Chương 9: Vương Du biết ghen.

"Dám động vào cô gái của tôi... cậu đang muốn tìm cái chết?"

~~~

"Tôi cấm cô không được tiếp xúc với tên đó nữa."

Sau khi nghe xong câu nói này thốt ra từ miệng của Vương Du, Vĩnh Hy ngay lập tức nhăn mặt.

"Anh sao thế?"

Vương Du không trả lời câu hỏi này của Vĩnh Hy, khiến cô có phần khó chịu: "Này, tại sao anh lại không cho tôi tiếp xúc với Khắc Huy? Anh ấy là người rất tốt... a... hay là..." trong đầu cô hiện lên hình ảnh... Khắc Huy và Vương Du ôm nhau... hai cái người này... cho nên mới ghen, không cho cô lại gần Khắc Huy? Đúng rồi!! Chắc chắn là vậy.

Nghĩ đến đây, trên mặt Vĩnh Hy lại hiện ra nụ cười gian tà.

Vương Du nhíu mày: "Cô đang suy nghĩ cái gì đó."

"Không có gì..." cô vẫn mang nụ cười hết sức ngây thơ.

"Cậu ta không tốt như cô nghĩ đâu... người như cậu ta nhất định sẽ lợi dụng mấy đứa con gái ngu ngốc như cô."

Lúc này, máu trượng nghĩa bùng nổ bên trong Vĩnh Hy: "Này! Bạn bè anh mà anh nói xấu người ta vậy à?"

"Ai nói... ai nói tên đó là bạn của tôi?"

"Anh..."

"Cậu ta không xứng." Vừa nói, Vương Du vừa nghiến răng, hai bàn tay anh siết chặt.

Biểu hiện này của Vương Du khiến Vĩnh Hy giật mình. Trước đến nay dù là anh ta thường mang trên mình một bộ mặt lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh tức giận đến thế này.

Ánh mắt anh lúc này thể hiện rõ sự căm phẫn.

Cô cũng không biết nên nói gì, nhưng trước một Vương Du khủng khiếp như thế này, cô chọn im lặng, Hắc Vũ vẫn vui vẻ hát bài hát bé thích.

Sau đó, chiếc xe vẫn như cũ lăn bánh đều đều. Chạy thêm khoảng 15' thì Vương Du chạy vào bãi đỗ xe của một nhà hàng lớn kiểu Pháp.

Vĩnh Hy ngẩng mặt nhìn bức tượng thật to ngay trước cửa, miệng cười lớn thích thú, hoàn toàn quên mất ban nãy... cô đã sợ Vương Du đến thế nào. Thấy cô vui vẻ như vậy, tâm tình của Vương Du cũng tốt hơn.

Chiếc xe thể thao đắt tiền chạy vào thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong bãi đỗ xe lúc bấy giờ. Ai cũng trông chờ được chiêm ngưỡng chủ nhân chiếc siêu xe này. Nhưng... khi chủ nhân chiếc xe vừa xuất hiện, mọi người đều muốn té ngửa. Người lái xe là một dị nhân tóc dài, che khuất gương mặt nhìn như ma, người ngồi ở ghế bên cạnh lại là một dị nhân khác, cách trang điểm không khác gì thằng hề trong rạp xiếc. Bao nhiêu kì vọng cùng tò mò của mọi người ở đây, bị hai dị nhân kia ép cho dẹp lép.

Vậy mà hai nhân vật chính lại chẳng quan tâm gì tới mọi người, đi cạnh nhau bước thẳng vào nhà hàng.

Trước khi ra khỏi xe, Vĩnh Hy không quên cho Hắc Vũ vào trong túi áo của mình.

Người phục vụ cúi đầu chào hai người: "Xin chào, quý khách đi hai người ạ?"

Vương Du theo thói quen gật đầu, nói ra tên của chủ nhà hàng: "Tôi là bạn của Gia Long."

"A... vâng." Nghe vậy, người phục vụ lui xuống.

Vương Du là khách quen ở đây, chủ nhân nhà hàng này, mới chính là người bạn thật sự của anh, anh ghét con người... nhưng anh không ghét cậu bạn tên Gia Long với tính cách ngây ngô này.

Bất cứ một nhân viên phục vụ nào làm ở nhà hàng này cũng đều biết, chỉ cần là Vương Du xuất hiện, mọi người sẽ không cần phải quan tâm, phục vụ từng chút một cho Vương Du, bởi cái anh muốn là sự tự nhiên, chứ không phải là gò bó rập khuôn. Anh ghét nhất những nơi khi bước vào, luôn có người luôn kè kè theo anh, luôn hỏi anh thích gì, ghét gì.

Chính vì vậy, nhân danh bạn thân chủ nhà hàng, anh đương nhiên trở thành VIP, không ai không biết.

Vương Du đi thẳng vào góc trong của nhà hàng, quẳng cái thực đơn qua cho Vĩnh Hy.

Cô ngoan ngoãn lắc đầu: "Anh thấy món nào ngon thì gọi đi, xem ra chỗ này là nhà hàng quen thuộc của anh nhỉ?"

"Ừ, cô có dị ứng cái gì không?"

"Không. Tôi là động vật ăn tạp mà... hehe..." cười ngô nghê như thế, nói ra câu nói ngốc nghếch như thế, Vương Du cười thầm trong lòng, liệu cô nàng này có thể tự hạ thấp bản thân tới mức nào.

Gọi món xong, Vĩnh Hy vẫn như cũ thích thú nhìn xung quanh, trong khi Vương Du chống cằm nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô.

Cảm thấy nhồn nhột, Vĩnh Hy liếc qua Vương Du, thấy ánh mắt màu xanh lục đó đang chiếu thẳng vào người mình thì nổi hết da gà: "Anh... anh nhìn tôi làm cái gì?"

Xoa xoa mi tâm, anh nói "Vào nhà vệ sinh tẩy trang giúp tôi cái mặt đi..." nhìn mặt cô thế này, tôi không còn tâm trạng để ăn uống.

"A... nhưng mọi người sẽ..."

"Nơi này không ai quan tâm tới cô và tôi đâu."

Nghe thấy vậy, Vĩnh Hy mừng còn không hết, vội chạy đi hỏi nhà vệ sinh để rửa cái mặt đầy màu này. Sau này, cô tuyệt đối không dám trang điểm ra đường nữa, mọi người cứ nhìn cô như vật thể lạ vậy.

Sau khi trở lại bàn ăn, thì cô giật mình, khi có sự xuất hiện của một người lạ mặt. Anh ta ngồi ngay vị trí đối diện Vương Du, tức là ngồi ngay cái ghế cô đã ngồi.

Rụt rè đứng nép qua một bên, cô chậm rãi quan sát tình hình.

Vương Du không có thái độ bài xích đối với người con trai này, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ, rất thoải mái. Vĩnh Hy liền đoán ra người này có thể là nhân vật Gia Long thần thánh có thể kết thân với Vương Du lạnh lùng.

Không còn dè dặt, Vĩnh Hy thẳng người bước thẳng đến chỗ hai người nọ đang ngồi nói chuyện, cười khì: "Haha... Xin chào."

Gia Long quay người, hình ảnh cô gái đáng yêu với nụ cười tươi tắn khiến anh khựng người lại trong vài giây.

Đối với Vĩnh Hy thì, Gia Long là một chàng trai rất đáng yêu, khuôn mặt có thể nói là dễ thương như con gái. Điểm khiến cô ấn tượng nhất chính là đôi mắt to tròn long lanh, khiến người khác bị cuốn vào đó. Mà sau khi nhìn vào đó, cũng như là nhìn thấy rõ tâm tư của anh... con người Gia Long là một cậu trai ngây ngô, dễ tin người, đương nhiên, khi tiếp cận với người khác cũng chỉ đơn thuần là muốn kết bạn làm quen, hoàn toàn không có khái niệm sẽ đi lừa gạt người khác để kiếm lợi cho bản thân. Đây cũng chính là điểm đã thu hút Vương Du.

Gia Long vội vã đứng dậy, hướng về phía Vĩnh Hy hơi cúi người: "Haha... xin chào, xin lỗi đã chiếm chỗ của cô."

Đây là hành động điển hình của một người nhút nhát rụt rè. Mà sau khi Gia Long rời khỏi ghế đứng thẳng người dậy, anh ta so với cô cao hơn không bao nhiêu. Hình như... như vậy đối với nam giới được cho là có hơi lùn?

Vĩnh Hy cười mỉm đáp lại. Lúc này, trong lòng cô thầm nghĩ, cùng là bạn bè với nhau, một người như thiên thần thế này, người kia thì như ác quỷ.

"Tôi tên là Vĩnh Hy."

"Tôi tên Gia Long. Thôi, hai người cứ nói chuyện với nhau. Tôi có chút việc."

"Đi cẩn thận." Cô chu đáo nhắc nhở, nhưng Gia Long anh vừa đi vừa xoay người cười ngốc với cô, cuối cùng lại đập mặt vào ngực của anh chàng nào đó lù lù xuất hiện trước mặt anh.

Ôi...

Cực phẩm...

Người đó đó... người mà Gia Long tông phải chính là cực phẩm!!!

Anh ta mang một nét đẹp nam tính khỏe khoắn, cơ thể cao lớn săn chắc, áo thun, quần thể thao, càng khiến người này trông thật năng động. Anh ta giống như một tay có thể che trời.

Túm lấy cổ áo của Gia Long xách con người ta đi, người nọ không quên cúi đầu chào cô và Vương Du.

Vĩnh Hy đứng đờ ra đó nhìn theo hai người họ rời đi, thì ra là có quen biết nhau.

Vương Du thấy cô cứ đực mặt ra đó thì hơi khó chịu, liền lên tiếng: "Không ngồi xuống? Cô đứng đó làm cái trò gì vậy?"

Vừa đặt mông xuống ghế, cô đã không nhịn nổi tò mò mà hỏi Vương Du: "Hai người đó đều là bạn của anh à?"

"Cảnh báo cô, có bất cứ hứng thú nào với ai trong hai người đó, đều không nên đâu."

"Tại sao?" cô giãy nãy... họ đều rất đẹp trai!

"Vì hai người họ đang hẹn hò."

'Rắc...' cây đũa trên tay Vĩnh Hy gãy đôi.

"Cái..." cô vốn định hét lớn.

"Suỵt." Vương Du hơi cau mày "Đừng gây chú ý nữa."

Nghe Vương Du nói vậy, Vĩnh Hy đành ngậm ngùi ngồi im, giấu đi sự kinh hãi của mình vào trong lòng.

"Hai người đó... hẹn hò... ý anh là quen nhau à?"

"Lạ lắm sao?"

"Tất nhiên là lạ... hai người... hai người..." Vĩnh Hy cô vẫn chưa hoàn hồn. Ở MS, cô chưa bao giờ nhìn thấy hai người đàn ông ở bên cạnh nhau.

"Ăn đi. Trời sắp tối rồi."

"Được." Vĩnh Hy nhanh chóng đá bay vấn đề đó ra sau đầu khi thức ăn được dọn lên. Màu sắc, mùi vị và hương thơm của chúng như mời gọi cô.

Cho một miếng thịt vào miệng... cảm giác như thể nó đang tan ra... mùi vị lại vô cùng hấp dẫn.

Ở MS, cô cũng được xem như một quý tộc, thức ăn, nước uống đều là hàng cao cấp, nhưng vẫn không ngon bằng loại thịt này... thật là rất ngon!!

Vương Du nhìn Vĩnh Hy ăn ngon miệng, cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Vĩnh Hy đột nhiên lên tiếng trách móc "A... đúng rồi, anh cũng thật quá đáng, là chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy cũng không kể với tôi."

"Không cần thiết." Vương Du nói khẽ. Từng động tác ăn của anh hết sức tao nhã, khiến ánh mắt của cô bất giác bị cuốn vào từng cử động một của anh.

"Cái gì là không cần thiết? Chúng ta không phải bạn bè sao? Bạn bè thì kể cho nhau nghe về bản thân có gì là sai?"

Bàn tay cầm nĩa của Vương Du khựng lại trong không khí, sắc mặt của anh có phần lạnh lùng, đôi mắt xanh đột nhiên lóe sáng: "Chúng ta là bạn bè?"

"Đúng vậy, có gì sai?" Vĩnh Hy cười toe.

"Ai nói với cô tôi xem cô là bạn bè?"

"..." đồng tử Vĩnh Hy giãn to "Vậy... chúng ta không phải bạn bè?"

Vương Du cau mày: "Đừng nhiều lời."

Biết là con người này rất lạnh lùng, nhưng cô không nghĩ anh ta lại lạnh nhạt đến mức này. Trong khi cô hết mực quan tâm đến anh ta, thì anh ta lại phun ra mấy chữ 'Tôi không xem cô là bạn.' để bác bỏ tất cả.

Trong lòng Vĩnh Hy nhói lên một cái, thức ăn trước mắt đột nhiên đều trở thành một màu xám ngoét.

Buông nĩa xuống, cô chẳng còn cảm thấy muốn ăn.

Đối với một Vương Du toàn tài như anh, mọi người tiếp cận anh vì vô số mục đích khác nhau, cho nên dần dà, trái tim anh cũng khép kín để tránh bản thân bị tổn thương. Vậy nên đối với anh mà nói thì, hai từ bạn bè rất mực thiêng liêng... anh không muốn gặp ai cũng liền biến người đó thành bạn. Anh cho rằng, để trở thành bạn bè của cô, anh và cô cần phải có một quá trình gầy dựng mối quan hệ.

Vĩnh Hy không phải người xấu, một thời gian nữa, cơ thể anh sẽ tự động biến cô thành bạn của mình, nhưng bây giờ thì chưa.

Nhưng... nói ra lời đó, khiến anh thấy hối hận vô cùng. Cô gái lúc nào cũng mỉm cười, bây giờ lại đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính, không chịu động đũa.

Khẽ nhíu mày, Vương Du vươn người về phía trước, ngón cái khẽ quệt vệt nước sốt dính ở khóe môi Vĩnh Hy, anh khẽ giọng:

"Đưa cho cô cái thẻ đó mà không suy nghĩ trước, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi."

Mất một lúc, Vĩnh Hy mới nhận ra điều Vương Du muốn nói đến là gì.

"Kh... không sao."

Vĩnh Hy lắc nhẹ đầu, lấy khăn giấy chấm chấm khóe miệng.

Đồ tàn nhẫn... đừng có vừa kéo vừa đẩy như vậy... Khiến cô không thể ghét anh.

Vương Du vẫn tiếp tục nhàn nhã dùng bữa, từng cử động thể hiện hết sự quý phái của anh.

Đang ăn thì điện thoại của Vĩnh Hy reo lên.

Tay của Vương Du hơi khựng lại, anh ngẩn đầu nhìn cô. Vĩnh Hy vẫn như cũ, liên tục ăn, có vẻ không quan tâm tới âm thanh đó. Nhưng rõ ràng, đó là âm báo có cuộc gọi đến, nhưng không phải từ túi quần của anh, mà nó phát ra từ cái túi nhỏ của Vĩnh Hy.

"Điện thoại... của cô?"

"A... vậy à? Tôi vẫn chưa quen âm thanh này!" Vĩnh Hy vội bỏ nĩa, lôi điện thoại ra. Nhưng sau khi thấy cái tên hiện trên đó, cơ mặt cô cứng đờ lại.

'Khắc Huy đẹp trai ♥♥♥' đang gọi.

Cô nhíu mày, quăng cái điện thoại cho Vương Du: "Anh giúp tôi nghe đi."

Vương Du nhìn cái tên hiện thị nằm chễm chệ trên màn hình, khẽ cau mày: "Cô..."

Vĩnh Hy cúi đầu ăn, không dám lên tiếng.

Anh nghiến răng, nhận điện thoại, đưa lên tai nghe.

"Hello người đẹp... haha!! Tôi rất trông chờ được nhìn thấy khuôn mặt mộc bên dưới cái mớ bòng bong cô tự vẽ ra."

"..."

"Cô đang làm gì đó?"

"..."

Thấy đầu dây bên kia chỉ có hơi thở đều đều, Khắc Huy vẫn thoải mái tiếp tục tự biên tự diễn, mình hỏi mình tự trả lời "Đang ăn à? Nên mới không tiện nói chuyện phải không? He... không ngờ cô còn biết giữ hình tượng trước mặt tôi như vậy. Vậy ra cô xem tôi là một người đàn ông nhỉ?"

"..." Sắc mặt của Vương Du càng ngày càng tốt sầm. Giọng nói của người anh ghét nhất, đang vang đều đều bên tai anh.

"Thôi được rồi, không nói chuyện cũng được, vậy chúng ta nhắn tin đi. Hẹn nhau cuối tuần này đi. Chủ nhật tôi không phải làm việc. Tôi sẽ gửi địa điểm thời gian... Tôi muốn gặp lại cô."

"..." cái nĩa xuyên thẳng qua miếng thịt, đâm mạng xuống nĩa kêu lên cái cách.

Vĩnh Hy giật mình nhìn Vương Du. Anh đang cực kì... cực kì khó chịu, vẻ mặt đen thui này của anh làm cô rét run.

"Lần sau đến chỗ hẹn với tôi, đừng trang điểm nữa nhé. Haha... nghĩ lại vẫn thấy thật buồn cười, khuôn mặt của cô, chắc chắn sẽ đáng yêu hơn nhiều khi không có lớp trang điểm nực cười đó."

"Câm miệng." Vương Du rít khẽ.

Khắc Huy im bặt, hắn lúc này mới cảm thấy mình gần với cái chết bao nhiêu, dù vậy, vẫn cố rặn ra nụ cười.

"Haha... Vương... Du đó à?"

"Dám động vào cô gái của tôi... cậu đang muốn tìm cái chết?"

Vĩnh Hy ngẩn đầu nhìn Vương Du, anh vừa nói... cái gì vậy?

Vương Du không hề để ý đến vẻ mặt của Vĩnh Hy lúc này, anh nắm chặt hai tay, nghe giọng nói của Khắc Huy: "Cô ấy là người của cậu?? Tại sao tôi không có cảm giác như vậy nhỉ? Haha... Vĩnh Hy chẳng có vẻ gì là thích cậu đâu... thậm chí, số đầu tiên trong danh bạ điện thoại của cô ấy lại là tôi."

Vương Du sa sầm mặt, thẳng tay quăng cái điện thoại xuống đất bể nát.

Vĩnh Hy giật thót, tá hỏa đứng thẳng người dậy: "Anh đang làm cái gì..."

"Ăn xong, tôi mua cho cô cái mới."

"Nhưng..."

"Im miệng ngồi xuống ăn cho tôi." Vương Du trừng mắt nhìn Vĩnh Hy.

Cô hoảng loạn ngồi xuống, chính bản thân cô cũng không ngờ, cơ thể của cô đã tự hình thành thói quen, tuân theo mọi lời nói của Vương Du, nhất là trong trường hợp anh ta đang điên tiết như thế này, tốt nhất là không nên động chạm vào anh.

Vương Du rất ít khi có người khiến cho anh xem là bạn, cho nên, tính sở hữu của anh đối với những người đó rất đang sợ, có thể nói tương đương với tính sở hửu đối với người yêu, anh ghét nhất là người khác động vào bạn của mình... cho rằng như vậy sẽ vấy bẩn bạn của anh.

Ngày trước Văn Kiệt cũng phải trải qua một thời gian dài mới có thể cướp được Gia Long từ tay Vương Du... bây giờ, anh nhất định không để Vĩnh Hy rơi vào tay của tên đốn mạt Khắc Huy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip