2/ Gửi đến kị sĩ tối thượng của tôi
Stanley luôn là người quan trọng nhất với Xeno, chỉ là Stanley luôn không biết.
Xeno là người suy nghĩ logic, không có nghĩa cậu là người lạnh lùng. Cậu luôn cho rằng tình cảm thật sự có thể nói bằng hành động, không nhất thiết phải nói ra bằng lời.
Xeno vốn dĩ không hề có bạn, không có ai ở bên cạnh cậu khi cậu làm thí nghiệm khoa học, không có đứa trẻ nào cùng tuổi nghĩ cậu bình thường. Bọn họ đều nói cậu là đứa dị hợm, đều bắt nạt và phá hỏng các thí nghiệm.
Xeno yêu khoa học hơn bất cứ thứ gì khác. Dù việc không có bạn để lại bóng đen trong tâm hồn cậu, thì chỉ cần còn khoa học, trái tim ấy vẫn có thể tiếp tục đập.
Đó là điều cậu luôn nghĩ cho đến khi gặp được Stanley. Stanley đột ngột bước vào cuộc sống của cậu, mang trên mình thứ ánh sáng dịu dàng khác hẳn ánh sáng rực rỡ của khoa học, nhưng không vì thế mà bị nhạt nhoà đi.
Khoảnh khắc hắn cứu cậu khỏi tên bắt nạt phiền phức, khoảnh khắc hắn bắt đầu bám theo cậu, khoảnh khắc hắn giúp cậu đi tìm những dụng cụ khoa học… mỗi khoảnh khắc đều ban phát thêm ánh sáng vào cuộc đời Xeno. Bọn họ không nói lời nào đã trở thành bạn thân.
Vào lần đầu tiên được Stanley cứu khỏi tên bắt nạt, Xeno thật sự đã quên cảm ơn. Cho đến khi trở thành bạn, từ “cảm ơn” lại càng không cần thiết. Nhưng từ tận đáy lòng, Xeno vẫn luôn muốn nói với Stanley lời cảm ơn, cảm ơn hắn vì đã mang ánh sáng tới cuộc đời của cậu, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh cậu khi cậu cần, cảm ơn vì không bao giờ có ý định rời đi. Nhưng những lời đơn giản đó Xeno chưa từng nói ra được, và cậu cũng nghĩ tình bạn tốt của họ chính là lời cảm ơn trân trọng nhất đối với mối quan hệ này.
Họ cứ vậy ở bên nhau đến mười mấy năm, vẫn luôn như thế không đổi. Đến cả khi mỗi người chọn cho mình một con đường, hai người vẫn liên lạc khi có thể, vẫn từ xa nhìn ngắm thành quả của đối phương. Một mối quan hệ đẹp như vậy, Xeno còn mong gì hơn sao?
Xeno yêu khoa học, nhưng từ khi cậu bước chân vào thế giới của người lớn, khoa học của cậu lại mang trên mình đầy xiềng xích. Thứ ánh sáng của khoa học không còn rực rỡ trong cuộc đời cậu nữa. Bản thân cậu trở thành con rối của chính thứ mà cậu yêu thích nhất.
Nhưng vẫn còn ánh sáng khác ở bên cậu. Dù chẳng rực rỡ nhưng luôn toả sáng, chưa bao giờ tắt đi, chưa bao giờ biến mất. Chưa bao giờ muốn biến cậu thành con rối của hắn.
Xeno không rõ. Cậu vẫn luôn không rõ. Cậu không phải kẻ ngốc, cậu hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt của Stanley đối với mình. Ánh mắt dịu dàng đầy tình yêu đó. Xeno rõ ràng là đầy thoả mãn khi được Stanley nhìn. Chỉ là cậu không rõ bản thân mình muốn gì.
Muốn ở bên Stanley? Điều đó quá rõ ràng. Nhưng nếu như vậy, thì tình bạn cao cả của họ còn không đủ sao? Họ đã và đang ở bên nhau mà? Hay cậu sợ Stanley sẽ yêu một ai khác và rời bỏ cậu đi? Sẽ không, tình bạn vẫn sẽ giữ Stanley lại.
Tình bạn, chết tiệt, tình bạn.
Vào khoảnh khắc ánh sáng xanh toả ra, Xeno nhận ra bản thân bị Stanley ấn xuống đất. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là sự thay đổi trong ánh mắt hắn. Stanley muốn nói gì đó với cậu, phải không? Ánh mắt gợn sóng khao khát kia đã đánh thẳng vào trái tim Xeno.
Suốt mấy nghìn năm hóa đá, tâm trí Xeno không có gì ngoài khoa học, và Stanley. Cậu không phủ nhận. Người đầu tiên cậu muốn nhìn sau khi giải hoá đá là Stanley. Cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh thế giới mới nơi cậu xây dựng và Stanley sẽ ở cạnh cậu trong thế giới ấy.
Quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Hai người họ sẽ ở bên nhau, trong thế giới mới của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip