Phiên ngoại 1: Vương Du bị bệnh.

Vương Du bị bệnh.

Người nào đó vô cùng tự tin với sức đề kháng của mình, từ đầu truyện đến cuối truyện đều tỏ ra ta đây sẽ không bị bệnh cho dù có nằm ngủ phơi rốn, cuối cùng trong phụ chương cũng đã bệnh rồi.

Đây là việc xảy ra vào khoảng thời gian lúc hai người vừa chuyển đến nhà mới ở, và ba đứa nhóc vẫn chưa có xuất hiện, cũng là khoảng thời gian cuối năm, chính là khoảng thời gian vàng để các công ty công bố và quảng bá sản phẩm mới.

Sau một tháng làm việc không ngừng nghỉ và thường xuyên phải thức khuya để giải quyết văn kiện, Vương Du đổ ập mình xuống giường, chưa đầy một phút đã ngủ mất.

Vĩnh Hy nhìn thấy lại đau lòng. Cứ nghĩ đưa mọi việc cho Khắc Huy ra mặt thì Vương Du sẽ đỡ phải làm việc cực nhọc mệt mỏi như thế này.

Kéo anh nằm lên giường, chỉnh lại chăn cho anh, còn bản thân cô lại chui xuống bếp làm bữa khuya, phòng ngừa Vương Du đói bụng sẽ muốn lục tìm thức ăn.

Mà Vương Du cả đêm hôm đó cũng không có thức dậy lần nào.

Sáng hôm sau, lúc Vĩnh Hy tỉnh dậy, Vương Du vẫn còn nằm ngủ, anh vùi mặt mình vào gối, thở đều đều.

Vĩnh Hy sau khi vệ sinh cá nhân, mới cảm thấy kì quái. Mọi khi đều là Vương Du thức dậy trước cô, mặc dù đêm hôm trước chính anh cũng làm việc đến gần sáng mới ngủ, nhưng mà anh vẫn thức dậy trước, để nằm một bên không nhìn cô ngủ cũng sẽ chọt chọt chọc cho cô tỉnh giấc. Hôm nay cũng lạ quá rồi.

Vĩnh Hy chồm lên giường, lay lay người anh, muốn gọi anh tỉnh dậy, nhưng Vương Du cũng không có động đậy.

Lúc này Vĩnh Hy mới tá hỏa, đưa tay đặt lên trán của Vương Du. Nóng đến dọa người!

Cô vội vã dùng phép thuật, nhưng có thế nào thì cơ thể của anh cũng không bớt nóng.

Cũng không hiểu tại sao.

Vĩnh Hy càng trở nên hốt hoảng.

Anh là ma cà rồng, cũng không thể đưa anh đến bệnh viện được! Vĩnh Hy gấp rút gọi cho ba mẹ chồng.

Chờ thật lâu, bà An Nhi cũng không bắt máy.

Vĩnh Hy ngồi trên giường mà như ngồi trên chảo lửa, không ngừng áp tay lên trái anh để xem xét tình hình... quả nhiên, thân nhiệt của anh cũng không có giảm.

Cô lại tự trách mình, ngày hôm qua nằm bên cạnh anh mà cũng không cảm nhận được anh đang bị sốt... quả nhiên là đánh trách!

Đến lần thứ ba, cuối cùng bà An Nhi cũng bắt máy, giọng nói càng hào hứng: "Con dâu có chuyện gì thế?"

"Mẹ ơi, Vương Du anh ấy bị sốt cao lắm, phải làm sao bây giờ ạ?"

Bà An Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thằng nhỏ bị sốt à? Thằng nhóc đó cuối cùng cũng giống người hơn rồi."

Vĩnh Hy dở khóc dở cười, vẫn vô cùng sốt ruột: "Anh ấy sốt cao lắm, phải làm sao đây ạ?"

"Không sao đâu, con không cần phải lo, ma cà rồng ít khi sốt, mà khi sốt sẽ sốt rất cao."

Như vậy làm sao có thể 'không cần phải lo' đây!!

"Vậy phải làm sao đây ạ?"

"Ma cà rồng có sốt cao đến mấy cũng không thể chết được đâu, con yên tâm đi."

Vĩnh Hy ỉu xìu đáp: "Nhưng anh ấy rất nóng đấy ạ."

"Không sao đâu, con yên tâm đi, hết một ngày nó sẽ lại khỏe như vâm thôi."

"Vâng..."

"Thật đấy, con không phải lo đâu, nếu con vẫn sợ thằng nhỏ cảm thấy khó chịu, thì con cứ đem khăn mặt vắt nước rồi lau người cho nó."

"Vâng ạ. Con đi ngay."

Bảo cô ngồi yên một chỗ nhìn anh bị bệnh, làm sao cô có thể làm được.

Học theo trên mạng mà nấu cho anh một nồi cháo hành nghi ngút khói, Vĩnh Hy cẩn thận đem cháo bỏ vào tô, sau đó đem lên phòng cho anh.

Cố gắng để anh ngồi tựa vào đầu giường, Vĩnh Hy chậm rãi đút anh ăn.

Vương Du mơ màng cuối cùng cũng ăn hết tô cháo.

Vĩnh Hy thở không ra hơi.

Mặc dù anh mới là người vừa ăn xong một tô cháo nóng, nhưng cả người cô đều đổ mồ hôi.

Vĩnh Hy vào phòng tắm, bê ra một chậu nước cùng với cái khăn nhỏ.

Đắp khăn lên trán cho Vương Du, Vĩnh Hy ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm anh ngủ, bất giác thơ thẩn mà thả hồn đi đâu đó.

Đến lúc cô giật mình nhìn lại thì đã gần ba phút trôi qua, Vĩnh Hy vội lấy khăn lần nữa vắt nước rồi đắp lên trán anh.

Chăm sóc người bệnh thật là một việc hết sức khó khăn mà.

Cả một buổi hôm đó, Vĩnh Hy cứ phải liên tục thay nước, cũng như liên tục đắp khăn lên trán của anh, nhưng người nào đó vẫn ngủ mê mệt và không có tí nào dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Nhìn Vương Du hô hấp đều đều, trong lòng Vĩnh Hy cứ cảm thấy rối bời.

Như thế nào mà mẹ chồng có thể điềm nhiên thế chứ.

Lúc Vương Du tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, người nào đó đã bất tỉnh nhân sự hết một ngày hơn rồi, mà người chịu đựng nhiều nhất lại chính là bé vợ đáng thương đang gục đầu lên tay ngủ quên bên cạnh.

Cả đêm hôm qua cô cứ phải liên tục thay khăn cho anh, đến gần sáng thì ngủ quên mất, nhưng cô vẫn ngồi bên cạnh giường, đầu gục lên tay đặt trên giường ngủ khò.

Vương Du tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là hình ảnh này, trái tim hung phấn co mạnh một cái.

Lúc nào cũng là anh chăm sóc cô, anh nuông chiều cô, hiện tại cô lại là người phục vụ cho anh như thế này, làm anh có cảm giác vô cùng tốt.

Nhưng chỉ vì anh lại khiến cô mệt mỏi đến mức ngủ gục bên cạnh thế này, nghĩ thôi cũng khiến anh cảm thấy đau lòng.

Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, Vương Du cười, đứng dậy bế cô lên giường, sau đó thật cẩn thận đắp chăn cho cô.

Người nào đó lăn qua một cái rồi tiếp tục ngủ, thậm chí còn ngủ thật say, khuôn mặt ngủ đến mờ mịt có chút ngốc nghếch lại có chút đáng yêu, miệng hơi hé ra ngáy nhỏ nhỏ... âm thanh mềm mại ấy như thể gãi ngứa trong lòng anh.

Vương Du để cho cô ngủ, sau đó xuống bếp lục tìm thức ăn. Mặc dù ngày hôm qua Vĩnh Hy đã đút cho anh ăn đủ ba bữa cháo dinh dưỡng, nhưng hiện tại anh vẫn cảm thấy đói.

Đến tận khi anh ăn xong, Vĩnh Hy vẫn còn ngủ.

Anh quay trở lại phòng làm việc, sau đó ngẫm nghĩ rồi đem laptop vào phòng ngủ, ngồi trên chiếc bàn bên cạnh giường để làm việc, anh muốn Vĩnh Hy có cảm giác giống như anh, ngay khi vừa tỉnh dậy mà trông thấy người mình yêu, liền cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Vĩnh Hy ngủ một giấc đến tận chiều, lúc tỉnh dậy thì quả thật Vương Du đang ngồi bên cạnh cô chăm chú đánh chữ.

Anh chăm chú đến mức cô tỉnh dậy mà anh cũng không hay biết.

Vĩnh Hy thấy anh đã hết sốt, vội bò dậy, hướng Vương Du lên tiếng: "Anh thấy sao rồi?"

Vương Du liếc mắt nhìn, thấy người vừa lên tiếng là Vĩnh Hy, liền đặt xuống laptop, rồi đi về phía cô: "Em ngủ nhiều lắm đấy, có phải hay không ngày hôm qua không có anh chăm sóc cho nên bệnh rồi?"

Vĩnh Hy trợn tròn mắt: "Anh nói lại xem!! Là ai chăm sóc cho ai hả!"

"Em chăm sóc cho anh? Anh có chuyện gì để em phải chăm sóc?"

Vĩnh Hy kể lể: "Anh còn không tự nhận thức được à? Anh sốt cao như vậy, lại còn bất tỉnh nhân sự, em hoảng hốt muốn chết!"

"Sốt sao? Mẹ anh không nói gì với em à?"

"Nói... nói cái gì?"

"Ma cà rồng sẽ có những khoảng thời gian thay răng, mà khi đó thường bọn anh sẽ bị sốt cao. Đại loại giống như một cơ chế phòng ngừa của cơ thể mà thôi. Sau khi thay xong răng thì cơ thể sẽ trở lại như cũ thôi."

"..." thế mà bà An Nhi lại khiến cô có cảm giác như anh thật sự bị cảm, cũng có tâm bảo cô yên lòng đi, không sao đâu.

Nghĩ ngợi đôi chút, anh cũng hiểu ra nguyên nhân làm phong phú hóa biểu cảm của Vĩnh Hy từ nãy đến giờ: "Mẹ anh chỉ trêu em thôi."

"..."

"Chắc là bà ấy chỉ muốn em biết cảm giác chăm sóc cho người yêu bị bệnh là như thế nào."

Vĩnh Hy cứ làu bàu suốt: "Nếu bà ấy nói rằng anh chỉ bị sốt mọc răng, thì em cũng sẽ không lo đến vậy..."

Vương Du cười lớn: "Em thật sự là đáng yêu chết đi được."

Vĩnh Hy xì xì: "Anh còn không biết em đã lo cho anh như thế nào. Ở đó mà trêu ghẹo em."

"Lo lắm sao?" hỏi ra câu này mà mặt mày người nào đó vô cùng phấn khích.

"Em thèm vào!!"

Vương Du vẫn rất vui vẻ: "Không nghĩ đến em yêu anh nhiều đến vậy nha?"

Vĩnh Hy đỏ mặt: "Anh xuyên tạc vấn đề đi đâu thế?!!"

Vương Du mặt dày đáp: "Trả lời xem nào, thật sự yêu nhiều như vậy sao? Anh chỉ sốt cao thôi, em lại lo lắng đến mức này."

Vĩnh Hy thẹn quá hóa nói bừa: "Anh đừng tự luyến quá! Nếu là người khác thì em cũng sẽ lo lắng cho người đó như vậy thôi."

Mà người nào đó nghe xong liền tối sầm mặt: "Em vừa nói cái gì? Người khác nào?"

Biết mình vừa lỡ lời, Vĩnh Hy liền muốn cố gắng phân trần nhưng cũng đã muộn, người nào đó chồm tới nhấn cô xuống giường bắt đầu hôn. Tay còn sờ loạn châm lửa...

Kết quả của chuyện ngày hôm đó là hai người họ dành ra nửa ngày còn lại trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip