Chương 160: Gia đình hạnh phúc (tt)

Vương Du nhếch môi: "Mất đi một miệng ăn càng tốt, thức ăn ngon đều là của nhà mình." sau đó nhanh chóng gắp thức ăn chia đều vào chén ăn cho mỗi đứa.

Vĩnh Hy cười khổ. Anh đừng nói như thể Tuệ Phong không phải là người nhà mình chứ!!

Sau khi ăn xong bữa sáng, một nhà năm người lên đường đến trường học của Di.

Phải nói, mấy viên Parallel thật sự rất hữu dụng, không chỉ có thể hỗ trợ qua lại giữa hai thế giới, mà nó còn có khả năng phiên dịch... ngoại ngữ gì đó giờ chỉ là chuyện dễ như ăn bánh, cho nên mấy đứa nhỏ từ bé đều nói tiếng Việt, hiện tại đi học ở nước ngoài cũng không thành vấn đề.

Trường học của Di là một ngôi trường nằm trong trung tâm thành phố, một nhà năm người bọn họ để Tuệ Phong ở nhà giữ nhà, kéo nhau lên xe để Vương Du chở đi.

Học sinh trong trường phần lớn đều là con nhà khá giả, cho nên cơ sở vật chất của trường vô cùng tốt, đội ngũ giáo viên giảng dạy có kinh nghiệm lại tâm lí.

Di vốn là một đứa trẻ rất thông minh, chưa kể đến bề ngoài soái ca bé tuấn tú đáng yêu, rất được lòng các bạn học nữ và thầy cô.

Mà bé con lúc nào cũng im lặng, tỏ vẻ chững chạc trưởng thành, thái độ này rơi vào mắt các bé gái trở thành ngầu không chịu được, trong khi rơi vào mắt của các thầy các cô thì họ lại cho rằng bé con đang muốn đóng vai người lớn, thật là đáng yêu kinh khủng.

Đây đúng là tôn sùng mù quáng mà... nhìn Di, Vĩnh Hy thầm ngẫm nghĩ đến những ngày Vương Du đi học... có lẽ tình cảnh cũng hệt như vậy, vào cái thời điểm mà anh chưa ý thức được giá trị nhan sắc của bản thân cao đến đâu, và không dùng mớ tóc mái lù xù để che khuất đi khuôn mặt mình.

Thấy Vĩnh Hy cứ liếc liếc nhìn mình, Vương Du chả hiểu mô tê, đem An cõng trên vai, Vy lại nắm tay Vĩnh Hy.

Bốn người ngồi ở phía cuối cùng của lớp, Di ngồi gần cuối lớp, so với những đứa trẻ khác thì bé có hơi thấp người, dù sao ba bé là người châu Á, bé cũng không thể cao to bằng những đứa trẻ phương Tây.

Không như những đứa trẻ khác cứ háo hức thi thoảng sẽ muốn quay lại nhìn xem ba mẹ mình đang ở đâu, Di thoải mái ngồi trên ghế đệm, chăm chú nhìn cô giáo đang nói chuyện trên bục giảng.

Vĩnh Hy ưỡn ngực tự hào, quả nhiên là con trai của cô, từ tư thế ngồi cho đến biểu cảm khuôn mặt luôn bình tĩnh đều toát ra loại khí chất của thiên tài.

Có trách thì trách gen của cô quá tốt đi!

Vy đột lay lay cô: "Mẹ ơi. Khi nào con mới được đi học ạ?"

Nói rồi cô bé liếc liếc nhìn bé trai đang ngồi bên cạnh, thằng bé có vẻ lớn hơn Vy một chút, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, lại còn mang biểu tình ngốc ngốc níu chặt ngón tay út của người phụ nữ bên cạnh. Có lẽ là một phụ huynh của bé nào đó trong lớp.

Vĩnh Hy còn đang định nói gì đó thì bé đã nhảy vào: "Con muốn học cùng với bạn trai này."

Nói xong còn túm chặt tay còn lại của con người ta.

Thằng bé có hơi giật mình, sau khi nhìn sang Vy thì lộ ra bộ mặt ngốc ngốc, hai gò má phúng phính đỏ ửng lên: "Bạn dễ thương quá!"

Không chỉ mình thằng bé ngạc nhiên mà cả người phụ nữ bên cạnh cũng giật mình nhìn sang. Thấy một màn vừa rồi thì mỉm cười, đuôi mắt cong cong lên vô cùng phúc hậu, bà xoa đầu bé trai nhỏ, từng cái nhấc tay đều thể hiện sự điềm đạm dịu dàng, hoàn toàn khác xa Vĩnh Hy đến tận tuổi này vẫn còn hệt như con nít.

Vĩnh Hy tá hỏa... sao đột nhiên lại nắm lấy tay con trai người ta thế này!!

Vy cười ngọt ngào: "Bạn cũng rất dễ thương. Mình rất thích bạn."

Vĩnh Hy đen mặt.

Người phụ nữ che miệng cười thành tiếng. Bé gái này từ đâu ra mà đáng yêu thế này chứ.

Vương Du ngồi bên cạnh Vĩnh Hy lò mặt ra nhìn: "Chuyện gì thế?"

Cùng lúc bé trai quay sang lay lay người phụ nữ: "Bà ơi, con mời bạn về nhà chơi được không ạ?"

"Được chứ."

Vy hai mắt sáng ngời: "Thật ạ?"

Mà tiến độ quá nhanh của hai đứa nhỏ làm cho Vĩnh Hy hoảng hốt, tay chân luống cuống: "Ấy chuyện này..."

Vương Du vội đặt tay lên vai Vĩnh Hy: "Không sao, để cho hai đứa nhỏ làm quen với nhau trước cũng được mà."

Vĩnh Hy giật mình nhìn Vương Du, sau đó nhỏ giọng nói: "Sao lại như thế được!"

Vương Du mỉm cười: "Đây là bà Johnson, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đá quý HM. Bé trai này là cháu út của bà, năm nay lên 4, cùng tuổi với Vy nhà mình. Có thể sau này hai đứa nhỏ sẽ học cùng trường, hiện tại cho hai đứa làm quen trước cũng rất tốt mà."

Bà Johnson tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chà, không ngờ tôi lại nổi tiếng như vậy, cậu trẻ này cũng quan tâm đến các vấn đề kinh tế sao?"

Vương Du cười cười không nói. Thật ra tập đoàn Tô Vương đang hợp tác cùng với HM, chẳng qua người đứng ra đàm phán không phải là Vương Du mà là Khắc Huy thôi. Tuy vậy nhưng điều kiện hợp tác và hợp đồng,... đều là do Vương Du xét duyệt qua, cho nên anh đương nhiên phải có một chút ít hiểu biết về tập đoàn đối tác rồi. Chẳng qua vì anh không xuất hiện nên bà Johnson không biết anh là ai cũng là chuyện thường tình.

Bé trai nhỏ nắm chặt tay Vy: "Một lát nữa bạn đến nhà mình chơi nhé."

Vy gật đầu, sau đó như chợt nhớ ra gì đó, bé lo lắng quay đầu nhìn ba Du và mẹ Hy: "Con được phép đi cùng bạn không ạ?"

Vĩnh Hy cười cười gật đầu: "Được chứ, nhưng con nhớ phải ngoan ngoãn nhé."

Vy cười thật tươi: "Vâng ạ."

Mà An đang ngồi trên đùi của Vương Du, nhìn chằm chằm bé trai nọ rồi nói: "Con cũng muốn đi." Thế nào mà bé cứ cảm thấy bé trai kia có ý đồ với chị ba của bé chứ! Bé phải đi theo bảo vệ chị ba!!

Vĩnh Hy lập tức khó xử: "Chuyện này..." người ta cũng chỉ mời có một mình bé Vy mà thôi. Lý ra cô cũng sẽ không để con gái mình đến nhà người ta chỉ sau một lần gặp mặt như thế này đâu, nhưng vì Vương Du có thể chỉ rõ ra thân thế nhà bà Johnson, nên cô mới yên tâm để Vy đi, chẳng qua... người ta cũng không bảo An đi cùng.

Bà Johnson cười híp mắt: "Như vầy đi, cả nhà năm người cùng đến nhà tôi chơi thì thế nào? Anh trai của bé con này cũng học cùng lớp với bé nhà hai người mà. Sẵn tiện cho hai đứa nhỏ làm thân với nhau."

Vương Du và Vĩnh Hy còn đang nghĩ ngợi thì bé trai vui vẻ reo lên, khuôn mặt ngốc ngốc đáng yêu: "Thật vui!! Nhà mình có rất nhiều bánh ngọt, cậu nhất định sẽ rất thích."

Vy vui vẻ đá đá chân: "Thích thế! Ba mẹ không thường cho mình ăn bánh ngọt đâu. Bảo rằng sẽ sâu răng đó!"

"Sâu răng là gì thế?"

Vy híp mắt suy nghĩ: "Mình cũng không biết, có lẽ là con sâu sẽ bò lên răng cậu." Từ trước đến nay bé chỉ nghe mẹ bảo ăn nhiều bánh ngọt sẽ sâu răng, mà sâu răng thì rất đau. Nghe vậy thôi cũng đủ khiến bé hoảng sợ, cũng không hỏi sâu răng là cái gì.

Bé trai vui vẻ cười xòa: "Như vậy cũng không sao, mình sẽ giúp cậu bắt con sâu ấy đi. Không sao đâu!"

Ba người lớn nhìn một màn đối thoại này, không khỏi cười vui vẻ. Hai đứa trẻ sau đó vui vẻ nói chuyện với nhau, tạo thành một bầu không khí vô cùng hòa hợp, khiến cho mọi người xung quanh cũng bất giác bị một màn trò chuyện đáng yêu của hai bé khiến cho vui vẻ theo.

Bé trai lắc lắc mái tóc hơi xoăn màu vàng sáng của mình, chỉ chỉ mái tóc đen huyền của Vy: "Màu tóc của bạn thật đẹp."

Ở đất nước này, phần lớn tóc của mọi người đều có màu sáng, cho nên ngược lại, mái tóc đen của gia đình bọn họ trở nên vô cùng nổi bật.

Vy ngại ngùng cười cười.

Vĩnh Hy cười vui vẻ nhìn hai bé một cái rồi hướng mắt nhìn về phía Di, thằng bé từ đầu đến cuối đều ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn bục giảng... chính là cô nhìn thấy bóng dáng của Vương Du trong tư thế ngồi của thằng bé.

Sau buổi học hôm đó, Di đeo cặp lên vai định rời đi thì ba bốn bạn học ngồi xung quanh đều xúm lại vây quanh cậu bé tự giới thiệu bản thân mình.

Thằng bé cũng không lạnh lùng như Vương Du, mà hòa nhã ôn nhu đáp lại. Thái độ của thằng bé vừa khiến người ta cảm thấy có chút gần gũi thân thiện, nhưng cũng lại khiến người ta có cảm giác xa cách dè chừng, thẳng thừng hoạch ra một khoảnh cách giữa bé và những đứa trẻ xung quanh.

Bé không muốn thân thiết với ai nhưng cũng không làm cho bất cứ ai có thể ghét bé.

Vĩnh Hy nhìn con trai mình bị người ta bâu lấy, trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng đồng thời cũng quan ngại một cách sâu sắc. Chẳng phải tụi nhỏ chỉ mới học lớp 1 thôi sao... mấy đứa chỉ mới có sáu tuổi thôi, cái bệnh mê trai đẹp lại bộc phát sớm như vậy thì tương lai nhân loại phải làm sao bây giờ...

Thôi được rồi, coi như ham mê cái đẹp là bản chất con người, thì không sớm hay muộn cũng phải bộc lộ ra mà thôi.

Trong khi đưa ánh mắt nhìn về phía Di, Vĩnh Hy giật cả mình khi thấy từ trong đám đông vây quanh Di có một bé trai bị đẩy ngã xuống đất.

Bé trai có một khuôn mặt rất rất đáng yêu, tuy là con trai nhưng da trắng, mắt to, mà cái mũi nhỏ nhỏ lại rất hòa hợp với khuôn mặt, hơn nữa đôi môi đỏ đỏ như son, thật sự quá đẹp!

Trong lòng Vĩnh Hy lặng thầm tán dương, bé trai này thể nào khi lớn lên cũng sẽ trở thành một mĩ nam.

Nhưng khoan hẵn nói đến chuyện đó, bé trai ngã rồi!!!

Vĩnh Hy còn chưa kịp tiến lên đỡ thì nhóc con đang ngồi bên cạnh Vy đã hoảng hốt la lên: "Anh hai ngã rồi!"

Vĩnh Hy theo phản xạ nhìn sang thằng bé. Nhóc con kia là anh hai của bé trai sao? Hèn gì đôi mắt ngốc ngốc manh manh lại giống nhau như thế.

Gen di truyền của nhà này thật sự quá tốt!

Nhưng mà quan trọng nhất là phải tiến lại đỡ thằng bé cái đã.

Vĩnh Hy lại tiếp tục còn chưa kịp tiến lên đỡ thì từ trong đám đông đã có một bàn tay nhỏ nhắn thò ra ngoài, đem bé trai đỡ dậy.

Đám đông cũng dần tản ra để bé trai nhỏ chui vào giữa dòng.

Vĩnh Hy lại gần nhìn kĩ một chút mới thấy rõ, Di đang nắm chặt tay bé trai, hai đứa nhỏ cứ như vậy đứng ở giữa vòng người.

Mấy đứa trẻ xung quanh đều nhao nhao cả lên: "Bạn có sao không?" "Bạn ngã có đau không?"

Chỉ có Di khe khẽ vỗ vỗ hai tay bé trai phủi đất cát xuống: "Có đau không?"

Bé trai lắc đầu, sau đó cười ngốc nói: "Chào bạn, mình tên là Anatole. Hân hạnh được làm quen."

Di cười khẽ, sau đó xoa đầu bé trai: "Chào bạn."

Mái tóc xoăn nhẹ mềm mại khiến Di thích thú vô cùng, mãi cũng không muốn thả tay xuống.

Mấy bé gái xung quanh cũng nhao nhao cả lên: "Chào Anatole, hân hạnh được làm quen!" sao mấy bé không chú ý nhỉ, bạn trai này cũng rất dễ thương!

Di thấy Vĩnh Hy đang nhìn mình, liền cười tươi, kéo theo Anatole đi về phía đó, còn không quên lịch sự để lại một câu: "Mình có việc phải về trước, ngày mai chúng ta lại cùng nói chuyện nhé."

Anatole ngơ ngác nhìn tay mình đang bị nắm lấy lôi đi, nghệch mặt ra mà đi theo.

Di kéo Anatole ra trước mặt Vĩnh Hy cùng với Vương Du, cười nói: "Anatole, đây là ba, mẹ của mình. Ba, mẹ, đây là Anatole, bạn mới của con."

Vĩnh Hy cười tít mắt xoa đầu Di, hành động đáng yêu vừa rồi của bé khiến cô vô cùng hài lòng.

Vĩnh Hy hơi thấp người xuống, cười với Anatole: "Chào bạn nhỏ."

Anatole hơi nép vào Di, sau đó chợt thấy bà cùng em trai mình, liền vui vẻ chạy sang đó.

Di thấy trong lòng bàn tay mình đột nhiên mất đi thứ ấm áp mềm mại, có chút khó hiểu về cảm giác chèn chèn ngay bụng lúc này.

Nhìn về phía Anatole đang cười tít mắt với một người phụ nữ trung niên, bé kìm lại cảm giác kì lạ trong lòng lúc này, cười với Vĩnh Hy và Vương Du: "Hai đứa em con hôm nay ngoan ngoãn chứ ạ?"

Vĩnh Hy cười khổ. Nơi nào trong bộ não của thằng bé có thể nghĩ ra mấy câu quan tâm như thế này chứ. Lắm khi cô cảm thấy thằng bé còn quan tâm chăm sóc cho Vy và An nhiều hơn là cô.

Vương Du thay Vĩnh Hy còn đang ngẫm lại về việc làm mẹ của mình, trả lời thằng bé: "Hai em con và cả con đều rất ngoan."

Di vui vẻ cười, khoe ra hàm răng nhỏ trắng đều: "Vâng, Vy đang nói chuyện với ai thế ạ?"

Bé trai kia đã làm gì mà khi ba đứa nhỏ đứng bên cạnh nhau nói chuyện, Vy thì cười thật vui vẻ, trong khi An lại nhìn chằm chằm bạn nhỏ đối diện Vy chứ.

Vĩnh Hy đem Di đặt lên ghế bên cạnh, nói: "Đó là em trai của Anatole, bây giờ chúng ta sang nhà bạn chơi có chịu không?"

Di hai mắt sáng rỡ: "Có được không ạ?" sau đó ngẫm nghĩ lại nhìn Vương Du "Không phiền đến thời gian làm việc của ba chứ ạ?"

Vĩnh Hy lần nữa mặt mày đen thui, thằng bé này rốt cuộc tinh tế, cẩn thận đến mức nào, cô thậm chí còn chẳng hề nghĩ đến việc đó...

Đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ...

Vương Du cười: "Không sao, chỉ đi một chút thì không có vấn đề gì."

Di gật đầu cười: "Vâng ạ."

Cứ thế hai nhà tám người ngồi hai xe đi thẳng đến nhà Johnson.

Mà thú vị ở chỗ, Anatole ngồi xe nhà Vương Du, bé Vy và bé An lại sang ngồi xe nhà Johnson.

Nhà Johnson là một căn biệt thự ở ngay trung tâm thành phố, hai chiếc xe chậm rãi chạy vào đỗ ở gara.

Tài xế vừa mở cửa xe, bé Arsenal đã kéo tay Vy chạy ù vào nhà: "Con mang bạn lên phòng chơi ạ."

Bà Johnson nói với theo: "Con đi cẩn thận một chút."

Bé An ý ới muốn đi theo, liền bị Vĩnh Hy nắm tay giữ lại.

Anatole rụt rè lại gần Di, hỏi: "Bạn có muốn vào xem phòng mình không?"

Di nhìn Vĩnh Hy cùng Vương Du, sau khi nghe thấy ba mẹ mình không phản đối, mới gật đầu đi theo Anatole.

Bà Johnson cười mời ba người vào nhà: "Đi thôi."

Vương Du một tay nắm tay Vĩnh Hy, một tay bế An, đi phía sau bà Johnson.

Căn nhà trang trí theo phong cách hiện đại, bàn kính trong suốt cùng với bộ sô pha trong căn phòng ngập tràn ánh sáng vô cùng sang trọng.

Bốn người vừa ngồi xuống đã có người hầu đem lên trà và bánh ngọt. Mấy cái bánh quy trà xanh nhỏ nhắn vô cùng thu hút An, bé cứ mãi nhìn về phía đó, cũng quên mất mục đích mình đến đây là để bảo vệ chị hai.

Bà Johnson nhìn An hai mắt lấp lánh, liền cười đẩy đĩa bánh về phía bé: "Con ăn đi, đừng ngại."

An ngước nhìn ba mẹ mình, nhận được cái gật đầu của hai người mới dám vươn tay ra lấy bánh.

Bà Johnson vô cùng hài lòng với hành động vừa rồi của bé, cười rộ lên: "Ba bé nhà hai đứa đều rất ngoan, thật đáng yêu!"

Vĩnh Hy mỉm cười: "Cảm ơn cô."

Cô thích nhất là nghe thấy người khác khen con của cô ngoan và đáng yêu!

An vui vẻ ăn bánh, còn bày ra một vẻ mặt ngoan ngoãn lanh lợi nhai nhồm nhoàm.

Bà Johnson cười cười nhìn Vương Du: "Nhưng thật không ngờ cậu trẻ này có thể nhận ra tôi. Ngày nay giới trẻ xem tạp chí kinh tế rất nhiều sao?"

Vương Du lắc đầu, sau đó nói dối không chớp mắt: "Có một lần tôi đi cắt tóc có đọc qua tạp chí kinh tế." Có thể tương lai hai nhà bọn họ sẽ rất thân, nhưng hiện tại anh cũng chưa tiện lên tiếng công khai danh phận thật sự của mình.

Bà Johnson tỏ vẻ đã hiểu.

Vĩnh Hy liền hỏi: "Ba mẹ Anatole không có nhà ạ?"

"Ừ, ba mẹ hai đứa nó đều đi công tác cả rồi, để lại hai đứa nhỏ cho mình bà già này trông."

Vĩnh Hy cười rộ lên: "Cô cũng không có già lắm đâu."

Bà Johnson cười cười. Ba người lớn cứ ngồi ở phòng khách bàn chuyện, trong khi bốn đứa nhóc ở trên phòng lại chơi vui đến bất diệc nhạc hồ. Riêng bé An thì ăn đến mức bụng không còn chỗ chứa, sau đó buồn ngủ mà gật gà gật gù bên cạnh Vĩnh Hy.

~~~ Chương cuối ~~~

Đại gia đình bọn họ ngày hôm đó cũng gọi gần hết cái thực đơn, Vĩnh Hy bên cạnh thay chồng sốt ruột, tiếc rẻ túi tiền trong khi em chồng đang tăng tốc đọc món.

Câu chuyện đã sắp đến hồi kết rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip