Chương 54: Bữa tiệc.

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Vĩnh Hy hẹn Gia Long gặp nhau ở quán cà phê XX.

Cô ngồi chờ một chút Gia Long mở cửa bước vào, khuôn mặt khả ai thu hút sự chú ý của mọi người. Vĩnh Hy mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp em."

"Chào anh."

Vừa đặt mông xuống ghế, Gia Long bắt đầu than thở: "Để có được ngày đi chơi này với em mà anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ!!! Cái người đó... không phải là đi cùng anh ta thì đi với người khác thật là khó khăn."

"Ý anh là Văn Kiệt?"

"Em nghĩ còn ai vào đây!!!"

Vĩnh Hy cười thầm trong lòng. Văn Kiệt ơi Văn Kiệt, không ngờ anh còn con nít hơn cả tôi.

Như chợt nhớ ra điều gì, Gia Long cười tươi, trong đáy mắt chất chứa sự dịu dàng như dâng trào: "Sắp đến sinh nhật Văn Kiệt, nên hôm nay mới rủ em cùng đi mua quà với anh."

"Thì ra là vậy... em đang tự hỏi tại sao anh lại đột nhiên rủ em ra ngoài như thế này."

"Vậy chúng ta đi thôi, ngay gần chỗ này. Trung tâm thương mại..."

Vĩnh Hy cứng đờ người. Khoan đã. Nếu là chỗ này thì gần đây chỉ có thể là trung tâm thương mại chỗ Khắc Huy làm quản lý, mà hiện tại thì cô không muốn gặp người đó một chút nào.

"K-không thể đi nơi khác sao?? Trung tâm thương mại kia... ừm..."

"Nếu em không thích thì chúng ta đi nơi khác. Dù sao anh cũng đã xác định món quà mà mình muốn mua là gì."

Vĩnh Hy gật đầu: "Chúng ta đi thôi."

Đi cùng với Gia Long chọn quà, Vĩnh Hy cũng tìm cho Vương Du một món quà. Tuy rằng mua quà cho anh bằng chính số tiền anh đưa cho cô thì cảm giác nó kì kì, nhưng đó cũng là tấm lòng của cô, sau này tìm cách trả lại tiền cho anh sau vậy.

Cô chọn cho anh một con chó bằng sứ khác để đặt lại vào chỗ của con lần trước cô đã làm vỡ mất. Kiểu dáng tinh tế, màu sắc hài hòa... đương nhiên, giá tiền sẽ không rẻ.

Đứng bên cạnh con chó, cô tính nhẩm một lát... tiền lương lúc cô còn làm ở Fly... một tháng là bấy nhiêu... còn giá của con này là nhiêu đây... tức là nếu làm việc ở đó một tháng, cô có thể trả lại cho anh tiền mua con chó sứ này rồi.

Vấn đề là cô tự động nghỉ làm, còn biệt tăm biệt tích bao nhiêu lâu, lần này không thể mặt dầy quay lại xin làm việc được.

Chán nản thở dài. Thôi thì tìm nơi khác làm việc vậy... mặc dù cô rất thích ông chủ ở đó... mặc dù cô rất thích cách bày trí ở đó.

"Anh Gia Long này, bây giờ nếu em đột ngột quay trở lại Fly làm việc, thì anh An có cảm thấy em rất đáng ghét không?" Vĩnh Hy đau đầu hỏi Gia Long đang vui vẻ đi bên cạnh khi chọn được một món quà mình hết sức ưng ý.

"Đương nhiên là không rồi, khoảng thời gian trước lúc em quay trở về MS, anh đã từng nói với cậu ta em có việc phải về quê gấp, không trách tại sao em lại đột ngột nghỉ làm đâu."

Vĩnh Hy thở phào ra mặt: "Vậy thì tốt quá, bây giờ em muốn quay lại làm việc, nhưng sợ rằng anh ấy cho rằng em làm việc không nghiêm túc."

"Em có cái gì cần mua sao??"

Vĩnh Hy xấu hổ gãi đầu: "Lần trước em vô tình làm vỡ con chó bằng sứ trong phòng làm việc của anh ấy, nên muốn mua con khác thay vào đấy mà. Mà tiền của thế giới này em không có lấy một xu."

"Con... chó? Con chó trắng đen, nhỏ nhỏ cỡ này ấy hả?"

"Vâng."

Gia Long nuốt nước bọt... nhìn cô với vẻ mặt như đang sợ hãi: "Không phải chứ, em làm vỡ con chó đó??"

Vĩnh Hy cười: "Có chuyện gì ạ?"

"Con chó đó là... là món quà sinh nhật cuối cùng mà bà cố Vương Du tặng cho ông cố của cậu ta."

...

Vĩnh Hy đứng trước nhà anh, đi qua đi lại cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, chốc chốc lại nhìn xuống con chó trong cái bọc trên tay mình.

Con chó mà cô đã làm vỡ kia, đối với gia tộc họ Vương có vẻ như rất quan trọng. Cô còn ngu ngốc không hiểu rõ ý nghĩa của nó, đi tìm bừa một con chó giống giống như vậy để đặt vào thay thế, thật chẳng biết xấu hổ là gì.

Phải làm sao để đối diện với Vương Du khi cô đã biết sự thật. Nếu hôm nay không gặp Gia Long, không vô tình kể cho anh nghe về chuyện con chó, thì có lẽ lúc này, tâm trạng của cô cũng không nặng nề đến như vậy.

Trong khi đó, sau cuộc họp kéo dài vì những vấn đề không cần thiết, Vương Du vô cùng mệt mỏi, rời khỏi cái ghế đệm êm ái đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tình cờ nhìn thấy cô ngốc kia đang đi qua đi lại trước nhà.

Lại gây chuyện gì nữa rồi nên mới không dám vào nhà? Đừng nói là lỡ tay đốt nhà người khác?

Vương Du thở dài, không quan tâm đến hành động ngớ ngẩn của cô nữa mà đi vào trong, gọi cho bên bộ phận nhân sự: "Gửi gấp cho tôi thông tin của ba thư ký mới."

Ngay lập tức có hồi âm: "Vâng." Cùng lúc có mail gửi đến cùng file đính kèm.

Ngồi vào ghế làm việc, anh lướt mắt nhìn qua ba tấm hình trên hồ sơ làm việc.

Sau vụ việc lần trước, anh đã đuổi hết ba cô thư ký kia ra khỏi công ty, ngay lập tức thuê ba người mới. Nhưng lần này rút kinh nghiệm lần trước, anh chỉ toàn thuê đàn ông để tránh lập lại tình trạng chỉ vì mục đích của mình mà ngu muội không để ý đến hậu quả hành động bản thân.

Ngồi đó thêm một lát, anh vẫn thấy Vĩnh Hy cứ đi qua đi lại trước cửa nhà, bắt đầu tò mò rốt cuộc người này đã gây ra chuyện tày trời gì mà không dám vào nhà?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vương Du xuất hiện bên cạnh Vĩnh Hy. Trong khi cô nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào con chó trong tay mình, bất chợt sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng: "Sao không vào nhà?"

Vĩnh Hy giật mình, mém xíu con chó kia cũng vỡ tan tành.

Cô xoay người, bắt gặp ánh mắt như xuyên thấu người khác của anh, khổ sở nói: "Con chó đó quan trọng lắm có phải không? Tôi đã gây chuyện lớn rồi phải không??"

Vương Du nhíu mày: "Ý cô là con chó ở trong văn phòng làm việc của tôi?"

Vĩnh Hy gật đầu. Nhìn khuôn mặt buồn bã thảm thương kia khiến anh thở dài: "Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu, con chó đó không phải vật gì quan trọng hết."

"Nhưng anh Gia Long nói... nó là của bà cố anh tặng cho ông cố anh."

"Cậu ta nhầm con chó rồi. Từ sau khi tôi ngồi vào cái ghế đó, tất cả những vật dụng của ông cố tôi đều được đem đi hết, làm thế quái nào con chó bà cố tặng lại ở trong phòng tôi được. Cô không biết động não à?"

"Anh nói thật?"

"Tôi lừa cô làm gì?"

Vĩnh Hy nhìn chăm chăm vào ánh mắt của anh, cuối cùng cũng thở phào.

"Vào nhà được chưa?"

Vĩnh Hy đi sau lưng Vương Du, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh... sau đó cười toe toét, chìa ra con chó mình vừa mới mua: "Tôi mua trả lại cho anh một con khác này."

Vương Du không nói không rằng, chỉ liếc qua con chó trên tay cô, cùng với vẻ mặt như bừng sáng của Vĩnh Hy.

Giờ thì anh đã hiểu, vì con người Vĩnh Hy quá đơn giản, nên dễ vui mà cũng dễ buồn. Cô ấy có thể vì những chuyện không phải của mình mà rầu rĩ cả một buổi chiều, cũng như vì khó khăn của người khác mà vắt óc suy nghĩ cách giải quyết.

"Làm chuyện ngốc nghếch."

Nghe thấy mình bị mắng oan, cô đuổi theo anh, ồn ào: "Tôi đâu có làm gì?? Chỉ có mua trả lại cho anh một con khác thôi mà."

Vương Du lười trả lời câu hỏi vớ vẩn của cô, đi thẳng vào phòng khách.

Anh đứng bên cạnh ghế sô pha, nhìn chăm chăm chờ Vĩnh Hy đi đến.

Vĩnh Hy không chú ý đến hành động kì lạ của anh, đặt con chó lên bàn rồi vặn vẹo người.

Một bàn tay đột ngột vươn đến, túm lấy cổ tay cô kéo mạnh. Vĩnh Hy mất đà ngã người lên sô pha.

Ngay lập tức, người nọ nằm dài ra, gối đầu lên đùi cô.

"Đêm qua tôi không ngủ được nhiều, để yên vậy một chút đi."

Vĩnh Hy cũng không có ý định sẽ đứng dậy, với tay lấy điều khiển mở ti vi xem, để cho anh nằm.

Nói là xem ti vi chứ thực chất ra là mở ti vi để đó, còn ánh mắt của cô thì bị hút chặt vào khuôn mặt đẹp trai của Vương Du.

Người này lúc thức cũng đẹp, mà lúc ngủ cũng đẹp. Chẳng qua lúc ngủ thì đẹp theo một kiểu khác, lúc thức thì đẹp theo một kiểu khác. Bị cái là... kiểu nào cô cũng thích, nhìn mãi phát nghiện.

Mùi hương của anh cứ thoang thoảng trong không khí, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tay Vĩnh Hy vô thức đưa lên, vuốt nhẹ tóc mái đã cắt ngắn của anh.

Bàn tay của anh đột ngột đưa lên, nắm chặt lấy tay cô kéo ra.

Vĩnh Hy bị động tác đột ngột của anh dọa cho giật mình. Nhưng mà giật mình hơn cả, là sau khi nắm chặt tay cô, anh lại không buông.

Cái này... cái này... là anh cố tình sao?? Chắc là không.

Vĩnh Hy mặt đỏ cổ đỏ cả người đều đỏ.

Phòng này sao hôm nay lại nóng quá độ.

...

Vĩnh Hy nhìn lại một lần cuối từ trên xuống dưới bản thân trong gương, xác định mình trông thật chỉnh tề rồi, cô mới nhoẻn miệng cười.

"Vương Du!!! Tôi thế này được chưa???"

Vương Du từ bên ngoài cửa phòng bước vào. Vừa nhìn thấy anh, hai mắt cô trợn lớn.

Trời ơi... trai đẹp mặc vest!!!

Bộ vest vừa với cơ thể anh một cách hoàn hảo. Thú thật, Vĩnh Hy chưa thấy ai hợp với mấy bộ vest hơn Vương Du. Ấy vậy mà lúc nào anh cũng lười mặc vest, hiếm lắm mới thấy mấy khi đến công ty tham dự cuộc họp quan trọng, anh mới mặc, mà mặc theo kiểu miễn cưỡng. Vừa họp xong là thay luôn thành sơ mi quần tây.

Lần nào thấy anh mặc vest, Vĩnh Hy cũng đều quắn quéo như vậy.

Vương Du lãnh đạm nhìn người con gái trước mặt.

Vẻ mặt bầu bầu đáng yêu, mái tóc dài mềm mại buông thõng hơi xoăn. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên, cái mũi nhỏ nhắn, đôi mắt như biết nhảy múa. Cái đầm màu xanh da trời phù hợp với làn da trắng một cách hoàn hảo.

Hôm nay cô rất đáng yêu. Nhưng còn lâu anh mới nói suy nghĩ vừa rồi của mình ra thành lời.

"Mau đi, trễ giờ."

Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.

Vương Du cùng với Vĩnh Hy đi thẳng vào trong. Trái với bộ dạng ngẩn ngơ mọi khi, hôm nay Vĩnh Hy vô cùng ra dáng người trưởng thành khoác tay Vương Du, tay còn lại đem theo bộ ly tách lần trước mua cùng với anh.

Ba mẹ Vương Du đứng ngay cửa ra vào chào khách mời đến. Hôm nay hai người họ cũng ăn mặc thật đẹp.

Bà An Nhi vừa thấy tay con dâu khoác vào tay con trai thì cười tít mắt: "Hai đứa đến rồi? Vào trong đi, Phượng Hằng tìm con từ nãy đến giờ."

Vương Du không bận tâm đến lời chào hỏi thân mật của mẹ mình, chỉ có gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi, sau đó lập tức đi vào trong.

Bên trong sảnh tiệc lớn lúc đó đã có rất nhiều người, ai cũng khoác trên mình những bộ cánh sang trọng quý phái, người nào cũng tỏa ra bầu không khí bức người.

Mà có điều... chỗ này có rất nhiều người!!!

Vĩnh Hy kéo kéo tay áo Vương Du để anh cúi người xuống, cô nói nhỏ vào tai anh: "Tất cả mọi người ở đây đều là ma cà rồng hết hả?"

Vương Du không nhanh không chậm kiên nhẫn giải thích: "Những người này ngoài người trong gia tộc còn có bạn bè của ba mẹ tôi."

Vĩnh Hy gật đầu.

Phượng Hằng từ xa chú ý đến cặp nam nữ vừa bước vào, nhận ra ngay người con gái đó chính là Vĩnh Hy, vội vàng chạy đến tay bắt mặt mừng: "Chị dâu!!!! Đột nhiên quay về thế giới kia, làm em tìm muốn chết!!"

Vĩnh Hy cười cười: "Chuyện của mình cậu đừng nên lớn tiếng quá."

"Hôm nay không đi với anh hai em, đi với ai đây." Phượng Hằng vừa nói vừa thúc thúc khuỷu tay vào tay Vĩnh Hy, mắt liếc liếc về phía Vương Du.

Ngay khoảnh khắc cô cảm thấy người con trai này thật là quen mắt, thì Vĩnh Hy nhịn cười nói: "Đó chính là anh hai cậu mà."

"Không thể nào??"

Phượng Hằng trợn to mắt, vẫn không thể tin được, bị cái lườm tóe khói của Vương Du rọi trúng, cô mới dần chấp nhận sự thật, hãi hùng kinh ngạc: "Người này... anh hai em??"

"Nếu không thì là ai?"

Phượng Hằng đi đến, sờ sờ mặt, sờ sờ tay Vương Du, không hề nhận thức được mặt anh đang càng ngày càng đen, biểu cảm càng ngày càng khó coi.

Phượng Hằng nhìn ra xa xăm: "Biết là anh hai đẹp trai mà ai ngờ ổng đẹp trai dữ hồn."

Vĩnh Hy vui vẻ nhắc nhở: "Cậu mà không bỏ tay ra thì sẽ có án mạng đấy."

Phượng Hằng chú ý tay mình đang để trên vai Vương Du, vội vàng rút lại, cười trừ với anh trai: "Haha... anh hai của em hôm nay đẹp trai đến mức em nhìn không ra luôn."

Thấy sắc mặt anh trai mình vẫn không tốt hơn là bao, cô đành phải quay sang cầu cứu chị dâu: "Đúng rồi, chị không định đi học tiếp nữa sao? Vỹ Lam cứ hỏi em về chị, em cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa."

"Chắc sẽ không đâu. Dù gì mình cũng không phải sẽ ở lại thế giới này thường xuyên như dạo trước. Mình còn phải quay về MS."

Vương Du không tiện xen vào cuộc trò chuyện của hai cô gái, rời khỏi đó đi thẳng đến bàn tiệc lấy ra một ly rượu cho mình.

Từ phía xa có một người đàn ông tiến lại gần, người này là người mà Vương Du phải gọi là bác, ông ta chào anh: "Vương Du, lâu rồi mới gặp con, đẹp trai ra đấy."

"Bác quá khen rồi." Trước giờ tôi đều rất đẹp trai, vì tôi không khoe ra thôi.

"Hình như con vừa thu mua thành công công ty R, thật đáng khen." Nghe trong giọng nói rõ ràng là miệt thị.

Đương nhiên ông ta phải ghét anh rồi. Tập đoàn của ông nội để lại cho cháu trai, chứ không để cho ông ta, mặc dù ông ta đã bỏ ra bao nhiêu năm cống hiến hết mình chỉ để nhận được sự tin cậy của ông nội, kết quả lại bị anh giành mất dù chẳng làm gì.

Mà thực ra thì... anh cũng chẳng ưa gì ông ta. Ngoài mặt thì luôn miệng Vương Du này Vương Du nọ, nói rằng sẽ giúp đỡ anh điều hành tập đoàn, thực tế chỉ muốn kéo anh ra khỏi vị trí này. Thú thật... thà rằng ông ta biểu thị rõ sự chán ghét đối với anh, anh cũng không ghét ông ta đến mức này.

"Tiệc gia đình mà đem chuyện công ty ra nói có chút không nên." Vương Du cầm lên hai ly rượu "Tôi có chút chuyện, đi trước."

Ông bác nhìn theo Vương Du cầm hai ly rượu đến chỗ của Phượng Hằng đứng nói chuyện với người con gái nào đó, hàng chân mày nhíu nhíu lại.

Người đó là ai? Không phải người của gia tộc.

Một cái nhếch mép khe khẽ.

Vương Du đưa cho Phượng Hằng ly rượu, ly còn lại thì bản thân mình cầm. Vĩnh Hy nhìn thấy hành động của anh, hậm hực mà ồn ào, hoàn toàn lột bỏ hình tượng nghiêm chỉnh ban nãy: "Ơ... còn của tôi đâu?"

"Cô nghĩ tôi để cho cô uống rượu chắc?"

Vĩnh Hy bặm môi nhăn mặt: "Tôi không thảm hại đến mức không uống được rượu trái cây!!!!"

Vương Du phì cười trước khuôn mặt kinh dị đến mức chọc người khác phát cười. Anh đưa tay bẹo mũi cô: "Nghe lời đi."

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy nghe thấy câu vừa rồi, đồng tử giãn lớn. Ngay lập tức quay sang nhìn Vương Du. Anh vừa tự mình khẳng định hai người đang hẹn hò?

"Tôi với anh... đang hẹn hò hả?"

"Vậy trong tình huống như vậy, cô muốn tôi nói như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip