Chương 7: Khắc Huy.

"Tôi có việc phải đi, nên cô cứ tùy tiện thích gì thì mua."

~~~

Ra khỏi khu rừng, Vương Du đem Vĩnh Hy đến bãi giữ xe.

Xây nhà trong rừng, tuy là rất thuận tiện cho anh sống một cách biệt lập với cộng đồng con người, nhưng trái lại, những việc như thế này thường đem lại rất nhiều phiền phức.

Vĩnh Hy nhìn bãi đất với thật nhiều những chiếc xe đặt bên cạnh nhau, hai mắt sáng rực, trong lòng không ngừng cảm thán, những người ở đây thật giàu có.

Nhìn thấy vẻ mặt kì quái của Vĩnh Hy, Vương Du nhịn cười hỏi:

"Thế giới của cô không có xe hơi à?"

"Có, nhưng loại xe này chỉ dành cho những gia đình có điều kiện mà thôi. Vì chúng tôi có khả năng dịch chuyển, cho nên những loại phương tiện này cũng không cần thiết cho lắm. Mà... xe hơi ở đó, cũng có vài điểm rất khác so với xe ở đây." Chẳng hạn, chúng đi được là nhờ không khí, nên xe hơi ở MS cần phải có mấy cái ống dẫn khí to khổng lồ mắc xung quanh. Xe hơi ở đây chỉ có một cái ống nhỏ xíu, không biết có thể lấy được bao nhiêu không khí.

Vĩnh Hy cứ tò mò áp sát mặt vào cái bô xe, Vương Du đứng bên cạnh cảm thấy rất =='. Cũng may là bãi giữ xe giờ này vắng vẻ, nếu không thì chủ chiếc xe này đã kiện cô vì tội phá hoại của công.

Thấy có người đi đến, Vương Du nhanh chóng túm lấy bắp tay kéo Vĩnh Hy đứng dậy.

"Chơi đủ rồi."

Nói rồi, anh kéo cô lên xe.

Vĩnh Hy lại đưa ra bộ dạng hệt như mấy đứa con nít, thích thú nhìn quanh, dù nhà cô ở MS cũng có một chiếc xe hơi, nhưng xe hơi ở thế giới này thật khác, vừa sang trọng lại còn nhiều chức năng như thế này. Cô hết bấm nút này, rồi lại táy máy tới cái khác.

Vương Du liếc nhìn Vĩnh Hy, rồi thở dài.

Hai tay anh dúi người cô ngồi yên trên ghế, nhỏm người tiến lại gần.

Trong không gian chật chội và yên tĩnh của chiếc xe hơi, anh và cô có thể cảm thấy một cách rõ ràng hơi thở của cả hai.

Từng chút, từng chút một, khuôn mặt của Vương Du kề sát mặt cô. Cho dù lúc này, vẻ đẹp trai kia đã bị mái tóc dài che khuất hết thảy, nhưng ánh mắt của anh luôn có khả năng soi thẳng vào tâm tư của người khác. Vĩnh Hy có cảm giác bị nhìn thấu, cả người cứng đờ.

Hơi thở của anh như bao phủ khuôn mặt cô.

"Anh... đang làm cái gì..."

"Cô có biết thắt dây an toàn không?"

"Dây an toàn..." là cái chi???

Vương Du không nói không rằng, vươn tay sang giúp cô gài.

Vĩnh Hy đỏ hết cả mặt. Hơi thở đó, mùi hương đó, đưa cô rơi vào trầm mê. Ngây ngất ngồi yên một chỗ nhìn cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua. Vương Du hài lòng về sự yên tĩnh này của cô. Vốn chỉ định giúp cô cài dây an toàn, không ngờ cùng lúc có thể làm cho cô gái lắm mồm này yên lặng được một chút. Anh cảm thấy khá là dễ chịu.

Hắc Vũ nhảy ra khỏi túi áo của Vĩnh Hy, cố trèo lên tay lái của anh. Vương Du liếc nhìn bé, thuận tay đặt bé bên cạnh con búp bê gỗ lắc lư. Con búp bê này vốn không phải là anh đặt ở đó, bởi con người của anh chính là chẳng quan tâm đến mấy việc như là trang trí xe.

Con búp bê này, trong một lần mẹ anh đi Hawaii, bà đã mua nó đem về làm quà cho anh, anh mặc kệ thì bà tự tiện đem nó đặt trên xe của anh.

Con búp bê này vừa vặn cao ngang tầm của Hắc Vũ. Trên đầu có cài một vòng hoa giả, dưới eo có một cái váy cỏ. Đầu của con búp bê cứ lúc lắc qua lại theo hướng chạy xe của anh.

Vương Du nhìn Hắc Vũ thích thú nhảy múa quanh con búp bê, liền cười nhạt. Xem, đúng là chủ nào tớ nấy. Những thứ đơn giản nhất cũng có thể làm cho họ hào hứng vui vẻ, cười tới ngoác miệng. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt thõa mãn hạnh phúc đó, anh lại không thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu.

Vương Du nhân lúc dừng đèn đỏ, lôi bóp tiền ra, quẳng vào lòng Vĩnh Hy một cái thẻ màu đen.

"Cô biết dùng cái này không?"

Vĩnh Hy cầm thẻ tín dụng lên, lật qua lật lại xem.

Xì một tiếng, cô đáp lời: "Anh đừng xem thường tôi, cái này tôi có biết nha." Loại thẻ này cô biết, dịch vụ này vừa xuất hiện ở MS khoảng vài năm trước... cô còn biết người sáng chế nó là một ông bác rất đẹp trai thường gọi là Ajita,... tên thật là Ren.

"Tôi có việc phải đi, nên cô cứ tùy tiện thích gì thì mua."

Nói rồi, anh dừng xe lại trước trung tâm thương mại, lạnh lùng nhả ra ba chữ: "Mau xuống xe."

Vĩnh Hy ngơ ngác đem theo Hắc Vũ mở cửa xuống xe.

Tiếng đóng cửa vừa kêu lên thì chiếc xe đã vụt đi, để lại bàn tay cô vẫn còn trơ ra trong không khí.

Cơ mặt Vĩnh Hy cứng đờ... sau một hồi thì nghiến răng. Anh ta... thật quá đáng!! Cũng đâu cần phải thể hiện thái độ như vậy với cô nha!!

Vĩnh Hy xoay người tiến vào trung tâm thương mại. Nói gì thì nói, chửi gì thì chửi, nhưng phải thú thật một điều, Vương Du của cô suy nghĩ thật xa, thật rộng, quả là một người rất thông minh.

Sợ rằng mọi người sẽ nhận ra cô, nên anh bắt cô phải trang điểm thật đậm, mái tóc đen dài cũng bị anh bắt phải cột cao lên... nhìn bản thân trong gương, cô còn chẳng nhận ra mình. Dù cái style trang điểm này có hơi dị, nhưng miễn là không có ai nhận ra cô là được.

Nhưng mà, dù cho không có ai nhận ra Vĩnh Hy, thì ánh mắt của mọi người vẫn đặt ở trên người cô... nhất là khi cô đưa ra cái thẻ màu đen mà Vương Du đưa cho mình.

Cô... nổi bật đến vậy à? (Cái này không phải là nổi bật, mà là quá sức gây chú ý...)

Dạo một vòng tầng một, mua cho mình những thứ cần mua, cô tiếp tục tiến lên tầng hai. Người người nhìn cô, điều này khiến Vĩnh Hy cảm thấy hết sức khó chịu, cho nên, cô cứ duy trì trạng thái nhíu mày. Mà cô không hề biết, mọi người nhìn cô là do kiểu trang điểm của cô quá dị hợm, lúc này, khi cô nhíu mày, hai con sâu rớm trông càng hài hước hơn bao giờ hết, nên ánh nhìn của mọi người lại cứ bị hút vào người con gái kì lạ cầm trên tay thật nhiều túi xách, đang đi dạo vòng quanh các cửa hàng quần áo, nữ trang, giày dép...

Vĩnh Hy ướm thử đôi giày thể thao, cười toe, trong đầu nghĩ thầm: "Kiểu dáng của quần áo, giày dép ở thế giới này thật đẹp, nhất định mình phải ghi nhớ, sau này khi trở về MS, lấy những mẫu mã này mà đem đi sản xuất, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền." (Máu kinh doang di truyền từ ba sang con gái.)

"Cho tôi lấy đôi giày này."

Vừa nói vừa đưa ra cái thẻ màu đen, Vĩnh Hy lại nhận thấy ánh mắt kì lạ người bán hàng dùng để nhìn mình.

Cô chép miệng, tiến sát người bán hàng hỏi nhỏ: "Rốt cuộc, cái thẻ này có gì ghê gớm, tại sao từ sáng đến giờ ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ như vậy."

Cô bán hàng vội tránh xa Vĩnh Hy ra như thể cô là dịch bệnh, nhíu mày khó chịu hỏi: "Có thật cái thẻ này là của cô hay không? Đúng là đáng nghi."

"Không phải của tôi." Cô thành thật trả lời "Của bạn tôi cho mượn dùng."

"Bạn gì chứ, cái này là do cô ăn cắp phải không?" cô ta đột nhiên lớn giọng, khiến toàn thể khách hàng ở đó đều dồn sự chú ý vào người Vĩnh Hy. Thậm chí, những nhân viên của cửa tiệm đó, cùng với những nhân viên của cửa tiệm lân cận, cùng hào hứng chạy đến hóng chuyện.

Cô một lần nữa bị mọi người vây kín, muốn trốn cũng không có đường nào trốn.

Vĩnh Hy nhăn mày, bắt đầu khó chịu: "Cô nói vậy là ý muốn nói cái gì?"

"Cô ăn trộm của người ta phải không?"

"Cô không nên vu khống người khác khi không có bằng chứng trong tay. Tôi có thể kiện cô."

"Cô thật là lớn giọng, cô nghĩ tôi tin à? Trên toàn thế giới hiện nay chỉ có vài cái thẻ đen, mà ở đất nước này, người sở hữu thẻ đen chỉ có 1 người. Anh ấy là thiên tài, là chủ tịch của tập đoàn Tô Vương, bạn cô? Đừng chọc cười người khác."

"Chủ tịch... Tô Vương?" cô nhíu mày... không thể nào. Vương Du là chủ tịch tập đoàn Tô Vương? Đùa à... cái con người biếng nhác không thèm quan tâm gì đến bản thân đó...

Được lắm, dám giấu cô việc nghiêm trọng như vậy... tên chết tiệt... hắt xì đi!!

Cùng lúc này... xa xôi đâu đó, ở phòng họp của Tô Vương, có một người liên tục hắt xì khi đang nói, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt nhìn vị chủ tịch thiên tài đang đứng cạnh laptop.

"Hừ... chuyện đó cô còn không biết thì bạn bè cái gì với người ta."

Siết chặt hai tay thành nắm đấm "Được, vậy tôi hỏi cô rốt cuộc cái thẻ đen này có gì khác thường?"

Câu hỏi của Vĩnh Hy vừa dứt, thì xung quanh đã nhộn nhạo cả lên: "Gì chứ, cô ta thật sự không biết kìa?"

"Người từ trên trời rơi xuống chắc."

"Đúng là không có não... không biết nó là gì, còn dám đem thẻ của người ta chạy đi khắp nơi mua sắm."

"Thật là mặt dầy."

Vĩnh Hy biết, bây giờ bản thân cô đang bị mọi người ngứa mắt khinh thường, từng lời cô nói ra đều có thể trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán chửi rủa.

Cô bán hàng cười khinh miệt, cảm thấy rất thoải mái khi tất cả mọi người đều đang theo phe mình: "Tôi nói cho cô biết, giá trị của cái thẻ này, có thể nói là đủ cho cô ăn không ngồi rồi cả đời mà không cần phải làm gì hết."

"Kinh khủng vậy sao?" chính cô còn ngạc nhiên vì mức độ giàu có của Vương Du.

"Hừ... mọi người mau báo cảnh sát bắt giam con nhỏ ăn cắp này lại."

Vĩnh Hy hét toáng khi thấy cô ta nhét cái thẻ đen vào hộc bàn. "Khoan đã... cô lấy cái quyền gì mà..."

"Có ngon thì cô gọi cho Vương Du, bảo anh ấy đến đây mà rước cô."

"Gọi??"

"Haha... cô cứ ở đó mà giả ngu đi. Gọi điện thoại là gì cũng không biết, đồ nhà quê như cô, vậy mà dám mua sắm ở đây."

"Im miệng! Cô một vừa hai phải thôi."

"Vậy cô có ngon thì gọi điện thoại bảo Vương Du đến đây, tôi chống mắt lên xem." Thật ra trong lòng cô nàng đanh đá này đang có một suy nghĩ... dù gì thì lần này mình cũng hời to. Quả là may mắn khi người cướp lấy cái thẻ này lại là một con nhỏ ngu ngốc như vậy. Báo cảnh sát bắt giam cô ta lại, sau đó, đích thân cô sẽ đem cái thẻ này đến phòng làm việc của Vương Du, được diện kiến nam thần chưa từng xuất đầu lộ diện... A... dù anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trên các mặt báo, nhưng chỉ cần nghe đến việc một người đàn ông 29 tuổi đã trở thành chủ tịch một tập đoàn tầm cỡ thế giới, cũng đủ để biến anh thành nam thần trong mắt của tất cả phụ nữ. Còn cô... cô sắp có cơ hội được gặp nam thần đó... may mắn quá đi... Sau đó... có khi anh ấy sẽ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thiên phú của cô, sau đó anh ấy sẽ theo đuổi cô nha...

Mộng ảo của con người này... hoàn toàn che lấp đi lí trí. Cô ta không hề nghĩ đến trường hợp, liệu rằng Vĩnh Hy có thật sự quen biết với Vương Du.

Nhưng xét về tình hình hiện tại, thì có vẻ như Vĩnh Hy đang rơi vào tình huống nguy hiểm.

Hắc Vũ trong túi áo liên tục động đậy, nhưng cô không thể cho bé ra ngoài vào lúc này được.

Cô... có nên dùng phép thuật? Không được, hôm trước đã quá sức gây chú ý với việc nhảy hồ, lần này còn dùng phép thuật biến mất, chắc chắn không ổn. Hơn nữa, mấy người này đã lôi điện thoại ra quay phim từ nãy đến giờ, nếu lúc này Vĩnh Hy đột ngột biến mất, sẽ lại tạo nên một tin tức nóng hổi mất. Cứ đà này, cô sẽ không bao giờ trở lại cái hồ kia được nữa. Vương Du sẽ nhốt cô trong nhà mất thôi.

Não cô đang hoạt động hết công suất, cô nghĩ xem bây giờ mình nên làm gì. Vương Du có nói anh ấy đang bận, cô tốt nhất không nên làm phiền, nhưng bây giờ chỉ có bản thân cô thì không thể tự giúp mình ra khỏi đây.

Cô phải làm sao...

Vĩnh Hy siết chặt tay: "Một lần cuối, tôi cho cô cơ hội. Mau trả lại cái thẻ cho tôi."

"Đừng có mơ."

"Được..." cô không còn cách nào khác, đành phải dùng phép thuật.

Bàn tay cô nắm chặt, dưới chân cô hiện lên một vòng tròn màu xanh lam sẫm màu. Nhưng vào lúc này, không ai để ý đến dưới chân cô, vì tất cả sự tập trung đều dồn hết vào một người.

Anh chàng nọ khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm khiến cho chân anh ta càng dài miên man, khuôn mặt đẹp trai đầy phong lưu. Người đó hai tay đút túi quần, thản nhiên tiến lại gần: "Có chuyện gì vậy?"

Ngay lập tức, vòng tròn phép thuật của Vĩnh Hy biến mất. Cô nhíu mày chăm chú nhìn người con trai nọ.

Anh ta tiến vào giữa dòng người, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó bụm miệng cười... hai vai run bần bật thế kia còn cố che giấu mình đang cười làm gì!

Sau đó, vì nhịn không nổi mà tên đó cười lớn: "Haha... xin lỗi vì đã khiếm nhã nhưng... phong cách của cô cũng thật là không tệ! Há há!!!"

"..." Vĩnh Hy.

Những người xung quanh bắt đầu xì xầm: "Bởi mới nói, con người chẳng có gu thẩm mĩ gì như vậy, còn dám đến đây vung vẩy cái thẻ cướp của người khác."

"Đúng là hết thuốc."

Vĩnh Hy khó chịu, vì anh ta mà người khác lại bắt đầu chửi cô: "Anh là ai?"

"Tôi là Khắc Huy, quản lý ở đây." Anh ta vẫn còn cười...

Vĩnh Hy nhíu mày. Thôi tiêu rồi. Cứ tưởng anh ta sẽ đến đây nói rõ trắng đen, giúp cô giải quyết đống lùm xùm này, thì ra quản lí chỗ này bị điên, thần kinh không bình thường như thế thì làm sao mà giúp đỡ cô.

Vĩnh Hy không nói, những người kia cũng không nói, còn anh ta thì vẫn cứ tiếp tục cười một cách sảng khoái như vậy. Cho nên, tất cả mọi người lúc này đều là đang chờ cho anh ta cười xong.

Khắc Huy cũng bắt đầu cảm thấy ngượng, nụ cười dần dần tắt ngúm. Lúc này, cô bán hàng mới bắt đầu lên tiếng: "Khắc Huy, anh thấy đó, cô gái này là ăn cướp, mau bắt cô ta lại."

Khuôn mặt anh tuấn của Khắc Huy sau nụ cười liền trở nên nghiêm túc, ánh mắt lúc này mới đúng là của những người quản lý, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể làm người khác chao đảo.

Khắc Huy hạ cằm, nhìn chằm chằm vào người của Vĩnh Hy: "Cô, có điều gì muốn nói hay không?"

Vĩnh Hy như bắt được c ơ hội, liền lên tiếng: "Thẻ này là của bạn tôi, là anh ta cho tôi mượn. Tôi tuyệt đối không phải dạng người đi ăn cắp."

Khuôn mặt nghiêm túc của Khắc Huy ngay lập tức giãn ra, trở thành một nụ cười tươi tắn: "Vậy thì tốt rồi, người ta đã nói không ăn cắp, tức là không ăn cắp. Hà cớ gì cô lại phải làm cho mọi chuyện thêm rắc rối phức tạp."

Người bán hàng khá là ngạc nhiên, mà tất cả mọi người ở đây cũng ngạc nhiên: "Cái gì? Tại sao lại thành ra như vậy?"

Thậm chí... bản thân Vĩnh Hy cũng hết sức ngạc nhiên.

Khắc Huy tỏ vẻ ngẫm nghĩ: "Hừm... mọi người không tin sao? Được thôi, cô chân thật trả lời lại cho tôi một lần nữa, cô không phải là ăn cắp đúng không?"

"Ừ."

"Thấy chưa, cô ấy đã ừ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip