Chương 79: Sinh nhật Phượng Hằng.

Vương Du cuối cùng cũng chịu thức dậy.

Anh lơ đãng nhìn ba người còn lại đang ở trong phòng, thản nhiên đưa tay cởi nút áo: "Ba người xuống nhà trước đi."

Bà An Nhi lập tức kéo chồng và con gái mình chạy đi, còn không quên chu đáo đóng cửa giúp hai bạn trẻ.

Vĩnh Hy lườm lườm Vương Du đang bình thản thay áo: "Gia đình anh thật là đáng sợ."

"Chẳng qua họ chỉ muốn đem cô về nhà thôi." Vương Du cười nhạt.

"Ế... anh... anh có nghe thấy bọn họ nói chuyện?? Vậy vậy... anh rõ ràng ban nãy đâu có ngủ!!! Tại sao không giúp tôi hả?"

Vương Du cười nhạt: "Trêu chọc cô không phải là thú vui của tôi sao? Giải vây cho cô làm gì?"

Vĩnh Hy lúc này chỉ có thể than thầm một tiếng ở trong lòng. Trên đời này có bao nhiêu người tại sao cô lại chọn ngay người đàn ông này mà thích chứ, từ trên xuống dưới ngoại trừ đẹp trai có tiền thông minh còn giỏi thể thao thì đâu có ưu điểm gì khác nữa. Để kết quả bây giờ thì thế nào, ngày ngày bị lôi ra trêu chọc, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cho người ta trêu chọc... thật đúng là không có tiền đồ!!

Vương Du nhìn Vĩnh Hy ngồi bên cạnh mình, sắc mặt từ đỏ sang tím rồi chuyển sang đen vô cùng thú vị, vòng tay qua vai cô, đột ngột kéo mạnh một cái, hôn cái chụt lên má cô rồi thong thả leo xuống giường thay quần.

Vĩnh Hy nhìn anh cởi cởi, đỏ mặt vừa la làng vừa chạy ra khỏi phòng: "Biến thái!!"

Sau khi anh thay xong quần áo thì sang phòng Vĩnh Hy tìm cô.

Cô vừa mới làm nguội lại đầu mình trong phòng tắm, vừa bước ra đã trông thấy cái người kia mặt tỉnh bơ ngồi trên giường cô đọc tạp chí thời trang phụ nữ.

Vương Du nhìn thấy cô thì hạ tờ tạp chí xuống, ngoắc ngoắc tay cô đi về phía mình.

Vĩnh Hy mím mím môi răm rắp tuân theo lệnh của Vương Du ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh đưa tầm mắt nhìn về xa, đột ngột lên tiếng: "Cô... quyết định ở lại thế giới này?"

Vĩnh Hy gật đầu: "Anh đừng lo lắng gì cho tôi, anh thấy đó, dù gì tôi cũng đã đối mặt với Khắc Huy rồi, vẫn lành lặn trở về mà... anh không cần phải bận tâm gì về anh ta đâu... và cả, tôi cũng rất tò mò anh ta đang định làm gì."

Vương Du suy nghĩ, cuối cùng thở dài, đưa tay sang vò rối tóc cô: "Được rồi, muốn ở thì ở, nhưng đi đâu cũng nhớ nhắn cho tôi một tin, điện thoại lúc nào cũng phải mở máy, hết pin liền đi sạc."

Vĩnh Hy cười tươi gật đầu, lúc này chỉ cảm thấy khóe mắt mình cay cay, trong lòng không khỏi cảm thấy hương vị ngọt ngào lan tỏa dần dần.

Vương Du đột ngột đứng lên: "Xuống nhà đi, còn ở trên này một lát ba mẹ tôi lại đến tìm."

Vĩnh Hy vẫn chỉ có thể cười đáp lại Vương Du... ôm tay anh hai người xuống nhà.

"Ba mẹ đến tìm con?"

"Thằng nhóc, có bạn gái bỏ quên cả em gái, không nhớ hôm nay là sinh nhật con bé sao?"

Vương Du mặt không biến sắc, giống như tội lỗi mình vừa phạm phải chẳng là gì: "Ừm." một tiếng rồi thả mình xuống sô pha.

Phượng Hằng mặt nặng mày nhẹ nhe răng múa vuốt với anh: "Anh có phải là anh ruột của em không vậy?? Đến sinh nhật em gái cũng không nhớ!!" sau khi than thở đâu đó, thấy ông anh mình chẳng có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi, cô đem theo vẻ mặt thua cuộc ngồi xuống một bên lẩm bẩm "Biết chắc anh không nhớ nên ba mẹ và em mới phải sang đây."

Vĩnh Hy cười khổ, chỉ muốn thay mặt Phượng Hằng đáng thương dạy cho Vương Du một bài học. Chỉ tiếc là... nếu cô thật sự có gan làm như vậy, chắc chắn cô sẽ chẳng còn có thể sống đến ngày mai.

Phượng Hằng ngẩn ngơ nhìn tay của hai người bên cạnh đang lặng lẽ đan vào nhau, trên trán nổi một lớp mồ hôi mỏng. Hình ảnh ấm áp này của hai người họ làm cô đột nhiên nhớ đến món quà mà ai kia vừa đưa cô sáng nay.

Không biết Khả Ngạn, cậu ta moi ra cái thông tin hôm nay cô nghỉ học từ ai mà sáng sớm chạy sang nhà tặng quà sinh nhật cho cô.

Nói gì thì nói, Phượng Hằng cô xưa nay ghét nhất chính là mặc đầm nha, mà cậu ta lại tặng cho cô một cái đầm màu xanh da trời, bảo cô mặc như thế nào!!!

Đúng là đồ đáng ghét thì làm gì cũng thật đáng ghét!!

Vĩnh Hy đột nhiên chồm sang phía cô, mỉm cười: "Đầm mới đẹp nha. Tự nhiên hôm nay chuyển thành phong cách thuần khiết dịu dàng này vậy?"

Phượng Hằng nghe thấy vậy thì cúi đầu, đưa tay vò vò gấu đầm màu xanh da trời, mặt cảm thấy nóng hừng hực: "K-không phải... l... là vì là dịp đặc biệt nên mới mặc thôi. C-chứ không... không phải là em thích nó đâu." Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần rồi thành lí nhí trong miệng.

Vĩnh Hy không đủ nhạy cảm để nhìn ra sự kì quái trong biểu cảm gương mặt của người con gái bên cạnh, cuối cùng lại bị một cái giật tay của Vương Du làm cho đổ người về phía anh.

Để ba đứa nhỏ ngồi trong phòng khách trò chuyện, ba mẹ Vương Du đang bận làm cái gì đó trong nhà bếp.

Cô rất muốn đi giúp đỡ, nhưng lại bị Vương Du chặn hết lối vào bếp rồi... cô đành chịu thua ngồi lại bên cạnh hai anh em nhà nọ.

Mà hai anh em này... không biết như thế này là bình thường hay kì quái??

Cô vốn là con một nên không bao giờ có thể hiểu được cái cảm giác hai anh em sáng đến tối cứ như mèo và chuột chơi trò đuổi bắt, nên cũng không biết được hai người bọn họ như thế này là đang đùa giỡn hay đang nghiêm túc.

Chỉ là... dù cho hai người bọn họ cãi nhau vì mục đích gì, thì người ngồi giữa là cô... từ đầu đến đuôi mồ hôi đầm đìa. Chỉ sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi ở giữa chịu chết oan ức.

Chính vì vậy mà khi bà An Nhi lớn tiếng từ trong nhà bếp gọi ba người vào dùng bữa thì Vĩnh Hy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như trút được một gánh nặng.

Mà khi đó, Vương Du và Phượng Hằng lại chẳng có dấu hiệu sẽ ngưng cãi nhau, cô cũng bị kẹp giữa không thể nhúc nhích, cho đến tận khi ba anh đến túm cổ hai người vào bếp, cuộc chiến này mới thực sự kết thúc.

Khiếp thật. Thế nên mới nói, mỗi khi ở bên cạnh gia đình, Vương Du lạnh lùng biến thành một Vương Du khác hẳn.

Cả ngày hôm đó, với bầu không khí ấm áp, gia đình năm người bọn họ cùng nhau ăn uống, sau đó cùng nhau trò chuyện đến tối mịt.

Vĩnh Hy lúc này chợt nghĩ đến, sinh nhật của Vương Du chính xác là ngày nào?

Lần trước cô có nhìn qua một lần ngày sinh của Vương Du trong giấy chứng minh nhân dân, nhưng Vương Du đã nói ngày sinh đó chỉ là giả... mà anh lại không chịu nói cho cô nghe ngày sinh thật sự của mình.

Mắt của Vĩnh Hy liếc qua bà An Nhi đang cười với chồng mình... cách tốt nhất là hỏi mẹ chồng đi vậy...

Kết quả thì sao. Bà An Nhi cười hiha: "Lâu quá rồi mẹ cũng không nhớ nữa. Nhớ được sinh nhật của Phượng Hằng chẳng qua là vì năm nào con bé cũng đòi tổ chức sinh nhật thôi!!"

Vĩnh Hy: "..."

Giờ thì Vĩnh Hy đã hiểu, từ nơi nào Vương Du rèn ra cho mình cái loại tính tình quái dị đó của anh.

...

'Ngày mai em rảnh không, chúng ta đi xem phim đi.'

'Được thôi.'

'Tôi sẽ đến rước em.'

'Không cần, hẹn nhau tại đó luôn đi, tôi sẽ tự mình đến.'

'Được, vậy, 5 giờ chiều ở XX.'

Vĩnh Hy run run nhìn Vương Du đang cầm cái điện thoại của mình nhắn tin cho Khắc Huy, dường như khuôn mặt của anh càng ngày càng đen đi.

Cũng... không biết tên kia có đột ngột dở chứng làm trò mèo không... lỡ như... hắn ta nổi hứng trêu chọc cô, thì hôm nay chính là đang trêu chọc một người không thể động vào đó!!

'Nhớ em.'

Vương Du sa sầm mặt, đột nhiên thẳng tay quăng điện thoại xuống sàn làm Vĩnh Hy giật thót, may mắn bên dưới ghế sa lông là tấm thảm bằng lông dày, nên điện thoại cô vẫn bình an.

Trong cái điện thoại đó là biết bao nhiêu hình ảnh cô chụp lén Vương Du, là những thứ vô cùng vô cùng quý giá đó, nếu nó mà hỏng thì cô chỉ có thể khóc tiếng Miên...

Vĩnh Hy xoa xoa điện thoại trong tay với vẻ mặt xót xa: "Vương Du, anh có tức giận cũng đừng hành hạ đồ dùng của người khác như thế chứ!!"

Anh lừ mắt một cái, Vĩnh Hy im bặt.

Cô căng thẳng ngồi trên ghế, ngón tay rụt rè mở màn hình điện thoại, hết sức kiềm chế mình không khỏi run rẩy khi đọc đoạn tin nhắn của 'mình' và Khắc Huy.

Hai chữ cuối cùng hắn ta gửi cho cô khiến cô chết đứng.

Thì ra đây là lí do khiến cho Vương Du không kiềm chế được quẳng luôn cái điện thoại của cô.

Anh làm như vậy là đúng thôi, nếu cô tình cờ nhìn thấy con nhỏ nào dám gửi cho Vương Du nhà cô mấy tin nhắn mốc xì như thế này, thì không những bóp nát cái điện thoại mà còn đi thẳng sang nhà cô ta xử lý cô ta.

Vĩnh Hy cười cầu hòa với Vương Du: "Ờm... cái này anh biết mà, không phải tôi muốn như vậy đâu nhé."

Anh nhíu mày im lặng không nói, khiến cho Vĩnh Hy muốn khóc cũng không được mà muốn cười cũng không xong. Tâm trạng cô lúc này giống như đang cố gắng dỗ ngọt một đứa trẻ vậy.

Mãi một lúc sau, Vương Du mới thở dài: "Mọi khi nói chuyện với cô, hắn ta cũng dùng giọng điệu này?"

Vĩnh Hy mím môi, sau đó lẳng lặng gật đầu: "C-có thỉnh thoảng thôi."

Mặt anh càng đen hơn, Vĩnh Hy khóc không ra nước mắt. Lý ra mày phải trả lời là không có chứ!! Đúng là đồ ngốc, đối diện với người ta lúc nào cũng trong vô thức lại bật ra sự thật.

Bây giờ đính chính lại thành không có thì chỉ khiến cho mọi việc thêm rắc rối.

Vĩnh Hy còn đang suy nghĩ phải làm sao để dỗ ngọt Vương Du thì anh đột nhiên đứng dậy: "Nhắn tin trả lời người ta đi, tôi về phòng làm việc, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi."

Vĩnh Hy nhìn Vương Du một đường đi thẳng, mồ hôi chảy dọc thái dương.

Hẹn là anh đồng ý đi gặp cơ mà!! Tại sao bây giờ lại giận dỗi vô cớ với tôi thế?

Thật là khóc không ra nước mắt.

...

Tối hôm đó Phượng Hằng nhắn cho cô một tin: 'Chị dâu, đi xem phim với con trai phải chuẩn bị cái gì?'

'Cậu đi với ai?'

'Bí mật mà.'

'Khả Ngạn?'

Phượng Hằng đang gọi đến...

Vĩnh Hy cười cười bắt máy: "A lô?"

Giọng nói thản thốt của Phượng Hằng vọng đến từ đầu dây bên kia.

"Sao chị biết? Vỹ Lam kể rồi?"

Dù biết là người đầu dây bên kia không nhìn thấy, nhưng Vĩnh Hy vẫn trong vô thức lắc đầu: "Không có."

"Vậy sao mà chị biết??"

"Đoán mò." Vĩnh Hy cười kín đáo, đoán chắc Phượng Hằng sắp xấu hổ đến đỏ mặt.

"Được rồi, vậy chị nói xem, em có phải chuẩn bị gì không? Có phải đem theo gì không?"

Vĩnh Hy nhún vai: "Chuyện này sao cậu lại hỏi mình? Mình chẳng có kinh nghiệm gì đâu, hỏi Vỹ Lam ấy."

Phượng Hằng gật gật đầu: "Ừ nhỉ. Thế cảm ơn chị dâu. Tạm biệt, ngủ ngon."

"A khoan tắt máy đã."

"Có chuyện gì?"

"Ừm... giúp mình nhắn tin cho Vương Du thăm dò tâm trạng của anh ấy được không? Anh ấy hình như đang giận dỗi mình cái gì đó. Hỏi xem... mình phải làm gì để anh ấy hết giận đây?"

"Hai người xảy ra chuyện gì?"

"Thì... có chút chuyện."

"Có liên quan đến tên con trai khác phải không?"

Giọng của Vĩnh Hy trở nên buồn rầu: "Sao cậu biết?"

Phượng Hằng cười giòn trong điện thoại: "Haha... biết ngay mà, anh ấy chỉ căng thẳng khi đồ mình thích bị người ta nhòm ngó tới thôi. Sẽ không sao đâu, anh ấy không có giận chị đâu."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Nhưng mà... nhìn Vương Du căng muốn chết, đứng đối diện cũng không dám nói chuyện với anh ấy nữa."

"Không sao mà."

Vĩnh Hy cúi đầu, tay vò vò vạt áo: "Được rồi, ngủ ngon."

Sau khi Phượng Hằng tắt máy, Vĩnh Hy thu hết can đảm, đi thẳng xuống nhà bếp, lấy cà phê đứng trước phòng Vương Du hít thở sâu.

"Vương Du."

"Chuyện gì?"

Giọng của cô run run: "A-anh có muốn uống chút cà phê không?"

Vương Du im lặng một lát lại lên tiếng: "Vào đây."

Vĩnh Hy mở cửa vào phòng, cười cầu hòa đi lại gần Vương Du đang ngồi bên bàn làm việc.

Đợi cô đặt ly cà phê xuống bàn Vương Du đột ngột kéo tay cô, Vĩnh Hy không biết trời đất, đùng một cái đến lúc nhận thức được đã thấy mình bị vây giữa Vương Du và ghế tựa của anh.

Vương Du cúi sát, nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc nói:

"Ngày mai có muốn tôi đi cùng cô không?"

Vĩnh Hy trợn tròn mắt: "Anh đi cùng làm gì."

"Thấy không yên tâm."

"Không phải anh là người đã nhận lời anh ta sao? Bây giờ lại..."

"Cô không muốn biết mục đích thực sự của hắn ta khi tiếp cận cô?"

Vĩnh Hy rầu rĩ: "Tôi chỉ sợ là mình không thể thắng được khuôn mặt cười tươi đó của anh ta."

Vương Du cười nhạt, càng áp sát cô: "Cho nên tôi mới đi theo."

Như chợt nhớ ra điều gì, Vĩnh Hy nhoẻn miệng cười: "Ngày mai hình như Phượng Hằng và Khả Ngạn cũng cùng nhau đi xem phim... nếu bốn người chúng tôi đi cùng nhau, thì anh sẽ yên tâm hơn chứ?"

"Hẹn hò đôi?" Vương Du sa sầm mặt, gằn từng chữ.

Vĩnh Hy nín lặng... hình như cô lại khiến cho anh nổi giận thêm một lần nữa... thật là cái miệng hại cái thân!!

Thấy Vĩnh Hy cứ cúi đầu không nói, Vương Du thở dài, đem mặt cô ngẩng lên.

Vương Du tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó thở dài nói "Tôi không giận cô."

Vĩnh Hy bị ánh mắt kia làm cho toàn thân nóng hừng hực, khí huyết sôi sục.

Không giận cô là một lẽ, nhưng thái độ anh dành cho cô như vậy... khiến Vĩnh Hy có chút đau lòng.

Vương Du đưa tay bẹo bẹo má cô: "Được rồi, chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, cô quay về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đọc xong mớ công văn này sẽ sang tìm cô."

Vĩnh Hy gật gật, muốn đứng dậy, nhưng Vương Du cứ chặn lại, thì... làm sao cô rời đi đây?

Vĩnh Hy bị đôi mắt của anh chiếu tướng, mặt càng ngày càng đỏ lí nhí hỏi "Anh... như thế này làm sao tôi đi?"

Anh nhếch mép cười lưu manh "Hôn cái rồi cho đi."

Đầu cô bốc khói... Vương Du học hỏi từ ai mấy câu kiểu này vậy!!

Vĩnh Hy thống khổ đưa ra kết luận, thà rằng Vương Du man rợ kiểu lạnh lùng như ban nãy còn tốt hơn một Vương Du man rợ kiểu playboy như thế này.

Sức công phá quá lớn... cô không chống đỡ được.

Thấy mặt Vĩnh Hy càng ngày càng đỏ, nụ cười trên môi Vương Du càng đậm: "Thế nào?"

"A-anh đừng có giở trò l-lưu manh!"

Vương Du cười nhạt, đột ngột áp sát lại, đến khi mũi hai người chỉ cách nhau vài cm thì ngừng lại.

Vĩnh Hy không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cứ lặng lẽ dời đi chỗ khác, ba giây lại đánh lên trần nhà, ba giây lại nhìn ra cửa sổ.

Chất giọng đầy từ tính của anh đột ngột gọi tên cô "Vĩnh Hy."

Vĩnh Hy trong vô thức nhìn anh, vào cái khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cô có cảm giác như có một dòng điện chạy dọc cơ thể mình. Cả người cứ thế cứng đờ mà nhìn anh.

~~~ Chương sau ~~~

Khả Ngạn cuối cùng chịu không nổi phải lên tiếng: "Lần trước thấy anh đến trường em, em chỉ nghĩ là anh nhất thời hứng thú với cô gái đó thôi... nhưng làm đến mức này, anh không lẽ là đang nghiêm túc?"

"Dù nghiêm túc hay không, thì cũng không phải chuyện của em đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip