Chương 60: Giải cứu.
"Tôi là ma cà rồng, tốc độ của tôi nhanh hơn người bình thường."
Ba của cô nhăn mày: "Ma... cái gì?"
Tuệ Phong ngay lập tức chen vào: "Chuyện của Vương Du để sau hẵng tính, phải tìm cách cứu được Vĩnh Hy trước đã."
"Cứ làm theo lời bọn chúng." Mẹ của Vĩnh Hy cố gắng kiềm chế sự lo lắng của mình, tỏ ra bình tĩnh nói.
Vương Du không hiểu: "Lời bọn chúng cái gì?"
Tuệ Phong nhìn sang anh, giải thích: "Ban nãy lúc cậu chưa về đến đây thì điện thoại của chị hai vang lên. Bọn bắt cóc yêu cầu ba mẹ Vĩnh Hy cùng đến địa điểm ghi trong giấy, với điều kiện là chỉ có hai người bọn họ."
"Bắt cóc? Không phải Vĩnh Hy đang ở trong viện nghiên cứu sao?"
"Chuyện đó chúng tôi cũng không biết, nhưng chúng có gửi đến một tấm hình. Tôi nhìn kĩ lắm rồi, nền phía sau không phải là của mấy căn phòng trong viện nghiên cứu. Chắc chắn cô ấy đã bị đem ra khỏi đó rồi."
Tuệ Phong đưa cho Vương Du cái điện thoại của chị hai, trên màn hình hiển thị hình ảnh Vĩnh Hy bị trói vào cái ghế gỗ, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nhìn biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt của Vĩnh Hy, tay Vương Du siết chặt thành nắm đấm.
Bọn khốn tụi nó dựa vào cái gì mà dám động vào Vĩnh Hy của anh...
Vương Du nghiến răng đứng dậy khỏi ghế "Bốn chúng ta cùng đi."
"Không được." Mẹ Vĩnh Hy lắc đầu "Như vậy quá mạo hiểm. Bọn chúng đã nói chỉ có hai người tụi cô đến đó. Hai người đi vừa không an toàn cho hai người vừa không an toàn cho Vĩnh Hy nữa."
Tuệ Phong nắm chặt tay chị mình: "Không sao đâu, em sợ bọn họ sẽ không giữ lời hứa thả Vĩnh Hy ra. Dù gì cũng phải có kế hoạch phòng hờ trước thì tốt hơn. Em và Vương Du ở bên ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra còn kịp thời ứng cứu."
"Vẫn không nên, gọi chị và anh ấy đến là vì có chuyện với chị và anh ấy, hai người không có liên quan đến chuyện này thì đừng đến."
"Sao lại không liên quan!! Vĩnh Hy là cháu gái đáng yêu của em!! Chị còn nói như vậy nữa em sẽ giận đấy!!"
Mẹ Vĩnh Hy kín đáo liếc sang Vương Du: "Vậy thì Vương Du..."
"Tôi là bạn trai của cô ấy. Đừng bảo tôi ngồi đây chờ."
Câu này nói ra không chỉ có ba mẹ Vĩnh Hy ngạc nhiên mà cả Tuệ Phong cũng trợn tròn mắt.
...
Vĩnh Hy mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cả người đều đau, cả người cùng lúc mềm oặt, nếu không nhờ dây trói thì cô cũng không thể ngồi vững trên ghế.
Thật đau, thật mệt mỏi, mệt mỏi đến mức muốn ngất đi cho rồi.
Vĩnh Hy thở dốc, cố gắng giương mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng hiện tại xung quanh cô không có ai hết.
Cô phát ra một tiếng rên khẽ.
Bụng cô cũng bắt đầu đau.
Tệ thật... Vĩnh Hy chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này kể từ khi mới sinh ra.
Vĩnh Hy nắm chặt hai tay, để móng tay mình đâm thật sâu vào lòng bàn tay, cảm nhận đau đớn mới có thể khiến cô tỉnh táo.
Không dùng được phép thuật thì cô tự dùng sức mình. Tay chân Vĩnh Hy cục cựa, đáng tiếc là dây thừng trói quá chặt, không những không nới lỏng ra được, mà còn khiến tay chân cô đau điếng.
Dù sao Vĩnh Hy cũng là con gái mà... còn là tiểu thư đài cát nữa, bọn người đó nỡ lòng nào dám đối xử với cô như thế này, chờ xem sau khi cô thoát ra khỏi chỗ này, cô sẽ làm gì bọn họ!!
...
Để ba mẹ Vĩnh Hy hiên ngang lại gần nơi đã hẹn trước, Vương Du và Tuệ Phong nấp ở gần đó.
Nơi hẹn là một bãi đất trống bên cạnh một nhà kho khá cũ.
Hai người trốn trong bụi rậm căng thẳng nhìn ba mẹ Vĩnh Hy đi lại gần nhà kho. Xung quanh không có một bóng người.
Tuệ Phong nắm chặt tay, Vĩnh Hy rơi vào nguy hiểm như ngày hôm nay, tất cả cũng là vì anh đã nói cho tổ chức biết về viên đá kia, để cô bị bắt đi... thậm chí còn liên lụy đến chị hai của anh, nếu cô có mệnh hệ gì, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Vương Du im lặng, cảm nhận cái gì đó.
Tuệ Phong nhìn sắc mặt sa sầm của Vương Du mà trở nên lo lắng: "Có chuyện gì sao??"
Vương Du siết chặt tay: "Tôi... hình như ngửi thấy mùi máu của Vĩnh Hy."
Ngay lúc này, Vương Du cũng đang rất dằn vặt bản thân.
Nếu Vĩnh Hy xảy ra chuyện gì, anh thề rằng anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì đã đem cô vào đống rắc rối này.
Ngay khoảnh khắc anh cho phép Vĩnh Hy cùng với anh đến nơi này, chính là anh đã thực hiện một sai lầm không thể cứu vãn.
Tuệ Phong càng trở nên căng thẳng: "Chết rồi... như thế thì phải làm sao?? Làm sao bây giờ??"
"Dù có mùi máu nhưng không nhiều... có lẽ không bị thương nghiêm trọng. Nhưng tôi có thể dựa vào mùi máu để tìm ra chỗ bọn chúng nhốt Vĩnh Hy."
"Vậy để hai người bọn họ đến nơi giao dịch, tôi và anh đi tìm Vĩnh Hy."
Vương Du gật đầu: "Đi."
...
Vĩnh Hy ngồi trong phòng, cả người uể oải khó chịu, nên ngay khi có người bước vào phòng, cô liền lấy người đó ra làm bia mà mắng chửi: "Ê thằng kia, mau nới dây trói chút đi, muốn đau chết người à?"
Hắn ta sửng sốt nhìn cô, rồi bật cười: "Cũng còn sức sống quá nhỉ? Tưởng cô chết rục trong này rồi chứ."
Vĩnh Hy nghiến răng: "Đau tay quá, nới ra chút đi."
"Ở yên đó đi, ba mẹ cô đến rồi, sau khi kí kết xong hết thì ông chủ sẽ thả cô ra thôi."
Vĩnh Hy nhíu mày. Ba mẹ cô đến rồi...? Không được!!
Dù có phá sản cũng phải là do làm ăn thất bại, ba mẹ cô không thể thua người như ông ta!!!
Vĩnh Hy phải làm gì bây giờ?
Sau tên ban nãy lại có thêm bốn năm người bước vào phòng đứng bên cạnh quan sát cô, quan sát một lát thì thì thầm với nhau cái gì đó, sau đó khuôn mặt lãnh đạm của bọn chúng xuất hiện những biểu cảm lưu manh.
Vĩnh Hy dè chừng nhìn bọn họ: "M-mấy người muốn gì?"
"Dù sao cô em cũng sắp được thả rồi, vui vẻ rồi, vậy thì bây giờ giúp tụi anh vui vẻ một chút cũng đâu mất gì đâu."
Vĩnh Hy trừng lớn mắt. Khốn nạn!! Khốn nạn!!!
"Mấy người cút xa tôi ra. Cút ra!!"
"Ông chủ ra ngoài tiếp khách rồi, em có la lớn cũng chỉ gọi thêm người đến thôi, không có ai giúp em đâu."
Nhìn bọn họ càng ngày càng tiến gần mình, Vĩnh Hy theo phản xạ đá chân huơ tay, nhưng tất cả đều bị trói chặt, càng ngày càng đau đớn.
...
Vương Du và Tuệ Phong áp sát nhà kho. Trên đường đi nãy giờ với sự phối hợp của hai người đã đánh bại được hơn năm người đứng gác xung quanh.
Tuệ Phong thầm nghĩ... cái người bắt cóc này cũng thật là đầu tư, phân ra một nhóm gác xung quanh, còn thêm một nhóm hộ tống hắn ta đi gặp chị dâu anh rể, chắc là trong phòng giam Vĩnh Hy cũng có một nhóm người đứng gác. Nhiều người như vậy, tiền thuê chắc cũng không rẻ.
Vương Du hất hàm, Tuệ Phong nhép miệng: "Ở trong đó?"
Anh gật đầu, chỉ chỉ tay lên trên.
Hai người hiểu ý nhau, lập tức nhảy lên bám vào tường, nhìn vào trong qua lỗ thông gió trên cao.
...
Ba mẹ Vĩnh Hy bình tĩnh bước vào giữa sân lớn... nhìn ông Phong cùng với đám đàn em đang vui vẻ tiến lại gần mình: "Hello hai người."
Ba Hy nhăn mày: "Không nhìn ra cậu lại là người như vậy."
Mẹ Hy nghiến răng: "Con gái tôi đang ở đâu?"
"Hô... bình tĩnh chút." Ông Phong làm cái điệu bộ cợt nhả "Tiền trao cháo múc, cứ yên tâm, tôi không làm gì con gái hai người, dù gì đó cũng là một cô bé rất đáng yêu... thật không nỡ xuống tay."
Mẹ Hy siết chặt tay, ba Hy phải giữ tay bà lại nếu không bà đã chạy đến tát thẳng vào khuôn mặt đáng khinh kia.
"Haha... bình tĩnh bình tĩnh. Được rồi, không dài dòng nữa, chúng ta cứ vậy mà làm. Chỉ cần hai người đóng dấu vào đây là xong, tôi sẽ thả Vĩnh Hy ra."
"Cho chúng tôi thấy mặt Vĩnh Hy đã, xác định con bé vẫn an toàn, tôi sẽ làm theo lời mấy người."
Ông ta tặc lưỡi, cười khẩy: "Dù gì chúng ta cũng là bạn bè nhiều năm, chẳng lẽ hai người không tin tôi được một chút sao? Đã nói Vĩnh Hy vẫn an toàn mà."
"Bạn bè? Hừ, đồ đạo đức giả, còn dám mở miệng nói mấy chữ bạn bè với tôi?" mẹ Hy tức giận mắng chửi.
"Thế nào? Hai người vì tiếc tiền mà không dám cứu con gái?" ông ta dùng chiêu khích tướng, động vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng ba mẹ Hy lúc bấy giờ. Nhìn khuôn mặt vừa tức giận vừa khổ sở của hai người trước mặt, ông ta cười đắc ý vô cùng.
"Chết tiệt."
Mấy tên thuộc hạ bắt đầu vây quanh để ba mẹ Hy và ông Phong vào giữa vòng tròn.
...
Vương Du và Tuệ Phong đứng hình khi trông thấy cảnh tượng bên trong. Cả đám xúm vào đè Vĩnh Hy ra nền đất lạnh, mặc kệ cô có gào thét, mặc kệ trong đôi mắt to tròn kia đã xuất hiện một tầng hơi nước mỏng, nước mắt chực chờ tuôn trào.
Tuệ Phong nghiến răng quay sang Vương Du:
"Chó chết ơ... người đâu rồi?"
Thoắt một cái, anh đã thấy Vương Du với khuôn mặt đen xì xuất hiện ngay bên cạnh đám người đó, túm chúng ra đấm cho mỗi tên một cái nằm đo đất.
Vĩnh Hy nằm dài trên sàn, tuy đã được cởi trói, nhưng cô của lúc này còn thê thảm hơn lúc bị trói nhiều. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rũ rượi, khuôn mặt đầy nước mắt thảm hại cố chống tay ngồi dậy nhìn Vương Du đánh bọn người kia.
Anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế này, ngay lúc này, anh chỉ muốn nghiền chết lũ khốn khiếp này. Ai cho chúng cái quyền đụng vào Vĩnh Hy của anh. Ai cho phép bọn chúng cái quyền khiến cho cô phải khóc. Người được quyền đè Vĩnh Hy xuống chỉ có thể là một mình anh.
Dùng hết sức lực của mình, Vương Du đá bay bọn chúng. Dù chúng là pháp sư, nhưng với tự tấn công dồn dập bất ngờ, chúng hoàn toàn không thể phản kháng, đặc biệt là khi Vương Du chẳng phải là pháp sư cũng chẳng phải người bình thường.
"Quái vật."
"Quái vật chính là bọn khốn chúng mày."
Vương Du giương đôi mắt lạnh lùng từ phía trên nhìn xuống tên khốn đang nằm dài dưới sàn bị đánh đến mức cả khuôn mặt sưng tấy bầm tím, bàn chân tàn nhẫn đè xuống cổ tay vừa bị nứt xương của tên nằm dưới mình, để hắn gào thét tuyệt vọng. Dù Vĩnh Hy không phải là người đối mặt với anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Vương Du, cô cảm thấy sau lưng mình có một hơi thở lành lạnh áp sát, rùng mình.
V-Vương Du thật đáng sợ. Đã lâu rồi cô không được nhìn thấy một Vương Du đáng sợ như thế này, cô sợ đến mức nước mắt cũng ngừng rơi, tất cả mọi cử động đều trì trệ, ánh mắt cứ dõi theo anh mặc dù đang run rẩy. Cô không muốn thấy một Vương Du lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, nhưng đôi mắt cô lại không nghe theo lời lí trí. Bởi vì trái tim cô đang reo vang... Vương Du đã vì cô mà tức giận, Vương Du đã vì cô mà đánh người.
Cô nên vui không? Không biết, ngay lúc này trong đầu cô là một chuỗi những suy nghĩ rối rắm, mà với cái đầu nóng ran của Vĩnh Hy lúc này, căn bản không thể suy nghĩ được gì.
Nhìn bọn người kia tả tơi dưới đất, Vĩnh Hy thật sự cảm thấy có chút thỏa mãn, cô không cần người khác xem cô là người tốt, cũng không muốn giả tạo thể hiện cho người khác thấy cô là người tốt.
Nhưng mà... Vương Du cũng thật là tàn nhẫn quá. Phế tứ chi từng ấy người mà trên mặt vẫn không chút thay đổi.
Một vòng tay ôm ngang vai cô, kéo cô tựa vào một bờ ngực vững chắc, một giọng nói ấm áp vang sát bên tai: "Vĩnh Hy, con sao rồi?"
Vĩnh Hy thở không ra hơi, quay sang nhìn Tuệ Phong, gượng cười mà trên mặt vẫn đẫm nước mắt: "Chú út..."
Tuệ Phong nhìn vết thương trên khóe miệng cô, xót xa ôm chặt Vĩnh Hy vào lòng: "Con chịu khổ rồi. Chú xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..."
Vĩnh Hy xoay người ôm Tuệ Phong, bàn tay vô lực cố gắng siết chặt vạt áo của anh.
Cảm nhận sự run rẩy của người trong lòng, lửa giận trong lòng anh lại càng trào dâng mãnh liệt.
"Vương Du, để phần cho tôi." Tôi không giải tỏa lên bọn người này thì không biết cục tức này phải đem để đi đâu mà giải quyết.
Vương Du dừng tay, lập tức nhường lại cho Tuệ Phong, còn mình chạy đến bên cạnh Vĩnh Hy, ôm chặt cô vào lòng: "Tôi xin lỗi."
Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng giọng nói nam tính êm tai, cô lại bật khóc, siết chặt lấy anh.
Chỉ có ở bên cạnh Vương Du, cô mới dám bộc lộ hết cảm xúc của mình.
Toàn thân Vĩnh Hy run rẩy trong lòng Vương Du. Ngay lúc này, anh cảm thấy những gì anh làm cho bọn chúng vẫn chưa đủ để hả cơn giận lúc bấy giờ. Chỉ có giết hết bọn họ anh mới thấy nhẹ nhõm được một chút.
Cái cảm giác dằn vặt trong anh lúc này, hòa lẫn với sự xót xa người con gái anh yêu thương bị bọn chúng làm hại... còn là trước mắt anh.
Khốn khiếp, lúc này anh chỉ muốn giết người.
Càng nghĩ, Vương Du càng ôm chặt lấy Vĩnh Hy, như đem cô với mình trở thành một... để cô không phải một mình đối mặt với những chuyện kia, để anh lúc nào cũng có thể ở bên cạnh cô, giúp cô chống đỡ một phần trời, thay cô gánh chịu tất cả.
...
Trong khi mọi thứ đang dần trở nên căng thẳng, một tên thuộc hạ chạy đến nói nhỏ vào tai ông Phong, cùng lúc này, Tuệ Phong vẽ lên trời bằng những đám mây thông báo rằng Vĩnh Hy đang an toàn, hiện tại có sự bảo vệ của anh và Vương Du, hai người tùy ý hành động.
Ba mẹ Vĩnh Hy dễ dàng đảo ngược tình thế. Dù gì họ cũng là những người có sức mạnh vĩ đại trong giới DW.
Kết quả toàn thắng, ông Phong bị bắt đem đến trụ sở chính của đại pháp sư, cả Magi cũng bị kiện, đương nhiên dưới áp lực của gia tộc nhà Vĩnh Hy thì người đứng đầu tổ chức bị bắt giam vào ngục, phòng giam ngay bên cạnh phòng giam của ông Phong. Những nhân viên khác trong tổ chức cũng bị bắt vì là đồng phạm giam giữ người khác bất hợp pháp.
Sau khi xử lí xong ông Phong và đồng bọn, ba mẹ Vĩnh Hy vội vàng chạy vào trong, ôm chặt lấy con gái vẫn còn sợ hãi đến mức run rẩy. Mẹ Hy cuối cùng cũng nhịn không được mà bật khóc, ba Hy bên cạnh đau lòng, tự trách bản thân không thể tự tay bảo vệ gia đình mình.
Từ tòa án trở về, ba mẹ Vĩnh Hy thì về thẳng nhà, trong khi Tuệ Phong, Vương Du và Vĩnh Hy đến bệnh viện.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức nghẹt thở, chỉ có những tiếng cộp cộp do đế giày đập vào sàn nhà phát ra âm thanh.
Vĩnh Hy ôm trên tay một bó hoa màu tím nhạt, những cánh hoa li ti xen lẫn những cành liễu rũ xuống mềm mại, mang theo hương thơm phảng phất, pha lẫn chút tươi mới với những giọt sương còn đọng lại.
Tuệ Phong đưa tay mở cửa, ba người bước vào trong.
Người đang nằm trên giường, thấy ba người bước vào ngay lập tức ngồi dậy.
~~~ Chương sau ~~~
"Tôi không muốn cô phải phiền não chuyện của tôi."
Sau câu nói có chút xa cách vừa rồi của Vương Du, trong lòng Vĩnh Hy đột nhiên xuất hiện một chút nặng nề. Chuyện của anh không cần tôi lo... như vậy xem ra anh vẫn chưa muốn tôi ở bên cạnh anh, chưa cho tôi ở vị trí ngay sát bên anh, giúp anh những khi anh gặp khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip