Chương 154: Tuần trăng mật (tt).
"Anh mau buông ra, nếu không đừng trách sao em lại tức giận."
Vương Du lần này lại vô cùng ngoan ngoãn buông tay, ngược lại còn đột ngột nắm tay cô, kéo cô đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta xuống ở đây, rồi tản bộ thêm một đoạn nữa."
Sau khi hai người rời đi, những người phụ nữ vừa được ngắm nam thần trên xe đồng loạt thở dài.
Ân ái ngay giữa chốn công cộng như thế, quả thật không còn tí cơ hội nào chen vào.
Vương Du nắm chặt tay của Vĩnh Hy, cười nói: "Đừng giận, ban nãy anh chỉ đùa một chút."
Vĩnh Hy cau có đáp: "Hừ. Em không thích đùa như thế chút nào."
Vương Du cũng hiểu rất rõ Vĩnh Hy, cô không thích anh giở trò lưu manh ở chốn công cộng, nhưng anh cũng có lí do riêng của anh!
Vương Du thở dài, giải thích: "Ban nãy em không thấy ánh mắt thèm thuồng của mấy tên khốn trên xe đặt lên người em sao. Cái loại ánh mắt tục tĩu đê tiện ấy, nếu không phải vì đây là tuần trăng mật của chúng ta thì anh đã cho bọn chúng một trận rồi."
Cho nên anh mới muốn xuống xe trước?
Cho nên mới nói... anh ấu trĩ như vậy... chẳng qua là vì đang đánh dấu chủ quyền sao.
Chung quy là ghen tị sao?
Thật là đáng yêu chết đi được.
Thấy cô không nói gì mà cứ tủm tỉm cười, Vương Du cảm thấy có chút xấu hổ, tằng hằng mấy tiếng rồi kéo cô đi: "Nhưng tản bộ cũng tốt, trời râm không nắng không mưa, đi dạo rất thoải mái."
Vĩnh Hy gật đầu: "Chỉ cần là đi cùng anh thì nơi nào cũng thật thoải mái."
Vương Du mỉm cười.
Thật ra nơi này cũng không tính là danh lam thắng cảnh gì quá đặc sắc. Chỉ là Vĩnh Hy muốn xem thử cái hồ nước nằm ở giữa công viên. Người ta nói rằng nước hồ sẽ đổi màu theo các giờ trong ngày, cũng không biết là vì góc chiếu của nắng, hay các sinh vật phù du trong nước, mà định kì cứ hơn ba giờ nước hồ sẽ đổi màu một lần.
Vĩnh Hy kéo Vương Du đi mua một ít đồ ăn đóng hộp, rồi hai người trải ra thảm picnic, ngồi bên cạnh hồ tán dóc.
Mà những người đi ngang qua đó, trong mười người thì đã có hơn chín người quay đầu lại nhìn cặp đôi kì lạ kia.
Trời lạnh như thế này lại đi dã ngoại, ngồi ngoài trời cả ngày để ngắm một cái hồ nước thì cũng thật là liều mạng!
Và đương nhiên chẳng có ai biết, Vĩnh Hy có thể dùng phép thuật để sưởi ấm cho cả hai, nếu không Vương Du cũng sẽ không chịu để cô ngồi đây ngắm hồ.
Thi thoảng lại có một cơn gió lạnh thổi qua, Vĩnh Hy vẫn yên ổn ngồi trong lòng Vương Du, để anh chắn hết gió cho mình.
Hai người đều an ổn ấm áp.
Trước mặt hai người, nước hồ dần dần đổi màu, sắc tím phủ lên cả mặt hồ rộng lớn, chính giữa hồ còn có một bức tượng làm bằng thủy tinh, nắng nhẹ rọi xuống mặt hồ lại phản xạ, chiếu đến bức tượng, tất cả luồng sáng giao thoa ở một điểm trung tâm, khiến bức tượng thủy tinh như mang trong mình một trái tim màu tím.
Vĩnh Hy tấm tắc khen ngợi: "Thật là đẹp."
Xung quanh ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc khi bị gió thổi, thì chỉ còn tiếng thở của anh vang đều đều trên đầu cô.
Vương Du đang ngồi tựa vào gốc cây, còn cô lại đang tựa lưng vào ngực anh.
Người nào đó vậy mà nhắm mắt ngủ ngon lành.
Vĩnh Hy bắt đầu lo lắng, vì sao hôm nay anh lại ngủ nhiều như vậy, ban nãy khi ngồi trên xe anh cũng ngủ gục. Hay là làm việc quá sức đến độ mệt mỏi... hay ma cà rồng sẽ có một khoảng thời gian hay cảm thấy mệt, như thời kì ngủ đông của loài gấu?
Vĩnh Hy xót xa vươn tay xoa xoa đầu anh, rồi lại tựa vào anh tiếp tục tự mình ngắm hồ, để cho anh thoải mái nghỉ ngơi một chút.
Cánh tay của ai đó đột nhiên vòng qua eo cô hơi dùng lực ôm lấy, lười biếng ngáp một cái.
Anh cúi người hôn lên gáy cô, thấp giọng nói: "Gối ôm thật mềm thật thơm."
Vĩnh Hy đỏ bừng mặt, cả người cứng ngắc để mặc anh ôm.
Anh... anh tuyệt đối không được nổi hứng ở công viên đó!!
"..." Vĩnh Hy khổ sở, vì ai mà giờ cô cứ có những suy diễn lung tung như thế này chứ!
Còn đang bối rối vì suy nghĩ của bản thân thì từ sau đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh.
Vĩnh Hy khó hiểu quay đầu nhìn, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng ôn nhu đến tan cả băng đang đặt trên mặt mình.
Thoắt cái mặt cô lại đỏ ửng.
Đương nhiên, bất cứ ai khi phát hiện có ai đó đang nhìn mình như vậy cũng sẽ đỏ mặt. Cái khoảnh khắc đó như ta có thể chạm vào trái tim của người kia mà cảm nhận được hết tình cảm yêu thương mà người đó dành cho mình vậy.
Vương Du đột nhiên kéo Vĩnh Hy đứng dậy: "Sang đây với anh."
Vĩnh Hy để anh dắt tay mình đứng dậy, hai người cùng nhau đi lại gần hồ nước. Lúc này Vĩnh Hy mới nhìn thấy, trên mặt hồ trôi nổi rất nhiều cánh hoa hồng.
Dần dà rồi mặt nước được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm.
Vĩnh Hy tròn mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng thích thú, trong khi Vương Du ở bên cạnh chỉ chăm chú quan sát sắc mặt của cô, anh lại bất giác mỉm cười.
Trên đời này, cũng chỉ có mình Vĩnh Hy mới có thể làm anh cười ngây ngô như vậy.
Và cũng chỉ có mình Vĩnh Hy mới có thể làm cho anh hạnh phúc đến dường này.
Như hiện tại, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô cũng khiến cho trong lòng anh ấm áp như có ánh mặt trời chiếu đến.
Trong khi cô nàng Vĩnh Hy vẫn đang ngây ngô chưa hiểu sự tình gì mà vui vẻ ngắm cả cái hồ ngập trong cánh hoa, thì ngay bên dưới chân bọn họ đang có một cỗ máy lặng thầm hoạt động.
Cỗ máy khổ sở vô cùng, vừa phải rải hoa, lại còn phải đẩy một thanh thủy tinh dày thật lớn ra... số kiếp làm máy móc thật khổ sở.
Vương Du nhìn Vĩnh Hy vui vẻ, đếm thầm trong lòng, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô, nắm thật chặt.
Thành công thu hút sự chú ý của Vĩnh Hy, Vương Du kéo cô đứng lùi về sau.
Mặt đất dưới chân hai người đột ngột hơi nâng lên, hàng rào chắn cũng bị chẻ đôi ra, đột nhiên chạy về phía nước hồ, tạo thành hai đường song song thẳng đến chỗ bức tượng.
Vĩnh Hy trợn mắt, hoảng hốt ôm lấy anh, la í ới: "A!! Gì thế? Lại tận thế à?"
Vương Du còn đang muốn diễn một vở diễn thật hoành tráng cùng với một biểu cảm thật cool ngầu lại bị phản ứng của cô chọc cho bật cười.
"Haha..."
Vĩnh Hy sợ hãi kéo anh muốn chạy đi: "Chạy thôi, đất sắp sập đến chỗ chúng ta rồi!!"
Vương Du lại bị chọc cười lớn hơn, xoa xoa đầu cô: "Ngốc này, đứng yên ở đây cho anh."
Vĩnh Hy đột nhiên bị giữ lại, hoang mang nhìn anh.
Nhưng mặt đất chỉ nứt đến đúng ngay chỗ bọn họ đang đứng, tuy nhiên, bên dưới lớp đất cát và cỏ nhân tạo còn có cái gì đó, giống như thủy tinh.
Vang dội trong không trung tiếng lách cách, rồi lại ầm ầm, một cây cầu bằng thủy tinh nối liền chỗ bọn họ đang đứng với bức tượng xuất hiện.
Mà bức tượng đó lại run lên một cái rồi chìm dần xuống nước, ngay nơi đó xuất hiện một gò nhỏ.
Chờ cho cây cầu bằng thủy tinh nọ hoàn toàn nổi lên trên mặt nước, Vương Du nắm lấy tay Vĩnh Hy: "Đi thôi. Chúng ta ra ngoài đó."
Vĩnh Hy vẫn hoang mang: "L... làm gì?" nếu cây cầu này đột nhiên chìm xuống thì làm thế nào bây giờ?
Vương Du vẫn kéo cô đi: "Đi thôi. Không sao đâu, có anh ở bên cạnh em."
Vĩnh Hy dù vẫn còn hơi sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm chặt tay anh đi theo, trong lòng luôn dè chừng, một khi cây cầu chìm xuống, cô sẽ kéo anh cùng dịch chuyển.
Nhưng không như cô nghĩ, đến tận khi cả hia người đều đã an ổn đứng trên gò nhỏ, cây cầu cũng không có sập xuống.
Lúc này từ phía đột nhiên vang lên tiếng đàn dương cầm du dương, hòa cùng với piano tạo thành một bản nhạc thật tuyệt hảo.
Vĩnh Hy dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
Anh nhìn xem, nhìn xem, bọn họ thật là đầu tư trong việc thu hút khách du lịch nha!
Vương Du thừa biết cô chẳng nhận ra điều gì, chỉ cười cười, một lát sau, chất giọng trong trẻo của Phượng Hằng từ xa vọng đến, cất lên một bài hát lay động lòng người.
Ban đầu Vĩnh Hy còn ngờ ngợ, giọng hát của ca sĩ này nghe thật quen, sau đó mới phát hiện thật ra đó là giọng của em dâu cô!
Lúc này Vĩnh Hy mới bắt đầu thông minh ra một chút, nghi ngờ nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngẩng đầu để gió lay nhẹ mái tóc mình.
"Vương Du? Đây là chuyện gì?"
Cô vừa dứt lời thì tất cả những cánh hoa hồng trên mặt nước đều trôi dạt về bờ, để lộ ra mặt nước lấp lánh. Đến giờ cô mới chú ý, mặt nước lúc này hệt như cầu vồng vậy, bên bờ này là màu đỏ, rồi cứ dần dần đổi màu cho đến bên bờ kia lại màu tím rồi!
Thật là đẹp chết đi được!!
Mà ở bên bờ kia, Phượng Hằng đang chậm rãi đi từ trong rừng cây ra, cầm micro hát thật vui vẻ.
Sau đó, Khả Ngạn, Khắc Huy, Gia Long, Văn Kiệt cũng xuất hiện. Mà thậm chí có cả gia đình anh và gia đình cô xuất hiện nữa.
Đây là... sao?
Vương Du giây trước vẫn còn đang đứng ở bên cạnh cô, giây sau liền nửa quỳ xuống, một tay nâng tay cô lên, tay còn lại cầm chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Ơ... đó không phải là nhẫn cưới của cô sao? Từ khi nào lại nằm trên tay của anh rồi.
Vương Du cười nói: "Lễ thành hôn lần trước của hai chúng ta, em cứ xem như đó là tập dợt đi... ngày hôm nay mới thật sự là ngày chúng ta chính thức trở thành vợ chồng."
Vĩnh Hy đùng đoàng trong đầu, cảm thấy mắt mình đang nóng ran lên.
Anh nói tiếp: "Lần trước gặp phải chuyện như vậy, anh không muốn em buồn vì nó, cho nên mới muốn tổ chức lại cho em một buổi lễ thành hôn khác, một buổi lễ thành công tốt đẹp."
Vĩnh Hy hai mắt cay xè: "Anh cũng không cần làm như vậy."
Vương Du cười khẽ: "Vậy... em có đồng ý gả cho anh hay không? Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Vĩnh Hy gật đầu: "Em đồng ý. Em yêu anh."
Xung quanh lại vang lên tiếng vỗ tay, Vĩnh Hy giật cả mình. Cô nói nhỏ như vậy, nơi đây lại xa bờ như vậy, làm sao bọn họ nghe thấy mà phản ứng kịch liệt như thế?
Đâu đó trên bờ,...
Tộc ma cà rồng bọn họ không những có thể nghe thấy mà còn nghe thấy rất rõ là đằng khác, sau đó còn bình tĩnh phiên dịch lại cho gia đình Vĩnh Hy nghe mấy câu thoại sến cẩm của hai người họ, dẫn đến việc tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Mà cô nàng ngây thơ nào đó lại không nhận thức được vấn đề, vì sợ bọn họ nghe thấy nên càng nói nhỏ hơn nữa: "Anh đứng lên đi, quỳ một lát sẽ rất đau gối."
Vương Du nhìn bộ dạng vừa che miệng vừa nói nhỏ nhỏ của Vĩnh Hy, thật là dễ thương muốn chết!
Không nhịn được liền đứng dậy, kéo cô vào lòng cúi xuống hôn.
Vĩnh Hy trợn lớn mắt, sững người một lát rồi dùng sức bình sinh của mình đẩy anh ra.
"Khoan... toàn là người lớn kia!! Ưm..."
Vương Du thấp giọng cười: "Còn chống cự nữa thì chúng ta làm luôn tại đây."
"..." ngoan ngoãn nhắm mắt xuôi tay.
"Ngoan."
Mấy lời này thật là hoàn toàn không thể truyền lại... đúng hơn là không thể để bên nhà gái nghe thấy mấy lời lưu manh này của thằng cháu mình được, cho nên gia tộc họ Vương vô cùng đồng lòng mà chỉnh lí lại thành: "Hôn một chút cho đúng chuẩn một buổi lễ thành hôn nên có." Vô cùng đoàn kết! Vô cùng nhanh trí!
Trong khi Vương Du và Vĩnh Hy trao cho nhau nụ hôn triền miên bên kia, thì ở bên bờ bên này, mấy cặp đôi cứ lặng lẽ đan tay vào nhau, mỉm cười hạnh phúc.
...
Rốt cuộc thì tuần trăng mật gì đó vội vã theo mây bay.
Cả nhà trai lẫn nhà gái sau lễ thành hôn lại mặt dầy ở lại đó, mỗi khi hai vợ chồng nhà người ta ra khỏi khu nghỉ dưỡng để thưởng ngoạn cảnh sắc ở đất nước tuyệt đẹp này, thì hoặc là gặp cha vợ, hoặc là gặp mẹ chồng... thật sự không có khi nào hai người họ có được chút riêng tư, ngoại trừ mỗi tối ở trong phòng.
Mà càng như vậy, sắc mặt Vương Du càng tệ, anh cốc đầu Phượng Hằng: "Anh đã bảo thế nào? Không phải sau khi xong lễ thành hôn thì thân ai nấy lo à? Bọn họ sao còn ở lại đây, em truyền lời của anh như thế nào thế?"
Thấy anh hơi giận, Phượng Hằng cũng bất đắc dĩ: "Thân ai nấy lo anh ạ. Bọn họ cũng tự ở lại tự đi chơi còn gì."
Vương Du nghiến răng, không nói hai lời xoay người rời đi.
Sáng hôm sau,...
Vĩnh Hy mơ mơ màng màng tỉnh dậy lại thấy mình đang ngồi trên máy bay, hơn nữa còn là khoang hạng nhất, vô cùng sang trọng.
Cô dụi dụi mắt nhìn Vương Du bên cạnh đang điềm tĩnh đọc báo: "Anh... sao em lại ở đây?"
"Bọn họ phiền quá, chúng ta đi nơi khác, anh đã tống bọn họ lại nơi đó rồi."
"..." bọn họ là gia đình anh và cũng là gia đình em đó.
Vương Du hơi xoay người sang vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô: "Em ngủ thêm một chút đi."
"Nhưng em không có thân phận, làm sao có thể lên máy bay?"
Vương Du cười cười, đưa cho Vĩnh Hy visa của cô... mà hình của cô trong visa, lại được chụp lúc cô đang ngủ, khuôn mặt nhìn ngốc nghếch vô cùng: "..."
"Anh đã chuẩn bị xong hết cho em rồi... vốn dĩ trước sau gì anh cũng sẽ làm nó cho em, nhưng ai bảo bọn họ phiền phức như vậy... làm anh phải đẩy nhanh tốc độ."
Vĩnh Hy xoa xoa mi tâm: "Chồng, anh bá đạo như vậy, lỡ như lúc về ba mẹ giận chúng ta thì phải làm sao đây?"
Vương Du hạ tờ báo xuống, quay sang dùng vẻ mặt phấn khích hỏi: "Em vừa gọi anh là gì?"
Vĩnh Hy cũng biết mình vừa lỡ miệng, ho khan hai tiếng rồi im bặt... đáng ghét! Tất cả là vì tối hôm qua nói chuyện với Phượng Hằng, cô nàng cứ xưng vợ vợ chồng chồng ngọt xớt với Khả Ngạn, làm cô cũng bị ảnh hưởng.
"Không có gì đâu, anh nghe nhầm rồi."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vĩnh Hy, Vương Du chỉ có thể lắc đầu cười thành tiếng, vốn còn muốn trêu chọc cô một chút, nhưng dù sao đây cũng là đang trên máy bay, xung quanh đều yên tĩnh, anh biết cô sẽ dễ cáu hơn, cho nên đành nhịn lại để xuống máy bay rồi tiếp tục tuần trăng mật của hai người, khi đó anh có cả tá thời gian để trêu chọc cô.
Vĩnh Hy thấy anh buông tha cho mình, liền thuận lợi chuyển sang chủ đề khác: "Đúng rồi, cái hồ đó thật là đẹp, là anh làm sao?"
Vương Du cười gật đầu.
"Thật tuyệt, anh quả nhiên là thiên tài!!"
Vương Du cười cười: "Hiểu biết một chút về vật lý thì ai cũng có thể làm." Nghe chất giọng trong trẻo của cô khen ngợi mình, Vương Du vô cùng cao hứng.
"Vậy mấy thứ thảm đỏ,... thì ở đâu ra?"
Vương Du điềm nhiên nói: "Anh vừa cho người tu sửa cái hồ cách đây vài hôm, là gắn thêm vào."
"..."
"..."
"Anh... có được phép sửa chữa hay chưa?"
Vương Du thậm chí còn chẳng có tẹo nào chần chừ: "Chưa xin, nhưng sau khi dùng xong anh liền gỡ bỏ hết mà."
"..."
~~~ Chương sau ~~~
Trong tầm mắt của anh xuất hiện hình bóng của một ai đó rất quen thuộc, nhưng sau một khoảnh khắc lại không thấy đâu nữa.
Anh lặng thầm siết chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm lại không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip