Chapter 7: Chặn lời [Cà phê]

⚠️CẢNH BÁO: R16

___

Ngày trời hôm nay đặc biệt còn oi ả hơn cả những ngày hôm trước. Vốn dĩ thường thì Xeno vẫn sẽ mặc quần áo sao cho thật 'tao nhã' đến để làm việc nhưng vì cái thời tiết oái oăm này nên Xeno chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo thun trắng khá mỏng và đơn điệu,quần cũng chỉ là một loại quần đùi ngắn thoáng mát.

Xeno ngồi im chờ cái bóng hình quen thuộc kia tới mà phát bực. Kì lạ, hắn bữa nay đã không còn là khách mở hàng nữa, cậu đã bán được vài ly cà phê trước đó từ nãy giờ rồi.

Đến đầu giờ trưa,cái giờ cậu đắt khách nhất thì hắn mới tới. Hắn lại đứng một chỗ quen thuộc nhưng cậu thì không quan tâm tới hắn mà bán cho những người khác. Có vẻ như hắn cũng biết cậu giận mình điều gì nên hắn cũng khá ngoan ngoãn mà đứng một bên chờ đợi.

Sau đó, khách hàng đã rời đi hết rồi thì cậu lúc này mới lấy ra một ly cà phê riêng của hắn đã nguội lạnh, không còn ấm nóng như ban đầu nữa đẩy về phía hắn, cằn nhằn:

"Hôm nay cậu tới trễ,Stan"

"Ừm, tôi tới trễ rồi,xin lỗi"_Hắn đáp cậu hờ hững, tay cầm lấy ly cà phê bắt đầu thưởng thức.

"Tôi biết cậu đã làm cái đó..."_giọng cậu trầm xuống,nói nhỏ dường như là lẩm bẩm.

"Cái đó?"_Dù biết cậu đang ám chỉ điều gì nhưng hắn cố tình hỏi ngược lại, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vẻ thích thú nhìn cậu.

Cái vẻ mặt đắc ý kia của hắn tất nhiên không lọt ra khỏi ngoài tầm mắt cậu. Hai chân mày cậu khẽ nhíu lại.

"Trả lời đi đừng trêu tớ,nó không tao nhã chút nào đâu"

"Ừ, tớ làm đấy, cậu giận tớ à?"

Xeno lúc này mới thích thú bật cười, ánh mắt nhìn hắn dần thay đổi thành một vẻ 'tán thưởng'.

"Thật tao nhã, Stan, tôi đã quay lại kiểm tra nhà cửa thì có vết cạy khoá khá lạ, là của cậu đúng chứ? Bởi hành động của mấy tên sát nhân thế này thường khá thô bạo và sẽ làm điều đó một cách thật nhanh mà không phát ra âm thanh rồi vào trong xử lý mục tiêu. Nhưng ở đó tôi thấy vết xước chỉ khá nhẹ, cũng không tổn hại quá nhiều đến ổ khoá và theo sự tính toán của tôi, nếu sử dụng cách cạy khoá như vậy thì sẽ tạo một âm thanh rất lớn có thể gây chú ý đến mục tiêu.. Cách này chỉ thường dùng đối với mấy kẻ trộm vào trộm nhà khi không có ai thôi"_Cậu lại bắt đầu luyên thuyên những gì mình đã tự điều tra ra được,vẻ mặt vô cùng phấn khích.

"Ừm,tôi vào đấy"

"Tôi chỉ thắc mắc là... Cậu vào trong để làm gì? Lúc đó theo sự tính toán của tôi thì gã ta vẫn chưa xuất hiện, là kiểm tra tôi à? Hay là điều gì khác mà tôi không biết?"

"Không"

"Thế thì để làm gì?"

"Hôn cậu"

...

Mọi thứ như thể khẽ ngưng đọng, nghe lời thốt ra ngắn gọn từ hắn xong cậu cứng đờ người. Mọi thứ xung quanh thanh âm lại càng nổi bật hơn qua từng tiếng xe cộ ngoài đường và tiếng 'lách cách' của đồng hồ treo tường đang trôi qua từng giây.

Môi hắn vẫn nhấm nháp từng ngụm cà phê nhỏ, mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động,biểu cảm từ cậu.

"Cậu đùa đúng không Stan, không thanh lịch đ-..."

"Không đùa, tớ vào hôn cậu, và cái bánh mà cậu ăn sáng tuần trước cũng là tớ vào làm đấy."

Bây giờ không chỉ là cứng đờ người mà cậu còn đỏ mặt. Hắn không đùa à? Cả cái bánh mà cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon cũng là hắn lẻn vào chuẩn bị cho cậu à?

"S-Stan... Cậu đang có ý đồ gì s-..."

"Tôi thích cậu, từ lâu rồi"_Ánh mắt sắc sảo của hắn càng ghim chặt vào cậu hơn. Vô cùng mong chờ phản ứng của cậu.

Điều khiến hắn bất ngờ là cậu không còn lắp bắp đỏ mặt nữa mà đã lấy lại được vẻ kiêu ngạo thường ngày,nghênh mặt lên nhìn thẳng vào hắn. Thật ra hắn cũng đang sợ, lỡ cậu chê bai rồi đuổi hắn đi thì sao?

"Cậu thích tôi, thật không Stan?"

"Thích cậu thật"

Tách cà phê được hắn nhẹ đặt xuống quầy, tiến lại gần cậu hơn:

"Thấy sao? Có kinh tởm vì tôi là đồng tính không? Có thấy đáng thất vọng kh-..."

Bị hắn chặn lời từ nãy giờ Xeno thật ra đã ghim thù trong lòng. Lúc này cậu cũng tiến tới,nhướn người hôn lên môi hắn. Mọi lời hắn muốn nói đều bị cậu chặn lại bởi một nụ hôn.

Hắn phì cười trong lòng, tay đưa lên kéo đầu cậu sát vào hơn rồi bắt đầu hôn sâu. Có lẽ đây cũng chính là câu trả lời của cậu, đáp lại hắn bằng 'hành động'.

Lưỡi của hắn điêu luyện luồn vào sâu trong khoang miệng của cậu làm cậu khẽ run lên,phát ra một vài tiếng rên nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Hắn tham lam khám phá từng ngóc ngách ở phía trong miệng nhỏ, cuối cùng lại còn mút nhẹ rồi cắn mạnh vào môi cậu nhưng không để bật máu. Ranh nanh ghì mạnh vào môi mỏng mềm của cậu khiến cậu đau đớn rên một tiếng to hơn.

Tiếp đó,hắn tách ra một chút để ngắm nhìn khuôn mặt của cậu lúc này. Sợi chỉ bạc giữa cả hai người kéo dài ,mắt cậu có chút rươm rướm nước mắt,mặt đỏ bừng lên bởi nụ hôn đầu đầy sự nồng nhiệt này.

"Điêu luyện quá nhỉ.. Chắc trong thời gian không có tôi cậu đã thưởng thức qua nhiều món mới lạ khác rồi chăng?"

"Ồ... đừng ghen tuông vớ vẩn chứ bà vợ nhỏ cọc cằn..."_Hắn cười cợt,tay nâng cằm cậu lên như muốn tiếp tục hôn.

"Đừng hôn ở đây chứ.. Có người vào thì không tinh tế chút nào đâu"

Cậu lùi lại mấy bước,đứng thẫn thờ bên trong quầy rồi nhẹ lâu khoé môi còn vương vấn chút nước bọt.

Nhưng chắc chắn Stanley không để yên cho cậu, hắn lại tiếp tục nói:

"Cậu vừa nãy vẫn chưa trả công cho tôi về việc xử lý tên kia đấy"

"Tôi đâu có nhờ cậu làm, cậu tự nguyện thì tại sao tôi phải trả công."

Ánh mắt hắn trầm xuống đầy đáng thương, nhìn cậu dường như năn nỉ.

Lần đầu tiên được thấy vẻ mặt nhõng nhẽo này của hắn khiến cậu có hơi bối rối mà đỏ mặt, cậu giả vờ ho vài cái,nhìn sang chỗ khác.

"Ờ thì-... Cậu muốn gì?"

Cái vẻ mặt cún con kia như ảo ảnh mà biến mất thật nhanh sau lời cậu nói. Khoé môi hắn nhếch lên, ánh mắt đầy tham lam lướt khắp cơ thể cậu đầy thăm dò.

Từ cái áo thun trắng mỏng manh tới cái quần ngắn mát mẻ của cậu đều nằm trong tầm ngắm của hắn. Thường ngày thì dễ gì hắn được ngắm da thịt cậu bên trong nhiều đến thế này cơ chứ. Thầm cảm ơn ông trời rồi hắn cầm tiếp tách cà phê lên,nhấp nhẹ một ngụm rồi lên tiếng:

"Đi khách sạn đi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip