Chương 94: Lên đường.
Ngón áp út của Vương Du đeo một chiếc nhẫn bạch kim hệt như chiếc nhẫn anh vừa đeo vào tay cô.
"Như vậy đã đủ khiến em thấy an tâm chưa?"
Vĩnh Hy gật đầu cười: "Em sẽ trở về tìm anh thường xuyên, không để ai lén phén đến gần anh đâu."
Vương Du cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán của cô: "Anh thích em."
Ánh mắt của anh lúc đó như lồng sắt lớn, đem trái tim cô khóa lại dính chặt bên cạnh anh. Khuôn mặt ôn nhu của Vương Du lúc đó chính là hình ảnh tuyệt vời nhất từ lúc sinh ra đến giờ cô được thấy, in sâu vào trái tim của Vĩnh Hy, chắc chắn sẽ theo cô đến suốt cuộc đời.
...
Thủ tục chuẩn bị đã hoàn tất, Vĩnh Hy sớm lên máy bay sang Pháp với thân phận em gái của Vương Du... cũng là cô con gái út trong nhà họ Vương. Vốn có thể dịch chuyển đến đó, nhưng đây là lần đầu tiên đến Mỹ, không biết tọa độ nơi cô sẽ đến, nên Vĩnh Hy vẫn phải đến đó trước một lần, lần sau mới có thể dịch chuyển. Với cả, bên trường học người ta cũng sẽ rước Vĩnh Hy ở sân bay.
Ngày cô đi, Vương Du cùng với Phượng Hằng, Vỹ Lam đến sân bay tiễn cô. Ba cô gái bịn rịn chia tay một lát thì Phượng Hằng kéo Vỹ Lam đi mua thêm áo ấm cho Vĩnh Hy để lại cô cùng với Vương Du ở sân bay chờ đợi.
Hai người ngồi bên cạnh nhau trên hàng ghế dài lạnh lẽo, nhìn dòng người tấp nập đi qua lại trước mặt. Dù biết rằng đây cũng chẳng phải là chia tay, thậm chí khi vừa xuống máy bay nếu thấy nhớ Vương Du cô liền có thể dịch chuyển trở về mà ở bên cạnh anh, nhưng không hiểu sao trong lòng Vĩnh Hy vẫn cảm thấy có chút buồn bã, giống như đánh mất cái gì...
Vương Du nắm tay Vĩnh Hy, không nhìn cô, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, nhưng giọng nói lại thập phần dịu dàng: "Mùa này ở Mỹ cũng không lạnh lắm, nhưng trở trời rất dễ bệnh, em phải chú ý một chút."
"Ừm."
"Không dặn dò em nhiều, anh sẽ đến tìm em thường xuyên. Dám sống không tốt thì biết tay anh."
Vĩnh Hy gật đầu, khóe mắt lại bắt đầu cảm thấy cay cay rồi...
"Em sẽ về tìm anh."
Vương Du cười cười, nhìn sợi dây chuyền Vĩnh Hy đang đeo trên cổ, chính là sợi dây chuyền của chiếc nhẫn.
"Tại sao không đeo lên tay, treo lên cổ làm gì?"
Vĩnh Hy nhìn xuống chiếc nhẫn sáng lấp lánh, cười khẽ: "Em sợ đeo lên tay, mình sẽ hậu đậu làm cho rơi mất, còn sợ rằng nó sẽ bẩn, treo trước ngực như vậy là được rồi."
"Như vậy thì đánh dấu chủ quyền của anh làm thế nào đây?"
Vĩnh Hy dở khóc dở cười: "Không nghĩ anh lại trẻ con như vậy."
Vương Du không nói, chỉ đưa tay mình lên: "Anh còn chân thành mang nhẫn như này. Chẳng thấy em chân thành gì cả."
Đột nhiên hôm nay người yêu của cô thật trẻ con, Vĩnh Hy không biết nên cười hay nên khóc.
"Được rồi, sang đó em đeo lên tay là được chứ gì?"
Vương Du gật đầu: "Ba mẹ anh có gửi lời hỏi thăm em, bảo em nhớ chú ý sức khỏe."
Vĩnh Hy mân mê ngón tay của Vương Du: "Dạ."
Trong lòng Vương Du khẽ động... thú thật thì lúc này anh không muốn để cô đi nữa, muốn đem cô về nhà, hai người nằm trên sô pha tiếp tục xem ti vi, tiếp tục trải qua một ngày bình yên như vậy.
Vĩnh Hy ngẩng đầu: "Đúng rồi, anh ở lại làm việc nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá, với lại nhớ ăn uống đầy đủ, khi nào muốn... cái kia thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho em, em đến ngay. Biết chưa?"
Vương Du cười: "Sao không nghĩ rằng anh gọi điện vì nhớ em, chứ không phải là vì đói?"
Vĩnh Hy ngớ người.
Câu nói thể loại lãng mạn gì thế này, đây chắc chắn không phải là Vương Du của cô! Vương Du của cô không bao giờ nói mấy lời ngọt ngào kiểu này.
Thấy Vĩnh Hy nhìn mình với ánh mắt kì quái, Vương Du thu lại nụ cười, khe khẽ tằng hắng, anh cũng tự nhận thức được hôm nay bản thân có chút kì lạ. Chẳng qua lúc này anh muốn chọc cho cô cười thật nhiều, để bản thân ghi nhớ thật rõ nụ cười ấy trước khi cô đến nước ngoài du học.
Hai người nắm tay nhau, Vĩnh Hy tựa đầu vào vai Vương Du: "Sau khi đến đó, ổn định chỗ ở, em sẽ quay trở về thăm anh."
Vương Du cười: "Cứ ở đó nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh rỗi thì quay về tìm anh."
Vĩnh Hy gật đầu: "Sau khi em quay về, nếu thấy anh dám lén phén sau lưng em qua lại với con nhỏ nào, em nhất định sẽ không để yên cho con nhỏ đó."
Vương Du thấp giọng cười: "Sẽ làm gì anh sao?"
Vĩnh Hy mím môi chu mỏ: "Đương nhiên em không nỡ làm gì anh rồi. Nhưng không được vì vậy mà bắt nạt em!"
Vương Du vui vẻ cười, ôm ngang vai cô kéo cô tựa vào lòng mình, quay sang nhấn lên trán cô một nụ hôn: "Không ai đáng yêu như em. Cứ yên tâm đi."
Vĩnh Hy đỏ mặt... Vương Du hôm nay sao cứ thích nói những lời đường mật như vậy... cứ thế này thì làm sao cô nỡ rời đi đây.
Hai người ngồi ở góc trong cùng của dãy ghế, chỗ khuất người chẳng ai để ý, Vương Du nhân cơ hội đem cằm Vĩnh Hy nâng lên, cúi xuống định hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái, mắt trông thấy Phượng Hằng và Vỹ Lam từ xa đang chạy lại, nhưng lại làm như không có, tiếp tục cúi xuống hôn. Vĩnh Hy cảm thấy xấu hổ, cả người nóng hổi muốn đẩy Vương Du ra, miệng không ngừng la oai oái: "A!! Người khác nhìn kìa, bọn họ sắp trở về rồi đừng mà."
Nhân lúc Vĩnh Hy đang mở miệng nói chuyện, Vương Du liền đem lưỡi xâm nhập vào.
Mấy từ cô nói phát ra lại thành mấy tiếng: "Ưm... ưm."
Phượng Hằng, Vỹ Lam chạy tới nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng trước mặt, lập tức không hẹn mà quẹo cua tránh hai người họ. Hai người này... cũng thật là quá tự nhiên rồi!!
Vỹ Lam đã có bạn trai đương nhiên quen với mấy hành động thân mật như vậy, còn Phượng Hằng thì chưa, vẫn còn là một cô gái ngây thơ, cả khuôn mặt lập tức ửng đỏ thành quả cà chua.
"Anh... anh hai ban nãy rõ ràng liếc mắt trông thấy tụi mình."
Vỹ Lam gật đầu.
"L-làm như vậy, hình như là muốn đuổi tụi mình đi chỗ khác!!"
Vỹ Lam gật đầu, sau đó lại bổ sung: "Mặt cậu đỏ quá. Có sốt không?"
Phượng Hằng mím môi tựa vào tường, lầm bầm chửi rủa anh hai của mình. Trong khi Vỹ Lam bên cạnh sợ rằng Phượng Hằng đang phát bệnh, cứ loay hoay muốn sờ trán cô nàng.
Quay lại với hai người nọ... sau khi nụ hôn dài chấm dứt, Vĩnh Hy mặt đỏ bừng bừng với ánh mắt ngậng nước ngước đầu nhìn Vương Du. Đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên còn đọng lại nước, quyến rũ trí mạng.
Vương Du kéo cô ôm chặt vào lòng... nhưng lời như không muốn cô đi nữa cứ văng vẳng trong đầu, nhưng tuyệt nhiên một chữ cũng không thể thốt ra.
Chính anh là người đã muốn cô đến đó du học, làm sao còn mặt mũi nào bảo cô ở lại.
Lúc trước khi hai người ở bên cạnh nhau, vốn cho là chuyện hiển nhiên, bây giờ cô đi rồi lại thấy hụt hẫng.
Vương Du cảm thấy mình dạo gần đây rất hay thể hiện ra ngoài cảm xúc của bản thân, không còn thu mình lại trong vỏ ốc như ngày xưa nữa. Trước đây trở thành người lãnh khốc như thế này là bởi vì anh sợ mình sẽ một lần nữa bị người khác làm cho tổn thương. Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình có chui ra khỏi vỏ ốc vừa dày vừa cứng của bản thân, bị tổn thương lần nữa cũng không sao, có Vĩnh Hy bên cạnh, đau thương đó nhất định sẽ được sự dịu dàng của cô xóa nhòa.
Nghĩ đến đây, trong lòng anh cảm thấy vừa ấm áp vừa bình yên vô cùng.
Tiếng loa thông báo đến giờ Vĩnh Hy phải vào trong, cũng là lúc phải rời xa Vương Du. Cô rầu rĩ tặc lưỡi: "Thế giới này thật phiền phức... ở MS sân bay còn chẳng tồn tại... thoắt một cái đã đến nơi. Ở đây bay qua bay lại vừa phiền phức mà còn tốn thời gian ngồi trong phòng chờ nữa." Nếu không cần mấy khoảng thời gian chờ đợi lằng nhằng kia thì cô đã có thể ở bên cạnh Vương Du thêm một lát nữa.
Hai người là hai cá thể độc lập, nhưng lại dính nhau như sam, cảm thấy tách nhau ra như chân tay tách ra khỏi cơ thể.
...
Lúc Vĩnh Hy có thời gian nằm ườn trên giường đã là 2 ngày sau đó. Mới sang đây, Vĩnh Hy vẫn còn quen với múi giờ cũ, muốn ngủ cũng không được mà muốn thức cũng không xong, rất khác người. Cũng may nhà trường chu đáo cho bọn cô 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên.
Thời tiết ở Mỹ đúng là khác hẳn, dù là giữa trưa nhưng không khí vẫn lành lạnh chứ không quá nóng bức. Bạn cùng phòng của Vĩnh Hy là một người nước ngoài, cũng may viên đá của cô có khả năng dịch nghĩa, nếu không cô thật chẳng hiểu cô ấy nói gì.
Phòng kí túc nơi cô ở là phòng dành cho hai người, nhưng nó quá to... hai phòng ngủ một phòng khách một nhà bếp còn có 2 nhà vệ sinh... chẳng khác một căn hộ nhỏ. Đúng là trường danh tiếng có khác, bất cứ thứ gì cũng thật sang trọng, cả hành lang cũng tỏa ra hào quang lấp lánh.
Mà đó không phải điều quan trọng, quan trọng nhất là trong chuyến đi này cô lại gặp phải một người quen.
'Khánh Duy cũng đi?' cô nằm trên giường biếng nhác nhắn tin cho Phượng Hằng.
'Em sẽ về sớm thôi.' sau đó nhắn tin cho Vương Du.
Gần như cùng lúc, hai anh em bọn họ nhắn tin đến cho cô.
Từ Phượng Hằng: 'Thật á?'
Từ Vương Du: 'Giữ sức khỏe.'
Vĩnh Hy liếc nhìn đồng hồ, sau đó đau lòng mà siết tay. Giờ này ở đó là 1h giờ sáng, tin nhắn vô ý tứ vừa rồi của mình đã đánh thức bọn họ dậy rồi.
'Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi.'
'Ừm, có gì cậu ngủ dậy rồi nói chuyện tiếp.'
Phượng Hằng không có hồi âm, nhưng Vương Du lại ngay lập tức trả lời tin nhắn của cô: 'Không có gì. Anh chưa ngủ.'
'Không phải đã 1 giờ sáng rồi sao? Anh làm gì mà vẫn chưa ngủ?'
'Chờ tin nhắn của em.'
Vĩnh Hy dù cách xa nửa vòng trái đất thì vẫn bị anh chọc cho đỏ mặt.
'Đùa thôi, anh vẫn đang làm việc.'
Vĩnh Hy lăn một vòng, chiếc giường run run kêu tiếng cọt kẹt 'Được rồi, anh làm việc tiếp đi, không làm phiền anh nữa.'
Vĩnh Hy ngẫm nghĩ gì đó, sau lại mở giao diện nhắn tin mà đánh chữ lên khung tin nhắn 'Em rất nhớ anh.'
Xóa xóa, viết lại từ đầu.
'Không nghĩ đến lại có thể nhớ anh đến như vậy.'
Lại xóa, lại viết.
'Cứ nghĩ có thể xa anh, nhưng xem ra không được rồi... cả ngày chỉ nghĩ đến anh. Nhắm mắt cũng trông thấy anh, mở mắt cũng trông thấy khuôn mặt của anh. Em như là bị nghiện...'
Xóa... rồi viết.
'Em rất nhớ anh.'
Bạn cùng phòng đột nhiên mở cửa phòng ngủ của Vĩnh Hy, cô giật mình tuột tay, chiếc điện thoại rơi thẳng xuống mặt Vĩnh Hy rồi lăn ra giường.
Cô lật đật ngồi dậy, mặc kệ mũi đang đau nhói mà cầm điện thoại lên xem.
Thôi rồi... tin nhắn gửi đi mất rồi!!!
Vốn không định gửi mà, Vĩnh Hy chỉ là muốn viết vào đó những suy nghĩ của mình thôi, ai ngờ lại xảy ra cớ sự như vừa rồi, kết quả giật mình gửi luôn rồi!! Phải làm sao đây!! Cả người cô từ từ nóng lên vì xấu hổ.
Shahel cười gượng nói bằng tiếng Anh: "Xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng trưởng kí túc nói muốn gặp chúng ta."
Vĩnh Hy gật đầu: "Mình đến ngay."
Cô vội vã nhắn cho anh một tin trước khi ra khỏi phòng: 'Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi, tin nhắn đó không phải là gửi cho anh.'
Vĩnh Hy không hề biết cô nói như vậy chính là đang châm dầu vào lửa.
Vương Du nhìn màn hình điện thoại hiện lên bốn chữ 'Em rất nhớ anh.' đang lâng lâng hạnh phúc cười vui vẻ, thì thông báo lại nhảy đến dòng chữ gây xốn mắt kia.
Ngay lập tức, Vương Du gọi điện cho Vĩnh Hy. Tiếc là cô đã quăng điện thoại trong phòng, bản thân ra ngoài gặp trưởng ký túc.
Gọi mãi cũng không có ai bắt máy, Vương Du bắt đầu mất kiên nhẫn nhắn cho cô một tin: 'Không gửi cho anh thì gửi cho ai. Em nói rõ ràng ra cho anh.'
Lúc Vĩnh Hy quay trở lại phòng đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Vĩnh Hy nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn ngập tràn phẫn nộ kia của Vương Du... phải thừa nhận là cô cảm thấy rất vui...
Anh như thế này hình như là đang vì cô mà ăn giấm?
Thi thoảng thấy một Vương Du như thế này cũng không tệ!
Vĩnh Hy vui vẻ gọi điện cho Vương Du.
Cô không hề biết lúc này trong lòng Vương Du đang bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Cứ thế này thì không ổn. Cô chỉ mới rời xa anh 2 ngày mà anh lại cảm thấy bứt rứt, bất an như vậy, cứ thế tiếp diễn thêm 180 ngày nữa thì anh phải làm sao?
"A lô." Chất giọng trầm ấm qua điện thoại như rót mật vào tai cô, từng lời từng lời cũng vô cùng quyến rũ, có cảm giác như Vương Du đang kề môi vào tai cô thổi khí.
"Em đây."
Vương Du hừ giọng: "Nói đi."
Vĩnh Hy cười đến vui vẻ: "Tin nhắn đó quả đúng thật là gửi cho anh."
Vương Du tỏ vẻ không tin, giọng nói vẫn mang theo ấm ức như con nít bị giành kẹo: "Thì sao?"
"Em nói thật, chỉ là em vốn không định gửi nó cho anh. Chỉ là... để đó thôi."
"Rất nhớ anh sao?"
Giọng của anh hôm nay mang theo giọng điệu có vài phần đáng đánh, nhưng lại khiến cô cảm thấy kích động không thôi.
"Đương nhiên là nhớ anh!" Vĩnh Hy làm nũng.
Vương Du cười, giọng cười qua điện thoại trở nên quyến rũ trí mạng: "Ừ."
"Đúng rồi, bạn cùng phòng của em là một cô gái rất đáng yêu, lát nữa em gửi hình cho anh xem."
"Ừ."
"Còn có... trong lớp em cũng có một bạn nam cùng đi với em lần này, nên anh không cần sợ em bị bắt nạt đâu."
Vương Du trước đó vẫn còn rất thoải mái, lúc này dạ dày đột nhiên thắt lại, nhíu mày hỏi: "Cái gì?"
"Em nói có một..."
"Anh nghe rồi, bạn nam nào?" Vương Du mất kiên nhẫn cắt ngang. Nếu anh nhớ không lầm thì Phượng Hằng đã từng kể, trong lớp của Vĩnh Hy có một tên nhóc đem lòng thầm thương trộm nhớ bạn gái của anh? Tốt nhất đừng là cái tên đó.
"Hở, anh hỏi làm gì? Em có nói ra anh cũng không biết mà? Bạn bè trong lớp của em anh đâu có rành?"
Nghe giọng của cô là biết ngay cô không chút phòng bị với tên nhóc kia, Vương Du cau mày nói: "Anh hỏi thì trả lời."
"Là Khánh Duy."
'Đoàng' một tiếng bên tai. Đây là cái tên duy nhất Vương Du không muốn nghe thấy lúc này lại xuất hiện.
Khánh Duy... chính là thằng nhóc này.
Vương Du càng ngày càng khó chịu, tay nắm chặt điện thoại trong tay, hít sâu một hơi: "Anh biết rồi, anh tắt máy đây, chú ý cẩn thận một chút, đừng tin người quá, không ai tốt với em hơn anh đâu."
Vĩnh Hy còn bất ngờ trước thái độ kì lạ của Vương Du, câu anh ngủ ngon còn chưa bật ra đã bị mấy tiếng tút tút tút từ điện thoại phát ra làm cho nuốt lại vào bụng.
Cúp máy vội như vậy là ý gì?? Không lẽ anh ấy đem người khác về nhà nên mới phải cúp máy đột ngột như vậy!!!
Quăng điện thoại qua một bên, Vĩnh Hy ôm gối nằm trên giường rên rỉ: "Em muốn gặp anh..."
~~~ Chương sau ~~~
Khánh Duy có lẽ không phải là người xấu, nhưng không hiểu sao Vĩnh Hy vẫn cứ vô thức muốn tránh xa anh.
Hai người đang đi bên cạnh nhau dọc theo con đường rải đầy bóng cây mát rượi, gió thổi nhè nhẹ vô cùng dễ chịu, nhìn từ bên ngoài vào liền đem cho người ta cái cảm giác cặp đôi này thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip