Chương 1

Dưới bóng những tán cây cao lớn của khu rừng rộng, có một bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi bước đi. Hai tay anh siết chặt khi trước mặt hiện lên một cảnh tượng quen thuộc: bóng hình của người đàn ông mà anh từng biết, người đồng đội và cũng là người anh yêu. Một hang động băng giá hiện ra, cái lạnh của mùa đông năm nay dường như khắc nghiệt hơn mọi năm.

Bức tượng của người đàn ông tóc vàng vẫn còn nguyên vẹn, không chút bụi phủ, cũng chẳng có dấu vết của thời gian. Hình ảnh ấy vẫn uy nghiêm như khoảnh khắc trước khi anh ta nhường lại chiến thắng.

Tuyết rơi chậm rãi như những sợi len mỏng, phủ lên cảnh vật một tấm màn trắng tinh khôi, nhưng với chàng trai tóc bạch kim, nó chỉ khiến anh thêm rùng mình. Anh ghét cảm giác bị chôn vùi trong cái lạnh, anh thèm khát những buổi sáng của những năm 2000, khi cả hai quấn lấy nhau bên lò sưởi ấm áp, khi vòng tay kia vẫn còn đủ sức che chở và sưởi ấm trái tim anh.

Anh dừng lại trước bức tượng, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gò má lạnh lẽo. Động tác ấy cẩn thận đến mức như thể chỉ cần một chút mạnh tay, tất cả sẽ vỡ vụn. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi của anh, bàn tay từ từ hạ xuống, anh ý thức rõ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cảm nhận được hơi ấm hay mùi thuốc súng và thuốc lá quen thuộc của người kia nữa.

Xeno lục lọi trong lớp áo dày cộm, lớp vải mềm mại nhưng hơi thô ráp. Cuối cùng, anh tìm thấy vật kỷ niệm vĩnh cửu ấy.

"Cậu biết không, Stan? Những năm qua khó khăn hơn tớ tưởng rất nhiều..." Xeno thở dài, giọng anh trầm xuống, như thể chấp nhận việc bản thân sẽ không bao giờ còn được nghe thấy chất giọng trầm ấm đã từng là điểm tựa cả thế giới của anh trong những giây phút hỗn loạn. "Tớ đã luôn xem sự tồn tại của cậu là hiển nhiên. Chưa bao giờ tớ nghĩ đến ngày mà cậu không còn ở bên cạnh tớ nữa. Nhớ lần cậu lên đường nhập ngũ không? Tớ đã tuyệt vọng và tức giận biết bao. Tớ tin cậu, tớ biết cậu sẽ không dễ dàng bỏ mạng đâu... Nhưng... cậu có trách tớ vì đã sợ hãi không?"

Anh lặng lẽ thì thầm, siết chặt bao thuốc trong tay.

"Thế nhưng ngay cả trong khoảng thời gian đó, những bức thư ngắn ngủi của cậu, những cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu..." Xeno đặt bao thuốc lên chiếc kệ gỗ trong hang động. Dù mỗi lần đến đây anh chỉ ở lại chốc lát, nhưng vẫn luôn để lại một vài thứ như thể đánh dấu sự hiện diện của mình. "Chừng đó đã đủ đối với tớ."

Xeno cúi xuống sàn, đầu gối của bộ quần áo bám đầy bụi khi anh mở chiếc ngăn kéo bên dưới. Sau khi lấy ra một chiếc khăn và một chai cồn nhỏ, anh quay lại bên Stanley, làm ướt vải rồi nhẹ nhàng lau dọc theo cánh tay rắn chắc của người đàn ông tóc vàng. Một tiếng cười khẽ bật ra khi anh nhớ đến những cơ bắp ẩn giấu sau lớp đá kia.

Cuộc sống hằng ngày của Xeno có thể nói là rất thú vị. Trong những tháng gần đây, dự án chinh phục mặt trăng bắt đầu có những bước tiến rõ rệt. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh luận về việc liệu Ryusui có thực sự đủ khả năng đi đến nơi mà chỉ rất ít người từng đặt chân tới, nơi mà chỉ một ít kẻ may mắn có cơ hội chứng kiến một trong những cảnh đẹp hùng vĩ nhất, để rồi nhận ra con người chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé vô nghĩa giữa vũ trụ bao la và đầy phức tạp. Một sự hoàn mỹ vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, ngay cả với những bộ óc thiên tài nhất.

Cuộc sống thường nhật của nhà khoa học chỉ đơn giản xoay quanh những âm thanh náo động của ngôi làng mỗi sáng sớm, những cuộc tranh luận nhỏ giữa Francois và Magma về bữa sáng (cuối cùng, cô nàng mang dáng vẻ phi giới tính quyết định sẽ làm empanadas nhân thịt vào thực đơn hôm nay). Chelsea thì luôn huyên thuyên về địa chính trị (geopolitics) của thế giới cũ và nhiều lần Xeno cũng trò chuyện cùng cô, cô ấy cũng là người luôn lắng nghe anh với mọi sự ngưỡng mộ. Nhưng rồi cũng đến giờ làm việc, Xeno đi cùng nhà khoa học có vẻ ngoài chẳng khác nào một cây tỏi tây và luôn có một nhà tâm lý học bên cạnh. Theo thời gian, nhà tâm lý học ấy đã trở thành một người đồng hành quen thuộc, giống như một đứa trẻ luôn cần được anh hướng dẫn.

Gen cũng là người duy nhất ngoài Ishigami biết Xeno vẫn lui tới nơi này mỗi buổi chiều. Cậu hiểu con người của Xeno theo cách mà người khác không thể. Nhưng mỗi khi nghe đến cái tên "Stanley", cậu cũng chỉ biết im lặng. Đối với những kẻ đã từng đối đầu với người đàn ông tóc vàng, cái tên đó như một điều cấm kỵ. Và với Gen, cậu bé cũng chẳng ghét bỏ người kia. Dù thời gian bên nhau không dài, cậu ấy vẫn có thể nhận ra sự trung thành tuyệt đối giữa hai con người này. Nhưng cũng chính vì thế mà mối quan hệ ấy trở nên đáng sợ, bởi ai cũng biết, họ sẽ sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới vì nhau.

Vậy nên, chẳng ai thắc mắc về những lần lặng lẽ biến mất của Tiến sĩ X. Và nhà khoa học vẫn tiếp tục với cuộc sống thường nhật của mình như thế.

Khi bức tượng đã sáng bóng, sạch sẽ và hoàn hảo, Xeno đặt chiếc khăn và chai cồn xuống, rồi với lấy bao thuốc lá. Ánh mắt anh dừng lại trên biểu tượng quen thuộc, đó là một logo nhỏ có in hình một nhà khoa học tóc chải cao đang giơ ngón tay cái xuống như thể phản đối việc sử dụng bao thuốc, phía trên biểu tượng ấy là dòng chữ in hoa đậm nét: "XENO". Anh bật cười trước sự chiếm hữu đầy tinh nghịch của người yêu mình.

Sau khi rút ra một điếu thuốc, Xeno châm lửa cho thứ vũ khí hai lưỡi mà trước đây anh không bao giờ tán thành. Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón áp út, hít một hơi sâu để làn khói len vào phổi trước khi chậm rãi nhả ra. Đến tận bây giờ, nhà khoa học đại tài vẫn không thể hiểu được sự ám ảnh của người lính đối với thứ này.

"Dạo gần đây, tớ cứ để nỗi nhớ gặm nhấm mình. Tớ cứ nghĩ mãi về những ngày xưa cũ, những khoảng thời gian mà tớ nghe My Chemical Romance, chế tạo vũ khí và đôi khi còn khiến chúng phát nổ ngay trước mặt mình, suýt đốt cháy cả ngôi nhà... À không, thật ra chúng ta đã đốt cháy nó vài lần rồi." Xeno bật cười, nhả làn khói thuốc ra không trung, đôi mắt lạc vào những ký ức xa xôi đã không còn tồn tại. "Cậu lúc nào cũng phàn nàn về gu âm nhạc của tớ, gọi tớ là "emo hết thuốc chữa"... Hồi đó vui thật nhỉ."

Anh dừng lại như thể chờ đợi một lời đáp, một câu bông đùa nào đó hay thậm chí là một lời nhắc nhở rằng Xeno luôn quá say mê khoa học đến mức đẩy cả hai vào đủ loại rắc rối, cả những lần họ phải qua đêm trong nhà giam và có hẳn một danh sách tiền án vì những thí nghiệm điên rồ. Nhưng rồi nhà khoa học chỉ có thể gật đầu một mình, vì theo một cách nào đó, anh vẫn có thể tưởng tượng ra những khung cảnh ấy.

"Dù sao thì mọi chuyện đều bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?...Cậu vẫn nhớ chứ? Tớ không nghĩ cậu có thể quên đâu."

«Mùa hè năm đó quá khắc nghiệt, đến mức nhiều thí nghiệm của cậu bắt đầu hỏng hóc vì cái nóng khủng khiếp. Thậm chí, mẹ cậu – Carolina – đã ép cậu phải rời khỏi tầng hầm tối tăm và ẩm thấp để tránh cái nóng oi bức. Khi đó là năm 1999 và Xeno chỉ mới sáu tuổi, nhưng mẹ cậu đã thuyết phục được cậu rời khỏi phòng thí nghiệm nhỏ bé của mình để ra công viên gặp người bạn thân mới của bà. Carolina là người đã cùng Xeno chuyển từ Pennsylvania đến Houston, Texas, sau một số rắc rối liên quan đến cha cậu.

May mắn thay, công viên có rất nhiều cây cổ thụ tỏa bóng râm mát rượi. Xeno tìm một chỗ dưới tán cây phong rồi mở cuốn sách bìa cứng với tựa đề in chữ vàng lấp lánh: "Sự bất định: Cuộc đời và Khoa học của Werner Heisenberg". Cậu thực sự quan tâm đến cơ học lượng tử hơn là cuộc đời của Heisenberg, nhưng dù sao thì cả hai đều đáng để tìm hiểu. Đó đều là kim chỉ nam giúp cậu định hướng con đường mình muốn theo đuổi.

Một người phụ nữ tóc vàng bước đến, bên cạnh cô ấy là Carolina. Cô ấy mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng kéo cậu bé đứng nép sau váy mình ra ngoài. Cậu bé tóc vàng với đôi mắt hổ phách to tròn đang bối rối nhìn xuống mặt đất, bàn tay bám chặt lấy mép váy mẹ. Mẹ cậu khẽ vỗ nhẹ vào lưng con trai để động viên, cậu bé rụt rè bước lên, cúi đầu rồi chìa tay ra chào hỏi.

Ít nhất thì cậu ta cũng biết phép lịch sự tối thiểu. — Xeno nghĩ thầm. Cậu đứng dậy để đáp lại lời chào.

"Mình là Stanley Snyder, rất vui được gặp cậu." Cậu bé tóc vàng lên tiếng, mái tóc óng ả rủ xuống hai gò má ửng đỏ, không rõ là vì nóng hay vì ngại.

"Xeno Houston Wingfield."

Hai người mẹ rời đi sau khi dặn dò hai đứa trẻ không được đi quá xa. Họ hứa sẽ quay lại với hai que kem nếu cả hai ngoan ngoãn. Stanley chỉ ngồi im bên cạnh Xeno trên tấm thảm dã ngoại, cậu quá nhút nhát và bối rối để có thể bắt chuyện. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào cuốn sách dày cộp đang chiếm trọn cả đôi chân của người bạn mới.

"Cậu đang đọc gì vậy?"

"Một thứ gì đó." Và thế là toàn bộ cuộc trò chuyện của Stanley kết thúc ở đây. Có lẽ mọi chuyện sau này đã chẳng xảy ra nếu Xeno không cảm thấy có lỗi vì câu trả lời cụt ngủn của mình. "Đó là một cuốn sách giải thích về Nguyên lý Bất định của Heisenberg."

"Nguyên lý đó là gì vậy?"

"Nguyên lý Bất định là một trong những nền tảng của cơ học lượng tử, nó tuyên bố rằng không thể xác định chính xác tuyệt đối một số đặc tính của hạt cơ bản, chẳng hạn như..."

Dù chẳng hiểu gì về những gì Xeno đang nói nhưng Stanley vẫn chăm chú lắng nghe. Điều đó khiến Xeno vô cùng hào hứng, bởi vì từ trước đến nay, cậu luôn bị những đứa trẻ khác xa lánh. Chúng chẳng bao giờ quan tâm đến khoa học, nhưng Stanley thì khác. Cậu không chỉ lắng nghe mà còn hỏi thêm khi có điều gì đó không hiểu.

Cuối ngày hôm đó, cả bốn người đều trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Hai cậu bé còn bất ngờ phát hiện họ là hàng xóm của nhau và nhà của cả hai chỉ cách nhau vài bước chân. Điều đó khiến họ vô cùng háo hức, vì từ nay họ có thể gặp nhau thường xuyên.

Hai người mẹ tiếp tục trò chuyện về giá cả thị trường, nói về những họ hàng xa mà họ chẳng bao giờ gặp nhưng vẫn ghét cay ghét đắng, rồi cười phá lên khi nhắc đến những bữa tiệc Giáng sinh xấu hổ. Đột nhiên, mẹ của Stanley nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi đùa, cô liền lấy ra một chiếc máy ảnh cũ kỹ nhưng vẫn còn dùng tốt. Cô ấy giơ máy lên, bắt trọn khoảnh khắc một cậu bé tóc bạch kim giơ cao cuốn sách của mình, còn cậu bé tóc vàng thì cười ngượng nghịu vì điều gì đó hai đứa vừa nói.»

"Tớ tự hỏi... bức ảnh mà mẹ cậu chụp ngày hôm đó giờ ra sao? Chắc là đã bị thời gian và mưa gió làm mục nát mất rồi." Xeno châm thêm một điếu thuốc, nhưng lần này anh không hút. Anh nhẹ nhàng đặt điếu thuốc vào bàn tay lạnh giá của tượng đá, như thể Stanley vẫn còn đó, vẫn là người đàn ông từng nghiện thứ khói cay nồng này đến tận giây phút cuối cùng.

Phía sau hang động, một nhà tâm lý học đang chăm chú lắng nghe từng lời nói, ngay cả những lời nhỏ nhất. Nhiệm vụ của cậu luôn là theo dõi và bảo vệ Xeno trong những lần trốn đi như thế này. Có lẽ Xeno cũng đã biết ai đang theo dõi mình trong bóng tối, kẻ đã ngụy trang giọng nói buồn ngủ của mình như tiếng huýt gió ban đêm của một loài chim. Gen tự dằn vặt bản thân, bởi dù tin tưởng Xeno, cậu vẫn không thể không nghi ngờ tay bắn tỉa ấy. Cậu biết rõ rằng chỉ cần Xeno cảm thấy hạnh phúc và an toàn, thì dù Stanley có sống lại đi nữa, cũng sẽ không ai bị tổn thương... Nhưng, làm sao cậu có thể không căm ghét kẻ đã nổ súng không chỉ một mà đến hai lần vào Senku của cậu được cơ chứ?

Suốt ba năm rưỡi qua, đêm nào Gen cũng mang trong mình nỗi ám ảnh về cái chết, về cảm giác bàng hoàng khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang hấp hối. Một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, giờ đây gục ngã trước một kẻ địch gần như bất khả chiến bại. Trong đầu Gen lại hiện lên hình ảnh Senku đã chết, và một lần nữa nỗi kinh hoàng chưa từng có về cái chết lại trỗi dậy.

Song, cậu dần dần cảm thấy thư thái hơn khi đã quen với những buổi sáng bên tách cà phê đắng và những cuộc trò chuyện sớm mai, những lúc mà người đàn ông tóc bạch kim hiếm khi nhắc đến tên người ấy. Dù vậy, thỉnh thoảng Stanley vẫn xuất hiện trong câu chuyện, có lẽ vì Gen là người duy nhất từng nhìn thấy một khía cạnh ít tàn nhẫn hơn của tay bắn tỉa.

"Cậu ấy hay đứng lặng trên sân thượng của lâu đài, chờ đón bình minh một cách yên tĩnh, cũng như cách cậu ấy đứng đó mỗi đêm để ngắm hoàng hôn. Cậu ấy cũng có một mặt rất dịu dàng, cậu hiểu chứ?" nhà khoa học vừa nhấp từng ngụm socola nóng vừa nói với vẻ bình thản. Trông anh như thể chẳng còn chút thiết tha nào với cuộc sống, ít nhất là cho đến khi đối mặt với người bạn thân thiết còn lại của mình: khoa học.

...

"Cậu nhớ cô ấy đúng không, Stan? Cô ấy là một người phụ nữ rất đáng kính, tinh tế và thanh lịch. Cậu rất dễ thương khi còn là một đứa trẻ, nhút nhát và sợ sệt trước bất kỳ sự quan tâm nào... Cậu đã thay đổi sau khi cô ấy ra đi mãi mãi."

«Những đám tang thường mang một bầu không khí tĩnh lặng, không một âm thanh nào có thể phá vỡ sợi dây căng thẳng mỏng manh bao trùm những người đau khổ nhất trước sự mất mát. Họ khóc bên thân xác lạnh lẽo, khô cứng và vô hồn của người đã khuất. Đôi mắt người ấy trũng sâu để lộ bản chất của một cơ thể đã không còn sự sống, đôi tay gầy guộc với những móng tay sắc nhọn. Mái tóc đã từng tỏa sáng rực rỡ, giờ đây trong quan tài tối tăm, chúng trở nên xơ xác và rối bời, tất cả là hậu quả của một cái chết đầy đau đớn.

Ngày hôm đó của năm 2002 đánh dấu sự suy sụp của Stanley. Cậu bé từ chối nhìn vào thi thể của mẹ mình, cậu chỉ đứng bất động với vẻ mặt u ám như thể không thở được. Cậu cứ đứng lặng lẽ lắng nghe bài điếu văn vang lên từ miệng cha mình, Roey Snyder. Ông là một cựu lính thủy đánh bộ. Thực tế suốt ba thế hệ qua, gia đình họ luôn có những người đàn ông phục vụ trong lực lượng này.

Rồi một âm thanh nặng nề vang lên, phá vỡ sự im lặng nơi mộ phần, cũng như báo hiệu khởi đầu của một cuộc đời đầy thù hận dành cho đứa bé ấy. Tiếng khóc của nó vang lên đầy đau đớn và dữ dội như thể chính nó cũng hiểu rằng người phụ nữ mà nó từng lắng nghe từng nhịp tim êm dịu, người dành tất cả máu thịt sinh ra nó, nay đã không còn nữa. Hình ảnh đứa bé tuyệt vọng ấy khiến Stanley không kìm được nước mắt.

Xeno vẫn ngồi bên cạnh Stanley và nắm lấy tay bạn mình, dù bản thân cậu cũng chẳng hiểu rõ hết nỗi đau của cậu ấy, nỗi đau tột cùng khi yêu một ai đó đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Ngược lại, Charlotte kém Stanley một tuổi, chỉ đành cam chịu chấp nhận sự thật, cô bé lặng nhìn thi thể bất động của mẹ mình. Bên tai cô là giọng của người dì đang cố dỗ dành đứa bé đã vô tình gây ra bi kịch này. Đó chính là em gái vừa mới chào đời của cô. Charlotte biết rằng chẳng bao lâu nữa cô cũng sẽ phải rời đi cùng người phụ nữ ấy và đứa trẻ - Emma.

Roey, dù đã cố thể hiện vẻ nghiêm nghị và đáng kính trước đám đông, nhưng khi trở về nhà, ông lại chìm trong đau khổ, vây quanh bởi vô số chai rượu cạn sạch. Mỗi khi nhìn vào cậu con trai tóc vàng có gương mặt mang nét thanh tú, ông chỉ thấy hình bóng vỡ nát của người vợ đã khuất. Ông căm ghét hình ảnh ấy, nó luôn nhắc nhở ông về sự mất mát lớn nhất đời mình.

Ở trường học cũng chẳng khá hơn, những kẻ từng chế giễu ngoại hình nữ tính của Stanley giờ đây lại nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, trong khi một số khác lại lợi dụng nỗi đau đó như một thứ vũ khí để đâm thêm một nhát dao vào tâm hồn cậu. Tuy nhiên, ngay khi những lời mỉa mai hướng đến người đã khuất cất lên, cũng là lúc sự thù địch của Stanley đối với tất cả bắt đầu. Cậu đánh người đến mức không ai nhận ra được, khiến mọi người khiếp sợ. Giáo viên thậm chí còn chẳng buồn sửa chữa hành vi bạo lực của cậu, bởi họ thừa hiểu rằng chính họ chưa từng bảo vệ cậu học sinh này. Giờ đây, họ phải đối mặt với những hệ quả mà họ đã để lại. Ít nhất, phần lớn giáo viên đều nghĩ vậy. Nhưng những người nghiêm khắc nhất vẫn trừng phạt Stanley một cách khắc nghiệt, ghê tởm ngoại hình có phần nữ tính của cậu, đặc biệt là đôi môi vốn mang sắc tím nhạt tự nhiên không thể phân biệt được với lớp son nhân tạo.

Xeno nhiều lần cố tình phạm phải những "lỗi lầm" cực kỳ nguy hiểm khi làm thí nghiệm với hóa chất, khiến cậu liên tục bị khiển trách nghiêm khắc và thường xuyên phải chịu phạt cùng với chàng trai tóc vàng.

Người kia luôn giữ khoảng cách, từ chối trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, lặng lẽ lắng nghe người bạn thân nhất của mình. Thỉnh thoảng, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi, nhưng nó chẳng kéo dài đủ lâu để có thể thay đổi tâm trạng của cậu ta.

"Cậu vẫn muốn thử lô đạn mới với khẩu súng trường bán tự động chứ? Tớ cần cải thiện tầm ngắm và mua thêm thiết bị hỗ trợ tầm bắn."

...

Năm đó thực sự tồi tệ, những cơn mưa lớn khiến các con phố tồi tàn bị ngập lụt nặng. Nhưng ít nhất, nụ cười tinh nghịch vẫn hiện trên đôi môi nhà khoa học. Trong tay cậu là hai chiếc xe đạp, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu vàng. Cậu nhìn về phía cậu bé có vẻ ngoài thanh tú với đôi môi tím nhạt và đưa chiếc xe đỏ cho cậu ấy.

"Cậu định làm gì vậy, Xe?"

"Mưa đã kéo dài mười một ngày rồi, mực nước trên biển Texas cao khoảng 520 mét, còn Houston thì cách mực nước biển ít nhất 15 mét. Tớ có thể làm vài phép tính đơn giản để biết chúng ta có thể lọc được bao nhiêu lít nước mưa và thử nghiệm với chúng. Tuy nhiên, độ chính xác còn tùy thuộc vào quãng đường mà chúng ta có thể di chuyển và các nguồn nước, cũng như không gian cần thiết cho việc đó..."

"CHẾT TIỆT! VÀO VẤN ĐỀ ĐI."

"Aizz, lũ trẻ thời nay chẳng có chút giáo dục nào cả!" cậu nói với vẻ chế giễu khi cố nhại lại cô giáo lớn tuổi dạy ngôn ngữ học của mình, khiến Stanley bật cười. Và Xeno cũng cười theo, bởi vì đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy tiếng cười vui vẻ như vậy của bạn mình. "Tớ định nói là chúng ta có thể đạp xe qua chỗ nước, và từ đó tớ có thể tính được độ sâu."

Vừa nói xong, cả hai đứa trẻ đã lao xe vào vùng nước ngập, tạo ra những đợt sóng nhỏ hệt như những chiếc thuyền lướt đi trên mặt nước. Xeno cười phá lên khi thấy Stanley hốt hoảng vì bị một con ếch bất ngờ leo lên chân. Cậu chàng loạng choạng tay lái, sợ rằng sợi xích xe có thể bị đứt do mắc vào những cành cây trôi nổi trong làn nước bẩn. Dù vậy, khi thấy bạn thân mình cười phá lên vì sự vụng về của mình, cậu đã tức giận đẩy đối phương ngã xuống bùn, khiến khuôn mặt của nhà khoa học nhỏ ướt sũng, còn mái tóc được chải chuốt thanh lịch cũng bị hỏng hoàn toàn. Xeno trừng mắt đầy phẫn nộ. Thế là không chút chần chừ, cậu nhanh chóng rút ra một vật lạ từ chiếc thắt lưng đeo bên hông, rồi dùng nó dội nước lên chiếc áo khoác phòng thí nghiệm mà cậu lúc nào cũng mang theo, vẫy nó về phía Stanley, khiến cậu bạn tóc vàng ướt sũng từ đầu đến chân.

"Ha ha ha ha... Cậu nên nhìn lại cái vẻ mặt kiêu căng ngớ ngẩn của mình đi! Thật là đáng tiếc khi thấy một gương mặt đẹp như vậy bị bùn làm hỏng. À không, suýt đáng tiếc chứ! Pfff... Ha ha ha ha!" Trong lúc nhà khoa học nhỏ đang mải mê cười cợt, đối phương đã bất ngờ lao tới tóm lấy cậu, đẩy cậu ngã nhào xuống dòng nước đọng suốt mười một ngày mưa bão.

Với năng lượng được trẻ hóa, cuối cùng họ cũng giống như những đứa trẻ chín tuổi thay vì những linh hồn già nua bị mắc kẹt mãi mãi trong thân xác trẻ con. Họ cười vang, đôi ủng cao su dính đầy bùn, những giọt mưa rơi chậm rãi từ bầu trời xám xịt không cho phép mái tóc của họ khô đi.

Họ cười trước những trò ngớ ngẩn của tuổi thơ, như việc chế tạo một chiếc thuyền nhỏ với động cơ không quá mạnh nhưng vẫn giữ được sự ổn định dưới mưa. Họ chế giễu sự ghen tị của những kẻ dám làm phiền họ bằng những lời lẽ cay nghiệt của cậu bạn tóc vàng và những chỉ trích sắc bén từ nhà khoa học. Cả hai đều có khả năng đặc biệt, có thể làm cho người khác rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng chỉ với một lời nói.

Họ bất giác quên mất thời gian khi tìm thấy một con cá bơi giữa làn nước lụt, điều này khiến nhà khoa học cảm thấy thích thú và nhanh chóng đặt ra hàng loạt câu hỏi, cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao con cá ấy lại xuất hiện ở đó.

Buổi chiều kết thúc khi màn đêm buông xuống và lũ muỗi bắt đầu làm phiền họ đến mức không thể chịu được. Nhưng ít nhất họ cũng đã tận hưởng cả buổi chiều bên nhau.

(Chẳng cần nói cũng biết, cả hai đều bị ốm sau đó).

...

Năm 2003 mở đầu với những điều không may. Một người phụ nữ trẻ tóc vàng xuất hiện trước cửa nhà Snyder, trên tay cô bế một bé gái nhỏ xíu, gần như vẫn còn là trẻ sơ sinh, được quấn trong một lớp khăn màu hồng. Biểu cảm trên khuôn mặt cô phản chiếu nỗi buồn và sự bất lực trước mong ước duy nhất của người chị gái đã khuất: rằng đứa bé này sẽ được yêu thương và chăm sóc bởi một người đáng tin cậy. Thế nhưng, gánh nặng trách nhiệm quá lớn đã khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại Charlotte.

Người phụ nữ ấy đã từng nuôi nấng Charlotte và Emma suốt một năm qua. Nhưng sự kiệt sức vì phải chăm sóc cả hai đứa trẻ đã khiến cô đuối sức. Cuối cùng, cô đành giao cô bé chín tuổi cho Roey để tập trung chăm sóc đứa nhỏ mới tròn một tuổi.

Roey không hề vui vẻ với quyết định này. Nói đúng hơn, ông căm ghét ý tưởng phải bảo vệ đứa trẻ đã lấy đi người mà ông yêu nhất. Vì vậy, Roey đã đẩy Charlotte cho Stanley. Một cậu bé chỉ vừa tròn mười tuổi, đã bị đặt lên vai trách nhiệm gánh vác một sinh mạng khác.

Xeno thậm chí còn có ý định thử nghiệm một số thí nghiệm đáng ngờ lên cô bé, nhưng Stanley kiên quyết từ chối điều đó, dù đó có là đề nghị của người bạn thân nhất. Dẫu vậy, Charlotte vẫn lớn lên nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, cô bé đã có thể tự lập và biết cách tự bảo vệ mình khỏi những đứa trẻ khác trong trường tiểu học khi chúng cố bắt nạt cô. Điều này khiến Stanley vô cùng tự hào, như thể một người cha lần đầu chứng kiến con gái mình trưởng thành.

Dù mọi chuyện có thế nào thì dì của Stanley vẫn chưa bao giờ bỏ bê việc nuôi dưỡng bọn trẻ. Cô thường xuyên mang đồ ăn, tiền bạc và thậm chí còn dẫn cả nhóm, bao gồm cả Xeno đi chơi khắp trung tâm Texas, từ những chuyến đi cắm trại dài ngày đến công viên giải trí. Cô hoàn toàn phớt lờ những lời trêu chọc đầy hoài nghi của Xeno về độ an toàn của các trò chơi hay cách vận hành yếu kém của chúng.

(Cô ấy còn có mặt nhiều hơn cả Roey - người đã nhập ngũ.)

Đêm hôm đó, sau khi ăn kẹo bông gòn đến kiệt sức, bọn trẻ ngủ lại tại nhà của Xeno, còn Charlotte thì ở với dì.

Trong những buổi tiệc ngủ như vậy, bọn trẻ luôn tuân theo một quy tắc cố định: tất cả phải cuộn mình trong những chiếc chăn ấm áp nhất, tạo thành một chiếc tổ khổng lồ bằng mền và những tấm chăn thì được treo lên từ ghế hoặc bất cứ điểm cố định nào có thể. Vào lúc đó, Xeno sẽ thường kể những câu chuyện thú vị về các nhân vật lịch sử hoặc những câu chuyện kỳ quái ít ai tưởng tượng được do con người viết ra từ hàng ngàn năm trước, chẳng hạn như chuyện về một người đàn ông chế giễu một cách mỉa mai, kể lại cảnh bạn mình bị ngã ngựa. Người bạn ấy đã khẩn thiết cầu xin đừng bị ghi chép lại việc đó mà không hề hay biết rằng chính lời cầu xin ấy lại trở thành một phần của câu chuyện được lưu giữ mãi mãi.

Nhưng với Stanley, điều khiến cậu thích thú nhất trong những đêm mất ngủ ấy chính là thói quen ôm mọi thứ xung quanh khi ngủ của Xeno. Cậu ta sẽ vô thức vòng tay ôm chặt lấy Stanley, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cậu với một nụ cười trong mơ. Điều kỳ lạ hơn cả là trong giấc ngủ, Xeno luôn lẩm bẩm về sự "thanh lịch" của vạn vật.»

Một viên đá phá vỡ bầu không khí hoài niệm của Xeno, kéo anh ra khỏi cơn mộng tưởng về người mà anh yêu thương, ký ức về một người không hẳn đã mất, nhưng cũng chẳng còn hiện diện. Giá mà anh có thể nghe thấy nhịp đập trái tim người đó, một nhịp điệu chậm rãi và êm dịu nhưng đủ sức giết chết con chim sơn ca có giọng hót đẹp nhất. Tuy nhiên, sự yên bình ấy chẳng thể kéo dài, vì ngay khi viên đá chạm đất, một âm thanh vỡ vụn vang lên, đó là tiếng của một món vũ khí bị phá hỏng.

Xeno không phải kẻ ngốc, anh hoàn toàn biết rõ ai đang đứng phía sau lưng mình. Mùi hương ngọt của cola vương lại trên con đường dẫn đến Vương quốc Khoa học, nơi mà Xeno chuẩn bị quay về. Trong thế giới đầy đá này, người đó vẫn luôn theo dõi anh, có lẽ là vì nỗi sợ hãi của dân làng trước nguy cơ bị đánh bại. Thật mỉa mai khi họ không sợ những người như Hyoga, chắc hẳn là vì họ hiểu rằng khoa học luôn là sức mạnh. Nhưng sức mạnh không phải lúc nào cũng mang lại chiến thắng.

Từ giữa những tán cây rậm rạp, một chàng trai cao gầy xuất hiện. Cậu có thân hình mảnh mai và mái tóc hai màu nổi bật. Cậu giơ hai tay lên cao, với biểu cảm giả vờ đáng thương hoặc đó là cách cậu bắt đầu lại cuộc sống mới sau khi đã từng sống trong một thế giới đầy sự giả dối và phù phiếm. Dù luôn tỏ ra vô cảm, nhưng sự hối lỗi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của chàng trai trẻ.

"Xeno-chan."

"Gen thân mến."

"Tôi..."

"Cậu làm tôi thất vọng đấy."

Lời trách móc ấy có vẻ chẳng đáng kể, nhất là khi nó đến từ một người cách đây không lâu đã muốn giết cậu, hay đúng hơn là trắng trợn ra lệnh giết cậu. Nhưng đồng thời, đó cũng là một người đàn ông hay hoài niệm, người vào mỗi buổi sáng thường nhâm nhi cà phê hoặc socola nóng, nói về mối tình không bao giờ có hồi kết của mình, hoặc lắng nghe những câu chuyện về thế giới cũ và kể lại thế giới như thế nào vào những năm chín mươi. Thỉnh thoảng, Xeno còn xoa đầu Gen và gọi cậu là "mèo con", anh cũng là người ủng hộ cậu trong những cuộc biểu quyết của nhóm. Trong mắt Gen, Xeno có lẽ là hình ảnh gần nhất của một người cha mà cậu chưa từng có.

"Tôi nhận được một cuộc gọi từ Senku-chan. Tôi nghĩ rằng tôi có một ý tưởng thay thế cho người sẽ lái con tàu vũ trụ." Gen nói với giọng không quá chắc chắn, cậu chỉ hy vọng rằng mình có thể tìm được cách thoát khỏi tình huống mà chính sự ngây thơ của cậu đã đẩy mình vào.

Cả hai bước đi trong im lặng, mỗi người nhìn về một hướng, đắm chìm trong những lớp vỏ kiêu ngạo và lười biếng của mình, giấu kín mọi cảm xúc trong tận đáy lòng.

Lớp tuyết dày làm dịu bớt sự cô đơn của cái lạnh. Cả hai đều thu mình trong những chiếc áo khoác dày, vội vã quay trở về mái nhà ấm áp của Vương quốc Khoa học. Gen định nói điều gì đó, có thể là một câu đùa nhẹ nhàng để làm dịu bầu không khí. Nhưng cậu lại rùng mình khi bàn chân trần của mình chạm vào nền tuyết lạnh. Thói quen đi chân đất của cậu quá thoải mái để từ bỏ, dù thời tiết có lạnh đến đâu.

Đường đến phòng họp chính dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng, con đường đã được vạch sẵn nhờ những lần đi đi về về của Xeno, giúp hành trình trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Khi bước vào phòng họp chính, họ thấy những người quan trọng nhất đều đã tập trung lại: Senku đứng bên cửa sổ, trông có vẻ đang do dự về điều gì đó. Minami đứng cùng Tsukasa ở phía sau, cô gái tóc vàng giơ máy ảnh lên nhắm vào hai người vừa đến. Chrome nhìn chằm chằm vào nhà khoa học tóc bạch kim, Suika thì thầm điều gì đó với cậu ta, cố gắng khơi gợi một khái niệm nào đó trong tâm trí cậu. Chelsea trông lạc lõng chẳng khác gì Gen và Xeno, cô liên tục quay đầu nhìn từ bên này sang bên kia như chờ đợi một lời giải thích.

Một tiếng búng tay vang lên phía sau cả hai, khiến nhà tâm lý học giật mình. Cậu quan sát anh chàng tóc vàng đang cố gắng tìm ra giải pháp, trong khi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Gen, dường như cậu đã hiểu ra sự thật của vấn đề.

"Xeno Houston Wingfield" chàng trai tóc vàng luôn đi cùng với người bạn đồng hành xinh đẹp Francois thốt lên với vẻ hơi chán nản. Anh ta búng tay khi nhận được ánh nhìn từ đôi mắt đen huyền kia. "Anh có muốn một điều gì đó đặc biệt, một thứ xa xỉ trong thế giới đá này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip