Chương 80: Xem phim.

Hai người gần sát, hơi thở của anh phả đều đều lên mặt cô, anh cười khẩy, từng chữ từng chữ như vuốt ve trái tim run rẩy của cô: "Tôi... chỉ... đùa... thôi."

Vĩnh Hy xấu hổ đưa tay bạo lực đẩy Vương Du ra rồi đứng thẳng người chạy thẳng: "A-anh anh... anh chờ đó!!"

Vương Du nhìn theo bóng lưng Vĩnh Hy chạy ra khỏi phòng, nụ cười vui vẻ chuyển thành khuôn mặt nghiêm nghị, khóe môi đột ngột hạ xuống.

Anh mang theo dáng vẻ bình tĩnh cầm lên điện thoại.

Đầu dây bên kia reo lên mấy hồi rồi có người bắt máy.

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào: "Anh hai gọi em?"

"Ngày mai em đi xem phim?"

"Dạ..." đến chuyện này anh cũng biết sao... rõ ràng là cùng một ba một mẹ sinh ra mà rốt cuộc anh hai là thần thánh phương nào vậy!!

"Ngày mai 5 giờ ở XX."

"Dạ?"

"Coi phim ở đó đi."

"Tại sao?"

"Giúp anh trông chừng Vĩnh Hy."

Một vài suy nghĩ sượt qua trong đầu Phượng Hằng, ngay lập tức trên môi cô nàng nở một nụ cười toe toét, không kiềm chế được phấn khích mà cười vào điện thoại: "Haha... em biết rồi, em nhất định sẽ bảo quản chị dâu giúp anh thật tốt!!"

Vương Du sắc mặt tối sầm, lạnh lùng cúp máy.

Phượng Hằng nhìn màn hình điện thoại tối đen, dù rằng mình vừa bị anh hai phũ phàng, nhưng mà mình đã phát hiện được một vài điều thật thú vị, cho nên không chút mất hứng mà nhảy chân sáo xuống nhà bếp: "Mẹ ơi... anh hai vừa gọi cho con!!! Để con kể cho mẹ nghe chuyện này..."

...

Vĩnh Hy mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình màu xanh da trời pha trắng, quần sọt ngắn khoe ra đôi chân thon dài, khiến đôi Converse cổ cao càng nổi bật hơn cả.

Cô ngáp dài ngồi ở quán cà phê nghịch điện thoại chờ người kia đến.

Vương Du hôm nay thật là... sáng sớm còn hỏi cô liên tục muốn đi theo cùng... cô cũng không phải con nít cần anh chăm sóc 24/24 nha... nhưng mà... anh như vậy cũng thật là đáng yêu.

Tình cờ ngẩng đầu nhìn, Vĩnh Hy trông thấy Khả Ngạn cùng với Phượng Hằng đang đi về phía mình... trên môi cô nàng thường trực nụ cười tươi rói, còn Khả Ngạn bên cạnh thì cười dịu dàng nhìn theo bóng cô gái hấp tấp trước mặt.

Vĩnh Hy như không tin vào mắt mình. Hả... không thể nào tình cờ như vậy chứ??

Thật ra mà nói, ngày hôm qua vô tình đề xuất chuyện 'hẹn hò đôi' kia, chẳng qua chỉ là trong nhất thời cô suy nghĩ không thấu đáo mà nói ra, ai ngờ hôm nay thật sự lại gặp họ ở đây.

Cô đã đồng ý đi xem phim cùng với Khắc Huy, cốt yếu là muốn tìm xem mục đích thực sự của anh là gì... nếu có thêm sự xuất hiện của hai người bọn họ, thì làm sao cô tìm hiểu đây.

Phượng Hằng ngồi vào chỗ đối diện Vĩnh Hy, để Khả Ngạn ngồi bên cạnh mình: "Chị dâu!! Thật tình cờ lại gặp chị ở chỗ này!!"

Vĩnh Hy khịt mũi, sao cô lại không cảm thấy như vậy nhỉ.

Khả Ngạn cúi đầu cười: "Tối hôm qua đột ngột đổi chỗ, thì ra là vì lí do này."

Vĩnh Hy: "..." biết ngay mà.

Phượng Hằng xấu hổ vì bị lật tẩy, la lối: "Này này!!! Sao lại nói thẳng toẹt ra vậy chứ!!"

Vĩnh Hy cười nhạt: "Khả Ngạn, làm tốt lắm. Rốt cuộc sao cậu lại ở chỗ này? Có phải Vương Du đã nói gì đó không?"

Phượng Hằng ấp a ấp úng, sau đó không nói mà tặng cho Khả Ngạn cái lườm sắc lẻm.

Vương Du lo lắng cho cô như vậy... Vĩnh Hy cảm thấy như mình đang ngậm trong miệng một viên kẹo đường cứ tan dần tan dần mà càng tan càng ngọt.

Nhân vật 'chính' cuối cùng cũng tới.

Khắc Huy trên người vẫn mặc bộ đồ vest cắt may vừa vặn mà tiến đến: "Xin lỗi, cuộc họp kết thúc có hơi trễ một chút."

Nghe thấy giọng của anh hai mình, Khả Ngạn có hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Khắc Huy.

Mà đương nhiên, Khắc Huy khi nhìn sang trông thấy ngoài Vĩnh Hy, ở đây còn có 2 bóng đèn lớn, vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó xử vụt qua rồi biến mất.

"Khả Ngạn?"

"Anh hai." Khả Ngạn sa sầm mặt khi nhìn thấy anh.

Bốn người rơi vào im lặng một hồi lâu. Cuối cùng Vĩnh Hy lại là người lên tiếng trước: "Anh ngồi xuống trước đã, phim chưa đến giờ chiếu."

Khắc Huy im lặng nhìn em trai mình, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Vĩnh Hy, sau đó thì... yên tĩnh.

Một lần nữa, bầu không khí trở nên kì quái.

Vĩnh Hy cười khổ: "Khắc Huy, nếu đã tình cờ gặp hai người họ ở đây, thì bốn chúng ta cùng đi xem phim đi."

Khắc Huy nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ mọi khi của mình, cười nhẹ nhàng: "Được thôi, càng đông càng vui." Người tinh tế nhìn vào sẽ thấy ngay, ánh mắt của anh vừa liếc qua Khả Ngạn ngồi trước mặt, trong mắt ngập đầy ai oán... còn người em ngồi trước mặt thì dửng dưng xem anh mình không ra gì.

Phượng Hằng trước nay vốn luôn dè chừng người đàn ông tên Khắc Huy này, nay với sự nhờ vả của anh hai mình, cô càng đề phòng anh hơn nữa, ánh mắt nhìn anh chằm chằm như xoáy một lỗ vào người ta.

Khả Ngạn thì bơ luôn anh hai mình, chỉ lo tập trung nhìn Phượng Hằng đang đề phòng Khắc Huy, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Chỉ có Vĩnh Hy cứng đờ người ngồi đó... trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Xã hội này quá đáng sợ... thế giới này quá đáng sợ...

Bốn người cùng nhau xem phim, từ trái qua phải theo thứ tự ngồi là Khả Ngạn, Phượng Hằng, Vĩnh Hy và cuối cùng là Khắc Huy.

Vĩnh Hy và Phượng Hằng cầm trên tay hai phần bắp lớn, nhíu mày thầm đánh giá tình tiết trong phim.

Tình hình căng thẳng gì đó, hay là sứ mệnh bảo vệ chị dâu cao cả gì đó, đều bị hai cô nàng ném ra sau đầu. Bây giờ, hai người họ chỉ có tập trung ăn bắp rang chăm chú nhìn màn hình, tập trung đến mức, hai người đàn ông ngồi hai đầu cứ thi thoảng lại lườm nhau... hai cô ngồi giữa cũng không mảy may chú ý đến.

Sau khi kết thúc bộ phim, Vĩnh Hy và Phượng Hằng vui vẻ nói chuyện về nội dung và kết thúc vừa rồi, để Khả Ngạn và Khắc Huy hai người bọn họ đi tuột về sau.

Khả Ngạn cuối cùng chịu không nổi phải lên tiếng: "Anh... lần trước thấy anh đến trường em, em chỉ nghĩ là anh nhất thời hứng thú với cô gái đó thôi... nhưng làm đến mức này, anh không lẽ là đang nghiêm túc?"

Khắc Huy cười nhạt, hai tay cho vào túi quần, cả người toát ra khí chất trưởng thành chững chạc, nhưng ngôn từ lại mang phong thái cợt nhả: "Dù nghiêm túc hay không, thì cũng không phải chuyện của em đâu nhỉ?"

Khả Ngạn nhíu mày: "Anh... bỏ cái thói đùa giỡn người khác đi. Khiến người khác tổn thương, anh thấy vui lắm sao?"

"Đừng xen vào chuyện của anh... em tự nhìn lại mình đi, bây giờ thành cái dạng gì rồi? Anh không tin là em không biết thân phận thực sự của gia đình đó, còn thân phận thực sự của gia đình mình?"

Khả Ngạn khó chịu cắt lời: "Không mượn anh bận tâm."

Nụ cười cợt nhả trên môi của Khắc Huy đột ngột biến mất, anh nghiêm giọng nói: "Hai đứa cứ vui vẻ đến khi nào có thể đi. Một khi gia tộc phát hiện ra mối quan hệ bất thường giữa em và cô gái đó, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua để hai đứa muốn làm gì thì làm đâu."

Khả Ngạn dừng bước, tim cậu nhói đau. Cậu biết... cậu biết rõ... hai người mang hai thân phận khắc nhau như vậy, chắc chắn không thể ở cùng nhau. Định mệnh, giống như một hàng rào gai đầy nguy hiểm chặn giữa hai người, ép buộc hai người không được ở bên nhau... nhưng cậu lại vô tình nhìn thấy bên kia dây kẽm gai, một cô công chúa xinh đẹp như vậy, đơn thuần như vậy... cô như cánh bướm nhỏ chơi vơi trong không trung, có thể bị bất cứ thứ gì làm cho tổn thương... nên cậu muốn bảo vệ cho cô ấy... cậu đã bước một chân qua hàng rào, gai sắc nhọn đâm vào rướm máu, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Mỉm cười để trấn an con bướm bé nhỏ, để nó không sợ hãi mình mà ngây ngô bay lại gần mình, còn mỉm cười trấn an chính bản thân cậu... phải tiếp tục bước đi, dù biết con đường này có khó khăn, có chông gai đến đâu, thì vẫn có một người luôn mỉm cười chờ cậu ở phía trước.

Từ trước đến nay, Khả Ngạn luôn tự trấn an mình như vậy.

Bốn người bọn họ tìm một quán ăn ở gần đó, chọn một cái bàn vừa vặn cho bốn người rồi gọi món dùng bữa.

Bốn người họ... chỉ có mỗi Khắc Huy là người 'lớn' tuổi hơn, cho nên không bao lâu sau, cuộc trò chuyện chỉ có sự tham gia của Vĩnh Hy, Khả Ngạn và Phượng Hằng.

Khắc Huy từ đầu chí cuối chỉ giữ im lặng, thi thoảng cười cười vui vẻ với mấy câu nói đùa của Phượng Hằng... bởi căn bản là anh không biết phải nói gì khi ba người còn lại đem thầy giáo của mình ra bàn tán, hoặc đem cô bạn Vỹ Lam nào đó ra mà thảo luận.

Tuy có chút không đạt được mục đích, nhưng nhờ ngày hôm nay mà Vĩnh Hy không đề phòng anh nữa, xem như cũng đáng giá đi.

Suy cho cùng thì anh cũng đang từng bước thi hành kế hoạch, nếu đánh quá nhanh có khi dọa cho cô chạy đi mất.

"Tại sao hôm nay không mặc cái đầm lần trước mình tặng cậu, hửm?" Khả Ngạn nheo nheo mắt nhìn Phượng Hằng.

Một suy nghĩ đột nhiên vụt ra trong đầu Vĩnh Hy.

Cô giương mắt nhìn Phượng Hằng đỏ mặt, cúi đầu nhưng lại lén lút nhìn về phía cô, thì ngay lập tức, suy đoán của cô được xác nhận. Thì ra cái đầm màu xanh da trời lần trước là của...

Vĩnh Hy nhịn không được phì cười.

Mà hai người con trai còn lại đương nhiên chẳng hiểu mô tê gì.

Phượng Hằng thẹn quá hóa giận, liếc xéo Khả Ngạn một cái: "Không thích!! Nó không thuộc style của mình!"

Khả Ngạn đưa tay chống cằm thở dài: "Nhưng nếu là cậu mặc thì chắc chắn sẽ rất đẹp."

Phượng Hằng đỏ mặt... chỉ tiếc là giây phút trọng đại của thế kỉ đó chỉ có mỗi mình Vĩnh Hy nhìn thấy, bởi vì hai anh chàng kia bị một tiếng động lớn làm cho chú ý đến, đang đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Vĩnh Hy với Phượng Hằng phản ứng chậm hơn người khác, lúc này mới nhìn đến... cái bồn phun nước ở sảnh chính bị hỏng, nổ một tiếng rồi nước văng ra tung tóe.

Phượng Hằng thầm thở phào một hơi, cũng may cái vòi hỏng, nếu không thì tình cảm của cô bị phát hiện là chuyện 100%.

"Ôi!! Cái này là gì thế?? Cậu xem tin này chưa?? Người ta phát hiện trong rừng một cái xác khô. Nghe đồn như bị người ta hút sạch máu vậy."

Giọng của cô gái bàn bên vọng đến... khiến tập thể bốn người ở đó cứng đơ người.

Như sợ rằng câu nói vừa rồi chưa đủ sức sát thương, cô nàng ngồi đối diện còn bồi thêm một câu: "Có khi nào là do ma cà rồng cắn không? Giống như trong phim vậy!"

Con người Phượng Hằng hết sức giản đơn, đương nhiên không thể kiềm được mà biểu lộ ra ngoài mặt sự khó chịu của mình. Cô nàng khe khẽ nhíu mày.

Khả Ngạn không nói một lời, lẳng lặng liếc qua Phượng Hằng, ánh mắt có chút phức tạp.

Vĩnh Hy siết chặt hai tay đang đặt trên đùi.

Người khác có thể đem chuyện ma cà rồng ra mà đùa giỡn khi nhìn thấy xác chết cạn máu, nhưng cô thì không.

Bởi vì cô biết sự tồn tại của ma cà rồng là có thật... thậm chí cô gái đang ngồi ngay trước mặt cô cũng là một ma cà rồng. Cho nên cô biết cái giả thuyết người kia bị ma cà rồng hút máu đến chết cũng không phải không thể xảy ra, suy cho cùng... đối với người khác thì đó có thể là một trò đùa, nhưng đối với cô và Phượng Hằng thì đó chính là một lời đe dọa.

Khắc Huy bình tĩnh khuấy khuấy ly nước trên bàn, cười: "Thôi cũng đã trễ rồi, chúng ta về nhà đi... để các cô gái xinh đẹp này về nhà muộn cũng không phải là ý hay."

Vĩnh Hy gật đầu: "Vậy đi."

Ngay lúc này, toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô đều hướng về phía một mình Vương Du đang ở nhà.

Liệu anh có biết chuyện này chưa? Liệu chuyện đó có liên quan gì đến anh không... không đúng, chắc chắn chuyện đó không liên quan gì đến Vương Du, bởi cô biết anh không phải là một ma cà rồng sẽ làm nên mấy chuyện dã man như vậy. Nhưng suy cho cùng thì cô cảm thấy rất lo lắng cho Vương Du, ngay lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh cô mới thấy yên lòng.

Lại một màn cũ, Khắc Huy muốn đưa Vĩnh Hy về nhà, trong khi cô lại một mực không muốn, nói là mình có thể tự về nhà. Cuối cùng, anh cũng không thể thắng được sự cứng đầu ương bướng của Vĩnh Hy.

Còn cặp đôi kia thì đương nhiên là đèo nhau về nhà. Sau khi nghe thấy câu chuyện về cái xác khô máu, cô và Phượng Hằng chỉ kín đáo trao đổi ánh nhìn một chút, rồi giả vờ như không có gì. Nhưng Phượng Hằng vốn là một cô bé đơn giản, dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt đi, đương nhiên cô nàng lúc đó cũng không có tâm trạng mà để ý đến ánh mắt lo lắng Khả Ngạn dành cho mình.

Chắc chắn tối nay sẽ là một đêm mất ngủ đối với loài ma cà rồng.

...

Vĩnh Hy gấp gáp chạy về nhà, nhưng khi vừa vào nhà liền bị một thứ dọa cho giật mình.

Ngồi trên sô pha phòng khách là một con gấu bông màu nâu thật lớn đang nhìn về phía cô cười thật tươi, trên cổ có thắt cái nơ màu trắng sữa tinh tế.

Cùng lúc này Vương Du từ trên tầng cầm theo ly cà phê vừa cạn đi xuống, nhìn thấy cô cũng không nói lời nào mà tiếp tục hướng nhà bếp lấy thêm cà phê cho mình.

Vĩnh Hy không khỏi bất ngờ, ngay lập tức đuổi theo anh vào bếp:

"Con gấu đó là sao?"

Vương Du không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, lạnh giọng nói:

"Hôm trước thấy nó trong ti vi không phải em thấy thích lắm sao? Nên mua cho em đó."

"..." em??

Vương Du vừa gọi cô là em?? Cô thừa nhận là trong lòng mình cảm thấy vô cùng ngọt ngào, giọng nói trầm ấm của Vương Du khi gọi cô là em cứ mãi vang vọng bên tai Vĩnh Hy, như là cơn gió thoảng thổi mùi kẹo sữa ngọt lịm lan ra khắp cơ thể. Nhưng mà khoan đã...

"Vậy nó là của tôi hả?" Tôi còn nghĩ nó là quà của anh dành cho khách hàng gì đó.

Vương Du hừ giọng: "Không thích thì tôi đem cho Phượng Hằng."

Vĩnh Hy lập tức lắc lắc đầu: "Không có không có!! Tôi rất thích!!" nói rồi không nhịn được mà len lén đưa ánh mắt ra ném dính vào con gấu, môi nở nụ cười toe toét. Lúc này cô chỉ muốn bay lại ôm chầm lấy con gấu hét toáng lên vì thích thú... nhưng mà ngặt nỗi vẫn phải giữ hình tượng trước mặt Vương Du, không thể vì quá khích mà biến thành người rừng được.

Món quà kinh hỉ này là sao đây?? Đột nhiên được Vương Du tặng quà cho, cô cảm thấy có chút gì đó không đúng, cũng có chút gì đó sợ sệt, nhưng mấy cảm giác tiêu cực đó nhanh chóng bị ấm áp ngọt ngào đánh bại. Hạnh phúc cứ từ từ lan ra.

Vương Du tựa người vào bàn bếp, bấm bấm nút, chờ nước sôi, nhàn rỗi nhìn sang Vĩnh Hy, thấy đôi mắt sáng rỡ của cô nàng hướng về phía con gấu, hàng chân mày từ khi cô rời khỏi nhà đến giờ trong vô thức cứ nheo nheo lại ngay lập tức giãn ra, khóe môi anh cong lên ngập ý cười.

~~~ Chương sau ~~~

Sáng hôm sau, lúc Vĩnh Hy tỉnh dậy thì bên cạnh không có ai cả, hơi ấm của Vương Du cũng đã biến mất.

'Tôi có việc phải đi, em ở nhà tự chăm sóc bản thân, cuối ngày tôi trở về.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip