Extra 1
_KHÔNG CẦN GÌ CHỈ CẦN CÓ NHAU_
Một chiều hè cuối tháng 5 , trời bất chợt đổ mưa khi Ryusui và ông Kaseki đang sửa lại phần cột buồm đã bị hỏng vì cơn bão lần trước và còn để chuẩn bị cho 1 truyến ra khơi . Mọi người trong nhóm cả ông Kaseki đều đã chạy vào lều trú mưa, chỉ còn Stanley vẫn đứng bên cạnh, cầm một tấm bạt che tạm cho Ryusui.
- “Vô đi Ryusui đợi hết mưa rồi làm , người ướt hết cả rồi.” – Stanley nhíu mày, giọng bực nhẹ vì lo cậu bị cảm lạnh .
- “Tôi sắp xong rồi. Một chút nữa thôi.” – Ryusui vẫn cúi người, tay không ngừng siết chặt phần dây cố định buồm.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt , Gió thì đã bắt đầu lùa qua từng khe áo. Cuối cùng Stanley chịu hết nổi quăng tấm bạt sang bên, nắm lấy tay Ryusui, kéo mạnh :
- “Ryusui! Tôi bảo cậu ngưng lại đi!”
Ryusui bất ngờ, trượt tay khỏi tay Stanley, ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt gay gắt của Stanley – và một sự khó chịu trong đó :
- “Anh tức giận với tôi làm gì?”
- “Vì tôi lo .” – Stanley nói, lần đầu thấy anh không giữ giọng trầm tĩnh thường ngày .
– “ Cậu cứ như thế, cứ cố chấp làm một mình. Rồi nếu một ngày gió không nhẹ như hôm nay ? Mưa không chỉ là những giọt nước mà là bão thì sao ?”
Ryusui có chút sững người. Mưa rơi lộp bộp trên vai, tóc hai người ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt xuống mắt.
- “Anh sợ gì? Tôi đã từng gặp nhiều nguy hiểm hơn—”
- “Tôi không sợ cậu gặp nguy hiểm.” – Stanley ngắt lời .
– “Tôi chỉ sợ… lúc nó xảy ra tôi không ở đó để ngăn nó.”
Một nhịp im lặng.
Rồi Ryusui cười khẽ. Lần này không phải là kiểu ngạo nghễ thường thấy.
Chỉ là một nụ cười nhẹ.
- “…Tôi đã quên với việc những cơn gió của đại dương thổi vào thân thể mình đôi khi chúng mạnh đến mức như muốn kéo tôi theo . Nhưng có anh ở bên , tôi lại không muốn gió cuốn mình đi nữa.”
Rồi cậu tiến lên . Không một chút do dự.
Môi cậu chạm vào môi Stanley trong cơn mưa ào ạt, lạnh buốt .
Không lời báo trước. Không sự phòng bị . Chỉ có tiếng mưa và 2 trái tim cùng lúc đập rộn ràng trong lồng ngực.
Họ đã hôn nhau , giữa đất trời xám xịt. Không cần ai che dù cũng không ai cần chỗ trú.
Vì trong khoảnh khắc ấy, người còn lại chính là nơi trú mưa vững chắc nhất .
Không cần gì chỉ cần có nhau là được.
🔥 Tổng 458 từ
💋 UPLOAD : 27/4/2025
- CHÚC CẢ NHÀ 1 NGÀY TỐT LÀNH 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip