1/ Gửi đến công chúa của tôi

Stanley đã yêu Xeno trước, và thậm chí còn yêu rất đậm sâu.

Đó là điều hắn luôn tin vào mối quan hệ giữa hai người họ. Hắn biết bản thân đã yêu Xeno đến mức chính hắn cũng không có cách nào thoát ra.

Stanley có mong đợi Xeno sẽ đáp lại tình cảm của hắn không? Có chứ, nào hắn có thể hằng ngày ở bên cạnh người đó mà không cho mình chút hi vọng vào việc Xeno cũng yêu lại hắn? Hắn không còn là trẻ con nữa, là một sĩ quan quân đội với kinh nghiệm và tài năng xuất chúng, hắn tự hiểu rằng mong đợi tình yêu từ tên tiến sĩ não toàn là khoa học kia là ngu ngốc, nhưng vẫn không kiềm chế muốn được cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chứa chan tình cảm hơn.

Bọn họ là bạn từ thuở nhỏ và Stanley luôn là người được ngắm nhìn cả quá trình nghiên cứu cũng như sản phẩm cuối cùng mà Xeno làm ra. Hồi đó hắn cảm thấy như vậy là đủ.

Bọn họ lớn lên với những ước mơ khác nhau, dự định khác nhau, trở thành những người khác nhau. Lúc đó Stanley cảm thấy nhìn ngắm thành tựu của Xeno từ xa là đủ.

Khi bọn họ cùng được gọi đến để tìm hiểu vụ án chim nhạn hoá đá, Stanley cảm thấy có lẽ hắn có thể mong đợi nhiều hơn, mong đợi được làm việc cùng Xeno. Lúc đó hắn cũng thấy như vậy là đủ.

Cho đến khi ánh sáng xanh ấy xuất hiện, Stanley phát hiện ra hắn luôn cố gắng kiềm chế, thực tế hắn chưa thấy đủ bao giờ!!! Hắn yêu Xeno, và ngoài làm bạn thuở nhỏ, làm đồng nghiệp, hắn còn muốn trở thành thứ khác.

Nhưng trên cả tình yêu dành cho Xeno, Stanley biết thứ hắn muốn nhất, là Xeno - còn sống, vui vẻ, mãi mãi yêu khoa học của cậu. Vào khoảnh khắc ấn Xeno xuống đất, hắn muốn để cậu an toàn hơn theo cách nào đó, để chắc rằng người quan trọng nhất của hắn vẫn sẽ ở đằng trước dù cho bao nhiêu năm nữa sẽ trôi qua.

Trong cả khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, Stanley giữ ý thức mình tỉnh táo, điều duy nhất hắn nghĩ đến là Xeno. Hắn biết Xeno có thể tự tạo dựng mọi thứ từ con số không, hắn biết Xeno sẽ dùng khoa học của cậu và hồi sinh được mọi người, hắn biết Xeno sẽ xây dựng được thế giới mới nơi cậu có thể theo đuổi tình yêu khoa học mà không phải trở thành con rối của ai.

Stanley cầu mong Xeno sẽ lại quay về là Xeno với nụ cười rực rỡ, với lòng yêu khoa học không bị bào mòn, và cậu vẫn sẽ để hắn bên cạnh.

Vào khoảnh khắc hắn thoát khỏi hoá đá, biết được mình vẫn là người đầu tiên cậu cần tại thế giới của cậu ấy, tình yêu của hắn đã trở thành một thứ tình cảm lớn hơn cả yêu.

Điều Stanley cần nhất từ giờ đến sau này, là Xeno có thể mãi mãi yêu đương với khoa học của cậu, là Xeno có thể có được mọi thứ cậu muốn, với Stanley luôn kề cận bên vai. Hắn không cho rằng thứ tình yêu của mình có thể đặt vào mối quan hệ của cả hai, bởi vì cho đến khi nào Xeno vẫn tôn trọng hắn, vẫn gọi hắn là “kị sĩ tối thượng của cậu”, Stanley sẵn sàng làm tất cả để hoàn thành mọi việc Xeno muốn; Xeno cần sự trung thành tuyệt đối của hắn, và với hắn như vậy là đủ rồi, miễn là hắn vẫn được phép xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

Stanley chưa từng nao núng trong suốt cuộc đời cầm súng của hắn, cho đến khi Xeno bị nhóm khoa học trẻ của Senku Ishigami bắt được. Hắn đã để nhà khoa học của hắn, người quan trọng nhất của hắn bị bắt đi mất. Nỗi phẫn nộ bao trùm lấy tâm trí hắn, sự tự trách bản thân khi hắn để cho những người lạ bắt mất Xeno đi.

Sẽ không có lần thứ 2, Stanley sẽ không để Xeno rời khỏi hắn lần nữa, nếu không biệt danh “kị sĩ tối thượng” của hắn còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip