Chương 30: Tột cùng của sự đau đớn.
Ầy~ tình hình là vầy =)) có người nói Mi up chap nhanh quá đọc không kịp =)) nên giờ từ 2 ngày / chap thành 3 ngày nha =)))
Gọi xong mới phát giác ra, Vương Du vẫn chưa cho phép cô đi làm thêm. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ cố gắng nấu cái gì đó cho anh, rồi tự mình thú tội ngay khi anh vừa về nhà, với hy vọng nếu làm như vậy anh sẽ không còn giận cô nữa.
~~~
"Hai đứa lại cãi nhau nữa rồi?"
Những đầu bếp khác đã ra về, chỉ còn lại bác Hảo. Vĩnh Hy cảm thấy rất thích bác, luôn xem bác như người thân của mình, đương nhiên, bác Hảo cũng sẽ không ghét cô gái ngoan ngoãn như Vĩnh Hy.
Bác Hảo thân thiết ngồi xuống đối diện nhìn Vĩnh Hy ăn.
"Tụi con không có." Cô cúi đầu nói nhỏ.
"Nói dối bác làm gì, nhìn thái độ của hai đứa mà bác còn không rõ sao?"
Vĩnh Hy thở dài, nhìn Vương Du rời khỏi nhà, mới dám nói: "Con chẳng qua chỉ muốn đi làm thêm để có thể phụ giúp cho Vương Du mà thôi, tại sao lại nổi giận với con chứ."
Bác Hảo có hơi ngạc nhiên: "Nó nổi giận với con? Tại sao?"
"Thì vậy đấy ạ. Con cũng không biết tại sao lại nổi giận... chẳng lẽ anh ta ghét có người đưa tiền cho mình đến thế, hoặc là, vì anh ấy ghét con nên bất cứ việc gì con làm anh ta cũng sẽ thấy khó chịu."
"Sẽ không đâu, nhìn vậy thôi chứ Vương Du nó rất quan tâm đến con đó."
"Bác thấy thế nào đấy, chứ con thấy anh ta đối với con chỉ có thô lỗ thôi."
Cắm cắm cái nĩa xuống mớ thức ăn, Vĩnh Hy làu bàu.
Bác Hảo cười xòa: "Có thể Vương Du chỉ xấu hổ thôi... tính cách của thằng bé là vậy. Đối với người nóng nảy như nó, con càng phải ôn nhu đúng chứ, như vậy mới có thể giữ được hòa khí trong nhà."
"Bác, đừng hiểu lầm nha. Con và Vương Du chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bình thường đó. Dùng từ như vậy rất không đúng!"
Bác Hảo vẫn giữ nụ cười hiền từ: "Chuyện lần này con với Vương Du cãi nhau, bác cũng không biết ai đúng ai sai, nhưng không phải là hòa bình vẫn tốt hơn chiến tranh sao? Có thể thằng bé có chuyện gì khó nói, cho nên mới cứng đầu cứng cổ với con như vậy."
Vĩnh Hy đập đầu xuống bàn: "Con không biết đâu, con không nghĩ nữa, đừng bắt con phải đi làm hòa với tên lạnh lùng mặt than đó."
Bác Hảo xoa đầu cô rồi đứng dậy dọn dẹp chén bát.
Điện thoại cô vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới. Màn hình hiển thị tên Gia Long.
'Em đã liên lạc với anh ấy chưa?'
'Chưa ạ.'
'Hôm qua anh có nói với anh ấy về em, anh ta chờ một buổi tối, mà không thấy em liên lạc nên sáng nay nhắn tin hỏi anh này.'
Vĩnh Hy ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn: 'Vậy để em gọi cho anh ấy.'
'Ừ.'
Điện thoại reo hai tiếng, bên kia liền có người bắt máy, một chất giọng trầm khá ấm: "A lô."
"A lô."
"Em là Vĩnh Hy phải không?"
Vĩnh Hy tròn mắt ngạc nhiên, tay đưa lên xoay xoay tóc trong vô thức: "Vâng, em gọi anh vì muốn xin việc."
Trong lúc này, Vĩnh Hy đã hoàn toàn quên mất thái độ của Vương Du ban sáng, thản nhiên hỏi xin việc.
"À, anh có dành một chỗ cho em rồi, anh cũng nghe nói em chỉ làm việc được vào buổi chiều."
"Vâng, xin lỗi anh vì sự bất tiện này."
Có một giọng cười khẽ đầy từ tính: "Ồ, không sao. Vậy thì từ thứ hai tuần sau, em có thể trực tiếp để quán kí hợp đồng rồi vào làm việc luôn. Công việc cụ thể thì khi ấy anh sẽ nói với em."
"À... em có cần phải tìm hiểu trước ở nhà về cái gì không ạ? Để tiện làm việc ấy ạ."
"Ừ, chuyện này cũng không cần thiết, tiếp xúc với thực tế rồi học hỏi, sẽ dễ hơn là học hỏi qua lí thuyết. Đúng chứ?"
"Vâng." Vĩnh Hy cười tươi, phải chi ai cũng suy nghĩ theo lối nghĩ của anh thì thật là tốt. Ngẫm đến đây, cô mới phát hiện mình chưa biết tên anh "À, anh có thể cho em hỏi tên không, như vậy sẽ tiện hơn ạ."
"A... thật sơ ý quá, anh chưa giới thiệu tên cho em à? Anh là Thiên An. Em cứ gọi anh là anh An là được."
"Vâng, vậy hẹn anh thứ hai tuần sau."
"Được, chào em."
"Tạm biệt anh."
Cô nói xong, thì anh An tắt máy. Lúc này ngồi một mình yên tĩnh trong phòng, cô mới nhớ đến chủ nhân của căn nhà này là ai.
Gọi xong mới phát giác ra, Vương Du vẫn chưa cho phép cô đi làm thêm. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ cố gắng nấu cái gì đó cho anh, rồi tự mình thú tội ngay khi anh vừa về nhà, với hy vọng nếu làm như vậy anh sẽ không còn giận cô nữa.
Vĩnh Hy nhờ bác Hảo, dùng ánh mắt cún con để van nài bác chỉ cho mình cách làm bánh.
Với sự giúp đỡ của bác, cùng với bị cắt vào ngón tay một lần, cuối cùng Vĩnh Hy cũng thỏa mãn nhìn chiếc bánh lớn hơn bàn tay một chút, nhưng là đích thân cô làm ra. Xoa xoa miếng băng cá nhân trên ngón tay, cô cảm thấy vô cùng hài lòng, đặt nó vào tủ lạnh, bên cạnh còn chu đáo đặt thêm một tờ giấy màu hồng: 'Tôi tư tay làm bánh tặng anh – Vĩnh Hy.' trong lòng vô cùng mong chờ đến lúc Vương Du trở về, cô sẽ cho anh một sự ngạc nhiên bất ngờ.
Ai ngờ, sự bất ngờ anh dành cho cô còn lớn hơn.
Vĩnh Hy nhìn đồng hồ một lần nữa, sắp đến giờ Vương Du về nhà, trong lòng cô vô cùng chờ mong, ngồi trên sô pha phòng khách mà không yên, vừa lo lắng vừa háo hức.
Lần đầu tiên cô nấu ăn thành công, mà lại là nấu cho anh. Cô cảm thấy mình vừa đạt được thành tựu, rất vui vẻ. Nhưng bù lại, cô còn phải nói cho anh nghe về việc làm của mình, cô sợ là anh sẽ nổi điên.
Vương Du mở cửa nhà bước vào, khuôn mặt vẫn như mọi khi không cảm xúc.
Lần này Vĩnh Hy thay cho Hắc Vũ, như con cún nhỏ chạy ra mừng rỡ chủ nhân: "Anh về rồi?? Tôi có thứ muốn đưa cho anh."
Một tay Vương Du đột nhiên đưa ra phía trước, nắm lấy vai của Vĩnh Hy, bóp chặt. Vĩnh Hy hoảng hốt la lên một tiếng, hơi chùn vai xuống theo phản xạ. Tay đưa ra cố gắng gỡ tay Vương Du: "A... đau, đau. Anh đang làm gì..."
Đột ngột đẩy mạnh Vĩnh Hy vào bức tường bên cạnh, Vương Du dùng ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn giận dữ nhìn cô, đè chặt cô vào tường.
Bức tường vừa cứng vừa lạnh sau lưng khiến Vĩnh Hy thống khổ vô cùng: "A... rất đau! Đừng siết nữa. Đừng siết nữa mà."
Anh siết mạnh đến nỗi, cô nghe thấy mấy tiếng rắc rắc như thể xương cô đang vỡ ra.
Có thể dùng phép thuật tấn công anh, nhưng làm sao Vĩnh Hy có thể đả thương người mình thích, thà rằng mình chịu đau đớn, còn hơn phải thấy khuôn mặt đau khổ của Vương Du.
Nhưng anh nào có những suy nghĩ như Vĩnh Hy, càng ngày, bàn tay siết càng chặt, như thế sức lực của anh là vô hạn, có thể bóp nát xương vai của cô nếu anh muốn.
"Đau..." cơn đau khiến cho đầu óc Vĩnh Hy choáng váng, nước mắt bắt đầu ứa ra "Đừng..."
Lúc này, Vương Du mới lạnh lùng lên tiếng: "Cô đang giấu tôi chuyện gì?"
Tuy đã mở miệng hỏi, nhưng bàn tay của anh cũng không buông lỏng một tí nào.
Sắc mặt của Vĩnh Hy sa sầm lại. Anh ta biết cô lén đi xin việc làm rồi? Nhưng làm sao có thể, cô còn chưa nói ra.
Thấy cô chỉ hoảng loạn nhìn mình mà không nói, bàn tay lại siết mạnh hơn nữa.
Vĩnh Hy la lên một tiếng, nước mắt bắt đầu rơi: "Á. Đau quá. Tôi xin lỗi mà, lúc đó tôi cũng không biết mình đang nói gì. Không phải không nghĩ đến anh... chỉ là tình cảnh... a."
"Tôi từ xưa đến nay ghét nhất những người nhiều chuyện, đặc biệt là những người vừa ngu ngốc vừa nói nhiều như cô. Làm việc gì cũng không biết suy nghĩ, có biết mỗi một hành động của mình đều ảnh hưởng đến người khác hay không?"
"V- Vương Du, anh nói quá lời rồi. Tôi chẳng qua là đi làm thêm, việc đó cũng đâu liên quan gì đến anh. Người chủ quán cũng rất tốt, đã đồng ý... a... cho tôi làm ca buổi tối rồi."
Hàng mày rậm của Vương Du khẽ nhíu, bàn tay bóp càng chặt hơn: "Cái gì? Cô lại liên lạc với quán trà kia?"
"A... tôi xin lỗi. Tôi đã nói tôi xin lỗi. Tôi biết lỗi rồi, mau buông tay đi. Đau quá."
Trong lúc đau đớn, Vĩnh Hy chẳng thể tỉnh táo suy nghĩ việc gì, chỉ có thể la oai oái xin lỗi.
Vương Du cuối cùng cũng buông ra, lùi về phía sau một bước, ánh mắt càng lạnh lẽo như băng mùa đông: "Cô nói... cô vẫn đi làm thêm?? Sau việc ban sáng."
Vĩnh Hy một tay ôm vai, một mặt đau đớn nhìn anh: "Anh... chưa biết?"
Vương Du càng lúc càng tức giận, hai tay siết chặt, cố gắng kiềm chế bản thân không đánh Vĩnh Hy một cú.
Vĩnh Hy run rẩy: "Vậy thì anh đang tức giận tôi cái gì?"
"Lần trước đến công ty, ai cho phép cô nói tôi là bạn thân của cô. Bạn thân của cô? Tôi từ khi nào lại trở thành bạn thân của cô? Cô có biết lúc này trong công ty đang có loại tin đồn nào về mối quan hệ giữa tôi và cô hay không? Cô không đến công ty nữa thì tốt, còn tôi thì sao? Tôi là tổng giám đốc, có tin đồn về tình cảm trong công ty, rất có hại cho tôi."
Vĩnh Hy lúc này mới vỡ lẽ ban nãy mình đã không đánh mà khai, nhưng vẫn cố gắng kháng cự: "Lúc đó, tôi chỉ là nghĩ cho anh..."
"Im miệng, tôi không cần cô phải biện hộ, dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng đã trở nên thật tồi tệ. Nghĩ cho tôi cái gì? Hay là nghĩ cách để lộ yếu điểm của tôi cho địch biết?"
Vĩnh Hy ôm vai đứng thẳng người, ánh mắt đầy tổn thương chiếu thẳng vào Vương Du, nhưng anh dù chỉ một chút cũng không dao động.
"Tôi với anh... tôi nói chúng ta là bạn thân. Sai sao? Anh cảm thấy xấu hổ khi ở bên cạnh tôi?"
"Kiểu bạn thân đó với ánh mắt của những kẻ nhiều chuyện thì không bao giờ là mối quan hệ bình thường! Việc đơn giản như vậy cô còn ngu ngốc không biết?"
"Đúng rồi, tôi quả thật ngu ngốc." Ngu ngốc mới đi thích con người tàn nhẫn và ích kỉ như anh.
Nước mắt đã chạy dài trên gương mặt đáng yêu, Vĩnh Hy xoay người chạy lên phòng, đổ người xuống chiếc giường êm ái, vùi mặt mình vào gối, nước mắt ướt đẫm một khoảng lớn.
Vương Du vẫn đứng ở chỗ cũ, tức giận nói không nên lời, hai tay siết chặt rồi đấm vào tường một cú thật mạnh.
Đi làm thêm? Buổi sáng chẳng phải anh đã nói cấm tiệt không cho cô đi làm thêm hay sao?
Có phải bây giờ, sống đủ lâu ở thế giới này, tìm được thêm bạn bè, có đủ lông đủ cánh rồi nên mới xem anh không ra gì như vậy? Lời nói của anh cũng không lọt tai? Lén lút sau lưng anh đi tìm việc làm thêm.
Vương Du nghiến răng ken két.
Cô vừa đổ dầu vào lửa rồi! Vương Du càng lúc càng tức giận Vĩnh Hy.
...
Khóc đến mức ngủ quên trên giường, khi Vĩnh Hy tỉnh dậy đã là 2 giờ sáng. Bụng đói, reo lên mấy tiếng rồn rột, nhưng cô lại không còn sức lực để đứng dậy tìm thức ăn... trong lòng vẫn còn rất đau, cơn đau âm ỉ không biết đến bao giờ mới biến mất.
Vết cắt ở ngón tay bị nước mắt làm cho đau rát, vẫn không đau bằng trái tim cô lúc này.
Thật nhói... nhói đến mức cả vai cũng không còn cảm giác.
Càng lúc càng đau, ở bên cạnh Vương Du khiến trái tim cô đau nhói, nhưng cô lại không thể rời khỏi anh, giống như cứ bướng bỉnh ôm lấy một con nhím, mặc kệ dù có bị nó đâm cho bị thương, vẫn không tài nào buông tay.
Vĩnh Hy nằm đó, yên lặng nhìn xung quanh, nước mắt lại không kiềm được mà chảy ra...
Chiếc giường thiếu mất một cái gối màu hồng, giống như trái tim của cô đã khuyết đi một mảnh.
...
Sáng hôm sau, Vương Du không đến công ty, anh chỉ xuống nhà ăn sáng rồi đi thẳng vào phòng, đóng kín cửa.
Vĩnh Hy nhìn theo bóng lưng anh rời đi, rồi đưa ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm dĩa thức ăn trước mặt mình. Bác Hảo tiến lại gần: "Thế nào rồi? Hai đứa đã làm lành chưa?"
Vĩnh Hy không trả lời, chỉ có thể gượng cười, ánh mắt nhìn về xa xăm, trong lòng gợn lên một cơn sóng nhỏ.
"Vậy là chưa rồi. Gez... tuổi trẻ nhiệt huyết, giận dỗi cũng thật lâu."
Nói rồi bác xoay người bước đi. Để lại Vĩnh Hy với cô đơn vây bủa.
Cô chống tay đứng dậy, chậm rãi đi về phía tủ lạnh, bàn tay khẽ run đặt trên nắm cửa, mở toang.
Nơi cô đặt chiếc bánh ngày hôm qua, nó đã không còn ở đó nữa.
Không biết vì sao, Vĩnh Hy lại tiến đến cái thùng rác đặt trong góc bếp, tay run run mở nắp.
Nhìn cái bánh nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu trong thùng rác, bên cạnh còn có tờ giấy màu hồng bị vò nát. Ngực trái của Vĩnh Hy nhói lên. Ngón tay truyền đến cơn đau âm ỉ.
Vậy là hết, trái tim của cô, tình cảm của cô, đã bị anh thẳng tay vứt vào thùng rác, trong trái tim cô như có một con dao đâm mạnh.
Cơn đau một lần nữa xấm lấn, cuốn sạch mọi giác quan của Vĩnh Hy lúc này, nước mắt cô một lần nữa lại rơi.
Cô giận bản thân tại sao lại thảm hại đến vậy, dù biết rằng người ta không có tình cảm với mình, dù biết rằng... tình cảm này sẽ không có hồi đáp. Nhưng cô vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Để cho bản thân bị anh giày vò.
Đau bao nhiêu lần, cũng không thể mạnh mẽ hơn.
Từ đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nữa. Việc duy nhất khiến cho cả hai đối mặt với nhau chính là khi Vương Du hút máu Vĩnh Hy.
Anh chỉ im lặng tiến vào phòng Vĩnh Hy vào buổi tối, không chạm vào cô như mọi khi, không ôm lấy cô như mọi khi, chỉ đơn thuần cúi xuống hút lấy dòng máu nóng hổi của cô... chí ít, anh không còn hành hạ cô như lúc trước, chí ít, anh cũng giúp cô làm tê liệt trước khi cắm răng vào.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến thời gian cô hẹn trước với anh An.
Ngày đầu tiên đi học lại, Vĩnh Hy chỉ dám bảo với Vương Du một câu: "Lát nữa không cần phải đưa tôi về nhà. Tôi có thể tự dịch chuyển."
Còn buổi sáng, Vĩnh Hy miễn cưỡng trèo lên xe của Vương Du, chẳng qua là vì Phượng Hằng. Cô nàng vẫn chưa hay biết đã có chuyện gì xảy ra giữa anh trai mình và chị dâu, sáng nào cũng thật tươi tắn chạy sang nhà Vương Du, để đi học với cô.
Chỉ khác một điều, mọi khi vị trí ghế ngồi bên cạnh Vương Du là thuộc về Vĩnh Hy, nhưng bây giờ cô lại ngồi ở băng ghế sau cùng với Phượng Hằng.
Sau khi bị đình chỉ học một tuần vì lí do đánh nhau, Vĩnh Hy và Phượng Hằng đột nhiên trở thành hai học sinh nổi bật nhất trong lớp. Đương nhiên... nổi bật trong đám học sinh, cũng như nổi bật trong mắt giáo viên.
Phần lớn giáo viên vào lớp ngày hôm đó, đầu tiên sẽ lia mắt đến chỗ ngồi của hai người trước, sau đó mới dạy bài.
Trước anh mắt đâm chọt đó, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dù bị phạt một tuần, nhưng ít nhất, tụi kia cũng không còn dám đụng đến Vỹ Lam nữa. Suốt tuần vừa rồi cô bị phạt ở nhà, cũng không có đứa nào dám hó hé lại gần Vỹ Lam.
Suy cho cùng, đây chính là kết quả cô mong muốn.
Ngày hôm đó, tan học, không thấy Vương Du đến rước, Phượng Hằng bĩu môi chu mỏ nhắn tin mắng anh trai một trận rồi bỏ về.
Vĩnh Hy nhìn theo cô nàng rồi đổi hướng đi về phía quán trà. Từ trường cô đến được đó mất khoảng 15 phút đi bộ.
Dưới cái nắng gắt cuối hạ, Vĩnh Hy mệt lả sau khi đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip