Chương 27: Quan tâm.

Chỉ là cô cảm thấy khi đó bao bọc xung quanh mình là mùi hương cô vẫn thường ngửi thấy trên người của Vương Du, một mùi hương ấm áp và mềm mại, vô cùng dễ chịu, khiến cho cô cảm thấy vô cùng an tâm, nên không nhanh không chậm mà chìm sâu vào giấc ngủ.

~~~

"Con dâu, con nghĩ xem, nếu mẹ và con cùng rơi xuống nước thì Vương Du nó sẽ cứu ai."

Vĩnh Hy không chút do dự đáp: "Cứ cứu bác đi ạ. Con không sao." Dù không biết bơi, nhưng con có thể dịch chuyển từ dưới hồ lên trên bờ... ừ thì với điều kiện là con phải thật bình tĩnh. Lần trước ngu ngốc chịu uống nước dưới hồ, là bởi vì lúc đó con bị bất ngờ, không nhận thức được đâu là đâu... cũng giống như lần trước đó rơi xuống vực, cũng vì hoảng hốt quá mà không nghĩ đến mình có khả năng dịch chuyển, để cuối cùng xuyên không đến nơi này.

Cuộc đời của cô quả thật có thể đem đi viết sách... thật là quá nhiều tình tiết cẩu huyết.

Bà An Nhi không hay không biết bản chất thật sự của câu nói vừa rồi, vô cùng hào hứng cười tươi: "Haha... con dâu thật tốt! Vương Du con đúng là có mắt nhìn người."

Vương Du chép miệng: "Phí lời."

"Mẹ là đang khen ngợi con!!" Con còn dúng thái độ đó!

Vĩnh Hy đứng ra làm hòa, nói nhỏ vào tai của bà An Nhi: "Anh ấy chẳng qua là đang xấu hổ thôi, bác đừng để ý làm gì."

Cô vừa nói xong, sự hài lòng hiện ra trên mặt bà An Nhi, nhưng trái lại, Vương Du lại đưa ra biểu cảm muốn giết người nhìn cô: "Đừng nghĩ nói nhỏ vào tai của mẹ tôi thì tôi không nghe thấy cô nói gì."

Vĩnh Hy không kiềm được run nhẹ một cái...

Vương Du rõ ràng là ma cà rồng, chứ đâu phải là chó hay mèo, sao tai lại thính đến như vậy chứ...

Bà An Nhi vô cùng vui vẻ, phải nhấn mạnh vô cùng vui vẻ, cao hứng muốn đem rượu dưới hầm ra uống, bị Vương Du nhắc nhở: "Sức khỏe của mẹ đang không tốt, đừng uống nhiều rượu quá."

Ừ thì... cô đã nói từ trước, con người Vương Du bề ngoài nhìn lạnh tanh vậy thôi, chứ thực chất, anh rất quan tâm đến những người xung quanh mình, đặc biệt là gia đình và bạn bè.

Bà An Nhi như mấy đứa con nít bị mắng, tiu ngỉu một bên, đành phải lôi con dâu ra trò chuyện khi thằng con trai cứ chúi đầu vào mấy tờ báo chán phèo.

Vĩnh Hy tận tâm trò chuyện với bà, cũng không để ý phía bên kia, có một ánh mắt thâm trầm của ai đó đang chiếu thẳng vào mình.

Vương Du dường như đang suy nghĩ gì đó, cũng giống như không, vẻ mặt bình ổn không để cho bất cứ ai đọc được suy nghĩ của mình.

Sau khi dùng xong bữa tối, Vương Du đưa Vĩnh Hy về nhà, bà An Nhi cứ một mực đòi cô phải ở lại cùng mình, lâu lắm rồi bà mới có một người cùng trò chuyện vui vẻ đến vậy, con bé Phượng Hằng nhà bà cũng chẳng đơn thuần như Vĩnh Hy, nói chuyện một lát lại chọc ngoáy anh trai mình, hai đứa lại cãi nhau khiến bà vô cùng đau đầu.

Chính vì vậy... cảm tình của bà dành cho Vĩnh Hy lại ngày một tốt hơn.

Trong không gian chật chội trong chiếc xe hơi của Vương Du, anh vừa như đang cười vừa như không cười mà nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Kính xe người ta thường chỉnh làm sao cho tài xế thấy được phía sau xe, nhưng Vương Du thì khác, anh không cần nó, anh chỉ cần quan sát được biểu cảm của người đang ngồi trong xe cùng mình. Mà lúc này đây không ai khác ngoài Vĩnh Hy.

"Cô có khả năng hòa nhập rất tốt."

"Ha... lúc còn nhỏ, tôi đã phải trải qua bao nhiêu bài học, huấn luyện thật lâu mới được như vậy." Vĩnh Hy được khen, như đứa con nít tự hào không thôi.

"Trải qua huấn luyện bấy nhiêu lâu để đào tạo ra con người ngốc nghếch giống cô?"

"Này!!"

Vương Du cười khẽ.

Anh thừa nhận, dù cách hành xử của cô có hơi ngốc nghếch, nhưng mỗi khi nói chuyện với cô anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Kể ra người ngốc nghếch cũng có lợi, nói chuyện với người ngốc nghếch anh sẽ không phải đề phòng.

"Tôi... thừa nhận mình không thông minh, nhưng mà cũng không đến nỗi là người ngốc nghếch chứ."

Vương Du cũng lười cãi lại mấy câu nói bướng bỉnh của Vĩnh Hy, trực tiếp nói chuyện mình muốn nói.

"Vì cô có khả năng hòa nhập tốt, nên cho phép cô ngày mai đến công ty cùng với tôi, muốn đi không?"

"Đương nhiên muốn!!" Cô muốn nhìn thử xem tập đoàn đứng top thế giới ra sao.

Bản thân cô cũng không biết được Vương Du giàu đến thế nào nếu cô không lén lút điều tra về gia thế của anh trong khi nghiên cứu về MS của cô.

"Hình như anh đâu thích mỗi khi bị bắt lên công ty? Có chuyện gì sao?"

"Ừ, tôi có một cuộc họp phải trực tiếp tham gia, thật phiền phức."

Vĩnh Hy không tự chủ cười một cái. Cô có cảm giác, vẻ mặt này của Vương Du chỉ có cô cùng những thành viên trong gia đình anh được quyền nhìn thấy: "Nếu để cho nhân viên của anh nghe được điều này, toàn thể mọi người chắc chắn sẽ đình công."

Vương Du cười nhạt: "Lắm lời."

Chiếc xe chậm rãi chạy vào bãi đỗ. Hai người nhanh chóng về nhà. Hắc Vũ nằm ườn ngay trước cửa, giống như con chó nhỏ chờ đợi chủ nhân về nhà.

Việc đầu tiên Vĩnh Hy làm là đem Hắc Vũ đặt trên vai mình, vui vẻ bước vào trong.

Vương Du đi thẳng vào nhà bếp, tu một hơi hết ly nước, rồi bình thản mở ti vi xem.

Vĩnh Hy ngoan ngoãn chiếm vị trì bên cạnh anh trên sô pha, thích thú ôm gối lớn cùng anh xem ti vi.

Cũng không biết Vương Du hôm nay bị làm sao, lại tìm phim ma xem, mọi khi anh vẫn thích xem tin tức. Vĩnh Hy từ trước đến giờ không sợ những thứ này, nhưng lần đầu tiên xem phim ma sản xuất bởi thế giới này, cô lại bị ám ảnh.

Thi thoảng, màn hình trở nên tối sầm, một tiếng hét thất thanh, một bóng người đột nhiên hiện lên, mắt mũi toàn máu.

Cô giật mình la lớn, Vương Du bên cạnh không đoái hoài gì đến con rùa rụt cổ ở bên này, thản nhiên tiếp tục xem phim.

Đêm hôm đó, Vĩnh Hy xấu hổ ôm gối qua phòng Vương Du: "V-Vương... Du. Có thể cho tôi ở ngủ nhờ hôm nay không?"

Vương Du đang nằm trên giường đọc sách, ánh mắt từ từ đi lên, chiếu thẳng vào Vĩnh Hy.

"Tại sao?"

"P-Phòng tôi bị dột." Trả lời xong, khuôn mặt của Vĩnh Hy trở nên cứng đờ.

Im lặng hồi lâu, Vương Du đóng cuốn sách lại: "Ngu ngốc."

Vĩnh Hy cũng cảm thấy câu trả lời của mình thật ngu ngốc. Ngoài trời không mưa thì trong phòng làm sao mà dột... chẳng qua, cô quá xấu hổ để thừa nhận với Vương Du là cô đang sợ ma.

Vương Du đứng dậy khỏi giường, đi sang chỗ cô đang đứng, từ trên cao, ánh mắt của anh nhìn cô như thể đang xem thường: "Đường đường là một pháp sư, lại đi sợ ma?"

Bị nhìn thấu khiến cho Vĩnh Hy xấu hổ đỏ mặt tía tai, tằng hắng: "A-Ai nói với anh là tôi sợ ma... không có nhé! Hoàn toàn không phải đâu."

"Được rồi, không phải." Chất giọng mang theo vài phần chiều chuộng, Vương Du đi lướt qua cô, tiến thẳng tới bàn làm việc kê đối diện cái giường, ngồi xuống.

Vĩnh Hy nhìn theo từng cử động của Vương Du, đoán mãi đoán miết cũng không thể hiểu được hành động của anh như vậy là có đồng ý cho cô ở lại hay không?

Chính vì không hiểu ý đồ của anh là gì cho nên cô cứ mãi đứng ở đó, không dám tiến cũng không dám lùi.

"Ừm... vậy, tôi vào nhé."

Vương Du ngẩn đầu khỏi công văn, nhếch môi: "Vì hôm nay biểu hiện của cô trước mặt mẹ tôi rất tốt, cho nên thưởng cho cô ngủ một đêm ở đây... nhưng là... cũng không thể ngủ không công như vậy."

Vĩnh Hy nghe thấy mùi nguy hiểm, bàn chân tiến quá nửa vào phòng lập tức lùi lại: "Ý-ý của anh lại là sao?"

Vương Du không nói không rằng, đưa ngón trỏ ngoắc cô lại gần mình. Vĩnh Hy biết một khi mình đã nghe theo lời của Vương Du, bản thân sẽ bị lợi dụng, nhưng đối diện với ánh mắt quyến rũ như vậy, cô không thể cưỡng lại mà bắt đầu bước đi.

Vương Du đột ngột vòng tay sang bắt lấy hai bên eo của Vĩnh Hy, dễ dàng nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên bàn làm việc của anh.

Vương Du đứng, Vĩnh Hy ngồi, nhưng chiều cao lại ngang tầm.

Đối diện với màu đỏ rực trong đôi mắt của Vương Du, Vĩnh Hy hơi run rẩy. Cơ thể cô bất an nhớ đến những lần trước khi bị anh hút máu... cái cảm giác đau đớn đến không thể nói thành lời đó, thỉnh thoảng vẫn còn ám ảnh cô trong cơn ác mộng.

Kể từ khi hai người làm lành, hình như Vương Du chưa hề động vào cô, lần này cũng là lần đầu tiên.

Dường như cô đã sợ hãi anh, khi anh hơi cúi xuống, cô theo bản năng rụt cổ lại. Vương Du nhận ra điều đó, hai tay chống lên bàn cạnh cô khẽ di chuyển, ôm ngang người cô, hơi vỗ vỗ giống như đang trấn an. Chất giọng trầm ổn vang lên từ trong hõm vai cô: "Bình tĩnh... không sao đâu."

Cả người Vĩnh Hy hơi thả lỏng. Vương Du chầm chậm cúi xuống, đầu tiên giúp Vĩnh Hy làm tê liệt, sau đó mới cắn vào.

Cảm giác đau đớn mọi khi thay bằng cảm giác nhồn nhột nóng nóng. Vĩnh Hy có cảm giác tất cả máu của mình đều đang chạy đến cổ, nơi bị răng nanh của Vương Du cắm sâu.

Tay của cô vô thức bấu chặt lưng áo anh... cũng không biết sau bao lâu, cuối cùng Vương Du cũng thỏa mãn buông cô ra.

Ánh mắt mơ hồ của Vĩnh Hy nhìn thẳng vào màu xanh lục trong suốt như nước biển, nhưng lại khó để có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Vương Du.

Vương Du không nói không rằng, đem cô đặt sang giường, còn bản thân thì quay trở lại bàn làm việc, chúi mũi vào mớ tài liệu đầy trên bàn.

Nằm trên giường, cô lăn qua lăn lại cảm nhận cái cảm giác êm ái dễ chịu, ngẫm nghĩ. Giờ mới để ý, trong sách nói ma cà rồng thường hay ngủ trong quan tài, Vương Du nhà cô lại ngủ trên giường như một người bình thường.

Vĩnh Hy trong lúc suy nghĩ vô thức nhìn chằm chằm vào Vương Du, ánh mắt của anh, cằm nhọn, mái tóc mềm mại.

Cô thật muốn chạm vào mái tóc đó, chỉ tiếc là, nếu cô mà chạm thật thì có khi ngón tay của cô trong 2 giây bay đi không dấu tích.

Nghĩ tới viễn cảnh đó, Vĩnh Hy rùng mình.

Vương Du vừa lật tài liệu vừa cất giọng nói: "Nhìn cũng tính phí."

Nghe tới câu này, cô xấu hổ quay người, vùi mặt mình vào cái gối mà la hét, không nhìn thấy bên này Vương Du nở nụ cười thoải mái hiếm hoi.

Lăn qua lộn lại trên giường của Vương Du, Vĩnh Hy ngủ luôn từ khi nào không biết. Cô từ nhỏ đến lớn có một tật xấu, đã ngủ thì xung quanh phải thật là yên tĩnh, không được tồn tại bất cứ một tiếng động nào, cho nên, căn phòng cô ở đã được ba cô biến trở thành phòng cách âm.

Vậy mà lúc này, bên cạnh cô có Hắc Vũ đang ngân nga giai điệu gì đó, Vương Du đang đánh máy, gõ mấy tiếng lạch tạch đều đều, Vĩnh Hy vẫn có thể chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cô cảm thấy khi đó bao bọc xung quanh mình là mùi hương cô vẫn thường ngửi thấy trên người của Vương Du, một mùi hương ấm áp và mềm mại, vô cùng dễ chịu, khiến cho cô cảm thấy vô cùng an tâm, nên không nhanh không chậm mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Hình ảnh ma nữ kinh dị kia đã hoàn toàn rơi vào lãng quên. Đêm hôm đó, cô mơ thấy một giấc mơ hết sức tuyệt vời.

...

Nắng rọi vào phòng qua ô cửa sổ, tuy rèm đã bị đóng kín, nhưng vẫn không thể ngăn được sức mạnh mãnh liệt của thiên nhiên.

Gió lay nhẹ tán cây, chim hót ríu rít vui vẻ. Một ngày mới đã bắt đầu.

Mi dày khẽ lay động rồi từ từ hé ra. Vĩnh Hy mơ màng nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng trước mặt, cảm thấy hình như mình vẫn còn đang mơ. Cô mò sang, ôm chầm lấy Vương Du trước khi kịp suy nghĩ. Sau khi cảm thấy cơ thể của anh thật ấm, cô mới tá hỏa buông ra.

Ngồi bên này giường, cô nhìn chằm chằm tên nằm bên kia giường. Đầu tiên là cúi xuống nhìn trang phục của mình trước, sau đó mới tiếp tục nhìn anh với ánh mắt đầy hoảng hốt.

Ừ thì, quần áo của cô vẫn còn đầy đủ trên người, nhưng quan trọng là nửa trên của anh không có lấy một mảnh vải che thân, từng đường nét cơ thể đều lộ rõ ra hết như vậy... cũng không biết bên dưới anh có mặc cái gì hay không, may mắn có tấm chăn mỏng che ngang, nhưng nhìn kiểu này càng thập phần quyến rũ.

Sáng sớm... máu mũi đã bùng nổ.

Nghe thấy mùi máu, Vương Du tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Ngày hôm qua được cô tiếp máu, hôm nay anh cảm thấy thật sảng khoái, nên không chấp nhặt mấy hành động ngốc nghếch của cô nàng bên cạnh, vui vẻ xoa xoa đầu cô, trên môi có một tia cười.

Vương Du thản nhiên xuống giường, Vĩnh Hy đầu tiên là hét lên một cái, đưa tay che mắt, sau đó he hé ra nhòm. (...)

Thở phào một tiếng, anh ta ít ra có mặc quần.

Sau đó, Vĩnh Hy chạy thẳng về phòng mình, không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Như thường lệ, khi cô chuẩn bị xong đâu đó xuống nhà thì đã thấy Vương Du ngồi chễm chệ trên sô pha xem bản tin buổi sáng, trong bếp là dàn đầu bếp trứ danh thiên hạ. Danh tiếng của họ... cô vừa được Gia Long giới thiệu cho. Tất cả bọn họ đều là đầu bếp của các nhà hàng lớn nổi tiếng, mời được họ là cả một vấn đề, mà Vương Du lại mời một lúc năm sáu người.

Không hề đề cập gì đến chuyện ban sáng, Vĩnh Hy lắp ba lắp bắp tìm chủ đề để nói chuyện với Vương Du. Bản tính của cô là vậy, không thích cái cảm giác gò bó trong không khí yên tĩnh, dường như gia đình chiều hư cô rồi.

"Vậy thì... cuộc họp có lâu không?"

"Nếu sợ chán thì cô ở nhà cũng được."

"A... không có. Tôi không phải là sợ chán. Tôi sẽ đi mà."

"Vậy thì im lặng ăn đi."

Nhưng đối với người lạnh lùng như anh, cô cũng phải chịu thua.

Bác Hảo, một trong những người đầu bếp của Vương Du, khe khẽ cười: "Hai đứa thật là... như con nít ba tuổi cùng dùng bữa."

Vương Du dù rằng thường tỏ ra lạnh lùng, nhưng anh không hề thô lỗ cộc cằn với người lớn tuổi hơn, mặc dù có thể là anh đã sống hơn trăm năm, nhưng đối với người có vẻ ngoài tương tự ba mình, anh không thể không nói chuyện một cách lịch sự.

Đây lại là một trong những điều khiến Vĩnh Hy bị anh thu hút.

"Ăn xong thì chuẩn bị đi, tôi không có thời gian chờ cô."

"Được được, tôi sẽ không làm trễ giờ họp của anh." Vĩnh Hy cười toe, vui vẻ đi lên tầng.

Vương Du vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn sang bác Hảo một cái, nụ cười mỉm luôn túc trực trên môi của bác vẫn như cũ khiến anh thấy khó chịu.

Anh thường che giấu cảm xúc của bản thân bằng vẻ mặt lạnh lùng, còn bác Hảo lại dùng một nụ cười làm công cụ.

Nói gì thì nói, anh vẫn cảm thấy mình thua thiệt bác Hảo ở phương diện này.

Bác vẫn giữ nụ cười: "Cậu đối với con bé rất quan tâm. Vì con bé vừa bị thương nên hôm nay còn dặn chúng tôi nấu thức ăn toàn là đồ bổ máu."

Vương Du im lặng, anh không thể nói là bởi vì hôm qua anh vô tình lấy quá nhiều máu của cô, cũng không thể nói, ừ thì anh cảm thấy có lỗi, khoảng thời gian trước khiến cô đau đớn như vậy. Đối với con người đơn giản như Vĩnh Hy, anh lại dùng bạo lực để ép cô phải nghe theo lời mình... nhớ đến khoảng thời gian đó khiến anh cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip