Chapter 3
Stanley chân thì bước đều mà lòng vẫn chần chừ. Ông bác học điên đó có âm mưu gì với mình chứ? Hay định biến hắn thành quái vật trước cả những người còn lại?
Tới chỗ giao lộ của 4 ngã rẽ thì có một tấm bản đồ như đã nói
"Phòng của Dr.Xeno...đi thẳng rẽ phải 2 lần, cuối hành lang"
Stanley chần chừ một hồi, nhìn về phía lối đi thẳng tấp phía trước. Cơ mà, bây giờ muốn bỏ chạy thì cũng muộn quá rồi, thôi thì...
Cạch
"Hm..? Stanley Snyder, anh thật sự đến đây sao"
Stanley hơi ngơ ra chút, hắn mới chú ý là Xeno toàn gọi hắn bằng tên, ít khi nào dùng mã số như những người khác
"Anh nghe tôi nói gì không?"
Xeno ban nãy còn ngồi ở ghế làm việc bây giờ đã sừng sững trước mặt hắn, mặt đối mặt và khoảng cách gần đến phát ngượng
"..hả"
Xeno cười, quay lưng đi vào chỗ ghế sofa
"Tôi nói anh vào ngồi"
Stanley cứ cảm giác có gì đó sai sai nhưng cũng không biết làm gì hơn. Hắn đi tới, ngồi đối diện với Xeno
"Anh cần gì ở tôi, bác sĩ?"
Xeno ngã người ra sao, vắt chéo chân lại như thể đang tận hưởng một bản nhạc cũ kỹ
"Anh biết chứ, Stanley Snyder? Yếu tố then chốt của thí nghiệm lần này là cảm xúc, là tinh thần, vậy..."
Xeno bật dậy, chống một tay lên bán, tay còn lại vươn tới đặt lên cằm Stanley, ép hắn phải ngẩng đầu lên nhìn cậu
"Hãy tình một đêm đi, Stanley Snyder. Không bất kỳ ràng buộc nào cả, cứ làm theo ý anh thích. Tất cả những gì tôi cần là nồng độ hormone của anh"
Stanley nhíu mày, trong đầu có vô vàn câu hỏi chạy tứ tung
"Anh đang quyến rũ tôi à, bác sĩ? Chúng ta là đàn ông đấy"
Xeno cười, bỏ tay ra khỏi mặt người kia. Cậu đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng vừa nói
"Chẳng phải anh thích đàn ông sao? Tất cả thông tin về anh tôi đều nắm hết rồi"
"...mà kể cả thế, được hạ nhục một thằng đàn ông khác chuẩn bị mổ xẻ cơ thể mình thì tôi đoán ai cũng nhận lời thôi"
Stanley im lặng, hắn thấy cảm xúc mình hỗn loạn như cơn bão, hắn đang tức giận, hay là khổ đau?
"Mà, nếu anh đổi khẩu vị thì thôi. Có lẽ tôi sẽ tìm một cô gái nào đó cho anh, nếu anh nhận lời"
Xeno dừng bước chân sau lưng hắn, hơi cuối đầu xuống chờ đợi câu trả lời
"Thế nào? Đồng ý, từ chối?"
Từ nãy đến giờ Xeno vẫn giữ cho mình một nụ cười tươi tắn đến bực bội, Stanley không thích chút nào
"Bác sĩ, tôi có hai câu hỏi"
"Cứ nói"
Stanley quay đầu lại, vẫn là cái nụ cười khó chịu đó, hắn không thích, trông nó thật gượng gạo và không hợp với câu từ thô lỗ của cậu ta
"Nếu tôi thực hiện dở tệ trong bài test sáng nay...thì chắc thằng anh mời "ngủ cùng" tối nay không phải tôi, đúng chứ?"
Lại cái gương mặt ấy, cậu chắc chắn đã có chút bối rối trước câu hỏi đó. Nhưng cái bộ dạng bình tĩnh đến khó tin đó khiến Stanley phát ngán
"Và...nếu "thằng nào đó" thực sự đồng ý, thì anh cũng để nó hạ nhục mình sao?"
Không gian đột nhiên chùn xuống, Xeno không đáp lại Stanley và hắn cũng không nói thêm một câu. Mãi một hồi lâu, mới có giọng nói đều đều vang lên
"199, chúng ta không hề trong mối quan hệ yêu đương"
"..."
Xeno im lặng, khẽ thở dài ra não nề, có lẽ cậu lại định quay đi, tiếp tục vòng quanh căn phòng kín với ánh đèn vàng nhoè
"Xin lỗi, có lẽ tôi ích k-"
"Gọi tên tôi, Xeno. Không phải 199"
Xeno dừng bước, cũng chẳng buồn nói tiếp câu nói dở dang. Stanley thở hắt ra, hắn đứng dậy, có lẽ định quay đi
"-19...Stanley Snyder, tôi cần câu trả lời"
Xeno chộp tay hắn lại trước khi Stanley bỏ đi. Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt không còn như lúc hắn mới vào phòng
"...Tôi nhận. Ít nhất thì hãy để thằng khốn duy nhất được "hạ nhục" cậu là tôi"
Rồi hắn cũng bỏ đi luôn, không nói thêm một lời. Cánh cửa khép lại, Xeno dựa vào khung cửa sổ, thở dài
Stanley hậm hực bước đi dọc hành lang quay về phòng nghỉ, vẻ bực dọc, cau có hiện rõ trên gương mặt
Cảm giác bức bối len lỏi trong từng mạch máu của hắn, thật khó chịu. Xeno nói đúng, cậu và hắn chưa bao giờ có một mối quan hệ nào gọi là yêu đương hết. Hắn không có quyền đòi hỏi, càng không có quyền tỏ ra ích kỷ
Xeno khiến hắn cảm thấy đặc biệt, nên hắn đã ích kỷ, điều cấm kỵ trong mối quan hệ không tên này. Hắn chỉ muốn người kia gọi hắn bằng tên, chỉ riêng cái tên Stanley Snyder, cho riêng mình hắn
Lúc này Stanley mới khù khờ nhận ra, hắn muốn người đàn ông kia, rất nhiều, điều mà hắn chưa từng dám nghĩ tới
Nhưng khi lời đề nghị kia cất lên, hắn lại không muốn nữa. Đó không phải thứ Stanley muốn, chưa từng muốn
Hắn có thể thấy người đàn ông kiêu kỳ kia trong bộ dạng yếu ớt nhất, mỏng manh nhất và trần truội nhất. Nhưng rồi sao?
Chẳng có gì đáng để mừng, hắn không muốn ân ái để tiến gần hơn đến Xeno. Hắn cũng không muốn lợi dụng việc quan hệ xác thịt để làm nhục cậu, hắn ghét điều đó
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ngu ngốc nhận lời. Chỉ vì ích kỷ. Stanley thà rơi xuống cái hố, chứ không để kẻ khác tiến tới. Nếu sau cùng đều là thứ khốn nạn, ít nhất hãy để hắn làm kẻ rác rưởi đó, thà là hắn chứ đừng là kẻ khác
Stanley ghét Xeno, đúng hơn là hắn nên ghét. Vì ham muốn một kẻ xấu xa như thế. Ân ái nên là kết quả của tình yêu, nhưng với Xeno thì nó là điều kiện để đạt được mục đích, thật xấu xa
Stanley về phòng, mọi người đều đã ngủ
Hắn trèo lên giường thật khẽ
"199, chúng ta không hề trong mối quan hệ yêu đương"
"Chúng ta, không hề trong mối quan hệ yêu đương"
...
Quên đi
__________________
Trộm vía mấy nay siêng viết quá tr luôn😍❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip