Vĩnh Hy trong mơ màng nghe giọng nói của Vương Du thì giật mình tỉnh giấc.
Thấy đôi mắt to tròn còn chút mơ hồ của Vĩnh Hy giương lên nhìn mình, Vương Du không chút ngại ngùng, đem cánh tay cô choàng qua cổ mình, dễ dàng bế bổng Vĩnh Hy lên đem cô sang giường nằm.
Vĩnh Hy trong lúc đang buồn ngủ có chút không nhận thức, đương nhiên cũng không biết thế nào là xấu hổ. Nếu là Vĩnh Hy của bình thường mà bị anh bế bổng lên thế này chắc chắn đã giãy đành đạch đòi anh thả mình xuống vì quá xấu hổ. Nhưng lúc này, cô lại vòng tay qua ôm cổ anh, dùng ánh mắt mơ màng cùng với nụ cười nửa phần ngây ngốc nửa phần quyến rũ mà nhìn anh.
Vương Du cũng tự cảm thấy định lực của mình thật là mạnh.
Sau khi đặt cô xuống giường, thì Vương Du ngồi xuống mép giường bên cạnh, tay bắt đầu cởi bỏ nút áo sơ mi.
Vĩnh Hy nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở lăn về phía anh. Những ngón tay nhỏ nhắn tự nhiên vươn đến, nắm lấy vạt áo của Vương Du... nhưng còn đôi mắt cô thì đã hoàn toàn nhắm nghiền. Giống như trước khi quay lại giấc mơ, cô cần phải cảm nhận được một tí sự hiện diện của người kia mới an tâm mà chịu ngủ tiếp.
Vương Du vừa thay áo ngủ vừa nhìn chằm chằm Vĩnh Hy suy nghĩ.
Không biết anh đang sống cùng một cô gái, hay đang sống cùng một con cún nhỏ đây?? Suốt ngày cứ bám dính lấy anh không chịu buông. Anh thật sự không thể hiểu được, bản thân anh rốt cuộc có cái gì tốt để khiến cô gái này thích đến mức này... thích đến mức chỉ cách xa nhau một giờ cũng nhớ nhung chạy đến hỏi anh có muốn uống cà phê không, hay là có muốn ăn chút trái cây không?
Vương Du cười khẽ, anh tuyệt đối không ghét cảm giác có một người bám dính theo mình.
Thay xong quần áo ngủ, Vương Du leo lên giường, với tay tắt đèn rồi đem cô gái nhỏ ôm vào lòng, chậm rãi đi vào giấc mộng.
Hai người ngủ một mạch đến hơn 8 giờ sáng mới tỉnh.
Vương Du phải thức khuya làm việc, dậy trễ là chuyện thường, còn cái cô gái kia, dù mới 9 giờ là đã lên giường đi ngủ, nhưng tận khi bị Vương Du gọi dậy vẫn mang một biểu cảm tôi là heo, tôi muốn ngủ mà chui vào chăn, lăn lăn tự bó mình thành một cuộn sushi khổng lồ.
Vương Du bất đắc dĩ dùng biện pháp cuối cùng, cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng không cho cô đường nào để thở... Vĩnh Hy đành phải tỉnh dậy mà đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh, không quên hét lớn một câu:
"Anh là đồ lưu manh!!! Sáng sớm đã bắt nạt người ta!!"
...
Trước lúc sang nhà Vĩnh Hy, Vương Du còn chu đáo bảo cô ghé ngang chợ mua cho ba mẹ cô một ít trái cây làm quà.
Vĩnh Hy ậm ừ nghe theo... nhưng mà không hiểu sao cô lại có cảm giác mình vừa rơi vào cái lưới do Vương Du giăng ra ấy nhỉ??
Thật lâu sau đó, cô mới nhận ra ý nghĩa trong câu nói kia của Vương Du. Hai người đem quà đến như vậy, giống như Vĩnh Hy đã gả sang nhà Vương Du rồi, hôm ấy hai vợ chồng son bọn họ về nhà ba mẹ vợ thăm nhà một chuyến.
Mà lúc hai người về đến cổng trước nhà Vĩnh Hy thì đụng mặt Tuệ Phong.
Thấy chú út, Vĩnh Hy đang nắm tay Vương Du cười vui vẻ: "Chú út đến chơi??"
Tuệ Phong nhíu mày, ánh nhìn ném thẳng lên hai bàn tay đang nắm chặt nhau: "Đến chơi cái gì? Ba con bị người ta tấn công, đang nằm nghỉ ngơi trên phòng kìa."
Vĩnh Hy trợn tròn mắt khẩn trương: "Sao lại bị tấn công??"
"Anh ấy với mẹ con đang đi mua sắm thì có một tên trộm chạy ngang. Ba con vì muốn bắt trộm nên mới bị thương. Dù sao anh ấy cũng đã được trị thương rồi."
Vĩnh Hy nhíu mày buông tay Vương Du, dúi vào anh mấy cái túi mình đang cầm rồi tự mình dịch chuyển vào trong nhà trước. Để lại hai người đàn ông đứng đó trầm mặc, vậy nhưng cả hai đều không có ý định rời đi trước.
Tuệ Phong nhịn không được đành phải lên tiếng: "Tôi biết hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, tôi cũng biết cháu gái tôi là đứa rất ngây thơ cũng hết sức chân thành. Nó đã thích ai thì nó sẽ một mực bám dính lấy người đó không buông. Nhưng nhìn cậu cũng đâu phải dạng người không biết phép tắc. Chí ít cũng phải khuyên bảo nó một chút. Thi thoảng bảo nó về thăm gia đình, như thế nào lại giữ nó ở lại bên mình thật lâu như vậy?"
Vương Du sững người. Đúng vậy, đạo lý này anh không thể nào không hiểu, nhưng bản thân lại ích kỷ muốn giữ Vĩnh Hy cho riêng mình, cho nên mới tự mình phớt lờ chuyện đó. Anh chỉ cảm thấy không có Vĩnh Hy bên cạnh rất buồn chán.
Thấy Vương Du bắt đầu dao động, Tuệ Phong nói tiếp: "Không phải tôi muốn uy hiếp hay đe dọa gì cậu, cũng không phải tôi muốn cấm cản hai người đến với nhau, chỉ là tôi không muốn nó cứ ở bên cạnh cậu, sau này khi trở lại mà ba mẹ nó đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lại khiến nó ân hận cả đời. Lần này vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như một ngày nào đó, có chuyện xảy ra với họ mà Vĩnh Hy không có ở đây. Cậu nghĩ con bé sẽ phải mang trên mặt biểu cảm gì khi đối diện với tấm hình của bọn họ?"
"Tôi biết rồi."
Tuệ Phong ngẩn người nhìn Vương Du đang bình thản đi về phía trước. Cứ tưởng rằng một người cao ngạo như anh sẽ cau có rồi cùng với anh cãi nhau một trận lớn chứ, ai ngờ Vương Du chỉ quăng cho anh ba chữ rồi rời đi??
Phản ứng của Vương Du khiến anh có chút bất ngờ. Nhưng mà được thôi, để anh xem anh ta sẽ làm gì.
Lúc Vương Du vào trong nhà thì Vĩnh Hy đang ở trong phòng ba mình. Người đón tiếp anh là mẹ của Vĩnh Hy, nhìn bà chẳng có tí nào là mệt mỏi khi chăm sóc chồng mình bị thương.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Vương Du thì bà cười ha hả: "Tuệ Phong chỉ làm quá lên mà thôi!! Làm gì có ai bắt nạt được ông ấy!! Ông ấy không đi bắt nạt người khác đã là may mắn lắm rồi!!!"
Vương Du: "..."
"Ông ấy chỉ bị đẩy nhẹ một cái ngả ngữa nằm dài ra sàn nhà thôi, trầy sơ sơ ngay khuỷu tay, chưa có chết đâu."
Nghe mẹ Vĩnh Hy nói vậy, trong lòng Vương Du cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. May là ba của cô không bị gì, nếu không chắc cô sẽ đau lòng lắm, mà cô đau lòng thì anh cũng đau lòng không kém.
Vương Du chỉ cảm thấy để tâm trạng người khác ảnh hưởng đến tâm trạng mình, thật lâu rồi anh mới có cảm giác này với người khác ngoài người thân trong gia đình.
Xem ra Vĩnh Hy trong lòng anh đã chiếm lĩnh một vị trí vô cùng quan trọng rồi.
Nhưng chính vì cô rất quan trọng, cho nên anh mới phải làm như vậy... hy vọng cô đừng trách anh vô tình.
Vương Du là một người rất thông minh, tuy nhiên, có một số thứ mà khi đối mặt với nó, trí thông minh của anh không còn tác dụng, cũng có những thứ... bởi vì đặt tình cảm quá nhiều vào đó mà những phán đoán chuẩn xác của anh đều bị vứt vào sọt rác.
Sau một thời gian, Vĩnh Hy từ trên tầng bước xuống.
Dù cô đã cố gắng che giấu nhưng Vương Du dư sức nhận ra đôi mắt có hơi sưng đỏ của cô. Trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác xót xa, giống như khi uống vào một viên thuốc, vị đắng từ từ lan ra khắp cơ thể.
Vĩnh Hy ngồi xuống bên cạnh Vương Du, giống như vừa khóc vừa cười nhìn mẹ mình: "Mẹ!! Ba bị làm sao vậy?? Hình như chỉ bị trày một chút thôi?"
Bà gật đầu cười: "Con bị chú út lừa rồi. Haha..."
Vĩnh Hy chẳng cảm thấy có tí nào buồn cười. Rõ ràng ban nãy vẻ mặt của Tuệ Phong còn nghiêm trọng như vậy, khiến người ta lo lắng chết được.
Vĩnh Hy cau mày, tựa người vào sau ghế: "Lần sau gặp lại, chú út biết tay con... làm người ta tốn bao nhiêu nước mắt."
Mẹ của Vĩnh Hy nhìn mấy cái túi Vương Du đưa tới, mỉm cười: "Hai đứa đến chơi là được rồi, còn bày vẽ mua quà cáp làm gì."
Vào thời điểm đó, Vĩnh Hy mơ hồ cảm giác được câu nói của mẹ mình có chút gì đó sai sai. Và một thời gian sau, cùng với thời điểm cô nhận ra ý đồ trong câu nói lúc nãy của Vương du, cô cũng nhận ra mẹ mình nói chuyện như thể đã gả mình cho người ta rồi vậy, hôm ấy hai đứa là vợ chồng son về thăm ba mẹ vợ... Mà tới lúc nhận ra thì Vĩnh Hy chỉ muốn khóc. Có khi nào hai người này đã sớm lên kế hoạch đem cô quăng vào tròng không?
Vĩnh Hy cười: "Lâu lâu mới về thăm mẹ mà, con toàn mua thức ăn mẹ thích đó thôi."
Mẹ cô vẫn giữ trên môi nụ cười: "Được rồi, hai đứa ăn trưa chưa??"
"Chưa ạ."
"Vĩnh Hy con gọi ba con cùng ăn đi... ổng đi làm thì thôi chứ không đi làm thì cả ngày đều ngủ. Đúng là đồ heo." Mẹ Vĩnh Hy tỏ ra nửa phần tức giận nửa phần đùa giỡn nói, sau đó đứng dậy xoay người xuống nhà bếp.
Vĩnh Hy cười cười nghe theo mẹ đi gọi ba mình thức dậy.
Vừa lúc cô đứng lên, thì Vương Du cũng đứng lên, anh ghé sát tai cô nói nhỏ: "Hổ phụ sinh hổ tử."
Sau khi để cô nhận ra ý tứ trong câu nói của anh thì Vương Du đã theo chân mẹ cô vào trong bếp rồi.
Vĩnh Hy lẩm bẩm: "Anh mới là đồ heo!!" nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười.
Gia đình bốn người bọn họ cùng quây quần bên nhau dùng bữa.
Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mẹ và Vĩnh Hy luôn miệng nói chuyện, ba của cô thi thoảng còn có chen vào vài chữ, còn Vương Du thì tuyệt nhiên im lặng.
Vĩnh Hy cười toe toét nhìn Vương Du, cho là anh đang ngại khi ngồi đối mặt ba mẹ vợ... nên không nghĩ nhiều mà cứ liên tục gắp thêm thức ăn cho anh.
Trái lại Vương Du lại đem ánh mắt có chút đau lòng nhìn Vĩnh Hy.
Sau khi ăn xong thì ba của cô lại quay về phòng ngủ, mẹ cô lẩm bẩm gì đó cũng đi theo chồng mình, để lại cho hai đứa nhỏ không gian riêng tư.
Vương Du ngồi trên sô pha chờ Vĩnh Hy gọt trái cây cho mình...
Anh đột nhiên cất lời: "Ở gần đây có gì vui?? Tôi đưa cô đi."
Tay cầm dao của Vĩnh Hy đột ngột khựng lại, cô làm một bộ mặt như không thể tin được quay sang nhìn Vương Du: "Anh là đang rủ tôi đi hẹn hò??"
Vương Du không gật không lắc mà nói tiếp: "Không muốn?"
Vĩnh Hy lập tức gật đầu: "Muốn chứ."
Tuy hai người đã từng hẹn hò ở thế giới của Vương Du, nhưng hẹn hò ở MS thì chưa bao giờ. Ở nơi đây tuy cơ sở vật chất không được hiện đại và đầy đủ như ở thế giới kia, nhưng vì phần lớn cư dân sinh sống ở đây đều là pháp sư, cho nên có rất nhiều thứ ở thế giới này có mà thế giới kia không có. Vĩnh Hy luôn mong muốn có thể đem Vương Du đến những nơi đó cùng chơi, cho anh thấy được MS là một thế giới như thế nào mà khiến cô vô cùng tự hào.
Cả ngày hôm đó, Vương Du ngoan ngoãn nghe theo lời của vĩnh Hy, cùng với cô đi lòng vòng khắp nơi trong công viên giải trí.
Mặc dù ban đầu lúc rủ cô đi, anh cũng không có chút gì hào hứng, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm mới cảm thấy cái này cũng không tồi. Có những thứ kì lạ mà ở thế giới của anh không hề xuất hiện.
Cho nên, thái độ vờ không miễn cưỡng của anh dần dần trở thành thái độ không miễn cưỡng.
Vĩnh Hy cứ thấy cái này cái kia liền kéo Vương Du chạy về phía đó. Tuy anh đã cảm thấy có chút hứng thú, nhưng mà để chiều chuộng cô gái này... cũng là một cực hình.
Cuối ngày, hai người ngồi trong vòng đu quay để kết thúc chuyến đi.
Buồng đu quay cứ thế càng ngày càng bay lên cao. Con người và cảnh vật phía dưới càng ngày càng trở nên nhỏ bé.
Vĩnh Hy len lén liếc nhìn Vương Du đang ngồi đối diện. Anh không nói gì chỉ chống cằm nhìn ra ngoài. Gió lùa nhè nhẹ đem mái tóc của anh bay bay. Ánh sáng màu từ trên cao rọi đến, đem đường nét trên mặt khuôn mặt không chút biểu cảm của anh hiện rõ ra.
Vĩnh Hy ngắm nhìn đến bần thần cả người, giống như người say cứ mãi hướng mắt về một phía.
Vương Du chăm chú nhìn cảnh vật bên dưới. Ngay lúc này anh mới cảm nhận được, hai người dù ở hai thế giới khác nhau, nhưng chung quy vẫn là đang cùng nhau sống, cùng nhau nhìn ngắm một vùng rực rỡ những ánh đèn.
Ngồi trên buồng đu quay nhìn xuống đều thấy có rất nhiều người, rất nhiều đèn. Trong lòng cảm thấy có chút vi diệu.
Vương Du hạ quyết tâm, đột ngột hướng tầm mắt về phía Vĩnh Hy.
Anh đang chờ khoảnh khắc buồng đu quay lên đến điểm cao nhất.
Vĩnh Hy cũng đang chờ khoảnh khắc buồng đu quay lên đến điểm cao nhất, nhưng mà hai người bọn họ lại có hai suy nghĩ khác nhau, hai mục đích khác nhau.
Vĩnh Hy nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Nhìn vào đôi mắt như đang lấp lánh kia, anh có thể cảm nhận được tất cả tình yêu mà cô dành cho anh... một tình yêu nồng nàn mãnh liệt.
Người ta thường nói, yêu càng đậm thì tổn thương cũng càng sâu. Vương Du phải làm sao đây nếu Vĩnh Hy bị anh làm cho đau lòng.
Ngay khi buồng đu quay đến điểm cao nhất, trong không trung vọng đến khúc nhạc từ tháp đồng hồ phía xa báo hiệu đúng 8 giờ tối.
Âm thanh lúc trầm lúc bổng như sợi lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đang run rẩy mãnh liệt của Vĩnh Hy, cũng như cổ vũ cho cô nói ra điều mình muốn nói.
"Tôi..."
"Cô..."
Hai người đồng thanh rồi im bặt.
Vĩnh Hy cảm thấy, hôm nay Vương Du có chút kì lạ.
Vĩnh Hy khe khẽ cười nhún vai: "Anh có chuyện gì? Nói trước đi."
Vương Du suy nghĩ một chút, như đang sắp xếp lại lần cuối lời nói của mình, saud đó cười khổ nhìn cô: "Sau này, cô hãy ở lại MS đi, đừng đến thế giới của tôi nữa."
Vĩnh Hy ngay lập tức nhíu mày: "Tại sao? Tôi không thích, tại sao?"
Vương Du đột ngột nghiêm mặt: "Tôi không cần cô ở đó." Gia đình cô cần có cô hơn.
Vĩnh Hy sững người, trong lòng như có con kiến cắn vào, còn cắn cắn nhiều lần cùng một chỗ, khó chịu vô cùng.
Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào "Tại sao đột nhiên lại nói như vậy... trước giờ không phải ở bên cạnh nhau vẫn rất vui vẻ sao? Tại sao hôm nay anh lại nói ra những lời này? Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Tôi không muốn cô phải buồn."
"Không được ở bên cạnh anh tôi mới buồn."
Vương Du nghe thấy câu nói của cô... chỉ im lặng.
Lúc này Vĩnh Hy mới vỡ lẽ.
Cô cười khổ "Vậy ra ngày hôm nay anh tốt với tôi như vậy, đưa tôi đi chơi, dịu dàng với tôi đều là đã có tính toán từ trước? Chính là để bù đắp sao?"
Vương Du nhìn thấy đôi mắt giây trước còn lấp lánh nhìn anh, giây sau liền ngập tràn tổn thương, trong lòng nhói nhói: "Không phải tôi không cho cô đến đó, chỉ là... hãy ở lại đây, thi thoảng đến đó tìm tôi."
Vĩnh Hy im lặng không nói, cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ lặng lặng dời tầm mắt ra ngoài. Màu sắc ánh đèn bên dưới vẫn vậy, nhưng sao Vĩnh Hy cảm thấy thật chói mắt.
~~~ Chương sau ~~~
Vĩnh Hy nằm dài trên giường, chán ngán đóng cuốn sách lại.
Cô đã ở MS suốt nửa tháng rồi. Những việc trước kia cô thích, bây giờ đều không còn hứng thú làm nữa, chắc có lẽ hứng thú duy nhất của cô lúc này đang ở nơi quá xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip