Chương 38: Tôi thích anh, Vương Du.
"Cái này là... từ chối lời tỏ tình của tôi?" Vĩnh Hy nói, giọng cô trở nên run rẩy.
Vương Du suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại nói "Tôi không biết thích là như thế nào, nhưng tôi không ghét cô."
~~~
"Tại sao chúng ta lại phải ăn thức ăn do một thằng đực rựa nấu??"
Tuệ Phong cười khẩy: "Cháu gái nhà mình là tiểu thư đài cát, không biết nấu ăn đâu."
Vĩnh Hy quê độ cười trừ.
Không nhắc thì thôi, nhưng đã nhắc đến nấu ăn, lại làm cô nhớ đến thời gian còn ở bên Vương Du.
Nụ cười trên môi cô dần dần cứng ngắc lại rồi tắt hẳn: "Quả thật, em không thể nấu ăn... em mà vào bếp, thì căn nhà đó có nguy cơ sẽ cháy."
Tuệ Phong phì cười, trong khi mấy người kia trở nên cứng đờ.
Anh nói: "Mấy người tốt nhất đừng xem Vĩnh Hy là con gái, sau này khi tiếp xúc nhiều, nhận ra bản chất thật sự con người con bé, khi đó hối hận cũng sẽ không còn kịp nữa... thất vọng tràn trề luôn đấy!!"
Vĩnh Hy cảm thấy mình vừa bị chú út trêu chọc, mặt nhất thời hơi đỏ lên: "Hứ!!"
Cả bọn cười rộ lên.
Mã Hạo chống tay ra sau lưng, trọng tâm cơ thể dồn về sau: "Nói gì thì nói, cho dù Vĩnh Hy có như thế nào đi chăng nữa, thì bản chất vẫn là một cô gái nha. Có con gái torng nhóm, không khí trong nhóm liền trở nên khác với mọi khi."
"Cậu cũng đừng tâng bốc con bé như vậy." Tuệ Phong lắc lắc đầu, phong thái nho nhã dùng bữa.
"Đúng rồi, anh đừng khen em nữa. Mỗi lần anh khen em, còn chưa kịp vui mừng đã bị chú ấy tạt cho gáo nước lạnh. Khó chịu lắm nha." Nói thì nói vậy, nhưng Vĩnh Hy lại kín đáo nhìn sang Tuệ Phong, giống như đó chính là câu nói cô muốn nói với anh.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người thay phiên nhau quan sát vực thẳm, cả ngày hôm đó, cũng không có dấu hiệu gì bất thường.
Tối hôm đó, tất cả bọn họ cùng tụ họp trong một chiếc lều lớn, Vĩnh Hy ngược lại không muốn nghe những gì bọn họ bàn luận. Bởi vì dù có nghe cô cũng không hiểu được, mà càng không hiểu thì cô càng cảm thấy mất hy vọng, bây giờ thứ duy nhất cô có chính là niềm tin mình có thể quay lại thế giới đó, nhưng nếu cả nó cũng không còn thì cô phải làm sao.
Cầm theo sợi dây chuyền mặt đá, Vĩnh Hy ngồi bên cạnh ngọn lửa sáng bừng... cảm giác cô đơn bủa vây.
Bàn tay cô nắm chặt viên đá siết lại, các góc cạnh đâm vào khiến cô đau đớn, nhưng Vĩnh Hy mặc kệ... cô cảm thấy nếu cơ thể của cô cảm thấy đau, thì tâm hồn của cô sẽ dịu lại.
Xuyên qua các kẽ tay, những tia sáng nhàn nhạt phát ra.
Vĩnh Hy kinh hãi nhìn hòn đá trong tay mình đang phát sáng... tia sáng rọi thẳng về phía vực sâu.
Cô không suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy, đi về phía đó. Tia sáng chiếu thẳng xuống vực. Vĩnh Hy ngẫm nghĩ, có phải viên đá đang muốn đi xuống đó?
Như vậy... hay là cô nhảy xuống đi.
Sau khi về lại nơi này, cô đã tìm được quyền trượng của mình, bây giờ bay xuống dưới là chuyện nhỏ.
Cây quyền trượng dài từ từ xuất hiện trong tay còn lại của Vĩnh Hy. Cô leo lên đó, bay theo hướng chỉ của viên đá.
Thật sâu thật sâu, không thấy đáy, xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối, ngoại trừ tia sáng yếu ớt từ viên đá, và khi ngẩn mặt lên sẽ thấy một vệt sáng mỏng manh từ mặt trăng rọi đến.
Không có gì xảy ra... dù cho nhà cô ở gần đây, cô cũng chưa bao giờ đến vực sâu này, cũng chưa bao giờ thử đi xuống xem bên dưới có gì.
Viên đá vẫn cứ hướng ánh sáng xuống phía dưới. Vĩnh Hy tăng tốc.
Xung quanh là một màu tối om.
Đến khi chân cô chạm phải một lớp hơi nước, tia sáng vẫn hướng xuống.
'Soạt.' Cả người cô sau khi chìm trong nước, ánh sáng từ viên đá đột nhiên biến mất.
Vĩnh Hy cố gắng bay lên, cả người cô ướt mèm, nước chảy xuống từ quần áo.
Cô nhíu mày nắm chặt viên đá nhìn xung quanh. Đây... đây là... đâu??
Rõ ràng không phải là vực sâu nữa rồi.
Vĩnh Hy bay cao thêm một chút, quan sát cho kĩ. Lúc này cô mới phát hiện, đây chính là cái hồ lần trước... nói cách khác, đây chính là thế giới của Vương Du!!!
Vĩnh Hy kinh hỉ, trên môi không giấu nổi nụ cười, cô vội vàng chạy đến nhà anh.
Từ phía xa, ngôi nhà to lớn dần dần hiện ra bên tán cây um tùm, Vĩnh Hy không gõ cửa mà thẳng tay mở ra bước vào trong.
Bên trong ánh sáng nhẹ nhẹ rãi khắp nơi, tuyệt nhiên... không có một bóng người.
Vĩnh Hy bỏ mặc cơ thể được gió hong khô quần áo, có thể sẽ nhiễm bệnh đến nơi, chạy lên phòng ngủ của anh. Quả nhiên cô tìm thấy Vương Du... nhưng mà anh lại đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, bên cạnh chai rượu đỏ, cầm trên tay cái ly sóng sánh dòng nước đỏ sẫm quyến rũ bên trong.
Vĩnh Hy còn thấy, Hắc Vũ đang cố gắng lấy ly rượu ra khỏi tay anh.
Vương Du nhìn cô vừa bước vào, còn chưa kịp thở, khuôn mặt đỏ ửng, tấm tấm mồ hôi cùng nước hồ.
Anh không nói gì.
Còn cô... làm sao cô có thể bình tĩnh khi gặp lại người con trai cô vẫn luôn nhớ mong!!
Vĩnh Hy lắp bắp định nói gì đó, cuối cùng lại nhảy đến sà vào lòng Vương Du, ôm chặt lấy anh, bao nhiêu từ ngữ lúc còn ở thế giới kia, cô tự nhủ với lòng khi gặp lại anh sẽ nói hết ra, ví dụ như chuyện gia đình của cô, ví dụ như cô đã nhớ anh thế nào, nhưng giờ thì sao chứ, cô chỉ có thể lẩm bẩm một câu: "Tôi thích anh, Vương Du. Rất rất thích anh."
Vương Du cả người cứng đờ, chỉ nằm im đó cho cô làm gì thì làm.
Cũng may Hắc Vũ đã kịp thời lấy ly rượu ra từ tay anh, nếu không trên cái giường đen tuyền này sẽ có chỗ sẫm màu hơn.
Vĩnh Hy vòng tay ôm anh, dụi đầu vào người anh.
"Tôi thích anh. Tôi nhớ anh."
Nước mắt của cô cũng không tự chủ mà chảy ra, cảm giác trong lòng cô lúc này, giống hệt như khi gặp lại ba mẹ cô khi nghĩ rằng bọn họ đã mất. Đại loại giống như... cứ tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại, cuộc đời lại khiến cho cô có quá nhiều bất ngờ.
Vương Du không nói không rằng, trở mình, Vĩnh Hy đang nằm trên người anh, thoắt một cái lưng chạm giường êm ái, mặt đối mặt với Vương Du.
Đôi mắt của anh đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Vương Du cúi người, đặt lên cổ cô một nụ hôn, sau đó liếm nhẹ nơi đó. Răng nanh cắm vào. Vĩnh Hy run lên, lâu rồi cô mới trải nghiệm lại cảm giác này, cảm giác nóng rực truyền từ cổ đi khắp người.
Không biết cô đã mất đi bao nhiêu máu, chỉ biết là đến lúc cô mơ màng cảm thấy Vương Du bỏ mình ra, thì cả đầu đau nhức, trước mắt nhòe nhòe.
Nằm xuống bên cạnh Vĩnh Hy, Vương Du ôm chặt cô: "Nếu làm cho cô không thể đi đâu được nữa, thì cô sẽ không bỏ rơi tôi. Đúng không?"
Sau một hồi choáng váng, Vĩnh Hy cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo trở lại, cô rúc người vào trong lòng anh... cảm nhận cơ thể ấm, và vô cùng dễ chịu kia.
Trong không gian yên tĩnh, trong căn phòng tối mịt, chỉ có hai người ôm nhau nằm trên giường, bên cạnh còn có Hắc Vũ đang nằm trên tủ đầu giường, cười thật tươi.
"Tôi thích anh."
Không biết lấy cái gan từ đâu ra, Vĩnh Hy rướn người lên, áp môi mình lên môi Vương Du.
Anh không đẩy ra, còn đưa tay siết chặt eo cô, kéo cô nằm sát mình thêm một chút.
Sau nụ hôn dài, trong mắt Vĩnh Hy có một tầng nước mỏng: "Nửa tháng vừa rồi... anh đã làm gì vậy??"
"Làm việc."
Vĩnh Hy im lặng... cô đang mong chờ cái gì?? Cô đang chờ anh nói anh đã đi tìm cô...
Nực cười, Vĩnh Hy à... bản thân mày hiểu rất rõ, Vương Du sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.
Thấy người trong lòng suy nghĩ đang bay đi đâu mất, Vương Du siết tay, ý bảo cô tập trung vào anh một chút: "Vậy... tại sao nửa tháng trước cô lại biến mất? Hôm đó... tôi chờ không thấy cô."
Ngực Vĩnh Hy nhói lên một cái: "Rất xin lỗi anh... hôm đó, cũng không hiểu tại sao tôi lại trở về thế giới cũ. Có lẽ anh đã chờ rất lâu. Xin lỗi."
Vĩnh Hy có cảm giác, Vương Du đang dụi mặt mình vào tóc cô. "Hắc Vũ cũng không tìm thấy cô."
Anh đã đi tìm cô!! Anh thật sự đã chờ đợi cô, đã tìm cô!!!
Vĩnh Hy một lần nữa ngẩn đầu, vừa vặn lúc Vương Du đang dụi mũi mình vào đỉnh đầu cô thơm thoang thoảng mùi dầu gội. Khuôn mặt hai người lúc này gần sát nhau.
Đồng tử Vĩnh Hy giãn to, nhìn chằm chằm khuôn mặt càng nhìn càng thấy đẹp trai kia.
Vương Du là người mở lời trước: "Sau này... đừng đột ngột biến mất nữa."
"Ừm... hy vọng vậy." Vĩnh Hy ngơ ngẩn.
"Khi đó, tôi không có máu để uống."
Ngực Vĩnh Hy nhói lên một cái, cô cúi đầu, cơ thể cũng trong vô thức lùi về phía sau một ít.
Đối với anh, cô chỉ là thức ăn... cô quên mất. Cô quá tự cao rồi. Cô còn cho rằng nửa tháng vừa rồi, nếu không nhớ cô như cô nhớ anh, thì ít nhất cũng phải nhớ cô một chút... chẳng qua anh tìm cô là vì cô chính là máu của anh.
Vĩnh Hy cười nhạt.
Đau quá.
Cô lúc này không muốn nhìn thấy anh nữa, xoay người một cái, lưng quay về phía Vương Du.
Cô nghe thấy tiếng cười khẽ, từ sau lưng, một vòng tay rộng lớn vươn ra ôm lấy cô: "Tôi chỉ đùa thôi. Cô không phải là thức ăn, cô là bạn của tôi."
"Cái này là... từ chối lời tỏ tình của tôi?" Vĩnh Hy nói, giọng cô trở nên run rẩy.
Vương Du suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại nói "Tôi không biết thích là như thế nào, nhưng tôi không ghét cô." (ngưng thả thính đi anh ơi...)
Một cảm giác ngọt ngào vững chắc lẻn vào trái tim cô.
Vĩnh Hy cười ấm áp, xoay người chui vào lòng Vương Du.
Trong mùi hương dễ chịu của anh, Vĩnh Hy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô còn cảm thấy bàn tay anh liên tục vuốt vuốt tóc cô.
Cảm giác này thật bình yên, thật thích... nhưng mà cô lúc đó vẫn còn quá ngây thơ... vẫn chưa hiểu được bản chất cuộc sống là tàn nhẫn và đau khổ.
Đêm hôm đó, cô nằm mơ thấy mình đang nằm ngủ trong phòng làm việc của Tuệ Phong.
Sáng hôm sau, Vĩnh Hy nheo nheo mắt, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi thẳng vào mắt cô.
Xung quanh thật nhiều những âm thanh nháo nhào: "Tỉnh rồi!!"
Vĩnh Hy chớp chớp mắt.
Nắng chói quá...
Khoan... nắng?
Cô lý ra phải ở trên giường cùng với Vương Du, thế nào lại có thể nhìn thấy nắng??
Viĩnh Hy bật người dậy, hình ảnh xung quanh càng ngày càng rõ. Tuệ Phong cùng với mọi người quây quanh cô: "Vĩnh Hy!! Vĩnh Hy, em có sao không??"
"Con có sao không??"
"Vĩnh Hy!! Làm người khác lo chết mất."
Cô vẫn chưa nhận thức được, đã có chuyện gì xảy ra.
Việc cô quay trở lại thế giới kia, việc cô gặp lại Vương Du... tất cả chỉ là mơ thôi sao???
"Đêm hôm qua rốt cuộc con đã đi đâu, sau khi bàn luận xong thì mọi người ra ngoài, định thay phiên nhau canh gác vực sâu, rốt cuộc lại không thấy con với viên đá đâu. Chú đã rất lo lắng biết không?? Cả đêm hôm qua, mọi người đều mất ngủ vì phân nhau đi tìm con."
"Vậy... chuyện gì đã xảy ra??" đến bản thân Vĩnh Hy là người trong cuộc, cô cũng không hiểu đã có chuyện gì, thì làm sao kể cho bọn họ nghe.
"Không ai biết. Rõ ràng đêm hôm qua vì không thấy em nên mới đi tìm em, không biết tại sao buổi sáng khi trở về nơi này, đã thấy em nằm dài ở đây."
Vậy thì... đó không phải là giấc mơ. Việc cô quay lại thế giới kia, chắc chắn không phải là giấc mơ.
"Hôm qua... em lại đến thế giới đó rồi."
"Cái gì??" tất cả đồng thanh.
Vĩnh Hy nhíu mày... rốt cuộc quy luật là gì... quy luật mở ra con đường qua lại giữa hai thế giới.
...
Mọi người quay trở về trại, Vĩnh Hy kể lại cho mọi người nghe về chuyện đêm hôm qua.
Tuệ Phong nhíu mày: "Tức là... đêm hôm qua con bay xuống vực, một mình?? Tại sao không gọi mọi người đến!!!"
Vĩnh Hy hơi rét trước thái độ tức giận của chú út: "Con... con cũng không nghĩ mình sẽ đến thế giới kia... con... con không biết."
"Nhưng con nghĩ cái gì mà một mình bay xuống đó vào ban đêm!!! Con là con gái!!" Tuệ Phong hét lớn.
Vĩnh Hy thật sự sợ hãi, cô run run giương mắt nhìn Tuệ Phong. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy chú út giận dữ như vậy... cũng là lần đầu tiên chú út lớn tiếng với cô.
Biết là tất cả chỉ xuất phát từ lo lắng chú dành cho cô... nhưng biểu cảm của Tuệ Phong như vậy, thật khiến cô sợ hãi.
Mọi người xung quanh bắt đầu lên tiếng hòa hoãn: "Bình tĩnh đi Tuệ Phong, cô bé thật sự không biết."
Chú út cáu gắt: "Không biết mình sẽ xuyên không thì không biết. Nhưng ai mà không biết con gái con đứa đêm hôm bay xuống đáy vực, đó chính là quăng cái mạng của mình đi."
"Dù gì Vĩnh Hy cũng đã quay trở về an toàn rồi, cậu bình tĩnh chút đi."
Tuệ Phong thở mạnh, hai tay siết chặt, cố gắng bình tâm lại, cuối cũng im lặng.
Vĩnh Hy lúc này còn không dám nhìn vào mặt anh, cúi gằm: "Con xin lỗi... xin lỗi đã làm phiền mọi người."
Mã Hạo vỗ vỗ vai cô: "Không sao đâu em, người có lỗi là tụi này mới đúng. Lý ra tụi này không nên để em đến đây cùng với tụi anh... thân là con gái, chắc cảm thấy vất vả lắm. Bọn anh quá quen rồi thì không sao, nhưng em chắc thấy nhàm chán lắm."
"Kh-không có ạ... mọi người rất thú vị. Ở bên cạnh rất vui."
Mã Hạo tỏ ra cảm động, cười khổ: "Tuệ Phong, cậu nên giữ cháu gái cho kĩ vào, tụi này không nhân nhượng nữa đâu. Dễ thương như vầy làm sao mình kiềm lòng được."
Má cô đỏ lên. Cô không phải không hiểu ra ý tứ trong lời nói của Mã Hạo. Dù biết đó chỉ là lời nói đùa, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ.
Tuệ Phong giận dữ cuối cùng cũng biến mất, anh trở lại là chú út dịu dàng của Vĩnh Hy: "Không được động vào con bé. Mình cảnh cáo các cậu."
"Haha!!! Đùa thôi đùa thôi!!! Mình không dám phật lòng cậu, không khéo bị giết chết!!" anh trai ngồi bên cạnh Mã Hạo cười lớn, sảng khoái. Không khí một lần nữa trở nên thật vui vẻ.
Mọi người lại lăn lộn ở đó thêm một ngày nữa, kết quả vẫn không có gì khả quan. Bọn họ có bảo Vĩnh Hy thử bay xuống dưới một lần nữa, đương nhiên là có người đi kèm theo, nhưng đến tận khi chân cô chạm đáy, cũng không có gì xảy ra.
Vĩnh Hy lại bắt đầu nhớ Vương Du. Cô ngồi trên ghế trong phòng, ngẩn đầu nhìn mây trắng bay trên nền trời xanh, từng đợt từng đợt.
Có tiếng gõ cửa, vang lên cùng với giọng của chú út: "Vĩnh Hy, chú vào phòng con nhé."
"Vâng." Không quay đầu, Vĩnh Hy khẽ nói.
Tuệ Phong đẩy cửa, đặt lên bàn của cô một ly trà: "Cho con."
"Cảm ơn chú." Vĩnh Hy nhìn chằm chằm ly trà trên bàn, mùi hương thoang thoảng tỏa ra khắp phòng. Càng làm cô nhớ Vươn g Du nhiều hơn.
Bất giác... cô thở dài một tiếng.
Tuệ Phong ngồi xuống bên cạnh cô: "Vĩnh Hy... lần trước con nói con thích mùi trà này, cho nên hôm nay chú đem theo mấy gói đến tặng cho ba mẹ con."
"Cảm ơn chú." Vĩnh Hy chỉ đáp gọn như vậy, tâm hồn cô đang thơ thẩn bên ngoài.
"Chuyện mấy hôm trước... chú cũng không cố ý quát con như vậy đâu. Chú xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip