Chương 62: Vương Du bị cưỡng hôn.
"Con gái lớn sắp lấy chồng đến nơi còn mít ướt."
Vĩnh Hy mếu máo: "Con đâu có."
"Có người yêu rồi còn giấu mẹ làm gì."
Nghe tới câu này, khuôn mặt đẫm nước mắt dần dần đỏ ửng lên, cô len lén liếc về phía Vương Du, nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm thì mặt lại càng nóng: "Cái chuyện đó con..."
"Mẹ không trách con kể cho mẹ nghe chi tiết tường tận, ít ra cũng phải kể cho mẹ con quen được một anh chàng hot như thế này."
"..." Vĩnh Hy cứ nghĩ mẹ cô sẽ phản đối việc cô với một ma cà rồng hẹn hò... phản ứng của mẹ cũng thật là quái dị quá??
"..." Vương Du...
"M-mẹ à... a-anh ấy là... là ma..."
"Cái đó mẹ biết... lúc ban đầu cũng ngạc nhiên lắm, sau đó chỉ có tò mò thôi. Hôm nào đó con phải kể hết cho mẹ nghe."
Vĩnh Hy quên mất... cái sở thích đọc sách của cô là từ mẹ cô mà ra... đặc biệt... mẹ cô thích nhất là sách viết về những điều bí ẩn, những hiện tượng siêu nhiên.
"Vậy..."
"Vậy thì... chuyện Vương Du là người từ thế giới khác mà con kể, cũng là thật sao?"
Vĩnh Hy gật đầu.
Sau đó, nhận thêm một cái chớp mắt từ phía Vương Du, ba mẹ Vĩnh Hy xoa xoa vai cô:
"Tuệ Phong cũng biết chuyện này sao?"
Vĩnh Hy ngẫm nghĩ, cảm thấy lúc này cũng là lúc thích hợp nhất để kể cho ba mẹ cô về công trình nghiên cứu của Tuệ Phong, cũng như lý do vì sao mà viện nghiên cứu kia lại bắt giữ bọn họ làm con tin dụ cô xuất hiện.
Vương Du và ba mẹ cô chăm chú lắng nghe, còn Vĩnh Hy thì như con chim nhỏ luôn hót vang những khúc hát đáng yêu.
Sau khi cô ngưng kể, thì mẹ cô nhíu nhíu mày.
"Xin lỗi vì không tin tưởng con..."
Vĩnh Hy cười toe toét: "Mà... làm phiền Vương Du ở đây nhiều ngày rồi, anh ấy cũng có công việc riêng của anh ấy ở thế giới kia, chút nữa tụi con cùng về đó nha."
Nghe câu nói này của Vĩnh Hy, Vương Du lừ mắt nhìn cô, đáp lại anh là cái nháy mắt tinh nghịch. Chút cảm giác bực dọc trong lòng anh ngay lập tức biến mất hết thảy.
Cô nàng này đúng là lắm trò, có khi còn ngang ngửa cô em gái của anh.
"Con bé này thật là, có người yêu là chẳng quan tâm gì đến ba mẹ nó hết. Ừ, đi chơi cẩn thận nha con... nhớ về đây nhiều nhiều một chút, kể mẹ nghe về Vương Du với thế giới kia nữa, còn có chuyện hai đứa làm sao mà gặp nhau, làm sao mà hẹn hò nữa." (mẹ Hy, cô có thể tìm truyện của con trên mạng để đọc =)))
Vĩnh Hy nhìn mẹ mình làm mặt giận dỗi, cười toe toét: "Hay là vầy đi, tối nay con ngủ ở nhà với mẹ, kể hết cho mẹ nghe, ngày mai con đi sớm."
Vương Du cười khẽ. Đúng là con nít càng trở nên con nít hơn khi ở bên cạnh cha mẹ.
Ba Hy nhìn Vương Du nãy giờ cứ ngồi im một chỗ không nói gì, cười cười: "Vương Du, tiếp xúc với con mấy bữa nay, tính tình con bác cũng hiểu đôi chút... nhìn thì thấy con là người rất tốt, đừng khiến con gái bác phải buồn lòng nghe không?"
Vương Du chợt có cảm tưởng... sống trên đời bấy nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác đối mặt với ba vợ, nghe ông chất vấn.
Vương Du khẽ gật: "Vâng."
Vĩnh Hy nghe câu nói khẽ của Vương Du, trong lòng cũng khe khẽ lay động.
Sau khi ngồi đó nói chuyện thêm một chút thì Vương Du cáo từ.
Lúc này Vĩnh Hy mới chợt nhớ đến, tập đoàn nhà Vương Du sắp đến kỉ niệm ngày thành lập, anh nhất định phải rất bận rộn, lại ở bên cạnh cô suốt mấy ngày vừa qua không chút than phiền, cũng không chút hối thúc hay rời khỏi cô mà quay trở về. Biết là cô sẽ không chú ý đến, anh cũng không nhắc cô chuyện đó.
Rõ ràng là khi trở về, anh sẽ bận đến tối tăm mặt mày, nhưng vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô. Người ta hy sinh cho cô nhiều như vậy, mà cô lại chẳng hay chẳng biết.
Trong lòng Vĩnh Hy như có sợi lông vũ quét qua... cảm động vô cùng.
"Vậy... tôi đi đây." Vương Du đứng dậy, hướng phía ba mẹ Hy cúi đầu một cái tỏ ý chào rồi đem viên đá trong túi quần ra.
Vĩnh Hy cũng lập tức đứng dậy: "Khoan đã, khoan đã."
Hành động đột ngột này của cô dọa cho cả ba người còn lại cùng giật mình.
Chưa để Vương Du kịp phản ứng, Vĩnh Hy sấn tới kéo anh lên phòng mình rồi khóa chặt cửa lại.
Vương Du nhíu nhíu mày quay sang định mắng cho Vĩnh Hy một trận vì cái tội làm bừa làm bậy thì vai bị túm lấy kéo xuống, trên môi truyền đến một xúc cảm mềm mại ngọt ngào.
C-Cái... cái gì...
Anh bị cưỡng hôn!
Đương nhiên anh không chịu ở thế bị động, ngay lập tức luồn tay qua eo cô kéo cô sát về phía mình, cả người Vĩnh Hy tựa hẳn vào người Vương Du.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồn nhiệt... kéo dài rất lâu... rất lâu.
(Không phải anh đang bận rộn sao... không phải anh còn việc phải làm sao... ở đó mà ôm với chả hôn!!!! Hờn-ing~)
...
Sau khi trở về nhà, Vương Du liếc qua Phượng Hằng đang ngủ quên trên ghế sô pha, đi vào phòng lấy cái chăn mỏng đắp ngang người cô rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Cả đêm hôm đó anh không ngủ dù chỉ một chút, chăm chú làm việc, đọc văn kiện đến mức mỏi cả mắt.
Vĩnh Hy đúng hẹn, sáng sớm hôm sau xuất hiện ở nhà, việc đầu tiên cô làm chính là chạy đi tìm Vương Du. Thấy anh đang chăm chú nhìn tập tài liệu, sắc mặt không chút biểu tình, nhưng cô chỉ nhìn là biết đêm qua anh vất vả đến mức nào. Không nói không rằng, Vĩnh Hy khép cửa lại, đi xuống nhà bếp pha giúp anh một li cà phê, sau khi đi ngang phòng khách, thấy Phượng Hằng nằm dài trên ghế, ti vi trước mặt còn mở, cái chăn mỏng thì rơi luôn xuống đất, thì cô tắt ti vi, chủ trương tiết kiệm tiền điện cho Vương Du, rồi đắp lại cái chăn cho Phượng Hằng, sau đó mới đem li cà phê lên phòng làm việc của anh.
Đặt xuống ly cà phê còn bốc khói, Vĩnh Hy cười ngọt ngào: "Pha cho anh nè."
"Cảm ơn."
Nghe thấy câu này của Vương Du, Vĩnh Hy cười tít mắt chạy sang cái ghế dài bên cạnh nằm xuống. Chiếc ghế này vốn là Vương Du mua đặt ở đó, để mấy khi làm việc ban đêm buồn ngủ anh sẽ chợp mắt một chút, thiết kế giống như cái giường, nằm rất thoải mái. Nhìn Vĩnh Hy nằm dài ngủ ngon lành trên chiếc ghế mọi khi mình vẫn hay dùng, Vương Du cảm thấy một loại xúc cảm ngọt ngào, ấm áp.
Vĩnh Hy ngủ, không biết mơ thấy cái gì đó mà mơ màng cười.
Không nói không rằng, Vương Du quăng lên người cô cái chăn, sau đó mới yên tâm trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Mấp môi ly cà phê do Vĩnh Hy pha, rõ ràng là cà phê đen, nhưng lại thật ngọt ngào.
Vĩnh Hy ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, mới cựa mình dậy, dụi dụi mắt, từ đầu tiên chính là: "Ưm... Vương Du."
Hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt cô chính là Vương Du đang ngồi trên bàn làm việc ngay trước mặt, ánh mắt tập trung lướt trên những con chữ, nhưng lại dùng chất giọng ôn nhu mà nói: "Chuyện gì?"
"Tôi thích anh."
"Ừ."
"Tôi thích anh lắm đó."
"Biết rồi."
Dù câu trả lời của anh nó thật là phũ phàng, nhưng cô trái lại càng cảm thấy rất ngọt ngào, giống như đang ngậm viên đường trong miệng đang từ từ tan ra.
Vĩnh Hy nằm dài trên ghế, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, chăm chú nhìn ngắm Vương Du.
Anh cuối cùng chịu không nổi đành phải lên tiếng: "Vĩnh Hy."
Cô cười ngố đáp lời: "Chuyện gì?" muốn tỏ tình với tôi hả?
"Đã nói khi tôi đang làm việc thì đừng nhìn tôi chăm chú, không tập trung được."
"Tôi có thể hiểu câu vừa rồi thành anh thích tôi không?"
Vương Du quyết định chọn không trả lời, bởi vì anh biết, trả lời thế nào cũng làm cái người này cười toe toét, mà anh lại cảm thấy nụ cười đó thật là chói mắt.
"Được rồi, không cho nhìn nữa thì không nhìn nữa... cho nên... tôi xuống bếp làm món gì đó cho anh ăn nhé."
Vĩnh Hy nói nhanh rồi cười toe toét vụt chạy về phía cửa phòng. Trong khoảnh khắc đó, Vương Du dùng tốc độ kinh người của mình chạy đến đứng chắn ngay trước mặt Vĩnh Hy. Cô đang có đà chạy bị người kia chặn lại, mất thế suýt chút là ngã ra sau, may mà với tay nắm trúng vai anh mới đứng lại được.
Vương Du lừ mắt nhìn cô: "Cố tình chạy nhanh như vậy, tức là cũng biết hành động của mình là không nên?"
Bị anh nói trúng, Vĩnh Hy không biết phải làm sao ngoài cười trừ: "Tôi chỉ đùa thôi mà, a-anh cứ về chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc đi... haha... đừng quan tâm đến tôi tốn thời gian lắm."
Vương Du đột nhiên ôm eo cô: "Hay là tiếp tục làm chuyện hôm qua đang dở."
Vĩnh Hy đỏ mặt tía tai, lắp bắp: "X-xin lỗi mà, t-tôi không c-có như vậy nữa đâu."
Nói xong Vĩnh Hy dịch chuyển xuống phòng khách, để lại Vương Du vẫn còn đứng ở chỗ cũ, tay trơ ra trong không khí.
Cô đi rồi, anh cười nhẹ một cái, tiếp tục quay trở lại bàn làm việc.
...
Dạo gần đây vì Vương Du cứ ở miết trong phòng làm việc, một ngày 24 tiếng thì anh đã làm việc hết 18 tiếng, phần còn lại chỉ để ăn và ngủ không đếm xỉa gì đến Vĩnh Hy, nên cô nàng buồn chán qua lại giữa hai thế giới như cơm bữa, đặc biệt, cô đang xem một bộ phim trên ti vi... nội dung đại khái là chuyện tình của người này và người này. Hai người này gặp nhau ở đây rồi người này thích người này, sau đó người này cũng thích người này.
Đại khái là Vĩnh Hy đang bị thích bài hát chủ đề của bộ phim, cả ngày cứ ngâm nga suốt.
Mà vì cái sở thích mới này của cô, đáng thương chỉ có mình Vương Du.
Anh dạo này công việc chồng chất, mỗi ngày ngoài nghe tiếng mấy tờ giấy nhạt nhẽo ma sát vào nhau, thì toàn nghe cái chất giọng... ruồi không thèm bu kiến chẳng thèm đậu của Vĩnh Hy.
Đang ăn mà người kia cứ ngâm nga, đến ngủ cũng ngâm nga, đến cả lúc cô ấy lẻn vào phòng làm việc của anh nằm ườn ra ghế cũng ngâm nga.
Vương Du bị chạm đến cực hạn, cuối cùng chịu không được mà thở dài với Vĩnh Hy: "Cô không ra ngoài chơi với bạn bè sao??"
Vĩnh Hy lắc đầu: "Ở cùng với anh vui hơn, sao lại phải ra ngoài tìm người khác?"
Vương Du thừa nhận, nghe xong câu nói vừa rồi của Vĩnh Hy, tâm tình có khá lên một chút, nhưng vẫn không nên nuông chiều cái người này quá: "Cô không nghĩ cho lỗ tai tôi được một chút sao?"
Vĩnh Hy vẫn còn đang ngân nga thì im bặt.
Cô hát tệ đến vậy sao...
Đọc hết được suy nghĩ của Vĩnh Hy, Vương Du không chút chần chừ nói thẳng: "Đúng vậy, giọng hát của cô khiến chim chóc quanh nhà tôi hoảng sợ bay hết rồi."
Vĩnh Hy mím môi khổ sở... cô cũng là người đam mê âm nhạc mà... chẳng qua là âm nhạc không có duyên với cô thôi...
Vĩnh Hy khóc không ra nước mắt, cuối cùng chịu thua lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Phượng Hằng: 'Rảnh không? Chúng ta hẹn Vỹ Lam cùng đi chơi đi.'
'Em đang trong lớp học, tí nữa tan trường chị đến đây đi, chúng ta cùng đi.'
'Được.'
Nhắn tin xong, Vĩnh Hy để điện thoại xuống bàn, tỏ vẻ bất cần: "Tôi đi cho anh khỏe người."
Ai ngờ Vương Du không chút nể tình gật đầu: "Vậy đi."
"..."
...
Vĩnh Hy cầm cái muỗng nhỏ bằng sứ, khuấy động mặt nước vốn tĩnh lặng, tạo nên những vệt màu nâu sáng thành hình tròn xoáy vào nhau rồi lặng lẽ chìm xuống đáy.
Từng làn khói bốc lên, run rẩy trong gió thoảng, áp vào những ngón tay cô đem đến xúc cảm ấm áp.
Anh An ngồi xuống trước mặt cô: "Em không muốn quay trở về làm việc thật sao?"
Vĩnh Hy cười gượng: "Em thành thật xin lỗi anh vì lần trước biến mất mà không báo trước."
Cô đã hẹn Phượng Hằng và Vỹ Lam đến Fly là có mục đích, cô muốn trực tiếp xin lỗi anh An.
"Không sao... anh không trách đâu, chỉ lo cho em thôi, Gia Long cũng có nói với anh rồi, đừng xin lỗi nữa."
Vĩnh Hy vẫn cảm thấy có chút tội lỗi, hơi nhún vai: "Em quay lại làm việc sẽ không sao chứ ạ?"
Anh ấy cười hiền: "Từ khi em nghỉ, anh cũng không tìm thêm người, chỉ tội thằng nhóc Khánh Duy làm luôn phần việc của hai người. Anh cũng đã từng đề cập về việc sẽ tìm thêm người cùng làm việc với thằng bé, nhưng em ấy kiên quyết không chịu, nói là cứ giữ chỗ đó cho Vĩnh Hy. Xem ra em rất là được yêu thích nha."
Vĩnh Hy mặt hơi nóng lên trước sự trêu chọc của anh,
Nếu chỉ là đùa giỡn với cô thì người đó cũng quá là nghiêm túc rồi.
"Anh đừng đùa như thế."
"Đúng rồi, có phải từ lúc nghỉ làm đến giờ em chưa gặp lại cậu ấy phải không? Cũng sắp đến giờ tan trường rồi, Khánh Duy chắc cũng sắp đến đây."
Vĩnh Hy cười cười: "Vâng."
"Vậy em có muốn quay lại làm việc không?"
"Có ạ, phiền anh rồi."
"Vậy anh chờ em đến, anh đi làm việc, tạm biệt em."
"Vâng, tạm biệt anh."
Nhìn dáng anh An đi đến bàn bên cạnh cúi người cười với khách hàng, Vĩnh Hy cảm thấy thật bình an.
"Vĩnh Hy, chị dâu, em đến rồi!!"
Phượng Hằng và Vỹ Lam đẩy cửa bước vào phòng, cười với Vĩnh Hy.
Cô chạy đến ôm chầm Vỹ Lam: "Lâu rồi không gặp."
Vỹ Lam nở nụ cười mỉm.
Anh An thấy bạn gái mình xuất hiện, vui vẻ tiến lại gần: "Mời hai người đẹp vào bàn ngồi... đứng lâu mỏi chân lắm."
Vỹ Lam xấu hổ đứng bên cạnh anh. Cô gái này đáng yêu quá, hỡ chút lại xấu hổ đỏ mặt, lâu ngày gặp lại cái tính tình rụt rè này vẫn không có thay đổi.
Ba đứa ngồi nói chuyện, đúng hơn là mỗi Vĩnh Hy và Phượng Hằng nói chuyện, thi thoảng nhìn sang hỏi ý Vỹ Lam thì cô nàng bẽn lẽn gật đầu.
Đặc biệt, hôm nay Phượng Hằng có chút quái quái, cứ năm phút lại mở màn hình điện thoại lên nhìn. Hành động rất nhanh, nhưng vẫn không qua được mắt của Vĩnh Hy.
"Đang chờ điện thoại của ai sao?"
Ngay lập tức, mặt cô nàng đỏ lên, trong giọng nói có chút run run: "L-làm gì có."
"Nhìn rõ ràng như vậy còn chối cái gì?" Vĩnh Hy lâu lâu mới nhìn thấy điểm kì lạ, quyết lấy ra làm trò vui, hỏi cho bằng được: "Nói thật đi... đang chờ điện thoại của ai?"
Vĩnh Hy vừa dứt lời thì Vỹ Lam bên cạnh lí nhí: "L-là Khả Ngạn."
"Cái gì?" Vĩnh Hy tròn mắt "Tại sao lại là Khả Ngạn?"
Nhớ không nhầm thì trước đó anh chàng này có tỏ tình với Phượng Hằng phải không nhỉ?
Vỹ Lam hôm nay nói đặc biệt nhiều, xem ra cô nàng cũng rất quan tâm đến chuyện này: "Khả Ngạn và Phượng Hằng đang giận nhau."
"Nhưng mà tại sao lại giận nhau."
Câu hỏi này của Vĩnh Hy, Vỹ Lam không trả lời, mà đáp lại bằng một nụ cười khó hiểu, sau đó cô nàng nhìn sang Phượng Hằng đang tức giận đến đỏ mặt bên này.
Vĩnh Hy tò mò sắp chịu không nổi rồi: "Một trong hai người, ai đó nói cho mình biết đi!!!"
Phản ứng lại khuôn mặt khẩn trương của Vĩnh Hy là nụ cười của Vỹ Lam, cùng với khuôn mặt đỏ lựng của Phượng Hằng. Không biết là vì nóng, hay là vì xấu hổ, hay là vì tức giận đây.
~~~ Chương sau ~~~
Vĩnh Hy vẫn không giấu đi nụ cười: "Tôi ấy... chơi lần đầu tiên mà giỏi lắm nha. Cả Phượng Hằng cũng khen tôi chơi hay. Anh nói xem, có phải tôi có thiên phú không? Sao cái gì tôi cũng giỏi nhỉ... hơn nữa còn là giỏi ngay từ lần đầu tiên."
"..." trầm mặc...
"Bởi mới nói, ông trời lấy đi của tôi giọng hát thì cho tôi đầy đủ những thứ khác nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip