Chương 3: Vương Du - Vĩnh Hy
Dùng ngón trỏ chọt chọt vào người anh ta, anh ta lồm cồm bò dậy. Dù lúc này không thể nhìn thấy hết khuôn mặt của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy có một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng.
"Nháo đủ chưa?" anh ta lạnh nhạt nói... chất giọng sặc mùi ra lệnh.
~~~
Cô trợn mắt, cằm rơi xuống đất, mà cái nĩa cô đang cầm cũng rơi xuống bàn một cái cạch.
"Cái gì? Một... một tháng?" cô trừng lớn mắt nhìn anh. Vốn định lớn tiếng mắng nhiếc, cái gì mà một tháng mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài một lần? Nhà anh là phụ nữ à? Mỗi tháng một lần??
Anh ta lại phì cười... hai vai lại tiếp tục run bần bật.
"Haha... cô thực sự là đồ ngu ngốc sao? Tôi nói cái gì cũng tin? Nơi này không thần kì như thế giới phép thuật gì đó của cô đâu. Còn có việc... gì mà một tháng một lần?? Haha... đúng là đồ ngốc!"
"..." cô hận không thể ụp hết dĩa thức ăn này vào mặt anh ta. Xem kìa... cười sảng khoái ghê...
Nhưng mà... "Thế giới phép thuật gì đó là ý gì? Đừng đem thế giới của tôi ra mà bỡn cợt. Nó không phải là chỗ, anh dùng từ gì đó để hình dung."
Cô cau mày khó chịu.
Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngúm, không đáp lời mà ngồi xuống đối diện cô.
"Này, đã ăn rồi thì không được phép rời khỏi đây. Cô chắc không phải là người ăn rồi quịt nợ chứ?"
Tay cô lại một lần nữa bị lời nói của anh ta làm cho ngừng lại giữa không trung.
"Tôi... tôi cứ tưởng..." ngớ người, cô run run chỉ tay về phía người đàn ông.
"Tưởng là tôi nấu cho cô ăn miễn phí à? Đúng là đồ ngốc." Tay chống cằm, anh ta nhàn nhạt lên tiếng, khóe miệng nhìn như lại vừa nhếch lên.
Cô rõ ràng không phải là đồ ngốc, nhưng từ khi nói chuyện với cái tên này... không biết sao cô lại thành ra ngớ ngẩn như thế này.
Không đúng... chính xác hơn, không phải là cô ngốc, mà là anh ta quá nguy hiểm... dễ dàng dẫn cô vào mấy trò tiêu khiển của mình.
Trừng mắt nhìn người đàn ông nọ đầy phòng bị, cô tiếp tục ăn. Chỉ cần anh ta mở miệng, cô lập tức ngưng ăn, nếu không sẽ bị sặc đến chết!
"Pu~~~"
Một âm thanh lạ lẫm đột nhiên vang lên trong không gian có vài phần quái dị.
Cả cô và anh cùng đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Hắc Vũ cầm theo một ngọn cỏ ở bên ngoài, nước mắt rưng rưng.
Bé không thể giao tiếp với hai người, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt ý nghĩ.
Hai tay bé liên tục lay lay cọng cỏ xanh rì cao ngang mình.
(A...Hắc Vũ có tay?? Ơ ơ... hình ảnh Hắc Vũ tui vẽ nên ban đầu, rốt cuộc là như thế nào á...? Bây giờ biến người ta thành con người luôn rồi~ Tình huống biến dạng theo hướng tui không nghĩ đến TT>TT)
A... dường như bé nghĩ, cọng cỏ kia là bạn của mình.
Lúc này cô mới bắt đầu nghĩ đến. Mình đem bé đến đây, chính là đã tự tay tách bé ra khỏi gia đình, khỏi đồng loại?
Người khác phóng hỏa đốt nhà cô, khiến cho cô sau một đêm hoàn toàn bị đá ra khỏi xã hội, cũng không còn tư cách làm DW, sau đó, chính tay cô lại đem Hắc Vũ ra khỏi xã hội của chính bé?
"..." chân mày cô nhíu chặt. Cô đã gây ra tội lỗi động trời gì vậy.
Tay cô run rẩy, hạ cái nĩa xuống, rời khỏi ghế ngồi, từng bước chậm rãi đi đến chỗ Hắc Vũ đang đứng khóc thút thít.
Trong lòng cô lúc này chỉ có một cảm giác xót xa...
Anh ngồi lặng im quan sát hai cái vật thể lạ xuất hiện trong nhà mình đêm qua... thấy thật thú vị... nhất là cô nàng này. Rất khác biệt so với những cô gái khác.
Cô nhíu chặt hàng chân mày, cúi người ôm lấy Hắc Vũ vào lòng, thủ thỉ nhỏ giọng: "Chị xin lỗi... là chị không tốt... chị kéo em vào rắc rối của mình."
"Pu..."
"Đó không phải là bạn của em, Hắc Vũ... chúng ta cùng chờ thêm một chút, chị nhất định sẽ đưa em về lại MS, chúng ta... chúng ta có thể gặp lại gia đình." Càng nói, giọng của cô càng nhỏ lại.
Ngồi quan sát một hồi, cảm thấy nhà mình sắp bị cái cảm xúc tiêu cực của cô đè cho chết, anh khó chịu lên tiếng: "Tên cái con đó là Hắc Vũ?"
"Không phải tên nó là Hắc Vũ... mà, loài này tên là Hắc Vũ."
"Hắc Vũ...? Chưa nghe bao giờ?" Anh dù rất ghét con người, nhưng lại rất thích thiên nhiên... tất cả các loại động vật, thực vật,... đã được ghi chép lại trong sách vở, anh đều đã xem qua.
Tỏ ra lạnh lùng, chẳng qua là vì anh không thích người khác tiếp cận mình, bản chất anh vẫn là một người rất dịu dàng.
Vấn đề về nhân cách của anh, vẫn là nên bàn sau đi.
Quan trọng hơn, anh đã nhìn thấy tất cả các loại thực vật có trong sách, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy... Hắc Vũ.
"Hắc Vũ là thực vật, hay động vật?" anh tiến lại gần, nửa quỳ nửa đứng bên cạnh cô đang ngồi bệt dưới sàn ôm Hắc Vũ. Anh cảm thấy rất hiếu kì loại sinh vật này.
Cô đương nhiên nhận ra, người con trai này, rất thích Hắc Vũ. Từ nãy đến giờ, chỉ có nhắc đến bé, anh ta mới nói nhiều như vậy.
"Thực vật... nhưng có tri giác. Tôi cũng không hiểu sao, người ta lại xếp nó vào loại thực vật."
"Vậy nó không có tên?"
"Ừ. Nhắc đến tên thì, anh tên gì vậy?" Dù sao cô cũng định sẽ ở lại đây, nấu cho anh ta ăn vài ngày, xem như trả ơn cho anh ta, đã để cô ở lại đây một đêm, còn cho cô mượn áo, nấu bữa sáng cho cô, nên, làm quen một chút cũng không xấu. Ít ra sau này khi đã trở về MS, cô còn có một chút kỉ niệm với thế giới này.
"Tôi? Đã lâu rồi, không ai gọi tên tôi, nên tôi cũng chẳng còn nhớ." Anh ta cười nhạt nói, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô lại động lòng, thì ra anh là loại người cô đơn...
Tự cho là mình thông minh, cô lại tiếp tục suy diễn cuộc đời của người ta. Không chừng là vì bị mọi người xa lánh, anh mới vào rừng sâu ở như thế này, dần dần tạo nên một con người lạnh lùng băng lãnh.
"Cô lại tin sao?" mép môi anh ta nhếch lên, tạo ra một nụ cười quyến rũ "Cứ vô tư tin người như thế này? Không hiểu sao cô có thể tồn tại trong xã hội này."
"..."
"Cha mẹ cô cũng thật vất vả khi phải bảo bọc cô." Anh ta chỉ đơn giản là đùa một câu. Cô cũng biết người này không có ý xấu khi nói vậy, nhưng đây vẫn là vấn đề nhạy cảm đối với cô. Cô lúc này... chỉ là muốn trút hết mọi thứ ra ngoài.
Cảm xúc trong lòng như bùng phát, cô khó chịu đứng thẳng người, dùng thái độ tức giận mà hét lớn: "Tôi biết ba mẹ tôi rất vất vả. Hai người họ chịu oan ức, tôi cũng không thể làm gì ngoài chạy trốn. Lúc này không biết họ ra sao, tôi cũng không thể trở về MS tìm họ!! Anh nói đúng đó... ba mẹ tôi rất vất vả!!! Rất vất vả khi có đứa con gái vừa ngu ngốc vừa bất tài như tôi!!"
Cô sau khi đã hét thỏa thích rồi mới thở dốc đứng nhìn anh. Anh vẫn là ngồi dưới sàn, ngẩng mặt nhìn cô, trong ánh mắt màu xanh lục đó có vài tia sáng đầy phức tạp.
Biết là vừa rồi mình có chút không phải khi xem anh ta là một tấm thớt mà trút giận, nhưng lời đã nói ra, cô không thể rút lại...
Cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn bực, cô có cảm giác chỉ cần ở đây thêm một chút, cô sẽ lại lớn tiếng mắng nhiếc người ta, cho nên cô xoay người, chạy vội ra khỏi nhà, đem theo Hắc Vũ vẫn còn ngơ ngác trên tay.
"Này!! Khoan đã!" giọng của anh ta cứ vang vọng ở sau lưng. Nhưng cô không muốn dừng lại. Cảm xúc lúc này hoàn toàn lấn át lí trí, cô chạy vội ra ngoài.
Sau khi căn nhà đã hoàn toàn biến mất ở phía sau, cô đi chậm lại, ngẩng đầu hít sâu.
Ánh mặt trời ở thế giới này, không khác gì so với ánh mặt trời ở MS, cả bầu trời cũng cùng có màu xanh này... khiến cô cảm thấy như mình vẫn còn ở MS... vẫn còn có thể chạy đến căn nhà mình đã gắn bó, chạy đi tìm ba mẹ.
Nước mắt cô lại rơi.
"..." cứ ngỡ rằng mình sẽ không khóc nữa, nhưng khi chỉ còn một mình, cảm xúc lại bùng nổ như thế này. Thật thảm hại... sáng nay còn tự cho là mình đã chấp nhận sự thật đó, còn cho là mình có thể không buồn phiền nữa.
Giữa rừng sâu thăm thẳm, đột nhiên vang lên một tiếng gào thật lớn, khiến cho cô khiếp hãi, nhất thời hoảng loạn mà vấp cành cây khô ngã ra đất.
Đây... không lẽ là âm thanh của thú dữ.
Cô hoảng sợ chống tay cố đứng dậy. Không gian quá bao la, cô không thể định hướng nơi phát ra âm thanh khiến người ta kinh hãi đó.
Dù cho cô có thể sử dụng phép thuật để phòng vệ đi chăng nữa, thì đây là vùng đất xa lạ, cô không thể đoán trước được điều gì, nên vẫn cảm thấy thật bất an.
Lúc này, cô rất không có tiền đồ mà quay lại nhà của người đàn ông kia.
Ban nãy còn um sùm giận dỗi bỏ nha đi, bây giờ lại mặt dày quay về... cô tự thấy khinh miệt bản thân. Cô đúng là một người thật xui xẻo. Tại sao người dính vào tất cả chuyện này lại là cô.
Tiếng gào lên vang lên, chân cô tê cứng.
Hắc Vũ từ trong tay cô đột nhiên nhảy xuống, chạy vội về một hướng.
"A... Hắc Vũ... khoan đã... dừng lại đi. Em đang đi đâu?"
Như thể không nghe thấy cô nói, Hắc Vũ vẫn tiếp tục lướt mình đi về phía trước.
Cô đành phải đuổi theo.
Vai cô một hồi đau nhức vì chưa khỏi hẳn còn vận động mạnh.
Khi Hắc Vũ đã dừng lại thì một làn gió mạnh mẽ từ đâu ùa đến, thổi bay những hạt bụi li ti từ mặt đất.
Ngẩn người, cô nhìn luồng ánh sáng tuyệt đẹp của Hắc Vũ run lên, như đang nhảy múa trong gió.
Thì ra Hắc Vũ cũng có khả năng làm như vậy?
Phía sau lại một âm thanh truyền đến, cô xoay đầu nhìn theo phản xạ, chỉ kịp thấy một bóng đen sượt qua.
"Á!!" ngồi thụp xuống theo phản xạ, cô đưa tay che đầu.
Một hơi ấm đột ngột áp sát người cô, bao bọc cô trong một vòng tay mạnh mẽ.
"Bình tĩnh đi. Tôi đây... Cô bị sao vậy?"
Cô nhìn sang bên, chỉ thấy một đầu tóc rũ rượi, liền đẩy người kia ra theo quán tính, ra sức gào thét: "A!! Ma!!! Ma!!"
Hắc Vũ bên cạnh vội chạy đến, sà vào lòng cô cọ cọ: "Pu~~"
Giọng của bé khiến cho cô bình tĩnh hơn. Lúc này cô mới sực nhớ ra, nếu là ma thì không thể có hơi ấm được.
Nhận ra mình lại vừa phạm lỗi, cô lủi thủi về phía cái xác đang nằm dài trên đất.
Dùng ngón trỏ chọt chọt vào người anh ta, anh ta lồm cồm bò dậy. Dù lúc này không thể nhìn thấy hết khuôn mặt của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy có một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng.
"Nháo đủ chưa?" anh ta lạnh nhạt nói... chất giọng sặc mùi ra lệnh.
Cô nuốt nước bọt, nhìn cái áo sơ mi màu trắng của anh lúc này đã lấm lem bùn đất.
Cô nhỏ giọng: "Chuyện đó... ưm... cái áo này, để đó tôi giặt giúp anh."
"Tôi không muốn áo tôi có cùng số phận với áo của cô." Anh ta chống tay đứng dậy "Bây giờ về nhà, được chưa?"
Cô không đáp mà gật đầu. Dù đây là một câu nói hết sức bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy hai chữ về nhà... nó sao sao đó. Điều đó khiến cô cảm thấy rất yên bình.
Trên đường về nhà, cô lặng lẽ đi theo phía sau anh. Anh đi phía trước, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ... thật lâu sau, lại tự nhiên dừng chân.
Cô bị bất ngờ, đập mặt vào lưng anh.
Anh ta xoay người, ánh mắt màu xanh lục lóe lên trong ánh sáng mờ mờ của khu rừng.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố tình nói về ba mẹ cô như vậy."
"Anh đi tìm tôi để xin lỗi?" có hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ con người lạnh lùng như anh ta lại biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.
"..." không đáp. Đối với những câu hỏi, mà câu trả lời ép anh phải nói ra cảm xúc của chính mình, anh lựa chọn không đáp... bởi vì anh thấy chuyện đó rất xấu hổ.
Trong khi đó, cô cảm thấy rất vui vẻ: "Tôi cũng phải xin lỗi anh, vì đã lớn tiếng như vậy."
Sau câu nói của cô, anh không có phản ứng gì. Cô cũng im lặng không nói.
Hai người tiếp tục bước đi. Đường rừng có chút khó đi, không cẩn thận cô chắc chắn sẽ vấp ngã, nên đầu óc cô lúc này hoàn toàn tập trung vào dưới chân mình. Đột nhiên, có một giọng nói nhè nhẹ vang lên giữa không trung.
"Tôi tên là Vương Du."
Ngẩn người ra một chút, cô mới nhận ra giọng nói vừa rồi là của người đàn ông trước mặt.
Níu níu tay áo anh ta, cô hỏi: "Anh... vừa nói cái gì?"
"Tôi nói, tôi tên là Vương Du."
Vương Du... Vương Du... cô tự lẩm bẩm. Cái tên nghe thật hay.
Cười thật tươi, cô cũng giới thiệu:
"Tôi là Vĩnh Hy..."
"Vĩnh Hy..." giọng của Vương Du khi gọi tên cô mang theo một xúc cảm gì đó rất nhẹ nhàng... vô cùng êm dịu. Nó như một sợi lông vũ quét nhẹ trong lòng cô. Khiến cô bây giờ có cảm giác rạo rực như thể đang ngồi trên lửa.
Trong khi đó, liên tục nói vang cái tên của cô trong đầu mình, Vương Du cảm thấy cứ mỗi lần nhắc đến tên cô, sẽ có một dòng nước ấm len lỏi trong trái tim anh.
Hai người sau khi trở về nhà, Vương Du dặn dò Vĩnh Hy: "Cô ở đây cùng với Hắc Vũ, đừng chạy lung tung. Trong rừng dường như đang có biến, tốt nhất là không nên ra ngoài. Tôi đi tắm."
"Ừm." Cô ngoan ngoãn nghe theo. Thái độ phòng thủ ban đầu hoàn toàn thay đổi, bây giờ cô trở thành một con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời.
Một lát sau, Vương Du bước xuống tầng, mái tóc hơi ướt bị anh ta vuốt ngược lên trên, cái áo sơ mi trắng khoác trên người còn chẳng buồn cài nút, hơi thở anh ta tản mác một mùi hương rất dịu nhẹ. Lúc này, cơ thể cô cứng đờ.
Người này... sao có thể đẹp trai đến vậy??
Khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng, từng đường nét đều dung hòa với nhau tạo thành một gương mặt đẹp trai nam tính.
Chân mày đẹp, đôi mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, dáng mặt cũng đẹp. Tất cả những tinh hoa xinh đẹp nhất đều được đặt lên trên mặt của Vương Du. Nhưng không vì vậy mà làm mất đi vẻ nam tính cường bạo vốn có. Đặc biệt nhất, vẫn chính là màu mắt của anh ta.
Không còn bị tóc che phủ, màu xanh lục ấy được ánh nắng bên ngoài khiến cho càng huyền bí... một màu sắc đẹp đẽ đến kinh ngạc.
Cằm cô... rớt rồi!
Vậy mà cái người này từ đầu đến cuối, để tóc mái xụ xuống, che hết đi tinh hoa của nhân loại. Hại cô tưởng anh ta là ma, còn đẩy anh ta ngã lăn ra đất.
Không quan tâm tới phản ứng của Vĩnh Hy khi cô nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, Vương Du đi về phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước, ngửa đầu tu một hơi.
Mu bàn tay quẹt dòng nước vô tình chảy ra khỏi đôi môi mỏng quyến rũ kia, anh quay sang nói với cô, bằng chất giọng đầy mị hoặc.
"Hình như cô cũng đã lâu rồi không tắm? Tôi pha nước nóng rồi, cô tắm đi."
Tắm ở nhà người khác... cô có chút không quen. Ban sáng chỉ là cởi bỏ lớp áo ngoài, lau vết máu đi, mà cô cứ cảm thấy cả người nóng rực. Tắm?? Hình như hơi quá sức với cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ cố nhịn tắm đến sau khi về tới MS, cô cũng không có chỗ để tắm, cho nên đành vậy. "Ừm, cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip