3/ Gửi đến Công chúa và Kị sĩ tối thượng của ngài
Stanley và Xeno cuối cùng cũng gặp lại. Stanley đã để Xeno ở bên địch quá lâu rồi, và hắn cũng biết cậu đã bắt tay làm nhiều thứ với nhóm khoa học trẻ. Nhưng giờ không phải lúc ghen tuông.
“Không phải cậu chậm chạp vì người chờ giải cứu là nhà khoa học này chứ không phải công chúa nào khác đấy chứ?” Xeno nói với gương mặt tràn ý cười, đôi mắt sáng như ánh sao và đôi gò má có chút ửng hồng.
“Hừ, giờ không phải lúc cho mấy lời sến súa đó đâu.” Stanley rất lâu mới nhìn Xeno ở khoảng cách gần, nhịp tim đập mạnh, nhưng ánh sáng xanh đang tiến đến. ‘Mặc dù mình thực sự muốn nói Xeno thật giống nàng công chúa của mình.’
Tia sáng xanh gần chạm đến chỗ họ. Stanley hoàn toàn có thể bắn vỡ lọ nước hồi sinh nếu muốn thắng cuộc đấu ấy. Nhưng rõ ràng, thứ hắn muốn không phải là chiến thắng, mà là Xeno.
“Stan, hãy nói chuyện, sau khi hồi sinh.”
Stanley giật mình nhìn lên Xeno ở đằng trước giờ đã bắt đầu hoá đá, trên môi là nụ cười. Xeno muốn nói chuyện với hắn, nghiêm túc. Stanley cũng mỉm cười, châm thuốc.
“Miễn là cậu muốn, Xeno.”
Hắn không quan tâm bao lâu nữa, hắn nhất định sẽ nói chuyện với Xeno.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
“Anh giống hệt Senku-chan. Không bao giờ chịu để cho cảm xúc bộc lộ ra.” Gen Asagiri nhận xét như vậy sau khi nhóm quyết định hồi sinh cho Stanley cho chuyến đi lên mặt trăng.
“Hừ, tôi nên có vẻ mặt thế nào?” Xeno hỏi lại, nhưng gò má ửng hồng đã tố cáo cậu.
“Anh làm vậy với tôi cũng không có ích gì cả.” Gen nhún vai. “Tuy tôi không phải người trong cuộc nhưng tôi đã quan sát, không phải việc của tôi nhưng mà… với những người đã ở cạnh nhau mười mấy năm, chỉ nhìn ánh mắt cũng hiểu đối phương nghĩ gì, thì thỉnh thoảng hãy bộc lộ qua đôi mắt đó, lời nói thật ý nghĩa nhưng cử chỉ lại ý nghĩa hơn.”
“...” Xeno dành 1 phút suy nghĩ những thứ đó. “Vậy Senku và cậu cũng nhờ vậy mà thành đôi hả?”
“Haha, anh thật biết đặt câu hỏi. Anh đã quan sát bọn tôi nhiều rồi, nhìn mà học tập đi.” Gen cười nhếch mép, quay người rời đi. “Dù gì, mỗi người đều có quyền nhận hạnh phúc. Anh thử chào đón hạnh phúc với đôi tay rộng mở đi?”
Nhìn bóng Gen rời đi, Xeno ở một mình trong phòng.
“Chào đón hạnh phúc với đôi tay rộng mở?”
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Xeno xúc động cầm lọ nước hồi sinh, nhìn Stanley đang hoá đá trước mặt. Senku, Gen và mọi người đều quyết định đứng ngoài cửa, dành chút không gian cho hai người.
Trái tim Xeno run lên vì cảm xúc. Cậu biết tim run còn mệt hơn là tay run. Cậu bắt đầu đổ lọ nước lên Stanley.
Những miếng đá bắt đầu tách ra, Stanley cũng theo đó thức dậy. Vào khoảnh khắc ánh mắt Stanley chạm đến ánh mắt Xeno, cậu không kìm được cảm xúc, hốc mắt đột nhiên cay cay, giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống.
“Xeno.” Stanley gọi tên cậu. Đã lâu rồi cậu mới được nghe.
“Chào, Stan.” Xeno chớp chớp mắt quay mặt đi chỗ khác, đưa quần áo cho Stanley.
“Sao vậy? Cậu ngại khi nhìn cơ thể tớ à? Có phải lần đầu đâu.” Stanley thản nhiên đùa.
‘Đồ ngốc, bây giờ tất nhiên khác chứ.’ Xeno lại đỏ mặt, nghiến răng nghĩ thầm.
“Vậy công việc là gì?” Stanley lập tức vào trạng thái nghiêm túc.
“Lái phi thuyền lên mặt trăng. Cậu làm được chứ?” Xeno thấy vậy cũng quay về trạng thái cuồng khoa học. Cậu nở nụ cười rực rỡ với ánh mắt háo hức nhìn Stanley.
Trái tim Stanley dừng một nhịp. Xeno trước mắt đang có nụ cười đẹp nhất, nụ cười mà hắn thích nhất và muốn nhìn thấy nhất. Thế giới mới hay gì đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là Xeno bây giờ, vui vẻ trước mặt hắn.
“Xeno.” Hắn gọi tên cậu với nỗi xúc động.
Xeno vẫn đắm chìm vào tình yêu khoa học, nghe Stanley gọi tên, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
“Ừ?”
Cảm xúc vượt quá ngưỡng Stanley có thể kiểm soát, hắn vô thức đưa tay lên sờ má Xeno.
Bị bất ngờ nhưng Xeno không đẩy ra, cậu chỉ hỏi lại.
“Stan?”
Stanley đưa tay xuống, chạm vào vùng cổ cậu, ánh mắt rực cháy tình yêu. Hắn thật muốn hôn vào khuôn miệng kia, nhưng cũng nhận ra mình không thể làm điều đó. Nỗi bật lực lại xâm chiếm hắn, hắn rời khỏi Xeno.
“Ừ, tớ làm được.”
Xeno hiểu Stanley đang nghĩ gì. ‘Chào đón hạnh phúc với đôi tay rộng mở.’ Lời này cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cả nhóm vẫn bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi lên mặt trăng. Xeno đắm chìm trong vụ chiếc phi thuyền, còn Stanley chăm chỉ tập luyện cho chuyến đi. Cả hai đều bận tâm chuyện khác nhau, nhưng trái tim vẫn hướng đến phía đối diện.
Stanley biết độ nguy hiểm của chuyến đi này. Và hắn hiểu bản thân mình được tin tưởng đến thế nào. Nhưng lần đầu trong đời, hắn sợ rời xa Xeno. Các nhiệm vụ trước đây dù khó khăn đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lần này thì khác, hắn không biết mình có thể gặp lại Xeno không. Nếu có điều ước, hắn thật sự ước cho đến cuối đời vẫn được ở cạnh cậu ấy, được nhìn cậu ấy vui vẻ với khoa học. Stanley không sợ chết, nhưng hắn sợ việc không được nhìn thấy Xeno nữa.
Xeno lại càng biết rõ độ nguy hiểm của chuyến đi này. Lúc cả nhóm đồng ý hồi sinh Stanley, cậu vừa vui vừa sợ hãi. Cậu biết Stanley có thể làm được, hắn tài giỏi thế nào, nhưng nếu cậu không thể ở cạnh hắn nữa… Xeno không muốn nghĩ đến và không dám nghĩ đến. Cậu biết nếu mình nói suy nghĩ ấy ra, chính bản thân cậu sẽ là người không chấp nhận được. Stanley đã đồng ý kia mà. Hắn không lo gì cả, vậy sao cậu lại lo quá như thế?
Vào đêm trước ngày cả nhóm lên mặt trăng.
Mọi người tổ chức một bữa tiệc chia tay hoành tráng. Ở giữa sân, Gen đang ôm Senku chặt cứng, oà khóc nức nở. Senku phải xoa đầu cậu ta an ủi.
Xeno nhìn theo, cảm thấy trái tim mình đập mạnh từng hồi. Liệu cậu có thể khóc trước Stanley không? Cậu nhìn quanh tìm kiếm Stanley. Nãy giờ hắn ta đi đâu mất rồi.
Xeno rời khỏi đám đông. Stanley không thích tiệc tùng, nên có lẽ hắn đang ở đâu đó không ai lui tới.
Trên mỏm đá gần bờ biển, Xeno thấy Stanley đang ngồi đó, lặng im. Cậu cố gắng đi thật khẽ, nhưng vẫn bị Stanley phát hiện ra. Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười.
“Xeno.”
Xeno bước đến cạnh hắn. Stanley đứng dậy, nhường cho cậu mỏm đá duy nhất. Nhưng Xeno không ngồi. Cả hai cùng đứng cạnh nhau.
Phong cảnh bờ biển dưới ánh trăng rất đẹp, nhưng trong lòng họ đều có nỗi lo lắng. Cả hai không ai nói lời nào, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng.
Xeno nhớ tới “Chào đón hạnh phúc với đôi tay rộng mở”. Cậu suy nghĩ nên làm thế nào để thực hiện điều đó. Cậu liếc mắt sang Stanley, đôi mắt dịu dàng thường nhìn cậu giờ đang chăm chú vào bãi biển. Tim cậu đập mạnh, gương mặt cũng ửng đỏ lên.
Stanley phát hiện ra ánh mắt của Xeno.
“Xeno, cậu nhìn gì tớ thế?”
“Cái… cái gì? Tớ đâu có nhìn.” Xeno giật thót ngại ngùng quay mặt đi.
“Hừ, nhìn thì nhìn thôi, cũng đâu có sao.” Stanley ngạc nhiên cười. Hiếm khi Xeno chủ động nhìn hắn nên hắn cảm thấy rất vui.
“Stan… ngày mai cậu đi rồi.”
“Ừ.” Stanley gật đầu. Nỗi sợ hãi tràn đầy tâm trí hắn, nhưng hắn không dám nói ra. Hắn sợ nếu nói ra sẽ không kìm được mà bày tỏ hết tình cảm của mình. Từ bao giờ, hắn lại sợ nhiều thứ đến thế.
Xeno cũng sợ hãi, sau khi nói được câu đó, cậu cũng không nghĩ được lời nào khác. Cậu đáng lẽ nên tìm ra câu nào đó cổ vũ “theo cách bạn bè”, nhưng tình cảm trong tim không cho phép cậu nói ra.
“Chào đón hạnh phúc với đôi tay rộng mở” vẫn vang lên trong đầu Xeno. Cậu nên làm thế đúng không? Hạnh phúc của cậu vẫn đang ở ngay bên cạnh, vậy cậu còn chờ đợi đến bao giờ nữa nếu không phải bây giờ?
“Stan!” Xeno nói lớn.
Khoảnh khắc đó, Stanley cảm thấy tiếng gió, tiếng sóng, tiếng nói từ mọi nơi đều bị tiếng gọi kia át đi. Xeno ở trước mặt hắn, với gương mặt ửng đỏ và đôi mắt rưng rưng nhưng đầy quyết tâm, đang dang hai tay ra. Xeno gọi hắn, cậu ấy muốn điều gì đó. Động tác ấy, có phải thứ hắn đang nghĩ không?
Những ký ức kỉ niệm của hai người xẹt ngang qua tâm trí Stanley. Hắn bất ngờ bởi suy nghĩ của bản thân, cũng cảm thấy rất ngu ngốc khi giờ mới nhận ra sự thay đổi khác biệt của Xeno. Ánh mắt của cậu ấy cũng giống như hắn!
Xeno hốc mắt ửng đỏ bởi làn gió biển và những suy nghĩ, vẫn đứng đó dang tay và đợi. Cậu muốn nhận được hạnh phúc.
Bờ ngực vững chắc đột ngột chạm tới, bóng dáng cao lớn che đi tầm nhìn, Stanley thật sự đã ôm Xeno vào lòng. Hơi ấm từ hắn toả ra khiến cảm xúc của Xeno như nhân lên, những giọt nước mắt liền rơi xuống.
“Xeno, Xeno.” Stanley vẫn đang gọi tên cậu. Thật dịu dàng.
“Stan, Stan.” Xeno đáp lại, giọng lạc đi.
Stanley lùi ra, thay vào đó là ôm mặt Xeno. Hắn nhìn gương mặt ướt đẫm của cậu, trái tim đập mạnh, đưa tay lau đi.
“Xeno, tớ sợ không thể gặp lại cậu. Nhưng tớ cũng sợ nói ra sẽ mất cậu. Tớ sợ quá nhiều thứ.” Stanley nhìn vào mắt Xeno, chân thành. “Nhưng giờ tớ không sợ gì cả. Xeno, tớ yêu cậu. Liệu cậu cũng sẽ nói cho tớ nghe chứ?”
Xeno thút thít, cậu vừa lắc đầu vừa đưa tay lau mặt.
“Tớ cũng là đồ ngốc, Stan. Tớ thấy hết nhưng không nói gì cả. Tớ cứ nghĩ chỉ hành động là đủ rồi, nhưng tớ đã chẳng làm gì cả. Tớ muốn cảm ơn Stan, nhưng tớ đã không làm. Tớ sợ không thể ở cạnh Stan nữa, nhưng tớ đã không nói…”
Chưa để Xeno nói hết, Stanley đã tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên khoé mắt cậu.
“Xeno, tớ yêu cậu. Liệu cậu sẽ nói cho tớ nghe chứ?”
Xeno bất ngờ, chớp mắt nhìn Stanley, gò má lại ửng đỏ. Sau đó, cậu ngượng ngùng cúi đầu.
“Stan, tớ cũng yêu cậu.”
“Xeno, nụ cười của cậu là thứ tớ thích nhất. Liệu cậu sẽ cười chứ?”
Xeno tiếp tục bất ngờ, cả người cứng đờ, cuối cùng vẫn quyết định ngẩng đầu, cười với Stanley.
“Đúng rồi, cậu với khóc không hợp nhau đâu.” Stanley được dịp trêu chọc Xeno.
“Hừ, tớ khóc vì cái gì chứ.” Xeno phụng phịu. Tên này được cơ trên nên bắt đầu giở tính cách rồi đây.
Stanley hôn chụt lên má Xeno.
“Cậu chỉ được cười vì khoa học và tớ thôi, hứa nhé?”
“Biết rồi.” Xeno liếc nhìn Stanley, tỏ vẻ giận dỗi. Cậu đang nghĩ nên làm thế nào để lấy lại mặt mũi. Một ý tưởng loé lên.
“Này, Stan.”
“Hửm?”
Gương mặt Xeno đột ngột chắn tầm nhìn Stanley, và hắn nhận ra đôi môi Xeno đã hôn lên môi hắn. Một cái hôn rất nhanh.
Xeno thích thú nghĩ mình đã làm Stanley bất động vài giây. Ai ngờ cậu nhận thấy cả cơ thể mình bị kéo lại, môi của Stanley chỉ còn cách cậu vài centimet.
“Stan?”
“Giờ bắt đầu thấy sợ thì không kịp đâu.” Stanley cười khẩy, sau đó nâng cằm Xeno lên, đặt xuống đôi môi nụ hôn dịu dàng.
Hai đôi môi triền miên chạm nhau, hơi thở cũng vì thế mà dồn dập. Xeno hôn đến tâm trí rối bời, nhưng thật sự đây chính là hạnh phúc cậu muốn. Hạnh phúc giờ đây đang ôm cậu.
Stanley thấy Xeno ngoan ngoãn thuận theo rất bất ngờ, nhưng hắn cũng rất vui vẻ. Xeno mà hắn ngỡ cả đời chỉ có thể nhìn giờ lại có thể chạm tới. Xeno cũng yêu hắn. Sự thật này khiến bất cứ thứ gì ngoài kia cũng không làm hắn vui hơn được nữa.
Tình yêu có thể khiến con người thay đổi, tình yêu chính là tình cảm cao cả. Nhưng có lẽ, tình yêu cũng chỉ đơn giản chính là sự hạnh phúc, là niềm vui, và chúng ta đều cần có nó và xứng đáng được có nó.
Cũng như Stanley và Xeno có nhau trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip