Chương 8: Bạn của Vương Du.

Khắc Huy thật sự rất tốt với cô, nếu cô không phải là người của MS, mà là một cô gái đơn thuần ở thế giới này, không khéo cô sẽ bị anh ta thu hút, đem lòng cảm mến anh ta cũng không chừng.

~~~

"Thấy chưa, cô ấy đâu có nói dối."

Vĩnh Hy "..." người này đúng là hết thuốc chữa rồi, thật sự hết thuốc rồi... đây là loại quản lý gì đây.

Cứ quản lý như anh ta thì mỗi năm tổn thất của trung tâm này sẽ lên đến còn số hàng tỉ.

Cô bán hàng nở một nụ cười gượng: "Khắc Huy... anh..."

"Đủ rồi." Nụ cười trên môi anh ta tắt ngúm. Mỗi khi anh ta đưa ra khuôn mặt nghiêm túc này, người khác lại cảm thấy rét run "Trung tâm chúng ta chỉ có nhiệm vụ cung cấp sản phẩm cho khách hàng, không phải là sở cảnh sát, để các cô có quyền điều tra người khác."

"Nhưng..."

Bằng một ánh mắt lạnh lùng, Khắc Huy khiến cho cô ta im bặt.

Vĩnh Hy dù trong lòng cũng cảm thấy tên này thật bất bình thường, nhưng việc này có lợi cho cô, cô cũng không thèm thắc mắc nhiều.

"Mau trả lại thẻ cho người ta." Một lần nữa, chất giọng sặc mùi ra lệnh vang lên. Sau đó, Khắc Huy mỉm cười quay sang nói với những người đang tụ tập xung quanh "Thật ngại quá, mời mọi người tiếp tục mua sắm."

Vĩnh Hy nhìn khả năng thay đổi sắc mặt của người này mà bàng hoàng... thật khiến cho người khác kinh hãi.

Cuối cùng, sau khi nhận được cái thẻ đen trên tay, Vĩnh Hy cô nhếch mép trêu chọc cô bán hàng: "Vậy, lấy cho tôi đôi giày đó."

Cô ta nghiến răng ken két: "Chết tiệt."

Cuối cùng đôi giày xinh đẹp kia cũng yên vị trên tay Vĩnh Hy, cô vui tiếp tục dạo một vòng tìm kiếm những thứ vừa mắt mình.

Sau lưng đột nhiên có một giọng nói quen thuộc truyền tới.

"Cô gái này."

Vĩnh Hy xoay người, cô liền nhìn thấy Khắc Huy đứng sau lưng mình, trên khuôn mặt anh ta vẫn là nụ cười vui vẻ vô hại. Không để cô nói lời nào, anh ta lại luôn tuồng nói tiếp

"Trước kia tôi từng học chung cấp 3 với Vương Du, nên biết rất rõ cái cách mà nó đối xử với người khác. Tôi chưa bao giờ thấy nó thân thiết quá với một người phụ nữ nào."

Vĩnh Hy cau mày "Anh... bây giờ lại đang nghi ngờ tôi trộm cái này từ Vương Du?"

Anh ta lại cười "Haha... ồ, không. Không phải nghi ngờ cô, mà là tôi đang bái phục cô đấy. Sáng nay lúc vào văn phòng, tôi có thấy cô bước ra từ xe của Vương Du."

Vậy là ngay từ đầu, anh ta đã biết cô có quen biết với Vương Du, nên mới đứng ra bênh vực cô như vậy. Thì ra cô đã hiểu nhầm việc anh ta bị điên.

Vĩnh Hy chợt nhớ ra ban nãy sau khi khiến cho cô bán hàng sắc mặt tối sầm đã hứng khởi rời đi, không thèm nhìn Khắc Huy một cái, cô hơi cúi đầu: "Cảm ơn."

"Haha... không có gì, nhưng tôi có thể đưa cô đi mua sắm?"

"Không cần đâu." Vĩnh Hy lắc đầu.

"Với vẻ mặt của cô như thế này,..." đang nói thì anh ta phì cười "Không chừng một lát nữa lại xảy ra chuyện như ban nãy."

"Tch..." Vĩnh Hy cô tặc lưỡi,, thế thì thật phiền phức.

"Thế nào, suy nghĩ kĩ chưa?"

"Nhưng... chẳng phải anh đang trong thời gian làm việc sao?"

"Ừ, tôi có nhiệm vụ đi lòng vòng các cửa hàng quan sát. Thay vì đi một mình thì đi với cô sẽ bớt nhàm chán hơn."

"Vậy... làm phiền anh."

Thế là Vĩnh Hy cùng Khắc Huy sánh vai đi cùng nhau. Hai người này rõ ràng là không quen biết, nhưng không biết sao lại có thể vui vẻ nói chuyện với nhau không ngớt. Từ khi hai người đi cùng với nhau, tất cả mọi chủ đề nói chuyện đều xoay quanh tính cách cùng thói quen của Vương Du.

Khắc Huy thở dài: "Ngày trước lúc học cùng lớp với Vương Du, cậu ta lúc nào cũng ngồi im lặng trong góc, chẳng thèm quan tâm tới ai, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cậu ta. Lúc đó... tôi chuyển đến lớp của Vương Du vào thời điểm giữa năm học. Khi đó thì ai cũng có nhóm hết rồi, thành ra tôi chỉ có một mình. Tôi thấy Vương Du cũng chỉ có một mình, nên chạy đi làm quen với cậu ta.

Thực tế mà nói thì để làm quen với Vương Du, tôi phải chạy đôn chạy đáo cứ như đang cưa gái vậy... mãi miết gần 2 tuần lễ, cậu ta mới chịu mở miệng nói chuyện với tôi, nhưng câu nói đầu tiên lại là: 'Tránh ra, đừng cản đường tôi.' Vậy đó, cô tin không? Cậu ta thật sự nói như vậy."

"Haha..." Vĩnh Hy cười lớn. Không cần chứng kiến, cô cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nửa trên màu đen nửa dưới màu đỏ của Vương Du lúc đó.

"Khó khăn lắm, tôi với cậu ta mới trở thành bạn bè... cái tên đó, đúng là rất kì quái."

"Phải đó... người gì đâu lạnh lùng quá trời."

"Ừ, lạnh lùng như vậy, mà chịu chăm sóc cho cô, thật là hay. Mà làm sao cô quen biết Vương Du?"

"A... cái áo kia thật đẹp. Mau qua đây."

"..." Khắc Huy đơ mặt, cô bé này là đang trốn tránh trả lời sao? Được thôi, cô không trả lời, anh sẽ khiến cho cô phải trả lời, làm sao anh có thể bỏ qua trò vui này.

Sau khi mua thêm một cái áo nữa, hai người tiến lên tầng 3, nơi này là thời trang dành cho nam, nên xem như nhiệm vụ mua sắm của cô đã hoàn thành, trên tay ôm theo bao nhiêu túi đồ, tê cứng hết rồi.

"Cũng còn sớm, chúng ta đi uống gì đi."

"Không được, tôi phải về rồi." Ban nãy Vương Du có dặn cô khi nào mua sắm xong thì ra chỗ ban nãy chờ anh, khi nào xong việc anh sẽ đến rước.

Có cho cô gan trời, cô cũng không dám để Vương Du đợi mình. Phải chi có có điện thoại thì tốt, khi nào anh ta xong việc sẽ gọi điện cho cô ra ngoài.

Thật tình thì, điện thoại của cô cô đã để lại MS, không đem đến đây, coi như cô tạm ở lại đây, thì trong khoảng thời gian đó, vẫn nên có một cái điện thoại để dùng.

Nghĩ là làm, trước khi ra khỏi trung tâm thương mại, cô còn mua thêm một cái điện thoại, chắc chắn khi về, cô sẽ xin số của Vương Du đầu tiên.

Mua xong điện thoại, cô lại tình cờ gặp Khắc Huy ở cầu thang, vốn định chạy trốn anh ta, nhưng đã quá muộn, Khắc Huy đã trông thấy cô, kêu lớn một tiếng: "Cô gái thẻ đen!!"

Bước chân cô khựng lại, định bước đi tiếp, nhưng cô sợ anh ta lại lớn giọng kêu lên, rất gây chú ý, Vĩnh Hy xoay đầu nhìn anh ta cười trừ: "Có chuyện gì à?" với cả... họ tên cô không phải là cô gái thẻ đen.

"Tôi chợt nhận ra tôi chưa biết tên cô." Vẫn là nụ cười tươi tắn.

"Cần biết làm gì?" Vĩnh Hy dè chừng nhìn Khắc Huy... người đàn ông này tuy khiến cô cảm thấy rất thoải mái khi ở bên, nhưng đồng thời cũng khiến cô thấy có chút sợ hãi bởi khí thế bức người kia của anh. Tuy trò chuyện thì quả thực có vui vẻ, nhưng cô lại không biết cách từ chối miệng lưỡi dẻo dẹo của Khắc Huy. Hơn nữa, không biết cô sẽ tồn tại ở thế giới này bao lâu, vẫn là nên tránh kết bạn bừa bãi. Khắc Huy thật sự rất tốt với cô, nếu cô không phải là người của MS, mà là một cô gái đơn thuần ở thế giới này, không khéo cô sẽ bị anh ta thu hút, đem lòng cảm mến anh ta cũng không chừng.

"Tôi muốn biết mà." Vẫn là nụ cười ngọt ngào.

Cảm thấy, nếu không nói ra, thì cô sẽ tiếp tục cứ bị anh ta bâu theo làm phiền, nên thôi cứ cho anh ta cái tên của mình cũng không sao: "Vĩnh Hy."

"Chà... tên đẹp thật đấy!"

"Vậy tôi đi đây."

Xoay người định bước đi thì cổ tay của Vĩnh Hy bị giữ lại "A... khoan!"

"Có chuyện gì?" cô bắt đầu sốt ruột, cô sợ mình sẽ để Vương Du phải chờ.

"Cho tôi xin số điện thoại của cô."

"Làm gì??" cô trợn mắt.

"Thì để tiện liên lạc thôi."

"Anh... liên lạc với tôi làm gì?" Vĩnh Hy nhăn mặt.

"Chúng ta là bạn bè mà, đúng chứ?" Khắc Huy cười tươi, ánh mắt lấp lánh.

Vĩnh Hy ngửa mặt than trời, sau đó cười nhạt: "Tôi chưa thuộc số của mình."

"Vậy đưa điện thoại của cô đây cho tôi, tôi giúp cô lưu số."

"..." anh ta không nhận ra cô đang muốn từ chối khéo à?

Dè chừng đưa điện thoại cho Khắc Huy, Vĩnh Hy tự chửi mình ngu ngốc, biết vậy từ đầu cứ đọc bừa cho anh ta số của ai đó là được... huhu... thật ngu ngốc!

Sau khi lưu số này nọ, cuối cùng Khắc Huy mới đưa ra một vẻ mặt thõa mãn, trả lại điện thoại cho Vĩnh Hy. Cô lại khóc không ra nước mắt. Vốn là... cô định xin số của Vương Du đầu tiên cơ mà! Tại sao số đầu tiên trong danh ba của cô lại tên là... ưm... 'Khắc Huy đẹp trai ♥♥♥'

Tự ý làm mọi chuyện xong rồi, Khắc Huy mới chịu tạm biệt Vĩnh Hy để cho cô rời đi. Cô ngoan ngoãn đến điểm hẹn của Vương Du đứng chờ... ánh nắng gay gắt khiến cô hơi chóng mặt. Tìm một chỗ có bóng râm, Vĩnh Hy co gối ngồi đó chờ Vương Du. Hình ảnh hiện tại của cô rất... quái dị. Người con gái ngồi bệt dưới đất bên vệ đường với khuôn mặt trang điểm hỏng như ăn xin thế kia, xung quanh lại có rất nhiều túi đồ hàng hiệu... điều này khiến cho ai cũng ngoái đầu lại nhìn Vĩnh Hy.

Cô thở dài, rốt cuộc cô đã làm gì mà đi đâu người khác cũng nhìn cô? (Phải tự hỏi lại bản thân chị ấy, rõ ràng chị cũng đường đường là một quý tộc, sao lại có mấy cái hành động như dân đen như vậy???)

Thú thực thì từ trước đến nay, cô là người không có kiên nhẫn, bắt cô chờ đợi như thế này, Vương Du là người đầu tiên. Nhưng nhập gia tùy tục, hơn nữa, cô còn mang thân phận ăn nhờ ở đậu nhà Vương Du, cho nên nhất cử nhất động cũng phải được sự cho phép của anh ta, cô mới dám thực hiện, anh ta bảo cô làm cái gì, cô nhất định sẽ làm theo, dặn cô chờ thì cô phải chờ thôi. Nhưng bây giờ cô đang rất chán, rất muốn lấy Hắc Vũ ra chơi, nhưng chỉ sợ cô sẽ lại lên báo. Cô chán nản, biểu cảm vô cùng khó coi.

Chờ khoảng nửa tiếng thì chiếc xe của Vương Du đỗ ngay trước mặt Vĩnh Hy.

Như bắt được vàng, cô cười toe toét ôm theo đống đồ, leo lên xe.

Vương Du nhìn một loạt mấy túi đồ trên tay Vĩnh Hy chất đầy cả băng ghế sau của mình, thì nhàn nhạt hỏi: "Nhiêu đây thôi à? Không mua gì thêm sao?"

"Chỉ vậy thôi."

(Chỉ... vậy... thôi...!!!! Từ sáng đến giờ, chị đã tiêu mất một năm lương bổng của nhân viên bình thường đấy có biết không!! Cái gì mà chỉ vậy thôi. Còn nữa Vương Du à, đừng dạy hư Vĩnh Hy của người ta như vậy, chiều chuộng quá mức cũng không tốt. Cô nàng hốt hết cửa hàng của người ta luôn rồi, còn bảo cô đi mua thêm??? Nói túm lại là... cái này, tui cũng muốn được như vậy nha TT.TT)

Vương Du lái xe đi, Vĩnh Hy chép miệng, đem Hắc Vũ ra khỏi túi áo. Sáng giờ chắc bé khó chịu lắm.

Vừa lò mặt ra khỏi túi áo của Vĩnh Hy, Hắc Vũ liền nhảy lăn tăn ra trước mặt Vương Du, liên tục: "Pu..." hai tay bé chỉ vào Vĩnh Hy, như đang muốn kể gì đó.

Cả Vương Du lẫn Vĩnh Hy đều không thể hiểu hành động của bé là như thế nào... cuối cùng vẫn là Vĩnh Hy nhận ra trước, liền cười phá lên: "A! Em muốn thay chị kể cho anh ấy nghe chuyện ban nãy à?"

Vương Du nghe vậy thì nhíu mày: "Chuyện gì?"

Đúng lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Vương Du nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Hy. Cô tỏ ra ấm ức: "Ban nãy, tôi bị người ta hiểu lầm là ăn cắp cái thẻ này của anh, người ta còn làm ầm lên ở trung tâm mua sắm."

Nói rồi cô chìa cái thẻ về phía Vương Du. Sắc mặt của Vương Du vẫn một biểu cảm lạnh lùng: "Tại sao?"

"Họ nói người như tôi không thể nào giữ cái thẻ này."

Đèn chuyển sang màu xanh, Vương Du không lấy lại cái thẻ, cũng không nói gì, tiếp tục chạy xe.

Vĩnh Hy bên cạnh vẫn cảm thấy rất buồn bực, anh ta chẳng thèm quan tâm gì đến cô cả... đúng là đồ lạnh lùng.

Nhìn xe chạy bên ngoài, cô thẫn thờ hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi ăn."

"Thật sao??"

Không đáp lời những câu hỏi thừa thãi là châm ngôn sống của Vương Du, cho nên sau câu hỏi của Vĩnh Hy, mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Chiếc xe vẫn lăn bánh chạy đều đều, trên xe không có tiếng động nào khác ngoài vài tiếng ngân nga không rõ ca từ của Hắc Vũ. Bé thích thú nhảy vòng quanh con búp bê gỗ đầu lắc lư kia.

Vương Du thi thoảng liếc nhìn Hắc Vũ, trong khi Vĩnh Hy cứ nhìn chằm chằm xe chạy ngoài đường, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ: "Chà, nơi này thật nhiều người giàu có!"

Trong xe của Vương du có một mùi hương rất dễ chịu, giống như mùi của cánh đồng hoa ở sân sau nhà cô. Cô vặn mình, ngáp dài một cái, đột nhiên cảm thấy thật buồn ngủ.

Vương Du nhìn cô gái bên cạnh, khẽ lên tiếng: "Ăn xong rồi ngủ."

"Ừm..." mơ màng trả lời một tiếng, Vĩnh Hy cố căng mắt để không còn buồn ngủ nữa, bắt đầu kiếm chuyện nói với Vương Du cho mí mắt bớt nặng "Sau này đừng bắt tôi phải trang điểm thế này ra đường nữa... hừ... ai cũng nhìn."

Vương Du nở nụ cười hiếm hoi: "Tôi bảo cô trang điểm đậm... ai ngờ khả năng trang điểm của cô lại thê thảm đến vậy." Lúc vừa trông thấy khuôn mặt này của Vĩnh Hy, Vương Du đã sửng sốt trong vài giây.

Anh không nghĩ khả năng trang điểm của Vĩnh Hy lại kém đến vậy. Từ trước đến nay tiếp xúc với bao nhiêu phụ nữ, hầu như ai cũng biết cách làm nổi bật vẻ đẹp của bản thân bằng những đường vẻ chân mày, những màu son phù hợp. Cô gái này... dùng đồ trang điểm của mẹ anh mà tạo ra khuôn mặt khiến người khác kinh hãi như thế này, mẹ anh mà trông thấy, nhất định sẽ chạy đi kiện công ty mỹ phẩm người ta dám bán hàng kém chất lượng.

Lúc này anh mới nghĩ đến, Vĩnh Hy là người con gái đầu tiên không trang điểm khi tiếp xúc với anh, bởi cô đã có sẵn một làn da trắng trẻo mịn màng, vẻ đẹp của cô không phải là kiểu đẹp sắc sảo, nhưng nó lại mang nét rất đáng yêu, đôi mắt to tròn mỗi khi nhìn anh, sẽ khiến anh cảm thấy tâm tình dịu lại... dù có đang khó chịu đến đâu.

Cho nên, có thể nói, Vĩnh Hy không quen sử dụng mỹ phẩm, không biết trang điểm cũng là điều tất yếu.

"Hừ... lúc đầu tôi đã nói tôi không biết làm."

Vương Du không trả lời mà liếc mắt nhìn Vĩnh Hy một cái qua gương chiếu hậu, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Còn nữa... tôi cứ tưởng anh không có bạn, thì ra vẫn có một người bạn thật tốt!"

Nếu cô không dự định trở về MS, cô cũng muốn kết bạn làm quen với Khắc Huy.

"Cái gì?" sắc mặt của Vương Du trong chốc lát lại thay đổi. Hàng chân mày phút trước vẫn còn nhướn lên nụ cười kiêu ngạo, bây giờ lại xô vào nhau "Bạn gì?"

"Anh chàng quản lý ở trung tâm thương mại đó, Khắc Huy."

Vương Du không đáp lời mà liên tục nhíu mày, trong đầu anh lướt qua thật nhiều hình ảnh về con người mang tên Khắc Huy kia, anh nghiến răng.

Vĩnh Hy vẫn ngây thơ tiếp tục cười nói: "Tôi cũng không ngờ anh là người biết nghĩ cho bạn bè như vậy, khắp nơi bao nhiêu trung tâm thương mại, anh lại đưa tôi đến đó, để tăng thêm thu nhập cho bạn của anh... thật là người tốt!!"

"Cô im miệng." Từng từ từng từ, Vương Du gằn giọng, khiến cho Vĩnh Hy bên cạnh còn đang cười rất tươi, phút chốc, im bặt...

"Tôi cấm cô không được tiếp xúc với tên đó."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip