Chương 158: Gia đình hạnh phúc.

Cô vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thằng bé la oai oái.

Giật mình nhìn lại thì thấy Vương Du đang bế bổng thằng bé, giơ bé lên cao.

An giật mình la lên rồi thích thú cười sặc sụa.

Vĩnh Hy thở phào, sau đó mỉm cười nhìn hai cha con đang đùa giỡn với nhau, tiếp tục xoay người sang rửa chén.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy một cái rồi đem An cõng trên vai: "Đi ngủ thôi."

An cười khúc khích: "Vâng."

Lúc đặt thằng bé lên giường, An còn nói với Vương Du: "Ba, ba, bay lên rất vui, ba cũng bế mẹ bay nhé. Vui lắm!"

Vương Du phì cười, sau đó gật đầu: "Được."

Cúi xuống đặt lên trán con trai một nụ hôn, anh đứng dậy: "Ngủ ngon nhé con trai."

An kéo kéo chăn: "Ba mẹ ngủ ngon!"

Vương Du mỉm cười đi xuống tầng, lặng lẽ đi đến phía sau Vĩnh Hy, áp sát cô.

Vĩnh Hy đang rửa nốt mấy cái chén cuối cùng, cũng không có né tránh, để Vương Du ôm eo mình.

Anh cúi xuống cười vào tai cô: "Anh yêu em."

Mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy hình ảnh này, mà mỗi một lần nhìn thấy là mỗi một lần anh cảm thấy thật ấm áp.

Cô loay hoay trong nhà bếp nấu ăn cho anh, nấu xong còn giúp anh dọn dẹp.

Thật đúng là người vợ đảm đang mà anh mong muốn.

Mà anh chẳng hề biết người nào đó trong đầu vừa có ý định muốn tẩu thoát đi ngủ.

Bị anh ôm từ phía sau, tay chân của cô cũng không được thoải mái như lúc đầu, hơi cau mày nói với Vương Du: "Anh buông em ra một chút. Em sắp rửa xong rồi." Rửa xong rồi để cô còn đi ngủ trưa!! Mí mắt cô sắp sụp xuống đến nơi rồi.

Vương Du người nào đó chỉ bận cảm nhận mỡ bụng mềm mềm của Vĩnh Hy, hoàn toàn chẳng nghe cô nói, bàn tay còn lần mò chỗ này chỗ kia.

Vĩnh Hy siết chặt tay, cô lại sắp bị anh chọc cho nổi cáu rồi.

Cũng may vừa lúc đó cô rửa xong, sau khi đem cái chén cuối cùng úp lên cũng vừa lúc chân cô rời khỏi mặt đất.

Vĩnh Hy hoảng hốt theo phản xạ ngã về phía Vương Du, siết chặt lấy anh, mà ngay lúc đó cô mới phát hiện, cô không phải bị ngã, mà là bị ai đó nâng lên.

Vương Du bế bổng cô lên, hài lòng vô cùng khi thấy tay của ai kia trong vô thức lại vòng qua cổ mình ôm chặt, chứng tỏ trong lòng cô anh là chỗ dựa vững chắc, mặc dù không bao giờ cô chịu thừa nhận điều đó. Làm anh có một loại cảm giác được người khác phụ thuộc, tâm tình vô cùng tốt.

Vĩnh Hy sau khi phát hiện chính mình bị người kia bế lên, thản thốt: "Anh làm gì vậy?"

VươngDu xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Đây là ý kiến của bé An, anh đã hứa với nhóc rồi, không thể nuốt lời được."

Vĩnh Hy mơ mơ hồ hồ nghĩ cái gì đó, nhưng lại cho rằng hai cha con lại chơi trò gì với nhau, cũng để yên cho anh ôm lên. Gia đình năm người bọn họ, từ nhỏ, Vĩnh Hy đã giáo dục tụi trẻ phải biết giữ lời hứa, nói ra thì phải làm, quân tử nhất ngôn, nếu bây giờ cô bướng bỉnh muốn xuống, có khi lại phá vỡ lời hứa của hai người đàn ông trong nhà, như vậy là đi ngược với tư tưởng giáo dục của hai vợ chồng họ.

Cho nên cuối cùng lại để yên cho anh ôm lên tận phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Vương Du quay trở lại đóng cửa phòng, tiện tay khóa cửa, kéo lại mấy cái màn cửa, để hạn chế ánh nắng chiếu vào phòng chói mắt vợ anh.

Vương Du chỉnh lại nhiệt độ phòng, sau đó cũng ngồi lên giường.

Vĩnh Hy lăn lăn vào một góc, rồi kéo chăn lên che ngang bụng, ngáp môt cái thật uể oải.

Vương Du ngồi nhích sang, ôm cô vào lòng: "Mệt lắm sao?"

Vĩnh Hy lại ngáp thêm một cái: "Em không có mệt." Người nào đó vừa nói vừa nhắm mắt, rõ ràng là rất mệt, nhưng lại sợ anh lo lắng.

Một ngày chủ nhật, cả ba đứa nhỏ đều ở nhà, Vĩnh Hy chăm chúng mệt muốn chết.

Vương Du đau lòng, lại cúi xuống hôn cô.

Vĩnh Hy lúc đầu còn nằm yên để anh hôn, nhưng cái hôn này cũng quá dài rồi!! Cô dùng sức đẩy anh ra, Vương Du liền đặt tay sau gáy ôm ghì cô lại, rồi thuận thế leo luôn lên người cô.

Vương Du hôn thỏa thích rồi mới buông Vĩnh Hy ra, trong đôi mắt xanh lục nổi lên một tầng sương mù.

Vĩnh Hy hai mắt mơ màng, cả người mềm nhũn dưới thân anh, hơn nữa đôi môi đỏ bừng sưng tấy kia thật quá mê người.

Vương Du than thầm trong lòng, có trách thì trách cô quá quyến rũ, hoàn toàn không phải lỗi của anh.

Vĩnh Hy uể oải nói: "Em rất mệt, anh để em ngủ một chút đi."

"Ban nãy em vừa bảo không mệt."

"..." cô sai rồi.

Tha cho cô đi có được hay không.

Thật sự mệt đến mức tay chân đều nhấc không nổi.

Mà Vương Du nhìn thấy biểu cảm của cô, nhịn không được hôn lên trán cô một cái, sau đó tự kìm lại lửa dục, nằm lên giường ôm cô, nhắm mắt: "Đùa em một chút thôi. Ngủ nào."

Cô thở dài, đương nhiên hiểu hiện trạng của người nào đó đang nguy cấp thế nào. Cô cũng biết xót xa cho người yêu của mình, đành phải bấm bụng đem tay giúp anh giải quyết.

Hai người ôm nhau ngủ, nhưng cũng chỉ có mỗi mình Vĩnh Hy ngủ ngon lành trong vòng tay người yêu.

Vương Du chống tay, dịu dàng nhìn cô, ngón trỏ thi thoảng chọt chọt vào gò má phúng phính của Vĩnh Hy.

Thấy cô xoay người, rồi lại lăn sát vào mình,Vương Du chỉ có thể bật cười. Khuôn mặt này rõ ràng không xinh đẹp, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Vĩnh Hy hai tay hai chân đều bám dính vào Vương Du như đeo bám vào khúc gỗ khi đang vùng vẫy trên sông.

Vương Du cúi xuống hôn lên trán cô.

Thật may mắn khi trước đó được gặp em... người khiến anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Buổi chiều, Vĩnh Hy là bị Di gọi dậy.

"Mẹ, dậy thôi."

Vĩnh Hy buồn ngủ dụi dụi mắt ngồi dậy, sau khi thấy người đang gọi mình là Di, liền uể oải nằm uỵch xuống giường, lèm bèm: "Không muốn." Dù đã là một bà mẹ ba con, nhưng tính tình cô đôi khi vẫn trẻ con như vậy.

Di trực tiếp trèo lên giường: "Mẹ, mau dậy đi, ba đi ra ngoài rồi."

Vĩnh Hy nghe vậy có hơi tỉnh ngủ: "Cái gì?"

Di chờ cho mẹ mình ngồi hẳn dậy mới nói: "Ba sang phòng nói với con, đến bữa chiều hẵn gọi mẹ dậy, ba ra ngoài có chút việc, con tự quản lí mấy em."

"..." thể loại cha gì đây... thật là có trách nhiệm mà. Giao hai đứa trẻ cho một đứa bé sáu tuổi!!

Vĩnh Hy hơi nhức đầu xoa xoa mi tâm, Di liền nói bồi vào thêm: "Mẹ đừng trách ba không có trách nhiệm nhé, ba nói ban nãy thấy mẹ hơi mệt, nên mới muốn để mẹ nghỉ ngơi một chút. Mà mẹ yên tâm, hai em rất ngoan."

Vĩnh Hy gật đầu, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp, có một người luôn quan tâm đến cô, luôn chăm sóc cho cô từng chút một như vậy, làm cô cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Vĩnh Hy xoa xoa eo leo xuống giường... đây chính là di chứng của tận mấy ngày trước người nào đó không biết thế nào là điều độ.

Vĩnh Hy xỏ vào dép đi trong nhà, sau đó dắt tay Di xuống tầng: "Hai em con đang ở đâu?"

"Hai em đang nằm vẽ trong vườn ạ."

Vĩnh Hy gật đầu, một lát lại hỏi tiếp: "Vậy ba con đi đâu rồi?"

"Ba chỉ bảo công ty có việc, cho nên mới rời đi gấp như vậy."

Vĩnh Hy cau mày. Hôm nay là chủ nhật cơ mà, công việc cũng không buông tha cho anh.

"Được rồi, con chơi cùng hai em nhé, mẹ nấu cho các con bữa chiều."

Di gật đầu: "Vâng ạ."

Từ khi hai người chuyển nhà đến nơi này ở đã hơn tám năm, xã hội có rất nhiều thay đổi.

Ví như hiện tại trên đường, xe ô tô,... các phương tiện di chuyển khác đã gần như biến mất.

Kể từ sau khi tập đoàn Tô Vương mở đầu trào lưu thuê nhân công từ MS thì các nơi khác cũng bắt đầu thuê các pháp sư từ MS, nhân công từ thế giới này cũng đươc trao đổi đến làm ở MS. Không chỉ có nhân công trao đổi mà cả phương tiện sản xuất cũng được mọi người tìm cách để du nhập qua lại giữa hai thế giới.

Từ đó, các hiện tượng như là dịch chuyển,... cũng được các nhà khoa học của thế giới Vương Du nghiên cứu quy luật, qua đó chế tạo ra các cỗ máy có thể giúp con người làm điều đó, sức mạnh y hệt như các pháp sư.

Chính nhờ việc này mà phần lớn con người ở MS hiện tại cũng có khả năng như pháp sư.

Cho nên vừa rồi Vương Du đi làm, cũng là dùng dụng cụ đã được sáng chế ra, cổng dịch chuyển, cơ chế khá là giống với cách pháp sư dịch chuyển qua lại giữa các nơi, và điểm đặc biệt là cổng dịch chuyển này không giới hạn số lần sử dụng. Ví như pháp sư còn phải chờ khoảng một tiếng đồng hồ mới có thể dùng lại thuật dịch chuyển nếu không muốn bị ngất, còn cổng này chính là muốn dùng khi nào thì dùng, vô cùng tiện lợi. Cho nên các pháp sư đôi khi cũng sử dụng cổng dịch chuyển để qua lại giữa các nơi.

Bên cạnh việc di chuyển đã trở nên dễ dàng hơn, thì sản xuất cũng càng phát triển.

Suy cho cùng, việc cả hai thế giới song song đang dần xóa bỏ khoảng cách, thật sự là một việc vô cùng hi hữu, vô cùng tốt đẹp.

Chính sự kiện này đã cải thiện đời sống của người dân hai thế giới rất nhiều.

Và chính vì các chính sách cùng với phương án mới được đề xuất, mà việc quản lí cư dân qua lại khoảng không cũng trở nên dễ dàng... đã bao nhiêu năm rồi mà hiện tượng 'nứt trời' cũng không còn xảy ra thêm một lần nào nữa.

Hiện tại, máy móc phát triển, các loại thuốc kéo dài tuổi thọ cũng vô cùng rầm rộ trên thị trường, bên cạnh đó, người ta tìm thấy một loại củ bên dưới lòng cát nóng của sa mạc, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, cho nên tuổi thọ của con người cứ dần tăng lên.

Không chỉ về mặt kinh tế và y học, mà hệ thống giáo dục cũng đã và đang thay đổi.

Trước đó, con người và pháp sư sẽ học cùng nhau ở cấp bậc tiểu học và trung học, tất cả chương trình đều không hề liên quan đến phép thuật, cho nên phí mất của pháp sư hết 16 năm.

Hiện tại giáo viên sẽ giảng dạy luôn cho cả con người về cơ chế hoạt động cũng như nguyên nhân dẫn đến hiện tượng, từ đó nếu họ có thiên phú, thì họ có thể theo con đường nghiên cứu phép thuật.

Nói là nghiên cứu phép thuật, nhưng thực chất là nghiên cứu cơ chế, đồng thời hợp tác cho ra đời và phát triển các dụng cụ có tín năng tương tự phép thuật.

Tuệ Phong hiện tại đang thuộc nhóm đi đầu lĩnh vực này, cả ngày anh đều vùi mình trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ai đó từ đầu đến cuối truyện đều than vãn mình không có người yêu, hiện tại đã có một cô rồi. Hơn nữa, cô gái này cá tính mạnh mẽ, chính là đồng nghiệp chung chỗ làm của anh.

Hai người bọn họ thuộc tổ 1 và tổ 2, là hai tổ đi đầu trong công ty, thường xuyên trao đổi với nhau về các vấn đề nghiệp vụ, sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lúc hai người này công khai hẹn hò, đến cả tổng giám đốc cũng phải đến tận phòng chúc mừng hai người.

Hẹn hò đã ba năm, Vĩnh Hy cũng chưa nghe chú út mình nói gì về hôn sự của hai người.

Sau khi gia tộc họ Vương và Vĩnh Hy rời đi, Khắc Huy ở lại, quản lí một lúc hai tập đoàn, trên danh nghĩa là chủ tịch, nhưng ở phía sau, người quyết định mọi việc lại chính là Vương Du. Anh không ra mặt đàm phán, nhưng hợp đồng đều là anh kí.

Khả Ngạn lại theo cùng với Phượng Hằng, đến đất nước này, học đại học, hiện tại hai đứa đang quản lý hai chi nhánh của tập đoàn ở đây.

Vỹ Lam cùng với anh Tuấn Anh cũng đã kết hôn, còn có một cặp song sinh kháu khỉnh đáng yêu.

Gia Long cùng với Văn Kiệt cũng đã ra nước ngoài kết hôn, nhận nuôi một bé trai vô cùng thông minh, cùng với ba đứa nhỏ nhà Vĩnh Hy rất thân thiết.

Khắc Huy dạo gần đây cũng đang cưa cẩm một cô nào đó, là nhân viên trong tập đoàn, chuyện tình tổng tài bá đạo điển hình.

Vĩnh Hy sau khi nấu ăn xong, tiến vào khu vườn nhỏ, ba đứa nhỏ đang chơi đùa cùng với Hắc Vũ, khung cảnh hòa hợp vui vẻ vô cùng.

"Mấy đứa mau vào nhà ăn cơm này."

Di quay ngoắt lại ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Vĩnh Hy bày thức ăn lên bàn cho mấy đứa nhỏ rồi trốn vào phòng gọi điện cho Vương Du.

Tiếng chuông reo thật lâu, đầu dây bên kia mới có người bắt máy: "A lô."

Vĩnh Hy lập tức vứt bỏ hình ảnh người mẹ đáng tin, nũng nịu một hồi, hệt như tám năm trước: "Anh đang ở đâu vậy?"

Vương Du khẽ cười: "Anh sắp xong việc rồi, chuẩn bị về đây."

Vĩnh Hy bĩu môi: "Ngày chủ nhật sao anh còn có việc chứ!! Công việc gì đó thật phiền phức."

"Anh cũng không muốn mà, được rồi, em chờ anh một chút, năm phút sau liền xuất hiện trước mặt của em ngay."

Vĩnh Hy ậm ờ rồi tắt máy, sau đó quay trở lại phòng ăn, đút cho mấy đứa nhỏ ăn để chờ Vương Du.

Cô đem thức ăn đút cho An, sau đó quay sang nói với Di: "Ngày mai con đến trường ngày đầu tiên đúng chứ?"

"Vâng ạ." Di ngoan ngoãn đáp.

"Mẹ đã tặng cho con một cái ba lô thật đẹp phải không, ngày mai con đem nó đến trường nhé." Vĩnh Hy cười tít mắt nói.

Di lại cười ngọt ngào, gật đầu: "Vâng ạ." Cái ba lô đó bé rất thích!!

Vy đột nhiên nói: "Con cũng muốn! Con cũng muốn!!!"

Vĩnh Hy xoa đầu bé: "Không phải mẹ cũng đã tặng cho con và An hai cái ba lô rồi sao?"

Vy lắc đầu: "Không phải! Con muốn cùng với anh hai đi học. Ai cũng nói đi học rất vui!"

An bập bẹ nói: "Vậy An cũng muốn đi!"

Vĩnh Hy khóc không ra nước mắt. Là ai bảo với mấy đứa đi học rất vui thế! Mẹ của mấy đứa sao lại không cảm thấy như vậy!

"Vài năm nữa hai con sẽ được đi học thôi." Dối lòng!! Là dối lòng!! 'Được đi học' gì chứ! Đối với một đứa lười bẩm sinh như Vĩnh Hy mà nói thì đi học chính là bị bắt đi đó.

Vy vẫn còn muốn đi học, bé ỉu xìu nói: "Vâng ạ."

Còn An thấy chị mình ngoan ngoãn đồng ý, cũng mắt nhắm mắt mở: "Vâng ạ." theo.

Cùng lúc này, giọng của Vương Du từ ngoài cửa vang đến: "Bốn mẹ con đang làm gì thế?"

Vĩnh Hy lập tức đứng dậy, dọn thêm vài món ăn cô nấu cho hai người lớn: "Anh về rồi, rửa tay rửa mặt đến ăn cơm đi."

Vương Du thật sự yêu chết dáng vẻ bếp núc đảm đang này của Vĩnh Hy.

Lại còn 'Anh về rồi.' quả nhiên nghe mãi cũng không thấy chán.

Vương Du ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Hy, cười đầy sủng nịnh nhìn Vĩnh Hy vẫn chăm chú đút cho bé An ăn.

Anh gắp một ít cá, giúp cô lóc xương ra rồi véo nhẹ má cô.

Vĩnh Hy theo phản xạ nhìn sang anh, thấy người nào đó định đút cái gì vào miệng mình, liền vô thức mà mở miệng đón lấy.

Vương Du phì cười... hình ảnh hài hước vừa rồi thật tiếc không có chụp lại.

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du ngẫm nghĩ, sau đó trắng trợn hỏi: "Em có muốn sinh thêm một đứa nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip