Chương 2: Quái vật cuồng tử thi kì lạ
"Tôi không hứng thú với dạng người như cô, không cần phải ngượng. Che che cái gì chứ."
~~~
Khi cô tỉnh dậy thì hình ảnh trước tiên hiện ra vẫn là khuôn mặt của người đàn ông lạ mặt nọ. Mái tóc dài của anh ta gần như che phủ cả khuôn mặt.
Người đó áp mặt lại gần cô, nhìn cô chằm chằm, chỉ đơn giản là nhìn cô chằm chằm. (Thế chị muốn người ta làm gì mình?)
Điều khiến cô chú ý đến đầu tiên trên khuôn mặt đó là đôi mắt màu xanh lục, phản chiếu hình ảnh của cô, biểu cảm hoang mang cùng lo sợ của cô trông càng rõ rệt trước anh ta.
Ánh mặt trời bên ngoài rọi vào, làm màu sắc đó có chút óng ánh xinh đẹp.
"A..." gào lên một tiếng, cô đá chân theo phản xạ, người kia rơi thẳng xuống giường.
Ngày hôm nay đối với cô thật có quá nhiều chuyện kì lạ.
Sau khi đã bình tĩnh lại, cô mới phát hiện mình đang ngồi ở trên chiếc giường màu đen của hắn ta.
Trong khi chủ nhân lại đang nằm dài dưới sàn nhà.
Trừng mắt nhìn cái xác to lớn dưới sàn, cô bất động, trong đầu sượt qua thật nhiều suy nghĩ, một lúc sau lại nhìn xuống người mình theo phản xạ.
"..." vẫn còn mặc quần áo đầy đủ. Cô thầm thở phào một tiếng.
Tên kia bắt đầu lồm cồm bò dậy, lạnh lùng nhìn cô, ánh mặt sắc lạnh khiến cô giật mình. Liệu... liệu anh ta có tức giận vì cô đã đá anh ta ra khỏi cái giường của mình?
"Nhưng là... tôi... tôi cũng không cố ý, chỉ là vì anh... anh dọa tôi nên... tôi..."
Run run, cô lắp ba lắp bắp cố gắng giải thích, nhưng đầu đuôi không liên quan, não cô bây giờ đang rất phức tạp.
Điều đầu tiên cô nghĩ đến là lập tức leo xuống khỏi giường, đứng gần cửa, để có gì còn có thể chạy, nhưng, vết thương ngay vai lại nhói lên một cái.
Tên kia lạnh lùng đáp ánh mắt lên vai cô: "Đừng cử động mạnh. Vết thương sẽ lại rách ra."
Cô nhíu mày vì cơn đau. Không cần hắn ta nói, máu cô lại bắt đầu chảy ra.
Cô lúc đó chỉ lo nhăn nhó, không để ý đến màu mắt của người đàn ông trước mặt có chút thay đổi.
Màu xanh lục dần dần biến thành màu đỏ... màu của máu và sự chết chóc.
Anh ta quăng vào người cô một cái áo sơ mi màu đỏ sẫm, rồi quay người bước ra khỏi phòng, cũng không nói gì.
Cô đem cái áo người nọ để lại, đi vào căn phòng nhỏ, cởi bỏ cái áo choàng đã đẫm máu. Hắc Vũ nhỏ bé nhảy ra từ trong túi áo, ngẩng mặt nhìn cô.
Cô thở mạnh. Nuốt nước bọt nhìn máu đã ướt đẫm vai, đang dần dần chảy xuống cánh tay.
Từ trước đến giờ, chưa bao giờ cô chảy máu nhiều như thế này, tiểu thư như cô, quá lắm cũng chỉ là bị xước tay nhẹ khi ngã từ trên cây xuống, làm sao có chuyện chảy máu đến ướt cả lớp áo bên ngoài như thế này.
Với tay lấy cái khăn lông trên bồn rửa mặt, cô nhúng nước rồi run run lau vết thương.
Một cơn nhói truyền đến. Sự đau đớn này... là lần đầu tiên cô trải nghiệm.
Hắc Vũ liên tục chạy lòng vòng xung quanh chân cô, tỏ ý an ủi.
Phew... dù gì thì cô cũng thật may mắn khi có Hắc Vũ đi theo mình.
Tên con trai vừa rồi cũng thật là... rõ ràng biết cô bị thương như thế này, cũng không gọi WW* đến trị thương cho cô.
A... quên mất, đây là thế giới khác, không phải MS, có lẽ sẽ không có pháp sư... chứ đừng nói đến loại WW.
Nhưng chí ít cũng phải tìm ai đó giúp cô trị thương. Máu chảy nhiều thế này... đem cô lên giường của hắn ta, không sợ sẽ làm bẩn ra giường hay sao. Hơn nữa, nếu cô mà chết trong nhà hắn, hắn còn không sợ mình sẽ vướng vào rắc rối?
Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một con người thật lạnh lùng, và khó hiểu.
Sau khi rửa sơ qua vết thương, mồ hôi rịn đầy trán cô. Đau không tả nổi, cô thiếu chút thì khóc, nhưng nước mắt dường như đã cạn... ngày hôm qua cô đã khóc quá nhiều vì ba mẹ mình.
Cô may mắn tìm thấy một dải lụa mỏng trong nhà vệ sinh, liền lấy nó tự mình sơ cứu, quấn quanh vết thương cầm máu. Cô vốn là DW**, phép tấn công là chủ yếu, về trị thương, cô chỉ có thể vụng về học lỏm một chút từ sách vở.
Năng khiếu của cô từ nhỏ chỉ có giỏi phá hoại... động tới cái gì, cái đó liền hư hỏng... cho nên, học thuật trị thương, tốn của cô rất nhiều chất xám, cô cũng không đủ kiên trì.
Bây giờ cô lại cảm thấy thật hối hận vì trước đó không chăm chỉ học nhiều hơn một chút.
Đọc bừa một chú thuật cô nhớ man mán, vết thương ngừng chảy máu, xương cô cũng không còn kêu réo từng hồi, nhưng xem ra, cơn đau sẽ không nhanh chóng chấm dứt được.
Bỏ cái áo dính đầy máu của mình vào bồn tắm, xả nước, cô cố gắng chà cho ra vết máu đỏ. Ngày xưa có mấy lần cô ngồi ăn táo bên cạnh cô hầu thân cận, có xem cô ấy giặt giũ vài lần, cũng xem như biết chút cơ bản.
Nhưng cô tìm mãi trong phòng tắm cũng không thấy bột giặt, đành phải dùng lực cổ tay chà xát thật mạnh.
Kết quả... 'roẹt' cái áo bị rách... cô đầu tiên là trơ mắt ra nhìn... sau đó khóc ròng, hôm qua tới giờ cô chưa đủ xui xẻo hay sao??
Vốn không muốn mượn áo của tên kia, vì không muốn mắc nợ ai, nhưng bây giờ đành vậy... cô không còn lựa chọn nào khác.
Hít sâu một hơi, cô phải mặc cái áo sơ mi của người đàn ông lạ mặt kia... nhìn bản thân trong gương. Cho người ta mượn đồ, cũng thật là keo kiệt... đưa cho cô có mỗi cái áo, chỉ che đủ những nơi cần che, vậy thì cô phải rời khỏi đây bằng cách nào? Ban đêm ở đây sẽ rất lạnh... không khí ở đây thật không giống ở MS.
Hắc Vũ vẫn đang nhảy nhót ở một bên, nó đang múa điệu gì đó mà cô không biết.
Tìm thêm cái gì đó che đôi chân của mình lại, cô khe khẽ đẩy cửa, bước ra ngoài.
Tầng trên không có bóng dáng người nào, cô đi xuống tầng dưới. Hắc Vũ cũng đi theo bên cạnh cô, tung tăng nhìn rất vui vẻ.
Thấy nó hạnh phúc như vậy, cô cũng phần nào yên tâm về căn nhà quái dị cùng với người chủ lạnh lùng kia.
Anh ta đang đứng trong nhà bếp, quay lưng lại phía cô.
Lúc này cô mới có thời gian bình tĩnh quan sát con người này. Dáng vẻ, phong cách của anh ta rất xuề xòa, như thể không quan tâm tới bản thân đang biến thành cái dạng gì. Còn có, tóc tai thì rũ rượi... xem đi, còn dài hơn cả tóc của Hắc Vũ, cô từ nãy đến giờ vẫn không thể nhìn thấy thật tường minh khuôn mặt của anh ta.
(Hắc Vũ có tóc??)
Nghe có tiếng động, người con trai nọ quay người nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta, như một mũi tên sắc nhọn, đâm nhẹ vào nơi sâu nhất trong đáy lòng cô. Con người này... chỉ có đôi mắt là luôn hiện rõ sau mái tóc dài.
Cô xấu hổ khi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền tằng hắng: "Này... ừm... cái đó, tôi,..."
"Cô làm ơn bỏ tấm chăn đầy mùi máu đó trên tầng, rồi xuống đây." Giọng của anh ta nghe thật hay.
Nhưng khoan đã... thái độ ghê tởm cô một cách rõ ràng rõ ràng trong câu nói đó là ý gì!! Cô trợn mắt trước phản ứng của anh ta.
Đây... là sao? Là ý gì?
"Cái chăn này..."
"Tôi không hứng thú với dạng người như cô, không cần phải ngượng. Che che cái gì chứ." Anh ta làu bàu, tiếp tục làm công việc của mình.
Cô xấu hổ vì bị bắt thóp... không lẽ hành động của cô... rõ ràng như vậy hay sao?
Lủi thủi đem theo cái chăn, cô đi lên tầng trên. Nhìn lại một lượt, rõ ràng cái chăn này đâu có dính máu, làm sao có mùi máu ở đây. Mũi anh ta... thính như chó?
Nhưng mà cô lại thắc mắc, không thích những thứ có mùi máu... còn cố tình đem cô lên giường để làm cái gì, nếu biết rõ làm vậy, máu cô sẽ lan ra giường của anh ta?
Có lẽ không phải là anh ta thích... làm mấy trò biến thái với tử thi chứ? Ban nãy là định giở trò với cô, nhưng cô đột ngột tỉnh dậy, cho nên mới mất hứng...
Cảm thán một câu trong miệng... nhất định là vậy rồi... nhất định cô rơi vào động của quái thú kì lạ rồi!
Quẳng cái chăn vào cùng chỗ với cái áo rách của mình, cô thở dài nhìn bản thân trong gương. Hôm qua đến giờ có quá nhiều chuyện xảy ra, cô nhất thời quên mất sự thật rằng gia đình mình đã không còn nữa.
Nói là quên mất cũng thật không đúng. Cô chính là... cũng không ngờ rằng mình có thể mạnh mẽ như thế này... cô không ngờ, mình có thể nhanh chóng chấp nhận sự thật đau đớn đó, cũng như tự an ủi bản thân vượt qua nỗi đau.
Lúc này chỉ có ở một mình, cô lại nhớ đến những ký ức lúc nhỏ, khóe mắt thấy cay cay. Cô cảm thấy rất tủi thân.
Tiểu thư như cô, có bao giờ bị sai khiến như thế này đâu... Sau khi ba mẹ mất... gia đình không còn, đến khiên chắn bảo vệ cô là cái danh dự của gia tộc cũng biến mất. Bây giờ cô ở đây, bị người khác lạnh nhạt ra lệnh cái này cái kia, trong khi oan ức của ba mẹ cô, không có ai quan tâm, cũng không có ai quyết tâm đi tìm lời giải.
Cô tuyệt đối!!! Không tin rằng ba mẹ cô tự châm lửa đốt nhà. Mới sáng hôm trước, ba cô còn hứa sẽ tặng cho cô một vườn hoa mới, nếu lần thi học kì này cô đạt điểm cao. Hứa hẹn với cô, ngay sau đó lại tự tử? Cô sẽ không bao giờ tin. Chắc chắn có người muốn phóng hỏa đốt nhà, muốn hại gia đình cô. Cô nhất định phải tìm ra hung thủ là ai.
Nhưng... bây giờ cô lại mắc kẹt ở chỗ này.
Trong lòng cô lúc này, nỗi đau mất cha mẹ, sự căm thù bọn phóng hỏa đã chiếm phần lớn, hai tay cô siết chặt.
Rửa mặt cho tỉnh người, cô thở dài, quay xuống nhà, định cảm ơn tên kia vì đã cho cô ngủ nhờ một đêm. Hôm nay cô nhất định sẽ quay lại cái hồ đó, tìm cho ra cách trở về lại MS.
Cô không thể để danh tiếng của ba mẹ cô bị vấy bẩn lâu thêm một giây phút nào.
Ban nãy còn rụt rè đi xuống, bây giờ cô chạy như bay... giống như có cái gì đó hối thúc cô trở về.
Hắc Vũ không dám lại gần người đàn ông kia, mà nép vào góc tường, chờ cô xuống.
Nhìn bé nằm cuộn tròn trong góc, cô mỉm cười... Thấy cô đã quay trở lại, Hắc Vũ lại tung tăng chạy ra, uyển chuyển bay nhảy khắp nơi, như thể nó đang rất vui.
Bé vui thì tốt rồi.
Cô nuốt nước bọt nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Anh ta vẫn đứng ở chỗ cũ, vẫn đang làm cái gì đó.
"Này anh."
Không đáp lời, anh ta quay người lại, ánh mắt màu xanh lục kia lại rơi vào tầm mắt cô, khiến cô như chùn bước. Bao nhiêu can đảm của cô teo lại chỉ còn hạt đậu.
"Ừm... tôi biết cái này nói ra, nghe có vẻ mặt dày, nhưng anh... ừm... có thể cho tôi một bộ quần áo? Tôi cần phải trở về nhà."
Màu xanh lục hơi chuyển động, giống như những bông hoa nhảy múa trong gió. Trong phút chốc, ánh mắt cô bị hút vào đó.
Chất giọng trầm trầm lại vang lên, lấp đầy không gian yên lặng: "Nhà cô ở đâu?"
"Nhà tôi ở... trên... núi." Lí nhí trả lời.
Nếu cô nói cô ở một thế giới khác, không chừng anh ta sẽ nghĩ là cô bị điên. Dù anh ta cũng điên, nhưng để một người điên nghĩ mình điên thì... a... vấn đề này thật xoắn não. Còn việc... nhà cô ở trên núi, đó đúng là sự thật. Trước đây ba cô có sở thích xây nhà ở trên đồi, sau đó, tự nhiên trong giới thượng lưu lại thịnh hành trào lưu xây nhà trên đồi...
Giờ ngẫm nghĩ lại, nếu họ không học đòi ba cô xây nhà trên đồi, cạnh nhà của cô, thì cũng không ai đòi bồi thường, cô cũng không thành ra thê thảm như thế này.
Nhưng ngẫm lại cô cũng thật đáng thương.
Lúc trước, khi mà gia đình cô vẫn còn có tiền, có quyền, thì bọn họ xu nịnh, bọn họ ngày ngày đem theo quà cáp sang nhà tặng cho cô, lúc nhà có gặp chuyện, thì họ xem như không biết, còn cố tình dồn cô vào chỗ chết.
Nhà cháy hết, biết rõ tài sản cũng đã bị cháy theo... còn cố tình đòi bồi thường. Thật đáng giận!
Cô bặm môi tức giận, khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ ửng lên.
"Này cô." Giọng nói lạnh lùng cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Anh ta không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cô.
Người này thật là thích áp sát người ta khi nói chuyện.
Cô lùi lại một bước: "S... sao?"
"Tốt nhất là đừng nói dối tôi."
"..." cô nuốt nước bọt, cũng cố gắng cãi lại "Tại... tại sao tôi lại phải khai báo cho anh, về nơi ở của tôi?" Anh chẳng là cái gì cả!
"Vì tôi muốn biết."
"..." đồ độc tài!!
Thấy cô im lặng không nói, anh ta tiếp tục:
"Tôi không biết nhà cô ở đâu, nhưng tôi biết chắc, cô không phải ở nơi này."
"..." anh ta biết? Anh ta biết rồi? Anh ta biết cô từ đâu đến rồi? Cô hoảng loạn nhìn anh ta.
Người đàn ông đó cao hơn cô một cái đầu, từ chỗ của cô vừa vặn có thể thấy được một phần khuôn mặt và ánh mắt xanh lục xinh đẹp của anh ta. Cô nuốt nước bọt... cảm thấy mình vừa bị ánh mắt kia đánh bại.
Thôi được! Nói thì nói, dù sao thì cô cũng không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình nữa rồi.
Nhắm mắt, cô nói ra một lèo như trả bài học thuộc "Tôi đến từ thế giới khác... nơi đó... có ba loại: người bình thường, có lẽ là giống với phần lớn cư dân ở đây; bạch pháp sư, chuyên các loại phép thuật về trị thương; và hắc pháp sư như tôi, chuyên các loại phép thuật tấn công."
"Phép thuật... thế giới khác? Cô đang đùa à..." khóe miệng anh ta khe khẽ nhếch lên, giọng nói thì tràn đầy ý niệm khinh bỉ.
"Còn bày đặt hỏi cái gì? Không phải ngay từ đầu anh đã biết rồi sao?" cô trợn mắt nhìn phản ứng của anh ta.
Ánh mắt của anh ta có nghĩa là... ban nãy tôi có nói gì sao?
Cô điên tiết hét lớn: "Ban nãy anh nói tôi không phải ở thế giới này??"
"Tôi... chỉ nói... cô không phải ở ngọn núi này." Giọng anh ta nhè nhẹ thốt ra, như thể đó chỉ là một câu trần thuật bình thường.
"..." A!! Anh nói thật không rõ ràng!!
Cô xấu hổ, cả người nóng hừng hực... thật là, không biết chôn mặt đi đâu cho được. A... thật hay!
Hay đến mức làm cô trợn mắt, hửm? Trong mắt cô, việc con người lạnh lùng này cười... chính là việc phi lý!
Hình như cô hoang mang tới mức gặp ảo giác luôn rồi.
Anh ta đi lướt qua cô, đặt xuống bàn ăn một dĩa thức ăn, lạnh giọng nói: "Đói rồi phải không? Đêm hôm qua thấy bụng cô cứ kêu réo um lên."
Cô thẹn quá hóa giận, vốn định quay lưng bỏ đi, nhưng cái bụng đói tự nhiên réo lên, khí thế của cô... bay mất tiu.
"Được, vì anh đã có lòng nấu cho tôi, cho nên tôi mới ăn."
Bỏ một ít vào miệng... A... thật là ngon! Tay nghề của người nãy cũng không đến nỗi tệ! Con trai có tài như thế này thật hiếm thấy.
"Ngôi nhà nãy mỗi tháng chỉ tiếp xúc với thế giới bên ngoài có một lần. Cô phải chờ thêm một tháng nữa, mới có thể rời khỏi khu rừng này." Giọng của anh ta nhàn nhạt phát ra... cằm cô... hình như vừa rơi xuống đất rồi.
Cô... cô phải ở lại đây với quái vật cuồng tử thi kì lạ... thêm một tháng nữa? Và đây chính thức là cái tên cô đặt cho anh.
*WW, **DW: Các bạn có thể quay lại chap 1 để xem chú thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip