Chương 90: Du học.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Vương Du chống tay tự đẩy mình dậy, nhếch môi nhìn cô: "Tiếp tục không?"
(Fan gơn gào thét: 'Tiếp đê! Tiếp đê!!')
Vĩnh Hy đỏ mặt tía tai, hận không thể tìm lỗ chui xuống, tay quơ quào chộp lấy cái gối đánh vào người anh: "Anh là đồ biến thái!! Mau đi làm đi."
Vương Du cười khùng khục, anh đứng dậy, đưa tay chỉnh lại quần áo xốc xếch trên người, ánh mắt quyến rũ nhìn cô, khóe môi còn nhàn nhạt nhếch lên.
Vĩnh Hy cũng chống tay ngồi dậy, thái dương giật giật nhìn anh.
"Cà vạt em chỉnh cho anh lại lệch rồi!!"
Vương Du cười cười: "Được rồi, tôi tự chỉnh được."
Vĩnh Hy lườm anh một cái, sau đó đi cùng với Vương Du xuống cửa nhà, hai người bịn rịn chia tay ở đây.
~~~
"Thưa sếp, đây là nơi phát tán virus." Trên màn hình xuất hiện một chấm nhỏ màu đỏ.
Vương Du liếc qua ngay lập tức nhận ra đó là căn biệt thự của bác hai mình, anh nhăn mày: "Bên cảnh sát nói thế nào?"
Nhân viên vốn thường xuyên làm việc trong phòng làm việc, ít khi nào tiếp xúc với cấp trên, nên có chút không quen mà run rẩy trước khí thế bức người của Vương Du.
"Dạ... sếp. Họ nói rằng sẽ cho người bên họ xác nhận, rồi phát lệnh bắt sau."
Vương Du đập mạnh lên bàn, tiếng rầm thật lớn khiến cho anh nhân viên bên cạnh rét run.
"Khốn khiếp." Giọng anh gằn từng chữ một, thể hiện rõ vẻ tức giận của mình.
Hừ... vậy là anh lại để Khắc Huy lọt lưới. Cứ nghĩ sau chuyện này sẽ giải quyết luôn được hắn ta, ai ngờ hắn ta lại đa mưu như vậy, còn biết đem bác hai của anh ra làm bia đỡ đạn, cũng không biết hắn ta đã lợi dụng bác hai làm ra thêm những trò gì nữa. Không khéo vài ngày nữa lại xảy ra chuyện gì không chừng.
Anh biết, hắn ta đã biết thân thế thật sự của Vĩnh Hy, nếu cứ để hắn ta thoải mái tự do ở ngoài vòng pháp luật, không biết hắn ta sẽ còn gây ra những chuyện gì nữa.
Vương Du xoay người: "Được rồi, về phòng tiếp tục làm việc đi."
Anh nhân viên giống như tù nhân được thả ra khỏi xiềng xích, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trước khi tai vạ rơi lên đầu.
Vương Du chán nản thả mình xuống ghế tựa, đưa tay xoa xoa mi tâm. Xem ra anh buộc phải làm gì đó trước khi Khắc Huy kịp tiến hành bước kế tiếp của hắn ta.
...
Trời tháng sáu oi nóng vô cùng... kể cả là khí hậu trên núi, xung quanh toàn bóng cây mát thì trong nhà của Vương Du vẫn nóng như lò lửa.
Vĩnh Hy ngồi ở nhà, hai chân xếp bằng trên ghế gặm gặm kem.
Nóng chết người...
Cô mặc có mỗi cái áo dây với quần sọt ngắn, tóc cũng búi cao lên luôn, nhưng mồ hôi vẫn cứ thế chạy dọc thái dương.
Cái điều quan trọng là... hôm nay nhà cúp điện, không thể mở điều hòa, càng không thể xem ti vi.
Vĩnh Hy dở cười dở khóc, biết thế ngay từ đầu cứ nằng nặc đòi Vương Du dắt đến công ty cho xong, bây giờ cô cũng đỡ khổ.
Vĩnh Hy thở dài, cầm tờ báo quạt quạt... cuối cùng chịu không nổi, quăng que kem vào thùng rác, sau đó đi thẳng vào phòng đóng cửa đi tắm.
Ngâm mình cả nửa tiếng đồng hồ trong bồn nước lạnh, cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn được một chút.
Thay cái áo dây khác, mặc cái quần sọt khác, Vĩnh Hy lại lết xuống phòng khách nằm dài trên ghế, mặc kệ tóc ướt mà ngủ đi.
Cô cho rằng ngủ khi cơ thể vẫn còn chưa thấy nóng, thì thoải mái hơn là chịu nóng cho tới khi Vương Du về. Ít ra trong lúc ngủ, cô sẽ chẳng thấy nóng nữa.
Vương Du sau khi trở về nhà, đầu tiên là giật mình khi thấy trong nhà tối thui, đèn cũng không bật lên.
Trong lòng ngay lập tức xuất hiện linh cảm xấu.
Không lẽ Khắc Huy lại nhanh tay như vậy mà gây thêm chuyện gì rồi.
Với tay mở đèn, Vương Du liền nhìn thấy Vĩnh Hy đang thu mình nằm ngủ trên ghế. Đầu tiên là anh định tức giận mắng cho cô một trận vì cái tội ăn mặc phong phanh nằm ngủ trên ghế sô pha, nhưng sau khi lại gần thì đứng hình.
Cảnh tượng này... cũng quá là kích thích rồi. Hiện tại có cô gái nào đó không phòng bị nằm ngủ thản nhiên trước mặt anh, còn nằm nghiêng như thế này, không phải chỉ cần cúi xuống một chút thì anh thấy sạch rồi sao... hơn nữa, này còn là cô gái mà anh thích.
Dù anh là ma cà rồng thì cũng là một ma cà rồng trưởng thành, ham muốn thì vẫn phải có bình thường.
Toàn thân anh bắt đầu nóng lên, hay tại vì căn phòng này nhiệt độ hơi cao?
Vương Du hơi cúi người, vươn tay muốn chạm vào cô.
Cô như thế này là đang câu dẫn anh sao.
"Phì." Vương Du tự cười cái suy nghĩ của mình, sau đó nhịn không được mà cười lớn thành tiếng.
Chắc chắn không thể nào. Nhỏ ngốc này chắc chắn là không biết thế nào là quyến rũ người khác!
Lửa nóng trong người anh cũng bị suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi của chính mình dập tắt.
Vương Du nửa quỳ nửa đứng bên cạnh Vĩnh Hy, xoa xoa đầu cô, nhíu mày khi cảm thấy tóc cô vẫn còn ẩm: "Vĩnh Hy, dậy mau."
Vĩnh Hy bò dậy, mơ màng nhìn Vương Du, ánh mắt giống như vẫn còn trong cõi mộng mơ. Một bên dây áo không biết là vô tình hay cố ý tụt xuống, để lộ ra một khoảng da trắng.
Cả người Vương Du một lần nữa nóng ran.
Anh lập tức quăng cái áo vest của mình lên người cô, nhăn nhó tức giận mà la lối:
"Dù có đang là mùa hè, nhưng em lại ở nhà một mình, có gì cũng phải biết suy nghĩ cho bản thân một chút, lỡ như có chuyện gì với em tôi sẽ không đến kịp, thì khi đó phải làm sao."
Vĩnh Hy không ngốc đến mức không hiểu anh đang nói gì, vội lấy áo khoác của Vương Du che lên người mình, cả khuôn mặt đỏ gay, gật đầu như giả tỏi: "Ừm. Ừm. Em xin lỗi."
Vương Du nghĩ Vĩnh Hy đã hiểu ý của mình, xoay người bước về phòng, trước khi đi còn không quên ôn nhu nói một câu:
"Sau này phải biết tự chăm sóc cho mình hiểu chưa?"
Vĩnh Hy trong vô thức lại gật đầu gật đầu, khi nhận ra Vương Du chẳng nhìn thấy mới lặng thầm đứng dậy, quấn vest của Vương Du quanh người đến mức nó nhăn nhúm, sau đó chạy thẳng lên phòng tìm quần áo khác để thay.
Hai người cùng nhau dùng bữa, đương nhiên bữa ăn là do Vương Du nấu.
Anh nhìn một bàn toàn món ăn, cảm thấy đã đủ rồi mới ngồi xuống đối diện Vĩnh Hy cầm đũa bắt đầu ăn.
Vĩnh Hy không nhịn nổi tò mò, cuối cùng phải mở miệng hỏi Vương Du: "Thế nào rồi, chuyện đó anh giải quyết xong chưa?"
Nhắc đến chuyện phiền não trong lòng, Vương Du thở dài: "Bác hai tôi thì đã giải quyết xong rồi, còn Khắc Huy thì chưa."
Vĩnh Hy bĩu môi tỏ vẻ xem thường: "Tên đó đúng là cáo già."
Vương Du cười cười: "Sao không ăn đi? Đồ ăn không ngon?"
Vĩnh Hy lập tức lắc đầu nguầy nguậy, như thể sợ rằng chỉ cần mình chậm hơn một giây thôi thì Vương Du sẽ đem hết thức ăn trên bàn quăng xuống đất: "Ăn liền."
Sau đó gắp gắp gắp bỏ hết vào chén cơm nhỏ trên tay.
Vương Du nhìn động tác của Vĩnh Hy, đột nhiên bỏ xuống đôi đũa đang cầm trên tay, tay chống lên cằm, ánh nhìn chằm chằm của anh khiến tim của Vĩnh Hy hoàn toàn loạn nhịp.
Vương Du nhẹ giọng nói đầy cưng chiều: "Không bằng ngày mai tôi đưa tiền cho em, em thích ăn gì thì đi chợ mua, đem về tôi nấu. Như vậy sẽ không ăn phải những món em không thích ăn, chịu không?"
Vĩnh Hy trong lòng vô cùng cảm động, Vương Du làm cái gì cũng luôn nghĩ đến suy nghĩ và sở thích của cô đầu tiên, nhưng thật sự không cần, vì món ăn của Vương Du quả thật món nào cũng ngon, vô cùng vừa miệng cô.
Dù sự quan tâm này của anh thật sự không cần thiết nhưng cũng khiến trong lòng cô cảm thấy chộn rộn vô cùng.
Vương Du chính là như vậy, có lẽ bản thân anh cũng không ý thức được vừa rồi mình đã để lộ ra một bộ mặt ôn nhu.
"Thật sự không cần đâu, món nào anh nấu cũng rất ngon mà, nên là đương nhiên em sẽ không cảm thấy ngán hay không thích."
Vương Du nhúc nhích người trên ghế: "Dù có nói như vậy, nhưng em vẫn phải có món ăn mà mình thích hơn, đúng không?"
Vĩnh Hy cuối cùng cũng bị anh thuyết phục, lặng lẽ gật đầu, còn không quên cười tủm tỉm như con nít có được kẹo.
Vương Du thả lỏng người, cầm đũa lên tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt từ trước đến sau vẫn một mực nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, khiến cô cảm thấy như có kim châm châm vào người nhồn nhột.
Sau bữa ăn, lúc hai người đang ôm nhau nằm trên ghế sô pha xem ti vi thì Phượng Hằng gọi điện thoại đến cho Vĩnh Hy.
"A lô, chị dâu xinh đẹp!!!"
Quá quen với cách nói chuyện của Phượng Hằng, Vĩnh Hy cười cười: "Có chuyện gì sao?"
"Ài... chị dâu nhà mình không những xinh đẹp còn vô cùng vô cùng tài giỏi nha."
Vĩnh Hy rốt cuộc nổi hết da gà, lập tức chặn ngang: "Được rồi, có chuyện gì cứ nói trực tiếp đi? Đừng dông dài nữa." Nếu không cô chịu không nổi.
Cô nàng lại thở dài: "Ài... từ trước đến nay không phải chị và em vẫn thường dông dài với nhau hay sao, bây giờ chị thay đổi rồi. Quả nhiên, sống cùng với anh trai em nên cái gì cũng học hỏi anh ấy, kể cả thói quen ghét kiểu nói chuyện dông dài của anh."
Vĩnh Hy dở khóc dở cười... không phải ghét dông dài mà lạ sợ nghe mấy lời khen ngợi khiến người ta nổi hết da gà của cậu đấy.
Vương Du ngồi bên cạnh, lấy táo cho vào miệng cắn một cái, rồi đút cho Vĩnh Hy ăn một miếng.
Phượng Hằng ở đầu dây bên kia không kiềm được kích động, âm thanh có chút hào hứng:
"Thôi được rồi, không làm chị tò mò nữa, em kể ngay đây. Mấy ngày đầu đi học, có lần chị nộp bài vẽ của mình cho giáo viên, còn nhớ không? Lần đó vì quá ấn tượng trước bài vẽ của chị nên cô giáo dạy mĩ thuật đã đem bài vẽ của chị đi tham dự một cuộc thi nào đó, hôm nay bên tổ chức gửi kết quả đến trường thông báo chị đã đậu rồi, còn được đi huấn luyện đặc biệt ở nước ngoài nữa."
Vĩnh Hy suýt chút nghẹn miếng táo trong miệng. Cái gì bài vẽ cái gì cuộc thi cái gì huấn luyện nước ngoài?
Cô vẫn một miệng ngậm táo run rẩy nói: "Cậu nói cái gì? Mình đậu á?"
"Phải. Chị dâu còn được ra nước ngoài huấn luyện nữa. Nửa năm."
Vĩnh Hy trong vô thức nhìn sang Vương Du ngồi ở bên cạnh đang nhìn mình chăm chú.
Nếu cô thật sự đi nước ngoài tham gia huấn luyện thì thế nào? Vương Du sẽ thế nào?
Cho nên không cần nghĩ ngợi nhiều mà cô cười xòa: "Haha... cậu chắc là đang đùa. Nhưng nếu là đang nghiêm túc thì mình cũng sẽ không đi đâu."
Phượng Hằng nhíu mày: "Sao lại không đi, không đi thì bỏ lỡ nhiều thứ lắm!! Hay là chị đang ngại anh hai em sao?"
Nói cô không muốn đi thì là đang dối lòng... nhưng so với Vương Du thì cô vẫn muốn ở bên cạnh anh hơn. Ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu được, mặc dù khi ở bên cạnh anh, anh chẳng hay bắt chuyện với cô, cũng chẳng pha trò làm cho cô cười, nhưng chẳng hiểu sao Vĩnh Hy vẫn cứ muốn ở bên cạnh anh.
Giữa hai người giống như là có sợi dây xích vô hình nào đó cứ quấn lấy quấn lấy kéo hai người dính chặt vào nhau khó mà tách rời.
"Đi học ở nước ngoài nửa năm, như thế không chỉ phải xa Vương Du mà còn phải xa cậu và gia đình của mình nữa. Còn nữa, ở đó nhiều người lạ nên mình không thể dùng phép thuật, cảm thấy bức bách lắm."
Phượng Hằng thở dài: "Chị dâu suy nghĩ sâu xa mấy vấn đề đó làm cái gì? Xa nhau thì sao chứ, không phải chị là pháp sư quyền lực còn anh trai em là ma cà rồng tài năng sao, hai người dù có xa cách chỉ cần thoắt một cái là liền ở bên cạnh nhau được ngay. Hơn nữa, thế giới hiện đại bây giờ còn có điện thoại có thể gọi điện này, thậm chí còn thấy được mặt nhau nữa, hai người dùng cái đó để liên lạc cũng được nha. Còn nữa, cũng đâu phải là hoàn toàn ở lại đó, chị vẫn có thể về nhà mà."
Cô nàng biết Vĩnh Hy không muốn đi phần nhiều nhất là vì anh trai của cô, nên mới cố gắng thuyết phục Vĩnh Hy theo hướng này.
Vĩnh Hy cười khổ, cô hiểu suy nghĩ của Phượng Hằng, đành phải uể oải đáp: "Không phải là mình nghĩ như vậy, dù có học ở thế giới này, thì thân phận này cũng không phải là thân phận thật sự của mình... cố gắng, phấn đấu vì một bóng ma của chính bản thân mình để làm gì?"
Vương Du ngay lập tức nhíu mày: "Tôi không thích loại suy nghĩ này của em."
Vĩnh Hy giật thót nhìn sang anh, ánh mắt cún con: "Em xin lỗi, em chỉ là buột miệng thôi."
"Dù có ở đâu, mang thân phận nào, thì em cũng chính là Vĩnh Hy, đừng tự xem thường mình, cũng đừng hèn nhát mang lí do đó ra mà biện minh."
Vĩnh Hy nhìn vào ánh mắt khi anh nhìn cô, biết rằng anh không phải là đang giận chỉ là nghiêm khắc nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.
Nếu là Vĩnh Hy của trước đây thì cô chắc chắn đã không thể nhìn ra suy nghĩ cùng thái độ thực sự của anh mà phát hoảng lên vì cho rằng anh đang giận mình rồi. Xem ra Vĩnh Hy đã hiểu Vương Du nhiều hơn, cũng như hai người đang ngay càng gần gũi hơn.
Ờ thì hình như chủ đề đang bị cô đưa đi càng ngày càng xa rồi.
Vĩnh Hy thò tay sang giữ lấy tay anh, giương mắt cún nhìn anh mà nói tiếp vào điện thoại: "Được rồi, để mình suy nghĩ lại xem sao."
"Chị dâu suy nghĩ kĩ nhé, thật kĩ đấy. Đây thật là một cơ hội hiếm có. Đừng lãng phí nó."
Vĩnh Hy gật đầu: "Biết rồi." Cô cụp mắt, sau đó lại nhướn nhướn nhìn sắc mặt của Vương Du, anh vẫn như cũ hướng mắt xem ti vi, nhưng bàn tay lại nắm lấy tay của cô đang đặt trên tay mình.
Sau đó thì Phượng Hằng tắt máy.
Vĩnh Hy hạ điện thoại xuống, sau đó giữa hai người là một khoảng im lặng, Vĩnh Hy không nói, Vương Du cũng chẳng nói, chỉ có tiếng ti vi là vẫn vang lên đều đều.
Cuối cùng nhịn không được, Vĩnh Hy phải mở lời trước: "Câu nói ban nãy của em cũng không phải là thật sự có ý như vậy... chỉ là em muốn viện bừa lí do để Phượng Hằng không cố thuyết phục em nữa mà thôi."
Vương Du nghiêm mặt, khuôn mặt lạnh te không chút biểu cảm: "Nếu em có cơ hội được đi thì em cứ đi đi, việc gì phải ở lại chỗ này. Không phải em thích vẽ sao?"
Bao nhiêu lời Vĩnh Hy định chuẩn bị để nói với anh một phát bay mất sạch sành sanh, trong lòng cô cảm thấy có chút nhói nhói.
"Anh muốn em đi?" giọng của cô trở nên run rẩy.
"Nếu là việc em thích làm thì tôi sẽ ủng hộ." Giọng của Vương Du vậy mà vẫn cứ đều đều. Nếu không phải là anh đang nắm lấy tay cô truyền hơi ấm sang cho cô, thì cô còn cho rằng đây không phải là một con người có máu thịt, có hơi ấm, chẳng qua chỉ là một tượng đá lạnh lùng đến nhẫn tâm.
"Em đi rồi, anh sẽ không thấy nhớ?"
~~~ Chương sau ~~~
Vương Du nở ra nụ cười buồn: "Em dỗi đủ chưa, đủ rồi thì quay về ở bên cạnh tôi. Một ngày không có em buồn chán lắm, biết không?"
Vương Du nghiêm mặt: "Ngốc nghếch, nếu không nhớ em thì tôi sẽ không chạy đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip