Chương 64: Đau lòng.
Áp bàn tay mình lên má cô, ngón cái của anh miết nhẹ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng nhẹ nhàng như nâng niu, như đang chạm tay vào món đồ quý giá nhất... anh khắc sâu từng dường nét khuôn mặt của cô vào tâm khảm, như để tự dặn với lòng mình, từ nay trở đi không bao giờ được khiến cho cô đau lòng nữa.
Môi mỏng mấp máy hai từ xin lỗi.
Anh cúi xuống, khẽ khàng hôn lên mắt cô, nhẹ nhàng còn hơn cả khi sợi lông vũ đáp xuống mặt đất, như sợ cô sẽ bị giật mình thức dậy.
Tặng cô một nụ hôn ở khóe mắt, anh tìm đến môi cô áp xuống... một nụ hôn chất chứa hết cảm tình của anh, nhẹ nhàng ôn nhu. Chỉ tiếc rằng, với tính cách của Vương Du, đừng mơ anh sẽ hôn cô dịu dàng thế này khi cô còn thức.
Bàn tay anh trượt sang nhẹ nhàng vén tóc cô, vùi đầu vào hỏm vai cô.
Cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng cơn khát máu lúc này đang xâm lấn tâm trí của Vương Du, anh căn bản không thể dời sự chú ý của mình đến nơi nào khác ngoại trừ cái cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo ngủ vô cùng quyến rũ.
Cắn vào một cái, uống được một ít máu, bây giờ, Vương Du mới phát hiện ra rốt cuộc hôm nay Vĩnh Hy có gì khác so với mọi hôm.
Cô ngốc này bị sốt rồi.
Khóc cả một đêm đến mức mệt lả rồi ngủ thiếp đi, Vĩnh Hy bị sốt, cả người nóng hừng hực.
Vậy mà ban nãy anh lại hoàn toàn không để ý, bị cơn khát màu vùi mất lí trí, dùng bản năng để hút máu cô, lấy máu của cô, để bây giờ tình trạng của cô còn tệ hơn trước.
Vĩnh Hy bắt đầu thở dốc, cả người như mềm nhũn trong lòng anh, hàng chân mày nhíu lại đầy đau khổ, trong mơ màng còn không ngừng gọi tên "Vương Du."
Anh cười cay đắng mà trong lòng như bị ai đó giày xé. Quả nhiên đúng là đồ ngốc, bị anh đối xử như vậy, khóc đến mức phát sốt, vậy mà vẫn gọi tên anh bằng chất giọng tha thiết. Bị anh lạnh nhạt như vậy mà tất cả tình cảm đều hướng về nơi anh, như thể đem hết lí trí, trái tim và cơ thể mà tặng hết cho anh.
Không đúng... anh mới chính là ngu ngốc. Cô bệnh càng nặng hơn tất cả cũng là lỗi tại anh. Chỉ vì anh luôn cho rằng mình đúng, anh luôn cho rằng người khác phải phục tùng anh, phải chịu đựng mọi sự tùy hứng của anh.
Vĩnh Hy đáng thương, tại sao lại đem lòng thích một người tàn nhẫn như anh.
Nhìn người con gái trong lòng mình mang khuôn mặt đau đớn, trái tim của Vương Du như bị xé ra, càng lúc càng đau.
Tại sao anh lại đối xử với cô như thế này.
Pháp sư hẵn sẽ có phép thuật hạ sốt, nhưng người này lại đau đớn đến mức ngất đi, không còn chút nhận thức nào, thì làm sao mà thi triển phép thuật kia để hạ sốt cho mình đây.
Càng lúc anh càng cảm thấy bản thân thật có lỗi khi khiến cô thành ra như vậy.
Xoay người đặt cô nằm thẳng trên giường, anh gọi điện cho Phượng Hằng: "Đến giúp anh thay quần áo cho Vĩnh Hy, anh đưa cô ấy đến bệnh viện, nhanh nhanh một chút."
Phượng Hằng nghe thấy anh nói thế thì hoảng hốt: "Chị dâu bị làm sao??"
"Đến đây đi, đừng nhiều lời."
Vương Du tắt máy, để lại Phượng Hằng với sự lo lắng, vội vàng khoác áo khoác chạy đến nhà anh trai.
Cô dùng tốc độ của ma cà rồng, nhanh chóng xuất hiện trong phòng của Vĩnh Hy: "Chị dâu sao rồi?"
Vương Du hướng mắt về phía Vĩnh Hy đang nằm trên giường: "Sốt rồi."
Phượng Hằng càng khẩn trương: "Anh ra ngoài đi, em giúp chị ấy thay quần áo."
Vương Du rời khỏi phòng, càng nghĩ càng lo lắng. Đưa cô đến bệnh viện có nên hay không? Chỉ sợ rằng người ta sẽ phát hiện ra cô không phải là người bình thường, nếu vậy thì Vĩnh Hy sẽ gặp nguy hiểm.
Khốn khiếp, nếu cô không bất tỉnh, thì anh cũng không hoảng loạn đến mức không suy nghĩ được gì như bây giờ.
Quay trở về phòng mình, anh gọi điện cho thư kí, sắp xếp việc làm cho bọn họ, ánh mắt lướt qua viên đá trên bàn.
Một dòng suy nghĩ chạy qua, Vương Du chộp lấy sợi dây, đi sang phòng của Vĩnh Hy.
Vừa lúc Phượng Hằng thay xong quần áo cho cô, nhìn thấy Vương Du thì lo lắng: "Anh. Làm sao đây? Chị ấy sốt cao quá."
Vương Du nghiến răng: "Biết rồi, em ở nhà trông nhà, anh và Vĩnh Hy đến MS."
Phượng Hằng gật gật đầu.
Vương Du ôm chặt Vĩnh Hy trong lòng, hai tay siết lấy viên đá.
Hai người trôi nổi giữa không trung, tránh để Vĩnh Hy chạy đi mất, Vương Du càng siết chặt lấy cô.
Cô gái bé nhỏ trong lòng anh vẫn không hạ sốt, cả người cứ thế nóng bừng, trong mơ màng luôn gọi tên anh. Mà mỗi lần nghe thấy tên anh bật ra từ bờ môi run rẩy của cô, trong lòng anh lại như bị xát muối.
Sau khi hai người đến MS, Vương Du bế cô trên tay, nhanh chóng chạy đến nhà của Tuệ Phong.
Anh không thể đến nhà ba mẹ cô, bởi lẽ nếu bây giờ nhìn thấy ba mẹ cô, cảm giác tội lỗi trong lòng anh sẽ càng tăng lên nữa. Ngày hôm trước, chính anh vô cùng mạnh dạn hứa rằng sẽ không làm Vĩnh Hy buồn, bây giờ thì sao? Người ta khóc cả đêm đến mức sốt cao.
Anh gấp gáp, không muốn tốn thời gian đứng ngoài cửa chờ Tuệ Phong đi ra mở, mà xông thẳng vào trong qua cửa sổ trên tầng.
Nhanh chóng tìm ra phòng của Tuệ Phong, Vương Du liền mở cửa xông vào.
"Tuệ Phong, Vĩnh Hy sốt cao quá, mà tôi không thể đem cô ấy đến bệnh viện ở thế giới của tôi được."
Tuệ Phong đeo mắt kính ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy hai người vừa xuất hiện thì giật cả mình, vội đặt mắt kính xuống, đóng cuốn sách trên bàn lại đứng thẳng người: "Con bé làm sao?? Mau đặt Vĩnh Hy xuống giường, để tôi xem qua."
Đặt Vĩnh Hy xuống cái giường bên cạnh, Vương Du còn chưa yên tâm mà chỉnh chỉnh lại gối, kéo kéo người cô nằm sao cho thật thoải mái, mới nhíu mày lùi về phía sau để Tuệ Phong lại gần cô.
Vương Du im lặng đứng một bên, nhìn chằm chằm Vĩnh Hy, như sợ rằng chỉ cần dời mắt ra khỏi người cô một chút thôi cô cũng sẽ biến mất trước mặt anh, vụt đến một nơi anh không thể chạm đến.
Hai tay anh siết chặt, tim đập mạnh hơn một chút.
Tuệ Phong sau một lúc xem xét, như thể sợ rằng Vương Du chưa đủ sốt ruột, còn xem xét thêm một lần nữa.
Người đứng sau lưng cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "Cô ấy có sao không?"
Tuệ Phong thở phào: "Không sao đâu, tôi đã chữa trị cho cô ấy rồi... ngủ một giấc dậy sẽ khỏe hơn thôi."
Vương Du trầm mặc nhìn cô, thầm thở phào một cái.
Tuệ Phong kéo chăn đắp cho Vĩnh Hy rồi đứng dậy, xoay người sang đối mặt với Vương Du, ánh mắt lạnh như băng, cùng với loại biểu cảm không mấy thân thiện.
Vương Du không trốn tránh, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tuệ Phong.
Tuệ Phong dùng chất giọng lạnh lẽo nhất mà chất vấn: "Là ai khiến cho Vĩnh Hy phải khóc đến mức này?"
Vương Du trầm mặc một lát, mới khẽ giọng nói: "Xin lỗi."
Tuệ Phong nheo mày: "Tôi nhìn nhầm người rồi. Nhìn ánh mắt anh dành cho nó, cứ nghĩ anh sẽ yêu thương nó, xem nó như báu vật mà trân trọng, không ngờ anh lại khiến nó khóc thành ra như vậy. Đừng xin lỗi tôi, có xin lỗi thì chờ nó thức dậy rồi xin lỗi nó."
Tuệ Phong nói rồi đem theo cái mắt kính và cuốn sách ra khỏi phòng, để lại Vương Du, sắc mặt càng ngày càng tệ, trong lòng cũng càng ngày càng đau.
Lúc Vĩnh Hy tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là khuôn mặt điển trai của Vương Du. Cô nàng này mọi khi đã rất ngốc rồi, đương nhiên khi mới ngủ dậy, trong lúc mơ mơ màng màng cũng không thông minh hơn được bao nhiêu, quên hết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cười mà gọi tên anh: "Vương Du."
Vương Du không nói gì, đưa ánh mắt thâm trầm nhìn cô, trên khuôn mặt đó không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, như tượng đá cứ ngồi im ở đó.
Vĩnh Hy bị người ta chiếu tướng, ngay lập tức cứng đờ người, sau đó mới nhớ ra trước đó đã cãi nhau một trận với Vương Du... còn giận dỗi khóc lóc cả đêm. Mà bây giờ người ta lại đang ngồi bên cạnh... chắc là biết hết chuyện cô khóc rồi.
Cơ mà... hình như quang cảnh này không phải là căn phòng của cô.
"Đây là đ..."
"Xin lỗi."
Xin lỗi?? Cô vừa nghe nhầm sao?
Vương Du hình như vừa xin lỗi cô?
Vương Du đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đột ngột đi về phía Vĩnh Hy, làm cô theo phản xạ lùi về sau một chút, trưng khuôn mặt hoảng hốt nhìn anh.
Bàn tay của Vương Du đưa lên trên không trung, không chút do dự hướng thẳng về phía Vĩnh Hy.
Cô không trốn tránh, cả người cứ như vậy mà cứng đờ, cho đến khi bàn tay ấm áp kia áp lên má cô, ôn nhu mà vuốt ve.
"Xin lỗi." Câu xin lỗi được lặp lại một lần nữa, trước đôi mắt kinh ngạc trừng to của Vĩnh Hy.
Đặc biệt hơn nữa, cái loại xúc cảm này dường như hôm qua cô vừa cảm nhận được trong giấc mơ... cô còn cho rằng mình đang tưởng tượng, không hề nghĩ đến nhưng nếu là tưởng tượng thì làm sao giấc mơ đó lại chân thực đến vậy, cả hơi ấm của anh cô cũng còn cảm nhận được, như thể cứ vươn vấn mãi nơi gò má.
Lúc này, không biết là hơi ấm từ tay anh, hay là hơi ấm từ má cô, mà hiện tại cả mặt cô đều nóng ran.
Cô cứ tưởng sau chuyện cãi nhau lần này, cô và anh sẽ lại chiến tranh lạnh một thời gian, nhưng nếu là như thế thì quả thật sẽ rất buồn... không được trông thấy anh có vài tiếng đồng hồ cũng đủ để khiến cô cảm thấy bức bối trong lòng, huống chi là hai người không nói chuyện nữa, mặc dù các cuộc trò chuyện thì phần lớn là cô nói và anh nghe.
Khóe miệng cô không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười.
"Sau này không được trốn trong phòng mà khóc nữa, nghe không?"
Chất giọng của anh dịu dàng mềm mại, như len qua từng mạch máu tế bào mà chạm thẳng vào đáy lòng của cô. Trái tim chịu không được kích thích mà đập mạnh.
"Tôi không chắc sẽ không làm cô khóc nữa, nhưng ít nhất thì lúc khóc cũng đừng có khóc đến mức sốt cao rồi ngất luôn như vậy."
Vĩnh Hy lúc này mới tá hỏa: "Cái gì?? Tôi bị sốt sao?? Còn ngất đi nữa?"
Mặt Vương Du dần dần chuyển sang đen xì: "Cô không nhận thức được hay sao? Căn phòng này hoàn toàn đâu phải là căn phòng của cô?"
Vĩnh Hy lúc này mới nhìn thấy tấm hình của Tuệ Phong để trên bàn, sửng sốt nói: "Hả... cái chỗ này là phòng của Tuệ Phong?? Chúng ta đang ở MS?"
Vương Du gật đầu.
Không cần anh nói, cô cũng biết lí do vì sao hai người lại ở đây, nên cô cúi đầu lí nhí nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế. Chúng ta mau về thế giới kia thôi, xem ra anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm."
Khóe môi của Vương Du nâng lên tạo thành một nụ cười khẩy, bàn tay đưa ra xoa xoa đầu cô: "Cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, một mình tôi về cũng được, khi nào hoàn toàn khỏe lại thì hẵn đến."
"Nhưng mà..."
"Ngoan, nghe lời." Bàn tay tăng thêm lực đạo một chút, khiến mái tóc cô rối bù.
Vĩnh Hy bĩu bĩu môi: "Biết rồi, anh không cần lo cho tôi đâu, tôi khỏe lắm. Mau trở về làm việc đi. Không quấy rầy anh nữa."
Tặng cho cô một nụ cười, Vương Du gật đầu mở cửa ra khỏi phòng, không quên quăng cho cô một câu sực mùi ra lệnh: "Ngủ đi."
Vĩnh Hy ấm ớ... nhưng không thể nói thành tiếng. Không buồn ngủ thì bảo tôi ngủ thế nào bây giờ??
Vương Du đóng cửa lại, đi sang phòng bên cạnh, nơi Tuệ Phong đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha dài đọc sách.
"Sẽ không để xảy ra chuyện này nữa."
Anh để lại một câu như vậy rồi biến mất.
Sau khi anh đi rồi, Tuệ Phong hạ cuốn sách xuống, gỡ bỏ mắt kính, hai tay xoa xoa mi tâm.
Liệu rằng để hai người bọn họ đến với nhau... có phải là một sai lầm hay không?
...
Tuy trong suy nghĩ la lối rằng mình không buồn ngủ, cũng không cần ngủ... nhưng sau khi chạm lưng xuống cái giường êm ái mềm mại, Vĩnh Hy đã đánh một giấc đến tận hôm sau. Khi mà cái bụng biểu tình réo cô dậy thì cô mới lồm cồm bò dậy, còn tiện chân đá văng cái gối dài xuống sàn nhà.
Thật sự... người khác nhìn vào sẽ không nghĩ Vĩnh Hy là con gái.
Cô dụi dụi mắt, ngáp một cái mới mò xuống giường chạy đi tìm Tuệ Phong.
Anh vẫn nằm ở chỗ cũ trên sô pha phòng khách, trước bụng còn có cuốn sách đang mở ra hơn phân nửa, cái mắt kính vẫn ngay ngắn trên mặt. Có vẻ như tối hôm qua anh đọc sách rồi ngủ quên luôn ở đây... hoặc là... bởi vì cả căn nhà chỉ có mỗi một cái giường thì đã bị cô chiếm mất rồi.
Vĩnh Hy ngồi xổm bên cạnh, lay lay người anh: "Chú út... chú út à..."
Tuệ Phong hơi nhíu mày, mi mắt lay lay rồi từ từ mở ra.
"Vĩnh Hy dậy rồi hả?"
"Vâng. Chú út vào trong giường nằm ngủ tiếp đi, con về nhà ba mẹ."
Tuệ Phong gật gật đầu rồi ngồi dậy, chép miệng, cuốn sách từ trên bụng rơi cái phịch xuống đất, mà anh chẳng quan tâm, mắt nhắm mắt mở như thây ma đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Đúng là tật xấu.
Vĩnh Hy lắc lắc đầu khẽ cười rồi dịch chuyển về nhà.
Ba mẹ cô vẫn còn chưa thức dậy, Vĩnh Hy sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì chui xuống bếp, mò mẫm mấy cái nồi cái chảo rồi bắt tay vào nấu bữa sáng.
Mà... cô thì chỉ có thể nấu được một món duy nhất... xúc xích xào với sốt cà.
Chỉ có duy nhất món đó, Vĩnh Hy mới hoàn thành mà không làm cháy cái gì.
Nấu xong bữa ăn, cô dùng một ít, còn một ít để lại cho ba mẹ cô với tờ giấy nhắn: 'Món này con nấu đó, ba mẹ ăn thử đi, nhớ khen thưởng cho con.'
Hài lòng nhìn hai trái tim lớn được mình vẽ ở góc giấy, Vĩnh Hy gật gù, vậy là xong.
Gom thêm một ít quần áo nữa, Vĩnh Hy lại đến thế giới kia tìm Vương Du.
Lúc cô đến, anh lại đang ở trong phòng làm việc, cũng không biết đã làm việc bao lâu rồi.
Vĩnh Hy khẽ khàng đi xuống bếp, pha cho Vương Du một tách cà phê.
Lúc đứng chờ nước sôi, cô tựa người vào bàn bếp, nhìn ra bầu trời trong xanh của buổi sáng sớm ngoài cửa sổ, cảm thấy trong lòng có chút xót xa.
Người kia ngày trước cứ đúng giờ là lên giường đi ngủ mặc kệ mớ tài liệu còn quẳng long lóc trên bàn. Dạo gần đây lại làm việc vất vả như vậy. Dù anh có là ma cà rồng thì vẫn là người có cảm giác, cũng vẫn biết mệt mỏi. Mà kể cả anh không biết mệt mỏi là gì, thì vẫn có người cảm thấy mệt mỏi thay cho anh.
Chính vì vậy nên người kia ơi, làm ơn biết giữ sức khỏe mình một chút, đừng ỷ lại vào cái sức mạnh quái vật của mình mà làm việc đến mức như vậy, tôi sẽ lo lắng chết được.
Dường như nghe thấy được suy nghĩ của Vĩnh Hy, Vương Du đột ngột xuất hiện ở ngay chân cầu thang, lặng lẽ nhìn cô.
~~~ Chương sau ~~~
Vĩnh Hy cần vài giây để não nhận thức được vấn đề, sau khi phát giác ra ẩn ý trong lời nói của Vương Du thì hai mắt sáng rỡ "Thật sao?? Thật sao??"
Vương Du trưng ra vẻ mặt lạnh lùng: "Ồn ào quá, ra ngoài đi."
Biết là Vương Du đang xấu hổ, Vĩnh Hy thôi không làm phiền anh nữa mà chạy vụt ra ngoài: "Vậy tôi đi mua sắm với Phượng Hằng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip