Chương 96.

Vương Du ôm Vĩnh Hy hỏi: "Không về ký túc có sao không?"

Vĩnh Hy im lặng suy nghĩ, lắc đầu: "Chắc không sao đâu. Anh không cần lo."

Vương Du gật đầu: "Như vậy trong một tuần anh ở đây, em cứ đến đây tìm anh sau khi học xong ở trường."

"Dạ? Không phải anh đến đây để công tác sao?"

Vương Du im lặng một chút như đang suy nghĩ gì, cuối cùng thở dài: "Vĩnh Hy, em quả thật rất ngốc, thật dễ bị người ta lừa."

Vĩnh Hy rục rịch trong lòng anh ngẩng đầu: "Ý anh là sao?"

Vương Du cứng đờ người, sau đó dùng sức ghì cô lại: "Em nằm yên cho anh, đừng nhúc nhích, nếu không anh không biết mình sẽ làm cái gì đâu."

Vĩnh Hy lập tức nằm yên, hai má nóng bừng lên vì xấu hổ: "Vâng. Nhưng mà ý anh là sao? Em bị lừa cái gì?"

"Anh không có đi công tác, đến đây chỉ để gặp em thôi." Vương Du thản nhiên nói như thể nói là anh đi ăn trưa.

Trong lòng của Vĩnh Hy lập tức bị khuấy động, cô chồm người về phía anh: "Thật sao?"

Biểu tình trên gương mặt điển trai của Vương Du thoáng qua nét xấu hổ, sau đó anh làm mặt lạnh nói: "Hừ, không đúng, là anh đến đây gặp Khánh Duy."

Vĩnh Hy biết anh đang xấu hổ, cũng chẳng muốn làm khó anh nữa, cười hì hì lại chui vào lòng anh lí nhí hỏi:

"Vậy còn ban nãy, anh nói là anh đang bận ở ngoài? Em còn tưởng là anh đang gặp mặt đối tác?"

Vương Du thở dài, chỉ tay vào đống túi giấy bên cạnh: "Là anh đi mua quà lưu niệm cho mẹ, bà ấy nghe anh nói sẽ đến Mỹ thì nháo nhào lên bắt anh phải đi mua mấy thứ này cho bà ấy. Vì nó nằm hơi xa chỗ này nên anh phải thuê xe đi."

Vĩnh Hy cười tít mắt ôm anh: "Cực khổ cho anh rồi."

Vương Du im lặng suy nghĩ gì đó, sau đó thì trở mình đem Vĩnh Hy đặt dưới thân, nhìn cô từ góc độ này, khuôn mặt ửng hồng thật sự rất quyến rũ: "Cực khổ cho anh rồi? Như vậy em có thể xoa dịu trái tim cùng tinh thần của anh một chút?"

Nói rồi tỉnh bơ cúi người xuống hôn.

Không đơn thuần chỉ là nụ hôn phớt bên ngoài như ban nãy ở trường, Vương Du cạy khớp hàm của cô, cái lưỡi linh hoạt nhanh chóng tiến vào, cuộn lấy lưỡi của cô mà dây dưa. Hơi ấm từ người cô truyền đến khiến Vương Du cũng cảm thấy nóng lên. Không khí trong phòng bị tiếng thở dốc cùng với tiếng ma sát của hai người hâm nóng.

"Ưm... ừm..."

Tiếng thở đứt quãng của Vĩnh Hy như có mị lực khác thường, khiến Vương Du càng ngày càng nóng, càng ngày càng không muốn rời khỏi bờ môi bị anh làm cho sưng đỏ lên kia.

Vương Du hạ thấp người, cúi xuống hôn lên cổ cô, lưỡi trơn mềm mại lướt nhẹ qua đem theo nước bọt gây tê rồi răng nanh cắn phập vào.

Vĩnh Hy rùng mình, cảm nhận toàn thân mình đang run rẩy, máu của cô đang từ từ dồn hết lại chỗ anh đang cắn vào.

Vương Du nghiêng đầu nhìn, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt đỏ bừng mê người của Vĩnh Hy.

Anh cười khổ: "Biểu tình của em như vậy là đang muốn quyến rũ anh sao?"

Vĩnh Hy lúc đó chỉ mơ hồ nghe thấy giọng anh lùng bùng bên tai, còn lại cái gì cũng không rõ, cô đột ngột vươn tay, ôm lấy anh rồi nhắm mắt ngủ.

Vương Du cảm thấy hơi thở đều đều của Vĩnh Hy thì đen mặt lại.

Anh bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Ngay từ ban đầu chấp nhận và đem lòng đi thích một người đơn giản như cô nàng này, anh cũng đã dự định trước là cô không có một chút nhạy cảm của con gái trưởng thành... trong tình huống này cũng có thể ngủ được thì chỉ có mỗi mình Vĩnh Hy.

...

Sáng hôm sau khi Vương Du đưa Vĩnh Hy trở về ký túc xá để cô chuẩn bị đi học thì hai người chạm mặt Shahel ở trước cửa phòng. Cô ấy trên người mặc một bộ quần áo thể thao, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như cô nàng vừa đi chạy bộ buổi sáng về.

Shahel đôi mắt có chút mù mờ nhìn Vương Du, sau đó mỉm cười, thần sắc để lộ vẻ điềm tĩnh của những cô gái thông minh, hơi cúi người chào anh rồi đi thẳng vào phòng.

Vĩnh Hy nhìn theo, sau đó cười với Vương Du, đưa tay nắm tay áo anh: "Anh về trước đi, tan học em sẽ đến tìm anh."

Vương Du gật đầu, nhưng mãi anh cũng không đi.

Vĩnh Hy lấy đó làm thích chí, cười cười với anh: "Sao thế, không nỡ rời xa em à? Còn mãi đứng đó không chịu đi?"

Vương Du lạnh lạnh lùng lùng bình tĩnh nói: "Ừ, không nỡ bỏ tay em ra khỏi áo anh."

Lúc này Vĩnh Hy mới nhận ra mình đang vô thức níu giữ anh lại, cô hậm hực chu chu cái môi đỏ hồng: "Em thật sự không nỡ rời xa anh!"

Vương Du cúi xuống hôn một cái lên môi cô khẽ cười: "Vào phòng đi."

"Em đi hỏi trưởng ký túc xin phép ra ngoài ở một tuần nhé? Em đến chỗ anh ở nhé?"

Vương Du gật đầu nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều: "Em muốn sao thì cứ làm như vậy."

Vĩnh Hy gật đầu, trước khi chạy vào phòng còn nhón chân lên hôn lén vào môi anh một cái.

Vương Du nhìn cửa phòng đóng lại trước mặt, không thể không thừa nhận lúc này anh cảm thấy có chút tiếc nuối. Anh vẫn còn muốn ở bên cạnh cô thêm một chút.

Anh quay trở về phòng khách sạn. Cùng một căn phòng, nhưng ban nãy và bây giờ lại khác nhau đến vậy... cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Vương Du nằm dài trên ghế, lấy tạp chí ra đọc chờ Vĩnh Hy học xong thì đến đón cô.

Vĩnh Hy vào phòng, liền gặp Shahel đang cầm chai nước uống một ngụm lớn. Nhìn thấy cô Shahel liền nở nụ cười: "Người vừa rồi là bạn trai của cậu à?"

Vĩnh Hy xấu hổ cười bẽn lẽn: "S-sao cậu biết?"

"Mình có nghe mọi người kể rồi, ngày hôm qua có một bộ phim tình cảm lãng mạn diễn ra ở ngay tại sân trường. Buổi tối lại không thấy cậu về ký túc, nên mình đoán nữ chính bộ phim kia chính là cậu đi?"

"Cậu thật thông minh. Mà cũng chẳng phải là tình cảm lãng mạn gì đâu... chẳng qua là anh ấy đến có công việc sẵn tiện thăm mình."

Shahel cười cười, cũng lười vạch trần lời nói dối của Vĩnh Hy, cô đặt chai nước vào tủ lạnh, sau đó khóe môi từ từ hạ xuống, cô nàng đưa ra biểu cảm nghiêm trọng nói:

"Mình nghe nói trường học không cho sinh viên có người yêu đâu. Nếu cậu để lộ mối quan hệ của cậu và người đó ra ngoài, thì cậu sẽ bị kỷ luật đó."

Vĩnh Hy nghe xong thì im lặng, cô lẳng lặng nhìn người bạn trước mặt, sau đó gật đầu: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, mình nhất định sẽ rút kinh nghiệm."

Chuyện hai người hôn nhau ngay giữa sân trường, sau đó cũng không ai nói gì, nhà trường cũng không biết cô gái đã vi phạm kỷ luật kia là ai, nên chuyện đó tạm thời trôi vào quên lãng.

Một tuần Vương Du ở lại Mỹ trôi qua thật nhanh, thoắt cái anh đã phải trở về Việt Nam tiếp tục công việc của mình.

Cô biết rằng mỗi khi cô trong lớp học thì Vương Du sẽ ở khách sạn mà chỉ đạo hoạt động của công ty... tuy rằng có thể làm việc qua máy tính, nhưng anh cũng không thể mãi ở lại đây được.

Hôm tiễn anh ở sân bay, Vĩnh Hy cứ bịn rịn mãi: "Một tuần em sẽ về thăm anh một lần."

Cũng không phải là cô không muốn đến thăm anh mỗi ngày, chẳng qua là anh chỉ cho cô về Việt Nam mỗi tuần một lần.

Vương Du giải thích là: Giờ giấc ở hai nước cách biệt nhau quá lớn. Ở Việt Nam anh đang ngủ thì bên cô là buổi sáng. Ở đây cô đang ngủ thì ở kia anh đang phải làm việc.

Nếu ngày nào cô cũng đến tìm anh, thì hoặc lạ cô sẽ kiệt sức, hoặc là anh vì mất ngủ mà phát bệnh.

Vương Du xoa xoa đầu Vĩnh Hy: "Ngoan."

"Em thích anh."

"Ừm. Anh biết." Bàn tay ấm áp mạnh mẽ cứ xoa xoa đầu cô, để khi rời đi rồi nơi đó vẫn còn vươn lại hơi ấm. Vĩnh Hy tự hứa với lòng sẽ không gội đầu một tuần cho đến khi cô được phép đến tìm anh.

Vĩnh Hy nhìn Vương Du bước đi, sau đó xoay người trở về ký túc xá.

Khánh Duy lại hẹn cô và Shahel ra ngoài uống cà phê.

Cô phát hiện ra, cô và Khánh Duy có thật nhiều điểm chung, đến sở thích cũng giống nhau như đúc, hai người nói chuyện hết sức hợp rơ. Cho nến đối với cô bây giờ thì Khánh Duy đã chính thức trở thành một người bạn thân. Hai người cũng đem việc hẹn nhau đi uống cà phê thành chuyện hiển nhiên.

Chuyện không có gì đáng nói nếu cô không gặp Khắc Huy.

Anh ta quả thật đang đi cùng với đối tác.

Nhìn thấy cô, anh khẽ cúi đầu cười, rồi cùng với mấy người đàn ông mặc vest tiếp tục trò chuyện.

Vĩnh Hy liền quay sang nói với Khánh Duy và Shahel: "Chúng ta có thể đi chỗ khác không?"

Cả hai đều là người thông minh, đương nhiên nhận ra sự khác lạ của Vĩnh Hy, cũng không nhiều lời mà gật đầu.

Ba người đến nơi khác.

Ngày hôm sau, Khắc Huy đến trường tìm Vĩnh Hy.

Lúc đó cô đang cùng Shahel quay trở về ký túc xá.

Nhìn thấy người nọ, trong lòng Vĩnh Hy không khỏi thở dài.

Hai người lại đến quán cà phê gần trường nói chuyện.

Điều khiến Vĩnh Hy ngạc nhiên là hôm nay Khắc Huy mang theo tâm tình hoàn toàn thoải mái mà nói chuyện với cô, cũng không có đề cập đến Vương Du, cứ giống như anh trai thật sự đang tâm sự với em gái về chuyện phiền muộn của mình ở công ty, hay là nói đến những chuyện vui anh vừa gặp phải.

Đây lại là ý gì? Anh ta lại giở thủ đoạn gì để đối phó với cô?

Vĩnh Hy cuối cùng nhịn không được đành phải mất kiên nhẫn hỏi: "Anh... rốt cuộc muốn cái gì? Nói chuyện với tôi như thế này là ý gì đây?"

Khắc Huy vẫn cười cười nhìn thẳng vào mắt cô: "Em cứ yên tâm, tôi sẽ không làm hại gì em. Không cần phải phòng bị tôi như vậy."

Vĩnh Hy nhăn mặt: "Nếu anh dám động vào Vương Du dù chỉ là một sợi tóc thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh."

"Em xem, em và tôi đang ở đây, Vương Du lại ở nửa kia trái đất, làm thế nào tôi có thể hại cậu ta?"

Vĩnh Hy im lặng suy nghĩ, sau đó lựa chọn không trả lời.

Khắc Huy khuấy khuấy cà phê trong cốc, tiếp tục nói: "Coi như nể tình tình bạn giữa chúng ta, trong khoảng thời gian chúng ta cùng nhau ở lại nơi này, em làm bạn trút bầu tâm sự với tôi cũng không tệ. Dù sao cả hai chúng ta đều ở lại đây, tôi cũng không thể làm hại gì Vương Du yêu dấu của em."

"Giữa tôi và anh có cái gọi là tình bạn?"

Tay cầm thìa của Khắc Huy khựng lại, sau đó anh lại cười: "Không có thì bây giờ tạo dựng cũng không sao?"

Vĩnh Hy thở dài: "Tôi không có hứng thú tạo dựng mối quan hệ gì với anh cả."

Nói rồi cô định đứng dậy bỏ đi, lại nghe Khắc Huy trả lời: "Được thôi, chấp nhận làm bạn với tôi đi, nếu em khiến tôi thấy vui, tôi sẽ không có bất kỳ mưu đồ gì với Vương Du của em nữa."

Vĩnh Hy tuy không rời đi nữa, nhưng thái độ lại vô cùng cương quyết, cô cười nhạt: "Dù gì thì anh cũng không thể làm hại được Vương Du, cho nên, tôi không phải sợ những việc anh làm, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nghe theo lời anh nói. Anh có thể đến làm bất cứ điều gì với Vương Du, nhưng tôi tin chắc anh ấy sẽ không bao giờ bị anh đánh bại."

Lúc này Khắc Huy chỉ im lặng không nói. Vĩnh Hy mang theo cảm giác thắng cuộc rời đi.

Ngày hôm sau anh ta lại đến tìm cô: "Chuyện ngày hôm qua tôi thành thật xin lỗi, nếu đã mạo phạm gì đến em thì tôi chân thành xin lỗi. Chẳng qua tôi chỉ muốn làm bạn với em mà thôi."

Một người con trai cao 1m85, mặc trên người vest đen, cộng thêm chiếc siêu xe đỏ rực càng khiến mọi người chú ý đến.

Vĩnh Hy cảm giác được ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào người mình, lập tức kéo hắn ta vào góc khuất, nghiêm giọng nói: "Anh hành động như vậy là có ý gì?"

Khắc Huy cười vô tội nhún vai: "Thì tôi đã nói rồi, chỉ là muốn làm bạn với em thôi mà."

"Được rồi, làm bạn với anh là được chứ gì. Đừng đến trường tìm tôi nữa. Tôi không muốn bị người khác chú ý đến."

Khắc Huy gật đầu, cười đến vui vẻ, lấy từ trong túi ra cái điện thoại đưa cho cô: "Được rồi, tôi không đến trường tìm em nữa, nhưng chí ít cũng để cho tôi số điện thoại của em để tiện liên lạc đi."

Vĩnh Hy bất đắc dĩ nhấn vào số điện thoại của mình, sau đó chán ghét rời đi, để lại Khắc Huy đứng đó nhìn theo với một nụ cười không rõ ý tứ.

Cuối tuần, Vĩnh Hy quay về nhà thăm Vương Du.

Ngang nhiên đẩy cửa bước vào phòng ngủ của người ta, Vĩnh Hy cười toe toét: "Vĩnh Hy đã về rồi đây!!"

Đúng như cô nghĩ, Vương Du đang nằm dài trên giường ngủ. Vẫn như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, làn da trắng toát càng nổi bật trên chiếc giường trải ga màu đen tuyền.

Cô cẩn thận đóng cửa, rồi rón rén đến bên cạnh anh, từ từ leo lên giường rồi chống hai tay bao vây người anh ở giữa.

Từ góc độ này, cô nhìn thấy Vương Du giống như mấy đứa trẻ đang ngủ say, khúc khích cười. Sau đó lấy cây viết mình vừa chôm được bên bàn làm việc của anh đưa nó lại gần khuôn mặt điển trai của anh.

Vương Du đột nhiên mở mắt, Vĩnh Hy giật mình, hai tay run rẩy, thoắt một cái vị trí bị đảo lộn, cô mới là người bị đè bên dưới.

Vương Du cười nguy hiểm nhìn cô: "Em nghĩ em có thể làm gì anh?"

Vĩnh Hy vội giấu cây bút dưới đống chăn, cười vô tội: "Em không làm gì hết, chỉ muốn gọi anh dậy thôi mà."

Vương Du cười nhạt, tay của cô chính xác bị bắt lấy, hơi ấm từ anh cứ thế truyền sang người cô.

Vĩnh Hy rùng mình trước nụ cười của anh, vội vã xoay người muốn trốn, nhưng Vương Du hạ thấp người, liền chặn hết mọi đường chạy của cô.

Cây bút bị lấy mất, Vĩnh Hy cười khổ... biết thế từ đầu không đùa với anh làm gì.

...

Vĩnh Hy nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương, khóc không ra nước mắt, đây đích thị là cái gọi là gậy ông đập lưng ông mà... còn chọn cây viết lau mãi không ra thế này thì cô biết phải làm sao.

Mặt mèo này của cô... bây giờ có làm thế nào cũng không thể phai đi mấy vết mực đen.

Vĩnh Hy hậm hực nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha lật lật tạp chí, mặt không biến sắc.

Được rồi, cô thành ra như vầy cũng không phải lỗi của Vương Du, ngay từ đầu cũng là do cô. Bây giờ còn trách ai được nữa?

Vĩnh Hy ngồi cạnh anh, cứ chốc lát lại lấy tay lau lau vết mực trên má.

Cuối cùng chịu không được cô thở dài: "Vương Du, anh làm như thế này với em thì một lát nữa em làm sao dám vác mặt về trường đây?"

Vương Du thế mà bình tĩnh nói: "Không về trường được thì cứ ở lại đây." sau đó còn bình tĩnh lật lật tạp chí.

Vĩnh Hy cười cười: "Anh quả nhiên... thật sự không muốn để em đi, phải không?"

Vương Du mặt lạnh đáp lời: "Đương nhiên tống được cục phiền phức là em đi thì vẫn tốt hơn giữ em bên mình."

~~~ Chương sau ~~~

Trong suốt những ngày ở nước ngoài, dường như ngày nào Khắc Huy cũng nhắn tin trò chuyện với cô. Vĩnh Hy đến là khổ. Mà ngặt nỗi, lại nói chuyện với anh ta, cô lại có cảm giác như anh ta không phải người xấu. Ngày nào cũng dặn lòng mình phải tiếp tục cảnh giác, tiếp tục phòng ngự cho tốt... chỉ là cái khiêng của cô cứ như đá tảng ngày ngày bị sóng biển bào mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip