Lỡ hẹn [Mưa]
T/g: Tui mới ra truyện mới í cái đó là truyện dài nên có gì mong mọi người sang ủng hộ tui với nhaa, bên đây chỉ là các mẫu truyện ngắn thui, Cà Phê thì còn 2 chap nữa là end rồi mà tự nhiên bí quá nên đọc tạm cái này nghen hjhj.
___
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy, đó chính là cái ngày mà Stan - người bạn đã cạnh bên tôi từ thời còn thơ đến tận cả lúc bấy giờ đã tỏ tình với tôi.
Thật chẳng hiểu nổi tại sao mà mấy ngày gần đây trời cứ mải mưa, mưa dai dẳng đến mức khiến người ta phải khó chịu khi phải có việc bước chân ra khỏi nhà. Vì tình hình mưa bão nên tôi cũng đã quyết định hạn chế việc đi ra bên ngoài hơn, đắm mình trong hàng mớ những thí nghiệm đầy 'tao nhã' đến mức quên cả trời trăng mây gió.
Có hôm vào một buổi tối, có lẽ vì dạo gần đây tôi đã không ngủ đủ giấc nên đã thiếp đi luôn ngay tại bàn làm việc trong phòng mình. Trong lúc còn mơ hồ, tôi nghe có mấy tiếng rung reo lên từ điện thoại nhưng tôi thì quen được bấy nhiêu người cơ chứ? Chắc cũng chẳng phải là điều gì quan trọng nên tôi cũng mặc kệ.
Đến cả tận sáng hôm sau khi thức giấc. Tôi đã bị đánh thức bởi từng tia ấm sớm mai len lỏi vào phòng qua khe hở của cửa kính.
Toàn thân tôi mềm nhũn vì sung sướng khi đang cuộn mình trong một chiếc chăn bông ấm áp, giường mền thơm tho mềm mại đến mức mà làm cơ thể tôi lưu luyến mãi không thôi - thế nhưng có gì đó không mấy đúng ở đây, tôi nhớ khi tôi chợp mắt lần cuối là trên mặt bàn thí nghiệm lạnh lẽo của mình kia mà?
Tôi vội bật dậy nhìn quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc, đây vẫn là nhà của tôi. Dù có chút bất an nhưng tôi cố trấn an mình rằng chắc hôm qua tôi đã nhớ nhầm. Nhưng khi đảo mắt qua cái bàn làm việc của mình, tôi nhận ra ngay những gì tôi nhớ vào trước đó chắc chắn là đúng hoàn toàn.
Tôi chưa từng sắp xếp mớ tài liệu của mình ngay ngắn như thế này sau mỗi buổi tối, cả những vật dụng thí nghiệm đều được dọn dẹp ngăn nắp vô cùng đúng ý của tôi. Việc như thế này chắc chắn chỉ có một người làm được mà thôi - Stan, có lẽ hôm qua cậu ta đã tới nhà tôi và vào trong làm những điều này,vì cậu ấy có chìa khóa nhà tôi cơ mà.
Từng bước chân nặng nề của tôi dừng lại trước bàn ăn. Cậu ta quả thực rất chu đáo khi đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng cho tôi. Mùi thơm nức mũi khiến cái bụng đói meo từ tối qua tới giờ của tôi lại kêu lên đầy đòi hỏi.
Tôi lại kiểm tra điện thoại của mình, đúng là hôm qua cậu ấy là người đã gọi cho tôi nhưng... Năm mươi cuộc gọi nhỡ!?
Sau khi dùng xong bữa, tôi quyết định sẽ đi tìm cậu ấy để cảm ơn. Mặc xong áo quần thì tôi đi ra khỏi nhà ngay.
Sự chú ý của tôi lại dừng lại trước cái thùng rác nhỏ ở trước cửa nhà mình, tôi rất hiếm khi sử dụng đến nó và việc nó có mặt ở đó cũng chỉ vì nó đã bị chủ nhà cũ bỏ để lại khi chuyển đi. Tôi cũng không mấy bận tâm nên cũng để yên cho nó ở đó một góc nhưng hôm nay dường như có thứ gì ở bên trong.
Vì tò mò nên tôi cũng bèn lấy ra để kiểm tra thử - là một bó hoa hồng đã thấm đẫm nước mưa.
Có lẽ là do ai đó đã vứt nó vào hôm qua chăng? Thế nhưng ý nghĩ đó bị loại bỏ ngay khi tôi thấy ở trong còn có một mảnh giấy nhỏ ghi: "gửi cậu - Xeno".
Tôi hoảng loạn, cái này là gửi cho tôi ư?
Stan lúc này lại từ phía sau khẽ vỗ vai tôi cười cười khiến tôi giật bắn cả mình. Khi thấy gương mặt của cậu ấy, tôi mới nhớ rằng lần gặp trước đó tôi đã hứa sẽ cùng đi ăn với cậu ấy, và ngày hẹn chính là ngày hôm qua. Chết tiệt, tôi thật sự cảm thấy có lỗi khi đã quên béng mất việc này.
Cậu ấy cũng chú ý đến bó bông đang nằm trên tay tôi, mắt cậu ấy nheo lại rồi thì thầm hỏi nhỏ "Cậu có thích nó không?"
Tôi không biết vì sao cậu ấy lại hỏi như thế, tôi nhìn chằm chằm vào bó bông lớn, từng cánh hoa đã rã rời vì ngấm nước. Sau đó lẩm bẩm thật khẽ chỉ đủ để cậu ấy nghe "Không biết nữa... Nhưng tớ nghĩ người đã mua bó bông này thật sự có điều gì đó đặc biệt muốn nói với tớ.."
Bởi sao tôi nói vậy là vì nó trông có vẻ khá đắt tiền, từ giấy bao bên ngoài chất liệu cũng là loại tốt nhưng cũng vì mưa mà trở nên mềm nhũn theo những cánh hoa đã rã rời.
Cậu ấy giựt lấy mảnh giấy nhỏ mà tay kia của tôi đang cầm, sau đó lật nó lại cho tôi xem. Có một hay hai chữ gì đó rất mờ, tôi đã phải nheo mắt mình lại để đọc chúng nhưng khi đọc được, mặt tôi lại đỏ bừng lên không thể kiềm chế, ở đó ghi: "Stanley".
Chẳng để tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã lấy ra một bó bông khác vẫn luôn giấu phía sau lưng mình từ nãy giờ đưa ra trước mặt tôi. Thật sự mà nói, tôi lúc đó đã rất hoảng loạn nhưng trong lòng tim lại đập rộn ràng.
"Hôm qua tính tỏ tình với cậu nhưng lại bị cậu cho leo cây mất" cậu ấy cười nhẹ, tôi chưa từng thấy nụ cười như thế này của cậu ấy bao giờ trước đó "Thế nên hôm nay cho phép tớ nói lại, tớ thích cậu, nhà khoa học thiên tài của tớ".
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip