Chapter 4
Dù Stanley đã nhận lời và sẽ tự mình đóng vai kẻ khốn, nhưng từ hôm đó hắn cũng không chủ động ghé qua phòng làm việc kia để trao đổi thêm
Có lẽ hắn biết, đến đó rồi sẽ nghe những câu từ mà hắn không muốn chấp nhận, những từ ngữ mà hắn ghét cay ghét đắng
Nhưng Stanley không thể trốn tránh được nữa, nếu không Xeno sẽ chán hắn mất
Stanley để ý rằng Xeno không chú ý đến hắn như trước nữa, trái lại nó còn có chút dồn vào gã 162, ít nhất thì Xeno vẫn chưa gọi tên hắn ta, Stanley vẫn còn chút cơ hội
Xeno gieo cho hắn xúc cảm đặc biệt, và tước lấy nó. Stanley nên ghét điều đó, nhưng hắn đã lún quá sâu vào thứ cảm xúc khó định danh này để thoát ra rồi
Có lẽ đêm nay hắn sẽ đến phòng của Xeno, trước khi mọi chuyện tệ hơn và Xeno sẽ vứt bỏ hắn như một kẻ kém cỏi
Trên đường đi dọc hành lang, Stanley gặp gã 162, cũng đang đi từ phía phòng Xeno quay về, nhìn vẻ mặt của gã, không ổn rồi...Stanley sắp phát điên mất
Stanley bước tới phòng của Xeno nhanh hơn, gần như đang chạy
Cạch
Cánh cửa gần như bị giật tung lên, hắn thấy Xeno ngồi trên sofa, quay lưng lại với hắn và...cậu đang cài nút áo?
"Stanley? Hôm nay mới chịu-"
Hắn ban nãy còn ở cửa đã lao đến ôm Xeno, không một lời xin phép, hoàn toàn là một hành động bộc phát, nhưng Xeno lại không có vẻ tức giận
Hắn vùi mặt vào ngực của Xeno, vị trí mà chiếc nút áo chưa kịp cài lại, hắn biết rõ thằng khốn kia và cậu vừa làm gì, hơn ai hết
Ánh đèn vàng rọi xuống băng ghế, nơi Stanley ôm ghì lấy Xeno, cố níu giữ chút gì đó còn sót lại, cho cả cậu và hắn
"Anh ngủ với hắn..?"
Xeno không trả lời, Stanley cũng không nói gì thêm. Cánh tay của Xeno, của con người lúc nào cũng điềm tĩnh đang khẽ run rẩy
Cậu đưa tay xoa tóc hắn, chậm rãi, từ tốn như đang xoa dịu một đứa trẻ
"Stanley, ngẩng mặt lên"
Người kia im lặng, hắn thậm chí còn ôm chặt hơn, như đang bấu víu lấy gì đó ít ỏi còn vương lại
"...đừng có gọi tên tôi nữa...rồi anh cũng sẽ gọi tên của người khác thôi, đúng không?"
Tay của Xeno trở nên run rẩy hơn, thế mà gương mặt vẫn lạnh đến đáng sợ
Stanley rướn người lên, hắn chậm rãi đến gần hơn, từng chút một. Hắn bóp lấy gò má cậu
chụt...
Hắn hôn cậu, chậm rãi nhưng điên cuồng. Như cố lừa dối bản thân rằng hắn đặc biệt, rằng hắn vẫn và sẽ được Xeno chọn
Khi nụ hôn dứt, Stanley gục mặt vào vai cậu
"Tôi xin lỗi...làm ơn"
"..đừng bỏ rơi tôi"
Bàn tay Stanley đan vào tay cậu, hắn nắm chặt nó như một báu vật quý giá, đến nỗi thấy rùng mình
"Anh có thể tiêm gì vào người tôi cũng được...mổ xẻ ra sao cũng được hết...tôi không bỏ chạy nữa đâu"
Lần này, không chỉ riêng tay, đôi đồng tử đen láy của cậu cũng bắt đầu dao động, Xeno cũng dần mất đi sự bình tĩnh vốn có trước con người này
Tay còn lại của cậu nâng gương mặt hắn lên, cậu thấy, đuôi mắt hắn nhoè nước. Đưa ngón tay cái lên xoa chỗ nước vừa kịp khô,
"Stanley, anh biết chứ. Cảm xúc này của anh, không nên được tồn tại"
Stanley gần như tê cứng người, môi hắn mấp máy gì đó, những không thể thốt ra được lời nào
"Ngay từ đầu, anh hoàn toàn có thể bị thay thế bởi những người còn lại"
Xeno đang run rẩy, có lẽ là vì điều hoà mở quá lạnh, cậu nắm cổ áo hắn, cuối xuống hôn Stanley. Nhưng không phải cái kiểu hôn của những kẻ đang yêu
Cậu cắn môi dưới hắn, cho đến khi nó bật máu rồi mới chịu buông ra
"Cho nên, đừng sợ bị bỏ rơi, Stanley Snyder. Hãy khiến tôi, không thể bỏ rơi anh"
Cậu choàng tay qua cổ hắn, nở nụ cười hài lòng, bởi cậu biết, hắn không thoát được nữa
"...ừm"
Stanley không nói thêm gì nữa, để mặc đôi tay kia siết chặt lấy mình. Xeno cũng từ từ buông ra,
"Được rồi. Ngày mai vẫn sẽ diễn ra theo lộ trình. Nếu anh không muốn bị bỏ rơi, thể hiện thật xuất sắc"
Stanley ngước lên, đôi mắt hắn mờ dần, đầu óc cũng quay cuồng sau quá nhiều cảm xúc bùng nổ. Hắn đứng dậy, ôm Xeno
"Ừm, tôi hiểu rồi"
Sau đó cũng dứt ra, bỏ về
Khi Stanley rời đi, căn phòng im ắng hẳn. Chỉ còn tiếng điều hoà, tiếng đồng hồ tích tắc
Xeno ngả ra ghế, gác tay lên trán, vẫn còn vương mùi máu tanh trong miệng
"...mình vẫn đang làm đúng, nhỉ?"
[ ... ]
"Từ 01 đến 100 vào buồng thí nghiệm số 1. Số còn lại di chuyển vào buồng số 2, tiến hành tiêm FX-001"
Giọng người phụ nữ vang vọng, lạnh lẽo và dứt khoát. Những buồng kín gió, có kính trong suốt cho các bác sĩ theo dõi, và cả những thứ như xích tay, chân nữa
Stanley sau khi được tiêm thì chưa thấy gì, nghe bảo sau 5 phút thì mới có tác dụng. Do không cần ngồi theo thứ tự nên hắn cố tình ngồi cạnh 162
Để tay và chân mình cho các y tá xích lại, khi họ đi khuất thì gã kia bắt chuyện
"Stanley, tối qua mày cũng đến phòng của Xeno à?"
Stanley rất không vui khi nhận được câu hỏi đó, hắn ừ đại một tiếng để coi tên đê tiện này sẽ sủa ra chữ nào nữa
"Mày thấy sao? Tuyệt nhỉ, tao cũng không ngờ vào tới đây rồi mà còn được "phục vụ" kiểu đấy"
Stanley im lặng, hoặc đúng hơn là tức đến nỗi không thể thốt ra được nữa
"...tối nay, mày gặp riêng tao chút đi, bàn chuyện về Xeno"
Gã 162 có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghi ngờ gì mà nhận lời, còn rất thong thả nói chuyện cho tới khi thuốc tiêm vào bắt đầu có công dụng
Có kẻ thì nôn oẹ, người thì chân tay nổi đầy gân, người thì đôi mắt đỏ ngầu vì thuốc
Hết 20 phút hiệu lực thuốc, giọng loa của người phụ nữ công bố kết quả
"Mã số 162, 199, 116,....tốt. Còn lại, di chuyển vào phòng cấp cứu"
Hắn lại thua nữa rồi
Có lẽ phải có cách xử lý thôi
____________________
Hoàn "Anomalies" xong tui quay lại "Darling Bunny" nhâ. Mn đợi tuôi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip