Chương 58: Magi.

Sau bữa ăn, Vương Du ngay lập tức đi vào thư phòng. Hai người đồng loạt nhìn Vương Du khuất dần sau cầu thang.

Phượng Hằng tặc lưỡi: "Không phải xu nịnh chứ anh hai em thật là có tài lãnh đạo người khác!!"

Vĩnh Hy không phản đối. Vương Du của cô quả nhiên làm cái gì cũng giỏi.

Vĩnh Hy ngồi trên sô pha, không có tâm trạng làm bất cứ điều gì, ánh mắt hướng về phía xa ngoài cửa sổ.

Không ai biết lúc này tâm trạng của cô đang rối rắm như thế nào, ngồi đây mà như ngồi trên đống lửa.

Cuối cùng Vĩnh Hy cũng hiểu tại sao Vương Du để lại Phượng Hằng ở đây...chắc chắn là muốn phái một người bảo vệ giữ chân cô lại đây. Bởi vì ngay lúc này, nếu không có Phượng Hằng ở bên cạnh gọt trái cây, chắc chắn Vĩnh Hy sẽ tự mình quay về MS.

"Vĩnh Hy, chị đừng lo lắng quá. Chị cũng biết đó, anh trai em là người tài giỏi đến mức nào. Anh ấy sẽ lo chu toàn mọi việc, sẽ không sao đâu."

"Biết là vậy... nhưng ba mẹ mình vì mình mà phải chịu cực khổ, nghĩ đến việc bọn họ không được ăn uống đầy đủ, không có áo ấm để mặc... mình... mình chịu không được ." Vĩnh Hy co chân ngồi trên ghế, khóe mắt cay xè, đôi ngươi đen láy phủ một tầng nước mỏng, tưởng chừng như nước mắt có thể rơi bất cứ khi nào.

Phượng Hằng thấy Vĩnh Hy bị kích động, cũng dần trở nên hoảng loạn, con dao gọt táo cắt trúng một đường sâu hoắm trên tay cô.

Con ngươi màu xanh lục của Phượng Hằng ngay lập tức chuyển sang màu đỏ.

Vĩnh Hy hoảng hốt chộp ngay tay của cô, đọc một câu thần chú trị thương. Rất nhanh, vết thương liền lại, chỉ còn lại một chút máu rỉ ra.

Màu đỏ thẫm nhanh chóng trở lại thành màu xanh lục: "Vừa rồi là gì vậy?"

Vĩnh Hy thở phào: "Là phép thuật của mình."

Hai mắt cô nàng sáng rực:

"Thật là giỏi quá!! Hay quá."

Vĩnh Hy xấu hổ cười cười: "Đâu có gì."

"Vĩnh Hy à... Pháp sư các chị tài năng như vậy, nên chắc chắn sẽ không sao đâu."

Biết là cô đang muốn an ủi mình, Vĩnh Hy gật đầu, cũng tự nhủ với mình: "Ừ... chắc họ sẽ không sao đâu."

...

Đêm hôm đó, Vĩnh Hy hoàn toàn không thể ngủ được, nằm mở mắt nhìn trần nhà mong trời mau sáng.

Cảm nhận thấy người nằm bên cạnh cứ lăn qua lăn lại, Vương Du muốn ngủ cũng không được: "Sao không ngủ?"

"Không ngủ được. A, chết... Làm phiền anh sao?? Đêm nay tôi về phòng mình ngủ vậy."

Vừa nói, Vĩnh Hy vừa chống tay ngồi dậy, ngay lập tức, khuỷu tay bị ai đó nắm lấy. Vương Du kéo Vĩnh Hy ngã vào lòng mình, choàng tay qua siết lấy vai cô: "Ai cho rời đi?"

Vĩnh Hy chắc là không nghe nhầm chứ?

Sau câu nói vừa rồi của Vương Du, Vĩnh Hy không biết làm gì hơn ngoài im lặng nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi thở cùng với nhịp tim đập đều đặn của anh.

Bàn tay anh đang đặt trên vai cô, dần dần di chuyển lên trên đầu cô, vuốt vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt.

Cứ như vậy, hai người nằm ôm nhau, Vương Du mở mắt nhìn trần nhà, còn Vĩnh Hy mở mắt nhìn góc trần nhà.

...

Để tránh bị thất lạc nhau trong khi đi qua lại giữa hai thế giới, Vĩnh Hy đề nghị: "Chúng ta nắm tay nhau đi. Phòng trường hợp bị tách nhau ra."

Vương Du mặt tỉnh bơ đáp: "Vậy nếu tôi cùng với cánh tay của cô di chuyển đến một nơi, phần còn lại của người cô di chuyển đến một nơi thì sao?"

Tưởng tượng ra hình ảnh man rợ vừa rồi, Vĩnh Hy rùng mình la lối: "Anh đừng có ở đó mà nói nhảm!!! Đáng sợ quá đi!!"

Vương Du cười thầm, sau đó quay sang nhìn Phượng Hằng: "Chuyện kia, em cứ chuyển lời lại với mẹ như vậy, anh sẽ không đứng ra tổ chức đâu."

"Anh hai à!!! Anh bảo em nói với mẹ kiểu gì bây giờ??"

"Đó là chuyện của em." Phũ phàng nói với người ta một câu như vậy, sau đó Vương Du đột ngột nắm lấy tay của Vĩnh Hy. Hai người biến mất.

Phượng Hằng khổ sở la lớn: "Anh hai!!!!" tiếc là hai người họ chẳng thể nghe thấy.

Hai người nắm tay nhau trôi lơ lửng trong không gian đen ngòm, bên dưới chân toàn là những đốm sáng màu vàng.

Vĩnh Hy ngẫm nghĩ, chỉ tay xuống dưới, quay sang hỏi: "Anh lấy viên đá... a..."

Không nói ra tiếng!!!

Chắc là trong không gian này không thể tồn tại tiếng động.

Thoắt một cái nữa, khung cảnh xung quanh hai người trở thành một nơi hết sức xa lạ với Vương Du, nhưng lại vô cùng gần gũi với Vĩnh Hy: "Đây là trường học của tôi."

Vương Du không nói gì, lặng lẽ đi về phía cửa kính, nhìn bao quát ngôi trường bên ngoài.

Đây là nơi Vĩnh Hy đã từng học...

Được, anh sẽ ghi nhớ.

"Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Hai người đến bìa rừng, nơi Vương Du đã hẹn trước với Mã Hạo.

Vĩnh Hy nhìn quanh, thắc mắc hỏi "Tại sao lại đến đây?"

Vương Du điềm tĩnh cho hai tay vào túi quần, thản nhiên hỏi một câu không liên quan "Tin được Mã Hạo không?"

"Mã Hạo?? Anh ấy là bạn của tôi. Đương nhiên có thể tin tưởng."

"Ừ..." mặc dù thân phận của người đó rất bí ẩn... mặc dù người đó cố tình giấu diếm cô nhiều điều. Cô vẫn tin tưởng cậu ta.

Khó chịu...

"Nhưng mà sao anh lại quen anh Mã Hạo?"

"..." đừng gọi tên người khác một cách thân mật như vậy.

Thấy nét mặt Vương Du càng ngày càng khó chịu, Vĩnh Hy nghĩ là anh không thích chủ đề này, nên thôi không hỏi nữa. Vĩnh Hy cảm thấy có chút tội lỗi. Dù gì cô cũng đã phiền anh phải đến đây giúp cô, trong khi công việc ở công ty của anh còn nhiều như vậy... cảm giác bức bối khó chịu cô không thể giữ lại trong lòng: "Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều như vậy."

"Đã nói đừng nói những câu như vậy nữa. Muốn tôi cắn cô lắm à?"

Vĩnh Hy lắc đầu kịch liệt: "Không có không có."

Vương Du đứng dậy khỏi tảng đá lớn, nhếch mép: "Muộn rồi. Ê! Chạy đi đâu!! Đứng lại đó cho tôi."

~~~

Trong khi đó, ở một buồng giam trong viện nghiên cứu, Mã Hạo nằm dài trên sàn, hai tay bị trói sau lưng thở dốc, ánh mắt dần dần trở thành mơ hồ. Anh bị đánh đến mức khuôn mặt cũng trở nên biến dạng, đôi môi vẫn run rẩy lắp bắp không thành tiếng: "Đừng đến... rời khỏi chỗ đó đi... nguy hiểm lắm... Vĩnh Hy..."

~~~

Vĩnh Hy chạy phía trước, Vương Du đuổi theo sau với khuôn mặt man rợ.

Với cái tính cách hậu đậu của cô nàng kia, thì chuyện chạy giỡn trong rừng hoàn toàn là chuyện không tưởng.

Chạy không bao xa thì cô nàng vấp cái rễ cây trồi lên trên mặt đất, té cái uỵch nằm dài trên mặt đất.

Lúc ngẩng đầu nhìn thì trước mặt cô là một đôi chân dài thướt tha... nhưng mà... quan trọng hơn, đôi giày này không phải là đôi giày của Vương Du.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm cô không thể thấy được khuôn mặt của người đàn ông nọ, cho đến khi trên tay ông ta xuất hiện một đốm sáng thật lớn.

Vĩnh Hy trợn to mắt. Người này là pháp sư, và người này đang muốn tấn công cô.

Trong khoảnh khắc đó, Vĩnh Hy nghe thấy tiếng của Vương Du từ phía sau truyền đến: "Nguy hiểm."

Sau đó, eo cô bị siết chặt, cả người cô bị nhấc bổng.

Một tiếng nổ thật lớn truyến đến từ sau lưng. Người đàn ông vừa rồi giáng một đòn phép thuật lên mặt đất chỗ vừa rồi cô đã nằm.

Vĩnh Hy bám vào người Vương Du hoảng loạn thở dốc.

Vừa rồi... nguy hiểm quá. Nếu không có Vương Du phản ứng nhanh chạy đến kéo cô ra thì não cô nát bấy rồi.

Lúc này Vĩnh Hy mới nhìn thấy, ngoài người đàn ông ban nãy, xung quanh hai người còn có rất nhiều người.

Vương Du lẩm bẩm: "Chúng ta bị bao vây rồi."

Vĩnh Hy nhìn Vương Du mặt vẫn không biến sắc, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cảnh giác.

Lúc này, cô thật sự nhận thức được sự nguy hiểm của bản thân bởi vì kể cả Vương Du cũng đang đề phòng.

Trong khoảnh khắc đó, bàn tay của ai đó không biết từ lúc nào đã đặt lên bàn tay cô, siết chặt.

Vĩnh Hy nghi ngờ nhíu mày: "Mấy người là ai."

"Đã biết rồi thì đừng hỏi. Không có thời gian ở đây để đôi co với cô."

Vừa dứt lời, người đàn ông nọ ném về phía cô một quả cầu ánh sáng.

Vĩnh Hy tạo ra một cái khiên chắn cho hai người. Quả cầu dội ngược lại bọn người kia.

Vĩnh Hy quay sang nhìn Vương Du cười khổ: "Một mình tôi không đánh lại năm người bọn họ đâu, phải làm sao bây giờ?"

Đến tận tình huống như thế này, Vương Du cũng không chút hoảng loạn, bình tĩnh nói: "Mấy người là người của Magi (tên của tổ chức)?"

"Anh là ai? Chúng tôi không muốn làm hại anh, chỉ cần anh giao Vĩnh Hy cho chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ không làm hại cô ấy."

Vương Du cười nhạt: "Không làm hại cái gì? Ban nãy mà tôi không kéo Vĩnh Hy ra thì cô ấy đã mất mạng rồi."

Người nọ cứng họng. Vương Du nói tiếp: "Được thôi, tôi sẽ để mấy người đem Vĩnh Hy đi, nhưng với một điều kiện."

Vĩnh Hy trợn mắt quay sang nhìn Vương Du. Anh đang nói cái gì? Anh đang nói cái gì vậy??

"Điều kiện gì?"

"Đem theo tôi đi cùng."

"Được."

Vĩnh Hy trừng mắt: "Vương Du anh..."

Ánh mắt của anh quét sang cô, khẽ lắc đầu. Vĩnh Hy nhíu mày, mím môi, rốt cuộc Vương Du đang định làm cái gì? Đúng là cô sẽ không bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của thiên tài.

Đúng như dự đoán của anh, khi hai người đến viện nghiên cứu thì bị tách ra. Vĩnh Hy bị đem đến một căn phòng kín, trong khi Vương Du bị đem đến khu biệt giam... nhìn thì có vẻ như đây là một căn phòng khách sạng hạng sang, nhưng thực chất lại phòng để giam lỏng người khác.

Vương Du quan sát kĩ lưỡng con đường đến căn phòng nọ, cũng như trên đường đến đây, anh chú ý thấy có mấy căn phòng phía trước có người đứng gác.

Một cách tình cờ, lúc Vương Du đi ngang qua thì cửa phòng bật mở, một cô gái từ bên trong bước ra ngoài: "Tôi để thức ăn trên bàn."

Ánh mắt của Tuệ Phong và Vương Du vừa vặn chạm nhau. Một người ở trong phòng, một người ở bên ngoài.

Tuệ Phong thì kích động trong khi Vương Du lại hết sức điềm tĩnh mà ghi nhớ cái phòng này.

Tuệ Phong còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã đóng lại. Anh ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa.

Vừa rồi anh không nhìn lầm chứ? Đó thực sự là Vương Du?

Không thể nào, Vương Du làm sao ở MS được... chắc là anh hoa mắt rồi.

Vương Du bị đưa vào một căn phòng ở cách phòng của Tuệ Phong không xa, người đàn ông nọ sau khi đưa anh về phòng thì ra ngoài, không cần nói đương nhiên anh cũng biết cửa bị khóa trái, bên ngoài có thể còn có người đứng canh giữ.

Quả thật, quyết định vừa rồi của anh có hơi liều lĩnh. Anh chưa xác định được một cách chắc chắn những năng lực thật sự của pháp sư. Bởi từ đó đến giờ, Vĩnh Hy chưa một lần nào tấn công anh, mặc dù có những lúc anh tổn thương cô, nên đến giờ Vương Du vẫn chưa thể hiểu một cách tường tận.

Không ai biết nếu một ma cà rồng đấu một chọi một với hắc pháp sư, thì ai sẽ là người chiến thắng... tuy nhiên, nếu xét về mặt đánh lén, thì đương nhiên ma cà rồng bọn anh sẽ không phải là người bại trận.

Vương Du không chút khẩn trường, bình tĩnh đi vòng quanh căn phòng quan sát... chắc chắn là không có bẫy gì đó, có một vài cái camera, còn có một số thứ thu hút được sự chú ý của anh.

Sau đó, Vương Du đi lại gần chiếc giường lớn, nằm dài trên đó, lấy cuốn sách bên cạnh đọc. Đúng chất một người đang đi du lịch nghỉ ngơi trong khách sạn.

Những người của tổ chức ngồi tụ tập trong một căn phòng tập trung quan sát Vương Du qua mấy cái máy quay lén đã bị anh phát giác hết thảy trong phòng, càng xem càng cảm thấy cái người này thật là kì lạ. Không ai đời lại tự cống nạp mình cho người khác... sau khi bị bắt giữ lại còn bình tĩnh như vậy.

"Có khi nào con nhỏ đó phái thằng này tới để bảo vệ nó không?"

"Không biết... nhưng luồng khí từ người cậu ta không phải là của pháp sư. Nếu cậu ta chỉ là con người bình thường, thì chúng ta không cần phải bận tâm đâu."

"Đừng khinh địch... tên này không có tầm thường đâu."

"Tập trung quan sát hắn ta cho tôi."

"Vâng, boss."

Vương Du kín đáo nhếch mép... trong đôi mắt đó đầy những xúc cảm phức tạp không ai đọc ra được.

...

Trong khi đó Vĩnh Hy bị đem đến căn phòng nọ, giống như tội phạp nguy hiểm bị bắt giam. Căn phòng này là một trong những khu vực không thể sử dụng phép thuật... tất cả pháp sư sau khi bước vào căn phòng này đều trở nên vô hại giống như một con người bình thường.

Vĩnh Hy tưởng tượng đến những bộ phim hình sự mà mình đã từng xem. Sau khi tên tội phạm giết người hàng loạt bị bắt về đồn sẽ bị còng tay mang đến căn phòng tra khảo giống như thế này.

Tự cười cho cái trí tưởng tượng phong phú của mình, Vĩnh Hy nhìn người đối diện. Từ nãy đến giờ, ông ta một từ cũng không nói với cô, chỉ im lặng quan sát cô.

Vĩnh Hy có thể cảm thấy từ người ông ta đang tỏa ra luồng khí đại khái ý nghĩa là cô phải sợ tôi, cô phải cảm thấy áp lực từ tôi, cô phải sợ tôi, cô phải chân thật khai ra hết những gì cô biết...

Ha... từ khi sống cùng với Vương Du thì cô đã chay lì với những ánh mắt như vậy rồi, bởi vì hơn ai hết, loại ánh mắt khiến cô sợ hãi nhất chính là ánh mắt khi Vương Du nhìn cô mỗi khi cô gây ra lỗi lầm gì, cô thề là trên đời này không còn ai khiến cô thấy sợ hãi như Vương Du.

Ông ta cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "Có phải cô đang giữ viên đá Parallel?"

Đó là tên của viên đá?? Giữ nó bấy nhiêu lâu đến tận bây giờ cô mới biết viên đá đó cũng có tên.

"Ba mẹ của tôi đang ở đâu?"

Ông ta im lặng suy nghĩ một hồi lâu mới nói tiếp "Ba mẹ cô hiện tại vẫn an toàn."

"Cho tôi gặp mặt bọn họ."

Ông ta lại suy nghĩ, cuối cùng trước ánh mắt đầy chờ mong của Vĩnh Hy mà cứng rắn nói: "Không được."

"Nếu để tôi gặp bọn họ, thì tôi sẽ cho mấy người lục soát người tôi."

Lần này thì ông ta suy nghĩ còn lâu hơn hai lần trước gấp ba lần, cuối cùng nói: "Ngồi yên đó chờ một chút." sau đó rời khỏi phòng.

Vĩnh Hy mừng thầm, cuối cùng cũng được gặp lại ba mẹ mình.

Ngồi chờ thêm một lát thì cửa phòng bật mở, ba người bước vào đứng xung quanh cô: "Đi theo chúng tôi."

Vĩnh Hy không quan tâm chuyện bây giờ mình bị đối xử như tù nhân bị áp giải, cô chỉ chờ mong giây phút được gặp lại ba mẹ mình.

Tuy nhiên, thứ mà họ cho cô thấy không phải là ba mẹ bằng xương bằng thịt, họ đem cô đến căn phòng quan sát, chỉ cho cô thấy ba mẹ cô ở trong hàng tá màn hình đang quay lại các góc độ khác nhau trong các căn phòng.

Vĩnh Hy tức giận: "Các người làm vậy là ý gì?? Cho tôi gặp ba mẹ tôi!!!"

Người đàn ông nọ từ bên ngoài bước vào, lạnh lùng nói: "Xem đủ rồi? Xem xong rồi thì giải đi. Lục soát người cô ta."

Vĩnh Hy tức giận vùng vẫy: "Tên khốn không giữ chữ tín!! Mấy người mau buông tôi ra, buông ra."

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du vừa đi vừa nói: "Được rồi, cứ phá hỏng hết từng phòng giam một là được, thế nào cũng tìm ra được hai người họ."

"Được, vậy anh dãy bên kia, tôi dãy bên này."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip