Chương 39: Viên đá.
"Vĩnh Hy, Vĩnh Hy, con mau dậy đi."
"Dạ?"
"Chú vừa mới đến thế giới đó... thế giới song song."
~~~
"Chuyện mấy hôm trước... chú cũng không cố ý quát con như vậy đâu. Chú xin lỗi."
"Chuyện đó con hiểu mà, con không giận chú đâu. Chú cũng không cần phải xin lỗi con. Lần đó là lỗi của con, vì đã đi linh tinh, còn làm phiền mọi người cả đêm. Con mới là người phải xin lỗi."
Tuệ Phong đưa tay xoa đầu cô, cười dịu dàng: "Con lớn rồi. Trước kia còn cứng đầu ương bướng không chịu nhận lỗi."
Vĩnh Hy quay sang trêu đùa: "Con mà lớn rồi, chú sẽ mất con đấy!!"
Tuệ Phong tay đang đặt trên đầu cô, đưa ra phía trước, búng một cái vào trán của cô: "Bé ngốc."
Vĩnh Hy nhe răng cười, sau đó hớp một ngụm trà.
Tuệ Phong xoa xoa đầu cô: "Đang buồn chuyện gì sao?? Mẹ con nói với chú, từ khi trở về, con không vui vẻ như trước nữa."
"Có chút chuyện thôi ạ." Vì con đã bỏ quên trái tim của mình ở thế giới kia rồi...
"Chuyện đó không nói với chú được sao?"
"Ví dụ như... chú thích một người, nhưng người đó phải đến lục địa phía đông, trong khi chú phải ở lại đây vì công việc và gia đình... khi đó, chú cảm thấy như thế nào?"
"Con... thích người nào rồi à?"
Vĩnh Hy không nói, chỉ cười buồn.
"Nếu người đó có rời đi, thì dù gì cũng vẫn còn tồn tại cùng một thế giới với con, con có thể nhắn tin gọi điện cho người đó mà."
Vĩnh Hy im lặng không nói... nhưng mà cô không thể nhắn tin, cũng không thể gọi điện cho Vương Du. Khi nhớ anh cũng không thể chạy đến bên cạnh để nhìn anh được, cũng không thể ôm anh được.
Đây là hai người ở hai thế giới, nhưng dù cho khi cô có ở cùng với Vương Du ở thế giới kia đi chăng nữa, thì liệu Vương Du có cho cô làm điều đó. Sau này anh sẽ gặp một cô gái nào đó xinh đẹp hơn cô, hoàn hảo hơn cô, khi đó, cô có còn là bạn của anh nữa hay không? Mà... cái quan hệ bạn bè đối với cô quá khó để vượt qua... là bạn với anh... có quá nhiều giới hạn được đặt ra, và cô không thể vượt qua nó.
"Trà thơm quá."
Bàn tay to lớn của Tuệ Phong đặt trên đầu cô, khẽ xoa xoa: "Có phải con thích người nào ở thế giới kia rồi không?"
Vĩnh Hy bặm môi, thật lâu mới dám nói: "Anh ấy rất tốt. Dù không tốt với con cho lắm, nhưng vẫn là người tốt."
"..."
"Con cũng không hiểu tại sao mình lại thích anh ấy đến mức như vậy. Rõ ràng người đó không thích con, anh ấy cũng không đối xử dịu dàng với con. Nhưng con lại thích anh ấy."
"Người ta thường nói, tình yêu là mù quáng. Con không thể lựa chọn đối tượng mà mình trao gởi tình yêu."
Vĩnh Hy cười: "Chú nói đúng."
Cô tựa đầu vào vai anh: "Chú có yêu ai chưa?"
Lần này đến lượt Tuệ Phong im lặng.
Cô lại độc thoại: "Chắc là chưa đâu nhỉ... chú là người cuồng học tập và công việc mà... ngoài gia đình và bạn bè ra, chắc là chú còn chẳng dành thời gian cho mình chứ nói gì đến bạn gái."
Hai người cứ như vậy ngồi nhìn mây trôi bên ngoài trời, trong lòng mỗi người mỗi một suy nghĩ khác nhau.
...
Lại nửa tháng trôi qua, viên đá Vĩnh Hy đã để luôn ở viện nghiên cứu... bây giờ khi ở nhà chỉ có thể lấy sách ra đọc để giết thời gian.
Ngày hôm đó cũng như mọi hôm, Vĩnh Hy buổi sáng đến viện nghiên cứu, mở cửa vào phòng của mọi người.
Trong phòng chẳng có ai, đột nhiên bên ngoài truyền đến thật nhiều âm thanh. Cô xoay người liền thấy bọn họ đang từ bên ngoài tiến vào, khuôn mặt ai cũng không giấu được sự phấn khích.
Mã Hạo chạy đến bên cạnh cô: "Vĩnh Hy, tụi anh hình như đã tìm ra rồi!!! Quy luật để qua lại giữa hai thế giới."
"A!"
~~~
Tuệ Phong ra dáng nhóm trưởng, ngồi một bên làu bàu: "Cái thằng này! Đã nói đừng chạy đi nói lung tung mà. Đó cũng chỉ mới là giả thuyết được đặt ra mà thôi."
Nhưng đối với Vĩnh Hy thì cô không thể chờ được nữa: "Rốt cuộc là giả thuyết như thế nào?"
Tuệ Phong suy nghĩ một hồi, quyết định đem suy nghĩ của mình nói ra: "Chuyện lần trước trên thế giới có tồn tại một thế giới song song, và chúng ta đi vào lỗ hổng không gian để qua lại giữa hai thế giới, thì chú nói chắc là con cũng hiểu rồi. Lần này chú đặt ra một giả thuyết. Giữa hai thế giới song song này, chắc chắn phải tồn tại một khoảng không nào đó, và có thể khi con xuyên không đến thế giới kia, đã đi qua nơi này mà không nhận thức được."
Vĩnh Hy ngẫm nghĩ một hồi, mới gật gật đầu: "Thật ra, có mấy lần con có cảm giác giống như mình đã bỏ lỡ một khoảng thời gian, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn ngẫm không ra vấn đề."
"Đó có thể là khoảng thời gian lúc trôi nổi bên trong không gian đó. Chú nghĩ rằng, không gian đó không phải là một không gian trống. Bản chất nó cũng được cấu tạo từ những vật thể... có thể, viên đá này chính là đến từ không gian đó."
Vĩnh Hy càng nghe càng cảm thấy khó tin.
"Trước kia không nghĩ đến, nhưng có thể, lỗ hổng không gian không phải chỉ đơn thuần chỉ có một hai lỗ, thực chất, chúng có mặt ở khắp nơi, chẳng qua là chúng ta không cảm nhận được. Còn viên đá này, nó muốn quay trở về nơi của mình, nên mọi khi sẽ dẫn dắt con đến khoảng không giữa hai thế giới. Tuy nhiên, có thể khoảng không đó không chứa vật thể sống, cho nên, con bị đẩy thẳng đến thế giới kia."
"Nói như vậy... con đến được thế giới kia, là khi hòn đá này muốn quay trở về nơi của nó?"
"Phải. Nhưng mà, dù gì thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là giả thuyết mà chú đặt ra. Cần phải kiểm chứng lại."
Mã Hạo cười nói: "Nếu giả thuyết của Tuệ Phong là đúng, thì nhóm bọn anh sẽ tiếp tục nghiên cứu đến cách sử dụng hòn đá theo ý muốn của mình."
Vĩnh Hy đem theo hy vọng có thể sớm đến thế giới kia, hát vu vơ mấy câu. Khi về nhà cô cũng thật vui vẻ.
Ba mẹ cô nhìn con gái của mình đột nhiên hôm nay lại thật tươi tắn, trong lòng như trút được gánh nặng, ông bà còn cho rằng, vì chuyện mình vẫn chưa nói cho Vĩnh Hy nên cô mới buồn bã như vậy.
Bây giờ nhìn cô lại hồn nhiên như trước, bà cũng thấy yên tâm hơn.
Đêm hôm qua, hai người còn dự định nói thẳng cho Vĩnh Hy nghe về sự thật mà hai người vẫn che giấu, nhưng bây giờ trông thấy nét vui tươi hồn nhiên kia, bà lại không muốn vấy bẩn cô, không muốn cô trưởng thành quá sớm. Bà cho rằng, lúc này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.
Thế là sự thật lại một lần nữa chưa được bật mí.
Vĩnh Hy cười tủm tỉm ôm theo cuốn sách chui vào phòng ngủ.
Mẹ của cô gõ cửa phòng rồi bước vào trong: "Con gái."
"Dạ." Vĩnh Hy ngồi thẳng người, cười híp mắt nhìn mẹ mình.
Bà đem theo ly sữa ấm, đặt trên bàn, cười với cô: "Con gái, con nghỉ học thì mẹ không có ý kiến, nhưng bạn bè của con thì sao, con không liên lạc với bọn họ nữa à?"
Vĩnh Hy cười nhàn nhạt: "Không ạ. Mẹ biết mà... con đối với mọi người, luôn giữ một khoảng cách. Bạn bè của con đều là bạn bè xã giao mà thôi. Con cũng chẳng có bạn thân, cho nên việc con đột nhiên nghỉ học, cũng chẳng kinh động đến ai."
"Con gái, mẹ biết con nghĩ gì, nhưng bạn thân vẫn nên có đi. Con đừng nghĩ mình sẽ giống như mẹ ngày trước. Lúc đó là vì mẹ quá ngốc, nên mới nhìn nhầm người. Mẹ tin, con gái mẹ sẽ không như vậy. Con đã chọn ai, người đó nhất định cũng sẽ yêu quý con, cho nên con không lo sẽ như mẹ."
Vĩnh Hy không đáp, chỉ cười, nhưng trong lòng chẳng có gì thay đổi, mẹ cô đương nhiên không thể dùng những lời lẽ đó thuyết phục con người cứng đầu như cô.
Mẹ cô thường hay kể, lúc trước khi mẹ còn đi học, có một cô bạn rất thân, nhưng sau đó, người đó lại phản bội mẹ, lợi dụng mẹ, mẹ đã có một khoảng thời gian tổn thương rất sâu sắc. Cho nên từ đó mẹ cũng không dám thân thiết với ai nữa.
Vĩnh Hy cũng vậy, tuy rằng chưa trải qua nỗi đau đó, nhưng cô sợ tổn thương, cô không dám thân thiết với ai.
Nhưng mà... cô đã vô tình mở rộng cửa trái tim trong lúc bản thân rơi vào tuyệt vọng. Khi đó, những người bạn đến bên cô, cho cô thêm sức mạnh, giống như một luồng ánh sáng rọi vào hang động tối tăm, nơi cô đang bị nhốt trong đó. Trái tim mềm yếu của cô lúc đó đã lỡ yêu quý mọi người... để giờ khi trở lại MS, cô lại nhớ da diết, nhớ đến cảm thấy đau lòng.
Cô từng đọc rất nhiều sách, đương nhiên biết rõ, con người cần tình bạn đến mức nào. Và cô cũng biết rõ, tâm tư của con người ta rất khó đoán, lựa chọn cho mình được một người bạn tốt, là việc vô cùng khó khăn.
Đêm hôm đó, lúc Vĩnh Hy đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, thì Tuệ Phong từ bên ngoài đẩy cửa vào, trên khuôn mặt anh là một nụ cười thật tươi.
"Vĩnh Hy, Vĩnh Hy, con mau dậy đi."
"Dạ?"
"Chú vừa mới đến thế giới đó... thế giới song song."
"Hả?"
...
Hai người giữa đêm chạy đến viện nghiên cứu.
Nhóm của anh đang ngồi quây quần quanh viên đá.
Tuệ Phong mở cửa bước vào trong, ánh mắt lấp lánh: "Ban nãy viên đá đột nhiên sáng lên, nên chú mới cầm lên xem, quả nhiên nó đang chỉ hướng cho chúng ta đến gần lỗ hổng không gian."
"Vậy... chú về bằng cách nào?"
"À... ngay khi chú vừa đến đó, thì viên đá lại sáng lên một lần nữa, chú chưa kịp làm gì thì đã bị hút ngược về MS rồi."
Vĩnh Hy ngạc nhiên đến ngẩn người: "Vậy, có cách nào để ta ở lại thế giới kia lâu hơn không ạ?"
"Chú nghĩ là có, chúng ta cần phải nghiên cứu cách để ngăn chặn ước muốn của viên đá."
"Vậy... nếu như sau khi đến thế giới kia, con bỏ viên đá ra khỏi người mình, thì sẽ như thế nào?"
"Viên đá này nó có ý muốn riêng của nó, những khi nó muốn, thì nó có thể quay trở về nơi của nó, với điều kiện, nó phải rơi vào lỗ hổng không gian. Nhưng dù viên đá này có ước muốn riêng của nó, nhưng bản chất nó vẫn chỉ là một hòn đá mà thôi, đương nhiên nó không thể di chuyển đến lỗ hổng, nên nó cần chúng ta... Nếu con vì muốn ở lại thế giới đó, mà gỡ viên đá ra, thứ nhất, con sẽ không thể giao tiếp với người của thế giới đó, thứ hai, nếu viên đá vô tình được đặt ở gần lỗ hổng không gian. Nó mà bị hút vào, quay trở về khoảng không giữa hai thế giới, thì xem như con bị kẹt luôn thế giới kia."
"..."
"Bởi vì chúng ta không có viên đá thứ hai."
Vậy... không có cách nào để cô có thể ở lại đó sao?
"Con thật sự muốn ở lại đó. Đúng chứ? Chú đang nghiên cứu việc làm sao để điều khiển được viên đá này."
"Thay vào đó, con thấy chú có thể nghiên cứu xem tại sao hòn đá này lại xuất hiện ở khe núi khi ấy, nhất là khi nó là vật thuộc về khoảng không kia? Nếu chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta có thể tìm ra viên đá thứ hai, thứ ba, như vậy sẽ có nhiều tư liệu nghiên cứu hơn."
"Ừm, chuyện này cũng có lí." Mã Hạo gật đầu "Được rồi, mình sẽ đưa ra bản kế hoạch cụ thể về công việc của từng người, chúng ta bắt tay vào làm thôi."
Vĩnh Hy ngồi một bên, nhìn chằm chằm viên đá, khuôn mặt cô để lộ ra mấy biểu cảm ngốc nghếch: "Nhưng lúc trước khi con ở lại thế giới đó suốt một tháng, rõ ràng viên đá này đâu có phản ứng gì..."
"Có thể lúc đó, nó chưa đủ trưởng thành để nhận thức được vị trí của bản thân."
"..." giống như lúc đó... cô vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận ra, mùi vị chia cắt lại mặn đắng như vậy.
Tuệ Phong vỗ nhẹ vai cô: "Lần sau... nếu viên đá phát sáng, chú sẽ giao nó cho con."
"Vâng."
"Nghỉ ngơi một chút nhé. Chú liên lạc với ba mẹ con một chút. Đột nhiên đem con đi như vậy... chú cũng thật là thiếu suy nghĩ quá."
Vĩnh Hy gật đầu. Cô đi thẳng vào phòng làm việc của Tuệ Phong, ngủ thiếp đi trong mùi hương thoang thoảng của Vương Du.
Sáng hôm sau, trời trong xanh, nắng đẹp, xuyên qua tán lá rọi xuống đất. Vĩnh Hy dụi dụi mắt, cô ngồi dậy, phát hiện trên người mình có đắp thêm một cái chăn mỏng.
Sô pha của Tuệ Phong không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, vừa vặn để Vĩnh Hy ngủ qua một đêm với tư thế thoải mái.
Trong phòng lúc đó cũng không có ai.
Cô ngáp một cái, gãi đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chú út đã chu đáo chuẩn bị cho cô thêm một bộ bàn chải cùng với ly nhựa và mấy thứ cần thiết khác.
Sau khi thay ra bộ quần áo ngủ, Vĩnh Hy ra khỏi phòng, việc đầu tiên cô làm là hướng thẳng đến phòng nghiên cứu.
Bọn họ ai cũng ngồi trước máy tính, liên tục tìm tài liệu, tìm thông tin. Tuệ Phong ngồi ở giữa, thỉnh thoảng chạy bên này, chạy bên kia.
Nhìn bọn họ cùng nhau làm việc như vậy, không hiểu sao trong lòng Vĩnh Hy cảm thấy thật ấm áp. Bọn họ cùng nhau như vậy thật vui, dù có hơi vất vả, nhưng mọi người đều ở bên cạnh nhau.
Trong lúc đó, Vĩnh Hy đi sang một bên, cầm viên đá lên mỉm cười với nó: "Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh chị. Cảm ơn em vì đã để chị được gặp người đó... cảm ơn em vì tất cả."
Viên đá... đột nhiên phát sáng, để lộ một tia sáng mơ hồ, trong ánh nắng lại càng mờ nhạt... nhưng Vĩnh Hy có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng.
Cô gặp kinh hỉ... miệng lắp ba lắp bắp: "A... T-Tuệ Phong!!! Viên đá lại phát sáng rồi!!!"
Mọi người đều đang chăm chú làm việc của mình, nghe Vĩnh Hy nói như vậy, lập tức tất cả cùng quay sang nhìn cô.
Viên đá trên tay của Vĩnh Hy thật sự đang hiện ra một tia sáng nhỏ, nhưng đủ để người khác thấy được.
Tuệ Phong lập tức đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Vĩnh Hy: "Được rồi, lần này chú sẽ để cho con đến đó... nhưng mà, thật ra... có việc này chú chưa nói với con. Hắc Vũ không phải thuộc về thế giới đó, bé là sinh vật đến từ MS, cho nên... nếu để bé ở nơi đó quá lâu, không khí và thức ăn ở đó không phù hợp với thể trạng của bé, không sớm hay muộn, Hắc Vũ cũng sẽ chết. Sau khi con đến đó, nếu hòn đá muốn trở về, phải tìm cho được Hắc Vũ rồi mới quay về."
"Tại sao lại phải chết? Con không hiểu!!!" sắc mặt cô trong phút chốc sa sầm xuống. Vậy suốt mấy tháng vừa qua Hắc Vũ ở lại thế giới đó, không khác nào đang từ từ hủy hoại bản thân, mà người đưa bé đến thế giới kia không ai khác chính là Vĩnh Hy. Cô mang theo tâm trạng tội lỗi mà chân mày nhíu chặt vào nhau.
"Giống như mỗi một loài sinh vật sau các thế hệ sẽ tự nó biến hóa để thích nghi với môi trường, môi trường ở thế giới đó không như ở đây, cơ thể Hắc Vũ sẽ không thể chịu nổi. Giống như bản thân con, nếu như con cứ tiếp tục ở nơi đó mà không trở về MS, sức đề kháng của con sẽ yếu dần, phép thuật của con sẽ cũng sẽ yếu dần và mất đi. Khi đó nếu con quay trở về MS thì... có thể xem như sạc điện vậy, lượng phép thuật trong người con sẽ đầy trở lại. Có nghĩa... nếu con sống đồng thời ở hai thế giới thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu cánh cửa thông giữa hai thế giới chỉ là cánh cửa một chiều... thì sẽ rất nguy hiểm nếu con ở lại thế giới kia. Đó chính là cái tác hại thứ ba trong việc con bỏ viên đá ra để ở lại thế giới đó."
Vĩnh Hy nhíu chặt mày... nói đi nói lại, cô cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh Vương Du được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip