Vĩnh Hy biết anh nói vậy chứ thực ra không phải vậy, vui vẻ cứ thế mà tiếp tục cười toe toét.
Vương Du liếc nhìn nụ cười của cô, cái cảm giác khó chịu khi bị người khác nhìn thấu tâm tư khiến nhiệt độ cơ thể của anh tăng lên, thế là xấu hổ đứng dậy: "Em thi thoảng về Việt Nam, có muốn đi đâu chơi không?"
Vĩnh Hy suy nghĩ một lát, mới nói: "Em muốn cùng anh về thăm gia đình em."
Vương Du gật đầu: "Được."
Hai người cứ thế nắm tay nhau về nhà. Vĩnh Hy, Vương Du, ba mẹ cô, còn có chú út Tuệ Phong, vui vẻ bàn luận về chuyện học hành của Vĩnh Hy, và đương nhiên vẫn là cô nói chính.
Hai người còn ở lại dùng bữa.
Sau khi ăn xong thì để người làm dọn dẹp, ba mẹ cô biết ý cũng không đến làm phiền hai đứa nhỏ, để hai người ở riêng bên cạnh nhau.
Vương Du không biết tự khi nào đã đem nhà của Vĩnh Hy biến trở thành nhà của mình, giống như chủ nhà mà kéo cô vào phòng cô nghỉ ngơi một chút.
Tuệ Phong chặn hai người ngay cầu thang lên tầng, cười cười: "Chú út nói chuyện với hai người một chút được không?"
Vĩnh Hy nhìn Vương Du một cái, sau đó hai người đồng loạt gật đầu.
Vĩnh Hy ngồi bên cạnh Vương Du, còn Tuệ Phong thì ngồi trên sô pha đối diện, khuôn mặt chú út bây giờ thập phần nghiêm nghị, khiến Vĩnh Hy cảm thấy không quen.
"Được rồi, chú sẽ không nói vòng vo. Nói trực tiếp nhé."
Vĩnh Hy gật đầu cười cười: "Chú cứ như sắp tuyên bố chuyện tày trời không bằng."
Tuệ Phong nhún vai: "Thật sự là chuyện nghiêm trọng mà. Nghiên cứu của bọn chú đã đến giai đoạn cuối cùng. Hiện tại thì...ừm..." Tuệ Phong để lộ ra khuôn mặt khó xử "Bọn chú đã có thể tìm ra một số thứ có thể thay thế hòn đá Parallel, tuy nhiên, để xác định một cách chính xác, chú cần mượn từ con viên đá."
Còn chưa để Vĩnh Hy và Vương Du phản ứng, Tuệ Phong liền nói tiếp với ánh mắt cầu khẩn: "Có được không?"
Vương Du liền gật đầu: "Được thôi. Để khi tôi trở về thế giới kia sẽ đưa viên đá cho Vĩnh Hy, em ấy sẽ đem nó đến cho anh."
Tuệ Phong như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy khuôn mặt này của chú út, trong lòng của Vĩnh Hy không khỏi thấy xót xa. Chắc là chú út đã phải chờ rất lâu cho đến khi cô về thế giới này, sau đó ôm một bụng hồi hộp mà đưa ra đề nghị nọ. Chắc hẳn trong lòng chú út cảm thấy rất nặng nề. Cũng vì cô vô tâm quá, thật lâu mới về thăm nhà một lần.
Vĩnh Hy cười: "Tối nay con tìm chú út, chú út ở đâu, con đem viên đá đến?"
Tuệ Phong cười đến rạng rỡ: "Vẫn ở viện nghiên cứu thôi."
Vĩnh Hy gật đầu: "Vậy con tìm đến đem viên đá cho chú."
Tuệ Phong đứng dậy: "Ừ, làm phiền hai đứa rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi thì đi đi, chú về viện nghiên cứu."
Vĩnh Hy liền đứng dậy theo phản xạ: "Chú không ở lại nói chuyện với ba mẹ con?"
Tuệ Phong lắc đầu, cười cười đùa giỡn: "Con người cô đơn như chú một mình ở trong cùng một căn nhà với hai cặp đôi? Thật chẳng khác nào tra tấn. Chú không muốn mình làm bóng đèn đâu."
Vĩnh Hy có chủ đề đùa giỡn: "Ra là chú vẫn chưa tìm được bạn gái?"
Tuệ Phong lừ mắt nhìn cô: "Hừ, chú đi đây."
Vương Du nhìn Vĩnh Hy nghịch ngợm trêu cho chú út của cô nàng chạy mất thì cười cười.
Hai người sau đó về phòng của Vĩnh Hy ôm nhau nằm trên giường.
Từ khi đến Mỹ, lâu rồi Vĩnh Hy không được nằm trong vòng tay của anh như thế này.
Nghỉ ngơi gì chứ, tim của cô đang đập như thể đây mới là lần đầu tiên cô được Vương Du ôm nằm trên giường.
Vĩnh Hy buồn rầu thở dài: "Chỉ mới có một tuần mà em như sắp chết rồi."
Vương Du cứ đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc mềm mại của Vĩnh Hy... cũng không biết anh có nhận thức được hành động này đang dần trở thành một thói quen và sở thích mới của mình hay không.
Giọng của anh đầy cưng chiều hỏi: "Thế nào? Em bị bắt nạt sao?"
Vĩnh Hy lí nhí đáp lời "Ai dám bắt nạt em..."
"Anh nói nhầm, ai bị em bắt nạt sao?"
"..."
Nhìn biểu cảm khuôn mặt méo mó của Vĩnh Hy, Vương Du cười rộ lên vui vẻ, tay siết vai cô kéo về phía mình, đem môi ấn lên trán cô một cái hôn thật lâu.
"Haha..."
"Anh cười cái gì?"
"Vì anh có cô bạn gái thật đáng yêu quá."
Vĩnh Hy nghe thấy vậy, lỗ tai lùng bùng sau đó đỏ mặt.
"Quả nhiên để em đi, cảm thấy rất khó khăn, cho nên em phải học tập thật tốt, đừng có lười nhác nghe không?"
Vĩnh Hy gật đầu.
"Ừm... ngủ một chút rồi chúng ta quay về."
"Ừm."
...
Đưa viên đá cho Tuệ Phong, Vĩnh Hy mỉm cười: "Của chú đây. Dùng cẩn thận một chút."
Tuệ Phong gật đầu: "Vương Du có kể cho con nghe làm sao cậu ta lấy được viên đá thứ hai từ nơi đó không?"
Vĩnh Hy gật đầu: "Anh ấy nói lần đó trôi ở khoảng không, giống như là thời gian trôi chậm lại vậy, sau đó có viên đá đột nhiên bay đến trước mặt Vương Du, anh ấy liền chộp lấy. Mà nghe theo lời anh ấy miêu tả, con có cảm giác giống như là... viên đá thứ hai vì hưởng ứng với viên đá đầu tiên mới chạy lại chỗ của anh ấy."
"Tức là viên đá đầu tiên muốn Vương Du sở hữu viên đá thứ hai?"
Vĩnh Hy mím môi: "Con cũng nghĩ như vậy."
Tuệ Phong suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng cười khẽ: "Được rồi, con về nghỉ ngơi đi."
Vĩnh Hy vẫy tay tạm biệt rồi xoay người rời đi.
Trước khi quay về trường, cô còn chạy đến làm phiền Vương Du thêm một lát mới xem như là sạc đủ pin mà rời đi.
Quay trở về ký túc xá, Shahel đang ngồi trên giường, làm Vĩnh Hy giật cả mình liền nấp vào góc tối, sau đó giả vờ như vừa từ bên ngoài về, cười hi hi: "Mình vừa về." trong lòng không khỏi cảm thán tình huống vừa rồi thật nguy hiểm. Nếu để Shahel nhìn thấy cô sử dụng phép thuật thì không biết tiếp theo sẽ xảy ra cái chuyện khủng khiếp nào nữa.
"Cậu về rồi? Đi chơi với bạn trai sao?"
Vĩnh Hy cảm thấy như vừa bị nhìn thấu, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng: "Ừm thì... ừ."
"Là cái anh lần trước đến trường tìm cậu sao?" Shahel xoay người nằm sấp trên giường, còn ôm con gấu bông lớn cười toe toét.
Vĩnh Hy cởi bỏ áo khoác, vừa cột lại tóc vừa nói: "Đúng vậy. Anh ấy rất đẹp trai phải không?"
Cô nàng cười cười, đung đưa hai chân: "Đúng vậy, nhìn rất đẹp, còn cao nữa... mà xem xét hành động của anh ấy ngày hôm đó, có vẻ như người ta cũng rất bá đạo phải không?"
Vĩnh Hy nhớ tới mấy lần bị anh trêu chọc đến mức không còn biết phải nói gì, mím môi cười khổ: "Haha..."
Shahel có vẻ rất hứng thú với chủ đề này, liền bò bò lại gần Vĩnh Hy: "Lần đầu tiên mình nhìn thấy con người có con ngươi màu xanh lục nha. Anh ấy là người nước nào vậy? Con lai sao?"
Vĩnh Hy ngẫm nghĩ... không chỉ có màu xanh lục là kì lạ đâu, nếu có dịp thì ngày nào đó bạn sẽ được chiêm ngưỡng một con người với con ngươi màu đỏ nha... nhưng đáng tiếc, tình huống đó chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.
Vĩnh Hy ra vẻ ngẫm nghĩ "Chuyện này mình cũng không biết, nhưng ba mẹ anh ấy đều có con ngươi màu xanh lục."
Shahel như đã thỏa mãn sự tò mò của mình, gật gù ngồi trên giường, sau đó đung đưa chân: "A đúng rồi, cậu có người gửi quà đến này."
Nói rồi cô chạy như bay ra khỏi phòng Vĩnh Hy, sau đó đem vào một hộp quà trang trí rất bắt mắt.
Shahel đặt trên bàn học của Vĩnh Hy, cười vui vẻ: "Không phải mình nhiều chuyện nha... nhưng mà là quà của bạn trai cậu tặng sao? Mình tìm không thấy tên người gửi."
Vĩnh Hy ngớ người nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu: "Chắc không thể nào chứ? Mình vừa đi gặp anh ấy về, nếu có quà thì có thể trực tiếp đưa cho mình rồi, còn bày vẽ thế này làm gì?"
Shahel cứ quanh quẩn bên cạnh cô, cười vui vẻ: "Có thể nào là muốn tạo bất ngờ cho cậu không?"
Vĩnh Hy tặc lưỡi: "Cứ mở ra xem sẽ biết ngay thôi."
Trong hộp là một con gấu bông thật lớn, bên dưới cái hộp còn lót mấy sợi dây kim tuyến lấp lánh.
Bên cạnh có tấm thiệp nhỏ: "Thay lời xin lỗi của tôi mấy ngày trước đã thô lỗ với em." Ký tên: "Khắc Huy."
Lúc này Vĩnh Hy mới nghĩ đến, ban nãy đi tìm Vương Du, cô vẫn chưa nói cho anh nghe về chuyện của Khắc Huy.
Quăng con gấu bông lên bàn học, Vĩnh Hy cầm lên điện thoại, do dự hồi lâu mới quyết định gửi đi tin nhắn.
'Anh không cần phải cầu kì như vậy, dù sao tôi cũng không trách anh.'
Sau đó còn nhắn tin cho Vương Du: 'Anh ngủ ngon."
Shahel bên cạnh, nhìn không ra biểu cảm trên mặt Vĩnh Hy, cũng từ biệt cô mà quay trở về phòng của mình.
Vĩnh Hy thả mình xuống sô pha, nhíu nhíu mày nhắm mắt muốn ngủ.
Bên ngoài, mặt trời ở trên đỉnh đầu, rọi xuống những tia nắng ấm áp, Vĩnh Hy cuộn mình trên giường như con mèo nhỏ, khe khẽ thiếp đi.
...
Trong suốt những ngày ở nước ngoài, dường như ngày nào Khắc Huy cũng nhắn tin trò chuyện với cô. Vĩnh Hy đến là khổ. Mà ngặt nỗi, lại nói chuyện với anh ta, cô lại có cảm giác như anh ta không phải người xấu. Ngày nào cũng dặn lòng mình phải tiếp tục cảnh giác, tiếp tục phòng ngự cho tốt... chỉ là cái khiêng của cô cứ như đá tảng ngày ngày bị sóng biển bào mòn.
Quanh đi quẩn lại, đã hơn năm tháng trôi qua. Những ngày Vĩnh Hy ở lại Mỹ chỉ còn đếm trên hai bàn chân hai bàn tay.
Vĩnh Hy nhìn tấm lịch treo tường, ngón trỏ lướt chầm chậm trên tấm lịch, cô lẩm nhẩm đếm, sau đó phấn khởi đem theo ba lô lớn đi tìm Vương Du.
Anh đang ngồi bên bàn làm việc, thấy Vĩnh Hy thì buông tay ra khỏi bàn phím, nhìn về phía cô bằng ánh mắt thập phần dịu dàng.
"Em về rồi!!"
Vương Du gật đầu, vẫy tay: "Lại đây."
Vĩnh Hy ném cái ba lô sang một bên, rồi chạy về phía anh như mấy con cún nhỏ.
Vương Du kéo tay Vĩnh Hy ngồi vào trong lòng anh, hai tay anh vươn ra trước cô, đặt trên bàn làm việc, lúc này giống như đang ôm cô từ phía sau.
Vĩnh Hy lúc này mới chú ý đến khuôn mặt đẹp trai theo hơi hướng trẻ con của Gia Long đang cười thật tươi trên màn hình máy tính.
"Vĩnh Hy, chào em, lâu quá không gặp."
Văn Kiệt cũng ở bên cạnh, cảnh vật phía sau thật sự rất đẹp, xa xa còn có đồi núi xanh mướt tắm mình dưới ánh nắng ấm áp.
Vĩnh Hy vẫy vẫy tay: "Chào anh, hai người đang ở đâu vậy? Cảnh vật thật là đẹp."
Gia Long cười gật gù: "Văn Kiệt nghỉ phép một tuần, nên bọn anh ra nước ngoài chơi."
Vương Du hạ tay, ôm ngang eo cô, kéo cô tựa vào mình. Vĩnh Hy trong vô thức đưa tay mình nắm lấy ngón tay Vương Du kéo kéo: "Thích thế..."
"Hay là hai người đến đây chơi cùng đi?"
Vĩnh Hy tiếc rẻ lắc đầu: "Không được rồi, tối nay em sẽ phải trở lại Mỹ. Sáng mai em có tiết học."
Vương Du đặt cằm lên đầu cô cọ cọ: "Hai người đi chơi, bảo bọn tôi đến làm bóng đèn à?"
Gia Long thở dài: "Mình chỉ muốn chơi vui thôi mà, càng đông càng vui."
Vĩnh Hy nghĩ đến gì đó, mặt cười tươi rói: "Em cũng sắp học xong rồi, khi nào em trở về nước thì chúng ta cùng đi đi."
Gia Long gật đầu: "Đương nhiên phải đi chứ, được không?" anh nhìn sang Văn Kiệt bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn im lặng.
Thấy anh gật đầu, nụ cười trên môi Vĩnh Hy càng tươi hơn.
Bốn người bọn họ cứ vậy ngồi bên máy tính nói chuyện với nhau hết nửa tiếng đồng hồ. Văn Kiệt chấm dứt cuộc trò chuyện bằng một câu nói không lạnh không nóng: "Đến giờ dùng bữa rồi. Tạm biệt họ đi."
Gia Long rất không đành lòng, nhưng đành nghe lời Văn Kiệt tạm biệt Vĩnh Hy, màn hình thoắt cái chuyển động, nhảy sang màn hình chính.
Lúc này, Vĩnh Hy kinh hỉ khi nhìn thấy khuôn mặt của mình đang hiện ra trên màn hình chính với nụ cười thật tươi, ánh mắt hướng về phía ống kính cong lên cười khiến người khác nhìn vào cảm giác như có một dòng nước ấm áp đang chảy vào tim. Sau lưng, những tia nắng cuối ngày chiếu đến khiến Vĩnh Hy như phát ra ánh hào quang lấp lánh, mái tóc dài đưa nhẹ trong gió, mềm mại như dải lụa đen tuyền... trong tấm hình cô xinh đẹp tuyệt mĩ, cảnh sắc như cõi mộng, tạo nên một bức tranh hoàn hảo.
Vĩnh Hy kinh ngạc không nói nên lời, trong lòng không khỏi cảm động: "Anh... tấm hình này... là chụp khi nào?" Cô xấu hổ quá nên hỏi nhầm rồi, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là... anh cư nhiên để hình cô làm hình nền máy tính...
Trong lòng cô lúc đó không khỏi cảm thấy ngọt ngào, cứ tưởng người lạnh lùng như Vương Du sẽ không thể biết đến mấy trò lãng mạn như thế này.
Vương Du đưa tay lên môi, ngẫm nghĩ: "Anh cũng không nhớ..."
Vĩnh Hy bĩu môi giận dỗi: "Hình của anh anh lại không nhớ?"
Toan đứng dậy thì bị anh kéo lại, Vương Du ôm ngang người cô, nhoài người sang hôn.
Vĩnh Hy không có tiền đồ liền hết giận, ngoan ngoãn ôm cổ anh hưởng ứng nụ hôn kia.
Lúc hôn xong thì máy tính đã bị tắt mất. A! Người kia trong lúc hôn cô còn có tâm tư tắt đi máy tính!!
Vĩnh Hy co người ngồi trên ghế xoay, lừ mắt nhìn Vương Du đang thay áo bên kia, hậm hực tức tối.
Mỗi khi bị anh hôn thì đầu óc cô đều đứng khựng lại hết, suy nghĩ cái gì cũng không suy nghĩ được, giống như đang ở trên mây, từ từ mà nghiện cái cảm giác đó... còn Vương Du thì sao? Còn có vừa hôn vừa tắt máy tính? Anh ấy chẳng có cảm giác gì khi hôn cô sao? Đáng ghét.
Vương Du cài xong nút áo cuối cùng, nhìn thấy vẻ mặt của Vĩnh Hy thì bật cười.
"Em như vậy là đang dỗi à?"
Vĩnh Hy lắc đầu: "Đây chẳng thèm."
Vương Du lại gần xoa đầu cô: "Được rồi, có gì đâu mà dỗi."
Vĩnh Hy mím môi: "Anh chơi ăn gian."
Vương Du cười nhạt, ngồi lên giường: "Muốn anh đền bù cho thế nào?"
Vĩnh Hy nhìn Vương Du, đột nhiên cảm thấy đến cái nhấc tay của anh cũng thật là quyến rũ, không hiểu vì sao mà cô đỏ mặt.
Vương Du ngoắc tay: "Lại đây."
Vĩnh Hy đứng dậy, lại gần, trong ngực tim không ngừng đập mạnh.
Anh ôm cô vào lòng, cho cô ngồi tựa vào mình rồi nói: "Chờ em học xong quay trở về, chúng ta kết hôn đi."
Trong đầu Vĩnh Hy oang một cái.
Cô bất ngờ xoay người nhìn anh với ánh mắt như thể không tin vào tai mình, nhưng ngay lập tức hai má bị anh bắt lấy, Vương Du xoay mặt cô về phía trước, tránh để cô nhìn anh.
Nhưng trong 1 giây ngắn ngủi đó, Vĩnh Hy có thể nhìn ra gò má của anh hôm nay hồng hơn mọi hôm. Vốn có làn da trắng, nên chỉ cần kích động nhẹ khiến anh hơi xấu hổ một chút thì lại có một lớp hồng hồng hiện ra trên gò má, người khác nhìn vào rất dễ nhận ra là anh đang ngượng.
Cô cười hạnh phúc, trong lòng như lâng lâng.
"Anh vừa nói gì cơ?"
~~~ Chương sau ~~~
Cô lại tựa vào người Vương Du, cười cười nói:
"Tuần sau em phải bay sang Pháp để thi cuối kỳ... sẽ ở lại đó một tuần, em nghĩ mình không thể về đây tìm anh được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip