Chương 89.


Vĩnh Hy cười toe, đẩy anh ra nhìn anh tò mò hỏi: "Nhưng mà rốt cuộc tại sao anh lại ở đây?"

Trong ánh mắt của Mã Hạo như đang lấp lánh.

"Từ sau khi ra viện, Tuệ Phong bảo anh cùng đến viện nghiên cứu này làm việc với cậu ta."

Vĩnh Hy gật gù: "Đúng là phong cách của chú út."

"Đúng rồi, là cậu ta gọi em đến đây phải không. Tuệ Phong ở sau cánh cửa kia, em đến đó đi, lần sau chúng ta lại hẹn nhau đi ăn nhé."

Vĩnh Hy gật như gà mổ thóc: "Vâng ạ. Vậy em đi nhé."

Mã Hạo cười cười, Vĩnh Hy đẩy cửa bước vào phòng. Tuệ Phong lúc đó đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.

Thấy cô bước vào, anh chậm rãi quay đầu, nở một nụ cười thật tươi: "Vĩnh Hy đến rồi hả con."

"Dạ." Cô quẳng cái ba lô lên ghế, sau đó tự nhiên rót cho mình một ly nước "Chú út gọi con đến đây là có chuyện gì muốn nói? Không thể nói qua điện thoại à?"

"Đối với con thì tin này có lẽ không phải là tin vui, nhưng đối với chú út thì vui như trúng số vậy."

Vĩnh Hy lập tức ngồi thẳng người, trưng ra khuôn mặt nghiêm túc, sau đó hỏi: "Chú có người yêu?"

Câu nói của Vĩnh Hy gần như cùng thời điểm với câu nói của Tuệ Phong: "Tổ chức đồng ý tiếp tục chi tiền cho chú tiến hành nghiên cứu lần trước về hai thế giới."

Sau đó hai người:

"..."

"..."

"Chẳng lẽ chú vẫn chưa có người yêu sao?"

Tuệ Phong dở cười dở khóc: "Đó không phải là trọng điểm con cần lưu ý, được chứ?"

Vĩnh Hy cười khì: "Nghiên cứu của chú có thể tiếp tục sao?"

Anh gật đầu: "Anh đã cho người liên lạc với nhóm cũ, mọi người sẽ đến đây cùng nhau làm việc với nhau một lần nữa."

Cô hào hứng hẳng lên: "Vậy thì quả thật là chuyện vui rồi."

Tuệ Phong vươn tay xoa đầu Vĩnh Hy: "Đúng là chuyện tốt."

"Vậy phải tổ chức tiệc ăn mừng."

"Đúng vậy."

"Chú mời bạn gái đến, con mời Vương Du đến."

"..."

"..."

"Con có thể bỏ người yêu ra khỏi chủ đề bàn luận của chú cháu mình không?"

Vĩnh Hy cười lớn, giọng cười của cô giòn tan, như làm bừng lên cả căn phòng làm việc hằng ngày vốn vô cùng buồn chán.

...

Khi Vĩnh Hy quay trở về thì ở thế giới của Vương Du trời đã tối mịt.

Vĩnh Hy ngẫm nghĩ một lát, quyết định đến công ty của anh chứ không về thẳng nhà.

Quả nhiên như cô nghĩ, anh vẫn chờ cô ở công ty.

Vương Du lười nhác nhắm mắt nằm dài trên sô pha êm ái, trong phòng bật lên bản nhạc du dương. Trên bàn làm việc mấy sấp tài liệu chất đống cô thấy ban sáng đã không cánh mà bay.

Vĩnh Hy ngồi xuống bên cạnh mà Vương Du cũng không hay biết. Hiếm khi thấy anh mở nhạc, chắc hôm nay làm việc đã mệt mỏi lắm rồi mới cần nhạc để thư giãn đầu óc.

Anh ngủ có vẻ say, nhưng hàng chân mày lại xô vào nhau.

Vĩnh Hy xót xa đưa ngón trỏ xoa xoa giúp anh. Đến ngủ cũng không được bình yên thì thật là đáng thương.

Cô rướn người sang, chộp lấy một tờ tạp chí ngồi bên cạnh Vương Du xem, tay thi thoảng lại chạm vào mi tâm của anh xoa xoa.

Trong phòng lúc đó chỉ có tiếng nhạc mềm mỏng, róc rách chạy vào từng khe nhỏ trong cơ thể khiến người ta có cảm giác lâng lâng. Đến lúc Vĩnh Hy bắt đầu buồn ngủ chuẩn bị gục thì Vương Du tỉnh dậy.

Anh nhìn gương mặt với biểu cảm mơ màng của Vĩnh Hy, phản ứng đầu tiên là nhìn qua đồng hồ.

11 giờ tối.

Anh ngáp một cái lười biếng: "Về từ khi nào sao không gọi tôi dậy?"

Vĩnh Hy cũng ngáp một cái: "Anh ngủ ngon quá nên em không gọi."

Vương Du cười ôn nhu xoa đầu cô: "Về nhà thôi."

Vĩnh Hy còn cảm nhận được hơi ấm anh để lại trên đầu mình, lặng lẽ đỏ mặt. Cùng một động tác, nhưng mà ban nãy Tuệ Phong xoa đầu cô, so với cái cách mà Vương Du xoa đầu cô, quả nhiên cảm thấy thật khác.

Vốn đang bị mấy bài hát của Vương Du ru ngủ, Vĩnh Hy sau khi lên xe liền chìm vào giấc mơ.

Cô tỉnh dậy bằng cái chạm của Vương Du.

Anh nhẹ nhàng chạm tay vào gò má cô.

Vĩnh Hy giật mình mở hai mắt nhìn Vương Du ngồi bên cạnh: "Xin lỗi làm em giật mình."

Vĩnh Hy giọng còn ngáy ngủ: "Đến nhà rồi hả?" ánh mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ một khoảng không tối mịt.

Vĩnh Hy dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn nụ cười ôn hòa của Vương Du mà tim đập thình thịch.

Sau khi hai người về nhà, Vĩnh Hy đang cởi cúc áo chuẩn bị đi tắm thì Vương Du đột ngột tiến vào phòng. Áo sơ mi mở cổ hở một khoảng da trắng ngần kích thích người nhìn, vậy mà Vương Du vẫn rất bình tĩnh xem như không có việc gì, ngồi xuống giường thản nhiên nhìn sang cô: "Vĩnh Hy, lại đây."

Cô đỏ mặt tía tai, vội vàng kéo cổ áo lại, cơn nóng lan từ mặt xuống đến tận cổ khiến làn da trắng ngần trở nên hồng hào vô cùng quyến rũ. Mà cô không hề biết, đối với Vương Du mà nói thì đó chính là sự kích thích lớn nhất.

Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, không báo trước mà cúi xuống cắn một cái. Vốn đã muốn uống máu cô từ khi nhìn thấy khuôn mặt ngủ say không phòng bị của Vĩnh Hy ở trên xe, nhưng kiềm chế lắm anh mới không xuống tay với cô ở ngoài đường.

Vĩnh Hy bị giật mình, trong vô thức rụt người, hai tay bám chặt lấy vai áo của anh, giày vó nó không thương tiếc.

Vương Du chép miệng, quả nhiên, máu của Vĩnh Hy đối với anh chính là cực phẩm. Sống bao nhiêu lâu, uống máu của bao nhiêu người, chỉ có hương vị máu của Vĩnh Hy là khiến anh không thể nào quên được, mà càng uống càng nghiện.

Một ít máu men theo khóe miệng anh chảy xuống, cái màu đỏ vô cùng nổi bật trên nước da trắng của Vương Du rất kích thích người nhìn.

Vĩnh Hy mơ màng nhìn Vương Du.

Anh cười khẩy, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy vết máu ngay khóe miệng, ánh mắt màu đỏ rực như xuyên thẳng vào tim của Vĩnh Hy.

Tim của cô từng đợt run rẩy.

Ây... cái cảnh tượng này thật là quá quyến rũ rồi.

Vương Du ôm ngang eo Vĩnh Hy cho cô không ngã, vô cùng bình thản nói: "Em đang định tắm sao?"

Vĩnh Hy tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc, cảm thấy rất bình yên, mơ màng mà gật đầu: "Ừm."

"Vậy để tôi tắm giúp em."

"Ừm."

"..."

"Không!!"

Vĩnh Hy hoảng hồn ngồi thẳng dậy, thẳng tay đẩy Vương Du ra. Anh bất ngờ ngã ngữa lên giường. Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ cứ thế mà trôi qua hết 2 phút.

Vĩnh Hy cuối cùng cũng hoàn hồn, lắp ba lắp bắp nhìn Vương Du: "Anh... anh... anh đang nói cái gì..."

Vương Du cười khẩy: "Trêu em thôi đồ ngốc."

Vậy nhưng mặt của Vĩnh Hy vẫn còn rất đỏ.

Nụ cười trên mặt Vương Du đột nhiên cứng đờ lại: "Em về MS ăn uống có đầy đủ không? Tại sao lại nhẹ đi rồi?"

Vĩnh Hy không nghĩ đến anh lại quan tâm đến cân nặng của mình, bất giác thừ người ra một chút, mới cười đến ngọt ngào nhìn anh.

Anh tiếp tục hỏi "Đã ăn tối chưa?"

Vĩnh Hy lắc đầu.

Vương Du thở dài: "Được rồi, em đi tắm đi, tôi nấu bữa tối cho em."

Vĩnh Hy lắc đầu kịch liệt: "Không cần đâu, như vậy thì thật là làm phiền anh quá. Anh... anh chẳng phải cả ngày hôm nay làm việc rất bận rộn hay sao, còn phải nấu bữa tối cho em. Thật sự không cần đâu. Em tự nấu ăn cũng được."

Vương Du chẳng nói chẳng rằng mà đem Vĩnh Hy đặt lên giường, bàn tay to lớn áp lên má cô xoa nhẹ, từ hành động đến ánh mắt của anh tất cả đều bày ra loại cảm xúc hết sức dịu dàng ôn nhu.

Trái tim của Vĩnh Hy một lần nữa run rẩy kịch liệt, cuối cùng đành phải bất lực nhìn Vương Du rời khỏi phòng.

Vĩnh Hy mím chặt môi... sau đó bình ổn nhịp tim rồi nhảy chân sáo vào nhà tắm.

...

Vĩnh Hy nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn, mồ hôi chạy dọc thái dương, run rẩy chỉ tay nói: "Anh tốn bao nhiêu thời gian để làm ngần này thức ăn vậy?"

Vương Du không trả lời, mà chỉ vào từng món nói: "Món này bổ máu, món này bổ thận, món này tốt cho tim, món này cũng vậy, món này bổ cho mắt..."

Anh liệt kê hết công dụng của các món ăn trên bàn, sau đó bày ra vẻ mặt tiếc nuối: "Tiếc là tôi không biết làm mấy món bổ não tăng chiều cao."

Vĩnh Hy: "..." bất kể là thế nào cũng có thể đem cô ra mà trêu chọc được. Tài ăn nói của anh cũng thật là quá xuất sắc đi.

Vương Du nhìn khuôn mặt xám xịt của cô, vui vẻ ngồi xuống ghế, rồi kéo cô ngồi lên người mình: "Sao không ngồi xuống ăn, hay là... muốn tôi đút cho em ăn?"

Vĩnh Hy lập tức đỏ mặt, vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng làm sao cũng không thoát được cánh tay của Vương Du.

Giọng của Vương Du trở nên khàn khàn: "Vĩnh Hy. Càng vũng vẫy thì em càng nguy hiểm có biết không?"

Vĩnh Hy lập tức ngồi im thin thít, một chút cử động nhỏ cũng không dám làm.

Vương Du bật cười ra lệnh: "Ăn đi."

Vĩnh Hy đương nhiên chẳng dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh mà ăn như vậy.

"Nhưng như thế này thì anh ăn kiểu gì?"

Vương Du rướn người về phía trước, đưa môi gần sát tai cô mà thì thầm, từng chữ từng chữ chậm rãi bật ra: "Tôi đã ăn rồi."

Vĩnh Hy lại đỏ mặt, sau đó không dám nói gì nữa mà tiếp tục ăn... chỉ là... ăn mà có cảm giác người sau lưng đang nhìn mình chằm chằm, ăn cũng không còn ngon nữa.

May mắn thay, điện thoại của Vương Du đột ngột vang lên. Anh tiếc nuối rời khỏi Vĩnh Hy, thôi không trêu cô nữa mà bình tĩnh bắt điện thoại.

"Thưa sếp, đã tìm ra được nguồn của virus rồi."

"Có đúng là người đó không?" Vương Du không muốn nghe dài dòng, chỉ muốn nhanh gọn lẹ.

"Đúng ạ."

Anh cười một cách nguy hiểm, lẩm bẩm:

"Vốn còn đang nghĩ phải làm sao để trừng phạt mấy người, nhưng mấy người lại tự đưa đầu cho tôi gông lại. Tiện lợi làm sao."

Đầu dây bên kia rét run một trận.

Vương Du nói tiếp: "Gửi bản báo cáo cho phía cảnh sát đi."

"Vâng sếp."

Vương Du tắt máy, đi về phía Vĩnh Hy đang ăn rất ngon miệng, cười cười ôm cô vào lòng từ phía sau.

Thấy Vĩnh Hy cứng đờ người, anh nhún vai nói: "Cứ ăn tiếp đi."

Vĩnh Hy dở cười dở khóc. Ôm cô thế này thì bảo cô ăn tiếp kiểu gì đây trời ạ.

Chắc là anh đang có chuyện vui... tâm trạng thật là thoải mái.

Sau khi ăn xong cũng là Vương Du giành rửa chén bát. Vĩnh Hy bên cạnh chỉ có thể hỗ trợ anh bằng cách lau khô sau đó đem cất vào tủ chén... mà tủ chén lại quá cao, cô cần phải bắc thêm cái ghế mới có thể đặt chén dĩa vào đúng vị trí.

Sau khi anh rửa xong chén bát, nhìn sang bên cạnh thấy Vĩnh Hy vất vả leo trèo, đứng trên ghế còn loạng choạng thì vô cùng vui vẻ đến bên cạnh cô. Thay vì bảo cô leo xuống để anh cất thay cho, thì người này bình thản đặt tay ngay eo người ta giữ lấy, tỉnh bơ nói: "Anh giúp em không bị ngã."

Vĩnh Hy đứng từ trên cao nhìn xuống, bị nụ cười tỏa nắng của anh hút hồn, lại ngây ngây ngốc ngốc đỏ mặt.

Sau khi dọn dẹp đâu vào đó, hai người trở về phòng ngủ nằm trên giường ôm nhau.

Vĩnh Hy khịt mũi: "Anh còn nhớ Mã Hạo không?"

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Du về người con trai tên MÃ Hạo, mà hình ảnh người nọ bị đánh đến mức cả khuôn mặt biến dạng. Lơ đi hình ảnh kinh dị trong đầu mình, Vương Du thản nhiên gật đầu: "Có chuyện gì?"

"Anh ấy hiện tại đến làm việc trong cùng viện nghiên cứu với chú út rồi, sau này nhóm của bọn họ sẽ tiếp tục làm việc với nhau."

Vương Du cười nhạt. Không phải là cười vì câu chuyện Vĩnh Hy nói ra có gì buồn cười, anh cười chẳng qua là vì cô.

Cô gái này thật dễ cảm thấy vui vẻ. Chuyện vui của người khác cô cũng lấy đó ra làm niềm vui của mình.

"Còn nữa, lúc ăn món ăn anh chỉ em nấu, ba mẹ em rất thích đó."

Vương Du lúc này mới đưa tay xoa đầu cô: "Đương nhiên. Người ta sao lại không thích thức ăn ngon."

Câu này dù chỉ là câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao Vĩnh Hy lại cảm thấy cách nói của anh cũng quá là quái dị đi. Ngẩng đầu lên phát hiện anh đang nhìn mình, Vĩnh Hy mới hiểu, thức ăn ngon ở đây anh đang ám chỉ cô. Vĩnh Hy lại một lần nữa đỏ mặt.

"Anh dám trêu em!"

"Tại sao lại không?"

"Vì... vì..."

Vĩnh Hy xù lông như con nhím, sau đó như thể sợ Vương Du đang ôm cô sẽ đau, từ từ hạ mấy cái lông sắc nhọn xuống, cụp mắt tỏ vẻ đáng thương.

Vương Du phì cười trước biểu cảm của cô, đúng là chỉ có cô gái này mới khiến tâm tình anh tốt lên như vậy.

Anh đưa tay xoa đầu cô: "Ngoan, ngủ sớm đi. Hôm nay đi nhiều như vậy chắc em cũng mệt rồi."

Vĩnh Hy mơ màng gật gù: "Ngày mai anh đến công ty?"

"Đúng vậy, tôi phải giải quyết cho xong vụ việc kia."

Vĩnh Hy gật đầu: "Ừm, cẩn thận một chút."

...

Sáng hôm sau, Vương Du đến công ty, đương nhiên Vĩnh Hy đòi đi theo, nhưng anh nói: "Tôi chỉ đến đó một chút, sẽ về ngay, em cứ ở nhà đi, không cần phải theo tôi làm gì."

Vĩnh Hy nằm dài trên giường lăn lộn, như mấy đứa con nít đòi đi chơi, nhưng kết cục lại ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi, anh đi đi, về sớm nhé."

Khác nào vợ chồng mới cưới...

Vương Du kiềm lại kích động trong lòng không chạy đến ôm cô mà xoay người bước đi. Nếu ôm cô lúc này thì anh sẽ không muốn buông, mà như vậy sẽ trễ giờ làm mất.

Định ra khỏi phòng thì Vĩnh Hy đột nhiên gọi anh lại: "Vương Du, khoan đã."

Anh vừa quay người đã nhìn thấy Vĩnh Hy từ trên giường nhảy xuống, lon ton chạy lại gần anh, còn chưa kịp nói năng gì thì bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô vươn ra trước, chạm vào cà vạt của anh, lẩm bẩm: "Anh thắt cà vạt bị lệch rồi này."

Đoàng một tiếng, trong lòng Vương Du như dậy sóng.

Anh chờ cô chậm rãi chỉnh xong cà vạt cho mình, sau đó liền đưa tay ôm cô vào lòng, bản thân tiến đến, còn Vĩnh Hy theo phản xạ lùi về phía sau, cho đến khi chân cô đá phải chân giường, cô mất đà lập tức ngã ngửa về sau.

Vương Du theo quán tính đưa tay kê sau đầu cô tránh va đập.

Vĩnh Hy cảm thấy một trận trời đất đảo lộn, sau đó có một con heo đè lên người mình, chưa kịp phản ứng môi đã chạm vào cái gì đó mềm mềm ướt ướt.

Được rồi... cô biết tốc độ của ma cà rồng rất kinh người, nhưng mà anh cũng cần cho Vĩnh Hy một thời gian để chuẩn bị tinh thần chứ á... rầm rầm thế này trái tim nhỏ bé của cô sẽ không chịu nổi.

Vương Du mà mỗi khi nổi thú tính đương nhiên sẽ không chỉ đơn thuần hôn hôn bên ngoài, anh cạy khớp hàm của cô, chiếc lưỡi linh động quét đến từng ngóc ngách trong khoang miệng... dù là hầu như ngày nào cũng du lịch vòng quanh trong đó, nhưng cảm xúc của anh vẫn không hề phai nhạt mà cứ càng ngày càng mãnh liệt. Bị chạm vào chỗ nhạy cảm, Vĩnh Hy kêu khe khẽ.

"A... ưm..."

Trong phòng lúc đó im lặng như tờ, chỉ có mỗi tiếng ma sát cùng với tiếng rên nho nhỏ của Vĩnh Hy.

~~~ Chương sau ~~~

"Có lần chị nộp bài vẽ của mình cho giáo viên, còn nhớ không? Lần đó vì quá ấn tượng trước bài vẽ của chị nên cô giáo dạy mĩ thuật đã đem bài vẽ của chị đi tham dự một cuộc thi nào đó, hôm nay bên tổ chức gửi kết quả đến trường thông báo chị đã đậu rồi, còn được đi huấn luyện đặc biệt ở nước ngoài nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip