Chương 151: Tuần trăng mật.
Thành thật xin lỗi các bạn nha :(( dạo này mình bận học thi quá, không có thời gian viết chương mới :((
Dù sao thì chúc các bạn thi thật tốt <3
~~~
Vương Du hôn lên đầu cô một cái, đầy cưng chiều nói: "Được được, em muốn chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó."
Vĩnh Hy nắm chặt tay anh phồng phồng má: "Anh cũng đừng mãi nuông chiều em như vậy. Em cảm thấy mình càng ngày càng hư rồi. Hơn nữa, cũng nhờ anh mà em béo thêm 3kg rồi a!"
Vương Du lập tức đem cô đẩy ngã xuống ghế, còn mình nhoài người sang đè lên, vô cùng lưu manh mà hạ thấp giọng nói: "Không muốn anh nuông chiều em nữa, vậy có phải em muốn anh bắt nạt em hay không? Hửm?" nói xong còn nhướn nhướn mày tỏ vẻ đương nhiên.
Vĩnh Hy dở khóc dở cười, cô cũng chỉ đùa thôi mà, sao người này lại xem thành thật mà sẵn tiện chiếm tiện nghi của cô thế này: "Anh thật đúng là đồ lưu manh... ưm... ưm!!"
Đôi môi hồng hào mọng nước bị người nọ gặm lấy, mấy tiếng bất mãn phát ra chỉ còn lại mấy tiếng ưm ưm mê người. Vương Du vòng tay siết chặt lấy thắt lưng cô, tay còn lại đặt ngay gáy cô, ép cô về phía mình.
Bàn tay nhỏ bé của cô trượt từ vai ra sau cổ anh, vòng tay ôm lấy.
Thấy Vĩnh Hy ôm cổ mình, Vương Du xoay người để cô đè lên trên mình, tranh thủ tạo điều kiện cho cô chủ động một chút.
Vĩnh Hy hơi quỳ trên ghế, ôm chặt anh mà hôn.
Vương Du thoải mái tựa về sau, mắt nhắm hờ để cô tùy hứng hôn, thậm chí thi thoảng còn trêu chọc cô.
Cũng biết cô rất hay ngượng, nên lúc hôn anh còn cố tạo tiếng động lớn, quả nhiên mặt cô nàng nóng như lửa đốt.
Nụ hôn nóng bỏng qua đi, Vĩnh Hy khó chịu ngồi trên ghế, phụng phịu đạp đạp chân Vương Du: "Em đang nghiêm túc nói chuyện với anh! Sao anh lại như thế!"
Vương Du cười cười, vô sĩ nói: "Lúc đầu thật là anh hôn em, nhưng sau đó đều là em chủ động mà."
Vĩnh Hy trợn mắt, không muốn nói chuyện nữa, liền ôm gối lui vào góc ghế bặm môi.
Vương Du cười lớn, vươn tay sang vuốt vuốt tóc cô: "Haha... đừng giận, để anh giao việc đâu đó cho thư kí rồi chúng ta cùng đi du lịch. Được không?"
Vĩnh Hy hừ giọng: "Nhưng em không có thân phận, em không có giấy tờ, em không thể lên máy bay."
Vương Du cười: "Máy bay tư nhân thì không cần giấy tờ đâu."
Vĩnh Hy nuốt nước bọt nhìn anh "Như thế có phải phạm pháp hay không?"
"Khắp thế giới này đều biết em chính là vợ của anh, chính là nữ chủ nhân của tập đoàn Tô Vương rồi, ai có thể bắt phạt em chứ. Đâu có luật lệ nào không cho phép vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật."
Vĩnh Hy vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng cũng không thể phản bác lời nói của anh.
Đúng một tuần sau, Vĩnh Hy đứng ở trước tủ quần áo, chuẩn bị quần áo cho chuyến đi của hai người, trên giường ngoại trừ va li còn có một đống sách du lịch, cùng với bản đồ và hằng hà sa số thứ cung cấp thông tin về đất nước mà hai người sắp đến.
Vương Du vừa làm việc xong, sau khi vào phòng thì thấy giường mình hoàn toàn không còn chút không gian nào, cười khẽ: "Em còn chưa chuẩn bị xong sao?"
Vĩnh Hy gật đầu: "Ngày mai đi rồi, mà em chưa chuẩn bị xong gì cả."
Vương Du ngồi xuống sô pha, chống cằm nhìn chằm chằm cô như đang thưởng thức cảnh đẹp, đáy mắt ngập đầy dịu dàng và cưng chiều.
Vĩnh Hy ở bên này vẫn loay hoay, giơ lên hai cái áo: "Anh thấy em nên đem theo cái nào?"
Vương Du thấp giọng: "Em đem ít thôi, sang đó chúng ta có thể mua thêm quần áo, còn vật dụng hằng ngày thì ở khách sạn tự khắc sẽ có chuẩn bị sẵn."
Vĩnh Hy gật đầu, sau đó quăng luôn cả hai cái áo vào va li, Vương Du cười khổ, tiến lại gần giúp cô gấp quần áo.
Vĩnh Hy vừa chọn quần áo vừa lèm bèm: "Ban nãy anh làm việc sao? Có thật là đi du lịch sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh hay không? Nếu anh bận nhiều việc quá thì không đi cũng không sao đâu."
"Anh cũng không bận đến mức đó." Vương Du vừa gấp quần áo vừa nói.
"Em thật sự sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh."
Vương Du nghe thấy vậy thì nhíu mày, giọng hơi tức giận: "Em không muốn đi sao?"
Vĩnh Hy lập tức lắc đầu: "Không, không có, em muốn mà."
Nhìn ánh mắt có chút sợ sệt của cô lúc này, Vương Du cũng chỉ biết thở dài: "Em nên ích kỉ một chút đi. Đừng lúc nào cũng suy nghĩ cho anh, hãy đòi hỏi thứ em muốn ở anh, anh nhất định không thấy phiền khi đáp ứng em đâu."
Vĩnh Hy bối rối, hai tay cứ vặn vặn vào nhau: "Em xin lỗi."
Vương Du có chút bạo lực xoa đầu cô: "Ngốc này."
Vĩnh Hy chui vào lòng anh cọ cọ làm nũng. Vương Du lại buông xuống cái áo mình đang cầm trên tay mà xoa đầu cô.
Hai người cứ ân ân ái ái như vậy mà chuẩn bị xong đồ dùng đi du lịch.
Sáng hôm sau lúc trời còn chưa sáng tỏ, Vương Du cùng với Vĩnh Hy nắm tay nhau đi bộ xuống núi, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bầu không khí hường phấn của hai người như thể lan rộng khắp khu rừng. Hai người đến bãi giữ xe của anh. Vương Du lái xe đưa cô đến nơi đậu máy bay.
Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn, ở đây ngoài hai người còn có Văn Kiệt và Gia Long.
Gia Long vừa thấy Vĩnh Hy đã vui vẻ chạy đến, cười hi ha.
Vương Du khó chịu làu bàu: "Cũng không phải anh không có phi cơ tư nhân, là bọn họ muốn đi cùng nên đành phải bay cùng họ vậy."
Vĩnh Hy nhịn không được phì cười, người này thật là con nít quá mức, quá mức đến độ đáng yêu!
Lúc ngồi trên máy bay, cả khoang thật lớn cũng chỉ có hai người họ, cả Văn Kiệt và Gia Long đều đang ở khoang lái.
Vương Du chờ máy bay ổn định rồi cởi dây an toàn cho Vĩnh Hy, thuận tay kéo cô đứng dậy: "Sang đây."
Máy bay tư nhân còn có ghế sô pha, còn có quầy rượu, còn có hằng hà thứ khác!!
Đem cô ấn xuống sô pha, Vương Du nói: "Hình như tối hôm qua em ngủ không ngon, nằm ngủ một chút đi."
Vĩnh Hy cảm động: "Sao anh biết em ngủ không ngon, hôm qua chỉ nghĩ đến việc đi chơi thôi em đã phấn khích đến mức không ngủ được."
"Vì hôm qua lúc ngủ không có cảm giác em đá anh." Người nào đó vô cùng bình tĩnh nói.
"..." hắc tuyến.
"..." bình tĩnh.
Vĩnh Hy bĩu môi cuốn mình trong cái chăn mỏng Vương Du vừa đưa cho mà lăn ra sô pha nhắm mắt vờ ngủ.
Vương Du cười thành tiếng, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện cô, tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt lại chăm chú đặt trên gương mặt xinh xắn của ai kia.
Vĩnh Hy vùi mặt vào chăn mà ngủ thiếp đi. Hôm qua cô không ngủ đủ, kết quả sáng thức dậy đã hơi mệt mỏi rồi.
Lúc cô bị gọi tỉnh, thì máy bay đã đáp đất... cũng không biết cô đã ngủ bao lâu và nơi này là nơi nào, cô cứ mơ mơ hồ hồ kéo theo va li đi theo anh.
Gia Long và Văn Kiệt thì thân mật kéo nhau đi phía trước.
Vĩnh Hy bất giác ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời âm u đầy mây đen, gió biển mạnh mẽ cuốn đến ập vào mặt, vào người, thổi tung vạt áo khoác ngoài của cô, làm cô có cảm giác chơi vơi, như thể sẽ bị gió quật ngã bất cứ lúc nào.
Bầu không khí thật sự rất ảm đạm... nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến hai cặp đôi hường phấn văng tung tóe này.
Những người đi đường đều bị giá trị nhan sắc cao của mấy người bọn họ thu hút ánh nhìn, bất giác thả chậm bước chân để được ngắm lâu hơn chút nữa.
Bốn người đi bộ về phía khu nghỉ dưỡng mà trước đó Vương Du đã đặt phòng.
Vĩnh Hy từ sau khi đi cùng với Vương Du thì đã quá quen với những nơi sang trọng như thế này, cho nên mặt cũng không đổi sắc mà đứng bên quầy chờ Vương Du lấy chìa khóa phòng.
Tuy nhiên, những người khách khác lại nhận ra hai người bọn họ.
Tuy chuyện lễ thành hôn của hai người cũng không được đem lên trang nhất báo vì chuyện vết nứt không gian, nhưng sau đó lại dậy sóng dư luận vì ảnh hưởng của nó, cho nên khuôn mặt của cô dâu chú rể đều được mọi người nhớ thật kĩ. Còn việc... nhớ kĩ vì ngưỡng mộ hay nhớ kĩ vì ghét bỏ thì không ai biết.
Vĩnh Hy thì không nhận ra, nhưng Vương Du cùng với thính giác siêu phàm lại có thể nghe rõ hết từng lời mọi người nói về hai vợ chồng họ.
Nhưng anh mặc kệ, ai cũng đừng hòng phá hỏng tuần trăng mật của anh!
Bốn người thành hai cặp chia về hai phòng, tự mình trải nghiệm thế giới riêng của mình.
Khu nghỉ dưỡng này cũng không giống khách sạn, mỗi tầng chia thành các phòng, mà mỗi một căn phòng chính là một căn nhà sàn nhỏ trong khuôn viên.
Vừa lúc bốn người họ sắp xếp đâu đó xong xuôi các vật dụng thì trời đổ mưa, hơn nữa còn mưa thật lớn.
Ngoài trời gió thổi thật mạnh khiến tán cây run rẩy rồi nghiêng ngã, từng giọt mưa rơi theo chiều gió, lúc nghiêng lúc thẳng, đập vào cửa sổ sát đất trong phòng tạo thành những âm thanh đều đặn êm tai.
Vĩnh Hy đứng bên cạnh cửa sổ ngắm mưa, quang cảnh mới mẻ bên ngoài khiến cô cảm thấy rất lạ lẫm, cũng không kém phần phấn khích. Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng hết mưa để kéo Vương Du ra ngoài đi dạo.
Vĩnh Hy nhìn gió thổi quật cây dừa nghiêng ngả, có hơi rầu rĩ. Mưa thế này thì đến khi nào mới tạnh đây.
Vương Du lẳng lặng từ phía sau ôm lấy cô, hai tay vòng quanh thắt lưng cô siết lấy, sau đó còn thở dài: "Anh nuôi em kĩ như thế, vì sao em vẫn gầy thế."
Vĩnh Hy làu bàu: "Gầy mới tốt."
Vương Du nhìn hình ảnh phản chiếu mờ mờ của cô trong tấm kính trước mặt, chỉ cảm thấy gương mặt phụng phịu đó đáng yêu chết đi được.
Vĩnh Hy đưa tay chen vào tay anh, để anh nắm lấy, cười nói: "Khi nào hết mưa chúng ta ra ngoài chơi nhé."
Vương Du cười khẩy: "Thật ra theo anh nghĩ, mục đích chính của tuần trăng mật cũng không phải là để đi chơi."
Vĩnh Hy: "???"
Người nào đó lưu manh mà khom người xuống, thủ thỉ vào tai cô: "Mục đích quan trọng nhất chính là để 'thân mật' nha."
Vĩnh Hy cả mặt đều đỏ bừng, bạo lực véo tay anh một cái. Mà người kia không những không đau còn vui vẻ cười thành tiếng.
"Chúng ta có đến một tuần để ân ái nha. Cho dù em không thể xuống giường cũng có anh chăm sóc cho em."
"Anh đi chết đi!!"
Thấy cô định bỏ chạy, Vương Du lại tăng lực đạo siết người kia trong lòng: "Anh chỉ đùa thôi, đừng giận."
"Em mới không thèm giận người vô sĩ như anh!" Vĩnh Hy vô cùng khí phách nói.
"Tuần trăng mật này, mục đích chính của anh là để em cảm thấy vui vẻ." Vì lễ thành hôn mà cô đã phải chịu nhiều vất vả rồi, hiện tại anh chỉ muốn đem lại niềm vui cho cô.
Vĩnh Hy thở dài: "Em chính là muốn anh vui vẻ."
Rốt cuộc hai người cũng chỉ mong nhau được hạnh phúc mà thôi.
Vương Du kéo đến hai cái ghế lười cho hai người nằm lên, vừa ngắm mưa bên ngoài cửa sổ, vừa nắm chặt tay nhau trò chuyện.
Vậy mà trời lại nhẫn tâm mưa hết cả một ngày.
Tối hôm đó, lúc Vương Du vào phòng tắm thì Vĩnh Hy buồn chán ngồi trên giường mở ti vi xem tin tức, vừa xem vừa lau lau tóc.
Dự báo thời tiết nói rằng hiện tại ở bờ biển cách đất liền 300km có một cơn bão đang hướng thẳng về phía họ, nên có thể ba bốn ngày tới trời sẽ tiếp tục mưa, hơn nữa biển động, đề nghị du khách không nên xuống biển.
Vĩnh Hy thật là muốn khóc! Sao cô lại xui xẻo đến vậy! Nếu chọn nơi khác thì mọi người đã có thể vui chơi một ngày rồi... cũng không phải ở nơi này chống chọi với bão táp như vậy!
Vương Du tắm xong, thấy Vĩnh Hy chăm chú nhìn ngắm ti vi thì nhanh chóng bước đến, anh kéo cô tựa vào lòng mình, Vĩnh Hy vô cùng hợp tác thuận theo anh mà hơi ngã người.
"Sao đăm chiêu thế?"
"Ti vi nói có bão. Ba bốn ngày tới đều mưa."
"Vậy chúng ta có thể đi nơi khác."
"Nơi khác?"
"Dù sao chúng ta cũng đến đây bằng máy bay tư nhân, muốn đi đâu mà không được. Nếu em thích thì hiện tại chúng ta trả phòng đến nơi khác chơi."
Vĩnh Hy lắc đầu: "Hiện tại là cuối tuần, chỉ sợ mấy nơi khác đều đã kín phòng rồi."
Vương Du cười vui vẻ, tay phải bắt đầu nghịch ngợm: "Vậy chúng ta có thể chơi ở trên giường thêm mấy ngày, chờ cho qua cuối tuần."
"..." lưu manh.
Vĩnh Hy vùng dậy: "Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi!"
Vương Du cười cười gật đầu. Trong lồng ngực đánh trống không ngừng vì phấn khích, vợ của anh ngại ngùng cũng thật đáng yêu.
Sau đó hai người nắm tay nhau xuống nhà hàng dùng bữa tối.
Mà điểm đặc biệt nhất của tuần trăng mật là gì? Chính là hai người cùng nhau dùng một bữa tối có ánh nến mờ ảo, có tiếng nhạc du dương thật lãng mạn đó biết không!! Cho nên Vĩnh Hy mới nghĩ đến việc mặc đồ đôi. Vương Du cũng không ý kiến.
Rốt cuộc hai người họ thật sự mặc đồ đôi, nhưng lại là hai cái áo thun in chi chít các nhân vật hoạt hình mà Vĩnh Hy tìm mua trên mạng.
Thật sự mà nói thì lúc đó tất cả mọi thực khách trong nhà hàng đều phải quay đầu nhìn bọn họ ít nhất một lần.
Cũng không phải cái áo quá kì lạ, mà là loại áo này hoàn toàn không phù hợp với những nơi như nhà hàng sang trọng, nhưng hai kẻ làm tâm điểm của sự chú ý lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến ánh nhìn của mọi người.
Một cô nàng thì chuyên tâm nhìn chăm chú cái thực đơn như thể muốn đục thủng nó, một anh chàng thì ngồi nhìn chằm chằm cô nàng trước mặt, đáy mắt chất đầy yêu thương cùng trân trọng, như thể nhìn vật quý báu nhất trên đời mình.
Sau khi cô nghiêm túc nghiên cứu xong cái thực đơn thì gọi một loạt thật nhiều món, rồi đưa thực đơn về phía Vương Du, cười: "Anh gọi đi."
Vương Du cười nhạt: "Vợ ăn cái gì thì chồng ăn cái đó."
Vĩnh Hy mỉm cười đưa lại thực đơn cho phục vụ: "Như vậy trước đi."
Phục vụ chuyên nghiệp cúi đầu: "Vâng." rồi rời đi, ngoài mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng không ngừng gào thét, lại còn dựng hết cả tóc gáy lên. Sao lại có thể sến như vậy!
Vĩnh Hy lúc này mới có thời gian nhìn quanh, cảm thấy mọi người cứ nhìn mình, liền rụt rè mà hơi co người lại như một phản xạ.
Vương Du thấy vậy thì nhíu mày: "Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, trong thế giới của anh chỉ có mỗi mình em, và anh hy vọng đối với em cũng là như thế. Chỉ cần nhìn thấy mỗi anh là được, anh nhất định không bao giờ tổn thương em."
Vĩnh Hy lẳng lặng gật đầu.
Thức ăn nhanh chóng được đem ra, lúc này Vĩnh Hy mới tá hỏa, thì ra cô gọi nhiều đến thế, cảm thấy hơi tội lỗi mà len lén nhìn Vương Du, chỉ thấy anh đang giúp cô chuyển những món cô thích về phía cô.
Trong lòng cảm động không hề nhẹ, Vĩnh Hy học theo mấy cô nàng quyến rũ đầy mình trong phim mà dùng chân ở dưới bàn cọ cọ vuốt vuốt chân Vương Du. Tuy nhiên... khụ khụ...
~~~ Chương sau ~~~
Vương Du kéo cô đứng lại: "Chắc ở MS của em không có casino phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip