Chương 159: Gia đình hạnh phúc (tt).

Vĩnh Hy lúc này mới nhận ra tình hình hiện tại, vội quay lại nhìn ba đứa nhỏ, chỉ thấy cả ba đều đang che miệng cười khúc khích: "Hihi... ba đút mẹ ăn kìa!!"

Vĩnh Hy xấu hổ đỏ bừng mặt.

Vương Du đưa ngón cái giúp Vĩnh Hy lau lau khóe miệng: "Em cứ đút bọn trẻ ăn, phần em cứ để anh lo."

Vĩnh Hy mặt đỏ ửng: "Anh ăn đi, đút cho bọn trẻ xong em sẽ tự mình ăn."

Vương Du nhìn đồng hồ: "Vậy thì em ăn đi, anh giúp em đút cho mấy con."

"Anh vừa đi làm về rất mệt, anh ăn trước đi. Em ăn sau cũng được."

"Từ nãy đến giờ em cũng rất mệt rồi."

Di nhìn ba mẹ mình cứ nạnh qua nạnh lại, liền lên tiếng nói: "Cả ba đứa con đều có thể tự mình ăn, không cần ba hoặc mẹ đút cho đâu ạ."

Vĩnh Hy nhìn Di, cười khổ: "Thế sao được. Em con chỉ mới có ba tuổi."

An biết mẹ mình đang ám chỉ mình, liền đáp: "Con có thể tự ăn mà." nói rồi còn minh chứng bằng cách dùng nĩa xiên qua miếng thịt cho vào miệng.

Vương Du và Vĩnh Hy đồng loạt phì cười.

Vĩnh Hy nói: "Sáng mai, có ai muốn dậy sớm cùng với anh trai đến trường không nè?"

An và Vy đồng loạt đứng dậy, nhao nhao cả lên: "Con ạ!! Con muốn ạ!"

Vương Du đưa tay đỡ lấy bé Vy suýt ngã, lập tức nghiêm mặt lại: "Sau này không được phép đứng lên ghế như thế này nữa! Có hiểu chưa?"

Bởi vì ghế của ba bé là ghế dành cho trẻ em, còn có cả chỗ gác chân, tuy nhiên, chính là vì thế nên khi đứng lên lại rất cao, nếu ngã xuống sẽ rất nguy hiểm.

Vy rụt người lại, mắt rưng rưng nhưng không dám khóc.

Vĩnh Hy đau lòng ôm bé, vỗ vỗ lưng bé trấn an: "Đừng khóc, đừng khóc. Ba cũng chỉ là lo cho con thôi."

Vy gật đầu, thút thít: "Vâng."

Vương Du nghiêm thì nghiêm như vậy, nhưng cũng đau lòng muốn chết.

Nhưng trong một gia đình, nếu không có một người cứng rắn, thì mấy đứa nhỏ sẽ không thể thành người được.

Anh đành phải đóng vai phản diện, vì anh biết Vĩnh Hy lương thiện của anh sẽ không thể làm được điều đó.

Di và An, hai đứa ngồi ở hai bên của Vy, cũng không hẹn trước mà đồng loạt vươn tay sang xoa xoa đầu Vy, khiến nước mắt của bé nào đó cũng ngừng lại rồi.

Vy cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi ba, xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu ạ."

Vương Du thả lỏng tâm tình, ban nãy thật là hù chết anh rồi. Anh thừa biết con bé thừa hưởng sức mạnh của mình, nhưng dù sao bé cũng là con anh, bé ngã đau một thì anh đau đến mười.

Anh xoa đầu bé: "Được rồi, ngoan là được."

Vy níu tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Ba, con xin lỗi ạ."

Vương Du thản thốt, đây không phải là lần duy nhất anh trông thấy hình ảnh của Vĩnh Hy trong Vy, cũng không phải là lần đầu tiên anh cảm thán sự kì diệu của tạo hóa.

Đứa trẻ này mang trong mình sự hòa hợp của anh và người anh yêu nhất, chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống này đã dành tặng cho anh.

Vương Du cười nhẹ, ôn nhu hôn lên trán bé: "Được rồi, ba đứa ăn xong thì giúp mẹ dọn dẹp nhé."

Ba đứa nhỏ đồng thanh: "Vâng ạ!"

Vĩnh Hy nhìn ba đứa nhỏ ăn vô cùng ngon miệng, trong lòng cảm thấy ấm áp một trận. Thật may vì ngày trước cô đã cố gắng học nấu ăn.

Ba đứa nhỏ ăn xong, ngoan ngoãn giúp Vĩnh Hy dọn dẹp rồi chạy sang khu vườn nhỏ tiếp tục chơi.

Vương Du ngồi nghỉ ngơi bên cạnh Vĩnh Hy, mà cứ chốc chốc lại nhìn về phía ba đứa con mình, sau đó vuốt ve lọn tóc của Vĩnh Hy.

Cô phì cười: "Anh khẩn trương cái gì thế? Xem anh kìa, như ngồi trên chảo lửa vậy. Nếu sợ con nó buồn thì đến nói chuyện với nó đi."

Vương Du uể oải như con nít vùi đầu vào hõm cổ Vĩnh Hy, hai tay ôm chặt lấy cô: "Anh cũng không muốn mắng con bé như thế... hy vọng con nó sẽ không ghét anh."

Vĩnh Hy cười cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh: "Em biết anh không muốn mắng con bé mà, mà em tin chắc con bé cũng biết như vậy. Ba đứa nhỏ nhà chúng mình rất thông minh."

Vương Du nằm ườn trên ghế sô pha, gối đầu lên đùi của cô: "Ừ."

Vĩnh Hy lay lay vai anh: "Còn không mau đi nói chuyện với con."

"Vâng vâng. Vợ nói gì anh đều nghe theo cả."

"Trên giường có bao giờ nghe lời người ta đâu..." ai đó bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm.

Vương Du chống tay ngồi dậy, khóe miệng nhếch lên: "Em vừa nói gì thế?"

Vĩnh Hy lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không có."

Thật ra anh nghe thấy hết rồi... cô vợ ngốc của anh đến tận bây giờ vẫn không biết thính giác của anh thượng thừa đến mức nào... quả nhiên là ngốc nghếch đến đáng yêu.

Trước khi rời đi tìm Vy, anh còn đè cô xuống sô pha hung hăn hôn cho một phen, hôn đến mức hai môi cô đều sưng tấy cả lên.

Hôn xong mới thỏa mãn rời đi, để lại Vĩnh Hy tức tốc chạy vào nhà vệ sinh xử lý đôi môi mình trước khi tụi nhỏ lại ân cần hỏi han có phải cô bị thương ở môi không.

Tối hôm đó, sau khi dỗ tụi nhỏ ngủ thì hai vợ chồng nào đó bắt đầu diễn trò tình tứ, ôm ôm đứng trên tầng thượng nhìn về phía đồng cỏ bát ngát xung quanh.

Thật ra căn nhà này cũng chỉ có hai tầng lầu và một tầng thượng, nên tầng thượng này cũng không tính là cao, chẳng qua trên này gió thổi rất mát, nên thường trở thành nơi lý tưởng để hai vợ chồng ngắm cảnh mỗi tối thôi.

"Em biết không, cái lần anh đưa em đến nơi này xem nhà, thật ra không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy nơi này đâu." Vương Du vòng tay lên trước ôm ôm eo Vĩnh Hy.

"Sao cơ?" người nào đó não có hơi phẳng nên không hiểu lắm.

"Lúc trước có lần chúng ta gọi video cho Gia Long, không phải em đã từng hỏi Gia Long về nơi này, còn nói cảnh vật rất đẹp sao? Nên khi chúng ta đến đất nước này, anh mới chọn nơi này."

Vĩnh Hy trong lòng bị cảm động không nhẹ, không ngờ chỉ một lời nói bâng quơ của cô thôi, anh lại nhớ kĩ đến tận bây giờ.

Nở một nụ cười ngọt ngào, cô nắm chặt bàn tay anh đang ôm ngang bụng cô.

Thấy Vĩnh Hy vui vẻ, tâm tình Vương Du cũng tốt theo.

Vĩnh Hy nói: "À đúng rồi, ngay mai anh cùng với em đưa con đến trường chứ?"

Vương Du gật gật: "Đương nhiên rồi, đem theo cả An và Vy nữa, hai đứa nhỏ chắc sẽ rất vui."

Vĩnh Hy vui vẻ vô cùng, cười tít mắt lại, hình ảnh một gia đình ấm áp hạnh phúc như thế này, cô đã luôn mơ ước từ khi còn bé tí, hiện tại, Vương Du đã giúp cô thực hiện được ước mơ đó.

"Con của chúng ta đều rất ngoan ngoãn và thông minh." Đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng ba đứa nhỏ tự chơi với nhau ban nãy, Vĩnh Hy bất giác nói lên câu này.

Vương Du ngẫm nghĩ, sau đó trắng trợn hỏi: "Em có muốn sinh thêm một đứa nữa?"

Vĩnh Hy đỏ bừng mặt, mặc dù cô đã gần 30, sống cùng với sự lưu manh này của anh bao nhiêu năm qua rồi, nhưng cô vẫn không có tí nào sức đề kháng đối với những câu nói vô liêm sỉ như thế này.

Vương Du xoay người Vĩnh Hy lại đối mặt với anh: "Anh nói nghiêm túc. Hỏi em có muốn hay không?"

Vĩnh Hy nhớ đến những lần mang thai trước, vì đặc thù của cơ thể cô, mà khi mang thai cũng không có vất vả như những bà mẹ khác, cho nên Vương Du mới chịu để cho cô sinh thêm đứa thứ hai thứ ba. Trước khi sinh ra Di, hai người có từng xem qua một số phim tài liệu về các bà mẹ khi mang thai, Vĩnh Hy còn cảm nhận được Vương Du đang tái mặt khi thấy cảnh người mẹ đau đớn sinh con. Anh xót xa muốn chết, bảo với cô không muốn cô thấy đau. Lúc đó cô cảm động suýt khóc, nhưng rốt cuộc thì người nào đó vẫn khiến cho cô sinh ra thêm hai đứa nhỏ nữa.

Hiện tại còn muốn thêm??!!

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Vĩnh Hy, Vương Du bật cười, đưa tay nhéo nhéo má cô: "Thế nào lại có biểu cảm thú vị như vậy?"

Vĩnh Hy khổ sở đáp: "Sinh thêm cũng được, nhưng làm sao chúng ta có thời gian để chăm hết cho bốn đứa nhỏ đây?"

Vương Du cười khẩy: "Sinh trước đã rồi tính."

Nói rồi còn sấn tới, đem cô đẩy vào ban công.

Vĩnh Hy còn chưa kịp phản ứng thì người nào đó đã cúi xuống hôn.

Hai người hôn một nụ hôn thật dài, cho đến khi Vĩnh Hy không còn sức từ từ nhũn người ra thì Vương Du lại bế bổng cô lên tiếp tục hôn.

Vĩnh Hy run rẩy bám chặt vai áo anh, một phần sợ mình rơi khỏi vòng tay anh, nhưng phần khiến cô sợ nhất là cô sẽ rơi ra khỏi ban công mà bay thẳng xuống dưới!!!

Chúng ta đang đứng rất gần ban công đó chồng ơi!!

Hai người còn đang triền miên trong nụ hôn thì đột nhiên sau lưng của Vương Du vang lên tiếng động lạ.

Vương Du lập tức buông ra đôi môi của Vĩnh Hy, theo phản xạ xoay người nhìn, mà Vĩnh Hy đồng thời vô cùng phối hợp dụi đầu vào hõm vai anh che đi khuôn mặt đỏ bừng cùng với đôi môi sưng đỏ của mình.

Bé Di mặc một bộ đồ ngủ hình con bò sữa, còn có cả một cái đuôi giả lúc lắc phía sau nhìn vô cùng buồn cười, lại vô cùng đáng yêu, bé có vẻ buồn ngủ ngáp một cái, dụi dụi mắt hỏi: "Ba mẹ đang làm gì thế?"

"..." Vĩnh Hy mặt đỏ bừng.

Mà người nào đó mặt vô cùng dày nghiêm túc đáp: "Mẹ con bị ngã đau chân nên ba mới đem mẹ con bế lên."

"..." Vĩnh Hy chỉ có thể ngẩng đầu lên trời trầm mặc.

Anh có thể đừng nói dối trước trời trước đất có được không.

Trình độ này cũng quá mức thượng thừa mà.

Di dụi dụi mắt, dù trông có vẻ rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng đi lại chỗ hai người: "Mẹ có sao không ạ?"

Vương Du cười khẽ, đặt Vĩnh Hy xuống bên cạnh rồi vuốt vuốt đầu Di: "Mẹ con không sao, đã có ba lo cho mẹ con, con ngoan về ngủ đi nhé, ngày mai đi học ngày đầu tiên rồi."

Di ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại lắc đầu: "Có ông út muốn tìm ba mẹ."

"..." ông út là Tuệ Phong à? Thật là lâu lâu nghe tụi nhỏ gọi như vậy cũng cảm thấy thật kì quái.

Vương Du khó hiểu nhìn Vĩnh Hy: "Em có hẹn với Tuệ Phong sao?"

Vĩnh Hy lắc đầu: "Không có." rồi đi về phía Di, xoa xoa đầu thằng bé "Ông út của con đang ở đâu?"

Di vừa đi, cái đuôi giả phía sau cứ lúc lắc, đáng yêu chết người: "Ông đang ở trong phòng ngủ của con."

Vĩnh Hy đen thui mặt, cũng đã tối rồi, chú út đến nhà người khác làm phiền thì thôi, lại còn đánh thức thằng bé dậy! Có biết ngày mai là ngày vô cùng quan trọng của thằng bé hay không? Chính là ngày đầu tiên thằng bé đi học đó!! Nhưng quan trọng nhất là con nít phải ngủ sớm dậy sớm!!

Khụ khụ... còn cô không còn là con nít nên có thể dậy muộn một chút. Chiếc giường êm ấm vào buổi sáng rất quyến rũ mà.

Tuệ Phong nằm dài trên giường của Di, uể oải ôm gấu bông của bé vào lòng vặn vẹo một bộ dạng khổ sở.

Vĩnh Hy lấy tay chọt chọt má anh: "Chú út sao thế?"

Di lon ton chân ngắn leo lên giường, vất vả giành lại gấu bông rồi nằm xuống ngoan ngoãn nhắm mắt, tỏ vẻ con đang ngủ.

Vương Du liền liếc liếc Tuệ Phong, anh cũng hiểu ý, ba người ra khỏi phòng để thằng bé ngủ.

Tuệ Phong vừa đến phòng khách đã nằm dài ra ăn vạ.

"Chú út bị người ta giận rồi."

"Mặc kệ anh, đến tìm chúng tôi làm gì?" Vương Du lạnh nhạt nói.

Tuệ Phong từ trên ghế nhảy dựng lên: "Này tôi nói cậu biết! Tôi là chú út của vợ cậu đó!! Suy cho cùng vai vế của tôi so với cậu lớn hơn!!"

Vương Du điềm nhiên khoanh hai tay trước ngực, tâm trạng đương nhiên vô cùng tệ, ban nãy anh còn đang ăn đậu hủ của ai kia, nếu không phải vì người này đến đây gây rối để con trai của anh giật mình tỉnh giấc chạy lên tầng thượng tìm hai người thì có khi hiện tại An đã có thêm một đứa em gái rồi có biết hay không!!

Thật mất hứng.

"Ai cũng biết tôi là ma cà rồng, đã sống hơn trăm năm rồi, so về tuổi thì ai hơn ai đây?"

Tuệ Phong bĩu môi làu bàu: "Hừ, già rồi thì tự hào lắm chắc?"

Vương Du cười nhạt: "Để cháu mình tổ chức lễ thành hôn trước mình thì tự hào lắm chắc?"

Bị động vào nỗi đau thầm kín từ đầu truyện đến cuối truyện, Tuệ Phong nhảy dựng lên: "Này!!"

Vĩnh Hy vội vàng chen vào, ngăn cản hai người này gây chiến mà phá hoại giấc ngủ của mấy đứa con cô.

"Được rồi, được rồi, cũng đã tối rồi, hai người nhỏ tiếng một chút cho mấy đứa trẻ ngủ. Đêm nay chú út cứ ngủ ở phòng khách đi, ngày mai rồi tiếp tục bàn luận việc của chú."

Tuệ Phong ủy khuất vô cùng: "Con nỡ để cho chú út nằm trên cái ghế sô pha nhỏ xíu này sao?"

Vương Du tỏ vẻ chán ghét: "Hừ. Nếu không thích thì anh cứ vào nhà kho mà ngủ." Đùa chứ mỗi khi hai người giận nhau, Vĩnh Hy đều đá anh ra ghế sô pha này nằm ngủ đó biết không? Người nào đó cũng phải thử trải nghiệm cảm giác đó đi. Ngủ trên sô pha nhỏ rồi sáng hôm sau cả người đều ê ẩm.

Vĩnh Hy thở dài. Hai cái người này cũng không biết từ khi nào cứ thích khắc khẩu với nhau, rõ ràng trước đó đâu có!

Vĩnh Hy liền xoay người Vương Du: "Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi, để chú út ngủ lại đi chồng."

Vương Du hừ giọng, trước khi đi còn cố tình khoe ân ái: "Hừ, chỉ vì một chữ chồng của em thôi đấy."

Tuệ Phong nằm trên sô pha mặt mày đen thui. Nếu không phải vì tình huống đặc biệt, anh cũng không mặt dầy chạy đến đây!!

Sáng hôm sau, Vĩnh Hy đặc biệt dậy sớm, nấu cho con trai một bữa sáng thịnh soạn. Ngày hôm nay một nhà năm người bọn họ sẽ cùng nhau đến trường của Di, cùng với bé học hết một ngày mới cùng bé trở về.

Vĩnh Hy nấu phần lớn là mấy món đồ chiên mà tụi nhỏ rất thích.

Quả nhiên, vừa chạy xuống nhà, Vy đã khịt khịt mũi: "Mẹ ơi, hôm nay ăn gì thế ạ?"

Vĩnh Hy mỉm cười, cởi bỏ tạp dề: "Mau rửa tay rồi ăn sáng, con vào phòng khách gọi chú út đến cùng ăn đi."

Vy hào hứng vô cùng "Vâng!" ngày hôm nay bé sẽ được đến trường cùng với anh trai!!

Cô bé chạy vào phòng khách, ra sức lay Tuệ Phong. Mặc dù chỉ là một cô bé, nhưng cô bé lại sở hữu sức mạnh ma cà rồng của Vương Du, lay một cái nhẹ cũng đủ khiến cho Tuệ Phong đập cái mũi cao cao của mình vào lưng ghế, ôm mặt khóc lóc: "Cha con các người hùa nhau ăn hiếp ông út!! Tình thương đâu rồi!!"

Vy luống cuống tay chân: "Con xin lỗi ông, con không cố ý. Nhưng thức ăn mẹ nấu rất ngon, ông út phải nhanh nhanh thức dậy để đi ăn!! Bỏ lỡ sẽ rất phí."

Thật tình, anh cũng chỉ mới hơn ba mươi một chút, mỗi lần bị tụi nhỏ gọi là ông thì quả thật có chút...

Tuệ Phong day day thái dương sau đó đổ ập người xuống ghế: "Thôi con đi ăn đi, bảo với mẹ con ông út không muốn ăn, ông út chỉ muốn ngủ thôi."

~~~ Chương sau ~~~

Mà An đang ngồi trên đùi của Vương Du, nhìn chằm chằm bé trai nọ rồi nói: "Con cũng muốn đi." Thế nào mà bé cứ cảm thấy bé trai kia có ý đồ với chị ba của bé chứ! Bé phải đi theo bảo vệ chị ba!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip