Chương 68: Du lịch.
Thứ kết nối duy nhất giữa hai thế giới chính là nó, nếu nó thật sự mất đi tác dụng, thì cô hoàn toàn không còn cách nào khác để tìm đến chỗ Vương Du nữa.
Không lẽ cứ như thế mà cô vĩnh viễn không còn được gặp lại Vương Du nữa... cái người cô đã yêu đến sâu đậm, yêu đến mức chỉ xa nhau có một ngày mà trái tim như rỉ máu, không ngừng bóp chặt bảo cô mau chóng đi tìm anh.
Không lẽ cứ như vậy mà mối quan hệ mơ hồ giữa hai người bị cắt đứt.
Không thể nào...
Nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cô đột nhiên thành sự thật rồi.
Như vậy thì cô không thể đến thế giới kia nữa sao??
Như vậy cô không bao giờ được gặp Vương Du nữa sao?
Không... không được.
Nếu vậy thì cô sẽ hối hận đến chết mất. Hối hận vì ngày hôm đó mình quá trẻ con mà bỏ về MS, hối hận vì mình không biết cảm thông, hối hận vì mình chưa có chào tạo biệt Vương Du một lần cuối cùng.
Cô nhất định không bỏ cuộc. Nếu viên đá này sở hữu một nguồn năng lượng có hạn, và giờ đây nó đã cạn kiệt, cô sẽ làm mọi cách để khiến nó có thể trở lại như trước đây, cô nhất định không chấp nhận sự thật mình phải rời xa khỏi Vương Du.
Siết chặt viên đá trong tay, Vĩnh Hy liên tục thì thầm cầu nguyện, nhưng ngoài việc máu cô cứ tiếp tục nhuộm đỏ viên đá thì không có chuyện gì khác xảy ra.
Vĩnh Hy quăng cái ba lô xuống đất rồi dịch chuyển thẳng đến chỗ làm việc của Tuệ Phong.
Cố kiềm lại những giọt nước mắt chực trào, khóe mắt cô cay xè.
Tuệ Phong... niềm hy vọng duy nhất của cô lúc này.
Anh đang nằm dài trên ghế sô pha nhắm hờ mắt ngủ, trước ngực luôn xuất hiện một cuốn sách thật dày, mà bìa sách nói gì Vĩnh Hy không hiểu lấy một chữ, dù đây là ngôn ngữ cô đã học từ bé.
Vĩnh Hy lay mạnh người Tuệ Phong, máu đỏ thẫm từ tay cô dính đầy lên áo sơ mi trắng tinh của anh.
Tuệ Phong nheo nheo mắt ngồi dậy: "Vĩnh Hy?? Có chuyện gì tìm chú sáng sớm vậy?"
Đôi mắt tròn xoe mọi khi vẫn tinh nghịch biết cười, hôm nay ngập trong một màng nước mỏng, giọng của cô trở nên run rẩy: "Chú út, con không dùng được viên đá... con... nó không..."
Tuệ Phong nhíu mày ngồi thẳng dậy: "Tại sao? Đưa chú xem viên đá."
Ngay khoảnh khắc viên đá gần chạm vào tay anh, bàn tay của Tuệ Phong đột ngột chuyển hướng, chạm vào mái tóc dài mềm mượt của cô.
Ẩn sâu bên trong có một cánh bướm, nếu không phải là anh thì sẽ không có ai chú ý đến.
Tuệ Phong nhíu mày siết tay, con bướm tan ra thành từng mảnh ánh sáng li ti rồi biến mất.
Anh hừ giọng: "Có ai đó đang theo dõi con rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà con đã rồi tính tiếp. Ở đây không ổn."
Vĩnh Hy vẫn không ngừng run rẩy.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi chuyện lại kéo đến dồn dập như vậy.
Tại sao cô không thể trở về thế giới kia, tại sao lại có người muốn theo dõi cô.
Kiềm chế bản thân khỏi khẩn trương, Vĩnh Hy bình tĩnh gật đầu: "Nhưng con vừa mới dịch chuyển xong. Không thể tiếp tục dịch chuyển."
Tuệ Phong kéo cô đi ra khỏi phòng: "Chúng ta dùng xe, chú đưa con đi."
Vĩnh Hy không nói không rằng chạy theo Tuệ Phong.
Sau khi chiếc xe chạy đi, Tuệ Phong quay sang nhìn Vĩnh Hy: "Đầu tiên tự mình trị thương trước đi, rồi kể đầu đuôi chú ít nghe."
Vĩnh Hy gật gật đầu.
Càng nghe, hàng chân mày anh càng nhíu chặt: "Viên đá thực hiện được bước chuyển dịch, chủ yếu là nhờ hai nguồn ước muốn, một là của con, hai là của bản thân nó. Con không đến được thế giới kia chỉ có hai lý do, một là con không thực sự mong muốn, hai là viên đá này không muốn con đi. Con nghĩ có thể là khả năng nào?"
Vĩnh Hy cau mày. Không lẽ vì bản thân sợ nhìn thấy Vương Du giận dỗi mình, nên mới không thực sự muốn đến thế giới kia...
Vậy ra là lỗi của mình chứ không phải lỗi của viên đá??
Vĩnh Hy nhìn xuống viên đá còn vương lại chút máu trên tay của mình.
Xin lỗi... trách cứ nhầm em rồi.
Không bao lâu sau, chiếc xe dừng lại ở trong sân nhà Vĩnh Hy.
"Vào trong nhà thôi."
Vĩnh Hy nhìn xung quanh rồi chạy theo Tuệ Phong vào nhà.
Một điều bất ngờ là ngay khi vào nhà, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là Vương Du đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc lá, nhả từng đợt khói bay lên thành cột lung lay trong gió.
Việc anh xuất hiện ở đây đối với cô mà nói giống như là giấc mơ. Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh được nữa, không ngờ anh lại đến tận nơi này.
Vĩnh Hy trợn tròn mắt, môi không giấu được mà vẽ thành nụ cười, giọng nói run rẩy: "V-Vương Du, sao anh lại ở đây?"
Vương Du liếc qua cô, dụi đầu thuốc xuống tàn thuốc rồi lại gần, bế thốc cô lên.
Vĩnh Hy la oai oái, trong vô thức mà vòng cánh tay qua ôm lấy cổ anh, cố định người mình: "Á!! Khoan!! Á!!! Vương Du!!"
Tuệ Phong nhíu mày, bàn tay đặt lên vai Vương Du: "Khoan đã, cậu định làm gì?"
Vương Du nhìn Tuệ Phong một cái nhếch môi: "Cặp đôi người ta thi thoảng gặp nhau cần phải thân mật, anh quan tâm đến làm cái gì?"
Tuệ Phong nhìn Vĩnh Hy mặt đỏ tía tai, không biết làm gì ngoài xấu hổ giấu mặt vào hõm vai của Vương Du, thở dài, lùi về sau một bước, hai tay cho vào túi quần, ý nói cậu muốn làm gì thì làm đi.
Vương Du đem Vĩnh Hy lên phòng cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, còn bản thân thì điềm nhiên leo lên trên.
Anh dùng đôi mắt màu xanh lục phản chiếu ánh sáng rọi thẳng vào người cô, thật lâu cũng không nói gì. Lâu đến mức Vĩnh Hy cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng anh lại chạy đến đây tìm cô. Lúc đầu còn cho rằng anh chỉ là ảo ảnh, nhưng ảo ảnh thì làm sao lại có hơi ấm như thế này.
Vương Du cúi người, phả đều đều vào vành tai cô những hơi thở ấm nóng: "Cho tôi, được không?"
Tim của cô ngay ngực trái như thắt lại.
Không cần anh nói rõ, Vĩnh Hy cũng biết ý của anh là gì... không suy nghĩ nhiều mà gật đầu.
Thì ra là vậy, lúc này nhìn thấy anh ở dưới nhà, cô còn tưởng rằng anh đến đây tìm cô là vì nhớ cô, thì ra cũng chỉ vì đói mà thức ăn lại đang nằm ở thế giới khác nên mới phải tốn công chạy đến đây.
Buồn cười thật... dạo gần đây cô thật là nhiều lúc tự mình đa tình.
Liếm đi vết máu còn lưu lại ở khóe môi, Vương Du xoay người, nằm xuống bên cạnh cô, đem cô ôm vào lòng: "Cho tôi ôm một chút."
Cả người Vĩnh Hy cứng ngắc, tay chân không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể nằm in thin thít chờ hành động tiếp theo của Vương Du. Nhưng anh chẳng làm gì ngoài nằm đó ôm cô.
Vĩnh Hy nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy anh đang ngủ thật thoải mái. Hàng chân mày mới nãy khi gặp cô còn nhíu chặt, bây giờ giãn ra rồi.
Đến tận bây giờ cô mới để ý, quầng thâm dưới mắt của anh thật lã rõ, ban nãy anh còn hút thuốc nữa. Không phải Vương Du đã từng nói, chỉ có khi nào anh mệt mỏi hay có chuyện cần phải suy nghĩ thì anh mới hút thuốc hay sao?
Rốt cuộc đã có chuyện gì có thể khiến anh thành ra thế này?
Vĩnh Hy đau lòng, đưa tay ôm ngang người anh hơi siết nhẹ, nhíu mày nhắm chặt mắt vùi mặt vào người anh ngửi lấy mùi hương.
Tuệ Phong đứng trước cửa phòng, khe khẽ gõ cửa: "Chú út đã đặt thêm mấy cái bẫy xung quanh nhà con rồi, cũng có... Vương Du ở đây với con, nên chú về nhé."
Vĩnh Hy nhỏ giọng nói: "Vâng ạ, cảm ơn chú út."
Tuệ Phong cười cười: "Được rồi, , chú về đây. Cũng hãy yên tâm là ba mẹ con đến tối mới về đến nhà. Nên... hai đứa cứ thoải mái nhé."
Vĩnh Hy đỏ mặt rít khẽ: "Chú!!!"
Tuệ Phong cười vui vẻ quay người đi trước.
Vương Du... Vương Du... tôi giao đứa cháu gái bé bỏng của mình cho cậu. Tốt nhất là đừng có tổn thương nó, nếu không đừng trách tôi vô tình.
Nhưng rốt cuộc thì ai là người đã theo dõi Vĩnh Hy? Còn dùng đến cả bướm theo dõi và máy nghe lén.
Xem ra Vĩnh Hy lại sắp mắc phải một rắc rối lớn rồi. Anh suy nghĩ gì đó, rồi lấy điện thoại ra: "A lô, giúp tôi điều tra một chút."
Tuệ Phong đi rồi, trong phòng trở lại một mảng yên tĩnh.
Vĩnh Hy ngẩng đầu nhìn Vương Du. Dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy chán.
Nếu một ngày nào đó cô không thể nhìn thấy được khuôn mặt này nữa thì phải làm sao bây giờ.
Vĩnh Hy đưa tay, vuốt vuốt nhẹ mái tóc của anh, sau đó bàn tay từ từ trượt xuống áp lên gò má anh, ngón tay cái nhè nhẹ chạm vào đôi mắt thâm quầng.
Trong lòng lại xót xa rồi. Vĩnh Hy rất muốn mỗi khi Vương Du gặp chuyện gì đó không mong muốn, thì bản thân mình là người luôn ở bên cạnh che chở cho anh, giúp anh vượt qua tất cả...
Nhưng hiện giờ thì sao?? Không biết anh bị cái gì hành hạ ra thành bộ dạng này, trong khi cô lại giận dỗi ở đây.
Cô tự cảm thấy bản thân mình thật quá trẻ con, không biết đến khi nào mới có thể trưởng thành được đây.
Một bàn tay to lớn đột ngột bắt lấy bàn tay đang không yên phận của cô, chất giọng của anh vang lên: "Đừng nhốn nháo. Tôi chỉ cần cô nằm yên nửa tiếng thôi."
Vĩnh Hy im bặt, khẽ nép người vào Vương Du.
Cô cảm thấy tay của anh hình như hơi siết lại thêm nữa.
"Có chuyện gì sao?? Nhìn anh mệt mỏi vậy..."
"Không có gì. Chờ tôi ngủ dậy, thu gom một ít đồ đạc, chúng ta đi du lịch."
Vĩnh Hy mở to mắt nhìn anh, lại bị bàn tay của anh dúi đầu cúi xuống.
Không nhìn cũng thừa biết lúc này Vương Du đang xấu hổ!!!
Cô nhớ đến cái đêm trước lúc tham gia bữa tiệc. Anh có hỏi cô muốn đi du lịch hay không, cô đương nhiên thì thích rồi, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Đem chuyện đi du lịch đến đây tìm cô.
Cứ nghĩ việc anh xuống nước trước chạy đi tìm cô đã là chuyện hết sức hoang đường rồi, không ngờ còn kèm thêm món quà thật to là chuyến du lịch nữa.
Ai đó nói cho cô biết đây chắc chắn không phải là mơ đi.
Vĩnh Hy cười toe toét lăn qua ôm anh cứng ngắc.
Vương Du hừ giọng: "Đã nói nằm yên cho tôi ngủ. Đừng có nháo nữa."
Vĩnh Hy đương nhiên không nghe lời, hiếm lắm mới có một ngày Vương Du ngọt ngào với cô như vậy, làm sao cô kiềm được phấn khích lúc này đây!!
Tay cô chạy lên chạy xuống lưng anh, muốn gọi anh dậy cho nhanh để chúng ta nhanh chóng đi du lịch.
Mặt Vương Du chuyển sang đen một nửa. Anh ngồi thẳng người dậy, liếc cô một cái rồi dùng chăn bọc quanh người Vĩnh Hy, mặc cô nàng la í ới: "Ế! Ế!! Anh đang làm cái gì vậy?? Đừng cuộn nữa... chóng mặt!"
Sau khi biến cô thành cuộn sushi, thì anh ôm cả chăn lẫn người vào lòng nhắm mắt an tâm rằng sẽ không có người phá rối mình mà ngủ.
Vĩnh Hy... nhìn trái táo đỏ cuối cùng bị mình len lén giấu đi nằm trên bàn học, khẽ cười ấm áp rồi nhắm mắt lại.
Thi thoảng lại có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đem mùi hương của anh quẩn quanh cánh mũi. Vĩnh Hy từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy người kia dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn... khẽ thôi, nhưng như thể nhét vào miệng cô một viên đường, cứ thế nó từ từ tan ra. Cái ngọt tinh tế, ấm áp và dễ gây nghiện.
...
Lúc Vĩnh Hy tỉnh lại thì Vương Du đang nằm bên cạnh nhìn cô chăm chú. Bị cô phát hiện là đang nhìn nhưng anh vẫn không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt anh như thể xoáy vào tận nơi sâu nhất trong lòng cô mà khuấy động.
Chính vì vậy... dù anh chưa có làm gì, nhưng mặt của Vĩnh Hy lại đỏ lên.
Cô liếm môi: "Đừng nhìn chằm chằm người khác khi người ta đang ngủ chứ."
"Mọi khi tôi làm việc cô cũng nhìn tôi chằm chằm." Chất giọng lạnh lẽo của anh lan tỏa trong không khí, vừa giống như đang trách móc, vừa giống như đang trêu chọc.
Vĩnh Hy bặm môi cười: "Đúng rồi, tôi vốn định chạy đi tìm anh rồi, nhưng viên đá của tôi... đột nhiên lại không hoạt động."
Vương Du mặt không biến sắc: "Tại sao?"
Vĩnh Hy nhún nhún vai: "Tôi cũng không biết... có thể là... vì tôi sợ rằng anh đang giận tôi..."
Vương Du đột nhiên đưa tay ra phía trước, chạm nhẹ vào mái tóc rối bù của cô, khẽ thở dài "Tôi không hề giận cô."
Vĩnh Hy cảm động, đem đôi mắt ươn ướt nhìn anh: "Tôi xin lỗi... lúc đó... nóng giận quá." Lúc này gặp lại anh sau khi tưởng chừng không thể nhìn thấy anh nữa, thì giận hờn cái gì đó, lúc đó lỗi do ai không quan trọng nữa rồi. Cái quan trọng nhất mà cô suy nghĩ được lúc này chính là mình cứ xin lỗi đi đã, rồi chỉ cần hai người làm hòa, thì lỗi ai cũng được.
Vương Du khẽ di chuyển. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng sột soạt ma sát giữa quần áo và ra giường khiến người khác ngượng ngùng.
Anh vòng tay ôm lấy cô: "Tôi không cố ý tổn thương cô."
Vĩnh Hy gật gật đầu.
Anh liền nói tiếp: "Được rồi, vậy viên đó đó đâu?"
Vĩnh Hy đặt vào tay Vương Du.
Anh nhíu mày lẩm bẩm gì đó, một luồng ánh sáng vàng nhạt lấp lánh tỏa ra từ viên đá, rọi thẳng vào không trung một đường mỏng như tơ, xuyên thẳng qua màn cửa hướng ra ngoài. Bụi nắng nhảy múa quanh tia sáng như thiêu thân bị hút vào lửa.
Vĩnh Hy không nói không rằng, khẽ cúi đầu.
Không biết tại sao, nhưng việc mà vì chính bản thân cô mà cô không thể đến được thế giới của Vương Du... cô cảm thấy có chút tội lỗi.
Vương Du xoa đầu cô: "Đừng có vẻ mặt đó. Đi thu dọn quần áo, chúng ta đi."
Vĩnh Hy gật đầu.
...
Để lại trên bàn lớn trong phòng khách một tờ giấy báo là cô lại đến thế giới kia cho ba mẹ cô an tâm, rồi sau đó hai người nắm tay nhau rời đi.
Vương Du cũng về nhà thu gom một ít quần áo, hai người ngồi lên siêu xe của anh.
Chiếc xe lượn qua lại trên đường, lướt qua hàng tá chiếc xe khác.
Đôi khi Vĩnh Hy thản thốt bảo anh chạy chậm thôi, Vương Du lại cao ngạo đáp lời: "Thời gian của tôi không dùng để chạy theo đuôi người khác."
Nhiều lúc... Vĩnh Hy đến bó tay với anh chàng kiêu ngạo này. Ấy vậy mà cô lại thích anh chính bởi cái cao ngạo đó.
Anh đem cô đến một thành phố ven biển. Dù cho chiếc xe này có chạy với tốc độ 90km/h thì vẫn cần nửa ngày để đến nơi.
Vĩnh Hy ngồi ở ghế lái phụ, thi thoảng lại nhìn sang Vương Du lo lắng. Ban nãy lúc tìm đến cô anh đã mệt mỏi như vậy, hiện tại còn bắt anh lái xe, liệu sức khỏe trâu bò của người này một ngày nào đó có thể quay lại đâm anh một nhát.
"Vương Du, ngừng xe một lát được không? Chúng ta vào siêu thị đi, tôi muốn mua một ít thức ăn vặt."
Vương Du không nói không rằng mà chạy đi tìm siêu thị theo lời Vĩnh Hy.
Hai người xuống xe, Vĩnh Hy lập tức chạy đi tìm bánh kẹo, gom một rổ lớn rồi kéo Vương Du vào nhà ăn gia đình ngay đó: "Ăn một chút đi."
Vương Du cười khẩy: "Đúng là heo, đi đến đâu cũng muốn ăn."
Không phải tôi đói nhé! Chẳng qua là người ta lo cho anh thôi.
~~~ Chương sau ~~~
Sau đó, Vĩnh Hy giương mắt nhìn đông nhìn tây, trầm trồ khen ngợi nội thất của căn nhà, trong khi Vương Du vô cùng bình tĩnh kéo tay cô đi.
Mỗi người một phòng tắm, bên trong có bồn nước rất lớn.
Trên mặt nước phủ đầy hoa hồng, khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip