Chương 75: Ba mẹ Vương Du.

'Bịch' một tiếng... nghe như tiếng đồ vật rơi xuống sàn.

Vĩnh Hy giật mình, dùng hết sức bình sinh đá Vương Du ngã ngữa ra sau, vội vã ngồi dậy chỉnh lại quần áo, cấp bách nhìn về phía nơi vừa phát ra tiếng động.

Bà An Nhi đứng đó hai mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Vĩnh Hy và Vương Du, mang theo loại vẻ mặt không biết nên nói gì.

Vĩnh Hy mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn... trời ơi!! Bị mẹ chồng nhìn thấy điều không nên thấy rồi!!

Hừ Vương Du đáng chết!! Đã nói là đừng mà!! Giữa ban ngày ban mặt lại đè cô ra hút máu chứ làm quần áo cô xộc xệch hết lên!!

Vĩnh Hy không quan tâm Vương Du đang nằm dài trên sô pha cau có nhìn mình, vội vã gài lại nút áo, đi thẳng về phía bà An Nhi, nhặt lên mấy cái túi bà làm rơi dưới đất rồi kéo bà vào ghế sô pha ngồi.

Bà An Nhi vừa ngồi xuống đã nhào vào trong lòng Vương Du khóc nức nở: "Con trai!!! Con nhất định phải ở bên phe của mẹ!!" Bà nhìn Vĩnh Hy "Con dâu nữa. Hai đứa phải ở phe của mẹ."

Vương Du đưa tay vuốt phẳng lại vạt áo, giương mắt nhìn Vĩnh Hy với một loại biểu cảm quyến rũ mị hoặc, nhưng lại đang nói chuyện với bà An Nhi: "Rốt cuộc mẹ lại làm sao nữa?"

Hành động vừa rồi của anh không chỉ khiến Vĩnh Hy đỏ mặt mà còn khiến bà An Nhi đỏ mặt.

Trong lòng bà không khỏi cảm thán, mình đã sinh ra thằng con quỷ quyệt gì thế này. Hẹn chi con gái đều bị khí chất của nó mê hoặc hết. Chỉ tội cho Vĩnh Hy đáng thương, sau này nếu con dâu có chịu khổ thì nhất định phải nói với mẹ, mẹ thay trời hành đạo mắng con trai mẹ giúp con.

Vĩnh Hy vội vã tránh ánh mắt của Vương Du.

Thấy cô không dám nhìn mình, Vương Du cười nhạt chuyển tầm mắt qua bà An Nhi, tỏ vẻ trách móc vừa rồi mẹ đã phá hỏng chuyện tốt của con. Dạo gần đây chuyện tốt của con thật là thường xuyên gặp hạn, cứ bị hết người này đến người khác chạy đến phá rối.

"Ba con với mẹ cãi nhau rồi."

Vương Du gật đầu: "Rồi mẹ bỏ nhà ra đi?"

Bà An Nhi cười cười: "Con trai thiệt là hiểu ý mẹ."

Vĩnh Hy nhìn đống va li quần áo lăn lóc bên cạnh, trong lòng chợt nghĩ đến những tháng ngày sắp đến của mình.

Vương Du đứng thẳng người dậy hướng về phía đống vali: "Vậy mẹ cứ ở đây đến khi nào ba đến rước mẹ về."

Bà An Nhi bĩu môi giận dỗi, nằm ườn ra sô pha ôm gối kê đầu: "Hừ, ông già đó không có đến tìm mẹ đâu, mẹ cũng không thèm chủ động đi tìm ông ta."

Vương Du không còn lời gì để nói với người mẹ trẻ con của mình nữa, anh cầm lên cái va li nặng trịch một cách dễ dàng, xoay người đi lên tầng.

Vĩnh Hy vội vàng chạy theo anh: "Để tôi giúp anh..."

Vương Du cười nhạt nhìn cô: "Nghĩ là tôi sẽ để cô cầm nó chắc?"

Vĩnh Hy bối rối thu lại cánh tay đang vươn ra của mình, lăng xăng chạy theo Vương Du vào phòng ngủ dành cho khách.

Sau khi đặt đống túi xách vali xuống sàn, Vương Du đột ngột đẩy cô nằm xuống giường còn mình nhanh chóng trèo lên.

Vĩnh Hy giật mình la lên một tiếng rồi đến khi định hình được bản thân đang nằm ở đâu thì người kia đã hoàn toàn chặn hết đường thoát của cô.

"Anh!! Muốn làm gì? Mẹ của anh còn ở dưới tầng!!!"

Vương Du nhìn Vĩnh Hy từ góc độ này, cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô thật đáng yêu. Mái tóc đen mềm mại như càng nổi bật trên tấm ra giường màu trắng, và khuôn mặt hồng hào với đôi môi nhỏ nhắn căng mọng càng thu hút sự chú ý đôi mắt anh.

Vương Du nói như thể đang an ủi Vĩnh Hy:

"Cô cứ yên tâm, mẹ tôi chỉ ở đây vài ngày thôi. Ba tôi thật sự không chịu được phải xa bà ấy, không chừng chút nữa ông ấy liền đến đây rước bà ấy về, khi đó trả lại không gian tự do cho chúng ta."

"Không gian tự do gì chứ?" Vĩnh Hy mơ hồ nhận ra ý gì đó trong câu nói của anh.

"Để tiếp tục chuyện còn dang dở."

Biết ngay mà!! Cái người này mở miệng toàn nói những câu khiến người ta đỏ mặt!! "Mẹ anh ở đây tôi còn yên tâm hơn. Ai cần làm chuyện còn dang dở với anh chứ!!"

Vương Du cúi người, thở vào tai cô, môi dưới như vô tình như cố ý chạm vào vành tai cô: "Thật sao?"

"Thật mà!!"

Cô vừa dứt lời thì lại có một luồng hơi nóng phả lên tai cô. Tiếng thở của anh cũng lọt hết vào tai cô "Thật?"

Cái tư thế này hơi quá với sức chịu đựng của cô rồi.

Vĩnh Hy đẩy nhẹ Vương Du ra, lăn sang một bên phóng xuống giường chuồn mất.

Vương Du ngồi trên giường, trọng tâm dồn về hai cánh tay chống sau lưng, nhìn dáng vẻ bối rối của cô nàng vừa chạy đi cười vô cùng sảng khoái.

Thật không biết sống trên đời này từng ấy năm, đã được mấy lần anh cười vui vẻ như thế này.

Khi anh quay trở lại phòng khách thì nhìn thấy bà An Nhi đang săm soi ngón tay của Vĩnh Hy.

Thấy Vương Du cũng đã quay lại phòng khách, bà lập tức lia mắt về mấy ngón tay của Vương Du. Nhìn thấy móng tay con trai mình bóng bóng, lại nhìn móng tay con dâu mình thì cười mĩ mãn. Hai đứa này xem ra sống cùng nhau rất hợp nhỉ.

Mà con trai cũng thật là thiên vị quá. Mọi khi sờ tóc nó nó còn không cho, huống chi nói đến việc đè nó ra sơn móng tay...

Vĩnh Hy đúng thật là có phúc quá đi. Bà muốn thử đem tóc của Vương Du cột thành hai ba chùm thử phong cách mới, mà chắc chắn nó không chịu đâu, để hôm nào bà với Vĩnh Hy lên kế hoạch dụ nó vào tròng mới được.

Vào khoảnh khắc đó, Vương Du đột nhiên rùng mình.

...

Kể từ đó, không khí trong nhà tự nhiên có chút khó xử.

Mọi khi hai người ngồi trên sô pha xem ti vi đều sẽ ôm nhau, nhưng kể từ khi có bà An Nhi thì phải ngồi cách ra một khoảng.

Mọi khi hai người ăn cơm sẽ ngồi bên đối diện nhau để Vĩnh Hy tiện gắp thức ăn cho Vương Du, nhưng từ khi có bà An Nhi thì chỗ đó của cô bị chiếm mất, bà bắt cô phải ngồi bên cạnh Vương Du... rồi những lúc miếng thịt được cô gắp lên, lại do dự không biết có nên bỏ nó vào chén cơm của Vương Du hay không.

Mọi khi Vương Du làm việc trong phòng, Vĩnh Hy sẽ nằm ườn một bên trên cái ghế nằm mà vui vẻ quan sát anh, nhìn anh chăm chăm, nhưng từ khi có bà An Nhi thì cô lại không dám ở hai mình với Vương Du trong một căn phòng như thế. Cô sợ anh sẽ nổi hứng làm gì đó đó với cô, mà lỡ như bà An Nhi đột ngột bước vào thì cô lại không biết phải phản ứng làm sao.

Rõ ràng Vĩnh Hy cô hoàn toàn là trong sáng, vậy mà bây giờ cứ phải thế này thế kia như thể cô và Vương Du hay làm mấy chuyện mờ ám lắm vậy.

Trời ạ, có ai đó có thể nói với cô đây là chuyện gì.

Vương Du nhìn sắc mặt kì quái của Vĩnh Hy không khỏi buồn cười.

Có lần anh tình cờ nhìn thấy cô đi trên hành lang thì cười gian mà nấp vào một bên, chờ đến khi cô vừa đi ngang qua thì vươn tay túm lấy cô, kéo cô vào góc tối.

Vĩnh Hy giật thót vẫy vùng, cho đến khi cái mũi nhỏ nhắn khịt khịt, chắc là nhận ra mùi hương của anh nên bặm môi lầm bầm: "Này anh, làm vậy có thể dọa chết người ta đấy."

Vương Du càng ngày càng cảm thấy cô gái này đáng yêu không chịu được, thật sự chỉ muốn đem cô nuốt luôn vào bụng. Một tay ôm ngang eo cô kéo lại dính sát mình, tay kia ấn ngay gáy cô, kéo cô ngẩng mặt để môi mình tìm tới.

Vĩnh Hy cả kinh muốn đẩy anh ra. Dù chỗ này là góc tối nhưng cũng là ngoài hành lang đấy!! Bà An Nhi có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Ừm... đó là mẹ của anh đấy!! Mẹ của anh thì anh có thể không sao, nhưng tôi thì có sao!!

"Ưm..."

Tôi sẽ gặp rắc rối đó!!

"Ừm..."

Thôi kệ đi, không thể hoàn toàn phủ nhận rằng cô cũng không ghét cảm giác này.

Vương Du liếc mắt nhìn bóng người phụ nữ vừa đi lướt qua, khóe môi khẽ nhếch lên.

...

Ngay tối hôm đó, ba anh xuất hiện trong phòng khách vào lúc Vương Du và Vĩnh Hy đang cùng nhau xem ti vi, bà An Nhi thì đang ngủ trong phòng của mình.

Vương Du thấy ba mình, không chút bất ngờ, chỉ tay lên tầng: "Mẹ con ở phòng dành cho khách."

Ba Vương Du hướng về phía cô gật đầu một cái tỏ ý chào rồi thở dài đi thẳng lên tầng...

Hơn bao giờ hết, Vĩnh Hy cảm thấy cặp vợ chồng này thật là trẻ con, chính vì vậy nên mới sinh ra được người con trai không biết nên gọi là thông minh hay ấu trĩ đây nữa.

Vương Du không thèm quan tâm đến ba mẹ mình dù chỉ một chút, vươn tay ra túm lấy vai Vĩnh Hy kéo cô vào lòng ôm ôm.

Vĩnh Hy có chút mất tự nhiên, cứ sợ rằng ba mẹ anh sẽ đột ngột xuất hiện sau lưng mình nên không thể nào tập trung vào bộ phim đang xem được.

Vương Du không thể nào không nhận ra vẻ mặt kì lạ của Vĩnh Hy, liền siết vai cô: "Ba mẹ tôi cũng không phải quái vật, tại sao cô lại sợ họ như vậy?"

"Vì..." họ là ba mẹ anh tôi mới sợ ấy!!

Vế sau câu nói có cho vàng Vĩnh Hy cũng không dám nói ra.

Vĩnh Hy lắc lắc đầu: "Uống chút gì không?? Tôi đi lấy cho?"

Vương Du nhận ra Vĩnh Hy đang muốn chuồn đi vốn còn định làm khó trêu chọc cô nàng một chút, nhưng trên tầng truyền đến âm thanh bước đi của ba anh. Vương Du lập tức buông Vĩnh Hy ra để cô chạy đi.

Đúng như anh nghĩ, sau khi Vĩnh Hy chạy vào bếp thì ba của anh bước vào phòng khách. Ông thả người xuống cái ghế bên cạnh, tay trái xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa tay phải. Vương Du biết mỗi khi bày ra khuôn mặt như thế này, tức là ông đang có chuyện quan trọng muốn nói với mình.

Lúc Vĩnh Hy quay trở lại, nhìn thấy hai người đang cùng nhau nói chuyện thì thức thời mà lui về sau, chạy lên phòng mình nằm dài ra giường đọc sách. Lần trước Vương Du mới đem tặng cô mấy chồng sách rất hay.

Vương Du nhíu mày "Ba nói tên lần trước đến làm loạn là người của bác Hai?"

"Hừm, xem ra tên đó là người mới, để lộ quá nhiều sơ hơ. Ba mới có thể dễ dàng điều tra đến gốc rễ. Hắn là một người không có kinh nghiệm. Có lẽ sau khi công ty nhà hắn ta phá sản, bác Hai con mới thu nhận hắn ta làm tay sai. Lần này phái hắn ta đến công ty thật quá sơ suất."

Ánh mắt Vương Du trầm xuống: "Không khéo đây là mồi nhử của ông ta? Đấu đá với nhau bao nhiêu lâu rồi, ông ta sẽ không bấn cẩn để lộ tung tích của mình, trừ khi đây là cố tình."

Ông cười nhạt: "Hừ, có lý. Từ trước đến nay trong gia tộc ai mà không biết gia đình chúng ta và gia đình anh hai thường xuyên có xung đột."

Vương Du cũng cười nhạt, nụ cười giống với nụ cười của ba mình đến tám phần: "Con không phải người dễ bị bắt nạt, ba cứ yên tâm, chỉ cần đứng phía sau làm hậu thuẫn cho con. Mấy việc cỏn con này ba không cần phải đụng đến. Con có thể tự mình xử lý."

Ông cười xòa. Nói thật thì ông vô cùng hài lòng thằng con trai này của mình. Ma cà rồng vốn có khả năng vượt trội hơn so với con người bình thường, mà con trai của ông lại thuộc hàng vượt trội trong vượt trội, việc gì vào tay nó cũng được hoàn thành một cách toàn vẹn đến hoản hảo. Dường như đối với nó mà nói thì không có hai chữ thua cuộc... làm ông nhớ đến bản thân mình thời còn trẻ. (Nói cho cùng thì bác ý đang tự khen bản thân =)))

"Thôi được rồi, con sẽ chú ý đến bác Hai, mà ba mau đem mẹ về nhà đi."

Ông trợn mắt ngạc nhiên trước câu nói đùa của con trai. Con trai ông từ khi nào thành ra như vầy??

"B-biết rồi." Ông đang ngoan ngoãn vâng lời con trai mình??

Người ta nói con hơn cha thì nhà có phúc, nhưng mà sao ông cứ cảm thấy tình huống này sai sai.

Phượng Hằng từ bên ngoài chạy vào, cất giọng nũng nịu: "Ba!! Ba đến nhà anh hai rước mẹ sao không rủ con cùng đi!! Con nhớ chị dâu."

Vương Du lừ mắt nhìn Phượng Hằng: "Không phải hôm qua vừa mới gặp sao??"

Anh không lên tiếng thì cô không chú ý đến, nhưng lúc này tầm mắt của Phượng Hằng bị hút đến mấy cái móng tay bóng bóng của anh trai, không nhịn được phì cười: "Haha!!! Chị dâu sơn móng tay cho anh đó hả? Anh hai từ khi nào cùng hội chị em bạn dì với tụi em thế này?"

Vương Du đen mặt: "Em muốn hình khỏa thân lúc nhỏ của mình bị dán khắp trường học?"

Phượng Hằng hoảng hốt: "Không không. Anh hai em xin lỗi, không có ý muốn trêu anh đâu. Đừng đối xử với em gái duy nhất của mình như thế!!"

Vương Du hừ giọng: "Cũng biết anh là anh trai em."

Lúc này, Vĩnh Hy cùng với bà An Nhi từ tầng trên đi xuống.

Xem ra ban nãy ba anh đã làm lành thành công với mẹ anh rồi, sau khi hai người vào đến phòng khách, bà An Nhi liền chạy đến ngồi sát bên cạnh ông.

Gia đình bốn người bọn họ vui vui vẻ vẻ nói chuyện cười đùa.

Nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc của anh, Vĩnh Hy cũng bất giác cảm thấy nhớ ba mẹ của mình, tối hôm đó mò sang phòng tìm Vương Du: "Ngày mai cùng tôi đến MS thăm ba mẹ đi."

Vương Du tay thì đánh máy nhưng mắt lại nhìn sang cô lộ chút cưng chiều: "Được."

Vĩnh Hy cười tươi gật đầu.

Vương Du nhếch miệng: "Tối nay không cần chờ tôi ngủ cùng, cứ ngủ trước đi. Tôi xử lý xong công việc ngày mai chúng ta ở lại nhà cô một ngày."

Vĩnh Hy vui vẻ quay về phòng ngủ.

Không biết từ khi nào mà hai người hình thành thói quen ngủ chung. Mặc dù quần áo đồ đạc này nọ của Vĩnh Hy vẫn còn để trong phòng cô, nhưng tất cả gối đều được đem hết về phòng anh rồi.

Vĩnh Hy ngồi xuống ghế sô pha nhỏ bên cạnh, ôm theo cái gối tựa mà cười tủm tỉm. Nghĩ đến Vương Du lấy hết việc ra làm gấp trong hôm nay chỉ để chiều theo ý cô ngày mai cùng đến MS làm Vĩnh Hy hạnh phúc đến phát điên.

Cô cũng không cần anh mỗi ngày nói lời yêu cô nói lời thương cô này nọ, cô chỉ cần anh biểu lộ tình cảm của mình qua hành động là được rồi.

Vĩnh Hy cười toe toét nằm xuống ghế, cứ thế mà thoải mái đi vào giấc ngủ.

Vương Du sau khi xong việc, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Anh khẽ vặn người, nhíu nhíu mày đi thẳng về phòng ngủ.

Tại sao phòng ngủ vẫn còn mở đèn sáng?

Vương Du có chút không hài lòng, vừa vào phòng ngay lập tức nhìn thấy Vĩnh Hy đang co mình nằm trên ghế sô pha chật chội có chút chật vật.

Trong lòng anh hơi nhói, nhưng ngay lập tức cảm giác khó chịu đó được thay thế bởi chút xúc cảm ngọt ngào ấm áp.

Anh nửa quỳ nửa đứng bên cạnh cô, ngón tay vui vẻ vuốt nhẹ mấy sợi tóc vươn trên gò má trắng mịn hồng hào.

"Đã bảo đừng chờ tôi rồi mà."

~~~ Chương sau ~~~

Thấy chú út, Vĩnh Hy đang nắm tay Vương Du cười vui vẻ: "Chú út đến chơi??"

Tuệ Phong nhíu mày, ánh nhìn ném thẳng lên hai bàn tay đang nắm chặt nhau: "Đến chơi cái gì? Ba con bị người ta tấn công, đang nằm nghỉ ngơi trên phòng kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip