Chương 52: Truy đuổi.
"Hehe... chào buổi sáng Vương Du."
Thật là chọc cho người ta mắng!
Anh khựng người lại, suy nghĩ một chút cuối cùng lại hỏi: "Muốn đi cùng tôi không?"
Vĩnh Hy lập tức bật người dậy: "Muốn!!"
"Cho cô mười phút chuẩn bị."Hai người nhanh chóng đến nơi, trời còn chưa sáng tỏ, nhưng nơi này hiện tại rất ồn ào, có vài người đang chặt cây.
Vương Du mặt mày đen thui, lầm bầm chửi rủa: "Ngu ngốc, họ không biết rằng khi họ chặt cây, họ cũng là người chịu thiệt thòi sao? Tại sao cứ dăm ba bữa lại đến đây chặt cây?"
Vĩnh Hy không nói gì, ở một bên chăm chú quan sát. Nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến người khác đốn cây.
"Nhiệm vụ của anh là đuổi họ đi?"
Vương Du không nói, lấy hành động thay cho câu trả lời.
Một cách nhanh chóng, Vương Du tiếp cận được bọn họ.
Nhìn cái cách anh vờn đám người đó, trái tim Vĩnh Hy như không yên, liên tục lay động. Mọi khi anh đã rất bảnh, nhưng hơn bao giờ hết, lúc này trong mắt cô, anh lại càng bảnh hơn.
Sau khi bọn người đó ôm dụng cụ chạy đi hết, Vương Du mới quay trở lại bên cạnh Vĩnh Hy, mặt không biến sắc, mồ hôi không chảy. Nhìn như thể, việc vừa rồi chẳng tốn của anh bao nhiêu sức lực.
Vĩnh Hy không giấu được hào hứng, cười toe toét nhìn anh, ánh mắt thêm mấy phần lấp lánh: "Vương Du!! Vừa rồi anh thật là ngầu!!"
Vương Du không nhiều lời, đưa tay xoa đầu cô rồi một mình trở về nhà trước.
Vĩnh Hy phụng phịu ở lại. Người gì mà lạnh nhạt! Quay trở về cũng không nói với cô một tiếng. Để một mình cô ở lại đây là ý gì? Cô lúc nào cũng phải có nghĩa vụ cong đuôi chạy theo anh à?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Vĩnh Hy vẫn dịch chuyển về nhà rồi chạy đi tìm anh. (==')
Vương Du đứng trong bếp, đeo tạp dề nấu bữa sáng.
Vĩnh Hy chạy lại bên cạnh, dính chặt anh như hình với bóng, một phút cũng không dám buông ra, thấy anh cắt hành cũng ồn ào: "Tay anh cắt thật là điêu luyện." Thấy anh gọt vỏ khoai tây cũng ồn ào: "Chà!! Anh thật là khéo tay!!" Thấy anh bằm thịt bò cũng ồn ào: "Anh thật là thuần thục."
Vương Du: "..." khóe mắt giựt giựt. Cứ thử ồn ào thêm một từ nào nữa đi, tôi sẽ quăng cô xuống hồ.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Vĩnh Hy chống cằm thở dài: "Vương Du... một tí nữa tôi phải quay về MS."
Hàng chân mày của anh hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại trở về như cũ. Người ngốc nghếch như Vĩnh Hy đương nhiên không thể để ý thấy: "Để làm gì?"
"Ừ thì... tôi là con gái mà, đi quá lâu chỉ với một bộ quần áo, ba mẹ tôi sẽ nghi ngờ mất."
Vương Du khó chịu ra mặt: "Vậy tại sao không nói cho ba mẹ cô về sự tồn tại của tôi?"
"Ưm... l-làm sao mà tôi nói với họ bây giờ?" Vĩnh Hy cười khổ "Nói với bọn họ, bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi bị điên!"
Vương Du đứng dậy, đẩy ghế sát vào bàn ăn rồi rời đi trước.
Dường như... anh đang giận?
Vĩnh Hy chạy theo Vương Du lên tầng, vào phòng làm việc của anh. Hôm nay Vương Du sẽ thông qua máy tính làm việc với nhân viên, chứ không trực tiếp đến công ty.
Thấy anh đưa tay mở máy tính, ngồi vào ghế làm việc, Vĩnh Hy chạy đến, ở bên cạnh bắt đầu bày ra bộ mặt đáng thương: "Không lâu đâu mà, chỉ cần anh rời khỏi phòng làm việc vào buổi tối sẽ thấy tôi ngay thôi."
Vương Du vẫn im lặng, bàn tay lớn đặt trên con chuột máy tính, ánh mắt dù chỉ một lần cũng không nhìn sang cô.
"Đừng giận tôi, hứa là tối nay sẽ về. Nhé."
Vương Du cuối cùng cũng liếc mắt sang Vĩnh Hy.
"Không được hứa lèo."
Vĩnh Hy cười tươi kịch liệt gật đầu.
Trên đường quay về MS, Vĩnh Hy cứ tủm tỉm mỉm cười suốt. Hình như bản thân Vương Du cũng không nhận ra, nhưng dạo gần đây anh rất thường hay thể hiện mặt trẻ con của mình trước cô.
"Hehe..." _ cười ngu.
"He..." _ still cười ngu.
"Hớ hớ..." _ cười gian.
Sau khi trở về MS, cô chạy một mạch về nhà: "Thưa ba mẹ con mới về."
Mẹ cô ngồi trên ghế sô pha mang theo khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt đó của mẹ làm Vĩnh Hy phát run.
Cô cười gượng: "Haha... mẹ... ba đâu rồi ạ?"
"Có việc phải đi rồi." Chất giọng lạnh lùng cùng uy hiếp cùng đe dọa.
Vĩnh Hy nuốt nước bọt, sao lại có cảm giác như lưng mình đang bị viên đá lạnh chạm vào...
"V-vậy con cũng lên phòng." Nói rồi cong đuôi chạy thẳng.
"Đứng lại đó cho mẹ."
Cả người cô khựng lại, cơ thể không nghe lời cô, mà lại nghe lời mẹ cô.
"Ngồi xuống đây."
Vĩnh Hy ngồi xuống, cười trừ: "C-có chuyện gì ạ?"
"Viện nghiên cứu chỗ Tuệ Phong vừa cho người liên lạc với mẹ, nói muốn con đến đó."
"Viện nghiên cứu ạ?"
Mẹ cô lừ mắt: "Giả ngu cái gì? Nói mẹ nghe, rốt cuộc con đã đi đâu. Rõ ràng nói với mẹ con đến viện nghiên cứu tìm Tuệ Phong, tại sao người ở đó lại gọi mẹ liên lạc với con??"
Nụ cười trên môi Vĩnh Hy cứng đờ.
"..." éc... đà này tiêu rồi. Tiêu rồi... giải thích làm sao giờ? Hay cứ nói hết ra như lời Vương Du nói vậy. "C-con... đến thế giới kia. Lần trước con đã nói ấy."
Mẹ cô: "..."
Vĩnh Hy nín thở chờ một sự phản hồi.
"Được rồi, không muốn nói thì thôi, đâu cần con phải vẽ chuyện nói dối như vậy."
"..." con đâu có nói dối đâu...
Mặt mẹ cô từ căng thẳng chuyển sang vui vẻ: "Nhưng mà nói đi, có phải con có bạn trai rồi không? Mẹ không truy cứu đâu, chỉ cần trả lời có hay không là được."
Thì ra mẹ cô nghi ngờ cô có bạn trai, cho nên mới cho người theo dõi cô...
Thở phào một cái, Vĩnh Hy tủm tỉm cười như mới trúng số: "Thật ra.... con... con có một người con để ý..."
"Ai?"
Vĩnh Hy bĩu môi: "Mẹ... là ai vừa nói không truy cứu người đó!!"
"À... ừ. Rồi sao? Người đó đối với con như thế nào?" con không nói cũng không sao, mẹ cho người theo dõi rồi cũng biết thôi.
"Người đó... người đó rất tốt với con, nhưng mà đến tận bây giờ con vẫn không biết tình cảm của người đó dành cho con là gì... lúc thì kéo con lại... lúc thì đẩy con ra xa."
Nụ cười trên môi mẹ cô cứng lại, bà ngồi sang ghế của cô, đưa ra vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay đặt trên vai Vĩnh Hy: "Con gái... mẹ... nói cho con nghe cái này."
"Vâng?"
"Con... đừng đớp thính nữa."
"..." gió thổi.
"..." chim hót.
"..." gió vẫn thổi.
"Người ta như vậy... là đang thả thính."
Vĩnh Hy vùng dậy: "Con không nói chuyện với mẹ nữa, con đến viện nghiên cứu tìm chú Tuệ Phong!!"
Nói rồi Vĩnh Hy chạy về phòng tắm rửa rồi đi đến viện nghiên cứu. Trên đường đi, cô cứ miên man suy nghĩ.
Ai ở viện nghiên cứu biết đến sự tồn tại của cô ngoại trừ nhóm Tuệ Phong? Nhưng mà tại sao bọn họ lại gọi cô đến? Hay là gọi đến vì chuyện đầu tư lần trước? Cuối cùng thì dịch chuyển đến phòng nghiên cứu của nhóm Tuệ Phong.
Căn phòng mọi khi bừa bộn vô cùng này, hôm nay lại chẳng có gì ngoài mấy cái bàn trống.
Cô gọi lớn tiếng "Chú út."
Không có gì đáp lại ngoài mấy tiếng vang.
"Anh Mã Hạo."
Lại không có ai trả lời.
"Mọi người đâu hết rồi?" chơi trốn tìm sao?
Nhưng căn phòng này cũng lạ quá đi, giống như đồ vật đều bị dọn đi hết rồi?
Ngay lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Mã Hạo đứng ngay cửa ra vào, nhìn thấy Vĩnh Hy, trên khuôn mặt xuất hiện tia lo lắng, lập tức đóng cửa lại, như thể sợ rằng người đi bên ngoài sẽ vô tình trông thấy cô.
Chạy đến bên Vĩnh Hy, Mã Hạo đưa ra khuôn mặt lo lắng hỏi:
"Sao em lại ở đây?"
"Không phải chú Tuệ Phong đang tìm em sao?"
"Không có... bây giờ em phải lập tức rời khỏi nơi này đi đã."
"Tại sao?"
"Những người đứng đầu tổ chức, bọn họ đang truy lùng em cùng với viên đá, mau chạy đến thế giới đó đi, họ không thể đến đó tìm em được, đó là nơi an toàn nhất đối với em hiện giờ."
"Nhưng còn chú út..."
"Tuệ Phong sẽ không sao, quan trọng nhất là em không được để rơi viên đá vào tay bọn họ, hình như họ còn đang toan tính một âm mưu nào đó."
Vĩnh Hy gật đầu: "Vậy em đi đây, mọi người phải cẩn thận, khi mọi chuyện êm xuôi rồi nhớ báo với em."
"Được, mau đi đi. Đừng đến đây nếu không phải đích thân bọn anh tìm đến em. Nhớ!! Không được tin lời ai hết."
"Vâng. Anh bảo trọng."
Nói rồi Vĩnh Hy rời đi.
Bàn tay của Mã Hạo buông thõng, nhìn lại nơi anh em bao nhiêu năm cùng chung sống, khổ sở thở dài: "Rốt cuộc là tại sao lại thành ra như vậy... những năm tháng yên bình thật quá ngắn ngủi..."
Thế giới u tối này đúng là thích vùi dập những thứ trong trẻo nhất, những thứ thuần khiết nhất.
Trong khi đó... ở dãy phòng chăm sóc khu C viện nghiên cứu...
Nói rằng đây là dãy phòng chăm sóc, thực ra chính là nơi giam lỏng những thành viên của viện nghiên cứu. Một khi họ biết được bí mật của viện nghiên cứu, họ sẽ bị giam vào đây.
Tuệ Phong chễm chệ nằm trên giường, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn bà cô trung niên đứng bên ngoài qua tấm kính dày.
"Lại đến đây thăm tôi?"
Bà Hậu đứng bên ngoài, đôi mắt hướng xuống, nhìn như thể đang khinh thường cái người dù đang trong ngục nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn kia: "Đừng nhiều lời thừa, tôi đây chẳng muốn nghe, nói đi, vấn đề quan trọng nhất, con bé đó cùng với viên đá ở đâu?"
"Bà nghĩ tôi sẽ nói cho bà biết sao?"
"Nếu không nói thì cứ tiếp tục ở lại đây đi."
"Ở lại đây cũng không tồi, so với mấy ngày trước buổi tối phải thức trắng để làm việc thì ngủ lại đây vẫn tốt hơn nhiều."
Bà Hậu nhíu mày, khó chịu quay đi, chân định nhấc lên lại bị giọng nói của Tuệ Phong giữ lại.
"Đừng cho rằng chúng tôi không có năng lực điều tra, cấp trên rõ ràng có chi tiền cho dự án của chúng tôi, tại sao đến tay mấy người lại trở thành không có. Các người cuỗm lấy mớ tiền đó làm của riêng đúng chứ?"
Đúng như anh nghĩ, bà Hậu ngay lập tức quay người lại, ánh mắt dè chừng nhìn anh "Cậu..."
"Đừng cho rằng tôi không biết, trong mỗi một nhóm làm việc, các người sẽ cài người của các người vào, ít nhất là một người, và trong nhóm của tôi, người đó chính là Mã Hạo."
Bà Hậu sững người, cuối cùng cười lớn:
"Haha... cảnh báo cậu nên tỏ ra ngu ngốc một chút. Người thông minh thường sẽ chết sớm nhất, cậu nên nhớ điều đó. Nên là đôi khi, thông minh quá cũng không tốt đâu."
"..."
"Chuyện chúng tôi diếm bớt tiền đi là đúng, nhưng đó chỉ là bề nổi của kế hoạch. Chuyện lần này... không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu. Nếu cậu chết sớm quá, không có ai cùng với chúng tôi đấu trí thì sẽ rất chán... nên cố gắng giữ lại cái mạng của mình cho tốt vào."
Tuệ Phong cười khẩy.
Bà Hậu đi mất.
Anh nằm thoải mái trên giường, hai tay kê sau đầu, ánh mắt dõi theo cánh chim ngoài cửa sổ: "Hừm..."
...
Vĩnh Hy về nhà, liền gom quần áo, gom luôn cả Hắc Vũ, chạy đi tìm mẹ mình: "Mẹ, con đi tiếp đây. Lần này sẽ khá lâu con mới về nhà. Mẹ giữ sức khỏe nhé."
Mẹ cô nhìn cô hấp tấp chạy đi thì ngơ ngác gọi với theo: "Con gái, con đi đâu vậy?? Nhớ về sớm, nhớ chú ý sức khỏe nha!"
"Dạ, con biết rồi."
Sau đó, cô đến thế giới của Vương Du.
Lúc cô xuất hiện trên nóc nhà người nào đó, đã là buổi tối.
Hửm?
Theo cô nhớ không lầm thì thời gian ở thế giới này, cũng chạy song song với thế giới kia. Tức là lúc cô rời đi, thế giới kia vẫn còn là buổi sáng, bây giờ lại trở thành buổi tối rồi? Không lẽ nào... cô đã trôi nổi trong khoảng không giữa hai thế giới đó cả nửa ngày?
Chuyện gì đây...
Thôi kệ, dù gì cô cũng cần nhanh chóng đến tìm Vương Du.
Lúc đến nhà Vương Du, thì cô thấy anh đang ngồi trên sô pha phòng khách xem tin tức, ngay lập tức chạy lại, như chó nhỏ vẫy đuôi: "Tôi đến rồi."
Vương Du lạnh lùng dùng một tay đẩy đầu cô ra: "Tránh xa tôi ra."
Quá quen với sự phũ phàng của anh, cô không quan tâm lắm, quẳng cái ba lô lên ghế sô pha bên cạnh, cho Hắc Vũ ra ngoài rồi ngồi vào sát Vương Du, gần như dựa hẳn vào người anh.
"Lần này tôi sẽ không rời đi sớm đâu, sẽ ở lại đây rất lâu."
Vương Du không trả lời, chỉ "Ừm." một tiếng.
Hắc Vũ lâu rồi mới gặp lại Vương Du, vui vẻ lên đùi anh lắc lắc cái người.
Vương Du theo thói quen đưa tay xoa xoa bé.
Hắc Vũ nằm dài ra đó. Vĩnh Hy nằm ườn ra đó.
Vương Du nhìn hai con lười đu bám người mình mà khóe mắt giật giật.
"Tránh ra, đến giờ rồi, tôi phải gửi tài liệu."
Vĩnh Hy né người qua, chờ Vương Du rời đi rồi cả người đổ ập xuống ghế.
Đến anh cũng giật mình, hai vai thót lên: "Gì vậy?"
Vĩnh Hy vẫn giữ nguyên tư thế cũ: "Không có gì."
Vương Du nhíu mày tặng cô một cái liếc nữa rồi bỏ đi.
Vĩnh Hy nằm trên ghế, nhìn Hắc Vũ lon ton trên bàn, thở dài. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở viện nghiên cứu đó? Tuệ Phong... chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Đúng rồi, chú út của cô là người rất thông minh, chắc chắn không sao đâu.
Nhưng mà... chú út, Mã Hạo,... đều là những người rất giỏi, đến bọn họ cũng đưa ra khuôn mặt lo lắng đó, chắc chắn về đề đang xảy ra rất phức tạp. Liệu họ có thể giải quyết được không?? Mà... làm sao cô biết được khi nào là xong để có thể quay về?
Ban nãy vội quá nên cô không chú ý đến chi tiết này. Bọn họ ở thế giới kia, cô ở thế giới này thì làm sao mà liên lạc với nhau được?
Vò đầu bứt tóc. Đây là vấn đề nan giải mà một cô ngốc như cô không thể giải quyết được.
Đột ngột ngồi dậy, cô vỗ tay thật lớn: "Rồi, quyết định vậy đi! Tạm thời ở lại đây, một tuần sau trở về đó."
Nói thì nói như vậy, nhưng Vĩnh Hy biết chắc cô sẽ không thể chờ đến một tuần, bởi bây giờ tất cả những suy nghĩ trong lòng cô đều hướng về sự an nguy của nhóm Tuệ Phong.
Lại thêm một cái thở dài.
...
Bên ngoài mưa lớn, không khí trong nhà cũng trở nên ẩm ướt, từng cơn gió lạnh thổi đến, Vĩnh Hy ngồi co người trên ghế sô pha. Vương Du đưa ra trước mặt cô một ly trà gừng nóng hổi, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh:
"Dạo này trông cô không giống mọi khi, có chuyện gì?"
Vĩnh Hy áp tay vào ly trà cho đỡ lạnh, cười gượng: "Ở MS có chút chuyện."
"Không giải quyết cho xong rồi quay trở lại?"
"Ừm thì không có gì đâu." Cô không muốn để Vương Du phải lo cho mình, đặc biệt là vào khoảng thời gian bận rộn này của anh. Cô biết anh thường hay phũ phàng với cô, nhưng nếu cô đang gặp rắc rối, chắc chắn anh sẽ tìm cách giúp đỡ.
"Mau nói." Vương Du lừ mắt nhìn Vĩnh Hy. Cô giật thót. Lý ra ngay từ đầu đừng nên nói với anh cô đang có chuyện.
Vĩnh Hy thở dài: "Tôi cũng muốn thế, nhưng anh Mã Hạo nói tôi nên trốn đi thì hơn. Bọn họ đang truy lùng tôi cùng với viên đá."
Ngay lập tức, hàng chân mày của Vương Du nheo lại: "Tại sao cô lại bị truy đuổi?"
Vĩnh Hy mím môi: "Tôi cũng không biết tại sao, nhưng đối với tôi bây giờ thì nơi này là an toàn nhất rồi."
Vương Du liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừ, vậy cứ ở đây đi." Tôi sẽ bảo vệ cô.
~~~ Chương sau ~~~
Vương Du không biểu cảm nói "Dù sao đó cũng thật sự là máu của cô."
Vĩnh Hy phát cáu "Không có anh thì làm sao có vệt đó?"
Bà An Nhi cười tấm tét "Hai đứa... thật sự đã...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip