Chương 157: Tìm nhà.

Nhận ra cái gì đó, Vĩnh Hy xấu hổ khụ khụ hai tiếng. Bạn đọc cứ xem như vừa rồi, chưa từng phát sinh chuyện gì đi.

Chẳng qua cô quên mất mình đang nằm ở bên phải của anh mà thôi.

Hơn nữa, dù cho trái tim có nằm ở giữa ngực, thì ban nãy cô cũng áp tai quá xa rồi.

Còn đang đỏ mặt tía tai xấu hổ vì vừa tự mình dọa mình, đầu cô đột nhiên bị ai đó túm lấy, dúi vào trong ngực Vương Du.

Chất giọng trầm thấp vang ra từ lồng ngực, truyền thẳng vào lỗ tai của cô, mang theo chút lười nhác: "Sáng sớm em lại làm gì thế? Ngủ thêm một chút đi."

Vĩnh Hy lắc đầu: "Anh ngủ đi."

Vương Du dụi mắt, hơi ngẩng người lên nhìn cô: "Sao thế? Không ngủ được à?"

Vĩnh Hy sợ nói mình không ngủ nữa cũng phiền rồi ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vương Du, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, rồi dụi mặt vào ngực anh: "Ngủ chứ! Ngủ tiếp thôi."

Vương Du trầm ngâm một lát rồi lại nằm xuống, xoay người qua ôm chặt cô như gối ôm, cả chân cũng gác lên người cô.

Vĩnh Hy cười thầm. Cũng chỉ có mình cô mới có thể thấy được tính cách trẻ con này của anh. Đây gọi là đặc quyền của vợ anh.

Nhưng mà thật sự thì nằm nhắm mắt cũng không ngủ được, Vĩnh Hy cứ cố gắng ngủ, nhưng càng cố gắng lại càng không thể ngủ, cuối cùng cũng chỉ có thể nằm yên giả chết để cho Vương Du ôm.

Nằm một chỗ thật sự rất chán, thi thoảng Vĩnh Hy sẽ xoay người sang bên này, cứ vài phút cô lại nghiêng người sang bên kia.

Thật sự không có nổi năm phút nằm yên được.

Trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Vương Du cười thành tiếng: "Ngốc ạ. Dậy thôi. Em nghĩ anh không biết em đang nói dối sao? Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy rồi."

Vĩnh Hy bĩu môi: "Anh lại trêu chọc em."

"Haha..." sáng sớm mới ngủ dậy đã bị chọc cho cười thật lớn như thế này. Tâm trạng thật là thoải mái.

Quả nhiên là bảo bối của anh.

Chỉ cô mới có khả năng làm mấy việc như thế này.

Hai người tỉnh dậy thật sớm, Vương Du bảo cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chờ anh.

Lúc Vĩnh Hy xong xuôi đâu đó thì Vương Du lại không thấy đâu, cô nằm trên giường, thấy chán liền bứt bứt mấy nhành hoa vô tội cắm trong bình nhỏ trên bàn, rải cánh hoa khắp giường, chờ đến khi tay cô chạm vào bông cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn thì chuông điện thoại của cô vang lên.

Là Vương Du gọi!

Nhành hoa cuối cùng run run khóc không ra nước mắt! Thế giới này thật đáng sợ...

Vĩnh Hy vui vẻ cầm điện thoại, thả mình xuống giường: "A lố, anh đang ở đâu thế?"

"Anh đang ở dưới khách sạn, em xuống đây."

Vĩnh Hy gật đầu, sau đó nhận ra mình đang nói chuyện với anh qua điện thoại, anh sẽ không thể nhìn thấy, liền nói: "Vâng."

Vĩnh Hy ù chạy xuống sảnh khách sạn, tìm mãi cũng không nhìn thấy Vương Du, cho đến khi cánh cửa của chiếc xe thể thao đang đậu trước khách sạn mở ra.

Vương Du bước xuống, đôi chân thẳng tắp cùng với khuôn mặt anh tuấn trong vô thức lại thu hút sự chú ý vô cùng.

Vương Du nhìn về phía Vĩnh Hy, vẫy tay ra hiệu cô đến. Vĩnh Hy vội vàng chạy lại, ngạc nhiên hỏi anh: "Xe này từ đâu ra vậy anh?"

Vương Du chui vào xe rồi mới trả lời cô: "Thuê, một ngày 1000$."

"Khụ khụ..."

"Là anh dùng tiền của em thuê." Người nào đó nói một cách vô cùng tự hào, như thể nghĩ ra cách tiêu hết sấp tiền đó là cả một vấn đề rất cao cả vậy.

Vĩnh Hy trầm mặc.

Vương Du nói tiếp: "Anh đưa em ra ngoại ô. Chắc chắn với tính cách của em sẽ không thích sống trong trung tâm thành phố đúng chứ?"

Anh vừa nói vừa xoay bánh lái, chiếc xe phóng nhanh trên đường.

Vĩnh Hy nhìn cảnh vật bên đường lướt qua càng ngày càng nhanh, trong lòng, trái tim cũng nhảy lên nhảy xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Cho đến khi hình ảnh bên đường gần như trở thành màu trắng vì chiếc xe chạy quá nhanh, lúc này Vĩnh Hy mới hoảng hốt la toáng lên: "Anh- anh- anh chạy chậm một chút a!! Nhanh quá rồi. E-em không gấp đâu."

Vừa lúc có một chiếc xe chạy ngược chiều, Vương Du dễ dàng lách qua, tiếp tục tăng tốc. Vĩnh Hy khiếp đảm, cho dù cô là pháp sư còn anh là ma cà rồng, nhưng một khi tai nạn xảy ra cũng không thể nào kịp phản ứng nếu anh cứ tiếp tục đi với tốc độ này đâu!!

"Nhưng anh gấp, anh muốn em ngay lập tức có thể đến đó."

Vĩnh Hy khóc không ra nước mắt, nhưng em không gấp có được hay không... suy nghĩ đến tính mạng của người đi đường chút đi anh ơi.

Vĩnh Hy cứ thế chịu cảm giác như ngồi trên tàu lượn siêu tốc đó cho đến khi Vương Du dừng lại trên một cái đồi.

Đi sâu vào thêm một chút là một cánh đồng cỏ rất rộng, ngay giữa còn có một tòa nhà tráng lệ, hình tượng này có chút giống với nhà của cô ở MS lúc trước khi rộ lên trào lưu sống trên đồi. Chính là một căn nhà độc chiếm một cõi.

Nơi này ánh sáng vô cùng tốt, lại còn mỗi khi có gió thổi qua, cỏ xanh đồng loạt nghiêng sang một phía rồi lay động nhè nhẹ như thể chúng đang nắm tay nhay nhảy nhót, khung cảnh tựa như thiên đường.

Vĩnh Hy nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng yêu thích nơi này, ánh mắt cũng trở nên sáng lên.

Vương Du nhìn chằm chằm cô, chờ cho cô ngây ngô nở nụ cười, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.

"Anh đã chọn theo sở thích của em. Tuy rằng có hơi xa trung tâm thành phố, nhưng nơi này lại rất yên tĩnh, cũng là chọn theo sở thích của anh."

Thấy vẻ mặt sáng ngời của cô, không cần hỏi anh cũng biết kết quả của chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới, mang cái danh là chọn quốc gia mới để đến sống, chính là nơi này.

Đây chỉ mới là chọn một căn nhà dành cho cô và anh mà thôi, đối với cả tộc họ Vương thì anh đã nhìn trúng mấy căn trong trung tâm thành phố, đều chuẩn bị sắp xếp nơi ở cho họ nếu Vĩnh Hy thích nơi này như anh dự đoán.

Quả nhiên, nhìn vẻ mặt cô như thế này rõ ràng là rất muốn vào trong xem.

Vĩnh Hy kéo tay áo Vương Du.

Anh liền hiểu ý mở cửa cùng cô bước vào.

Bên trong căn nhà cũng đã được trang hoàng đâu đó xong xuôi, hai người chỉ cần kí hợp đồng liền có thể dọn đến ở. Thật ra vật dụng gì đó trong nhà cũng không phải là chủ trước của căn nhà để lại, mà là Vương Du đã sắp xếp cho người đi mua.

Anh như thể có một linh cảm chắc chắn là Vĩnh Hy sẽ thích nơi này, cho nên đâu đó đều đã sắp xếp hết cả.

Thật sự Vĩnh Hy rất thích nơi này, hơn nữa càng thích cách bày trí trong nhà.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà vật dụng ở đây, kiểu trang trí có phong cách từa tựa như vật trang trí ở căn nhà hiện tại hai người đang ở.

Nhưng thứ mà Vĩnh Hy thích nhất ở căn nhà này, không phải là phòng ốc rộng rãi hay vật dụng sang trọng, mà là một khu vườn nằm ngay trong nhà, nói một cách chính xác hơn, khu vườn này chiếm diện tích ở một góc của khuôn viên ngôi nhà, một phần còn hơi nhô ra ngoài.

Bốn bức tường bao bọc đều làm bằng kính trong suốt, một loại kính khá là đặc biệt, có thể biến đổi tùy theo cường độ ánh sáng mặt trời. Nếu là giữa trưa nắng gay gắt, thì kính này hơi chuyển sang màu nâu đen, hơi giống như kính râm, nếu là một ngày trời mưa không nắng, thì kính sẽ trở nên trong suốt như bình thường. Cũng không hẳn loại kính này có thể chặn được ánh sáng mặt trời, chỉ có thể một phần dịu đi chúng mà thôi.

Khu vườn không lớn không nhỏ, trồng rất nhiều cây, có cả cây đại thụ và cả cây nhỏ nhỏ.

Cây cũng không phải là trồng trong chậu, mà được trồng hẳn vào mặt đất, bên dưới còn phủ một lớp cỏ xanh, hệt như khu vườn trong mơ của Vĩnh Hy.

Vừa nhìn khu vườn, cô đã tưởng tượng ra những tháng ngày nằm ườn trên cỏ đọc sách, bên cạnh còn có Vương Du đang ngủ trưa.

Cảnh tượng vô cùng bình yên, vô cùng hạnh phúc.

Vương Du từ phía sau ôm lấy cô: "Em thấy căn nhà này như thế nào?"

Vĩnh Hy vươn tay sờ nhẹ vào cánh hoa màu đỏ trong vườn, mỉm cười: "Cực kì thích."

Vương Du cũng vươn tay ra, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cô: "Vậy, mua nhé?"

Vĩnh Hy gật đầu: "Vâng."

"Nhà này ngoại trừ phòng bếp, phòng khách,... thì còn có bốn phòng ngủ. Phấn đấu nhé em."

"Ý của anh là...?"

"Phòng lớn nhất của anh và em, ba phòng còn lại để dành cho ba đứa nhỏ."

"..."

Khụ khụ...

Đúng là chỉ giỏi phá hỏng bầu không khí!! Đáng ghét!!

Nhưng sự thật chứng minh, Vương Du hoàn toàn có khả năng thực hiện những gì mình nói.

"Ba đứa mau rửa tay, vào ăn cơm." Vĩnh Hy đeo tạp dề, đứng trong bếp gọi vọng ra.

Ba đứa nhỏ, vừa vặn hai bé trai, một bé gái chạy ù từ khu vườn vào nhà bếp, loi nhoi dưới chân Vĩnh Hy.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay chúng ta ăn gì thế?"

"Vy, con chạy lên tầng bảo ba con xuống ăn trưa."

Thân là chị ba trong nhà, phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt em nhỏ, nghe lời mẹ lập tức chạy đi.

Đáng tiếc con bé mới bốn tuổi, đôi chân ngắn ngủn lỡ vướng vào nhau làm con bé ngã uỵch xuống đất, sau đó bé chống tay ngồi dậy, xem như không có việc gì mà tiếp tục chạy đi tìm cha.

Anh cả tên là Di, thấy một màn như vậy chỉ có thể lắc đầu. Em gái bé cũng thật là quá hậu đậu rồi. Mặc dù hai người cùng chung huyết thống... lý ra Vy phải xuất chúng như bé đây này.

Mặc dù anh cả nào đó cũng chỉ mới có sáu tuổi.

Bé út tên là An, năm nay mới ba tuổi, thằng bé thấy chị ba mình ngã, vốn định chạy lại đỡ, nhưng chân ngắn còn hơn cả chị ba, chưa kịp đi đến thì chị đã đứng dậy đi mất, thằng bé ngậm ngùi quay sang giật giật tạp dề của Vĩnh Hy, giọng nói còn ngọng ngọng nghe rất buồn cười: "Để An giúp mẹ dọn thức ăn."

"Được, con đem chén ra bàn ăn nhé." Vĩnh Hy vui vẻ xoa đầu An, cô vô cùng yêu thương đứa nhỏ này.

Lúc vừa chào đời đã bệnh nặng, lúc đó cô còn sợ mình không có duyên với thằng bé, Vương Du cũng chạy khắp nơi tìm bác sĩ chữa cho An, kết quả phát hiện, thằng bé không phải là bệnh nặng, mà là cơ thể của một người căn bản không thể chịu được khi vừa mang sức mạnh của ma cà rồng của cha vừa mang sức mạnh phép thuật của mẹ.

Lúc đó Vĩnh Hy khóc đến ngất đi, hệt như phim truyền hình dài tập chiếu vào lúc 8 giờ mỗi ngày.

Nhưng thật may mắn, qua một đêm, đột nhiên An hạ sốt, sau đó cũng không có dấu hiệu gì của bệnh tật, từ đó đến giờ vẫn sống thật khỏe mạnh.

Trong khi đó, bé Vy lại có sức mạnh của Vương Du, còn Di lại có sức mạnh của Vĩnh Hy.

Vương Du vác Vy trên vai, ngáp dài đi xuống tầng, ánh mắt ngận nước vừa nhìn thấy Vĩnh Hy liền sáng lên, thậm chí còn dùng năng lực phóng nhanh đến bên cạnh cô.

Đặt Vy xuống, anh nói một tiếng: "Di."

Như mọi khi, Di liền tự che mắt mình lại, đồng thời xoay hai đứa em nhìn sang chỗ khác.

Vương Du liền cúi xuống hôn một cái lên môi Vĩnh Hy.

Đây chính là cha con đồng lòng đó! Thật làm người khác nhìn vào thấy ghen tị với không khí hòa hợp trong nhà.

Cũng không phải đứa nhỏ có khả năng đọc được suy nghĩ của cha nó gì đó.

Chẳng qua người cha bá đạo nào đó đã dặn dò trước với đứa bé, sau này mỗi khi cha nói như thế này thì con sẽ làm như thế này.

Mà Di vốn trưởng thành nhanh hơn tuổi, thằng bé lại còn rất thông minh, y hệt cha nó lúc nhỏ, cho nên Vương Du dặn gì bé cũng nhớ rất rõ. Thằng bé chính là học một hiểu mười, hoàn toàn khác so với mẹ của bé.

Vương Du hôn thỏa thích rồi mới lên tiếng: "Được rồi, ăn thôi."

Lúc này Di mới bỏ tay mình ra, hai đứa nhỏ còn lại đồng loạt quay lại nhìn cha mẹ nó.

An lập tức hô to: "Mẹ ơi!! Môi mẹ bị gì thế? Mẹ bị thương ạ?"

"..." cả nhà cùng trầm mặc.

Vương Du nhịn cười muốn đau bụng, hai vai cũng run lên.

Vĩnh Hy liếc mắt, hận không thể ở trước mặt ba đứa nhỏ đánh Vương Du một cái, chỉ sợ rằng sẽ để lại bóng ma tâm lí về bạo lực gia đình trong lòng tụi nhỏ.

Bé Vy cũng hoảng hốt: "Mẹ, mẹ cúi xuống để con giúp mẹ trị thương."

"Há há!!!" người nào đó cuối cùng nhịn không nổi, cười phá lên.

Vĩnh Hy trừng mắt liếc anh một cái rồi nhìn lại mấy con mình: "Khụ khụ... mẹ không sao, chúng ta ăn trưa trước đã."

Bé An vẫn rất sốt ruột: "Mẹ thật sự không sao chứ?"

"..."

Người nào đó lại nhịn cười không được, bị Vĩnh Hy lặng thầm nhéo nhéo thắt lưng.

Hai đứa nhỏ cứ ngây ngô hỏi, mà càng hỏi càng khiến Vĩnh Hy bối rối, thẹn quá hóa giận, kết quả đổ lên đầu của tên tội đồ nào kia.

Chỉ có bé Di bình thản như không có gì, dắt tay hai đứa em lại bàn ăn: "Đi ăn thôi. Mấy em không đói sao?"

Bé Di một bên dắt tay An, một bên dắt tay Vy, đem hai đứa đến bên ghế ngồi dành cho trẻ em, kê ghế giúp mấy đứa nhỏ, còn bản thân thì tự mình leo lên ghế.

Vĩnh Hy và Vương Du đứng một bên nhìn, tự hào vô cùng, quả nhiên là anh cả trong nhà, vô cùng ra dáng.

Ba đứa nhỏ ngồi đối diện hai người, Vương Du thậm chí còn không thèm liếc con mình một cái, chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Vĩnh Hy.

Mà Vĩnh Hy bận gắp thức ăn cho mấy đứa nhỏ, cũng không để ý đến người bên cạnh mình đang làm cái gì. Đến khi nhìn lại thì tá hỏa khi thấy chén cơm của mình thức ăn gần như tràn ra ngoài.

Nhìn sang anh thì người nào đó bày ra mộ vẻ mặt đừng bắt nạt anh, vô tội nói: "Em gắp cho mấy đứa nhỏ rồi ai gắp cho em ngoài anh. Thân làm chồng, anh phải hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình nha."

Vĩnh Hy mím môi, cuối cùng thở dài, cô có cảm giác từ ngày lập gia đình, hình như tính khí của cô càng ngày càng nóng nảy... còn người nào đó thì mặt càng ngày càng dày.

Di lẳng lặng nhìn ba mẹ mình tình tứ bên kia, ngoan ngoãn gắp thức ăn cho hai đứa em, còn chu đáo đem xương cá chìa ra ngoài bỏ đi. Hoàn toàn ra dáng một anh cả.

Năm người bọn họ dùng xong bữa trưa thì Vĩnh Hy đem hết chén dĩa,... ném vào bồn, định lười nhác đi ngủ, thì bị con út nhắc nhở: "Mẹ quên rửa chén kìa ạ."

"..." Vĩnh Hy cười ra nước mắt. Không phải mẹ quên đâu con trai, là mẹ cố tình không nhớ đó!

Bị đứa nhỏ lật tẩy, Vĩnh Hy đành ngầm ngùi quay lại rửa chén, mà Vương Du lúc đó bận đem Di và Vy lên phòng ngủ, cũng không chứng kiến một màn con út bắt nạt mẹ vừa rồi.

Vĩnh Hy vùi tay trong bọt trắng, lau lau chà chà cái dĩa.

An ngồi trên ghế, vui vẻ đung đưa chân ngắn, chăm chú nhìn mẹ mình đang làm việc, thi thoảng lại hỏi: "Con giúp mẹ nhé."

Nhưng Vĩnh Hy làm sao nỡ để con trai chỉ mới ba tuổi giúp đỡ việc nhà: "Con ngồi ngoan ở đó đi, ba sẽ đem con lên phòng ngủ ngay."

~~~ Chương sau ~~~

Di chờ cho mẹ mình ngồi hẳn dậy mới nói: "Ba sang phòng nói với con, đến bữa chiều hẵn gọi mẹ dậy, ba ra ngoài có chút việc, con tự quản lí mấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip