Chương 16: Quay về.
Vĩnh Hy mơ mơ màng màng, không biết mình bị đè xuống giường từ khi nào. Đôi mắt đỏ rực của anh từ bên trên chăm chú nhìn Vĩnh Hy.
Vĩnh Hy trong vô thức đưa tay bấu chặt lưng áo của Vương Du, cảm giác tê lạnh từ đôi môi chuyển sang bên cổ, khiến cô run nhẹ một cái.
~~~
"Cô nói, cô gái này rất đặc biệt." Anh ta cười nhạt "Vậy thì trước khi tiền trao cháo múc, tôi có nên thử qua một lần?"
Vương Du vừa dứt lời, hai tên đô con từ bên ngoài đã vội đi vào, hai bên túm lấy hai cánh tay của Vĩnh Hy lôi đi trước.
Tên đốn mạt giống Vương Du vẫn còn ở trong phòng trò chuyện gì đó cùng bà phù thủy.
Cô bị bịt mắt đem đến một căn phòng. Sau khi cô được gỡ bỏ cái khăn che mắt thì mấy tên kia cũng lui ra... thật hệt như robot.
Căn phòng này ít ra còn có giường lớn, bốn phía là tường gạch sơn màu vàng nhạt. Không dùng ánh trăng bên ngoài, mà hẳn hoi có đèn điện. Không gian xem chừng rất thoải mái, chẳng bù với căn phòng chúng dùng để nhốt Vĩnh Hy và bé Đan.
Nhắc đến bé Đan... không biết giờ này ra sao rồi.
Dùng bướm theo dõi, thì cô mừng quýnh khi phát hiện bé đang ở gần mình.
Có lẽ đây là khu vực dành riêng để tiếp khách, nên mới không để các cô biết đường đến đây.
Kế hoạch định trước là cô sẽ thoát ra trước mới quay lại đốt chỗ này, nhưng bây giờ, bản thân cô cũng đang gặp rắc rối, cô đành phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, đi tìm Đan, đem cô bé ra khỏi đây, rồi bắt đầu đốt.
Vĩnh Hy nhìn quanh, phòng như thế này, đương nhiên cửa sẽ bị khóa từ bên ngoài, cô đành phải đục thủng một lỗ trên tường để chui ra.
Bên ngoài tối om, chỉ có ánh sáng loe loét từ bóng đèn dây tóc lủng lẳng ở đường đi.
Vĩnh Hy men theo bóng tối, chạy đến chỗ của Đan. Mấy tên đô con đàn em của mụ phù thủy thính như chó!! Cô nhúc nhích có một chút, chúng cũng nghe thấy!! Trên đường đi, cô đã đánh ngất mấy tên rồi.
Nấp trong bóng tối phía sau một cái chòi... cô dè chừng nhìn mấy tên trước mặt đang lăm le trên tay vũ khí đứng đó quan sát xung quanh.
Lúc này chỉ cần cô nhúc nhích một chút, bọn chúng sẽ phát hiện ngay.
Có lẽ cô nên dịch chuyển vào trong chòi, nhưng nếu dịch chuyển vào trong chòi, thì một lát làm sao hai người có thể thoát ra ngoài mà không làm bị thương mấy tên này.
(Note dành cho những bạn chưa xem qua phần 1. Phép thuật dịch chuyển, công dụng thì y hệt như tên gọi, dùng để dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, nhưng bạn không thể dùng loại phép thuật này hai lần trong một thời gian ngắn. Ít nhất cũng phải đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ sau mới có thể dùng lại lần nữa)
Đang phân vân không biết làm sao thì sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một bóng đen, bàn tay to lớn nhanh chóng bịt chặt miệng của Vĩnh Hy, cô hoảng hốt nhưng không dám la lên, sợ sẽ kinh động đến đám người kia. Tên đó vội kéo cô trở về căn phòng lúc ban đầu của mình... nhưng là với tốc độ siêu nhanh! Đây rõ ràng không phải là tốc độ của một người bình thường, cho dù người đó có là vận động viên điền kinh đi chăng nữa.
Chính vì cái vận tốc đó mà trong lúc cô còn đang bàng hoàng sửng sốt, bản thân cô đã thấy mình yên vị trong căn phòng lúc ban đầu họ đưa cô đến.
Lúc này cô mới vùng ra, giơ tay muốn đấm cho tên phía sau mình một cái. Nắm tay của cô bị bàn tay mạnh mẽ kia nắm lại.
Lúc này cô mới nhìn rõ... đây là cái người có khuôn mặt giống Vương Du, nhưng... nhưng mà khả năng ban nãy của anh...
"Tôi là Vương Du." Lời nói của anh như một lời khẳng định sự hoài nghi của cô.
"Anh...?"
"Yên lặng và nghe tôi giải thích, tôi không thích bị người khác chen ngang khi đang nói. Ok?"
"O... Ok."
"Thứ nhất, việc bọn chúng đối xử với tôi như thể tôi là khách quý của bọn chúng, là vì tôi đã dùng thuật thôi miên. Đây là một loại khả năng của ma cà rồng. Thứ hai, việc tôi để cô chờ đến tận bây giờ, là vì tôi có chuyện cần sắp xếp. Xin lỗi."
"Ồ..." thật tâm, sâu trong lòng, Vĩnh Hy đã thở phào một cái "Nhưng mà sao ban nãy anh biết tôi ở chỗ cái chòi đó?"
"Mùi... máu của cô."
Máu?? Có lẽ là máu từ vết nứt môi của cô.
Đây đúng là Vương Du... cô còn đang cảm động không thôi khi được gặp lại anh, thì anh đột nhiên cúi xuống, áp môi mình lên môi cô, hai tay nhanh chóng vòng ngang eo và gáy để cô không thể thoát ra.
Vĩnh Hy hoảng hốt, liên tục vùng vẫy, nhưng ngay lúc này, cô cảm thấy môi mình hơi tê liệt. Cảm giác này, giống hệt như mấy lần trước khi Vương Du hút máu của cô.
Vĩnh Hy chậm rãi buông thõng tay, ngưng vùng vẫy, để mặc anh làm gì thì làm.
Vương Du hút đi máu chảy ở môi cô từ vết nứt ban nãy, vẫn chưa cảm thấy thõa mãn, việc thôi miên bọn người kia đã khiến anh mất quá nhiều năng lượng.
Vĩnh Hy mơ mơ màng màng, không biết mình bị đè xuống giường từ khi nào. Đôi mắt đỏ rực của anh từ bên trên chăm chú nhìn Vĩnh Hy.
Môi mỏng hơi lạnh của Vương Du chuyển từ môi cô sang chiếc cổ trắng nõn, đầu tiên là liếm qua một cái.
Nước bọt của ma cà rồng có khả năng làm tê liệt, đại khái giống như một loại thuốc tê, cho nên khi anh cắm răng vào thịt cô, cô mới không có cảm giác đau đớn.
Vĩnh Hy trong vô thức đưa tay bấu chặt lưng áo của Vương Du, cảm giác tê lạnh từ đôi môi chuyển sang bên cổ, khiến cô run nhẹ một cái.
Vương Du cứ thế mà hút lấy dòng máu ngọt ngào từ người của Vĩnh Hy. Lần trước, nói với cô rằng vì khả năng tái tạo hồng cầu của cô, nên mới giữ cô lại, đó chỉ là một phần nhỏ. Từ khi sinh ra trên đời đến nay đã qua mấy trăm năm, chưa bao giờ Vương Du nếm được loại máu ngọt đến mức này.
Vương Du như thể càng uống càng nghiện, mãi cũng không muốn dứt ra, nhưng cho đến khi cảm thấy cơ thể Vĩnh Hy bắt đầu hơi lạnh, anh mới tiếc nuối buông tha.
Trong một thời gian ngắn mà bị mất máu quá nhiều, khiến Vĩnh Hy choáng váng, hình ảnh Vương Du xuất hiện trước mặt cô cũng thật mờ.
Không nhanh không chậm, Vĩnh Hy liền ngủ thiếp đi.
Vương Du liếm mép, nơi vẫn còn vương lại vài giọt máu của Vĩnh Hy.
Cô như vậy... là cho phép anh hút máu cô? Buông thõng người như vậy... là chấp nhận thân phận thức ăn của mình rồi?
Tốt.
...
Một lát sau, Vĩnh Hy mơ màng ngồi dậy, bên ngoài truyền đến rất nhiều những tiếng động đáng sợ... tiếng đuổi nhau, tiếng la hét, tiếng những cây súng dài liên tục nã đạn.
Cô hoảng hốt đứng dậy định chạy ra ngoài, nhưng tay ngay lập tức bị Vương Du chộp lấy, giật mạnh... cộng thêm cô vẫn còn rất choáng, nên ngay lập tức lại ngã vào lòng của anh. Lúc này cô mới nhận ra, bản thân từ nãy đến giờ vẫn nằm ngủ trong lòng anh.
Cô đỏ mặt vội ngồi dậy, lắp bắp: "Bên... bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
"Cô không cần biết." Vương Du lại một lần nữa túm lấy Vĩnh Hy kéo xuống, cô lại nằm dài trên giường... một trận choáng váng đi qua đầu, khiến Vĩnh Hy cau mày "Cứ nằm đây nghỉ ngơi cho tôi. Chuyện bên ngoài tôi đã sắp xếp hết rồi, không mượn cô bận tâm."
"Nhưng..."
Vĩnh Hy bị Vương Du lườm một cái, co ro nằm yên một chỗ, nhưng suy nghĩ thì không ngừng muốn chạy ra ngoài.
Cô lặng lẽ cảm nhận Đan. Cô bé đang ở yên một chỗ, dường như không gặp nguy hiểm. Lúc này Vĩnh Hy mới thở phào, ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Du.
Nhìn người con gái yên lặng nằm trong vòng tay mình, trong lòng Vương Du lần đầu tiên có loại cảm giác như được thõa mãn, giống như đạt được thành tựu. Anh không ghét cảm giác khi có người tin tưởng, tựa vào mình như thế này.
Hôm nay, chỉ vì cô bé này, mà anh phải tốn bao nhiêu công sức, anh phải lột bỏ vẻ mặt lạnh lùng của mình, nói bao nhiêu câu... thậm chí để trấn an tinh thần Vĩnh Hy, anh còn đem khả năng của mình ra mà giải thích.
Vì cô làm nhiều việc như vậy, nên anh cho rằng, bản thân mình được quyền hút máu của Vĩnh Hy là chuyện đương nhiên.
Đem theo cái tư tưởng đó, Vương Du định lần mò cắn Vĩnh Hy thêm một cái, lại bị cô đẩy ra.
Anh sửng sốt nhìn nét mặt hồng hồng của cô.
"..."
Đây là loại biểu cảm gì? Nhìn thật đáng yêu.
"Kh... không muốn."
"Tại sao?" mày rậm hơi nhíu khiến bụng của Vĩnh Hy hơi quặn lại.
"Tôi vẫn tò mò bên ngoài đang xảy ra chuyện gì."
Vương Du suy nghĩ một hồi, mới nói: "Tôi đã báo cảnh sát về chỗ này, lúc tôi đến, cũng là lúc bọn họ đang bày binh bố trận bên ngoài, lập kế hoạch tóm gọn cả băng nhóm."
"Ừ."
"Vậy tiếp tục?"
"Khoan!!" Vĩnh Hy vẫn như cũ, hai tay run run đặt trước ngực cái tên Vương Du mặt dầy đang tiến lại gần "Tôi vẫn còn chóng mặt lắm."
Thật ra nói thì nói vậy thôi, Vĩnh Hy chỉ là đang cố che giấu cảm xúc của mình, đồng thời làm quen với cảm giác này.
Ban nãy khi Vương Du hút máu cô, cô cảm thấy một loại cảm giác rất kì lạ... giống như... cô rất tận hưởng việc mình bị hút máu vậy. Không biết tại sao, nhưng cô... không ghét, nói trắng ra là cảm thấy rất thích. Cô lúc đó cứ cảm thấy lâng lâng, như chân không chạm đất, giống như hai tay đang chạm vào những khóm cây mềm mại như bông gòn.
Cô lúc này từ chối bị hút máu, chẳng qua chỉ là đang muốn che giấu cảm giác của mình lúc đó. Cô không muốn Vương Du nhận ra mình đã thoải mái đến mức nào. Dù bản chất là máu của mình đang bị anh rút đi.
Vương Du cuối cùng cũng chép miệng, buông tha cho cô.
Lại một trận chóng mặt truyền đến, Vĩnh Hy nhíu mày, cảm giác như máu của cô đang sôi sục dưới làn da này. Cuối cùng, Vĩnh Hy lại ngủ quên mất.
Sau khi cô tỉnh dậy, chỉ cảm thấy bàn tay to lớn của Vương Du đang vỗ nhẹ mặt mình, chất giọng trầm ngọt ngào cứ không ngừng vang bên tai: "Vĩnh Hy à... mau dậy. Chúng ta về nhà thôi."
"Ưm..." lăn qua một cái, cô ôm lấy cánh tay của Vương Du, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
"..." Vương Du nhíu mày nhìn con sâu ngủ trước mặt.
Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng mấy chiếc xe cảnh sát đến chở tù nhân đi, còn có mấy chiếc xe cứu thương và xe hộ tống những cô gái xui xẻo bị bắt đến đây.
Cuộc vây bắt đã hoàn thành... tất cả bọn chúng đều bị bắt đi hết. Cảnh sát không ngừng cảm ơn Vương Du. Bọn họ đã theo chân băng nhóm này rất lâu, nhưng giữa chừng lại bị mất dấu. Cũng may có Vương Du hợp tác điều tra, bọn họ mới có thể vây bắt tóm gọn bọn chúng.
Vương Du cười nhạt xem như không có gì, lập tức xoay người, dễ dàng bế bổng Vĩnh Hy trên tay, tiến lại chiếc limo đỗ gần đó.
Những chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương hướng thẳng về phía thành phố, trong khi chiếc limo này lại chạy vào sâu trong rừng.
~~~
Khi Vĩnh Hy tỉnh lại một lần nữa, cô chính thức đã ngủ suốt một ngày... Hồi phục sức khỏe, cô cảm thấy vô cùng khỏe khoắn. Sắc mặt cô trở lại hồng hào, gò má hơi phính đáng yêu vô cùng.
Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có mỗi mình Vĩnh Hy. Nhưng mà, cô hoàn toàn không nhìn ra được đây là chỗ nào... hình như, đâu phải nhà của Vương Du? Cô lại bị bắt cóc rồi sao.
Vừa lúc cô đang hoang mang thì cửa phòng bật mở, một cô hầu gái tiến vào, khúm núm trước Vĩnh Hy: "Tiểu thư đã tỉnh lại, mời tiểu thư đi theo tôi."
Cô rụt rè đi theo cô gái nọ. Cô ấy đưa Vĩnh Hy vào trong một phòng tắm lớn, đưa cho cô một bộ quần áo. Lúc này cô mới phát hiện, mấy ngày vừa qua... e hèm... hình như mình tắm mới có một lần.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn, nước ấm khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lúc này cô chỉ muốn đi tìm Vương Du hỏi xem bé Đan như thế nào rồi, nhưng... cứ tắm trước đã.
Ngâm mình thật lâu, Vĩnh Hy cảm thấy rất thoải mái, trên môi cũng nhoẻn lên thành một nụ cười.
Cô cầm cái đầm lớn trên tay, mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới. Sao cái phong cách này nó quen quen... cô cảm thấy hình như...
"Con dâu của mẹ..." bà An Nhi tự tiện mở cửa phòng, nhào đến bên cạnh cô, ra sức xoay vòng "Haha... con gái chịu thiệt rồi. Mẹ không ngờ con dũng cảm như vậy, dám xông vào hang hổ giúp mẹ bắt hổ!!"
"D... dạ?"
Hang hổ cái gì? Cô rõ ràng là rơi vào động gái!
"Mẹ nghe Vương Du nói hết rồi. Con biết mẹ đang gặp khó khăn trong việc vây bắt bọn người kia, nên mới tự mình nộp cho bọn chúng, xâm nhập vào đó, để giúp cảnh sát bắt gọn bọn họ đúng không!!"
"???" sao cô nghe mà không hiểu, dù đã đeo mặt dây chuyền mặt đá!!
Vương Du đột nhiên xuất hiện sau lưng bà An Nhi, tóc mái lại dài ra như cũ, che hết biểu cảm khuôn mặt. Anh mặc một cái áo sơ mi đen ủi phẳng phiu, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng tựa người vào cánh cửa, nhếch môi nhìn về phía cô, nhìn như thể đang xem kịch vui.
Lúc đó, Vĩnh Hy chỉ có thể mơ hồ lắp bắp: "Da... dạ...?"
"Qua đây, qua đây. Ở đó chắc con thấy cực khổ lắm, con đói lắm rồi phải không. Chúng ta đi ăn thôi."
Bà An Nhi nói xong, lập tức nắm lấy tay, kéo Vĩnh Hy đi trước. Vương Du đi theo sau với vẻ mặt bất cần, nhưng đuôi mắt lại cong lên.
Ba người họ ngồi vào bàn ăn. Mấy cô hầu bưng thức ăn lên trải đầy bàn. Nhìn những thứ ngon mắt thơm lừng này, bụng Vĩnh Hy lại kêu réo um sùm. Mấy ngày trước, chỉ được ăn mỗi ngày có một bữa, mà bữa đó chỉ có cơm với nước tương. Cô vốn là đứa ăn nhiều, gặp phải tình huống đó cũng không thể mặt dầy chạy đi xin người ta thêm cơm... đành phải mỗi tối ôm bụng đói nằm đó vật vã, cố che giấu tiếng rột rột của nó.
Thức ăn trước mắt... haha... cô đã đến thiên đường rồi...
Nhưng dù gì cũng là ngồi trước mặt mẹ của Vương Du, hơn nữa, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa biết đây là nhà của ai, vẫn là nên giữ phép tắt một chút, chờ cho bà An Nhi cầm đũa ăn trước, cô mới được phép ăn. Dù có đói đến đâu, thì Vĩnh Hy cũng đường đường là một tiểu thư ở MS, cũng đã trải qua học tập rèn luyện đâu ra đó, nhưng luyện mãi cô vẫn không bỏ được cái tật ham ăn của mình.
Vương Du đương nhiên nhìn ra sự bồn chồn của Vĩnh Hy, cười thầm trong lòng... cô đúng là heo!
Nhưng cũng không nỡ để cô phải nhịn ăn vất vả như vậy, Vương Du cầm đũa trước, gắp một miếng cà rốt ăn, sau đó hất hàm nhìn Vĩnh Hy: "Ăn đi."
Bà An Nhi cũng lớn giọng hùa vào, nhìn có vẻ vô cùng vui vẻ: "Đúng rồi, mấy đứa cứ ăn đi. Mẹ không ăn, ban nãy mẹ vừa ăn rồi."
Vĩnh Hy nhìn Vương Du với đôi mắt cảm động, bắt đầu lăn xả vào công cuộc ăn uống.
Đến sau khi ăn xong đâu đó đến thỏa mãn rồi, cô mới sực nghĩ đến... mà đã nghĩ đến, cô sẽ thẳng thắn hỏi luôn: "Ma cà rồng cũng ăn uống như con người à?"
Bà An Nhi cười tươi: "Tất nhiên rồi con. Thức ăn của con người ngon như vậy, không ăn thì thật là phí."
"Ồ..."
Sau bữa ăn, Vương Du liền muốn đưa Vĩnh Hy về nhà mình, nhưng bà an Nhi lại một mực muốn giữ hai người bọn họ ở lại chơi một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip