Ngoại truyện 3.

Chuyện ở trường học.

(Thật ra ấy mà... vì nhân sinh quan bị ảnh hưởng quá nặng nề, mà tác giả đây đã trở thành hủ rồi. Viết xong một ngoại chương dài n chữ mới phát hiện ra hình như toàn là hint... cho nên là bạn đọc nào nếu kì thị nam x nam xin hãy đừng đọc chương này nha. Đa tạ đa tạ.)

Vì tính đặc thù của gia tộc mà Vương Du không để Di học mẫu giáo.

Cho nên có thể nói, tuần trước là lần đầu tiên Di đi học. Tuy vậy nhưng thằng bé lại không khóc không nháo, mà thích nghi vô cùng tốt. Bằng chứng rõ rệt nhất chính là bạn bè, giáo viên,... ai cũng thích bé... mà đặc biệt là Anatole. Anatole không biết vì lí do gì mà vô cùng thích chơi cùng với Di... ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã dính lấy Di như keo.

Hai đứa nhóc rõ ràng bằng tuổi nhau, nhưng khi đứng bên cạnh Di, Anatole lại trông nhỏ bé hơn hẳn.

Thằng bé cứ mang trên mình một khuôn mặt ngốc ngốc ngờ nghệch, lúc nào cũng cười cười, cũng không cần biết người trước mặt có tốt không, có phải đang lợi dụng bé hay không, bé cũng đều sẽ mỉm cười với người ta. Nhìn khuôn mặt Anatole lại khiến người ta có cảm giác như hãy đến bắt nạt bé đi vậy.

Mà bé Di lại có tính cách khá là 'chính nghĩa'. Thấy người yếu thế hơn, bé lại nhịn không được mà nảy sinh ra trong lòng cảm giác muốn bảo vệ.

Mà lại tình cờ, chỗ ngồi trong lớp của hai đứa nhỏ lại là ngay bên cạnh nhau.

Cho nên, không nhanh không chậm, Di và Anatole trở thành đôi bạn thân nổi bật nhất trong lớp.

Cô chủ nhiệm thường sẽ đứng trước lớp cười tươi lấy thiện cảm từ mấy đứa nhóc rồi mới bắt đầu giảng bài... tuy nhiên hiện tại cô không cần phải cười nụ cười xã giao nữa, vì mỗi lần đến lớp, cô thật sự cảm thấy rất buồn cười.

Ngày nào cũng vậy, trước giờ học, Anatole sẽ chạy sang đu bám bàn học của Di mà cười tít mắt nói chuyện, mặc kệ xung quanh đang xảy ra chuyện gì, bé cũng chỉ quan tâm đến người bên cạnh bé thôi.

Di lại tỏ vẻ điềm đạm chững chạc, ôn nhu mà kiên nhẫn cùng với Anatole trả lời mấy câu hỏi thật nhảm nhí của bé.

Đến tận khi giáo viên vào lớp, Di sẽ chìa cho Anatole một cây kẹo, hay một cây bánh để bé vui vẻ trở về chỗ ngồi.

Cái cảnh tượng đáng yêu này thật là đáng yêu chết đi được!!!

Giờ ăn trưa, Di sẽ kéo bàn của mình kề sát bàn của Anatole rồi mới chịu dùng bữa.

Mà mấy bé gái xung quanh thấy vậy cũng lật đật đem bàn của mình kéo đến ngồi bên cạnh Anatole và Di.

Cho nên mấy bé gái nhỏ vừa muốn nói chuyện làm thân với Di, cũng đều muốn nói chuyện cùng với Anatole.

Một nhóm các bé vui vẻ như vậy mà đùa giỡn với nhau.

Học thêm vài tháng, lúc mà cả lớp đều đã bắt đầu trở nên thân thiết hơn thì nhà trường tổ chức một buổi đã dã ngoại.

Cũng không phải là đi đâu xa, nhưng vẫn là lần đầu mấy đứa nhỏ đi dã ngoại với nhau, cho nên cả lớp đều tỏ ra rất hưng phấn.

Anatole đã sớm chuẩn bị một ba lô đầy thức ăn, sau khi lên xe liền đem bánh kẹo chia cho cả lớp.

Nhà trường quyết định không để cho mấy đứa nhỏ dùng cổng dịch chuyển, mà là đi xe đến địa điểm, mục đích chính của nhà trường chính là để mấy đứa nhỏ có thể làm thân với nhau hơn và cùng nhau chơi trò chơi trên xe.

Di đương nhiên sẽ ngồi bên cạnh Anatole. Bé chống cằm giương mắt nhìn Anatole đem bánh kẹo của mình phân phát cho mọi người, trong lòng có chút gợn sóng.

Sau khi phân hết một nửa ba lô, Anatole quay sang Di, đưa hết phần còn lại cho bé: "Tất cả phần này tặng cho cậu."

Lúc này Di mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Bé không nói không rằng rút ra một cây bánh trong ba lô, sau khi lột bao bọc ở ngoài liền chìa qua trước đôi môi hồng hồng của Anatole.

Anatole tỏ vẻ không hiểu, ngơ ngơ ngác ngác.

Di liền nói: "Mở miệng ra ăn nào."

Cho đến khi Anatole mờ mịt cắn một miếng bánh, Di mới đưa về miệng mình cắn một cái, sau đó điềm đạm nói: "Cậu lại đem hết bánh kẹo của mình cho người khác ăn, thì cậu lấy gì để ăn đây."

Anatole cười toe toét: "Bà mình bảo đem theo bánh kẹo nhớ phải chia cho các bạn cùng ăn!!"

"Nhưng cũng phải để lại cho mình một ít ăn chứ. Còn lại đều cho mình, cậu sẽ ăn cái gì?"

Anatole nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cũng nghiêm túc trả lời: "Tại sao mình lại cần phải ăn? Nhìn cậu ăn mình còn cảm thấy ngon miệng hơn."

Trong lòng Di đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa, mà đến tột cùng bé cũng không hiểu mình bị cái gì.

Còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì Anatole đã đem bánh đút vào miệng cậu, sau đó cười thật tươi: "Ngon không?"

Di chậm chạp nhai nhai, sau đó gật đầu. Lại bốc ra một cây bánh khác đút cho Anatole. Hai đứa nhỏ không ăn bánh của mình mà cứ vui vẻ đút cho người đối diện.

Cảnh tượng đáng yêu không thể chịu nổi.

Mấy cô giáo nhìn thấy liền vui vẻ không thôi.

Khoảng gần một tiếng sau, cuối cùng xe cũng dừng lại trước một vườn dâu lớn.

Mấy đứa nhỏ sẽ được tự do hái dâu và ăn cùng với sữa đường.

Vừa được thả xuống xe, cả lớp liền đứng thành hai hàng thẳng tắp, sau đó lon ton như bầy gà nhỏ đi theo cô giáo chủ nhiệm vào trong.

Mà sau khi vào trong rồi, mỗi đứa đều được dặn dò như thế nào để hái dâu, cũng như trái nào nên hái và trái nào thì không. Lại phát cho mỗi đứa một bộ dụng cụ để hái nữa. Thế là cả lớp cùng nhau vào vườn dâu.

Đứa nào cũng phấn khích không ngừng, nhìn mấy quả dâu đỏ rực mọng nước lủng lẳng trên cây mà tâm trạng phơi phới... nhún nhảy chạy vào trong hái dâu, hái xong liền cho vào miệng ăn.

Từ đầu đến cuối, Anatole cũng chỉ lẽo đẽo theo sau Di, chờ bé hái dâu xong liền hé miệng để Di đút dâu cho.

Mà Di cũng rất hưởng thụ việc này.

Hái xong trái nào liền chấm chấm với sữa đường rồi đút vào miệng của Anatole.

Mà Anatole đi bên cạnh Di, sẽ chỉ cho Di bé thích ăn trái nào, trái nào nhìn ngon ơi là ngon để Di hái.

Thi thoảng, Anatole lại hái dâu đút sang cho Di.

Cảnh tượng vô cùng hài hòa đẹp đẽ.

Sau khi hái dâu xong, cả lớp lại di chuyển qua tòa nhà gần đó, chính là tòa nhà để khách du lịch đến làm bánh dâu.

Nhưng mấy đứa nhỏ lại quá nhỏ để có thể làm bánh, cho nên đã có nhân viên ở đó làm sẵn thật nhiều bánh dâu để mấy đứa đến ăn.

Như cũ, Di và Anatole lại ngoan ngoãn kê ghế ngồi bên cạnh nhau, xung quanh Di và Anatole lại có thật nhiều bạn nữ cột tóc hai chùm lắc qua lắc lại, cứ chồm sang nói chuyện với hai bé.

Sợ rằng Anatole lại đem hết phần bánh của mình cho người khác, lúc nhận bánh, Di liền đem hết hai dĩa bánh để sang chỗ của mình. Mà Anatole ngơ ngác nhìn theo rồi cũng chỉ cười cười không nói gì, mặc dù cái điệu bộ len lén nuốt nước miếng vì thèm kia của Anatole, Di có thể thấy hết. Rõ ràng là rất muốn ăn, nhưng lại nhu thuận ngoan ngoãn mà nhường bánh của mình cho Di. Thấy cái điệu bộ đó của Anatole, trong lòng Di lại ẩn ẩn đau.

Sau đó vẫn như cũ, một miếng đút cho cậu, một miếng lại đút vào miệng mình. Nhìn Anatole ăn đến vui vẻ, Di lại mỉm cười ôn nhu.

Nhưng ăn được vài miếng, Anatole lại đem phần bánh Di vừa đút cho đưa vào miệng Di, cười cười nói: "Cậu ăn đi, mình không thích món này đâu."

"..." không thích cái gì chứ! Không thích thì đừng nhìn miếng bánh với vẻ mặt thèm thuồng đó.

Di bị Anatole làm cho đau lòng đến mức có chút tức giận, giọng nói cũng bất chợt trầm xuống một chút: "Nếu cậu thật sự không thích, mình sẽ ăn hết đấy."

Anatole nhìn vẻ mặt âm trầm của Di, hơi hoảng, lại cho rằng Di rất thích bánh ngọt, mà từ nãy mặc dù mình bảo không muốn ăn, lại đã ăn mất mấy ngụm, trong lòng sợ hãi rằng cậu sẽ giận mình, lập tức gật đầu liên tục: "Mình không ăn nữa. Cậu cứ ăn hết đi! Mình thật sự không ăn nữa đâu."

Di hít một hơi sâu, cảm giác càng ngày càng tức giận.

"Đồ ngốc."

Di làu bàu làu bàu rồi đẩy sang cho Anatole dĩa bánh còn nguyên: "Mình không muốn ăn nữa. Cậu ăn đi."

Nhìn Di một bộ dạng mất hứng, Anatole hoảng sợ, ngay bụng nặng nề đau đau, bé cũng không muốn ăn nữa, trong lòng chỉ biết suy nghĩ liệu có phải là Di đang giận mình hay không.

Bé nhích nhích ghế của mình sang chỗ Di, lay lay tay bé: "Cậu sao thế. Cậu... giận mình sao?"

Di lạnh nhạt nói: "Không có."

Anatole càng hoảng, giọng nói còn hơi run rẩy: "Cậu quả nhiên là đang giận mình thật mà..."

Di thật sự không thể tiếp tục lạnh mặt trước cái dáng vẻ như thể sắp khóc này của Anatole, cuối cùng lại thở dài, kéo bé qua nghiêm tục dạy dỗ: "Sau này cậu thích cái gì liền nói với mình cậu thích cái đó, cậu muốn cái gì cũng phải nói với mình cậu muốn cái đó. Không cho ở trước mặt mình nói dối. Hiểu không?"

Anatole gật đầu: "Hiểu rồi."

"Kể cả việc cậu rất thích ăn bánh ngọt, cũng không được nói dối mình."

"... Hiểu rồi."

Di vươn tay xoa xoa mái tóc xù mềm mại của Anatole: "Anatole ngoan."

Anatole thấy Di xoa đầu mình, nước óng ánh trong mắt cũng biến mất, bé cười tươi nhìn Di: "Hì hì."

Di một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Anatole: "Ăn bánh đi."

Anatole dè chừng nhìn Di: "Cậu... không ăn sao?"

Di lắc đầu: "Mình không thích lắm."

Sau đó nghĩ nghĩ lại đẩy qua luôn cho Anatole phần bánh của mình: "Cậu ăn luôn phần của mình đi."

Anatole gật đầu, vẻ mặt tươi rói hạnh phúc của bé rơi vào mắt Di, ngay lập tức trong lòng bé trỗi dậy cảm giác ngứa ngáy, cái cảm giác này chỉ có những dạo gần đây mới thấy... mà cụ thể hơn chỉ có mỗi khi ở bên cạnh Anatole bé mới có cảm giác này.

Hiện tại Di vẫn còn chưa hiểu đây là loại cảm xúc gì.

Nhưng nhìn Anatole vui vẻ ăn bánh mà ngay khóe miệng cũng dính kem bơ, Di cũng thấy vui vẻ theo.

Trong vô thức, Di đưa tay ra giúp Anatole lau kem ngay miệng rồi mỉm cười ôn nhu.

Anatole cũng nở nụ cười trẻ con với Di.

Kết quả một mình Anatole xử hết hai phần bánh, mà Di từ đầu đến cuối đều mang một vẻ mặt thỏa mãn nhìn Anatole ăn thật ngon miệng.

Sau khi ăn bánh xong, các bé lại được tập trung vào một căn phòng nhỏ, xem phim tài liệu về phương pháp trồng dâu.

Mấy trái dâu được vẽ kiểu hoạt hình đang nhảy nhót trên ti vi, thuyết minh về dòng đời của mình khiến mấy đứa nhóc tiểu học rất hứng thú xem.

Sau khi xem xong phim tài liệu thì cả lớp lại di chuyển lên xe, đến nhà hàng gần đó dùng bữa.

Mặc dù vừa mới ăn xong bánh ngọt, nhưng một phần bánh cũng không nhiều, hiện tại mấy bé đều đói bụng, mỗi đứa một phần lại ăn thật ngon lành.

Sau khi dùng xong bữa trưa thì cũng là lúc các bé lên xe quay trở về trường.

Hôm qua Anatole đã xin phép bà cho mình đến nhà Di chơi sau khi đi dã ngoại về, cho nên sau khi về đến trường, Di và Anatole liền chui vào xe của Vương Du.

Anh cười cười nhìn hai đứa nhỏ đang nắm chặt tay nhau ngồi ở băng ghế sau: "Hai đứa thắt dây an toàn vào."

Hai đứa nhỏ đồng thanh "Vâng ạ." nghe thật là êm tai.

Tuy rằng sau khi thắt dây an toàn, hai đứa phải ngồi cách nhau một khoảng, nhưng hai bàn tay nhỏ bé kia vẫn phải nắm chặt lấy nhau.

Vương Du liếc nhìn hai đứa qua kính chiếu hậu, sau đó cho xe chạy đi.

"Hôm nay đi dã ngoại có vui hay không?"

"Vui ạ." Di gật đầu nói.

Anatole liền thêm vào, cười tít cả mắt: "Bánh ngọt và dâu ăn rất ngon ạ."

Di quay sang nhìn Anatole cười dịu dàng, ôn nhu tràn ra như sóng nước.

Sau khi hai đứa về nhà thì kéo nhau đến phòng Di chơi trò chơi.

Tận tối mịt, Anatole mới chịu về nhà.

Di đứng ngay cửa chờ chiếc xe chở theo Anatole đi khuất rồi mới lãnh đạm bước vào nhà.

Vĩnh Hy vừa rửa xong chén bát ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, nhìn Di một bộ mặt như bánh bao chiều, liền ân cần kéo bé ngồi vào lòng mình hỏi han: "Con trai của mẹ sao trông buồn thế?"

"Con trông buồn sao ạ?"

Vĩnh Hy gật đầu, bẹo bẹo má bé: "Con không có tí sức sống nào cả."

Di gật đầu thừa nhận: "Con cũng không hiểu vì sao."

"Vì không có Anatole bên cạnh sao?"

Di lắc lắc rồi gật: "Con cũng không biết, nhưng mỗi khi có cậu ấy bên cạnh, con lại cảm thấy tràn đầy sức sống."

Vĩnh Hy ngẫm nghĩ một chút, rồi cười hỏi: "Con thích Anatole lắm sao?"

Lần này thì Di không tốn chút nào thời gian ngẫm nghĩ, chắc nịch gật đầu một cái: "Vâng ạ."

Vĩnh Hy vẫn là cười như cũ: "Nếu để hai đứa ở chung một nhà, thì con có thích không?"

Di lập tức quay lại nhìn Vĩnh Hy, hai mắt lấp lánh, cái kiểu ánh mắt này quả là hệt với ánh mắt của Vương Du mỗi khi anh bày ra bộ mặt cún con để mong muốn cô làm cái gì đó.

Quả nhiên là cha nào con nấy...

"Mẹ nói thật sao?"

Vĩnh Hy đáp: "Mẹ cũng không chắc, nhưng mẹ sẽ nói chuyện lại với bà Johnson, nếu được thì mẹ sẽ để hai đứa sống chung được không?"

Di gật đầu rồi cười toe, tưởng tượng một ngày 24/24 được ở bên cạnh Anatole, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật vui vẻ.

Mà trong tương lai... hai bé nào đó quả thật là 24/24 ở bên cạnh nhau, từ trường tiểu học đến trường cấp 2, tuy đến cấp 3 cả hai phải tách ra học vì Di theo học trường dành cho pháp sư, nhưng cứ tan học là hai đứa lại hẹn nhau cùng đi chơi.

Vĩnh Hy qua từng năm từng năm cứ đứng một bên nhìn hai đứa nhỏ trưởng thành, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì. Mặc dù cô không kì thị loại tình cảm nam nam, nhưng nhìn hai đứa nhỏ cứ mãi ngốc ngốc thế này thì thật là khó chịu vô cùng.

Một đứa thì cứ cứng đầu không chịu nói ra, một đứa thì cả EQ lẫn IQ đều có hơi thấp, tình cảm của mình như thế nào cũng không có rõ ràng, kết quả hai đứa cứ vậy mà dây dưa.

Vĩnh Hy có vài lần hỏi Di tại sao không chịu tỏ tình, thằng bé chỉ nhàn nhạt nói: "Con cảm thấy như hiện tại cũng không có gì xấu, dù sao con cũng sẽ không để cậu ấy thoát khỏi tay con."

"..." câu nói này sao mà giống với câu mà ba nó từng nói với mẹ nó trước kia thế... có phải hay không câu này là Vương Du dạy cho thằng bé!!

Di nhìn Anatole một mình chơi với cún nhỏ trong công viên, cười ôn nhu: "Từ giờ cho đến tương lai sau này, cậu ấy cũng chỉ được phép ở bên cạnh một mình con mà thôi."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip