Chương 82: Kế hoạch của Vương Du.

Vĩnh Hy gác đầu lên chân con gấu, co người lại nằm trên ghế, lại còn không đắp chăn mà ngủ quên như thế này, chắc chắn sáng mai cả người sẽ ê ẩm cho xem.

Vương Du thở dài, lớn giọng gọi: "Vĩnh Hy, mau dậy đi. Đừng ngủ ở đó."

Vĩnh Hy không có tí nào phản ứng.

Vương Du cau mày, anh lấy một cái điện thoại khác của mình ra gọi cho cô.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, truyền đến cả căn phòng kín nơi Vương Du đang ngồi, nhưng Vĩnh Hy một tí cũng không nhúc nhích.

Trán anh phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Thật là ngủ như heo. Ăn trộm vào nhà cũng không hay biết.

Vương Du nhăn nhó, chắc chắn khi về sẽ giáo huấn cho cô một trận.

Anh đứng dậy khỏi ghế, đem cái tô bỏ vào thùng rác, rồi nằm dài lên giường, tay cầm điện thoại nhìn khuôn mặt say ngủ của ai kia, khe khẽ mỉm cười.

Đặt cái điện thoại xuống bên cạnh mình, Vương Du chống tay, chăm chú nhìn cô, như thể Vĩnh Hy thật sự đang nằm ở vị trí bên cạnh.

Hai người bọn họ cứ thể trải qua một đêm không ở bên cạnh nhau.

...

Sáng hôm sau, lúc Vĩnh Hy tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là Vương Du đang ăn cái gì đó.

Nhìn thấy cô mơ màng bò dậy, anh lạnh mặt nói: "Có cảm thấy trong người khó chịu không?"

Vĩnh Hy xoa xoa hai vai ê ẩm cùng với hai chân tê rần của mình, cười méo mó: "Không có, thấy rất tốt."

"..." nếu lúc này Vương Du đang ở bên cạnh Vĩnh Hy, chắc chắn anh sẽ trừng phạt cô bằng cách nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn kia.

"Đúng là ngủ như heo, tôi đã cố gắng gọi em dậy, nhưng không chút phản ứng."

Vĩnh Hy cười cười gãi đầu: "Hehe... hôm qua thoải mái quá, nên em ngủ quên mất."

"Không cần phải biện hộ, em như thế nào tôi còn không biết sao?"

Vĩnh Hy bặm môi: "Này anh!! Đừng có mới sáng sớm đã trêu chọc người ta như vậy đi."

Vương Du cười nhạt: "Được rồi, đi làm vệ sinh cá nhân đi." Vừa dứt lời cũng là lúc anh ăn hết những thứ có trong tô. Cái tô sứ một lần nữa rơi vào thùng rác bên cạnh. Anh hơi xoay người "Tôi đi đây, chiều nay sẽ về đến."

Vĩnh Hy gật đầu: "Được, em làm ít thức ăn chờ anh nhé."

Sắc mặt của Vương Du ngay lập tức sa sầm lại: "Không được, làm gì thì làm, nhưng em tuyệt đối không được động vào nhà bếp."

Vĩnh Hy trừng mắt: "Anh lại xem thường khả năng nấu nướng của em!!"

Vương Du cười khẽ: "Lấy thức ăn trong tủ lạnh ra mà ăn. Đừng động vào nhà bếp của tôi, để tôi phát hiện em lén lút làm gì đó thì đừng trách tại sao tôi ác."

Vĩnh Hy phồng má gật gật: "Vâng."

Vương Du vươn tay về phía trước: "Vậy thì tôi tắt máy, tạm biệt."

Vĩnh Hy hấp tấp nói chen vào trước khi anh tắt máy: "Nhớ ăn uống đầy đủ!!" hấp tấp đến mức suýt chút cắn nhầm phải lưỡi.

Vương Du tắt máy rồi, Vĩnh Hy thở dài, buông điện thoại xuống, ngoan ngoãn đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn tâm trạng của anh tốt như vậy, chắc tình hình ở nơi đó cũng không quá phức tạp đâu.

Tự an ủi mình như vậy, Vĩnh Hy hâm nóng lại thức ăn, đặt Bạch Vũ ngồi vào cái ghế đối diện ghế của mình, xem nó là Vương Du mà ăn cùng với nó.

Đến tận chiều hôm đó, Vương Du mới quay trở về, mà lúc đó, Vĩnh Hy đang nằm dài trên ghế ngủ trưa.

Vương Du nhìn cái dáng nằm của Vĩnh Hy, trán đầy hắc tuyến.

Con gái con đứa, một chân trên bàn một chân trên ghế, tay thì ôm chặt con gấu bông trong tay, một chút cũng không muốn buông ra, trên môi còn thi thoảng cười cười.

Vương Du cũng bị cô chọc cho phì cười. Anh đặt cặp xuống ghế bên cạnh, đưa tay lấy con gấu bông ra khỏi vòng tay của Vĩnh Hy.

Cô nhíu nhíu mày giật lại con gấu, một mực không chịu buông. Vương Du đen mặt, giật mạnh một cái, con gấu một phát bay thẳng qua bàn. Vĩnh Hy nhíu mày mím môi.

Sắc mặt Vương Du càng ngày càng khó coi. Anh lầm bầm: "Biết em thích nó hơn tôi, thì lúc đầu đã không mua nó cho em."

Vì em mà tôi càng ngày càng trở nên ấu trĩ rồi. Lúc này, tôi đang ghen với một con gấu bông? Thật không biết tôi có còn là tôi nữa không?

Vương Du nửa quỳ nửa đứng xuống bên cạnh Vĩnh Hy, đem chân đang gác trên bàn của cô đặt lại lên ghế.

Vĩnh Hy xoay người, quay mặt về phía anh, tiếp tục thở đều đều, đôi môi căng mọng như đang mời gọi.

Vương Du chả chút dè chừng, ngay lập tức cúi người hôn lên môi cô.

Vĩnh Hy đang ngủ bị làm phiền, mơ hồ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, cứ nghĩ rằng mình vẫn còn đang mơ, nên vô thức đáp trả.

Vương Du càn quét bên trong khoang miệng cô, Vĩnh Hy bắt đầu khó thở, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy hoàn toàn, đưa tay đẩy anh ra.

Vương Du nhìn đôi môi sưng đỏ bóng lưỡng, nhịn không được cúi xuống hôn thêm một cái chụt lên đó. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ khiến Vĩnh Hy đỏ mặt tía tai.

Trái tim của cô đập thình thịch trong lồng ngực.

"Anh... anh về rồi?"

"Nhìn em có vẻ không vui?"

Vĩnh Hy lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không có."

Vĩnh Hy nhào đến ôm chầm lấy Vương Du, cọ cọ mặt vào ngực anh: "Chỉ hơi bất ngờ thôi."

Vương Du đem Vĩnh Hy đang bám dính mình như mấy con lười bám cành cây, dễ dàng ôm nguyên người cô ngồi lên ghế.

Tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại vì nằm ngủ mà có hơi dựng bên này chỉa bên kia của cô.

Dáng vẻ của Vĩnh Hy bây giờ có thê thảm ra sao thì trong mắt Vương Du vẫn rất đáng yêu.

Vương Du đột ngột đẩy Vĩnh Hy ra: "Em dùng nước hoa của tôi?"

Vĩnh Hy lắc đầu kịch liệt: "Không có, em không có."

Vương Du ngẩn người, sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười lưu manh: "Ha... vậy thì em lăn lộn trên giường của tôi?"

Vĩnh Hy không nói, nhưng mặt cô lại đỏ lên, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để tố cáo chủ nhân của mình.

Để tránh ánh mắt của Vương Du, Vĩnh Hy muốn rời khỏi người anh, nhưng hai tay lại bị anh chính xác bắt lấy mà giữ luôn, vùng vẫy kiểu nào cũng không thoát ra được. Cô đành phải ngồi yên trên đùi anh.

Cô lí nhí phản bác: "Cái gì mà lăn lộn, em chỉ là nằm ở đó... một chút thôi."

Vương Du cười đến vui vẻ: "Nằm ở đó làm gì?"

Vĩnh Hy đỏ mặt đáp lời: "Thì là... nằm chơi một chút, em chỉ mượn giường của anh một chút thôi mà, anh nhỏ mọn quá."

Vương Du vẫn cười rất vui vẻ, trong nụ cười đó có đến 8 phần là gian xảo.

Vĩnh Hy rùng minh, cảm thấy nếu cứ ngồi như thế này thì thật giống như cá nằm trên thớt... đành phải lùi về sau để leo xuống, nhưng Vương Du cứ một mực giữ cô lại.

Anh cười thành tiếng, hết sức vui vẻ hơi cúi đầu, từ từ đưa mặt áp sát cô: "Cho em mượn giường, em phải trả tiền mướn nhỉ."

Vào cái khoảnh khắc đôi môi của anh chạm lên xương quai xanh của cô thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, chen ngang bầu không khí nóng đến bức người lúc này.

Vương Du nhíu mày, nhìn cái điện thoại phiền phức của mình đang rung thành từng đợt trên bàn kính.

Vĩnh Hy cười đến sáng rỡ vội vàng leo xuống, đi lấy cái điện thoại giao đến tận tay cho Vương Du.

Anh lạnh lùng liếc qua cái tên quen thuộc trên màn hình, ngón tay trượt qua bắt máy: "A lô."

Vĩnh Hy nhân cơ hội định chuồn đi thì cổ tay bị anh bắt lấy. Vương Du kéo mạnh, Vĩnh Hy liền nằm dài lên người anh.

Vương Du một tay ôm eo cô, một tay cầm điện thoại, nói chuyện hết sức bình tĩnh: "Mẹ gọi con có việc gì?"

Anh mở loa ngoài, xoay người đè lên cô.

Vĩnh Hy nằm trên ghế, hoảng hốt liếc mắt sang điện thoại đang đặt trên bàn, còn đang phát ra giọng nói dễ nghe của bà An Nhi.

Vương Du cúi người hôn cô.

Giọng của bà An Nhi vọng qua vẳng lại bên tai cô, rồi càng ngày càng xa dần, dù bà đang nói tiếng người, nhưng một chữ Vĩnh Hy cũng không nghe hiểu, não cô đang bận tập trung chống lại cái người nọ, không để anh muốn làm gì thì làm hoành hành trên người mình được, phải tìm thời cơ mà đẩy anh ra.

Vĩnh Hy đưa hai tay lên... vòng qua cổ anh ôm chặt, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.

"..." được rồi, không cần ai nói gì hết, cô tự cảm thấy khinh thường bản thân.

"Vương Du?? Vương Du!!"

Giọng nói của bà An Nhi đang vô cùng mất kiên nhẫn gọi tên Vương Du, Vĩnh Hy như bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ra.

Anh cười khẽ, ánh mắt màu xanh lục như con dao găm, đâm xuyên qua người khác, giọng nói cợt nhả: "Cũng thật là nhiệt tình."

Vĩnh Hy đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận, mạnh bạo đẩy Vương Du một cái. Anh bật người về phía sau, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, ánh mắt vẫn còn hướng về phía cô đầy tia cười. Thản nhiên cầm điện thoại lên, Vương Du cười nói: "Ban nãy con làm rơi điện thoại xuống tầng, mẹ vừa nói gì?"

Vĩnh Hy ngồi ở bên cạnh, mặt vẫn còn chưa hết đỏ, trợn tròn mắt. Cái gì mà đánh rơi điện thoại xuống tầng!! Là cái gì chứ!! Có giỏi thì anh nói ra sự thật ấy!!!

Thật là... lúc nào cũng trêu chọc cô cho bằng được.

Vương Du lười nhác ngả người về sau, đưa tay xoa xoa mi tâm: "Được rồi, mẹ. Con đến ngay."

Vĩnh Hy nghe thấy câu nói này của anh, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng ngay lập tức cô tự mắng chửi bản thân. Vương Du cũng đâu có rãnh rỗi như cô cả ngày chỉ nằm trên ghế ăn bánh xem ti vi... anh còn có cuộc sống và việc làm của mình, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô được.

Vĩnh Hy liếm liếm môi, nở nụ cười tươi nhìn Vương Du, mà anh lúc đó cũng đang nhìn cô chằm chằm.

"Được rồi, tạm biệt mẹ."

Vương Du tắt máy, nhìn thấy ánh mắt trông chờ mà Vĩnh Hy dành cho mình, không khỏi buồn cười: "Muốn đi cùng không?"

Vĩnh Hy ngay lập tức gật đầu, mắt sáng như sao, cười toe toét đến không thể tươi hơn.

Vương Du đứng dậy, xoa xoa đầu cô: "Muốn mặc quần áo như vậy ra đường?"

Lúc này Vĩnh Hy mới nhìn đến, mình đang mặc bộ quần áo ngủ nguyên con hamster rất đáng yêu, nhưng mà nếu mặc cái này ra đường, thì có vẻ không đúng lắm.

Vĩnh Hy vội chạy đi: "Anh đợi em một lát."

Vương Du ngồi xuống ghế, trong đầu một dòng suy nghĩ chạy qua, lại nhớ đến hình ảnh ngố tàu của ai kia, ngồi một mình đột nhiên cười khẽ, khi nhận ra hành động vô thức vừa rồi của mình, Vương Du khe khẽ nhíu mày. Đúng là Vĩnh Hy đang dần dần biến anh thành con người khác rồi. Vương Du lí trí lãnh tĩnh mọi khi đang tuyệt vọng giãy giụa vì sắp bị Vương Du quái lạ này chiếm mất chủ thể.

Vương Du thở ra, lớp phòng ngự kiên cố của anh sao lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy, lại còn do một người ngốc nghếch như Vĩnh Hy.

Đang mơ màng suy nghĩ thì sau lưng anh vang đến giọng nói của Vĩnh Hy: "Em ngốc nghếch cái gì? Đừng nói em ngốc nữa được không? Em cảm thấy mình cũng rất thông minh mà."

"..." Vương Du câm lặng. Được rồi, em thông minh.

...

'Cộp' 'cộp' 'cộp', tiếng búa nện cứ vang vọng đều đều khắp căn nhà to lớn.

Vĩnh Hy ngồi bên cạnh chăm chú quan sát Vương Du đang leo lên ghế, đóng lại bức tranh vừa rơi xuống sàn.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng chuyện cái xác khô máu kia còn chưa giải quyết xong, bà An Nhi lại đích thân gọi điện thoại đến như vậy, làm cô còn sợ rằng anh sẽ lại phải đi thêm vài ngày, thì ra chẳng qua chỉ là ban nãy Phượng Hằng vô tình đá chân vào bức tranh, làm nó rơi xuống, mà ba ba thì lại không có ở nhà, cho nên mới phải nhờ đến Vương Du.

Vĩnh Hy cảm thấy mình càng ngày càng ích kỉ. Nhưng mà...

"Hí hí... con thấy thế nào?"

Vĩnh Hy cười đến không thể tươi hơn: "Nam tính chết người ạ."

Tình hình là Vĩnh Hy và bà An Nhi đang ngồi bên cạnh nhau nhìn Vương Du đóng chặt cây đinh vào tường, cười gian.

Lúc anh vươn tay, từng đường gân xanh nổi trên cánh tay chắc khỏe, xương bướm thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo thun trắng mỏng te.

Vĩnh Hy bị hormone nam tính tạt thẳng vào mặt.

(Xin chư vị quang khách lưu ý, người này ban nãy vừa mới nói người ta biến thái, lưu manh.)

Mà... người phụ nữ bên cạnh còn quá khích hơn cô, liên tục cười, lẩm bẩm vào tai cô: "Mẹ chợt nghĩ là sau này nên đá rơi bức tranh này thường xuyên hơn. Thế này thật là bổ mắt."

"..."

Mẹ của anh thật sự rất đáng sợ. Em thật không biết anh đã lớn lên bình yên bằng cách vi diệu nào...

Vương Du leo xuống, kéo ghế về vị trí cũ.

Anh nhìn mẹ mình đang toe toét nhìn mình, đương nhiên hiểu bà đang nghĩ gì, thầm thở dài, nhíu mày nói: "Chỉ là bức tranh bị rơi xuống, mẹ sau này đừng nói bằng giọng nghiêm trọng kia dọa con được không? Thật thích làm người khác lo lắng."

Bà An Nhi liếc liếc Vương Du, sau đó quay sang cười với Vĩnh Hy, biểu cảm trên mặt hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.

"..." Vương Du.

"..." Vĩnh Hy.

Vương Du lười nhác thả mình xuống ghế, nhìn sang Vĩnh Hy đang cười cười nhìn mình, tâm trạng có chút tốt hơn, nhưng chung quy lại vẫn cảm thấy khó chịu.

Mẹ của anh cũng vừa từ trụ sở trở về, không cảm thấy mệt sao?

Trong khi anh đường đường là một chàng trai, lúc về đến nhà mệt muốn chết, chỉ muốn nằm lên giường ôm Vĩnh Hy ngủ.

Thật là...

Bà An Nhi buồn rầu nói với Vĩnh Hy: "Con dâu, con thấy không? Nó chẳng thương mẹ nữa. Mẹ nó nhờ nó có chút chuyện đã mặt nặng mày nhẹ với mẹ rồi."

Vĩnh Hy thừa nước đục thả câu, nhân lúc đang có mẹ của anh ở đây, liền mếu máo cùng với bà diễn tuồng trêu chọc Vương Du: "Đúng vậy ạ, thật là không đáng mặt làm con của mẹ. Công của mẹ nuôi anh ấy bao nhiêu năm."

Nhưng chỉ cần Vương Du lừ mắt một cái, Vĩnh Hy đã không có chính kiến mà ỉu xìu, cười xòa.

Bà An Nhi thấy đồng minh của mình đang bị kéo đi mất, thở dài: "Con trai thật quá quắt, khi nào baba về, mẹ sẽ méc ông ấy."

Vương Du cười nhạt: "Mẹ muốn làm gì thì cứ việc làm. Về thôi Vĩnh Hy."

Cô vội vã đứng dậy, xoay sang cúi chào bà An Nhi một cái "Con về đây." rồi dịch chuyển về nhà.

Vương Du chờ cho Vĩnh Hy đi khỏi rồi quay sang cười với bà An Nhi: "Cảm ơn mẹ phối hợp với con. Túi hàng hiệu lần trước mẹ thích con sẽ mua cho mẹ."

Bà An Nhi đau khổ cười: "Vĩnh Hy thật đáng thương, thích phải một tên không những lưu manh mà còn gian xảo như con. Mẹ cùng với con diễn kịch mà cảm thấy thật tội lỗi với con bé."

Vương Du cười lạnh: "Con chẳng qua chỉ muốn thể hiện cho cô ấy những mặt tốt nhất của mình thôi. Thế con về nhà đây, gặp mẹ sau."

Nói rồi Vương Du tung mình ra cửa, vụt biến.

Thật ra thì anh vẫn còn bất an và khó chịu chuyện Vĩnh Hy đi chơi cùng với Khắc Huy dạo trước, nên hiện giờ thì anh đang nghĩ đủ mọi cách để thể hiện sự quyến rũ nam tính của mình. Cho nên mới nhờ mẹ của anh cùng với anh diễn một vở kịch... nhìn vẻ mặt của Vĩnh Hy ban nãy khi nhìn anh thì xem ra kế hoạch thành công mĩ mãn.

~~~ Chương sau ~~~

'Cái bánh này tôi tặng anh, hy vọng khi ăn nó, anh sẽ nghĩ đến tôi. Tôi cảm thấy nếu chúng ta có một cuộc hôn nhân thì có phải mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn?

Nói ra thì cảm thấy tôi có hơi mặt dày, nhưng thú thật tôi cảm thấy anh rất phù hợp với gu đàn ông của tôi. Hy vọng anh xem xét.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip