Chương 33: Náo loạn.

"Cô tối nay ngủ cùng với tôi. Dù gì cũng đã mấy đêm ngủ cùng nhau, giả vờ ngại cái gì."

~~~

Bị Vương Du đẩy ra, nhưng Gia Long vẫn như cũ xáp lại gần, í ới.

Vĩnh Hy bội phục bao nhiêu mối quan hệ thân thiết giữa Gia Long và Vương Du nha!!

Dù cho anh có vẻ như đang đẩy Gia Long ra xa, nhưng nhìn cái lực đạo yếu xìu như cọng bún kia thì biết rõ anh cũng chẳng khó chịu gì mấy. Nếu đổi lại là cô, anh chắc chắn sẽ hất bay cô nằm dài ra sàn nhà.

Lải nhải một hồi thấy có vẻ như Vương Du còn cứng đầu hơn mình, Gia Long chẳng thèm nữa, quăng cái quần qua một bên rồi quay sang Vĩnh Hy.

"À quên nữa, em mở ra xem đi. Bên trong còn có một thứ đặc biệt hơn."

Vĩnh Hy tò mò làm theo lời của Gia Long. Ngay trang đầu tiên của cuốn sổ, có một bức hình được kẹp kèm vào, nhìn có vẻ như rất cổ, bên trong hình là một bé trai đứng giữa biển, dù chỉ bé tí nhưng khí thế ngất trời. Nhìn sơ qua, Vĩnh Hy cũng biết đây là ai.

Khuôn mặt này dù có thay đổi như thế nào, cô vẫn nhận ra. Cậu bé trong ảnh chính là Vương Du.

"Thích không? Anh đặc biệt đặt nó vào cho em đó." Nói rồi Gia Long ghé tai cô nói nhỏ "Cái này em đừng để cho Vương Du nhìn thấy nhé. Cậu ấy mà thấy được chắc chắn sẽ xé nó nát tươm luôn. Tấm hình này là lần trước anh sang nhà ba mẹ Vương Du, được mẹ cậu ấy tặng cho đó. Quý lắm, nhưng anh tặng nó cho em."

"A... em thích chứ! Rất thích!!"

"Anh biết là em sẽ thích mà."

"Sao anh biết?"

"Không phải em rất thích Vương Du sao?"

"..." một luồng hơi lạnh thổi qua, bao trùm cả phòng khách.

Vĩnh Hy cảm thấy lúc này, hít thở không thông, cái gì cũng không thể động đậy... tay chân một lượt đình công.

Cô không dám nhìn sang Vương Du, mở miệng ú ớ mấy câu: "Không phải. Đã nói với anh không phải như anh nghĩ rồi mà. Em... giống anh, thích anh ấy như một người bạn... bạn bè ấy."

"Ừ... ý của anh là vậy mà."

"..." a... tiêu rồi tiêu rồi... cô lại không đánh mà khai rồi.

Nếu cô thật sự không có ý đồ gì với Vương Du, cô chắc chắn sẽ hiểu theo nghĩa là cô thích anh với tư cách một người bạn, nhưng trái lại, phản ứng của cô mãnh liệt như thế, chứng tỏ rằng suy nghĩ của cô không được bình thường.

Chỉ hy vọng là Vương Du không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Chỉ tiếc là, khi Vĩnh Hy vừa liếc mắt sang bên, liền thấy Vương Du đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt giấu trong mái tóc dài, không thấy rõ biểu cảm... cô hoàn toàn không thể đoán được vào lúc này, Vương Du đang suy nghĩ cái gì.

Toàn thân cô trong phút chốc trở nên nóng hừng hực.

Vĩnh Hy vội vàng đứng dậy, cầm theo cuốn sổ quà tặng, vội vàng cáo từ: "E-em lên phòng tắm rửa đây. Hai người cứ ở lại nói chuyện vui vẻ."

Sau khi Vĩnh Hy chạy mất, Vương Du tựa người vào lưng ghế: "Tặng quà cũng tặng xong rồi, cậu có thể về."

Gia Long tỏ vẻ ấm ức "Vương Du, có ai nói với cậu rằng cậu rất lạnh lùng chưa?? Mình là bạn bè mà, sao cứ thích đuổi mình đi vậy."

"Để cậu ở đây trễ thêm một chút, tính mạng của tôi cũng sẽ nguy hiểm thêm một chút."

"Ý cậu là gì?"

"Chồng cậu sẽ giết tôi."

"A! Văn Kiệt không phải chồng mình nha!! Tụi này là người yêu sòng phẳng."

Vương Du lẩm bẩm "Đồ ngốc." từ nãy đến giờ có ai đề cập đến Văn Kiệt đâu. Đúng là hai người này ngốc y chang nhau, chưa đánh đã khai, ngốc nghếch.

Sau khi Gia Long rời đi, Vương Du nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng, trên môi anh đột ngột xuất hiện một cái nhếch mép.

...

Hôm sau, Vương Du như mọi khi đưa cô và Phượng Hằng đến trường, sau đó còn đến trường đưa cô đến chỗ làm thêm.

Hôm nay, ngày làm việc của cô lại tràn ngập bất ngờ.

Sau khi cô thay xong bộ đồng phục bước ra ngoài, thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trong góc phòng.

Cô ấy mặc đồng phục của trường Vĩnh Hy, điều này càng khiến cô cho rằng nghi ngờ của mình là đúng.

Liền bước về phía đó, Vĩnh Hy vui vẻ ngồi xuống đối diện Vỹ Lam.

Cô nàng nhìn thấy Vĩnh Hy, có vẻ rất ngạc nhiên: "A." nhỏ một tiếng rồi cúi đầu hành hạ cái cà vạt.

"Cậu cũng đến quán này uống trà sao?"

Vỹ Lam khe khẽ lắc đầu.

"Vậy thì làm gì?? Tìm mình à?"

Cô ấy lại tiếp tục lắc đầu.

Càng ngày Vĩnh Hy càng thấy khó hiểu.

Đến lúc tò mò đến mức sắp không chịu nổi thì cái ghế bên cạnh hai người bị động. Anh An ngồi vào đó, cười với Vĩnh Hy: "Em ấy đến là để gặp anh."

Vĩnh Hy ngạc nhiên vô cùng "Tại sao?? Hai người quen biết nhau à?"

"Không phải là quen biết thông thường. Anh và Vỹ Lam là người yêu."

Người yêu.

Người yêu.

Đoàng.

Đoàng.

Có mấy tiếng sét gõ vào đầu Vĩnh Hy.

"Cái gì??? Hai người là người yêu??" cô gần như nhảy dựng trên ghế ngồi.

"Thiên An là, là bạn trai của mình." Vỹ Lam lí nhí nói.

"Thật... thật???"

Vỹ Lam gật đầu.

Ngay lập tức, Vĩnh Hy móc điện thoại ra, dùng tốc độ siêu thanh để nhắn tin cho Phượng Hằng: 'Chủ quán trà mình làm việc chính là bạn trai của Vỹ Lam.'

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời cô: 'Cái gì??? Kể rõ sự tình đi.'

Ngay lúc này, Vĩnh Hy lại bận nhìn cặp đôi nọ, ánh mắt như muốn lọt ra ngoài. Vỹ Lam mọi khi e thẹn, hôm nay lại càng e thẹn hơn, cúi cúi đầu, chỉ có gò má đỏ ửng đã tố cảo chủ nhân đang ngượng ngùng, ngoài ra, cái gì cũng không nói, để mặc cho anh An thân mật vuốt tóc.

Anh ấy cười nhìn Vĩnh Hy: "Ngạc nhiên lắm sao? Nhưng hai đứa là bạn à?"

"V-Vâng."

Vĩnh Hy gật đầu.

Anh An cười cười: "Em quen biết cũng rộng rãi quá đi."

Vĩnh Hy ngơ ngơ. Có lẽ không phải là quen biết rộng rãi mà đúng hơn là những tình tiết xảy ra trong cuộc đời cô quá sức trùng hợp, khiến người khác nhìn vào không thể tin nổi.

Vỹ Lam níu níu tay anh An, giống như muốn nói gì đó.

Hai người im lặng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Cô nàng nhỏ giọng nói: "Thật ra... chuyện lần trước em kể với anh. Người giúp em chính là Vĩnh Hy."

Anh An nụ cười càng nở rộ: "Chà... nhìn không ra Vĩnh Hy em lại là nữ hán tử."

Vĩnh Hy xấu hổ: "Nói vậy nhìn em hèn lắm à?"

"Haha... nào có. Ý anh là, nhìn em chân yếu tay mềm như vậy."

Vĩnh Hy còn định nói thêm thì giọng của Khánh Duy vang lên: "Vĩnh Hy, có khách kìa."

"A. Tới liền." Nói rồi, Vĩnh Hy quay sang cười với Vỹ Lam "Mình đi đây."

Vỹ Lam khe khẽ gật đầu.

Thật không thể tin được. Ngày nào đó, cô nhất định phải bắt Vỹ Lam kể cho mình nghe về anh An và mối quan hệ của hai người họ.

Lúc về đến nhà, lại có một bất ngờ khác đang chờ cô.

Vừa vào nhà, cô đã choáng váng trước số lượng người ở đây.

Vương Du... bà An Nhi... chồng của bà... còn có Phượng Hằng.

Dường như ba người nọ đến đây chưa bao lâu trước khi cô về nhà, bởi vì bây giờ, Vương Du còn đang càm ràm tỏ vẻ chán ngán khó chịu.

Bà An Nhi lấy điểm yếu của con trai ra, tỏ vẻ đáng yêu như con nít làm nũng: "Không phải mẹ muốn sang nhà làm phiền con với con dâu, tất cả là vì Phượng Hằng. Con bé cứ nằng nặc đòi qua... cho nên... hehe... mẹ mới qua chơi cùng con."

"Không liên quan." Vương Du đối xử với mẹ mình thái độ lạnh nhạt.

Vĩnh Hy hơi nhíu mày.

Ba mẹ cô... đã không còn nữa. Nên nếu thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ vô cùng trân trọng những khoảnh khắc khi cô còn ở bên gia đình. Cho nên nhìn thấy Vương Du cộc cằn như vậy với ba mẹ mình, Vĩnh Hy không biết lấy đâu ra cái gan thật lớn, đem Vương Du ra uốn nắn: "Anh sao có thể nói chuyện với mẹ của mình như vậy? Lạnh lùng, không đồng nghĩa với bất hiếu."

"Lắm lời."

"Anh..."

Bà An Nhi can ngang lời cô của cô: "Con dâu về nhà rồi?? Đến đây nào."

Mỗi lần nhìn thấy bà An Nhi, trái tim Vĩnh Hy như bị khuấy động, bà ấy làm cô nhớ đến mẹ của mình.

Phượng Hằng từ trên sô pha chạy thẳng đến chỗ cô: "Sao chị không trả lời tin nhắn của em?? Tò mò quá em mới chạy sang đây."

A... lúc này Vĩnh Hy mới nhớ ra, hình như lúc nãy điện thoại có rung một hồi, nhưng cô vì vội tiếp khách mà quên mất.

"Xin lỗi cậu... mình có chút việc nên không để ý."

"Gez... chị dâu, em nói nè. Sao cứ xưng hô là mình với cậu vậy, chị đã là người của anh trai em, cũng nên gọi em là em chứ."

"Vậy bây giờ cậu có muốn nghe chuyện của Vỹ Lam hay không?" đối với những tình huống như thế này, Vĩnh Hy cảm thấy cứ đe dọa là tốt nhất.

"Muốn, lên phòng của chị đi. Chúng ta nói chuyện."

...

Đưa cho Phượng Hằng xem hình của anh An, cô nàng chỉ có thể há hốc mồm trợn to mắt.

"Mỹ nam!!"

"Không những có khuôn mặt đẹp trai, tài năng mà tính cách cũng vô cùng tốt, vừa thân thiện, vừa tốt bụng, lại còn dịu dàng,... anh ấy chính là người con trai hoàn mỹ nhất."

"Vỹ Lam làm sao cưa cẩm được người ta nhỉ... thật là ngưỡng mộ quá đi. Có người yêu đẹp trai như thế này cũng không giới thiệu cho bạn bè xem mặt một lần. Thật là đáng giận mà!!"

"Cậu nghĩ... với tính cách của Vỹ Lam, cậu ấy sẽ chủ động chạy đi cưa cẩm người khác. Sẽ đi kể cho mọi người biết về bạn trai của mình?"

"Nhưng dù gì em cũng cảm thấy tổn thương quá đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn thân, nói nhiều một chút cũng đâu có thiệt thòi. Nếu chị dâu không phát hiện ra, thì không biết đến khi nào em mới biết cậu ấy có bạn trai đẹp trai tài năng như thế này."

"Cậu cũng đừng trách Vỹ Lam, chắc là cậu ấy không cố ý muốn giấu chúng ta đâu... chỉ là ngại nói ra thôi."

Phượng Hằng nằm dài ra giường tiếp tục lèm bèm. Vĩnh Hy nhìn cô nàng mỉm cười: "Rốt cuộc, buổi tối, cậu nằng nặc đòi chạy sang đây chỉ để nói mấy câu đó??"

"Ừm... thật ra thì..."

"???"

"Nhà em bị cúp điện rồi."

"..."

Phượng Hằng nhảy dựng, la toáng: "Trời ơi, chị biết mà!! Một ngày không có mạng đối với em là địa ngục. Cúp điện thì làm sao em lên mạng!!!! Em đành phải dùng khổ nhục kế sang nhà anh hai trú nhờ."

Vĩnh Hy mồ hôi lạnh đầy trán.

Cô cũng đã suy nghĩ trong lòng, không thể nào bà An Nhi lại dễ dàng chiều theo ý con gái mình, đêm hôm chạy sang nhà con trai. Thì ra là vì nhà cúp điện, cho nên mới tìm đến Vương Du.

"Vậy là... cậu sẽ ngủ ở đây tối nay??"

"Đúng rồi, cả ba mẹ mình nữa. Đã đem hết quần áo sang bên này rồi."

"Nhưng tại sao ở bên đó lại cúp điện??"

"Haha... đương nhiên là vì chưa đóng tiền điện rồi."

"..."

Có thể nói ra câu đó với biểu cảm khuôn mặt thản nhiên như vậy sao...

"Chị dâu, đừng nhìn em với ánh mắt như vậy, chuyện bên nhà em cúp điện, cả ba cha con chạy sang nhà anh trai ngủ là chuyện thường xuyên."

Vĩnh Hy rùng mình, cảm thấy ngoài cửa phòng có một bóng người vừa rời đi.

Cảm thấy bụng đói meo, cô đứng dậy: "Cậu ăn tối chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi, cúp điện tối thui làm sao thấy được gì mà nấu ăn."

"Vậy, xuống nhà ăn đi, mình đói bụng quá."

"Được, vậy chúng ta đi."

Khi hai người xuống tầng, trên phòng khách đã không còn ai, mùi thức ăn thơm lừng nhàn nhạt tỏa ra từ dưới bếp.

Hai người ôm bụng đói xuống nhà ăn, nhìn thấy ba mẹ Vương Du đã ngồi ở trên bàn, trong khi Vương Du vừa mới ngồi xuống ghế, bàn tay rắn chắc cầm ly trà nhỏ xíu đưa lên thưởng thức. Tính chất đối lập không khiến cho hình ảnh này trở nên quái dị, mà lại đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ngơ. Cả người Vương Du toát ra một luồng khí thế bức người, nhưng vẫn mang cái gì đó thật nhẹ nhàng mà quý phái.

Vương Du chỉ ngẩn đầu liếc hai người bọn họ một cái, trong khi bà An Nhi lại vô cùng hào hứng: "Hai đứa, mau lại đây, lại đây ăn đi. Cả nhà chờ hai đứa từ nãy đến giờ."

"Vâng." nhẹ một tiếng, Vĩnh Hy ngồi vào bàn ăn, nhưng là ngồi kế bà An Nhi. Vị trí đầu bàn dành cho ba Vương Du khỏi bàn, hai bên còn lại, một bên có bà An Nhi, một bên có Vương Du, cô đương nhiên lựa chọn ngồi cạnh bà An Nhi.

Bà thấy vậy liền xua tay đuổi cô: "Không phải, chỗ con ngồi không phải ở bên này, con qua bên kia ngồi với Vương Du đấy."

"Nhưng..."

Vương Du không nói không rằng, chỉ khe khẽ gật đầu một cái. Vĩnh Hy đành đứng dậy, đi sang bên kia ngồi xuống bên cạnh anh.

Bà An Nhi nhìn hành động và thái độ của con trai mỉm cười.

Phượng Hằng ngay lập tức đáp xuống vị trí bên cạnh mẹ, nhìn anh trai với chị dâu, quay sang nói nhỏ với bà An Nhi: "Mẹ... tấm hình trước đây mẹ cho anh Gia Long, ban nãy con trông thấy trong phòng chị dâu."

Bà An Nhi kinh hỉ, sau đó cười gian, giả bộ chán nản thở dài: "Chà... biết vậy từ đầu mẹ tặng cho con dâu một bức, con bé không cần phải đi cướp của người khác."

Vĩnh Hy bị bàn tiếng xấu, bên kia vẫn chưa biết gì, gắp cho Vương Du một miếng gà, sau đó cười khì.

Tối hôm đó...

Năm người sau khi cùng ăn xong thì ngồi ở phòng khách. Bà An Nhi nói: "Hôm nay mẹ muốn ngủ một mình."

Phượng Hằng nói: "Em cũng muốn ngủ một mình."

Ba nói: "Ba cũng muốn ngủ một mình."

Vương Du sắc mặt sa sầm. Trong căn nhà này chỉ có 4 phòng ngủ. Ba người kia mỗi người cố ý đòi một phòng, rõ ràng muốn tống anh và Vĩnh Hy vào cùng một phòng.

Ý đồ rành rành thế kia, đương nhiên người ngốc nghếch như Vĩnh Hy cũng nhận ra, nhưng lại quá tốt bụng để từ chối: "Như vậy... Phượng Hằng cậu đến ngủ phòng mình đi. Trang trí rất thích..."

Vương Du bó tay. Con ngốc không thể cứu chữa.

Vĩnh Hy nói tiếp: "Không đủ phòng nên... mình có thể ngủ ở sô pha phòng khách."

"Không được! Như vậy không được!!" ba người họ đồng loạt lên tiếng, mắt trợn to nhìn chằm chằm Vương Du.

Anh bất quá... không thể chống đỡ cái gia đình này, thở dài:

"Cô tối nay ngủ cùng với tôi. Dù gì cũng đã mấy đêm ngủ cùng nhau, giả vờ ngại cái gì."

Nghe xong câu này của Vương Du, ba người còn lại đem theo bộ mặt vừa được nhận kinh hỉ cười ha hả với nhau.

Vĩnh Hy đột nhiên cảm thấy câu nói của anh hơi kì quái, nhưng nếu lên tiếng phản bác thì khác nào như mấy hôm trước, không đánh mà khai rằng mình có mấy suy nghĩ đen tối xấu xa, kết quả đành phải im lặng.

Nhưng cô không hề biết, cái biểu cảm muốn nói nhưng nói không được của cô, rơi vào mắt ba người họ lại trở thành cô đang xấu hổ muốn biện minh mà không biết phải nói như thế nào.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, Vĩnh Hy ôm theo cái gối nhìn Vương Du ngồi xuống mép giường gỡ đồng hồ đeo tay.

Mấy lần trước cũng đã đến phòng anh ngủ lại, nhưng lần này không biết sao cô lại thấy kì quặc.

Vương Du đi thẳng tới bàn làm việc, thấp giọng nói: "Cô cứ ngủ trước, một lát nữa làm việc xong tôi sẽ ngủ sau."

"Ừm." Vĩnh Hy ngoan ngoãn nói một tiếng rồi leo lên giường nằm. Quăng cái gối màu hồng của mình xuống bên cạnh cái gối màu đem của anh, cô nằm dài ra, xoay người hướng về phía bàn làm việc của Vương Du, nói trắng ra là hướng về phía anh cho tiện quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip