Chương cuối: Đại kết cục hạnh phúc.
Cô xoa xoa đầu thằng bé: "Mẹ đã bảo con phải ăn ít thôi còn gì, chúng ta vẫn chưa dùng cơm trưa đâu."
An gật gù, dụi dụi mắt, giống như chịu không nổi nữa.
Bà Johnson liền nói: "Vậy để tôi cho người đem bé lên phòng nghỉ trưa ngủ đi."
Vĩnh Hy lập tức lắc đầu: "Ấy, không cần đâu ạ."
"Không sao, phòng trống còn rất nhiều, để thằng bé vào nghỉ ngơi một lát, xế chiều lại tìm gì đó cho bé ăn cũng được."
Vương Du đáp: "Cảm ơn bà." Vĩnh Hy cũng không thể nói gì hơn.
Sau khi bé An đã rời đi, ba người lớn ở lại, nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, phần lớn là nói về trường học hiện tại của Di và Anatole.
Đến trưa, bà Johnson mời hai người ở lại dùng bữa trưa, Vương Du cũng không từ chối. Bà liền cho người đi gọi bốn đứa nhỏ xuống nhà ăn.
Còn An thì chắc hẳn một dĩa bánh ngọt cũng đủ để khiến thằng bé no nê.
Một lát nữa Vĩnh Hy sẽ tìm mua một ít cháo cho thằng bé ăn xế.
Bốn đứa nhỏ có vẻ rất vui, ngồi trên bàn cùng trò chuyện, lại nói, Vĩnh Hy chưa thấy Di nói nhiều, cười nhiều như thế bao giờ đâu. Thằng bé tuy có trưởng thành hơn tuổi, nhưng chính vì vậy mà ít khi cười, nói chuyện cũng không nói lắm, chỉ nói những câu đúng trọng điểm mà quan trọng thôi.
Ít ra hôm nay thằng bé cũng giống một đứa trẻ sau tuổi hơn rồi.
Vy cũng rất vui vẻ khi trò chuyện với Arsenal.
Mà thi thoảng Vĩnh Hy còn chọc bốn đứa nhỏ cười rộ lên.
Một bàn ăn cứ vậy rộn tiếng cười.
Sau khi ăn xong, bọn họ ở lại cùng trò chuyện thêm một lát, đến tận chiều mới ra về.
An ôm trong tay hộp bánh trà xanh, vui vẻ cui người: "Con cảm ơn bà ạ."
Giọng nói trong trẻo đáng yêu vô cùng khiến người ta yêu thích.
Bà Johnson cười thích thú. Bà vốn rất thích trẻ con, đặc biệt là mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện giống như An... cứ có cảm giác như ngày hôm nay bà lại nhận nuôi thêm ba đứa nữa.
Vương Du khởi động xe, bà Johnson cùng Anatole và Arsenal còn đứng ngay cổng tiễn gia đình năm người cho đến khi chiếc xe khuất dạng.
Di ngồi trên xe đăm chiêu suy nghĩ một hồi mới nói: "Ba, mẹ, con muốn cùng với Anatole học hết 12 năm."
Vĩnh Hy liền đáp: "Sao lại không?"
Di buồn buồn đáp: "Hôm trước con nghe bà nội bảo rằng, vì tính đặc thù của gia đình chúng ta nên chúng ta phải chuyển nhà liên tục. Con không muốn rời xa Anatole. Cậu ấy là bạn thân của con."
Hiếm khi Di tỏ ra thích thú với một thứ gì đó như thế này, nhưng điều này lại khiến Vĩnh Hy thấy an tâm hơn. Con nít thì cần phải ích kỉ biết vòi vĩnh một chút mới tốt. Trưởng thành sớm cũng không phải là không tốt, nhưng thằng bé sẽ phải chịu nhiều cực khổ hơn so với mấy bé đồng trang lứa.
Vĩnh Hy đưa tay xoa xoa đầu bé: "Được mà, chỉ cần là điều Di thích thì mẹ sẽ giúp Di thực hiện nó."
Vương Du nhìn hai mẹ con qua kính chiếu hậu, không khỏi mỉm cười mãn nguyện.
Mà lúc bọn họ về đến nhà, một cảnh tượng vô cùng hài hước đang diễn ra.
Linh Đan _ bạn gái của Tuệ Phong đang đứng bên cạnh ghế sô pha nói gì đó, trong khi Tuệ Phong lại ôm gối ngồi trên ghế, vẻ mặt ủy khuất ngước lên nhìn cô.
Lúc mọi người tiến vào, càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy trong phòng khách ngoài Tuệ Phong cùng Linh Đan còn có thêm sự xuất hiện của vài người khác.
Phượng Hằng và Khả Ngạn ngồi bên này nhìn chằm chằm cặp đôi đang cãi nhau, cười khúc khích. Đằng sau hai người còn có ba mẹ Vương.
Hai ông bà thấy ba đứa cháu liền reo lên rồi chạy sang ôm lấy ba đứa nhỏ: "Ây ui... ông bà nhớ mấy đứa chết đi được!!"
An và Vy vô cùng cao hứng, dùng giọng ngọt ngào reo lên: "Ông nội, bà nội."
Nghe hai danh xưng này, hai người vui chết đi được.
Người thường chỉ cần chờ vài chục năm để được nghe thấy tiếng gọi này, còn hai người đã chờ hơn trăm năm rồi... hơn nữa giọng mấy đứa nhỏ còn rất ngọt ngào đó!
"Bà nội đến chơi ạ." Di tỏ ra điềm tĩnh đi về phía hai ông bà, sau đó cười toe toét khoe răng.
Mà cái cặp đôi bên kia thậm chí còn không thèm nhìn đến một màn xum vầy gia đình cảm động tâm can bên này, người thì liếc mắt phẫn nộ người thì tỏ vẻ trẻ con đáng yêu cầu hòa.
Thật ra hôm nay cũng không phải một lúc bốn người kia cũng tình cờ đến chơi, mà Phượng Hằng là do Linh Đan rủ đến, sau đó cô nàng lại kéo theo Khả Ngạn và hai ông bà Vương đang rảnh rỗi ngồi uống trà trong phòng khách. Một xe năm người bọn họ chạy đến đây chơi.
Nhắc mới nhớ, người nào đó của Tuệ Phong, không biết bằng cách nào mà rất thân với Khả Ngạn, cũng từng làm cho Phượng Hằng tức điên vài lần vì sự thân mật của hai người. Nhưng sau đó thì Linh Đan lại rất nhanh trở thành bạn thân của Phượng Hằng... thú thật thì mối quan hệ giữa hai người con gái... nói đơn giản thì cũng đơn giản mà nói phức tạp cũng phức tạp vô cùng.
Nói chung, hiện tại phòng khách như thể bị chia đôi. Nửa bên này thì bầu không khí đầm ấm dễ chịu lại thoải mái vô cùng, nửa bên kia thì trong không khí còn xẹt xẹt điện.
Cuối cùng vẫn là Vĩnh Hy cười cười bảo: "Hôm nay tụ họp thật đầy đủ ở đây, hay là con cũng gọi ba mẹ đến chơi."
Ông Vương gật đầu: "Gọi ba con đến cùng ba đánh cờ. Lâu rồi cũng không có cơ hội đánh cờ với ông ấy."
Vĩnh Hy cúi đầu: "Vâng ạ. Con đi sẽ về ngay."
Vương Du bảo: "Để anh đi cùng em."
Ngay lập tức hai người bị cô em tinh nghịch của Vương Du trêu chọc: "Ba mẹ xem anh trai kìa, cũng không cần phải dính chặt lấy vợ mình nửa khắc không rời như thế đi!! Chị ấy cũng chỉ đến MS mời ba mẹ mình thôi mà!"
Vĩnh Hy hơi đỏ mặt, trong khi người nào đó mặt dầy vô cùng, bảo: "Vợ của anh, anh không đi canh chừng thì ai bảo vệ em ấy đây."
Phượng Hằng bị mấy lời sến cẩm của anh trai dọa cho nổi hết da gà, lè lè lưỡi nói: "Thôi hai người đi đi, anh trai thật là không biết xấu hổ!" còn dám nói ra mấy lời như vậy, làm toàn thể những người có mặt ở đây đều nổi da gà!!
Vương Du chỉ cười nhạt một cái rồi khoác vai Vĩnh Hy: "Đi thôi vợ ơi."
Vĩnh Hy tạm biệt ba mẹ chồng rồi cùng với Vương Du đến MS tìm ba mẹ mình.
Chờ đến lúc Vương Du và Vĩnh Hy đem ba mẹ Vĩnh đến nơi thì vừa vặn sắp đến giờ ăn tối.
Lúc hai người đi đã dặn dò trước Phượng Hằng canh giờ đem phần cháo Vĩnh Hy mua đút cho An ăn, tránh để thằng bé nhịn đói.
Mà lúc hai người trở về thì thằng bé đã đùa với ông bà nội đếu tiêu hóa hết phần cháo đó luôn rồi.
Thấy Vĩnh Hy định vào bếp nấu ăn, Vương Du vội giữ tay cô lại: "Khoan đã, không cần nấu ăn, người đông như vậy, một mình em nấu làm sao xuể."
Vĩnh Hy hoang mang: "Em không nấu làm sao được, mọi người đến chơi, chúng ta phải tiếp đãi cho thật nồng hậu!"
"Chúng ta đem mọi người ra ngoài ăn là được rồi."
Vĩnh Hy có chút chần chừ. Vương Du quay lại nhìn một lần nữa mọi người, đùa sao, một mình cô nấu ăn cho từng này người, nghĩ thôi cũng thấy thật nhiều việc, cũng may cô có một anh chồng vô cùng chu đáo.
Cuối cùng cũng như Vương Du nói, cả gia đình lớn bọn họ kéo nhau ra ngoài ăn.
Trước khi đi, Vương Du còn chu đáo gọi điện đặt bàn trước.
Ba đứa nhỏ được ra ngoài chơi, tỏ vẻ hào hứng vô cùng. Mà từ sáng đến giờ, Vy chỉ toàn túm lấy ông bà nội, ông bà ngoại kể cho bốn người bọn họ nghe về người bạn mới của mình.
Vĩnh Hy đứng một bên, lồng tay mình vào tay Vương Du, chỉ mỉm cười nhìn Vy.
Một đại gia đình với giá trị nhan sắc vượt trội như mấy người này, quả thật đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó. Hầu hết tất cả mọi người trên đường đều phải quay lại nhìn bọn họ một lần.
Với ngoại hình châu Á khác biệt mà họ càng trở nên nổi bật.
Nhà hàng Vương Du đặt bàn là một nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố, đương nhiên cách nhà bọn họ một khoảng khá xa, nhưng bọn họ lại không thích dùng cổng dịch chuyển, lại thích chạy xe thưởng thức gió trời, cho nên cứ như vậy mà bốn chiếc mui trần phóng ra khỏi gara xe.
Hiện tại tuy đang là giờ cao điểm, nhưng hiện tại người dân lại ưa chuộng dùng cổng dịch chuyển hơn, nên trên đường cũng chẳng có được mấy chiếc xe.
Mấy chiếc xe thể thao như hổ được thả về rừng, cứ thế phóng chạy.
Bọn họ vừa dừng xe trước cửa nhà hàng, bên trong liền có người bước ra nhận lấy chìa khóa giúp họ đỗ xe.
Vương Du và Vĩnh Hy lâu rồi mới được cảm nhận lại cảm giác đi chỉ hai người, tình tứ mà ân ân ái ái nắm tay, mọi khi tay này không giữ bé An thì lại nắm tay bé Vy, thật lâu rồi mới được nắm tay nhau đi dạo thế này.
Ba đứa nhỏ chạy nháo nhào bên chân của ông bà nội, ông bà ngoại, còn tỏ vẻ đáng yêu.
Đằng sau là Phượng Hằng cùng với Khả Ngạn vẫn tay trong tay vô cùng hạnh phúc.
Sau cùng là cặp đôi nào đó đang cãi nhau Tuệ Phong và Linh Đan.
Không ngờ lúc sắp vào phòng ăn, họ lại gặp Khắc Huy vừa đi ra từ nhà vệ sinh.
Thấy một đoàn người bọn họ, Khắc Huy liền chào hỏi: "Mọi người đi đâu vậy?"
Vĩnh Hy liền trả lời: "Anh hiện tại nếu không bận việc gì thì đi ăn cùng đi."
Khắc Huy gật đầu: "Được thôi. Dù sao bữa tiệc bên kia cũng thật nhàm chán. Để tôi liên lạc với chủ tiệc sẽ đến tìm mọi người."
Vĩnh Hy gật đầu cười.
Vương Du lại mặt mày đen xì, ghen tuông lung tung: "Bao nhiêu năm rồi hắn ta còn chưa từ bỏ em sao?"
Vĩnh Hy dở khóc dở cười: "Anh lại suy nghĩ lung tung gì thế! Người ta hiện tại đã có đối tượng yêu đương rồi đó anh biết không!!"
"Hừ."
"Đừng mỗi khi em nói chuyện với tên con trai nào khác cũng sẽ ghen chứ, anh thật là."
Vương Du bĩu môi: "Ai bảo vợ anh càng ngày càng xinh chứ!"
Quả thật, Vĩnh Hy vốn đã có khuôn mặt đáng yêu, càng lớn, cô nàng lại càng thiên về nét xinh đẹp mĩ miều hơn, hiện tại khuôn mặt này cũng không thể so với diễn viên, nhưng vẫn là đẹp hơn với mức nhan sắc trung bình.
Đại gia đình bọn họ ngày hôm đó cũng gọi gần hết cái thực đơn, Vĩnh Hy bên cạnh thay chồng sốt ruột, tiếc rẻ túi tiền trong khi em chồng đang tăng tốc đọc món.
Trong lúc chờ món ăn được dọn lên, như một thông tục, cái đại gia đình này, các thành viên lại trêu chọc nhau.
Mà ngày hôm nay, người bị mọi mũi dùi hướng đến nhiều nhất chính là Vương Du.
"Nhìn ba con đi, lúc nhỏ còn lạnh lùng hơn cả con, đến lúc lớn rồi lại bị mẹ con thuần phục." Bà An Nhi vui vẻ kể, nhưng là đang hướng về Di để kể.
Bé Di chỉ nhìn ba mình một cái rồi vui vẻ đáp: "Ba con như vậy cũng rất tốt mà, thương yêu mẹ con, cũng thương yêu gia đình nữa."
Ông bà ngoại bé Di cười phá lên: "Thằng cháu tôi sao lại thông minh lanh lợi đến vậy chứ, quả nhiên là hưởng gen của ông bà ngoại mà."
Vĩnh Hy chỉ cười cười không nói, gia đình hạnh phúc thế này là điều mà cô luôn mơ ước.
"Có thằng con lạnh lùng như thế này, mà lại có thể dạy dỗ ra mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn công lớn nhất là của con dâu rồi." Ba Vương hạ thấp con trai mình, lại còn tung hô con dâu mình.
Vương Du từ đầu đến cuối cũng chỉ lặng lẽ ăn, mặc kệ mấy người kia đang dè bỉu mình.
Vĩnh Hy bên cạnh nửa muốn cười nửa lại muốn khóc.
Khắc Huy gật đầu đồng tính: "Người nào đó đúng là tính cách lãnh khốc vô tình."
Tuệ Phong như tìm được đồng minh, liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy, đứng vậy, còn là người không biết trên dưới."
Sau đó thì bị Linh Đan đang ngồi bên cạnh nhéo cho một cái: "Anh ngoan ngoãn ăn cho xong bữa cơm rồi về nhà với em. Lại còn sang nhà người khác làm phiền, thật là..."
Tuệ Phong lại bĩu bĩu môi tỏ vẻ đáng thương: "Anh cũng không hề muốn nha."
Trong khi bên này diễn trò ân ái thì bên kia lại ồn ào gì đó, nói chung, trên một bàn ăn này, không có cái gọi là khoảnh cách, cũng không có cái gọi là yên tĩnh. Nếu không phải góc này lên tiếng thì cũng là góc kia mọi người đang nói. Trong căn phòng lớn không ngừng vang lên tiếng nói cười.
Mọi người còn đang nói gì đó thì bé An đột nhiên nghiêm túc lên tiếng: "Baba chính là thần tượng của con, sau này con chắc chắn sẽ trở thành một người giống như baba."
Vương Du lúc này dằn mạnh nĩa xuống bàn, phấn khích ra mặt, nói: "Giỏi lắm con trai! Con trai của ba chính là mạnh mẽ như thế!!"
An gật đầu, bắt chước ba mình dằn mạnh nĩa xuống bàn, nhưng lại lỡ tay đập cong luôn cái nĩa, miếng cà rốt còn đang ghim trên nĩa bay thẳng ra ngoài, rơi trên bàn. Khiến mọi người cười một trận thỏa thích.
Ở đâu đó trong thành phố phồn hoa này, chính là nơi tụ họp của những con người mang trên mình trọng trách to lớn, đã làm thay đổi cả hai thế giới song song, và trong tương lai sẽ còn hơn thế nữa.
Chính nhờ sự gặp gỡ của hai con người mang tên Vương Du và Vĩnh Hy nên hai thế giới song song mới có thể dần dần đến gần nhau, dần dần trở thành bè bạn. Nếu hai người họ từ ban đầu không gặp nhau, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Khi đó, câu truyện này cũng chẳng kéo dài đến thế này.
Một lần nữa tôi chỉ có thể nói, vào cái khoảnh khắc hai người bọn họ gặp nhau, thì bánh răng của số mệnh đã bắt đầu chuyển hướng, quay theo một chu kì mới.
Vài năm sau đó, vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của An, thằng bé đã được baba mình tặng cho một viên Parallel, cũng không chờ bữa tiệc sinh nhật của mình tàn, thằng bé đã phấn khích nắm chặt lấy viên đá. Một tia sáng màu tím hiện ra, đi thẳng về phía trước, đâm xuyên màn đêm như dụ hoặc người ta đi theo nó.
An cũng bước theo, từng bước thật mạnh mẽ.
Sau khi đi qua khoảng không, An đứng trước một thế giới hoàn toàn xa lạ, không phải MS, cũng không phải thế giới của baba Vương Du... đây hoàn toàn chính là một thế giới khác nữa.
Trong một khoảnh khắc nhận ra vị trí hiện tại của mình, trái tim của An co thít lại vì phấn khích, cậu chậm rãi nở nụ cười.
Có phải hay không đây chính là một thế giới song song khác nữa.
Đến tột cùng có bao nhiêu thế giới song song, cậu rất muốn tìm ra.
Từ nhỏ đã thường đến trung tâm nghiên cứu của Tuệ Phong chơi, nên An rất có thiên phú trong việc tìm tòi nghiên cứu như thế này, cộng với tính tò mò của mình, cả cơ thể An sôi sục một cảm giác muốn tìm hiểu.
Mà trong quá trình tìm hiểu đó, điều gì sẽ xảy ra? Đó lại là một cuộc hành trình khác.
Liệu rằng sẽ có một ngày, chúng ta gặp được An trên con đường đầy nắng hạ và nhận ra rằng, An đã tìm đến được thế giới của chúng ta? Sẽ đem đến cho chúng ta những cuộc gặp gỡ mới và những định mệnh mới? Biết đâu được trong tương lai, chúng ta lại có thể trở thành diễn viên chính trong câu chuyện kể về cuộc đời của An?
Tương lai chính là thứ không ai có thể đoán trước và nắm bắt được. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra... và cả tương lai của bạn cũng vậy. Chỉ có một điều tôi có thể chắc chắn, mỗi người chúng ta sinh ra đều mang trên mình một số phận và một bổn phận, trải qua những gì số phận đã dàn xếp, chúng ta sẽ có thể hiểu được bổn phận của mình là gì và thực hiện thật tốt nó... và đương nhiên trong quá trình đó, bạn sẽ gặp được định mệnh của đời mình nữa. Hy vọng các bạn có thể trải qua những mối tình thật đẹp và thật ngọt ngào như hai nhân vật chính trong câu chuyện của tôi.
Hẹn gặp các bạn trong tác phẩm tiếp theo.
Fin. (11/8/2017)
Các bạn hãy đón chờ các chương phụ nhé =)))
b,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip