Chương 66: Bữa tiệc.
"Tôi nghe nói chủ tịch công ty này rất kì quái."
Vĩnh Hy đứng một bên, nghe thấy cô ta nói xấu Vương Du thì hàng chân mày nhíu lại. Tự dặn mình rằng phải bình tĩnh một chút. Dù gì trước đó Vương Du cũng đã dặn cô lúc đến nơi này thì không được gây chuyện bừa bãi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến anh... nhưng mà...
"Đúng rồi, nghe nói anh ta có một vết sẹo dài ngay mắt nên mới không dám cho người ta thấy rõ khuôn mặt mình."
"Vậy sao?? Chứ tôi nghe đồn là anh ta bị mù. Vì sợ để lộ ra bệnh tình của mình sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nên mới che giấu thôi."
Hai người nói xong thì thỏa mãn cười phá lên: "Nói gì thì nói, anh ta vẫn là một dị nhân mà!! Vậy cũng mặt dày làm chủ tịch, leo lên đầu người ta ngồi."
"Thế nên mới nói, đúng là những người tài giỏi dù có phấn đấu đến đâu cũng không làm gì được những người sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Chào đời trong một gia đình giàu đó, dù chẳng có tài năng gì vẫn đảm nhiệm tiếp chức vụ của cha mình để lại."
Vĩnh Hy cuối cùng cũng nhịn hết nổi, nở nụ cười nguy hiểm nhìn hai người kia qua tấm gương lớn trước mặt: "Hai cô... không biết gì thì đừng đem chuyện của người khác ra mà bàn tán."
Hai cô ả bị xen vào cuộc trò chuyện, nhíu nhíu mày đầy khó chịu nhìn cô: "Cô là ai??"
Vĩnh Hy chép miệng: "Tôi là ai không quan trọng. Nhưng mà hai người ấy, một mặt thì ra sức mắng chửi người ta, vậy còn đến đây dự tiệc làm cái quái gì? Tôi biết những người đến đây hôm nay đều là tiểu thư đài cát, sống từng ấy năm trên đời trải qua đủ loại lớp học ứng xử... hôm nay làm ơn lấy một ít ra mà vận dụng, đừng để người khác vì mấy lời nói nhạt nhẽo của mình mà chê cười."
Nói rồi Vĩnh Hy xoay người đi mất, để lại hai cô nàng kia vẫn còn trơ như phỗng. Đến tận lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh rồi, hai người kia mới sực tỉnh, la lối: "Cô kia!! Đứng lại cho tôi."
Vĩnh Hy thầm khinh bỉ trong lòng, đừng có mà mơ tôi dừng lại.
Đứng trước cửa phòng anh, Vĩnh Hy cười lém lỉnh gõ cửa.
Bên trong truyền ra giọng nói mệt mỏi của anh: "Vào đi."
Vĩnh Hy đẩy cửa bước vào, sau khi nhìn thấy anh thì tá hỏa.
Áo vest bên ngoài vứt qua một bên, giày cũng lăn long lóc một góc, cà vạt kéo lỏng vắt vẻo trên cổ anh.
Anh nằm dài trên giường, sơ mi trắng nhăn nhúm, đôi mắt khép hờ, hàng chân mày lại nhíu chặt. Nhìn có vẻ rất mệt mỏi.
Xem ra từ sáng đến giờ anh rất vất vả rồi.
Vĩnh Hy không nói một lời, đưa tay đóng cửa, rồi đi về phía anh đang nằm, ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay chạm vào má anh lay nhẹ:
"Vương Du... nằm như vậy không được đâu, quần áo của anh sẽ nhăn mất. Vương Du."
Nghe thấy giọng của Vĩnh Hy, anh chậm rãi mở mắt.
Vương Du hơi sững người nhìn cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, từng đường nét như đều có vẻ đẹp riêng của nó, bờ vai trần quyến rũ khẽ rụt lại càng kích thích người ta chạm vào.
Anh chỉ đơn giản là nằm nhìn cô thật lâu, mà Vĩnh Hy mặt cũng đột nhiên đỏ ửng trước cái nhìn như xuyên thấu người khác kia.
Sau đó anh lại không nói gì, chỉ nhìn sang nơi khác như để che dấu vẻ bối rối thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt màu xanh lục.
"C-cô sao lại ở đây?"
Vĩnh Hy chợt nhớ ra lí do, liền kéo người anh ngồi dậy: "A, đúng rồi, anh mau ngồi dậy chuẩn bị đi. Phượng Hằng bảo tôi đem anh ra ngoài."
Vương Du hừ một tiếng rồi uể oải ngồi dậy. Vĩnh Hy định đứng dậy ra khỏi phòng để anh thay quần áo, thì tay đột ngột bị nắm lấy.
Vĩnh Hy xoay người nhìn Vương Du, phát hiện anh đang dùng ánh mắt nóng bỏng như có lửa đốt mà nhìn mình, mặt lại lập tức phủ một tầng hồng hồng.
"Ư-ưm... có chuyện gì?"
"Tôi mệt rồi, thay quần áo giúp tôi đi."
Mặt Vĩnh Hy lại càng đỏ lên. Lúc này trong phòng điều hòa chỉnh 20 độ, nhưng sao cô vẫn cảm thấy nóng thế này.
"Anh tự mà thay lấy!!!"
Vĩnh Hy lắp bắp nói rồi vùng dậy chạy ra ngoài, để lại Vương Du vẫn còn ngồi trên giường mà cười khẩy.
Anh khẽ lầm bầm: "Đúng là cô ngốc."
...
Vĩnh Hy sau khi ra khỏi phòng thì ngồi trên hàng ghế ngay bên ngoài, khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ là bao.
Cô co hai chân lên ghế, ụp mặt vào đầu gối, hai tay quắn quéo hết lại, trong lòng không ngừng gào thét sau chuyện vừa nãy.
Nụ cười trên môi cứ phải nói là rạng rỡ.
Nhìn cô cười toe toét như vậy, nếu không phải là người quen thì người ta sẽ nghĩ cô bị điên.
Không lâu sau, Vương Du bước ra khỏi phòng.
Thân người cao lớn trong bộ vest khiến người ta nhìn không rời mắt.
Vĩnh Hy đã nhiều lần thấy anh mặc vest nhưng không lần nào là cưỡng được sự quyến rũ của anh.
Để kéo người kia ra khỏi thế giới riêng của mình, Vương Du thản nhiên nắm tay cô kéo đi.
Lúc đầu thì cô để anh muốn làm gì thì làm, nhưng sau đó chựng lại rụt vai: "Kh-khoan khoan, người ta nhìn."
Vương Du dừng lại, đột ngột xoay người ép cô vào tường.
"A... a-anh anh anh... anh..."
Vương Du không quan tâm đến cái khuôn mặt ngốc đến đờ ra của cô, cúi người nói khẽ vào tai cô, từng chữ từng chữ như đe dọa.
"Hôm nay đừng bận tâm đến ánh mắt hay hành động của bất kì người khác, chỉ chú ý đến một mình tôi thôi."
Vĩnh Hy trong vô thức bị khí thế bức người của anh ép cho gật đầu.
Vương Du nhíu nhíu mày: "Đặc biệt phải bơ đi mấy tên ngu ngốc mon men lại làm quen, hiểu chưa?"
Dù ngu ngốc đến mức nào, Vĩnh Hy cũng nghe ra trong câu nói vừa rồi của anh đầy mùi giấm chua... nụ cười toe toét ngay lập tức xuất kích: "Anh ghen hả?"
Vương Du bình tĩnh nhếch môi: "Không phải ghen... tôi chỉ sợ người ta bị cô hại đến mức cả cái quần cũng không còn nữa."
Nụ cười ngọt ngào trên môi của Vĩnh Hy ngay lập tức cừng đờ.
Hừ... tên lạnh lùng!
...
"Xin chào."
Vương Du cười...
Vương Du cười bình thường kìa!!
Không phải là cười khẩy, cũng không phải nhếch mép khinh bỉ, anh đang nở nụ cười với người khác để chào hỏi!!!
Không thể tin được.
Cằm cô sắp rơi luôn xuống sàn rồi.
Từ khi cùng với cô bước vào sảnh lớn của bữa tiệc, Vương Du ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hết thảy ánh mắt của những người trong hội trường lúc đó đều đổ dồn hết lên anh. Lúc đó, bầu không khí tĩnh lặng đến ngộp thở. Cho đến khi Vương Du mỉm cười chào hỏi, thì cả hội trường như đồng loạt thở mạnh, Vĩnh Hy tai thính còn nghe thấy mấy tiếng xì xào khen anh đẹp trai.
Vĩnh Hy đi bên cạnh thì cảm thấy xấu hổ không thôi, nhưng trước đó, Vương Du đã dặn dò cô không được rời quá xa khỏi anh, nên cô không thể lẳng lặng chuồn đến chỗ vắng người được.
Dù gì cô cũng là tiểu thư đài cát, ngay từ nhỏ đã cùng với ba đến những nhà hàng sang trọng dùng bữa, đến những dạ hội hoành tráng để giao lưu, nên những bữa tiệc như thế này chắc chắn không thể làm khó được cô.
Từ phía xa, ba mẹ Vương Du cùng với Phượng Hằng nhìn về phía hai người với đôi mắt hài lòng. Người con trai thì toát ra vẻ thuần thục, lịch lãm. Người con gái thì dịu dàng, đằm thắm, trong đôi mắt trong suốt như pha lê như có chứa đựng niềm vui, lúc nào cũng cong cong lên cười.
Lúc này, Vương Du dùng ánh mắt trao đổi với cô: 'Đừng có dại dột làm chuyện gì khiến tôi xấu mặt.'
Vĩnh Hy cười đểu: 'Anh mà cũng biết cười sao?'
'Đó là lí do tôi ghét những nơi như thế này.'
Vương Du đem Vĩnh Hy đi chào hỏi từng người một với nụ cười thương hiệu trên môi... trong tất cả các cuộc hội thoại, chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của câu hỏi: "Thứ lỗi vì đã tò mò, nhưng vị này là..." ánh mắt bắn về phía cô. Và lần nào, Vương Du cũng đáp lời "Đây là em họ của tôi."
Vĩnh Hy không cảm thấy buồn, đương nhiên là vì Vương Du đã giải thích trước với cô: "Không giới thiệu cô là người yêu của tôi, chính là vì tôi không muốn cô trở thành mục tiêu cho mấy tên mưu mô ở công ty địch. Hiểu chưa?? Cho nên đừng có suy nghĩ lung tung rồi khóc lóc hệt như con nít."
"Tôi không có khóc giống con nít."
Vương Du hừ một tiếng, đưa tay nhéo nhéo mũi cô.
Quay trở về hiện tại, Vĩnh Hy mang theo nụ cười tươi cùng với Vương Du đứng tiếp hết người này đến người khác.
Mà... người duy nhất Vương Du không muốn thấy, hôm nay cũng không vì làm khó anh mà đến đây. Vĩnh Hy cảm thấy có chút nghi hoặc.
Tuy nhiên, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuộc đời Vĩnh Hy quả nhiên là một chuỗi những tháng ngày gặp rắc rối.
Từ xa nhìn thấy hai bóng dáng đó ưỡn ẹo đi tới, Vĩnh Hy đã sinh nghi trong lòng, ai ngờ hai ả còn mặt dầy như vậy, tiến lại trước mặt Vĩnh Hy. Bề ngoài thì giống như là đang nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt lại dán dính cứng ngắc lên người Vương Du không một giây phút buông tha.
Thu hồi con mắt tục tĩu của hai cô lại chút đi, không thấy người ta là chậu đã cắm một bông hoa thật lớn hay sao??
"Thật tình cờ, lại gặp cô ở đây rồi."
Vĩnh Hy cười nhạt: "Ừ." Để tôi xem hai cô diễn trò gì.
Vương Du dù rất không muốn dính vào mấy cô gái này, nhưng nếu anh không nói, bọn họ cũng không chịu rời đi. Biết là mình phải ra tay thì mới dứt được hai cái đuôi dai dẳng này, anh đành phải bất đắc dĩ mở miệng cùng với nụ cười vô hồn: "Vĩnh Hy, em quen hai cô gái xinh đẹp này sao?"
Xinh đẹp gì chứ... anh diễn cũng quá là nhập tâm rồi đi!!! Con người thật của anh có bao giờ khen người khác à?
Tôi rõ ràng là đẹp hơn, vậy mà từ trước đến nay một chữ cũng không nghe thấy anh khen tôi xinh đẹp...
Vĩnh Hy bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: "Quen?? Đừng chọc người ta cười."
Vương Du nhíu mày trước thái độ của Vĩnh Hy, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: "Này, lịch sự một chút."
Vĩnh Hy lẩm bẩm: "Bọn họ không lịch sự với tôi thì tôi lịch sự với họ làm gì. Ngay cái khoảnh khắc chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh nghe họ nói xấu anh, tôi đã chẳng có tí cảm tình nào với hai cái bộ mặt giả tạo đó rồi."
Vương Du thì đương nhiên nghe thấy, trong khi hai cô gái kia không hay không biết gì, đưa ra khuôn mặt quê độ vì mình bị cho ăn một cục lơ thật lớn, nhưng vẫn phải giữ cho mình nụ cười mỉm giả tạo.
Vương Du nhíu nhíu mày: "Nhưng họ là khách của tôi, tôi không muốn có thêm kẻ thù khi cô làm mối quan hệ giữa hai tập đoàn trở nên xấu đi."
Vĩnh Hy gật đầu: "Biết rồi."
"Xin lỗi vì đã bất lịch sự như vậy trước mặt hai cô." Vương Du quay sang mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của từng người một mà dùng chất giọng quyến rũ nói: "Cô là đại tiểu thư của tập đoàn đá quý Vy Lam, còn cô là nhị tiểu thư của tập đoàn sáng chế phầm mềm Dương Dương, phải không? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, hai người còn đẹp hơn tưởng tượng của tôi."
Vĩnh Hy chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn cho bằng hết.
Vương Du không biết là học mấy câu này từ cuốn tiểu thuyết sến cẩm nào. (E hèm... là truyện của chị... em có ý kiến gì??? – Xì, viết truyện sến vui quá hả? Để người ta của tui học đòi mấy nam chính tiểu thuyết!! – Ok, để chị ngược em cho tới nơi tới chốn *cười* - Ế!!! Ế, khoan... *đóng cửa đuổi vìa*)
Hai cô nàng kia mặt đỏ lên, còn làm bộ như ta đây nết na nhu mì lắm, cười e lệ: "Cảm ơn anh... anh cũng thật là đẹp trai."
Vương Du cong mắt cười.
Vĩnh Hy lừ mắt.
Trong không khí nồng nặc mùi giấm chua.
"Đúng rồi, em gái nhỏ, có chút mạo phạm nhưng mà em đối với chủ tịch Vương là quan hệ như thế nào nhỉ."
Ánh mắt cô ta nhìn vào ngực cô, rồi nhìn lại ngực mình, sau đó đắc ý gọi cô là em gái nhỏ!!! Hừ... em gái nhỏ!!!! Chẳng qua ý cô ngực tôi nhỏ chứ gì!!
Vĩnh Hy siết chặt nắm đấm, mỉm cười đáp lời: "Chị lớn tuổi, cái đó, chị nên hỏi trực tiếp anh ấy."
Sau đó Vĩnh Hy nhìn về phía Vương Du với ánh mắt khẩn cầu: 'Một lần thôi, một lần này thôi, chỉ với hai người này, làm ơn nói anh là người yêu của tôi, chứ không phải là anh em họ.'
Chỉ tiếc là... Vương Du lạnh lùng gạt phắt cái sự trao đổi ngầm kia qua một bên mà mỉm cười: "Đây là em họ của tôi."
Uỳnh uỳnh... sấm vẽ ra những tia sáng trên trời, đánh cái rầm vào người của Vĩnh Hy đang tức đến đỏ mặt.
Trong khi hai cô nàng kia lại cười khoái chí nhìn Vĩnh Hy. Ánh mắt rành rành ý bảo là... còn tưởng cô là nhân vật đặc biệt quan trọng nào, hóa ra cũng chỉ là em họ. Mà em họ thì chắc chắn là không có cửa mơ tưởng đến anh họ rồi. Bọn tôi là người ngoài, ít ra sẽ không có vướng phải chuyện gọi là cùng chung huyết thống. Chúng tôi mới là người có cơ hội hơn.
Ngay lúc này, Phượng Hằng đến nói nhỏ vào tai Vương Du, anh liền cười cười: "Xin lỗi, tôi có việc một chút, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi sẽ trở về ngay."
Vĩnh Hy nhìn Vương Du bước đi, ánh mắt từ ngọt ngào chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền chuyển qua chế độ tàn sát.
Hai cô nàng kia thu lại vẻ mặt nai tơ mà chuyển sang biểu cảm chế giễu.
"Em họ, ban nãy trong nhà vệ sinh, chúng tôi nói chỉ là đùa thôi... em bỏ qua nhé... để lại ấn tượng đầu không tốt rồi, thật ngại quá. Hy vọng em sẽ không để bụng cũng đừng hiểu lầm chúng tôi."
Vĩnh Hy cười khẩy: "Chị già, nếu để bụng thì tôi quá là tiểu nhân rồi, nhưng mà... suy nghĩ của tôi lúc này dành cho cô, chắc chắn không phải là hiểu lầm đâu."
Nụ cười có chút méo, đại tiểu thư mỉm cười: "Được rồi, chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, đừng chấp nhặt chi những chuyện trong quá khứ. Đúng không? Xem như kết thêm một người bạn, còn tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Bắt tay làm quen thôi nào."
Vĩnh Hy cười nụ cười giả tạo.
Vương Du nói đúng... trước kia cô không cảm thấy những bữa tiệc như thế này là phiền phức, bởi vì cô chưa gặp phải mấy loại tình huống trơ tráo khiến người ta tức đến điên người như thế này.
Nhưng dù gì thì trước khi đến đây, Vương du cũng đã dặn dò cô không được chạy đi gây chuyện, nếu không chịu đựng mà cười với hai cô ả này, có khi thật sự xảy ra chuyện không chừng.
Vĩnh Hy lại một lần nữa ép mình nặn ra nụ cười giả tạo, đưa tay về phía cô nàng.
Trong khoảnh khắc đó, cô trông thấy nụ cười chiến thắng trên môi cô ả kia. Nhưng đến lúc cô phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn.
Cô ta nắm chặt tay cô kéo mạnh rồi lùi về sau. Vĩnh Hy mất đà lảo đảo trên đôi cao gót xa lạ, chất lỏng màu đỏ quyến rũ trong ly rượu sóng sánh, đánh vào thành ly thủy tinh.
Tim của Vĩnh Hy co rút một đợt, hoảng loạn khi nhìn thấy một ít đã sánh ra cái váy đính ngọc trai trắng muốt mà cô đang mặc trên người. Vết nhơ mang màu đỏ rượu, đối lập trên nền trắng thuần khiết, trở thành một điểm nổi bật mà ai nhìn đến cũng sẽ chú ý vào nó đầu tiên.
~~~ Chương sau ~~~
"Ừ, tôi sai rồi. Tôi không nên quan tâm đến anh mới đúng. Người khác có nói anh như thế này thế kia trước mặt tôi tôi cũng không nên quan tâm đến. Đúng không?"
"Nhưng mà tôi làm không được... nếu gặp người nói xấu anh, tôi không thể không đứng ra nói giúp anh, nếu gặp người muốn làm hại anh, tôi không thể không can thiệp vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip