Chapter 2

Nhóm một trăm người đầu có lẽ đã hoàn thành bài test, nên đến đoàn người của Stanley

Tiếng giày lính đều đều đi về phía cánh cửa dẫn ra khu vực ban nãy. Có một đội y tá mười người đã đứng sẵn, trên tay cầm một loại dao phẫu thuật nhỏ

"Tiến hành cấy chip"

Giọng loa đều đều của một người đàn ông vang lên. Một trăm người đều đều xếp thành mười hàng, chìa cánh tay trái ra cho y tá. Họ sẽ thực hiện một vết cắt nhỏ, rồi cho một cái chip nhỏ xíu vào, rồi sau đó khâu lại như chưa có gì

Khi xong xuôi, mười y tá cũng biến mất nhanh như người cấp trên Xeno vậy

Stanley có một chút khinh thường bài test cho tới khi tự thân mình trải nghiệm. Mười phút đầu thì tự dưng cả gian phòng tối sầm, những hạt mưa nhân tạo rơi xuống, một giọt đáp xuống da, cảm giác nóng rát xộc lên tới não

"Mưa axid...?"

Mực độ mưa không nhiều, nhưng mỗi hạt mưa rơi lên tay là mỗi con bỏng rát thấu xương. Cơn mưa ngày một dày đặc hơn, cho tới phút hai mươi

Trời trong hơn được đôi chút, vừa kịp hớp lấy vài ngụm không khí ít ỏi thì một âm thanh xé toạc mặt đất vang lên. Sấm chớp cuồng loạn đánh xuống nền nhà. Không một ai mà không run rẩy trước thảm cảnh đó, nhưng đôi chân thì không ngừng được

Có những người trượt chân mà ngã do bị tia sét đánh qua, nhưng họ vẫn đứng dậy và tiếp tục. Không có chỗ cho nước mắt hay bất kỳ cơn đau nào, chỉ có một con đường là chạy, chạy cho đến khi hết giờ

"Test 01, kết thúc. Di chuyển về phía cửa, thực hiện sơ cứu nếu sức khoẻ dưới 60%, nghỉ ngơi trong vòng ba mươi phút"

Tiếng loa vừa dứt, gần như tất cả ngã phịch xuống đất. Nhưng rồi cũng phải gắng mà đứng dậy, không thể vì mệt mà lãng phí ba mươi phút quý giá

Stanley cũng theo đuôi đồng đội, nhưng mắt thì nhìn lên gian phòng phía trên bên cạnh cái loa. Xeno Housten Wingfield đang ở đó, hắn chắc chắn. Vì những khẩu lệnh từ đầu đến giờ đều do Xeno nói, có thể đã có một chút điều chỉnh để khó nhận ra. Nhưng hắn biết

"Dr. Xeno, tôi có câu hỏi"

Một cậu cấp dưới từ đầu bài test giúp Xeno quan sát và ghi nhận kết quả bắt chuyện. Nhận được cái gật đầu thì mới dám nói tiếp

"Chẳng phải bài test này quá dễ sao? Thể chất của ai cũng trên 70% hết"

Xeno không quay mặt lại, nhưng khoé môi hắn khẽ cong lên hài lòng

"Nhưng chỉ số tinh thần thì sao? Rõ ràng phần lớn chỉ còn ở mức dưới 50%"

Xeno nhìn tờ hồ sơ của người lính mã số 199, nhếch lên một nụ cười của kẻ độc tài đang hưng phấn tột độ

"Trong chiến dịch này, chìa khoá nằm ở tinh thần của mẫu vật. Chúng ta có thể có công nghệ gen hiện đại, nhưng nếu tinh thần và sức chịu đựng của mẫu vật không chịu được thì sao, cơ thể của họ cần thích ứng với sự khắc nghiệt, chỉ thế mới có thể thích ứng với mẫu gen của ta"

Xeno đưa cho cậu nhân viên tờ hồ sơ mà bản thân đã đích thân theo dõi sát sao

[ Stanley Snyder | mã số 199
     Tiền sử: nghiện nicotine (nặng)
   Chỉ số thể chất: 93%~ mức tốt
   Chỉ số tinh thần: 63%~ khá
   Chức năng nội tạng: Tốt
   Biểu hiện: Xuất sắc.                  ]

"Cậu nhìn đi, chẳng phải rất hoàn hảo sao? Đích thân tôi sẽ theo dõi gã này"

...

Stanley đi về khu vực phòng nghỉ, có khoảng 4 y tá đang quấn băng cho đồng đội hắn, hoặc đưa họ một vài liều thuốc an thần

Điều lạ là Xeno cũng ở đó, cậu cũng đang sơ cứu cho một người lính. Stanley thấy lạ nên cũng lại đứng xếp hàng chờ được "chữa"

"Được rồi, tạm thời thì 144, anh sẽ không được sử dụng tay phải, nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn. Tiếp theo"

Stanley bước lên, gương mặt nghênh nghênh, không hề có ý muốn được chữa

"Stanley Snyder, anh có vấn đề gì?"

Xeno cười đầy ẩn ý nhìn hắn. Stanley im im một hồi, chìa ra cánh tay đỏ lấm tấm do mưa acid

"Không cần chữa cũng được. Tôi đến chỉ vì tò mò tại sao kẻ đứng đầu lại ở đây thôi"

Xeno nhìn hắn, rồi bắt lấy cánh tay hắn, tay còn lại với lấy lọ thuốc sát trùng

"Những vết thương dù nhỏ, nhưng nằm trên một món đồ có giá trị thì cũng nên được chú ý"

Stanley nhíu mày, không hiểu ông bác sĩ này đang cố truyền tải điều gì, hay là dùng não nhiều quá nên gặp lỗi

"Tôi chẳng hiểu anh nói gì hết"

"Thế à? Thế...tối nay anh có thể gặp tôi"

Xeno buông cánh tay hắn ra sau khi đã khử khuẩn và sát trùng. Stanley còn ngơ ra mấy giây

"Người tiếp theo"

Bài kiểm tra thứ hai diễn ra không lâu sau,

Nhưng nó được đánh giá là dễ thở hơn bài một. Nhưng Stanley không có tâm trạng để bàn tán về bài test hay chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Chỉ có một câu hỏi quanh quẩn trong đầu, có nên đi gặp Xeno?

Stanley cũng không nói chuyện này với ai, cứ giữ khư khư cái nỗi bối rối ấy, đồng đội ai cũng thấy hắn im im mà không dám hỏi

Khi đèn phòng tắt, Stanley đáng nhẽ nên đi ngủ. Để còn sẵn sàng cho ngày mai, nhưng mắt hắn không tài nào nhắm lại, mà kể cả mắt có nhắm thì đầu óc cũng tỉnh táo đến khó tin

Rồi đôi chân hắn lặng lẽ đặt xuống sàn, lê từng bước ra khỏi phòng nghỉ. Có lẽ hắn nên đi gặp gã bác sĩ "biến thái" kia nhưng mà...gặp ở đâu mới được?

Hắn đi dọc hành lang, chạm mặt một người có vẻ là cấp dưới của Xeno (nhìn đôi mắt thâm là biết), cậu ta nói

"Anh là 199 đúng chứ? Dr. Xeno có bảo nếu gặp 199 thì bảo anh gặp anh ấy ở phòng làm việc riêng. Đi thẳng sẽ có bản đồ dẫn đến đó"

Rồi cậu ta cũng bỏ đi, ngáp dài ngáp ngắn đầy mỏi mệt chẳng khác gì "ông sếp" của mình

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip