Chương 83: Thư của đối tác.
Vương Du hài lòng, thoải mái bước vào nhà. Vĩnh Hy đang ngồi co chân trên ghế sô pha trong phòng, nhìn thấy Vương Du về nhà như nhìn thấy thần tiên, vội vàng đứng thẳng người, khuôn mặt méo mó nhìn anh: "Vương Du!! Giúp tôi với, c-có con gì đó..."
Vương Du liếc mắt nhìn sang con cáo nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà ở trước mặt Vĩnh Hy, suy nghĩ gì đó liền tặc lưỡi hai tiếng.
Con cáo nhìn sang Vương Du, vội vã chạy về phía anh, cọ cọ cái đầu nhỏ vào chân anh như đang làm nũng.
Vĩnh Hy trố mắt nhìn.
Vương Du lại đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn con thú nhỏ, thậm chí còn cúi xuống xoa đầu nó.
Cô nhìn biểu cảm trên mặt của Vương Du lúc này, cứ nghĩ là mình đang mơ.
Nhìn thấy Vĩnh Hy dấu chấm hỏi đầy mặt, Vương Du đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, cáo nhỏ chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh, còn ranh mãnh dựa người vào chân Vương Du.
Vĩnh Hy cả khuôn mặt xám xịt liếc cáo nhỏ, nó lười nhác cọ cọ, giương mắt nhìn cô như khiêu khích.
Cô tức giận bặm môi trợn mắt nhìn nó, thì lúc này nó lại ngúng nguẩy quay đầu ra chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm.
Vĩnh Hy: "..." nó đang thể hiện thái độ thù địch với Vĩnh Hy... đúng không nhỉ?
Vương Du giải thích: "Mấy năm trước tôi cứu nó khỏi bẫy thú trong rừng, sau đó nó thường hay đến đây tìm tôi."
Vĩnh Hy méo mặt, sao cô cứ có cảm giác như đây là một tiểu tình địch nặng kí: "Vậy em ở đây bao nhiêu lâu mà có thấy nó lần nào đến đây đâu?"
Vương Du cười phì, đưa tay xoa đầu cô: "Biểu cảm của em như thế này là sao hả? Nó thường đến vào đêm khuya, lúc thì đem cho anh mấy con cá, lúc thì đem cho anh mấy củ khoai. Lúc đó em đang ngủ thì làm sao thấy được?"
Vĩnh Hy một lần nữa trừng lớn mắt nhìn con cáo. Nó đang nhìn cô, nhưng chỉ cần thấy cô nhìn nó thì nó liền quay mặt đi như thể ta đây bất cần!!
Rõ ràng là có địch ý với cô mà!!!
Mà... mà... nghe Vương Du kể như vậy, Vĩnh Hy có cảm giác giống như nửa đêm canh ba tiểu tam đến tận nhà vợ chồng cô tìm người tình, hai người họ lén lén lút lút gặp nhau sau lưng cô. Tận mấy tháng sau, khi ván đã đóng tàu, thì đột ngột một ngày nọ cô về nhà, phát hiện ra cô ả tiểu tam kia đang nằm ườn ra trên sô pha, hất cao mặt cười đểu với cô... sau đó hai người họ đuổi cô ra khỏi nhà, sau đó hai người họ hạnh phúc bên nhau, còn cô thì không còn nơi nào để đi đành phải chui rúc dưới gầm cầu lạnh cóng.
Vương Du búng nhẹ vào trán cô: "Em đang suy nghĩ cái gì đấy?" mà biểu cảm càng ngày càng kinh khủng.
Vĩnh Hy cười khổ, đến cô còn không biết hiện tại mình đang trưng ra loại biểu cảm như thế nào.
Vương Du cúi người xoa xoa đầu cáo nhỏ.
Mặc dù không thích con cáo này tí nào, nhưng mà cô lại không nghĩ đến việc anh thích mấy con thú nhỏ, còn đối xử ôn nhu với nó như vậy. Mặt dịu dàng này của anh càng khiến người ta mê mệt mà. Quả nhiên càng tiếp xúc thì cô càng thích Vương Du hơn, giống như mỗi ngày đều bị anh bỏ bùa, ảnh hưởng càng ngày càng sâu sắc.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không chừng Vĩnh Hy phát ghen với con cáo nhỏ này mất thôi. Nhìn cái cách nó cọ đầu vào chân của Vương Du đi.
Đáng ghét!!
Rõ ràng là cố tình làm cho cô nhìn, mà cô lại không thể làm gì nó!!
Thấy Vĩnh Hy cứ gầm gừ muốn nhảy bổ vào giải quyết cáo nhỏ, Vương Du cười đến sảng khoái: "Vĩnh Hy, nó chỉ là con cáo thôi."
Vĩnh Hy hậm hực: "Cáo tu thành tinh!!"
Vương Du càng cười sáng lạn, xoa đầu Vĩnh Hy: "Được rồi, mùi giấm nồng nặc lắm rồi. Em sao lại ghen tị với nó chứ."
Vĩnh Hy trừng mắt nhìn nó, rồi tựa người vào Vương Du: "Nói đến mới nhớ, thế chuyện cái xác khô máu kia, mọi người giải quyết như thế nào rồi?"
Vương Du ngay lập tức chuyển sang chế độ nghiêm túc, bình tĩnh nói: "Chuyện đó, trong sở cảnh sát có người của bọn tôi. Họ sẽ có cách để lấp kín chuyện này lại, còn cuộc họp kia, chủ yếu là tìm ra ma cà rồng đã vô tình giết người kia, kỉ luật người đó một trận thôi. Tôi sẽ không sao, em đừng lo lắng."
Vĩnh Hy bị nhìn thấu, đỏ mặt đáp: "A-ai thèm lo cho anh!! Cái em lo là... là lo cho Phượng Hằng thôi."
Vương Du cười nhạt, lại xoa đầu cô đầy cưng chiều, chỉ tiếc là, Vĩnh Hy lúc ấy vẫn bận ghen bóng ghen gió, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh mắt khi anh nhìn cô, còn gấp bội ôn nhu so với khi anh nhìn cáo nhỏ.
...
Hôm nay, Vương Du đi gặp đối tác, Vĩnh Hy ở nhà cảm thấy thật nhàm chán, đến tận buổi tối anh mới quay trở về.
Đương nhiên vừa nhìn thấy anh bước vào phòng, Vĩnh Hy như con cún quẫy quẫy đuôi mừng rỡ.
Vương Du vươn tay nới lỏng cà vạt, xoa đầu cô rồi chìa ra trước mặt Vĩnh Hy một túi giấy: "Cho em."
Trên túi giấy có in nhãn hiệu của một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, giá thành của một cái bánh bán ở cửa hàng này không rẻ chút nào, Vĩnh Hy đương nhiên chưa dám lấy tiền đi ăn.
Bánh dâng tận miệng, đương nhiên Vĩnh Hy đưa ra vẻ mặt hào hứng đón lấy: "Cảm ơn."
Vương Du ngay lập tức tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh: "Đó là của khách hàng tặng, tôi không thích đồ ngọt nên cho em."
Vĩnh Hy: "..."
Anh cười khẽ, xoa đầu cô: "Đừng đưa ra vẻ mặt như vậy, tôi vốn cũng định mua về cho em, nhưng người ta đi trước một bước nên tôi đành nhận thôi."
Vĩnh Hy cảm thấy có chút xíu được an ủi, liền không so đo nữa mà lấy bánh bên trong ra. Vương Du thì lên phòng thay quần áo.
Cái bánh hình tròn, bên ngoài phủ một lớp kem mỏng màu cà phê sữa, trên bề mặt còn đính mấy viên chocolate nhỏ xíu, trên cùng còn có một viên kẹo làm điểm nhấn.
Vĩnh Hy nhìn cái bánh với ánh mắt thèm thuồng, nhưng cô quyết định tạm thời cứ đem cất vào tủ lạnh trước đã, sáng ngày mai sẽ cùng với Vương Du ăn nó. Dù sao thì nó là đồ ngon, cô cũng không muốn ăn một mình, cô muốn chia sẻ với anh.
Nhưng mà... vào khoảnh khắc cái bánh được lấy ra, thì cùng lúc đó, có một tờ giấy nhỏ cũng theo đó mà bay ra, lượn vài vòng trong không trung rồi đáp xuống đất.
Vĩnh Hy đặt cái bánh lên bàn, cúi người nhặt tờ giấy lên xem, ngay lập tức, cô hóa đá.
Tờ giấy hình trái tim, màu hồng nhạt, còn thơm mùi nước hoa, hơn nữa, chữ viết trên tờ giấy chính xác là chữ viết tay của phụ nữ!!!
Vĩnh Hy mặt mày bắt đầu đen xì.
'Cái bánh này tôi tặng anh, hy vọng khi ăn nó, anh sẽ nghĩ đến tôi. Thật ra, hôm nay gặp nhau, tôi liền cảm thấy anh là một chàng trai rất tốt. Không xét về mặt tình cảm, thì vai vế của chúng ta rất phù hợp, hơn nữa sắp đến, công ty hai nhà sẽ cùng nhau hợp tác, tôi cảm thấy nếu chúng ta có một cuộc hôn nhân thì có phải mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn?
Nói ra thì cảm thấy tôi có hơi mặt dày, nhưng thú thật tôi cảm thấy anh rất phù hợp với gu đàn ông của tôi. Hy vọng anh xem xét.
Có quyết định gì thì liên lạc với tôi bằng số điện thoại sau: ....'
Ngày hôm đó, bán kính 1km xung quanh nhà của Vương Du, chim chóc, thú vật, cây cỏ run rẩy trước giọng hét kinh hoàng của người nào đó mà ai cũng biết là người nào đó.
"Vương Du!!!!! Anh mau giải thích cái này cho tôi!!!!"
Vĩnh Hy tức giận đá văng cửa phòng, mà lúc đó, Vương Du đang thay quần áo, để trần toàn bộ phần trên, thắt lưng còn đang được cởi ra.
Vĩnh Hy nhìn cơ bắp chắc khỏe mà không phô trương của Vương Du, ánh mắt hơi dời xuống dưới, lập tức đỏ mặt.
"Anh... lưu manh!! Sao không mặc áo!!"
Cô xấu hổ quay người đi, che mắt lại, ngón giữa và ngón áp út hơi mở ra để nhìn len lén.
Vương Du bình tĩnh đáp, tay không ngừng động tác tiếp tục cởi bỏ thắt lưng: "Hửm? Tôi đang thay quần áo? Là em lưu manh xông vào phòng tôi."
Vĩnh Hy cứng họng, không biết nói gì ngoài la lối: "M-mau mặc quần áo!! Rồi giải thích cho tôi!!"
Cô nói xong chạy vội xuống phòng khách, khuôn mặt vẫn còn đỏ đến gay gắt.
Vương Du bình tĩnh bước xuống tầng, như thể ban nãy chưa có tình huống xấu hổ nào xảy ra.
Vừa nhìn thấy anh, cơ bụng với cơ ngực vừa rồi cứ hiện ra, làm cô vô thức đỏ mặt, nhưng nhanh chóng bình ổn lại mình, ném tờ giấy suýt chút bị vò nát trong tay lên bàn: "Anh giải thích cái này đi!! Đưa cho tôi cái bánh có kèm mảnh giấy này bên trong là cố tình phải không?"
Vương Du ngáp một cái, cười hỏi: "Đó là gì vậy? Voucher khuyến mãi?"
"Voucher cái khỉ!! Anh đến xem đi."
Vương Du lười nhác cầm tờ giấy lên xem, rất nhanh ánh mắt đã lướt qua hết mấy câu từ sến cẩm của cô nàng nào đó.
Anh cười nhạt: "Thư tình này là em viết cho tôi sao?"
Vĩnh Hy bị anh trêu chọc đến phát điên: "Vương Du!! Anh đi gặp đối tác là phụ nữ sao?"
Nụ cười trên môi của Vương Du cứng đờ, anh quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc của mình: "Quả thật là phụ nữ, cũng đâu có luật lệ nào bắt buộc phụ nữ thì không được đi gặp mặt đối tác?"
Vĩnh Hy hít sâu. Đúng vậy... đâu có ai quy định đi gặp đối tác chỉ được là đàn ông?
Thế là thay vì tức giận, Vĩnh Hy lại bày ra bộ dạng tủi thân đau lòng: "Nhưng người ta thích anh kìa, đừng có đi đến đâu cũng rải hormone được không?"
Vương Du nhìn biểu cảm thú vị trên mặt của Vĩnh Hy, liền ngồi xích lại gần cô, vòng tay đem cô ôm vào lòng: "Được rồi, đừng giận. Tôi đến tận bây giờ còn không nhớ ra khuôn mặt cô ta là như thế nào, không có ai đem tôi ra khỏi em được đâu."
Vĩnh Hy có chút cảm giác an ủi, tiếp tục làm nũng: "Thật?"
"Không."
Vĩnh Hy lập tức ngồi bật dậy, đẩy Vương Du ra xa một khoảng: "Anh nói gì!"
Vương Du đột ngột chồm đến, hôn nhanh lên trán cô: "Sẽ không rời khỏi em. Được chưa?"
Vĩnh Hy không biết nên khóc hay nên cười, cái người này bất kể tình huống, bất kể thời gian và địa điểm, đều không ngừng trêu chọc cô.
"Nói cho em biết, không có người nào có biểu cảm thú vị như em đâu. Đừng lo lắng tôi sẽ bị hấp dẫn bởi người khác."
Vĩnh Hy suy ngẫm...
Câu vừa rồi của anh là khen hay đang chê cô??
Hừ... cũng biết là cô não phẳng, tại sao cứ thích nói những lời nhiều tầng nghĩa khiến cho cô phải suy nghĩ...
Vương Du xoa đầu cô: "Thế nào, yên tâm chưa?"
Vĩnh Hy gật gật: "Sau này, anh có còn phải gặp mặt cô ta nữa không?"
Vương Du nhếch môi: "Còn thì sao, mà không còn thì sao?"
Vĩnh Hy trừng mắt, bối rối vò vò vạt áo: "Thì thôi."
Vương Du nhìn Vĩnh Hy bĩu môi như tự kỷ tự vò áo mình, cảm thấy cô nàng đáng yêu hết chỗ nói, cứ thế này thì làm sao anh có thể ngừng việc trêu chọc cô...
Vương Du cười lớn, ôm cô vào lòng: "Được rồi, không gặp nữa được chưa, nếu có hẹn gặp thì tôi cũng sẽ không đi."
Nghe chất giọng đầy từ tính của Vương Du, thì Vĩnh Hy dù có không muốn cũng vẫn phải tin tưởng anh vô điều kiện.
Cô nhoẻn miệng cười: "Cùng ăn bánh đi."
"Được."
Hai người cứ như vậy ở bên cạnh nhau, em đút anh một miếng, em đút mình một miếng, ăn hết cả cái bánh lớn.
Trong khi đó, có một cô gái nào đó ôm cái điện thoại trông chờ Vương Du gọi điện cho mình.
...
Hôm nay Khắc Huy lại hẹn Vĩnh Hy ra ngoài dùng bữa, quan trọng hơn là lần này còn rủ thêm Vương Du.
Đọc mấy dòng tin nhắn của Khắc Huy, Vĩnh Hy cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao còn rủ thêm cả Vương Du?
Mang theo đầy dấu chấm hỏi trong đầu, hai người đến điểm hẹn. Tận lúc này, Vĩnh Hy mới hiểu tại sao.
Nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Khắc Huy, sắc mặt Vương Du ngay lập tức thay đổi.
Nhìn mặt anh lúc này, Vĩnh Hy mơ hồ đoán ra gì đó...
Cô gái với thân hình nóng bỏng mang trên mình cái đầm màu đỏ bó sát người, mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ quyến rũ vô cùng thu hút ánh nhìn của người xung quanh.
Nhìn lại Vĩnh Hy, cô mặc một cái áo thun form rộng, cùng với quần sọt ngắn, thậm chí còn không mang giày cao gót, đơn giản chỉ là một đôi sneaker. Đứng bên cạnh cô gái nọ chỉ cao đến cằm người ta, hoàn toàn không có chút xíu nào dáng vẻ của một người phụ nữ.
Mà cô ta nhìn thấy Vĩnh Hy nắm tay Vương Du đi đến, không có chút nào xa cách, ngay lập tức mỉm cười thân thiện bắt tay cô: "Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Nhã Vy, rất vui được gặp cô."
Vĩnh Hy cười đáp lại: "Xin chào, tôi tên là Vĩnh Hy, rất vui được gặp cô."
Vương Du nhìn rất tệ. Anh khó chịu ra mặt.
Khắc Huy mỉm cười: "Đây là em họ của tôi, tình cờ gặp nó ở đây, nên đưa nó đi cùng mọi người luôn. Càng đông càng vui nhỉ."
Vương Du cười lạnh: "Ừ, càng đông càng vui."
Nhiệt độ phòng đột ngột giảm xuống.
Vĩnh Hy cảm thấy có một luồng sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người ở bên cạnh mình.
Cô cười khổ. Tình cờ gặp cái gì chứ, đây rõ ràng là có sắp xếp trước mà. Nếu không có sự hiện diện của cô gái này thì dễ dàng gì mà Khắc Huy còn rủ theo Vương Du đến cùng với Vĩnh Hy??
Chắc chắn là có chủ đích... người này có không đơn thuần như vẻ ngoài... phía sau cái nụ cười ngây thơ đó là một con rắn độc không ngừng tìm thời cơ chộp lấy người khác mà cấu xé.
Bốn người đi vào trong một quán ăn. Nơi này có hai loại bàn, một loại là bàn tròn, xung quanh có bốn cái ghế. Một loại là bạn vuông, mỗi bên hai ghế.
Vương Du không nói không rằng, kéo Vĩnh Hy đến ngồi xuống bàn vuông, để cô ngồi bên cạnh mình. Ngón tay của Khắc Huy đang chỉ về phía bàn tròn, trơ ra trong không khí, sau đó thản nhiên rút về, đút vào trong túi quần.
Mà sau khi kéo Vĩnh Hy đến ngồi vào ghế, bàn tay to lớn của anh không những không buông tay cô ra, mà còn ngang nhiên lồng vào, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau dưới gầm bàn.
Khắc Huy và Nhã Vy ngồi xuống đối diện, mà Khắc Huy ngồi trước mặt Vĩnh Hy, Nhã Vy ngồi trước mặt Vương Du, nụ cười trên mặt hai người họ giống y như đúc, đều mang theo vẻ thánh thiện ngây thơ.
Điện thoại trong túi của Vĩnh Hy rung nhẹ thông báo tin nhắn mới.
Vĩnh Hy khó hiểu lôi ra xem, lại là tin nhắn từ Vương Du??
'Xin lỗi, đã hứa với em sẽ không gặp cô ta nữa.'
Vĩnh Hy nhìn sang Vương Du, rồi lại nhìn sang người đang ngồi đối diện anh.
Quả đúng như Vĩnh Hy nghĩ, đây chính là cô gái đã viết cho Vương Du bức thư kia...
Bảo cô phải đối xử với cô ta như thế nào đây? Người ta không chỉ tài giỏi mà còn quyến rũ nữa... thật chẳng bù với một Vĩnh Hy đến giờ vẫn như đứa con nít. Thật tình thì có chút xíu tủi thân.
Bàn tay của Vương Du hơi siết lại. Vĩnh Hy theo phản xạ quay sang nhìn anh, nhìn thấy nụ cười an ủi của anh, tâm tình của cô cũng tốt hơn một chút.
"Gọi món đi."
~~~ Chương sau ~~~
Vĩnh Hy nhìn Khắc Huy mang theo khuôn mặt buồn hiu, phút chốc lung lay: "Anh... và anh ấy, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Khắc Huy cười buồn: "Thật ra... tôi biết bí mật của Vương Du."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip