Chapter 1

Đêm hôm nay là một đêm ảm đạm, tuy các gian phòng của bệnh viện tư nhân "X's Hospital" vẫn sáng đèn, nhưng chỉ còn phòng cấp cứu và vài bác sĩ trực đêm còn hoạt động

Phía dưới, có một đoàn bốn chiếc xe tải lặng lẽ đi vào nhà kho bệnh viện. Không ồn ào xáo động, im ắng một cách đáng sợ như con thú săn mồi

Bốn chiếc xe tải cỡ vừa dừng lại ở nhà kho, cánh cửa của phần thùng xe mở ra. Năm mươi người đàn ông vạm vỡ bước xuống từ mỗi xe, tổng hai trăm người

Trong đó có Stanley Snyder, mã số 199

Họ đi về phía thang mày một cách trật tự, không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý nào của người ngoài. Lần lượt từng đoàn người di chuyển vào thang máy và đi xuống sâu hơn

Khi kẻ thứ hai trăm đặt chân xuống khuôn viên phía dưới. Có một người đàn ông cao gầy, mái tóc bạch kim nổi bật và đôi mắt thâm quần xuất hiện

"Xeno Housten Wingfield"

Cậu ta im lặng một hồi, như đang dò xét hai trăm người kia để đánh giá thứ gì đó

"Các anh là tình nguyện viên nhưng tôi muốn nhắc lại. Tôi không cam kết bất cứ thứ gì. Các anh sẽ không chết, nhưng có thể cả đời sẽ chỉ là một món đồ hỏng bị vứt bỏ"

"Các anh có thể chọn, đi hoặc ở"

Một số người khẽ dao động, họ mím môi, bấu móng tay vào trong da thịt. Một số vẫn im như tượng và có mấy lời bàn tán nhỏ. Họ sợ chứ, nhưng vẫn chọn ở lại. Vì phía cấp trên trả cho những người lính này món hời quá đỗi hấp dẫn

Không cần phải đóng thuế và cả thêm 10% tiền lương tháng. Nhưng với điều kiện là phải hợp tác từ đầu đến cuối, bỏ về giữa chừng thì ra đi tay trắng

Gã lính số 199 từ đầu đến cuối vẫn im ắng. Trong khi đồng đội có chút dao động. Hắn cũng không biết vì sao, hắn đọc kỹ hợp đồng hơn ai hết, bản thân cũng là lính đặc nhiệm, khoản lương hằng tháng là không ít

"Các anh có đêm nay để nghỉ. Hãy sẵn sàng cho bài kiểm tra thể lực ngày mai"

Dứt câu, cậu ta cũng bỏ đi. Không một lời giải thích thêm. Cũng không bảo ngày mai sẽ bắt đầu vào mấy giờ. Những người lính sẽ phải học thích nghi với kẻ độc tài này

Stanley đi về phía khu giường tập thể, lăn dài ra đó, cơ thể mệt rã rời sau 2 tiếng trong xe. Thế mà hai mắt vẫn thao láo, không tài nào ngủ được. Có vẻ những người đồng đội cũng giống hắn

"Stanley, mày sợ không?"

Một người hỏi. Hắn đưa mắt qua nhìn cậu ta, rồi lại quay lên nhìn trần nhà. Có lẽ im lặng chính là câu trả lời

Có thể hắn sẽ sợ, nhưng mà sợ gì? Đau? Hay là sợ cái cuộc đời tàn phế chờ đợi phía sau? Ai biết được. Hắn chỉ muốn đến một nơi nào đó, không cần tốt hơn lúc trước cũng được, miễn là không ở lại chốn cũ

Đèn phòng tắt, vẫn còn một vài người xì xào bàn tán. Họ bảo nếu sau này mà thành thứ gì đó "không phải con người" thì hãy làm những điều ngu ngốc nhất cùng nhau, doạ trẻ con, ăn xong quỵt tiền,...

Hắn nhắm mắt rồi từ từ rơi vào giấc ngủ

[ ... ]

Chập chờn bốn giờ sáng, Stanley mở mắt. Vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ ngắn, có một vài người đã dậy, vài người cố ngủ thêm

Stanley ngồi dậy, xoa xoa thái dương rồi đi về phía khu vực vệ sinh cá nhân

Bốn giờ ba mươi phút, một người trợ lý bước vào thông báo về buổi kiểm tra thể chất như đã nói, có bảy phút để chuẩn bị

Đúng bảy phút sau, cánh cửa tự động mở, biển báo chạy nhấp nháy phía trên

| Đi thẳng, rẽ trái |

Từ giờ phút này, những con người trước kia có họ tên chỉn chu sẽ chỉ còn gọi là những con số vô hồn

Tiếng bước chân đều đều vang vọng trong hành lang kín gió, cũng chẳng còn ai có tâm trạng tán gẫu nữa

Cuối đường có một chỗ quẹo trái, cánh cửa sắt lớn đồ sộ, phía trên có biển báo | Test 01 Zone |

Họ bước vào, một khu vực có lẽ là quen thuộc với những người lính. Bãi tập thể lực, nhưng không chỉ dừng lại ở việc chạy

Xeno bước vào, trên tay là một tập hồ sơ đánh giá. Phong thái hiên ngang như một nhà vua, trong khi cậu có thể bị hai trăm gã đàn ông này đánh tơi bời vì những bài "thí nghiệm"

"Yêu cầu là chạy liên tục trong 30 phút, tối thiểu 250m/ phút"

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Cũng đúng, họ là lính đấy? Thử thách đối với họ chẳng có gì là khó

"Nhưng sẽ có kết hợp với điều kiện tự nhiên nhân tạo. Sấm chớp, điện tích hay gì đó, ai mà biết được"

Những tiếng xì xầm biến mất hẳn. Xeno nhìn họ một hồi, tâm lý cũng là một chìa khoá quan trọng. Những kẻ với bộ mặt lạnh thường sẽ là con quái vật mạnh nhất

Mắt Xeno đảo qua lại mấy vòng,

"34, 67, 116, 162, 199. Đừng để tôi thất vọng"

Stanley có chút bất ngờ khi được nêu tên. Và còn bất ngờ hơn khi bốn người còn lại cũng giống với hắn, đều thuộc đội đặc nhiệm. Khoé môi hắn cong lên

[ Gì chứ? Tên này đã chọn trước mẫu vật yêu thích của hắn rồi ]

Xeno bước đi, như mọi khi không để lại một câu dặn dò. Khi bóng lưng Xeno đã khuất, có một tiếng loa vang lên

"Từ số 01 đến 100 bắt đầu bài Test. Còn lại di chuyển khẩn trương vào phòng cách ly"

Stanley đoán họ không muốn lộ đề "kiểm tra" quá sớm cho những người sau. Vì hợp đồng đã cam đoan là sẽ không chết, nên hắn đoán sẽ có một cơ chế "bỏ cuộc" nào đó? Nếu chẳng may những kẻ sau thấy sự kinh hoàng thì đã bỏ chạy hết rồi

________________

Cập nhật tình hình của "My Darling Bunny" thì...t quên ý tưởng hết sạch rồi🥰

T rất là hay lên dàn ý siêu đồ sộ trong đầu, rồi nghỉ lâu quá là quên hết chơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip